Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây?
Chương 43
43.
Có thể là do người chị em này chưa từng gặp qua người nổi tiếng nên vô cùng nhút nhát. Khi phổ cập kiến thức cơ bản về khoa học hình thể cho Sở Tầm, gã còn có chút nói năng lộn xộn. Khi chỉ dẫn cậu cách sử dụng dụng cụ thể hình thì càng nhát hơn, chạm vào cậu một chút thôi đã tức tốc rụt tay lại.
Sở Tầm không ngờ người này vẫn còn trong trắng như vậy. Cả một buổi cậu luôn tìm cơ hội chọc ghẹo người này, không phụ lòng mong đợi của Sở Tầm, chỉ cần cậu đụng một cái, mặt gã liền đỏ rực.
Sở Tầm nghĩ thầm sao người này lại đáng yêu vậy chứ? Nam nhân nào thấy gã chắc cũng muốn cong veo luôn, tất nhiên cậu không nằm trong số những người này.
Há há há, muốn cậu yêu đương với người chị em tốt này hả, mơ đi.
Lục Cảnh Tu biết Sở Tầm gần đây thích đi phòng tập gym. Tuy anh thấy Sở Tầm không hề mập, thậm chí còn muốn cậu mập ra một chút, như vậy ôm sẽ thích lắm, nhưng thấy Sở Tầm hứng thú như thế, anh cũng không đành lòng cấm đoán cậu.
Lúc đầu Lục Cảnh Tu còn cười tủm tỉm, tan làm xong ngồi chờ Sở Tầm về, nhưng càng về sau, anh càng suy nghĩ miên man.
Đặc biệt là ngày kia, khi Lục Cảnh Tu tan làm về, vốn muốn có buổi tối lãng mạn trong ánh nến với Sở Tầm, ai ngờ cậu lại nói cậu đã có hẹn!
Trong phòng gym, cứ có 10 người thì hết 9 người gay, chẳng lẽ Sở Tầm hẹn hò với tên gei nào đó cơ bắp cuồn cuộn sao...
Lục Cảnh Tu càng nghĩ càng lo, càng nghĩ càng giận. Anh hận không thể nhào tới đánh nhau với tên gay đang ăn cơm với Sở Tầm kia một trận.
Nhưng tia lý trí cuối cùng đã níu anh lại, tên kia thường xuyên chôn người ở phòng tập, hẳn sẽ có sức mạnh kinh người. Anh cứ gấp gáp mà đi, nói không chừng sẽ đánh thua đối phương. Hơn nữa, có khả năng Sở Tầm sẽ không thích anh làm vậy.
Lúc này đây, Lục Cảnh Tu vốn cuồng công việc có chút hối hận, mê công việc khiến anh không có nhiều thời gian ra ngoài tập thể hình.
Làm một người chồng tốt, chắc chắn anh sẽ muốn thể hiện thực lực chân chính của mình, cũng nhân cơ hội cảnh cáo tình địch rồi.
Lục Cảnh Tu tính tới tính lui cũng không nghĩ ra mình có ưu điểm gì lớn: cơ bắp của anh không nhiều, kỹ thuật chơi game cũng bình thường, diện mạo mà anh tự tin khoe ra đối với Sở Tầm cũng chẳng có bao nhiêu.
Quạu thiệt đó!
Lục Cảnh Tu lập tức nhắn một tin WeChat cho Triệu Phổ: [Cậu thấy tôi có ưu thế về cái gì?]
Triệu Phổ: [...]
Triệu Phổ đang đi nghỉ phép ở nước ngoài, hiện tại đang là nửa đêm. Hắn thật sự chẳng hiểu tên não tàn này nghĩ gì mà đi nhắn một cái tin ngu ngốc thế cho hắn lúc này.
Triệu Phổ tức giận trả lời: [Ngoại trừ tiền thì cậu còn cái gì nữa đâu!!!]
Tiền!???
