Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ 2
Chương 88 Khu vui chơi
Sắc mặt Bành Vũ không tốt nhìn về phía Mạc Kình đang bất tỉnh nhân sự trong tay Bố Tái, hắn biết nếu Bố Tái muốn đối phó với Mạc Kình thì có thừa cách, không phải một tấm bùa hộ mệnh có thể ngăn cản được, nhưng nếu để hắn tận mắt nhìn Địch Hạo và Tần Chí đi theo Bố Tái, hắn cũng không làm được.
Lúc đang lo lắng thì nghe thấy Địch Hạo hừ một tiếng: "Tuy ta không thích Ngũ Thông, nhưng hiện tại xem ra cũng không còn cách khác."
Địch Hạo và Tần Chí nhìn nhau, sau đó mở lòng bàn tay ra, một linh khí hình cầu xuất hiện ở trong tay.
"Trái tim long mạch!" Nữ đế hô lên kinh ngạc, vẻ mặt khó hiểu nhìn Địch Hạo: "Tại sao ngươi lại có trái tim long mạch! Ngươi lại có trái tim long mạch!" Lúc ở trong mộ, nữ đế thiếu chút nữa đã có được trái tim long mạch, cho nên ả hiểu rõ sự trân quý của trái tim long mạch, cũng như biết nó khó lấy được thế nào, họ đã thất bại một thì đừng hòng có cơ hội lấy được long mạch lần nữa. Mà hiện tại ả lại thấy trái tim long mạch ở đây, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để ả hấp thụ. Ngay lập tức trong mắt nữ đế tràn đầy sự tham lam, nhưng sau khi ả thấy rõ động tác của Địch Hạo, biểu cảm trên mặt ả liền biến thành hoảng sợ: "Dừng tay! Ngươi muốn làm gì?" Nữ đế sợ hãi hô lên.
Đáng tiếc Địch Hạo cũng sẽ không nghe theo ả, lấy một phần nhỏ trái tim long mạch ra, Địch Hạo không chút do dự nhét vào miệng của Ngũ Thông, trái tim long mạch đánh thẳng vào lực lượng tàn phá trong thân thể Ngũ Thông, tu bổ cho thân thể của Ngũ Thông, gần như trong nháy mắt, Ngũ Thông liền khôi phục thần trí, cùng lúc đó, nữ đế cũng phun ra một ngụm máu tươi.
Việc này không thể trì hoãn, lúc Bố Tái hốt hoảng nhìn về phía nữ đế, Tần Chí và Địch Hạo tâm ý tương thông, lúc biến cố xảy ra, lập tức ra tay, cứu Mạc Kình từ tay Bố Tái ra, ngay lập tức thế trận đảo ngược, Bố Tái và nữ đế không còn gì để uy hiếp họ.
Đưa Mạc Kình cho Bành Vũ, Tần Chí vẫn không ngừng tấn công qua, nữ đế tự mình luyện Ngũ Thông thành con rối, bây giờ Ngũ Thông khôi phục thần trí, ả phải chịu phản phệ, hoàn toàn không phải đối thủ của Tần Chí, cuối cùng Bố Tái dùng tính mạng của mình cộng thêm trận pháp được bố trí ở đây mà thành công ngăn được Tần Chí, để nữ đế trốn đi, mà cuối cùng Bố Tái chết trong tay Tần Chí.
Ngũ Thông tỉnh lại im lặng nhìn sự việc phát triển, cho đến khi tất cả kết thúc, gã cười tự giễu, biết lần này mình không có cơ hội trốn ra nữa, chỉ có điều hiện tại gã cũng không còn ý tưởng này, dù sao còn sống là tốt nhất rồi.
"Cảm ơn." Gã thấp giọng nói cảm ơn với Địch Hạo, sau đó nhìn Địch Hạo một cái thật sâu, liền dời ánh mắt đi, không nhìn người trước mặt nữa. Mặc kệ vì nguyên nhân gì, Địch Hạo cũng đã cứu gã.
Cứu Mạc Kình tỉnh lại, mấy người thương lượng một phen, liền quyết định về nước cùng nhau, Mạc Kình và Bành Vũ ở nước ngoài đã nghiên cứu sắp xong, chuyện này khiến cho hai người họ hơi sợ hãi, cho nên nhất trí cùng quay về nước, ở trong nước có nhiều người quen, cũng có cảm giác an toàn.
