Mang Theo Cửa Hàng Đi Tu Tiên
Chương 21
Editor & Beta: Lan Phương.
Lâm Uyển có chút gấp gáp, cho Lâm Tiểu Tứ một ánh mắt, ý bảo, chúng ta đi thôi.
Lâm Tiểu Tứ lắc đầu, Lâm Uyển có chút không biết làm sao, ha! Lâm Tiểu Tứ đây là náo loạn cái gì, vì cái gì không đi.
Lâm Uyển lại túm Lấy Lâm Tiểu Tứ một chút, vẫn không có túm lấy, nàng đã dùng khí lực lớn nhất, mặt đều đỏ lên, Lâm Uyển lúc này mới nhớ tới Lâm Tiểu Tứ trời sinh thần lực.
Lâm Uyển có chút gấp gáp nhỏ giọng nói với cô: “Tiểu Tứ, chúng ta nên đi! ”
Lâm Tiểu Tứ nhìn Lâm Uyển, bình tĩnh nói: “Đi không được! ”
“Cái gì?” Lâm Uyển khó hiểu hỏi: “Cái gì chứ, cái gì không đi được? ”
Lâm Tiểu Tứ ngẩng đầu lên, nói với Lâm Uyển: “Ngươi tự mình nhìn ra bên ngoài đi! Ta không thể đi được! ”
Một câu này, cũng đã kinh hãi đến tất cả mọi người trong điện, mọi người cùng nhau xoay người nhìn ra ngoài cửa.
Một đám hắc y nhân đang vây quanh trong viện, mấy nha hoàn bà tử trong viện bị dùng đao uy soát, một tiếng cũng không dám phát ra.
Xa xa còn có một đám hắc y nhân, đang cùng hộ vệ đánh nhau, bởi vì cách xa không có nghe thấy thanh âm.
Vẻ mặt Bắc Định vương phi lập tức trở nên nghiêm túc, nàng một tay bảo vệ nhi tử ở phía sau.
Hòa thượng trong điện đều buông mộc ngư trong tay xuống, dưới sự dẫn dắt của Minh Viễn, đem mấy người bảo vệ ở chính giữa, mùi máu tươi lập tức truyền đến.
Mặt Lâm Uyển lập tức trắng bệch, nếu không phải tựa vào bên cạnh Lâm Tiểu Tứ, nàng đã sớm bị dọa ngồi trên mặt đất.
Lâm Tiểu Tứ đỡ Lâm Uyển lại, nhìn thoáng qua viện tử, cũng may nha hoàn bà tử trong viện không có hoàng đào, nha đầu kia bị nàng lưu lại tiểu viện.
Hắc y nhân đã kiềm chế hộ vệ bên ngoài, một đội người khác vọt vào đại điện, cầm đầu một hắc y nhân, nhìn tăng nhân bên ngoài nói: “Các hòa thượng, nhường một chút, chúng ta chỉ cần hai người, không muốn đả thương người vô tội! ”
Minh Viễn đọc một tiếng hiệu Phật: “A di đà phật! Thí chủ buông đồ đao lập địa thành Phật! ”
Hắc y nhân khẽ cười một tiếng: “Thành Phật! Không cần, đao của ta chỉ biết gặp phật giết Phật, gặp thần sát thần! ”
Minh Viễn cùng chúng tăng nhân không nhúc nhích, bọn họ nhìn chết như trở về, làm cho hắc y nhân cười lạnh một tiếng.
Hắc y nhân cười lạnh nói: “Xem ra là không nhường, vậy chúng ta cũng không khách khí! ”
Nói xong, đối thủ ra hiệu một chút.
Tăng nhân Tây Lâm tự không có võ tăng, cho nên bọn họ cũng vô lực chống cự những sát thủ này, chỉ có thể dùng thân thể của mình bảo vệ đám người Bắc Định vương phi, bọn họ biết đối mặt với những hung đồ này, kết cuộc của bọn họ rất lành ít.