Đờ cờ mờ, sao anh lại quên là mình có tiền!?
Há há há há, cái tên gay kia chắc chắn sẽ không biết đối thủ của gã chỉ cần dùng tiền là có thể đè chết gã.
Lục Cảnh Tu vội vàng gửi một tin nhắn cảm ơn, mà chẳng biết Triệu Phổ bên kia nhìn tin tức rồi nghĩ anh đang lên cơn điên.
Lục Cảnh Tu nhắn một tin cho Sở Tầm, nói một lát sẽ đi đón cậu về, sau đó lập tức chạy đi hoá trang - mặc bộ vest may riêng mang đậm chất tổng tài bá đạo nhất của Italy, mang đôi giày da may đo thủ công, đeo đồng hồ Rolex lên cổ tay.
Dùng keo cố định tóc lên trán, còn xịt một chút nước hoa lên cổ tay.
Lục Cảnh Tu soi gương ngắm nghĩa, bản thân quả là cỗ máy hormone, đúng là sát thủ đẹp trai.
Gần tới giờ, Lục Cảnh Tu lái một chiếc xe thể thao hàng limited đi đón Sở Tầm.
Giữa trưa nay có mưa lớn, mà hệ thống thoát nước của Bắc Thành vẫn giữ từ trước đến nay, có nhiều nơi chưa được thay mới, làm đường đi và vỉa hè có rất nhiều hố nước lớn nhỏ.
Hôm nay Sở Tầm và người chị em kia hẹn nhau cùng ăn tối sau khi tập. Theo gã nói thì trong lúc luyện tập cũng không cần quá nghiêm khắc trong ăn uống, như vậy sẽ dễ phản tác dụng.
Người chị em của mình là giáo viên thể hình, vậy lời nói ra hẳn sẽ đúng. Sở Tầm nghĩ hôm nay cũng không có lịch trình, vậy không bằng đi ăn với người ta đi.
Khi đang ăn bỗng Sở Tầm nhận được tin nhắn từ Lục Cảnh Tu nói muốn đi đón cậu. Sở Tầm tuy cảm thấy không cần, nói cậu có thể tự trở về, nhưng Lục Cảnh Tu kiên quyết đòi tới, làm Sở Tầm phải đồng ý với anh.
Sở Tầm và người chị em đứng trước cửa nhà ăn, nói: "Sẽ có người tới đón tôi, anh về trước đi, chắc tối nay anh bận lắm."
"Em chờ ở ngoài nguy hiểm lắm, để tôi đứng với em."
Không hiểu sao khi nói xong câu này, khuôn mặt gã lại đỏ.
Sở Tầm chỉ có thể cảm thán người này thật quá dễ ngại, mấy ngày nay khi làm mẫu cho cậu tập gã vẫn luôn đỏ mặt. Nhưng quả thật người chị em này cũng bổ não khá thường xuyên, cậu đã ngây ngốc ở Bắc Thành lâu lắm mà vẫn chưa thấy fan nào như vậy đâu.
Điện thoại Sở Tầm vang lên, là Lục Cảnh Tu gọi tới, nói đường đi có một vũng nước lớn, bảo Sở Tầm đi thẳng về phía trước, anh chờ cậu phía dưới cầu vượt.
Bảo sao gần đây không có xe, hoá ra là đường đi có trục trặc. Sở Tầm bảo huấn luyện viên cùng đi theo mình, đi lên một chút là có xe, tiện thể nhờ Lục Cảnh Tu đưa người chị em quay về phòng tập cũng được.
Đi một quãng đường khoảng 1km, Sở Tầm cuối cùng cũng thấy được xe của Lục Cảnh Tu.
Nhưng sao hôm nay Lục Cảnh Tu lại lái xe thể thao tới... rõ ràng cậu ghét nhất chiếc này mà.
Hơn nữa trên xe chỉ có hai chỗ ngồi thôi, thế thì làm sao đưa huấn luyện viên về được?
