Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây?
Chương 37
37.
Buổi chiều lúc này đang trong giờ học, sân trường chẳng có ai, khu vườn nhỏ cũng không một bóng người. Sở Tầm dắt Lục Cảnh Tu đi một vòng trường giới thiệu chỗ này chỗ kia, đâu là lớp của cậu hồi năm nhất sơ trung, rồi chuyển đến nơi nào.
Rõ ràng mười mấy năm đã qua đi, Sở Tầm cứ cho rằng kí ức của mình đã phai mờ rồi, nhưng không ngờ, một lần nữa đứng trên mảnh đất này, những kí ức đó lại rõ ràng cứ như ngày hôm qua.
Hai người đi đến mệt lả mới ngồi trên hàng ghế đá dài nghỉ ngơi.
Cách chỗ họ ngồi không xa là một sân bóng rổ, trên đó có không ít học sinh đang chơi đến nhiệt huyết sôi trào, hẳn là đang thi đấu. Sở Tầm thấy Lục Cảnh Tu chống cằm nhìn bọn trẻ chơi bóng, khoé miệng gương lên hạnh phúc.
Lục Cảnh Tu nương theo ánh mắt cậu nhìn lại, cũng cầm lòng không được mà mỉm cười đáp lại.
Anh quen Sở Tầm đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ hiểu rõ quá khứ của cậu. Thời còn đại học, anh chỉ đơn giản nghĩ Sở Tầm là một đứa trẻ tương đối dính người lại quậy phá, lần nữa gặp lại sau nhiều năm cũng chỉ nghĩ đó là một lần gặp mặt tình cờ thôi.
Thẳng đến vài ngày trước, vì phòng ngừa vụ án này còn có khúc mắc gì, anh mới lén đi đến đồn công an tìm hiểu thềm về tình huống, không ngờ lại biết được nội tình kinh hoàng năm đó.
Sau khi đã rõ nguyên nhân kết quả vụ tai nạn năm đó của gia đình Sở Tầm, anh cũng có thể dễ dàng suy ra động cơ Cố Nguyên An tiếp cận Sở Tầm. Lục Cảnh Tu không thể không nói, anh cực kì khinh thường bộ mặt nguỵ quân tử của Cố Nguyên An.
Vì thế mấy ngày nay anh mới bận đến tối tăm mặt mũi như vậy. Anh vừa không muốn danh tính của Sở Tầm bị đưa ra ánh sáng, vừa muốn bóc trần bộ mặt thật của Cố Nguyên An trên mạng, đồng thời cho y một chút giáo huấn.
Anh từng nghĩ đến việc nói cho Sở Tầm sự thật về tai nạn năm đó và Cố Nguyên An, nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Sở Tầm bây giờ, cái ý nghĩ đó đã bị đánh bay ngay tức khắc.
Sở Tầm đã chịu đủ tổn thương trong quá khứ rồi, bây giờ anh lại nói cho cậu sự thật tàn khốc này, ngoại trừ việc làm cậu càng thêm tự trách, còn có tác dụng nào khác sao?
Anh chỉ muốn mỗi giây mỗi phút bên anh, Sở Tầm sẽ luôn vui vẻ, tự do dự tại.
Hai người chờ tới chiều, thừa lúc học sinh đổ ra ngoài cổng trường mà lén lút chuồn ra.
Sở Tầm cũng biết ý nghĩ này của Lục Cảnh Tu, cả người lập tức ngọt như được ngâm đường, hận không thể lập tức kết hôn với Lục Cảnh Tu. Nhưng nhớ lại lời nói chưa hẹn hò thì không được kết hôn của Hà Dục, cậu lại có chút rầu rĩ.
Đến tối thì hai người về đến khách sạn, thời gian vẫn còn nhiều, Sở Tầm liền ngồi trong phòng Lục Cảnh Tu chơi. Bọn họ đặt hai phòng, cửa đối diện với nhau. Khoảng thời gian trước, tâm tình Sở Tầm thường xuyên lo lắng, luôn nghĩ đến một số chuyện linh tinh. Khi đó, Lục Cảnh Tu sẽ đi sang phòng cậu an ủi, đồng thời bàn về tiến triển của vụ án. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu sang phòng Lục Cảnh Tu.
Phòng hai người không có gì khác nhau lắm, nhưng Sở Tầm vẫn thấy ngồi trong phòng Lục Cảnh Tu thoải mái hơn. Cậu cởi giày, ngồi khoanh chân trên sopha ngắm Lục Cảnh Tu đang rót nước cho cậu.
