Mang Thai Trước Khi Ly Hôn
Chương 52
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Chở Thi Gia về nhà, lúc hai người về đến nhà thì cũng đã gần mười giờ tối, hai người mang hết đồ ở trong xe vào trong nhà, có một phần là mua cho dì Ngô, còn có một ít đồ lưu niệm mua cho người trong văn phòng luật và đồng nghiệp trong công ty, toàn bộ được chất đống ở trong phòng khách.
Nhìn một đống hồ thượng vàng hạ cám, Lâm Ngộ An ngáp mấy cái, nghĩ mai sẽ mang đống đồ này đến công ty luôn.
Hàn Đông Dương thấy Lâm Ngộ An ngáp, mình cũng có chút buồn ngủ, liền đẩy người lên lầu đi ngủ.
...
Sau khi đi du lịch núi tuyết về, Lâm Ngộ An thấy tình cảm của Thi Gia và Hàn Dục Hào liên tục tăng lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy được, đến Tết âm lịch, cha mẹ của Thi Gia ở nước ngoài, Thi Gia vốn tính sẽ về Anh. Nhưng mà lại không đi, một mình hắn ở Hoài Nam, Lâm Ngộ An và Hàn Đông Dương đến nhà cha Lâm mẹ Lâm mừng năm mới, cậu còn tính gọi cho Thi Gia nói hắn tới nhà mình luôn, kết quả Thi Gia lại không muốn.
Lúc đó Lâm Ngộ An còn cảm thấy kỳ quái, mà khi cậu nhìn thấy Thi Gia đăng vào vòng bạn bè vào hôm Tết, mới hiểu được Thi Gia tính cái gì.
Vòng bạn bè kia rất thê lương, dưới sự phụ trợ của bữa cơm đoàn viên pháo hoa nổ tưng bừng, Thi Gia lại càng thêm thê thảm.
Hình đăng kèm là hộp sủi cảo đông lạnh mở ra rồi, trên mặt đất có một cái nồi nhỏ, nước bên trong sôi sùng sục bốc khói, không viết gì cả. Nhìn vào, vô cùng đáng thương.
Bên dưới chính là lời mời của Diệp Thù Lệ với Thi Gia: "Gia Gia, sao con lại có một mình thôi, đến nhà bác ăn đi, để bác nói Tiểu Dục đến đón con."
Thi Gia còn trả lời ở dưới: "Cảm ơn bác gái *xấu hổ*, nhưng như thế có phải là làm phiền mọi người quá không."
Diệp Thù Lệ trả lời: "Đương nhiên là không, lần trước bác trai con chưa gặp con, nhanh chóng chuẩn bị chút đi, để bác nói Tiểu Dục đi làm về rồi tới đón con, nhất định phải đến nhé."
Đọc mấy lời này, Lâm Ngộ An liền biết mục đích của Thi Gia.
Quả thật đúng là một quỷ tâm cơ mà!
Qua nửa tiếng, Lâm Ngộ An lại mở điện thoại lên, liền thấy Hàn Dục Hào cũng trả lời lại Diệp Thù Lệ: "Mẹ, mẹ có WeChat của em ấy từ lúc nào vậy?"
Cái này còn chưa tính là gì, Hàn Tiệp cũng nhấn like trong vòng bạn bè của Thi Gia, trả lời: "Thật thảm quá, *cười trộm*."
Hàn Dục Hào trả lời Hàn Tiệp: "???"
Cha Hàn còn vào giúp vui giẫm một cái, trả lời Thi Gia: "Tối nay ăn cơm tất niên với nhau nhé."
Hàn Dục Hào trả lời cha Hàn: "..."
Hàn Dục Hào trả lời ở phía dưới: "Mọi người???"
Hàn Tiệp trả lời Hàn Dục Hào: "Đều là bạn bè hết mà, có WeChat thì làm sao?"
Diệp Thù Lệ trả lời Hàn Dục Hào: "Đúng rồi đó, mẹ thấy Gia Gia ngoan hơn con nhiều, sau khi tan việc thì nhanh đi đón cậu ấy nha *dao*."
Nhìn cảnh tượng này, Lâm Ngộ An ngồi trên sô pha trong phòng khách cười ha ha, cậu cũng có thể tưởng tượng ra được bây giờ sắc mặt của anh cả cậu là thế nào, vội vã nhắn tin vào nhóm chat của cả nhà.
