Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ 2
Chương 1 Kế thừa Đạo gia
Người ở thủ đô ai không biết tới nhà họ Tần, chức lớn quyền lớn, con trai trưởng của nhà họ Tần chưa đến ba mươi tuổi đã điều hành sản nghiệp của gia tộc, làm nên kỳ tích trong thương trường, làm vị trí gia tộc đứng đầu ở thủ đô được củng cố thêm, không thể lung lay.
Một người đàn ông thành công, giàu có như vậy không khó để tưởng tượng có biết bao người phụ nữ theo đuổi. Chỉ tiếc, người trong giới đều biết, con trai trưởng nhà họ Tần không thích gần gũi nữ sắc. Hành động hai năm trước còn khiến mọi người phải kinh ngạc đến rớt cằm, con trai trưởng nhà họ Tần cưới một người đàn ông không nói, còn sinh được hai đứa con.
Mà chuyện này còn chưa là gì, chuyện khiến mọi người càng mở mang tầm mắt chính là không lâu sau, con trai trưởng nhà họ Tần lại từ bỏ đế quốc của mình trên thương trường để lại cho em trai, sau đó chạy đi làm trợ lý cho vợ hắn. Nghe nói đối tượng hắn kết hôn chỉ là một cảnh sát nhỏ vô danh khiến cho mọi người không thể không băn khoăn, đủ thứ các loại suy đoán, chủ yếu là những thuyết âm mưu, nhưng đương sự lại chẳng thèm để tâm.
Hai năm trôi qua, Địch Hạo và Tần Chí cũng đã chuyển nhà tới kế bên biệt thự của nhà họ Tần. Đứa con lớn của họ tên là Địch Húc, biệt danh là Thất Thất, đã bảy tuổi; đứa nhỏ tên là Tần Duệ, biệt danh là An An, đã hai tuổi, cũng có linh thể trời sinh giống Địch Hạo và Thất Thất. Ngoài ra còn có hai tiểu hồ ly, một tiểu bạch hổ vẫn chưa thể hóa thành người, còn nhỏ đáng thương, nói cách khác, Tần Chí và Địch Hạo phải nuôi tương đương năm đứa nhỏ, trong nhà hàng ngày loạn đến nỗi gà bay chó sủa.
Hai năm trước sau khi giải quyết xong chuyện ở Ma Vực, chủ nhân Ma Vực Tiêu Kỳ Phong mang theo con trai là Tiêu Diễn và thuộc hạ Phong U của mình đến thủ đô ở, địa điểm cũng cách nhà Tần Chí không xa. Tiêu Diễn và Thất Thất là bạn tốt, nguyên khí của Ma Vực thì bị tổn hại nghiêm trọng, Tiêu Kỳ Phong và Phong U thường xuyên không thấy bóng dáng, Tiêu Diễn không ai chăm sóc, thường bị ném tới nhà của Địch Hạo và Tần Chí, có thể tưởng tượng, trong nhà hai người họ náo nhiệt tới cỡ nào.
Sáng sớm ánh mặt trời từ cửa sổ tầng hai chiếu vào, ánh sáng vàng chói nghịch ngợm nhảy nhót trên người hai người đang ôm nhau ngủ, Tần Chí theo bản năng vươn tay ôm chặt người bên cạnh, vừa mở mắt liền thấy Địch Hạo đang ngủ say, hơi chu môi giống như đang mời gọi người khác tới thưởng thức, Tần Chí khẽ cười một tiếng, cúi xuống hôn vào thứ hắn muốn, nếm ra mỹ vị, chậm rãi nhấm nháp.
Địch Hạo hừ một tiếng, cau mày mơ hồ tỉnh lại, cực kỳ mất hứng tát cho Tần Chí một cái, trong miệng mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm: "Em buồn ngủ..."
Tần Chí hôn lên mắt Địch Hạo, nhẹ giọng nói: "Đừng ngủ nữa, vợ yêu, chúng ta còn phải thu dọn đồ đạc, đừng quên ngày mai là đại thọ của ông nội em"
Đại thọ của Địch gia lão gia tử, Địch Hạo và Tần Chí đã xin nghỉ phép hai ngày, tính đem hai đứa nhỏ về chúc thọ.
Nhắc tới vị Địch gia lão gia tử này, Tần Chí không dám lơ là chút nào. Hắn và Địch Hạo ở bên nhau không có giấu người nhà họ Tần nhưng lại giấu ông nội của Địch Hạo, tuy rằng chuyện này cũng là có nguyên nhân nhưng dù sao cũng đã giấu lão gia tử một khoảng thời gian dài, mãi đến khi sinh Tần Duệ mới nói với lão gia tử sự thật. Đoạn thời gian đó, Tần Chí không thể nói là không thảm. Một người là cháu trai, hai người là chắt, lửa giận của lão gia tử cũng không thể phát tiết lên người bọn họ, cho nên cuối cùng toàn bộ đều rơi xuống người Tần Chí, thậm chí cho tới bây giờ, lão gia tử nhìn thấy hắn vẫn còn giận đến vểnh râu trừng mắt.