Khó khăn lắm mới ra nước ngoài một chuyến, chưa nghỉ ngơi được ngày nào đã trở về, đối với chuyện này Địch Hạo và Tần Chí cũng không có ý kiến gì. Nữ đế trốn thoát trở thành tai họa ngầm, nếu như không sớm giải quyết ả, khó đám bảo sau này ả sẽ không ra tay với những người bên cạnh họ, hơn nữa Ngũ Thông còn ở trong tay họ, lần này trở về cũng đi báo cáo lại kết quả.
Trên đường quay về tất cả đều thuận lợi, Ngũ Thông bị đưa đi, giống như kết quả đã định trước, dù Ngũ Thông có giãy giụa thế nào thì vẫn không chạy thoát được khỏi vận mệnh bị bắt, chỉ có điều tâm trạng của hai lần bị bắt không giống nhau mà thôi, trước khi đi gã cũng chỉ liếc nhìn Địch Hạo, không nói gì.
Địch Hạo thở dài: "Khó có được hắn có chút ý hối cải."
Nói xong, trong lòng Địch Hạo ít nhiều có chút thổn thức.
Tần Chí nhíu mày: "Em thương hại hắn à?"
"Cũng không phải, làm tới tình trạng như hiện tại, đều do bản thân hắn tự tạo nghiệt, chỉ có điều lúc kết thúc, tâm tính mới thay đổi cũng không làm được gì, cho nên em cảm thấy có chút đáng tiếc."
"Con người đều phải trả giá cho những việc mình làm." Tần Chí bình tĩnh nói: "Cho dù hắn có hối hận đi nữa cũng không thể xóa hết những tội nghiệt hắn gây ra."
Địch Hạo bĩu môi, không muốn tiếp tục vấn đề này, đừng tưởng cậu không nhìn ra Tần Chí đang ăn giấm chua.
"Được rồi, lần này ra nước ngoài rồi trở về quá vội, đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta đưa bọn nhỏ ra ngoài chơi một chuyến đi." Địch Hạo đề nghị.
"Ừm." Tần Chí nhếch miệng cười một cái, âm thầm nghĩ phải nhanh thu lưới thôi.
Trước đó hắn điều tra, đã tra ra địa điểm đám người nữ đế gây án, mà trước khi Ngũ Thông đi cũng đã nói hết những gì gã biết, thỏ khôn có ba hang, chỗ ẩn thân của nữ đế cũng không chỉ có một chỗ, hiện tại Tần Chí đã kêu người đi mấy chỗ khác kiểm tra, tuy hiểu rõ có thể nữ đế sẽ không trở lại, nhưng vẫn nên thanh trừ sạch sẽ. Còn về hành tung của nữ đế, ả chắc chắn sẽ không ở lại nước ngoài, bản thân bị trọng thương, chắc chắn sẽ tìm cách chữa trị. Mà hoàn cảnh ở nước ngoài không phù hợp với ả, đó cũng không phải địa bàn của ả, hơn nữa nữ đế vẫn còn mơ tưởng tới trái tim long mạch trong tay Địch Hạo, càng không thể nào trốn ở xa.