Nhóm chat này có tổng cộng năm người, Hàn Tiệp, Hàn Đông Dương, cha Hàn, mẹ Hàn, trừ ra Hàn Dục Hào và Thi Gia.
Lâm Ngộ An: "Cha mẹ, hai người như thế, có khi nào anh cả sẽ đoán được chúng ta biết chuyện giữa anh ấy và Thi Gia không?"
Hàn Tiệp: "*liếc mắt*."
Diệp Thù Lệ: "Kệ nó, được rồi, @Hàn Tiệp con đi lấy rượu cha con cất kỹ ra đi."
Hàn Tiệp: "Mẹ *toát mồ hôi*, con cách mẹ cũng chưa tới ba mét nữa, mẹ phải dùng WeChat nói chuyện với con vậy à?"
Diệp Thù Lệ: "Bảo bối, nhanh đi."
Diệp Thù Lệ: "@Lâm Ngộ An, năm mới vui vẻ, mẹ chuẩn bị cho con và tụi nhỏ một cái bao lì xì lớn nè *hoa hồng*."
Lâm Ngộ An cúi đầu nhắn tin, bỗng nhiên cảm thấy có một đôi tay lạnh lẽo ôm lấy mặt của cậu từ phía sau, lạnh đến Lâm Ngộ An rụt cổ lại.
"Cục cưng, anh đang nhắn tin nói chuyện với ai đó?" Hàn Đông Dương khom lưng nhìn, Lâm Ngộ An nói chuyện Thi Gia đăng trong vòng bạn bè, "Bây giờ anh cả vẫn còn chưa biết."
Hàn Đông Dương nghe xong, lấy điện thoại ra: "Tam Nhi còn chưa vào nhóm, để em kéo anh ta vào."
Lâm Ngộ An vội vã bổ sung một câu: "Em đừng kéo anh em vào nha, kéo vào sẽ lộ đấy."
Hàn Đông Dương: "Em biết rồi."
Trong nháy mắt, Lâm Ngộ An thấy trong group chat có một tin nhắn, Thi Gia đã vào nhóm, sau đó trong nhóm lại một phen cười cười nói nói, Lâm Ngộ An cười lắc đầu, trước tiên là âm thầm thương xót cho Hàn Dục Hào một chút. Về chuyện đến khi nào thì anh cả biết mọi người đang diễn kịch với hắn thì Lâm Ngộ An không hề lo lắng, đây là chuyện của Thi Gia.
Tết âm lịch qua đi, Hàn Đông Dương về Hoài Nam trước, Lâm Ngộ An thì ở nhà đến tháng Tư, tới đó Hàn Đông Dương mới đến đón cậu lên Hoài Nam đến bệnh viện kiểm tra.
"Bác sĩ nói ba tháng tiếp theo anh vẫn còn cần kiểm soát cân nặng, vật nhỏ to quá." Từ bệnh viện đi ra, Lâm Ngộ An cầm tờ báo cáo trong tay, thấy hơi khó chịu.
Cậu ở nhà, cha Lâm mẹ Lâm không ngừng cố gắng trên người cậu, ước chừng tăng năm ký rưỡi rồi, nhìn cột cân nặng kia, Lâm Ngộ An có chút không thể nhìn thẳng, mặc dù khổ người của cậu không thay đổi nhiều, nhưng đợi khi cậu tháo dỡ hai vật trong người ra, liền có thể không giống nữa.
"Haizz." Lâm Ngộ An thở dài, gấp tờ báo cáo lại để vào túi.
"Sao thế, cục cưng?" Hàn Đông Dương sờ bụng của cậu một chút.
Lâm Ngộ An lắc đầu, nói không có gì.
Lúc đến bệnh viện, cậu vốn tính đi thăm Hàn Dục Hào, tới chào hỏi một tiếng rồi đi. Hàn Đông Dương lại đột nhiên kéo cậu, nói hắn vừa đi gặp rồi, bây giờ chắc không tiện lắm.
Lâm Ngộ An: "Đang làm phẫu thuật à?"
Hàn Đông Dương nói: "Thi Gia ở đây."
Lâm Ngộ An hiểu rõ trong vòng một giây, tiếp đó tâm tư khẽ động, trong mắt có ý cười: "Em không muốn đi gặp chút sao?"
Hàn Đông Dương: "..."
Thật ra Hàn Đông Dương cũng tính đi gặp chút, nhưng trong khoảng thời gian này, quan hệ của hắn và Thi Gia rất vi diệu, cho nên cuối cùng Hàn Đông Dương từ chối.