Khi Sở Tầm còn đang xoắn xuýt, người chị em đã kéo cậu lại: "Sở Tầm coi chừng dưới chân."
Sở Tầm cúi đầu thì thấy có một hố lớn ngập nước, mình chỉ lo nhìn chằm chằm Lục Cảnh Tu, suýt chút nữa đã rơi xuống.
Bỗng dưng Sở Tầm thấy đầu choáng váng, sợ tới nhanh chóng ôm lấy vật kế bên mình - ai ngờ lại sờ trúng cơ ngực săn chắc của người chị em tốt!
Gã xấu hổ ôm Sở Tầm lên, gấp đến lắp bắp: "Chỗ này có vũng nước không đi qua được, tôi bế cậu qua."
Sở Tầm: "..." Vậy anh cũng không cần đột nhiên bế tôi lên chứ!?
Vì thế cảnh Lục Cảnh Tu nhìn thấy khi một tay cầm vô lăng, một nắm cần gạt trên xe chính là cảnh Sở Tầm bị một tên lực lưỡng ôm lên!!!
Ai dám cả gan diễu võ giương oai trước mặt ta đây như vậy!
Lục Cảnh Tu không ngồi nổi nữa, cấp tốc phi xuống xe, hùng dũng oai vệ bước tới trước. Tên lực lưỡng thả Sở Tầm xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau, lời mắng chửi của Lục Cảnh Tu kẹt ngay giữa họng, muốn nói cũng chẳng nói được.
Má nó... bạn trai cũ sao còn cường tráng hơn anh vậy...
Lục Cảnh Tu còn chưa kịp phản ứng, thì đã nghe bạn trai cũ vội vã thanh minh với bạn trai hiện tại của mình: "Tôi không có quan hệ gì với người này hết, Tầm Tầm em đừng hiểu lầm."
Lục Cảnh Tu: "??????"
Có thể là do người chị em này chưa từng gặp qua người nổi tiếng nên vô cùng nhút nhát. Khi phổ cập kiến thức cơ bản về khoa học hình thể cho Sở Tầm, gã còn có chút nói năng lộn xộn. Khi chỉ dẫn cậu cách sử dụng dụng cụ thể hình thì càng nhát hơn, chạm vào cậu một chút thôi đã tức tốc rụt tay lại.
Sở Tầm không ngờ người này vẫn còn trong trắng như vậy. Cả một buổi cậu luôn tìm cơ hội chọc ghẹo người này, không phụ lòng mong đợi của Sở Tầm, chỉ cần cậu đụng một cái, mặt gã liền đỏ rực.
Sở Tầm nghĩ thầm sao người này lại đáng yêu vậy chứ? Nam nhân nào thấy gã chắc cũng muốn cong veo luôn, tất nhiên cậu không nằm trong số những người này.
Há há há, muốn cậu yêu đương với người chị em tốt này hả, mơ đi.
Lục Cảnh Tu biết Sở Tầm gần đây thích đi phòng tập gym. Tuy anh thấy Sở Tầm không hề mập, thậm chí còn muốn cậu mập ra một chút, như vậy ôm sẽ thích lắm, nhưng thấy Sở Tầm hứng thú như thế, anh cũng không đành lòng cấm đoán cậu.
Lúc đầu Lục Cảnh Tu còn cười tủm tỉm, tan làm xong ngồi chờ Sở Tầm về, nhưng càng về sau, anh càng suy nghĩ miên man.
Đặc biệt là ngày kia, khi Lục Cảnh Tu tan làm về, vốn muốn có buổi tối lãng mạn trong ánh nến với Sở Tầm, ai ngờ cậu lại nói cậu đã có hẹn!
Trong phòng gym, cứ có 10 người thì hết 9 người gay, chẳng lẽ Sở Tầm hẹn hò với tên gei nào đó cơ bắp cuồn cuộn sao...