Lúc này, Lâm Tiểu Tứ hỏi Bắc Định vương phi: “Nếu ta cứu các ngươi, có chỗ tốt gì không? ”
Bắc Định vương phi nhìn Lâm Tiểu Tứ, mặc dù có kinh ngạc, nhưng nàng vẫn bình tĩnh trả lời: “Nếu ngươi cứu chúng ta, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì! ”
Lâm Tiểu Tứ nhìn ánh mắt cô, phát hiện cô không có lệ mình, nói: “Được, một lời là chắc chắn! ”
Nói xong liền buông Lâm Uyển ra, nói với Bắc Định vương phi: “Đỡ tỷ tỷ ta một chút, chân nàng mềm nhũn! ”
Bắc Định vương phi nở nụ cười, tiếp nhận cánh tay Lâm Uyển, nói: “Được. ”
Lâm Uyển đã từ kinh hoảng biến thành kinh hách, nàng mặc dù biết Tiểu Tứ trời sinh thần lực, nhưng đối diện một đám sát thủ giết người!
Lâm Uyển mang theo tiếng khóc hô: “Tiểu Tứ! ”
Lâm Tiểu Tứ nhìn cô một cái, an ủi: “Không sao đâu! ”
Nói xong người đi lên phía trước, kéo hai hòa thượng ngăn cản, hai người liền tránh ra đường.
Hai hòa thượng cũng bị dọa sợ, bọn họ không nghĩ tới sẽ bị một hài tử bảy tám tuổi, lập tức liền kéo sang một bên.
Bởi vì tất cả mọi người đều quá khẩn trương, không có phản ánh tới một màn này, Lâm Tiểu Tứ cũng đã đi tới trước mặt hắc y nhân, nhìn bọn họ, nhướng mày.
Lâm Tiểu Tứ rất chán ghét bọn họ, đám người này đã trốn trong chùa mấy ngày, Lâm Tiểu Tứ còn tưởng rằng bọn họ muốn hành động buổi tối, không nghĩ tới bọn họ lại dám hành động ban ngày.
Lâm Tiểu Tứ có bản lĩnh bảo vệ Lâm Uyển, nàng vốn tưởng rằng những người này nếu như không động thủ ở trước mặt nàng, nàng coi như cái gì cũng không biết, che chở người của Lâm phủ là được.
Nhưng hôm nay nhìn thấy Bắc Định vương phi, nàng phát hiện vòng đeo tay trên cổ tay Bắc Định vương phi lại là linh thạch làm, lập tức lấy lại tinh thần, cái vòng tay này nàng muốn định, đây chính là mấy chục linh tệ nha!
Lâm Tiểu Tứ nói với hắc y nhân: “Các ngươi là tự mình, hay là muốn bị ta ném ra ngoài! ”
Một đám người đều bị lời nói của Lâm Tiểu Tứ làm cho vui vẻ, hắc y nhân cầm đầu vừa muốn để thủ hạ xông lên mở ra sát giới, không nghĩ tới đi ra một tiểu nha đầu đáng yêu, nói những lời tàn nhẫn, thật sự là quá buồn cười.
Hắc y nhân buông tay xuống, sau đó cười nói: “Tiểu nha đầu, ngươi có phải là kẻ ngốc hay không, biết không biết, chúng ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là tiểu hài tử, mà hạ thủ lưu tình, sao lại không muốn sống sao? ”
Lâm Tiểu Tứ cũng không muốn nói nhiều, nàng từ trong tay một hòa thượng bên cạnh đoạt lấy một chuỗi phật châu, tay nhẹ nhàng đấm một cái, phật châu liền tản ra, từng viên phật châu hướng mấy hắc y nhân ném tới.
Hắc y nhân vừa nhìn chỉ là phật châu nho nhỏ, cũng không có để ý, Phật Châu lại đánh không chết người.
Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, tiểu Phật châu này uy lực quá lớn, mấy người hắc y nhân bị hạt châu đánh trúng trên người, người liền đau đến té trên mặt đất.
Một màn này làm cho tất cả mọi người sợ ngây người, hắc y nhân còn chưa phản ánh tới, Lâm Tiểu Tứ cũng đã đến trước mặt bọn họ, thừa dịp ngươi ngây ngốc muốn mạng ngươi.
Một quyền một chưởng, từng cái một, mười mấy hắc y nhân đã bị Lâm Tiểu Tứ đánh ngã xuống đất, cả đám đều không dậy nổi.
Lâm Tiểu Tứ một cước giẫm lên đầu hắc y nhân kia, sau đó quay đầu nói với Bắc Định vương phi: “Muốn chết, hay là lưu lại chỗ sống? ”
Lâm Uyển có chút gấp gáp, cho Lâm Tiểu Tứ một ánh mắt, ý bảo, chúng ta đi thôi.