Lâm Ngộ An không rõ, hỏi hắn vì sao?
Hàn Đông Dương không trả lời, đỡ cậu đi ra khỏi bệnh viện. Sau khi lên xe, Lâm Ngộ An truy hỏi vài câu, Hàn Đông Dương giơ tay lấy điện thoại ra, đưa cho cậu.
"Tự anh đọc đi, em không muốn anh ta làm chị dâu của em đâu, haizz!" Giọng điệu của chồng cậu tràn đầy vết thương, Lâm Ngộ An kinh ngạc mở điện thoại, nhìn lịch sử nói chuyện gần nhất của Hàn Đông Dương và Thi Gia.
Mười phút kế tiếp, Lâm Ngộ An vẫn cứ cắn răng, vai nhịn không được cứ run run.
Thì ra là do đoạn thời gian trước cậu ở nhà, một mình Hàn Đông Dương ở Hoài Nam, Hàn Dục Hào thường gọi Hàn Đông Dương đến nhà đi ăn cơm, tự nhiên phần lớn độ chú ý đều đặt trên người Hàn Đông Dương, khiến cho Thi Gia bất mãn.
Ngày nào cũng kích thích Hàn Đông Dương "lưu thủ nhi đồng (1)," tự nhiên Hàn Đông Dương cũng không rơi xuống hạ phong, hai người còn chưa bước vào một nhà, đã sắp đánh nhau tới nơi.
(1) Lưu thủ nhi đồng: ý nói trẻ em có cha mẹ đi làm xa, thường sống xa cha mẹ, được gửi sống trong nhà người quen hoặc thân thích (Baidu). Ở đây Thi Gia nói Hàn Đông Dương xa Lâm Ngộ An như con xa mẹ, suốt ngày mò tới nhà Hàn Dục Hào.
Lâm Ngộ An nhìn thoáng qua gò má của chồng mặt, giơ tay xoa đầu hắn, thầm nghĩ đều là hai con Husky, sắp vào chung một nhà rồi mà còn ghét bỏ đối phương.
Nhưng mà cậu lại không nói ra lời này, dù sao thời gian hai người không vừa mắt nhau cũng dài, chuyện nhỏ này cũng chẳng tính là gì.
...
Ngày dự sinh của Lâm Ngộ An rơi vào ngày hai mươi ba tháng Bảy, vào tháng Năm, Hàn Đông Dương bắt đầu đánh chủ ý lên giấy thỏa thuận ly hôn. Lâm Ngộ An biết được chuyện này vào một buổi tối nào đó, đoạn thời gian đó, buổi tối cậu ngủ rất sâu, nhưng tối đến lại mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng có người lục đồ.
Hôm sau hỏi Hàn Đông Dương, chồng cậu còn bảy ra vẻ mặt nghiêm túc nói không biết, em đâu có làm gì đâu, có chuyện gì thế?
Lâm Ngộ An: "..."
Thật ra Lâm Ngộ An vẫn không nói cho Hàn Đông Dương, lúc cậu mang thai, bởi vì người nào đó biểu hiện quá tốt, đi sâu vào tim cậu, sau đó thì cậu đã xé giấy thỏa thuận ly hôn rồi.
Chỉ là Hàn Đông Dương không biết, cho nên đoạn thời gian đó, gần như là tối nào cậu cũng có thể thấy chồng cậu đội một cái mũ có gắn đèn pin nhỏ, y như công nhân điện nước vậy, ở nhà tìm đây tìm đó, còn có thể nghe thấy hắn lẩm bẩm trong miệng: Để đâu rồi ta? Chỗ cần tìm cũng tìm hết rồi mà!
/Hết chương 52/
Tác giả:
Một ngày nào đó, Hàn Dục Hào nói Thi Gia đến nhà ăn cơm.
Hàn Dục Hào: Cha mẹ, Thi Gia, bạn con.
Thi Gia ngoan ngoãn gọi: Chào bác trai bác gái.
Diệp Thù Lệ cha Hàn ngồi trên sô pha cười mà không nói.
Tối đó Thi Gia ở trong nhóm chat.
Thi Gia: Cha mẹ, ngủ ngon.
Cha Hàn: Gia Gia, nào, bác có một quyển sách, con với Tiểu Dục có thể dùng được.
Diệp Thù Lệ: A, Gia Gia, ngày mai đi shopping lựa đồ với mẹ nha!