Thật vất vả gọi Địch Hạo dậy, hai người sau khi rửa mặt xong, đi tới phòng ngủ bên cạnh, đẩy cửa đi vào, trên giường lớn Thất Thất đang ôm Tần Duệ nằm trên ga trải giường hình Cậu bé Bọt Biển, nghe thấy tiếng động, Thất Thất mơ mơ màng màng mở mắt, giống như Địch Hạo chu môi ra ngáp một cái.
Địch Hạo hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi khi đánh thức con trai, cậu híp mắt đi vào, đầu tiên tắt điều hòa đi, sau đó tung chăn của hai đứa nhỏ ra, Thất Thất đã tỉnh, ngoan ngoãn mở to mắt nhìn ba ba, Tần Chí dựa vào cửa cũng không đi tới, đôi mắt đầy ý cười vẫn luôn nhìn bọn họ, chỉ có Tần Duệ vẫn còn ngủ, mặc đồ hình Winnie the pooh, tay chân dang ra, ngủ ngon lành.
Mỗi lần nhìn Tần Duệ, Địch Hạo đều cảm thán gen của Tần Chí quá mạnh, không chỉ Thất Thất lớn lên giống Tần Chí lúc nhỏ mà cả Tần Duệ cũng vậy. Ít nhất Thất Thất còn có cái miệng giống cậu, Tần Duệ một chút cũng không có điểm giống...... Cũng không thể nói không giống chút nào, đứa nhỏ này hai tuổi vẫn có một số điểm giống Địch Hạo, nhưng nhìn khuôn mặt kia xem, chỉ sợ người ngoài đều cho rằng đây là bản sao của Tần Chí, vì mặt liệt như nhau.
Địch Hạo lấy tay chọc bụng Tần Duệ "Duệ Duệ, dậy nào, chúng ta phải tới nhà ông cố"
Tần Duệ cau mày, nhắm chặt mắt, chân nhỏ đạp loạn, xoay người để lại cái mông nhỏ về phía mặt ba mình.
Địch Hạo hừ cười một tiếng "Nếu không dậy, không cho ăn sáng, bánh bao hấp, bánh bao xá xíu, sữa đậu nành, bánh quẩy......"
Còn chưa kể xong đã thấy Tần Duệ lộc cộc bò dậy, còn chưa ngồi vững, người hơi đung đưa, sau đó mới chậm rãi bò đến chỗ Địch Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ nhìn thẳng - sao còn chưa đưa con đi ăn (* ̄ー ̄)
Khóe miệng Địch Hạo giật giật: "Mặt còn chưa rửa, răng còn chưa đánh, đi đánh răng rửa mặt trước đi"
Tần Duệ thất vọng cúi đầu tóc xù xuống, để mặc cho ba ba xách bé vào phòng tắm.
Tần Chí lúc này mới cười bước vào, Thất Thất vui sướng gọi cha, từ trên giường nhảy lên ôm Tần Chí, sau đó cũng lộc cộc chạy vào phòng tắm.
"Anh đi nấu cơm" Tần Chí nói với ba bảo bối bên trong.
Tần Duệ miệng đầy bọt kem đánh răng quay đầu, vẫy vẫy tay, ý nói - Nhanh đi a!
Tần Chí bất đắc dĩ lắc đầu cười, xoay người xuống lầu.
Ti vi ở phòng khách đang bật bộ phim truyền hình cẩu huyết, nhìn trên ghế sô pha đối diện không có người, nhưng chỉ cần phim vừa chiếu liền có thể thấy một cái đuôi trên sô pha đong đưa.
Nghe thấy tiếng Tần Chí xuống lầu, trên sô pha nhảy ra hai con hồ ly và một con bạch hổ, tiểu hồ ly lớn hơn một chút là Hỏa Vân, vừa thấy Tần Chí liền ồn ào, đứng trên sô pha nhảy loạn lên "Chết đói rồi, chết đói rồi"
Tiểu hồ ly nhỏ hơn là Hỏa Miêu, là em trai Hỏa Vân, tuy nhiên cá tính của hai tiểu hồ ly này không giống nhau chút nào. Hỏa Miêu nói chuyện một lúc lâu cũng chỉ phun ra được mấy chữ, tuy rằng cũng đói bụng, nhưng không nhảy loạn như anh trai của mình mà ngoan ngoãn cuộn mình nằm trên sô pha thành một cục lông màu đỏ, phe phẩy đuôi lấy lòng Tần Chí.
Tiểu bạch hổ là Địch Hạo mang từ Ma Vực về, là thần thú của Địch Hạo kiếp trước, sau khi Địch Hạo chết , Bạch Hổ cũng bị tổn hại, cho đến khi trong chuyến đi tới Ma Vực, Địch Hạo mới đánh thức nó, đặt tên là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rụt rè đứng trên sô pha, liếc Tần Chí - bổn vương cũng đói.
Trong phòng bếp truyền đến tiếng vang, Tần Chí nhướng mày "Tiêu Diễn đến?"