Lâm Tiểu Tứ lắc đầu, Lâm Uyển có chút không biết làm sao, ha! Lâm Tiểu Tứ đây là náo loạn cái gì, vì cái gì không đi.
Lâm Uyển lại túm Lấy Lâm Tiểu Tứ một chút, vẫn không có túm lấy, nàng đã dùng khí lực lớn nhất, mặt đều đỏ lên, Lâm Uyển lúc này mới nhớ tới Lâm Tiểu Tứ trời sinh thần lực.
Lâm Uyển có chút gấp gáp nhỏ giọng nói với cô: “Tiểu Tứ, chúng ta nên đi! ”
Lâm Tiểu Tứ nhìn Lâm Uyển, bình tĩnh nói: “Đi không được! ”
“Cái gì?” Lâm Uyển khó hiểu hỏi: “Cái gì chứ, cái gì không đi được? ”
Lâm Tiểu Tứ ngẩng đầu lên, nói với Lâm Uyển: “Ngươi tự mình nhìn ra bên ngoài đi! Ta không thể đi được! ”
Một câu này, cũng đã kinh hãi đến tất cả mọi người trong điện, mọi người cùng nhau xoay người nhìn ra ngoài cửa.
Một đám hắc y nhân đang vây quanh trong viện, mấy nha hoàn bà tử trong viện bị dùng đao uy soát, một tiếng cũng không dám phát ra.
Xa xa còn có một đám hắc y nhân, đang cùng hộ vệ đánh nhau, bởi vì cách xa không có nghe thấy thanh âm.
Vẻ mặt Bắc Định vương phi lập tức trở nên nghiêm túc, nàng một tay bảo vệ nhi tử ở phía sau.
Hòa thượng trong điện đều buông mộc ngư trong tay xuống, dưới sự dẫn dắt của Minh Viễn, đem mấy người bảo vệ ở chính giữa, mùi máu tươi lập tức truyền đến.
Mặt Lâm Uyển lập tức trắng bệch, nếu không phải tựa vào bên cạnh Lâm Tiểu Tứ, nàng đã sớm bị dọa ngồi trên mặt đất.
Lâm Tiểu Tứ đỡ Lâm Uyển lại, nhìn thoáng qua viện tử, cũng may nha hoàn bà tử trong viện không có hoàng đào, nha đầu kia bị nàng lưu lại tiểu viện.
Hắc y nhân đã kiềm chế hộ vệ bên ngoài, một đội người khác vọt vào đại điện, cầm đầu một hắc y nhân, nhìn tăng nhân bên ngoài nói: “Các hòa thượng, nhường một chút, chúng ta chỉ cần hai người, không muốn đả thương người vô tội! ”
Minh Viễn đọc một tiếng hiệu Phật: “A di đà phật! Thí chủ buông đồ đao lập địa thành Phật! ”
Hắc y nhân khẽ cười một tiếng: “Thành Phật! Không cần, đao của ta chỉ biết gặp phật giết Phật, gặp thần sát thần! ”
Minh Viễn cùng chúng tăng nhân không nhúc nhích, bọn họ nhìn chết như trở về, làm cho hắc y nhân cười lạnh một tiếng.
Hắc y nhân cười lạnh nói: “Xem ra là không nhường, vậy chúng ta cũng không khách khí! ”
Nói xong, đối thủ ra hiệu một chút.
Tăng nhân Tây Lâm tự không có võ tăng, cho nên bọn họ cũng vô lực chống cự những sát thủ này, chỉ có thể dùng thân thể của mình bảo vệ đám người Bắc Định vương phi, bọn họ biết đối mặt với những hung đồ này, kết cuộc của bọn họ rất lành ít.