Chở Thi Gia về nhà, lúc hai người về đến nhà thì cũng đã gần mười giờ tối, hai người mang hết đồ ở trong xe vào trong nhà, có một phần là mua cho dì Ngô, còn có một ít đồ lưu niệm mua cho người trong văn phòng luật và đồng nghiệp trong công ty, toàn bộ được chất đống ở trong phòng khách.
Nhìn một đống hồ thượng vàng hạ cám, Lâm Ngộ An ngáp mấy cái, nghĩ mai sẽ mang đống đồ này đến công ty luôn.
Hàn Đông Dương thấy Lâm Ngộ An ngáp, mình cũng có chút buồn ngủ, liền đẩy người lên lầu đi ngủ.
...
Sau khi đi du lịch núi tuyết về, Lâm Ngộ An thấy tình cảm của Thi Gia và Hàn Dục Hào liên tục tăng lên theo tốc độ mắt thường có thể thấy được, đến Tết âm lịch, cha mẹ của Thi Gia ở nước ngoài, Thi Gia vốn tính sẽ về Anh. Nhưng mà lại không đi, một mình hắn ở Hoài Nam, Lâm Ngộ An và Hàn Đông Dương đến nhà cha Lâm mẹ Lâm mừng năm mới, cậu còn tính gọi cho Thi Gia nói hắn tới nhà mình luôn, kết quả Thi Gia lại không muốn.
Lúc đó Lâm Ngộ An còn cảm thấy kỳ quái, mà khi cậu nhìn thấy Thi Gia đăng vào vòng bạn bè vào hôm Tết, mới hiểu được Thi Gia tính cái gì.
Vòng bạn bè kia rất thê lương, dưới sự phụ trợ của bữa cơm đoàn viên pháo hoa nổ tưng bừng, Thi Gia lại càng thêm thê thảm.
Hình đăng kèm là hộp sủi cảo đông lạnh mở ra rồi, trên mặt đất có một cái nồi nhỏ, nước bên trong sôi sùng sục bốc khói, không viết gì cả. Nhìn vào, vô cùng đáng thương.
Bên dưới chính là lời mời của Diệp Thù Lệ với Thi Gia: "Gia Gia, sao con lại có một mình thôi, đến nhà bác ăn đi, để bác nói Tiểu Dục đến đón con."
Thi Gia còn trả lời ở dưới: "Cảm ơn bác gái *xấu hổ*, nhưng như thế có phải là làm phiền mọi người quá không."
Diệp Thù Lệ trả lời: "Đương nhiên là không, lần trước bác trai con chưa gặp con, nhanh chóng chuẩn bị chút đi, để bác nói Tiểu Dục đi làm về rồi tới đón con, nhất định phải đến nhé."
Đọc mấy lời này, Lâm Ngộ An liền biết mục đích của Thi Gia.
Quả thật đúng là một quỷ tâm cơ mà!
Qua nửa tiếng, Lâm Ngộ An lại mở điện thoại lên, liền thấy Hàn Dục Hào cũng trả lời lại Diệp Thù Lệ: "Mẹ, mẹ có WeChat của em ấy từ lúc nào vậy?"
Cái này còn chưa tính là gì, Hàn Tiệp cũng nhấn like trong vòng bạn bè của Thi Gia, trả lời: "Thật thảm quá, *cười trộm*."
Hàn Dục Hào trả lời Hàn Tiệp: "???"
Cha Hàn còn vào giúp vui giẫm một cái, trả lời Thi Gia: "Tối nay ăn cơm tất niên với nhau nhé."
Hàn Dục Hào trả lời cha Hàn: "..."
Hàn Dục Hào trả lời ở phía dưới: "Mọi người???"
Hàn Tiệp trả lời Hàn Dục Hào: "Đều là bạn bè hết mà, có WeChat thì làm sao?"
Diệp Thù Lệ trả lời Hàn Dục Hào: "Đúng rồi đó, mẹ thấy Gia Gia ngoan hơn con nhiều, sau khi tan việc thì nhanh đi đón cậu ấy nha *dao*."
Nhìn cảnh tượng này, Lâm Ngộ An ngồi trên sô pha trong phòng khách cười ha ha, cậu cũng có thể tưởng tượng ra được bây giờ sắc mặt của anh cả cậu là thế nào, vội vã nhắn tin vào nhóm chat của cả nhà.