Ai ngờ đột nhiên Lục Cảnh Tu ngẩng đầu làm Sở Tầm trở tay không kịp, cậu có tật giật mình vội vàng quay đầu sang chỗ khác.
Chỉ nghe Lục Cảnh Tu cười cười bỡn cợt, làm mặt cậu tức khắc hồng rực.
"Ngại ngùng cái gì, anh là bạn trai em, độc quyền của em là được ngắm anh chăm chú, một ngày 24 giờ nhìn lúc nào cũng được." Lục Cảnh Tu nhét ly nước vào tay cho Sở Tầm. Thời tiết Hoa Thành khá khô, không uống nước thường xuyên sẽ rất dễ nứt môi.
Sở Tầm cầm ly nước, mắt thì chăm chú nhìn mặt Lục Cảnh Tu, miệng lại nói: "Em... em đâu có ngắm anh..."
Nhưng hiển nhiên cái lý do tạm bợ này chẳng hề có tác dụng gì, vừa nói đã lộ. Lục Cảnh Tu "À..." một tiếng kéo dài, thừa lúc Sở Tầm đang co rúm người mà cởi nửa vai áo sơ mi ra, nhào vào người Sở Tầm nói: "Thế vợ anh có muốn ngắm chỗ khác không..."
Bỗng dưng bị sắc đẹp ập vào, Sở Tầm hoảng đến hoa cả mắt, thiếu chút nữa sặc nước. Cậu khụ khụ vài cái muốn rớt nước mắt, nhìn như bé hồ ly tinh nhỏ muốn quyến rũ người ta.
Lục Cảnh Tu thấy Sở Tầm bị sặc nước mới nghiêm túc lại, nhanh chóng đưa tay ra vỗ lưng Sở Tầm. Chờ đến lúc Sở Tầm tốt hơn, anh mới tự đắc nhan sắc của mình vẫn chưa sụt giảm, hừ một cái đi tắm rửa.
Trong khi Lục Cảnh Tu đang tắm, Sở Tầm liên hệ với Trần Minh qua WeChat. Hắn nói tổ tiết mục đã xác định ngày quay phim tập hai, sắp tới sẽ mở máy, muốn Sở Tầm nhanh chóng quay về Bắc Thành. Hắn còn nói, hắn có tin tức cần bàn bạc trực tiếp với Sở Tầm.
Chuyện gì mà cần phải gặp mặt mới nói được nhỉ? Sở Tầm mở lịch ra xem, cậu còn 5 ngày nữa để tung tăng ở Hoa Thành. Tức khắc, một ý tưởng loé ra trong đầu Sở Tầm, cậu muốn hẹn hò với Lục Cảnh Tu trong năm ngày cuối ở Hoa Thành, sau đó khi trở về Bắc Thành với Lục Cảnh Tu, cậu có thể kết hôn với anh được rồi!
Sở Tầm càng nghĩ càng thấy vui, cái kế hoạch này quá ư là hoàn mỹ đi.
Nhưng hẹn hò thì phải làm thế nào? Chính bản thân Sở Tầm không hề có kinh nghiệm yêu đương gì, nhưng cậu đã quay rất nhiều phim thần tượng về tình yêu thanh xuân, hẹn hò gì gì đó, là cùng nhau đi xem phim, nắm tay nhau các thứ chứ gì nữa? Lúc này cậu sẽ bày ra phần ga lăng của mình, để Lục Cảnh Tu thấy mình là một người bạn trai đáng để dựa vào!
Sở Tầm xoa tay, sau đó liền mở điện thoại xem xem có bộ phim nào chiếu trong ngày.
Gần đây có phim tình cảm trong bối cảnh có động đất, phim khoa học viễn tưởng, phim kinh dị, còn có cả phim hoạt hình, Về phần phim hoạt hình, Sở Tầm nhanh chóng loại bỏ, chẳng có người trưởng thành nào hẹn hò mà đi xem phim hoạt hình cả. Nếu Sở Tầm vẫn còn độc thân, cậu hẳn sẽ chọn phim khoa học viễn tưởng. Đạo diễn đã từng khen về kĩ xảo quay phim của phim này, chỉ là kiến thức của nó quá mức cao siêu, không phù hợp với dạng người muốn xem phim dễ hiểu như đạo diễn. Sở Tầm lúc này phân vân giữa phim tình cảm và phim kinh dị, nhưng khi cậu xét đến kết cục của nam nữ chính thì quyết đoán chọn phim kinh dị.
Nam chính trong bộ phim tình yêu kia cũng là nghệ sĩ ra mắt cùng thời với Sở Tầm. Lúc trước quan hệ hai người có chút xa lạ, tới giờ vẫn chưa cải thiện, fan hai nhà đôi khi không có gì làm còn khịa nhau một chút, cậu cũng không có ý định cống hiến doanh thu phòng vé cho gã ta.