Tiêu Kỳ Phong và Phong U lại đi vội, cho nên mấy ngày nay Tiêu Diễn dọn tới đây, không biết đây đã là lần thứ mấy Tiêu Diễn tới đây rồi, có đôi khi Tiêu Diễn nghĩ đây mới là nhà của cậu ta, bởi vì thời gian ở lâu nhất...
Vừa dứt lời liền thấy Tiêu Diễn bưng chén đũa đi ra, trên bàn ăn đã có sữa bò và một số đồ ăn nhẹ khác, thấy Tần Chí xuống, Tiêu Diễn gật đầu một cái.
Tần Chí sờ mũi "Chú đi nấu cơm"
Hai năm trước sau khi phủi tay không làm giám đốc nữa, Tần Chí liền ôm chức nội trợ trong nhà, quả nhiên người đàn ông có gia đình sẽ rất khác, Tần Chí vì chăm sóc Địch Hạo và hai đứa nhỏ, còn có bọn Hỏa Vân, vì thế phải học rất nhiều kỹ năng, nấu cơm là một trong số đó.
Tần Chí cố ý mời đầu bếp về dạy cho mình, sau hai năm cuối cùng cũng học xong, Tần Chí cảm thấy tay nghề của mình cũng không tệ lắm, thậm chí có thể nói, đồ ăn Tần Chí làm màu sắc, hương vị đều đầy đủ, chiếm được cảm tình của cả nhà, đặc biệt là Tần Duệ cười với Tần Chí nhiều nhất, vì nhiều đồ để ăn, không thể không bán manh để lấy lòng.
Sau khi ăn cơm xong, hai người lớp sắp xếp hai vali hành lí, mang theo một đám trẻ con ngồi máy bay riêng rời đi. Bởi vì Hỏa Vân, Hỏa Miêu và Tiểu Bạch không có cách nào hóa thành hình người, hơn nữa loài của ba đứa ở Trung Quốc không thể nào xuất hiện, cho nên muốn xử lý thủ tục đăng ký quả thực rất mệt, Địch Hạo và Tần Chí cũng không đành lòng để bọn chúng giả làm thú bông không nhúc nhích suốt quãng đường, còn không bằng dùng máy bay nhà mình, dù sao có tiền thì có thể tùy hứng.
Em trai Tần Chí Tần Hiểu cố ý gọi điện thoại để trách cứ anh cậu không có trách nhiệm, sau đó mới nói với Tần Chí khi máy bay hạ cánh sẽ có người lấy xe tới đón bọn họ.
Nhà họ Địch ở phía Đông Bắc, là một gia đình học thức, tuy nhiên cái này chỉ là bên ngoài, trên thực tế người qua đường đều biết, nhà họ Địch ở giới Đạo thuật có địa vị nhất nhì. Những dòng dõi kế thừa Đạo gia chia thành nhiều phái, nổi tiếng có Trương gia, Đào gia, Lục gia, còn có Địch gia.
Trương gia khởi nguyên từ Trương thiên sư, am hiểu đạo pháp về binh khí. Đào gia thừa hưởng Đạo giáo Mao Sơn, có phái Mao Sơn. Đội trưởng phòng điều tra đặc biệt của Địch Hạo Lâm Du là đệ tử chính tông của phái Mao Sơn, phái Mao Sơn am hiểu luyện đan và bùa chú. Lục gia thuộc về âm dương sư, am hiểu bói toán và thôi miên. Những nhà này đều kế thừa chuyên một đạo pháp, nhưng Địch gia thì khác. Đạo giáo của Địch gia vô cùng phức tạp, người nhà họ Địch dường như cái gì cũng đều học qua.
Nói như vậy, Địch gia chỉ được tính là môn phái đứng chót, xét cho cùng, quá nhiều thứ không dễ học, nhưng các thế hệ nhà họ Địch đều là quỷ tài, quái tài, học mọi thứ một cách nhanh chóng và thành thạo, khiến cho đệ tử ưu tú của các môn phái khác đều thua xa.
Đáng tiếc tới đời của cha mẹ Địch Hạo, vì một số nguyên nhân, Địch gia rơi vào cuộc thảm sát, không chỉ cha mẹ Địch Hạo mất, mà một số người nhà Địch gia cũng hi sinh, để lại một đám trẻ con không còn cha hoặc không còn mẹ, không thì là gia đình đơn thân, oán hận của người nhà họ Địch đối với Địch Hạo không thể nói là không lớn, chẳng qua họ không trút giận lên người cũng những đứa trẻ. Mặc dù sự bất lực và nỗi đau luôn ở sâu trong lòng, người nhà họ Địch cũng không làm gì Địch Hạo, chỉ luôn giữ khoảng cách với Địch Hạo. Vì điều này, Địch Hạo khi có năng lực tự bảo vệ mình liền rời khỏi nhà. Đến khi xảy ra sự kiện ở Ma Vực, các trưởng bối ở Địch gia mới gỡ bỏ khúc mắc trong lòng về chuyện năm xưa.