Nhóm chat này có tổng cộng năm người, Hàn Tiệp, Hàn Đông Dương, cha Hàn, mẹ Hàn, trừ ra Hàn Dục Hào và Thi Gia.
Lâm Ngộ An: "Cha mẹ, hai người như thế, có khi nào anh cả sẽ đoán được chúng ta biết chuyện giữa anh ấy và Thi Gia không?"
Hàn Tiệp: "*liếc mắt*."
Diệp Thù Lệ: "Kệ nó, được rồi, @Hàn Tiệp con đi lấy rượu cha con cất kỹ ra đi."
Hàn Tiệp: "Mẹ *toát mồ hôi*, con cách mẹ cũng chưa tới ba mét nữa, mẹ phải dùng WeChat nói chuyện với con vậy à?"
Diệp Thù Lệ: "Bảo bối, nhanh đi."
Diệp Thù Lệ: "@Lâm Ngộ An, năm mới vui vẻ, mẹ chuẩn bị cho con và tụi nhỏ một cái bao lì xì lớn nè *hoa hồng*."
Lâm Ngộ An cúi đầu nhắn tin, bỗng nhiên cảm thấy có một đôi tay lạnh lẽo ôm lấy mặt của cậu từ phía sau, lạnh đến Lâm Ngộ An rụt cổ lại.
"Cục cưng, anh đang nhắn tin nói chuyện với ai đó?" Hàn Đông Dương khom lưng nhìn, Lâm Ngộ An nói chuyện Thi Gia đăng trong vòng bạn bè, "Bây giờ anh cả vẫn còn chưa biết."
Hàn Đông Dương nghe xong, lấy điện thoại ra: "Tam Nhi còn chưa vào nhóm, để em kéo anh ta vào."
Lâm Ngộ An vội vã bổ sung một câu: "Em đừng kéo anh em vào nha, kéo vào sẽ lộ đấy."
Hàn Đông Dương: "Em biết rồi."
Trong nháy mắt, Lâm Ngộ An thấy trong group chat có một tin nhắn, Thi Gia đã vào nhóm, sau đó trong nhóm lại một phen cười cười nói nói, Lâm Ngộ An cười lắc đầu, trước tiên là âm thầm thương xót cho Hàn Dục Hào một chút. Về chuyện đến khi nào thì anh cả biết mọi người đang diễn kịch với hắn thì Lâm Ngộ An không hề lo lắng, đây là chuyện của Thi Gia.
Tết âm lịch qua đi, Hàn Đông Dương về Hoài Nam trước, Lâm Ngộ An thì ở nhà đến tháng Tư, tới đó Hàn Đông Dương mới đến đón cậu lên Hoài Nam đến bệnh viện kiểm tra.
"Bác sĩ nói ba tháng tiếp theo anh vẫn còn cần kiểm soát cân nặng, vật nhỏ to quá." Từ bệnh viện đi ra, Lâm Ngộ An cầm tờ báo cáo trong tay, thấy hơi khó chịu.
Cậu ở nhà, cha Lâm mẹ Lâm không ngừng cố gắng trên người cậu, ước chừng tăng năm ký rưỡi rồi, nhìn cột cân nặng kia, Lâm Ngộ An có chút không thể nhìn thẳng, mặc dù khổ người của cậu không thay đổi nhiều, nhưng đợi khi cậu tháo dỡ hai vật trong người ra, liền có thể không giống nữa.
"Haizz." Lâm Ngộ An thở dài, gấp tờ báo cáo lại để vào túi.
"Sao thế, cục cưng?" Hàn Đông Dương sờ bụng của cậu một chút.
Lâm Ngộ An lắc đầu, nói không có gì.
Lúc đến bệnh viện, cậu vốn tính đi thăm Hàn Dục Hào, tới chào hỏi một tiếng rồi đi. Hàn Đông Dương lại đột nhiên kéo cậu, nói hắn vừa đi gặp rồi, bây giờ chắc không tiện lắm.
Lâm Ngộ An: "Đang làm phẫu thuật à?"
Hàn Đông Dương nói: "Thi Gia ở đây."
Lâm Ngộ An hiểu rõ trong vòng một giây, tiếp đó tâm tư khẽ động, trong mắt có ý cười: "Em không muốn đi gặp chút sao?"
Hàn Đông Dương: "..."
Thật ra Hàn Đông Dương cũng tính đi gặp chút, nhưng trong khoảng thời gian này, quan hệ của hắn và Thi Gia rất vi diệu, cho nên cuối cùng Hàn Đông Dương từ chối.