Xem phim xong bọn họ còn có thể đi đến một nhà hàng gần đó ăn cơm. Vừa được hẹn hò nói chuyện yêu đương, vừa được ăn đồ ăn ngon, quả là một ngày hoàn mỹ.
Sở Tầm mở một game ra chơi giết thời gian, đến khi sắp tiến tới tháp của đối phương thì nghe được tiếng bước chân của Lục Cảnh Tu, ngẩng đầu lập tức đơ cả người, hai tai bỗng đỏ chót.
Lục Cảnh Tu chỉ quấn quanh hông một cái khăn tắm, eo bụng gầy nhưng đầy cơ chắc nịch bị nhìn thấy không sót thứ gì. Sở Tầm vẫn chưa rõ, cơ bụng của anh rốt cục là tám khối cơ hay sáu khối cơ.
Có lẽ là vì vừa tắm xong, cả người Lục Cảnh Tu tản ra một tầng hơi nước, rất có tính xâm lược, tóm lại là nhìn vô cùng đẹp trai.
Ngón tay Sở Tầm run một chút, thao tác sai, bị team đối phương đánh đến diệt đoàn.
Lục Cảnh Tu không phát hiện ra nguyên nhân, anh chỉ vừa lúc thấy chữ "Thất bại" trên màn hình điện thoại, thì vừa chỉnh lại cái khăn tắm lung lay sắp rớt vừa nói: "Đưa đây, baba dạy cho con cách chơi."
Vì thế mọi chuyện lại chuyển thành Sở Tầm một thân y phục chỉnh trang ngồi đối diện Lục Cảnh Tu cả người chỉ độc một chiếc khăn tắm cùng chơi game.
Trong game thì chẳng còn tình cảm tình kiếc gì ở đâu cả. Sau lần thứ N bị đoạt cờ, Sở Tầm cuối cùng cũng nổi giận.
"Anh đoạt cờ của em làm gì!!!"
Lục Cảnh Tu: "Ba không đoạt cờ thì làm sao con thắng được?"
Sở Tầm: "..."
Cho đến 12 giờ đêm, Sở Tầm mới thở phì phò vào phòng tắm tắm rửa, Lục Cảnh Tu lại vui vui vẻ vẻ tiếp tục gánh team.
Khi sắp ngủ, Sở Tầm không nhịn được cầm điện thoại lên lướt, cũng không biết lúc trước tại sao cậu phát hiện ra Lục Cảnh Tu là gay nữa, anh đúng là trai thẳng còn gì.
Đâu, so với trai thẳng còn không bằng.
Sở Tầm cũng thẳng thắn thừa nhận rằng ban nãy bọn họ có thể thắng được mấy ván liền là nhờ Lục Cảnh Tu tay to. Đồng đội đã chết rất nhiều lần, mà mọi lần đều là Lục Cảnh Tu đao to búa lớn mạnh mẽ diệt đoàn đối thủ.
Sở Tầm kéo chăn che qua đỉnh đầu đang bị điều hoà thổi vào, lòng thầm oán trách cái trò chơi ban nãy, hừ, vừa có game một cái đã quên luôn tình yêu rồi.
Ngày hôm sau, Sở Tầm vừa rời giường đã chọn ngay một bộ quần áo, thử vài lần vữa chưa hài lòng. Cậu luôn bận công việc, khó có khi được thoải mái, cho nên quần áo luôn chọn theo tiêu chí thoải mái, lần này tới Hoa Thành cũng không mang theo bộ nào tương đối thời trang.
Sở Tầm lựa chọn một lúc lâu, vất vả lắm mới chọn được một bộ có thể nhìn được, sau đó sửa tóc lại một tí mới cảm thấy tự tin bước ra khỏi cửa.
Cậu sửa soạn đã xong mới nhớ ra là mình vẫn chưa hẹn Lục Cảnh Tu đi xem phim.
Cậu gõ cửa phòng đối diện, không ai trả lời. Sở Tầm có chút vui vẻ, bình thường cậu toàn bị Lục Cảnh Tu trêu chọc vì ngủ nướng, lần này có thể bắt quả tang anh ngủ nướng rồi!
Cậu không gõ cửa nữa, chỉ gửi một tin nhắn WeChat cho Lục Cảnh Tu, nói anh mau dậy đi xem phim nè.
Ngay lúc cậu muốn quay về phòng, tiếng thông báo của WeChat vang lên: Lục Cảnh Tu một người đầy mồ hôi như mới vận động mạnh vừa mở cửa vừa nhìn điện thoại.