Lục Cảnh Tu càng nghĩ càng lo, càng nghĩ càng giận. Anh hận không thể nhào tới đánh nhau với tên gay đang ăn cơm với Sở Tầm kia một trận.
Nhưng tia lý trí cuối cùng đã níu anh lại, tên kia thường xuyên chôn người ở phòng tập, hẳn sẽ có sức mạnh kinh người. Anh cứ gấp gáp mà đi, nói không chừng sẽ đánh thua đối phương. Hơn nữa, có khả năng Sở Tầm sẽ không thích anh làm vậy.
Lúc này đây, Lục Cảnh Tu vốn cuồng công việc có chút hối hận, mê công việc khiến anh không có nhiều thời gian ra ngoài tập thể hình.
Làm một người chồng tốt, chắc chắn anh sẽ muốn thể hiện thực lực chân chính của mình, cũng nhân cơ hội cảnh cáo tình địch rồi.
Lục Cảnh Tu tính tới tính lui cũng không nghĩ ra mình có ưu điểm gì lớn: cơ bắp của anh không nhiều, kỹ thuật chơi game cũng bình thường, diện mạo mà anh tự tin khoe ra đối với Sở Tầm cũng chẳng có bao nhiêu.
Quạu thiệt đó!
Lục Cảnh Tu lập tức nhắn một tin WeChat cho Triệu Phổ: [Cậu thấy tôi có ưu thế về cái gì?]
Triệu Phổ: [...]
Triệu Phổ đang đi nghỉ phép ở nước ngoài, hiện tại đang là nửa đêm. Hắn thật sự chẳng hiểu tên não tàn này nghĩ gì mà đi nhắn một cái tin ngu ngốc thế cho hắn lúc này.
Triệu Phổ tức giận trả lời: [Ngoại trừ tiền thì cậu còn cái gì nữa đâu!!!]
Tiền!???
Đờ cờ mờ, sao anh lại quên là mình có tiền!?
Há há há há, cái tên gay kia chắc chắn sẽ không biết đối thủ của gã chỉ cần dùng tiền là có thể đè chết gã.
Lục Cảnh Tu vội vàng gửi một tin nhắn cảm ơn, mà chẳng biết Triệu Phổ bên kia nhìn tin tức rồi nghĩ anh đang lên cơn điên.
Lục Cảnh Tu nhắn một tin cho Sở Tầm, nói một lát sẽ đi đón cậu về, sau đó lập tức chạy đi hoá trang - mặc bộ vest may riêng mang đậm chất tổng tài bá đạo nhất của Italy, mang đôi giày da may đo thủ công, đeo đồng hồ Rolex lên cổ tay.
Dùng keo cố định tóc lên trán, còn xịt một chút nước hoa lên cổ tay.
Lục Cảnh Tu soi gương ngắm nghĩa, bản thân quả là cỗ máy hormone, đúng là sát thủ đẹp trai.
Gần tới giờ, Lục Cảnh Tu lái một chiếc xe thể thao hàng limited đi đón Sở Tầm.
Giữa trưa nay có mưa lớn, mà hệ thống thoát nước của Bắc Thành vẫn giữ từ trước đến nay, có nhiều nơi chưa được thay mới, làm đường đi và vỉa hè có rất nhiều hố nước lớn nhỏ.
Hôm nay Sở Tầm và người chị em kia hẹn nhau cùng ăn tối sau khi tập. Theo gã nói thì trong lúc luyện tập cũng không cần quá nghiêm khắc trong ăn uống, như vậy sẽ dễ phản tác dụng.
Người chị em của mình là giáo viên thể hình, vậy lời nói ra hẳn sẽ đúng. Sở Tầm nghĩ hôm nay cũng không có lịch trình, vậy không bằng đi ăn với người ta đi.