Lâm Ngộ An không rõ, hỏi hắn vì sao?
Hàn Đông Dương không trả lời, đỡ cậu đi ra khỏi bệnh viện. Sau khi lên xe, Lâm Ngộ An truy hỏi vài câu, Hàn Đông Dương giơ tay lấy điện thoại ra, đưa cho cậu.
"Tự anh đọc đi, em không muốn anh ta làm chị dâu của em đâu, haizz!" Giọng điệu của chồng cậu tràn đầy vết thương, Lâm Ngộ An kinh ngạc mở điện thoại, nhìn lịch sử nói chuyện gần nhất của Hàn Đông Dương và Thi Gia.
Mười phút kế tiếp, Lâm Ngộ An vẫn cứ cắn răng, vai nhịn không được cứ run run.
Thì ra là do đoạn thời gian trước cậu ở nhà, một mình Hàn Đông Dương ở Hoài Nam, Hàn Dục Hào thường gọi Hàn Đông Dương đến nhà đi ăn cơm, tự nhiên phần lớn độ chú ý đều đặt trên người Hàn Đông Dương, khiến cho Thi Gia bất mãn.
Ngày nào cũng kích thích Hàn Đông Dương "lưu thủ nhi đồng (1)," tự nhiên Hàn Đông Dương cũng không rơi xuống hạ phong, hai người còn chưa bước vào một nhà, đã sắp đánh nhau tới nơi.
(1) Lưu thủ nhi đồng: ý nói trẻ em có cha mẹ đi làm xa, thường sống xa cha mẹ, được gửi sống trong nhà người quen hoặc thân thích (Baidu). Ở đây Thi Gia nói Hàn Đông Dương xa Lâm Ngộ An như con xa mẹ, suốt ngày mò tới nhà Hàn Dục Hào.
Lâm Ngộ An nhìn thoáng qua gò má của chồng mặt, giơ tay xoa đầu hắn, thầm nghĩ đều là hai con Husky, sắp vào chung một nhà rồi mà còn ghét bỏ đối phương.
Nhưng mà cậu lại không nói ra lời này, dù sao thời gian hai người không vừa mắt nhau cũng dài, chuyện nhỏ này cũng chẳng tính là gì.
...
Ngày dự sinh của Lâm Ngộ An rơi vào ngày hai mươi ba tháng Bảy, vào tháng Năm, Hàn Đông Dương bắt đầu đánh chủ ý lên giấy thỏa thuận ly hôn. Lâm Ngộ An biết được chuyện này vào một buổi tối nào đó, đoạn thời gian đó, buổi tối cậu ngủ rất sâu, nhưng tối đến lại mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng có người lục đồ.
Hôm sau hỏi Hàn Đông Dương, chồng cậu còn bảy ra vẻ mặt nghiêm túc nói không biết, em đâu có làm gì đâu, có chuyện gì thế?
Lâm Ngộ An: "..."
Thật ra Lâm Ngộ An vẫn không nói cho Hàn Đông Dương, lúc cậu mang thai, bởi vì người nào đó biểu hiện quá tốt, đi sâu vào tim cậu, sau đó thì cậu đã xé giấy thỏa thuận ly hôn rồi.
Chỉ là Hàn Đông Dương không biết, cho nên đoạn thời gian đó, gần như là tối nào cậu cũng có thể thấy chồng cậu đội một cái mũ có gắn đèn pin nhỏ, y như công nhân điện nước vậy, ở nhà tìm đây tìm đó, còn có thể nghe thấy hắn lẩm bẩm trong miệng: Để đâu rồi ta? Chỗ cần tìm cũng tìm hết rồi mà!
/Hết chương 52/
Tác giả:
Một ngày nào đó, Hàn Dục Hào nói Thi Gia đến nhà ăn cơm.
Hàn Dục Hào: Cha mẹ, Thi Gia, bạn con.
Thi Gia ngoan ngoãn gọi: Chào bác trai bác gái.
Diệp Thù Lệ cha Hàn ngồi trên sô pha cười mà không nói.
Tối đó Thi Gia ở trong nhóm chat.
Thi Gia: Cha mẹ, ngủ ngon.
Cha Hàn: Gia Gia, nào, bác có một quyển sách, con với Tiểu Dục có thể dùng được.
Diệp Thù Lệ: A, Gia Gia, ngày mai đi shopping lựa đồ với mẹ nha!
Tác giả :
Hương Thủy Thụ