Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ 2
Chương 11 Dây leo quỷ dị
"Mọi người có cảm thấy ở đây càng ngày càng ẩm không?" Địch Hạo sờ lên vách tường, quay đầu hỏi "Có cảm thấy vậy không?"
"Có" Trương Kỳ Phong gật đầu "Độ ẩm trong không thí thật sự càng lúc càng cao"
"Cũng không biết chỗ này thông tới đâu" Trương Chi Danh nhìn thông đạo sâu thẳm đen hút, nhịn không được nói.
Địch Hạo nhún vai "Dù sao cũng chỉ có một lối này, cũng chỉ có thể tiếp tục đi thôi"
Ba người lại tiếp tục đi một đoạn, vách tường phía trước lại xuất hiện dây leo, không có chút sắc xanh, chỉ xơ xác, rõ ràng đã khô héo.
Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh cũng có, ba phía đều có, thưa thớt bám vào vách tường, khiến cho hai bên thông đạo càng thêm cảm giác lạnh lẽo.
"Từ từ, hai người có nghe thấy tiếng gì không?" Địch Hạo đột nhiên dừng lại, nhìn dây leo trên hai vách tường, một chút động tĩnh cũng không có, Địch Hạo nghi ngờ cau mày, tập trung cảm nhận một chút, cũng không phát hiện ra có gì lạ.
"Tôi không nghe thấy tiếng gì cả" Trương Chi Danh trả lời.
Trương Kỳ Phong cũng gật đầu ý là mình cũng không nghe thấy gì cả.
Địch Hạo cũng gật đầu "Có lẽ là ảo giác của tôi, đi tiếp thôi."
"Sao đi nửa ngày cũng chưa ra?"Trương Chi Danh nhìn thông đạo giống như dài vô tận, nhịn không được thở dài, bọn họ đã đi hơn nửa giờ.
Địch Hạo vẫn luôn quan sát dây leo xung quanh, cậu cảm thấy những dây leo này rất quỷ dị, nhưng lại không biết chỗ nào kì lạ.
Trương Kỳ Phong do dự lên tiếng "Mọi người có phát hiện không, cách phân bố của dây leo hình như chúng ta đã thấy qua rồi."
"Anh, dây leo không phải đều giống nhau sao?" Trương Chi Danh không thèm để ý nói.
Vẻ mặt Địch Hạo khẽ thay đổi, nói với Trương Kỳ Phong "Lấy kiếm của cậu làm kí hiệu"
"Được" Trương Kỳ Phong nâng kiếm vạch một đao lên tường.
Ba người tiếp tục đi về phía trước, vừa lưu ý kí hiệu vừa rồi có xuất hiện không. Khi nhìn thấy kí hiệu quen thuộc, Trương Chi Danh kinh ngạc nói "Đây là quỷ đả tường?" (*)
(*) Quỷ đả tường: 1. Bị quỷ dẫn dắt đi vòng quanh một chỗ, 2. Nói ngắn gọn là lạc đường.
Vẻ mặt của Địch Hạo nghiêm trọng "Chỉ sợ không đơn giản như vậy, hai người cũng không cảm giác được chút âm khí nào sao?"
"Đúng vậy" Trương Kỳ Phong gật đầu, thật sự không cảm thấy gì, nếu không cũng sẽ không tới tận bây giờ bọn họ mới phát hiện bị quỷ đả tường.
"Tôi cảm thấy dây leo này có vấn đề" Địch Hạo nói.
"Không phải dây leo này gây ra hiện tượng quỷ đả tường chứ?" Trương Chi Danh kinh ngạc
Địch Hạo nói "Ai biết được, ở đây đâu đâu cũng quỷ dị, từ khi vào rừng cây, âm khí dường như đều bị che giấu, dây leo này nhìn qua bình thường, nhưng có lẽ cũng đã được giấu âm khí rồi"
"Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao" Trương Chi Danh lấy roi ra quất về phía dây leo.
Trong nháy mắt, dây leo đang bất động giống như sống lại, phát ra tiếng "xạc xạc", tách ra bốn phía, né đòn tấn công của Trương Chi Danh.
Âm thanh nghe được vừa rồi quả nhiên là từ đám dây leo này.
Trong đầu Địch Hạo hiện lên suy nghĩ này, tay cũng không chậm, Phượng Liên lại lần nữa xuất hiện, uốn lượn mà tấn công đám dây leo.
Bên này, Trương Kỳ Phong cũng rút kiếm ra
"Thật sự có vấn đề!" Trương Chi Danh một roi thất bại, lại quất một roi nữa, nhưng khiến người ta kinh ngạc là, dây leo này rất cứng, một roi quất xuống, trên dây leo chỉ xuất hiện vết xước nhỏ.
"Sao lại thế này?!" Trong chốc lát còn đang kinh ngạc, Trương Chi Danh bị dây leo quấn mắt cá chân, kéo về phía vách tường.