Được nghỉ một ngày, Địch Hạo và Tần Chí đã đồng ý với bọn nhỏ sẽ đưa bọn nhỏ tới khu vui chơi. Địch Hạo đã đặc biệt tìm người làm tám cái mũ, hình vẽ trên mũ vô cùng đơn giản, chính là tám chữ số. Trước khi xuất phát, Địch Hạo lần lượt đội mũ lên cho mấy đứa nhỏ, Thất Thất không có ý kiến gì, là một bé ngoan nghe lời, Trần Nghiêu cũng rất ngoan chỉ đội lên, lúc đầu Tần Duệ không muốn đội, nhưng sau khi Địch Hạo đội cho Trần Nghiêu xong, thì bé cũng lập tức đội mũ lên. Tiêu Diễn và Hình Ngọc Sinh khá trưởng thành, cũng không nói gì nhiều, chỉ có điều loại mũ này ngoại trừ số thì còn có lỗ tai. Mũ của hai người, một cái là tai hình tròn màu đen, một cái là tai màu trắng, đội vào không khác gì đang bán manh, cho nên sắc mặt của hai người cũng không tốt cho lắm, nghiêm mặt không cười. Tuy Địch Hạo nói một cái là tai báo màu đen, một cái là tai hổ màu trắng, nhưng người khác sao nhìn ra được! Hỏa Vân và Hỏa Miêu còn có Tiểu Bạch thì đơn giản hơn nhiều, đều là tai lúc bọn nhỏ biến về nguyên hình, ba đứa bé không có bất kỳ bài xích nào, đều đội vào. Sau khi đội hết, Địch Hạo nhìn đội ngũ chỉnh tề, thỏa mãn chống nạnh cười to, như vậy thì sẽ không lạc nữa, cậu quả nhiên rất thông minh.
"Sao ba và cha không có mũ?" Thất Thất chỉ vào Địch Hạo và Tần Chí hỏi.
Địch Hạo nói: "Ba và cha là người lớn, không cần đội mũ." Ai muốn đội loại mũ bán manh này chứ, sẽ bị mất khí chất anh tuấn của cậu, có điều.... Địch Hạo nhìn Tần Chí, sờ cằm suy nghĩ, cậu cũng nên làm một cái mũ đặc biệt cho Đại Tần, như vậy chắc chắn sẽ rất hài hước.
Tần Chí vừa nhìn bộ dáng của Địch Hạo, biết cậu đang có ý nghĩ xấu, suy nghĩ một chút là có thể đoán được Địch Hạo nghĩ gì, vì vậy bất đắc dĩ xoa đầu Địch Hạo, tiến đến nói nhỏ bên tai Địch Hạo: "Anh sẽ làm riêng cho em một thứ cũng có lỗ tai."
"Hửm? Thứ gì vậy?" Địch Hạo ôm lòng hiếu kỳ, nhưng cũng có chút cảnh giác: "Nhưng em không đội ra ngoài đâu."
Tần Chí nhếch miệng: "Yên tâm, sẽ không để em mang ra ngoài gặp người khác... Em chỉ đội lúc ở trong phòng thôi, cho mình anh xem là được."
Địch Hạo hơi khựng lại, lập tức nghĩ tới thứ đồ không thể miêu tả, mặt cậu hơi đỏ lên, đưa chân đạp Tần Chí một cái: "Bọn nhỏ đều đang ở đây, anh không đứng đắn gì cả."
(Editor: Ủa có ai biết thứ đó là gì hông dị? Editor hông liên tưởng ra cái gì cả....)
Tần Chí cười trừ vài tiếng, lúc này mới đưa mọi người đi tới khu vui chơi, bọn họ có quá nhiều trẻ con, không còn cách nào khác là lái hai chiếc xe, Địch Hạo lái một chiếc, Tần Chí lái một chiếc, tuy Tần Chí không muốn xa Địch Hạo, nhưng cũng không còn cách nào, hắn nghĩ sau này vẫn nên mua một chiếc xe lớn, nếu không đi đâu cũng không tiện.
Có tiền chính là tùy hứng nói đổi xe là đổi xe.
Ngày hôm nay không phải giờ cao điểm, cho nên khu vui chơi không tính là đông, sau khi đỗ xe xong, dẫn theo nhiều trẻ con như vậy, liền trở thành một cảnh tượng kì lạ những đẹp đẽ, Địch Hạo vỗ tay: "Nào, xếp thành hai hàng, bốn người một hàng, nắm tay nhau, không được để tụt lại phía sau, không được chạy lung tung, nếu không, về nhà sẽ đánh mông."
Mấy đứa bé lớn tuổi hơn tự giác đứng một hàng, nhìn đám nhỏ, tuy rằng mấy đứa bé bên này ngoại trừ Trần Nghiêu thì đều có năng lực tự vệ, có thể đối phó với người lớn, nhưng vẫn phải cẩn thận bảo vệ cho thỏa đáng.
Địch Hạo nhìn đám nhỏ đội mũ xếp hai hàng, lần lượt đếm số trên mũ, cảm thấy mình có thể đi làm nội trợ được rồi.