Lúc này, Lâm Tiểu Tứ hỏi Bắc Định vương phi: “Nếu ta cứu các ngươi, có chỗ tốt gì không? ”
Bắc Định vương phi nhìn Lâm Tiểu Tứ, mặc dù có kinh ngạc, nhưng nàng vẫn bình tĩnh trả lời: “Nếu ngươi cứu chúng ta, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì! ”
Lâm Tiểu Tứ nhìn ánh mắt cô, phát hiện cô không có lệ mình, nói: “Được, một lời là chắc chắn! ”
Nói xong liền buông Lâm Uyển ra, nói với Bắc Định vương phi: “Đỡ tỷ tỷ ta một chút, chân nàng mềm nhũn! ”
Bắc Định vương phi nở nụ cười, tiếp nhận cánh tay Lâm Uyển, nói: “Được. ”
Lâm Uyển đã từ kinh hoảng biến thành kinh hách, nàng mặc dù biết Tiểu Tứ trời sinh thần lực, nhưng đối diện một đám sát thủ giết người!
Lâm Uyển mang theo tiếng khóc hô: “Tiểu Tứ! ”
Lâm Tiểu Tứ nhìn cô một cái, an ủi: “Không sao đâu! ”
Nói xong người đi lên phía trước, kéo hai hòa thượng ngăn cản, hai người liền tránh ra đường.
Hai hòa thượng cũng bị dọa sợ, bọn họ không nghĩ tới sẽ bị một hài tử bảy tám tuổi, lập tức liền kéo sang một bên.
Bởi vì tất cả mọi người đều quá khẩn trương, không có phản ánh tới một màn này, Lâm Tiểu Tứ cũng đã đi tới trước mặt hắc y nhân, nhìn bọn họ, nhướng mày.
Lâm Tiểu Tứ rất chán ghét bọn họ, đám người này đã trốn trong chùa mấy ngày, Lâm Tiểu Tứ còn tưởng rằng bọn họ muốn hành động buổi tối, không nghĩ tới bọn họ lại dám hành động ban ngày.
Lâm Tiểu Tứ có bản lĩnh bảo vệ Lâm Uyển, nàng vốn tưởng rằng những người này nếu như không động thủ ở trước mặt nàng, nàng coi như cái gì cũng không biết, che chở người của Lâm phủ là được.
Nhưng hôm nay nhìn thấy Bắc Định vương phi, nàng phát hiện vòng đeo tay trên cổ tay Bắc Định vương phi lại là linh thạch làm, lập tức lấy lại tinh thần, cái vòng tay này nàng muốn định, đây chính là mấy chục linh tệ nha!
Lâm Tiểu Tứ nói với hắc y nhân: “Các ngươi là tự mình, hay là muốn bị ta ném ra ngoài! ”
Một đám người đều bị lời nói của Lâm Tiểu Tứ làm cho vui vẻ, hắc y nhân cầm đầu vừa muốn để thủ hạ xông lên mở ra sát giới, không nghĩ tới đi ra một tiểu nha đầu đáng yêu, nói những lời tàn nhẫn, thật sự là quá buồn cười.
Hắc y nhân buông tay xuống, sau đó cười nói: “Tiểu nha đầu, ngươi có phải là kẻ ngốc hay không, biết không biết, chúng ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là tiểu hài tử, mà hạ thủ lưu tình, sao lại không muốn sống sao? ”
Lâm Tiểu Tứ cũng không muốn nói nhiều, nàng từ trong tay một hòa thượng bên cạnh đoạt lấy một chuỗi phật châu, tay nhẹ nhàng đấm một cái, phật châu liền tản ra, từng viên phật châu hướng mấy hắc y nhân ném tới.
Hắc y nhân vừa nhìn chỉ là phật châu nho nhỏ, cũng không có để ý, Phật Châu lại đánh không chết người.
Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, tiểu Phật châu này uy lực quá lớn, mấy người hắc y nhân bị hạt châu đánh trúng trên người, người liền đau đến té trên mặt đất.
Một màn này làm cho tất cả mọi người sợ ngây người, hắc y nhân còn chưa phản ánh tới, Lâm Tiểu Tứ cũng đã đến trước mặt bọn họ, thừa dịp ngươi ngây ngốc muốn mạng ngươi.
Một quyền một chưởng, từng cái một, mười mấy hắc y nhân đã bị Lâm Tiểu Tứ đánh ngã xuống đất, cả đám đều không dậy nổi.
Lâm Tiểu Tứ một cước giẫm lên đầu hắc y nhân kia, sau đó quay đầu nói với Bắc Định vương phi: “Muốn chết, hay là lưu lại chỗ sống? ”
Tác giả :
Bắc Thủy Vô Hàn.