"Ngu ngốc! Nhanh dùng linh lực, đây không phải dây leo bình thường, là âm đằng (dây leo có âm khí)"
Phượng Liên trong tay Địch Hạo có linh khí quấn quanh, một khi bị quất vào thì dây leo đều rách tan, mới hiểu ra đây là âm đằng.
Không có tinh khí của người sống, hấp thu âm khí của người chết, bởi vì là âm đằng, khó trách vừa rồi không cảm nhận được chút khí tức nào, âm đằng này dùng tinh khí của người sống để che giấu khí tức của mình, nhưng đến cùng, vẫn là thứ âm tà hại người.
Trương Chi Danh lập tức hiểu rõ, cũng không kịp để ý Địch Hạo mắng cậu ta ngu ngốc, rất nhanh tập trung linh khí tại chân và roi, hai nơi cùng dùng lực mới thoát khỏi khống chế.
"Chạy nhanh! Dây leo ở đây quá nhiều, chúng ta phải giữ lại linh lực, quỷ đả tường đã phá, hiện tại có thể ra ngoài." Địch Hạo thấy Trương Chi Danh đã thoát khỏi khống chế nói.
Âm thanh phía sau truyền đến, càng lúc càng nhiều dây leo bao vây chỗ này, nói còn chậm trễ nữa, cho dù giải quyết được đám dây leo này, linh lực của bọn họ cũng sẽ bị tiêu hao, đây không phải hành động thông minh gì cho lắm.
"Đi!" Trương Kỳ Phong dẫn đầu chạy trong thông đạo, hai người theo sát phía sau.
Lại nói đến Tần Chí ở bên này, trên đường đi cũng không phải nguy hiểm gì, càng khiến cho sắc mặt Tần Chí thêm khó coi, ở đây không có nguy hiểm có nghĩa là trên đường của những người còn lại có nguy hiểm sao? Vây Hạo Hạo chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao.
Tần Duệ lảo đảo đi theo sau Tần Chí, đi nửa ngày, sắp không chịu nổi nữa rồi, chân của bé vừa nhỏ vừa ngắn, chạy đến bên Tần Chí, túm quần hắn, duỗi tay cầu bế.
Tần Chí quay đầu lại, sắc mặt nhu hòa đi một chút "Là lỗi của cha" Tần Chí bế Tần Duệ lên, ôn nhu vỗ lưng bé "Duệ Duệ mệt thì ngủ một lát đi"
Tần Duệ lắc đầu, chu mông nhỏ dựa vào vai Tần Chí, im lặng nhớ về ba ba.
Tần Chí quay đầu nhìn Thất Thất và Tiêu Diễn, còn có ba tiểu động vật "Thất Thất, các con ổn không?"
Thất Thất gật đầu "Cha, con không sao"
Tiêu Diễn và ba tiểu động vật cũng gật đầu biểu đạt không có vấn đề gì.
Tần Chí im lặng một chút "Trước tiên nghỉ một lát đã"
Nói xong, Tần Chí ngồi xuống đất, cũng ôm Thất Thất vào lòng "Mọi người tới đây nghỉ ngơi một chút đi"
Tiêu Diễn gật đầu, không khách khí ngồi ở bên cạnh Tần Chí, dựa vào tay hắn nghỉ ngơi, ba tiểu động vật cũng chạy tới trên người Tần Chí.
Đi lâu như vậy, bọn họ thật sự có chút mệt, nhưng cũng không nhất thiết phải nghỉ ngơi, nhưng Tần Chí đã nói vậy, nghỉ một chút cũng tốt, để tránh chốc nữa thể lực bào mòn.
Sự dịu dàng của người sắt đá chẳng qua cũng chỉ như vậy.
Lục Khải cho rằng Tần Chí là loại người lạnh như băng không có nhiều tình cảm, cảm giác áp bách vừa rồi của Tần Chí vẫn còn hiển hiện trước mặt hắn ta, ai ngờ bây giờ lại thấy một mặt ôn nhu như vậy của Tần Chí, cảm giác tương phản này khiến trong lòng Lục Khải đầy kinh ngạc, có thể được đối đãi ôn nhu như vậy chắc chắn sẽ là một trải nghiệm không tồi.
"Chúng ta cũng nghỉ một chút đi" Lục Vũ cũng lên tiếng.
"ĐƯợc" Lục Khải gật đầu, cũng ngồi xuống đất.
"Hừm?" Tiểu Bạch vốn đang tựa vào trên lưng Tần Chí, lúc này tự nhiên ngẩng đầu lên, nghi hoặc quay đầu, lỗ tai giật giật.
Thất Thất cúi người nắm chân Tiểu Bạch "Sao vậy?"
"Có âm thanh" Tiểu Bạch lên tiếng, giọng nói non nớt.