Người bên cạnh đi ngang qua đều ngoái đầu nhìn họ vài lần, nói thật, họ từng thấy người đưa con tới đây chơi, nhưng chưa từng thấy ai mang nhiều con tới chơi như vậy, hơn nữa còn là hai người đàn ông dẫn theo một đám nhóc. Tuy bộ dáng rất đẹp trai, nhưng cũng chính vì vậy mà càng thêm bắt mắt. Tần Chí đối với chuyện này đã tập mãi thành quen, hơn nữa còn cho rằng chẳng có việc gì. Mấy đứa nhỏ cũng không để ý tới ánh mắt của người khác, Địch Hạo thì gặp nhiều cũng đã biến thành da mặt dày, cho nên đoàn người vô cùng tự tại mà đi vào khu vui chơi.
Những mục chơi vào buổi sáng đều là khu vực trò chơi cho trẻ em, mục đích chủ yếu hôm nay của Địch Hạo và Tần Chí là mang theo mấy đứa bé đi chơi, cho nên hoàn toàn đảm đương vai trò người đi trông coi. Không biết mũ trên đầu đã được làm gì, mà cho dù có chơi thế nào cũng không rớt xuống, mấy đứa bé ở trong đám người vô cùng nổi bật.
"Ôi chao, mấy đứa bé đều là con các cậu hả?" Một thím bên cạnh nhìn một loạt mũ, tò mò hỏi Địch Hạo và Tần Chí.
Địch Hạo quay đầu nhìn bà thím có vẻ cũng chỉ hơn họ vài tuổi, vừa rồi Địch Hạo cũng đã thấy con thím ấy, là một đứa bé hơn mười tuổi, rất hoạt bát, hiện tại cũng đang chơi ở đó, hơn nữa trọng điểm là ánh mắt thím ấy nhìn họ cũng không có bất kỳ khinh bỉ nào. Vì vậy Địch Hạo nhếch miệng cười nói: "Đúng vậy chị."
Thím ấy gật đầu: "Xem ra hai người rất thích trẻ con."
Địch Hạo nhìn Tần Chí, giả bộ thương cảm mà nói: "Sợ rằng chị cũng nhìn ra rồi, tôi và.... người tôi yêu sợ rằng..."
"Ai, không nhất định là con ruột mà, hiện tại hai người hạnh phúc đã là chuyện hiếm có nhất rồi." Thím ấy lập tức nói.
Rõ ràng Địch Hạo còn chưa nói cái gì, người ta đã bổ não ra nội dung vở kịch, vừa nhìn cách ăn mặc của hai người này đã biết là tình trạng trong nhà sung túc, dù sao người ta còn nuôi tám đứa bé, không có chút của cải nào ai lại làm vậy, hơn nữa còn là hai người đàn ông, chắc chắn yêu nhau không dễ dàng, đủ loại máu chó. Bà thím cảm thấy trong lòng đột nhiên máu nóng sôi trào, kéo tay Địch Hạo chia sẻ đủ thứ về tình yêu gia đình....
Địch Hạo yên lặng cho mình một dao ở trong lòng, này thì cho mày nói lung tung.
Có điều hiếm khi gặp được một người giỏi đoán ý người như vậy, Địch Hạo cũng bằng lòng cho người ta mặt mũi. Đang nói chuyện, con trai thím ấy chơi xong liền chạy tới, thím cũng đúng lúc mà dừng lại, thím cũng hiểu chuyện như vậy không nên để con nít nghe nếu không lại tốn công giải thích.
"Có mệt không?"
"Mệt quá mẹ ạ." Cậu bé quệt mồm bất mãn nói: "Cũng không biết tại sao, hồi trước con có thể chơi trò này nhiều lần như vậy."
Nhìn cậu bé bất mãn với việc mình không thể chơi nhiều, Địch Hạo lập tức nở nụ cười, mấy đứa bé trai ở tuổi này quả nhiên vẫn thích chơi đùa.
Người mẹ xoa trán con mình: "Con vừa nói vậy mẹ cũng thấy hơi mệt, nếu không chúng ta về thôi con trai."