Khi đang ăn bỗng Sở Tầm nhận được tin nhắn từ Lục Cảnh Tu nói muốn đi đón cậu. Sở Tầm tuy cảm thấy không cần, nói cậu có thể tự trở về, nhưng Lục Cảnh Tu kiên quyết đòi tới, làm Sở Tầm phải đồng ý với anh.
Sở Tầm và người chị em đứng trước cửa nhà ăn, nói: "Sẽ có người tới đón tôi, anh về trước đi, chắc tối nay anh bận lắm."
"Em chờ ở ngoài nguy hiểm lắm, để tôi đứng với em."
Không hiểu sao khi nói xong câu này, khuôn mặt gã lại đỏ.
Sở Tầm chỉ có thể cảm thán người này thật quá dễ ngại, mấy ngày nay khi làm mẫu cho cậu tập gã vẫn luôn đỏ mặt. Nhưng quả thật người chị em này cũng bổ não khá thường xuyên, cậu đã ngây ngốc ở Bắc Thành lâu lắm mà vẫn chưa thấy fan nào như vậy đâu.
Điện thoại Sở Tầm vang lên, là Lục Cảnh Tu gọi tới, nói đường đi có một vũng nước lớn, bảo Sở Tầm đi thẳng về phía trước, anh chờ cậu phía dưới cầu vượt.
Bảo sao gần đây không có xe, hoá ra là đường đi có trục trặc. Sở Tầm bảo huấn luyện viên cùng đi theo mình, đi lên một chút là có xe, tiện thể nhờ Lục Cảnh Tu đưa người chị em quay về phòng tập cũng được.
Đi một quãng đường khoảng 1km, Sở Tầm cuối cùng cũng thấy được xe của Lục Cảnh Tu.
Nhưng sao hôm nay Lục Cảnh Tu lại lái xe thể thao tới... rõ ràng cậu ghét nhất chiếc này mà.
Hơn nữa trên xe chỉ có hai chỗ ngồi thôi, thế thì làm sao đưa huấn luyện viên về được?
Khi Sở Tầm còn đang xoắn xuýt, người chị em đã kéo cậu lại: "Sở Tầm coi chừng dưới chân."
Sở Tầm cúi đầu thì thấy có một hố lớn ngập nước, mình chỉ lo nhìn chằm chằm Lục Cảnh Tu, suýt chút nữa đã rơi xuống.
Bỗng dưng Sở Tầm thấy đầu choáng váng, sợ tới nhanh chóng ôm lấy vật kế bên mình - ai ngờ lại sờ trúng cơ ngực săn chắc của người chị em tốt!
Gã xấu hổ ôm Sở Tầm lên, gấp đến lắp bắp: "Chỗ này có vũng nước không đi qua được, tôi bế cậu qua."
Sở Tầm: "..." Vậy anh cũng không cần đột nhiên bế tôi lên chứ!?
Vì thế cảnh Lục Cảnh Tu nhìn thấy khi một tay cầm vô lăng, một nắm cần gạt trên xe chính là cảnh Sở Tầm bị một tên lực lưỡng ôm lên!!!
Ai dám cả gan diễu võ giương oai trước mặt ta đây như vậy!
Lục Cảnh Tu không ngồi nổi nữa, cấp tốc phi xuống xe, hùng dũng oai vệ bước tới trước. Tên lực lưỡng thả Sở Tầm xuống, hai người bốn mắt nhìn nhau, lời mắng chửi của Lục Cảnh Tu kẹt ngay giữa họng, muốn nói cũng chẳng nói được.
Má nó... bạn trai cũ sao còn cường tráng hơn anh vậy...
Lục Cảnh Tu còn chưa kịp phản ứng, thì đã nghe bạn trai cũ vội vã thanh minh với bạn trai hiện tại của mình: "Tôi không có quan hệ gì với người này hết, Tầm Tầm em đừng hiểu lầm."
Lục Cảnh Tu: "??????"
Tác giả :
Cốc Vũ Công Tử