Nghe chữ phát ra từ miệng Tiểu Bạch, Lục Khải và Lục Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có phản ứng gì, quái có thể mở linh trí, có thể nói chuyện không phải lạ, có điều liên quan tới vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Không ngờ bạch hổ này còn nhỏ như vậy đã có thể nói chuyện, có lẽ năng lực không kém.
Sau khi Tiểu Bạch nói xong, liền nhảy khỏi lưng của Tần Chí, dán lỗ tai xuống đất, sau đó ngẩng đầu, dùng móng vuốt vỗ xuống đất "Dưới nền đất có âm thanh"
"Thật sao?!" Tần Chí lập tức ngồi thẳng người, không lẽ là Địch Hạo bọn họ phát tín hiệu? Nhưng mà cho dù ở phía dưới, cũng không đồng nghĩa vị trí của Hạo Hạo là ở dưới hắn?
Tần Chí đặt Duệ Duệ và Thất Thất xuống, cúi người gõ xuống đất, từ dưới truyền đến âm thanh trầm đục "Rỗng."
Lỗ tai Tiểu Bạch giật giật "Âm thanh đi về phía trước rồi"
"Đi! Chúng ta đi theo nó" Tần Chí bế Tần Duệ, quay đầu nhìn, thấy Tiêu Diễn đã nắm tay Thất Thất, hai đứa nhỏ đang nhìn hắn "Được rồi, mọi người đi theo phía sau nhé"
Lục Khải và Lục Vũ cũng không có ý kiến gì.
Ông trời giống như muốn chống đối Tần Chí, đi không bao lâu trước mặt họ đã xuất hiện một bức tường.
Bức tường chặn đường đi của mọi người. Trong mắt Tần Chí hiện lên sự hung ác, Long Hồn Đạo chợt xuất hiện trong tay hắn, hắn một tay ôm Tần Duệ, một tay cầm đao, hơi thở đầy sự hung ác, Long Hồn Đao giống như cảm giác được sự nôn nóng của chủ nhân, phát lên từng tiếng rồng gầm, một vòng năng lượng màu xám bao quanh linh khí, tản ra hơi thở lạnh băng.
Lục Khải và Lục Vũ nhịn không được nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Quản nó có cơ quan hay không, một đao chém xuống, tường đá liền sập, bụi bay mù mịt.
Sự kiên nhẫn của Tần Chí sắp bị mài mòn vì gặp cản trở liên tục, mặc kệ bên trong là người hay quỷ, hắn cũng phải bắt chúng trả giá!
Tường đá chảy ra chất lỏng ăn mòn, đều bị bức tường chắn bằng linh lực của Tần Chí chặn ở bên ngoài, sau đó lá chắn linh lực đem chất lỏng bao vây.
Tần Chí thu hồi Long Hồn, tay phải nâng lên, đem chất lỏng ném về phía quan tài vàng duy nhất trong mộ thất.
Sau khi chất lỏng rời tay, Long Hồn lại được gọi ra lần nữa, trước khi chất lỏng tới đích đã bổ quan tài ra, cùng lúc đó, linh lực chứa chất lỏng biến mất, toàn bộ chất lỏng đều rơi xuống trên người bên trong quan tài.
Lục Khải:....
Lục Vũ: Thật tàn nhẫn!
Hai người bị hành động này của Tần Chí làm cho nói không nên lời.
"A a a!!"
Trong quan tài truyền đến tiếng thét chói tai của nữ.
Như vậy, trong quan tài này thật sự có vật sống sao?! Thật xui xẻo.
Tần Chí cười lạnh một tiếng, một đường đi tới không có nguy hiểm gì, chỉ có một lần duy nhất chạm phải cơ quan mà bị chia tách, trong thông đạo lát gạch xanh, có đèn thắp sáng, khả năng rất lớn là thông đạo an toàn duy nhất dẫn tới mộ thất của chủ mộ, tường đá tuy rằng bị phá sập, nhưng chắc chắn có cơ quan bên trong, quy mô và cách xây dựng của mộ thất này không phải người thưởng có thể sở hữu, hơn nữa còn có duy nhất một cái quan tài nạm vàng, nếu đây không phải là chủ mộ, thì đúng là kỳ lạ.
Tiếng thét chói tai của người phụ nữ đột nhiên im bặt, giống như chưa từng xuất hiện, sắc mặt Tần Chí trầm xuống, thả Tần Duệ xuống "Mấy đứa đợi ở đây". Sau đó tự mình bước tới chỗ quan tài, cẩn thận tránh đi chất lỏng, Tần Chí nhìn vào trong quan tài, không ngờ trong quan tài còn có một cửa động.
Rất rõ ràng người phụ nữa kia đã chạy trốn từ đây.
Trong thông đạo ngầm, một người đã bị ăn mòn cả người, thậm chí còn đột nhiên xuất hiện trong cơ thể đã thối rữa, giọng nói nghẹn ngào của ả ta mang theo đầy oán hận "Lại đây! Nhanh đem vật kia lại đây cho ta!"