Nhìn anh có vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Hôm nay em dậy sớm vậy?"
Sở Tầm nhìn từ trên xuống dưới cả người Lục Cảnh Tu một lần, vốn tưởng Lục Cảnh Tu sẽ như thanh niên ngủ nướng, ai ngờ lại là cán bộ có tuổi làm việc và nghỉ ngơi có quy luật.
Làm cậu lo muốn trọc cả đầu, vậy sau này kết hôn rồi phải làm sao bây giờ? Sở Tầm thở dài một hơi, niềm vui khi bắt quả tang Lục Cảnh Tu ngủ nướng chẳng còn chút gì.
Buổi chiều phim mới chiếu, nên cả buổi sáng Sở Tầm luôn duy trì dáng ngồi đoan chính vì sợ tạo hình của mình bị rối. Vậy mà Lục Cảnh Tu còn tưởng rằng cậu bị bệnh, luôn hỏi cậu có thoải mái hay không, làm Sở Tầm trợn cả mắt.
Ăn cơm trưa xong, Sở Tầm cuối cùng cũng không nhịn được ngủ quên, chờ đến khi cậu tỉnh đã gần muộn giờ chiếu. Hai người không ngừng hấp tấp khởi hành mới yên vị ở rạp chiếu phim.
"Đây là thể loại gì thế?" Lục Cảnh Tu hỏi.
Sở Tầm đang cảm thấy nhẹ nhõm vì không đến trễ, vất vả lắm mới hẹn hò được một lần, cậu không muốn thất bại ngay từ buổi đầu, vì thế tuỳ tiện nói: "Phim kinh dị."
"... Phim kinh dị?" Lục Cảnh Tu chậm rãi lặp lại từ này, làm Sở Tầm bỗng có chút lo lắng. Quả thật cậu chọn phim kinh dị cũng có chút tâm tư, cũng không biết Lục Cảnh Tu có xem được cái thể loại này không.
Ai ngờ Lục Cảnh Tu chẳng nói gì, đèn trong phòng chiếu cũng tắt, Sở Tầm đang lo lắng cũng chậm rãi bình tĩnh lại.
Phim bắt đầu không đầu cũng không đuôi, dùng một đoạn dừng lại để bắt đầu. Sở Tầm rất kiên nhẫn chờ, cậu lựa chọn phim này để bày ra sự nam tình của mình cho Lục Cảnh Tu, chờ đến khi phim trở nên đáng sợ, cậu có thể nắm lấy tay anh, nói anh đừng sợ.
Lục Cảnh Tu nhất định sẽ cảm động đến lập tức kết hôn với cậu!
Sở Tầm vừa nghĩ tới đã thấy hưng phấn.
Nhưng vì muốn mài dũa kĩ thuật diễn xuất, Sở Tầm đã xem qua không ít các phim như thế này. Phim kinh dị này càng về sau càng kì quái, cốt truyện chẳng tới đâu thì không nói, lại còn ngày càng nhiều máu trên màn hình, yếu tố kinh dị cũng chỉ toàn jump scare.
Sở Tầm rất thắc mắc sao loại phim này có thể qua được kiểm duyệt.
Sau khi xem qua một nửa bộ phim, Sở Tầm vẫn không ngừng chê bai tình hình điện ảnh bây giờ, lòng càng thêm tôn kính với phim của Tôn Tấn, phim của đạo diễn Tôn Tấn mới có thể gọi là phim điện ảnh thật sự.
Chờ đến cao trao của phim, Sở Tầm mới nhớ là mình muốn bày ra bộ dáng bạn trai cho Lục Cảnh Tu xem, vì thế thầm thì: "Anh đừng sợ nha."
Lục Cảnh Tu không đáp.
Sở Tầm cho rằng ban nãy anh không nghe thấy, vì thế lấy tay chọc chọc anh vài cái: "Em hỏi sao anh không trả lời vậy?"
"... Ừ? A, ha ha ha, diễn viên còn rất xinh đẹp..." Giọng nói Lục Cảnh Tu mang theo giọng mũi rõ ràng, hai mắt mở to nhìn màn hình, ý muốn tìm một ít điểm để khen.
Đáng tiếc bộ phim này lại không như vậy, anh trái lại có thể tìm thấy rất nhiều điểm để chê. Anh nhìn chằm chằm màn hình một lát, ha ha vài tiếng mới nhỏ giọng: "Còn bố trí khá nhiều đạo cụ."
Sở Tầm biết, vừa nãy anh đã ngủ trong suốt bộ phim, tròng lòng có chút giận, cũng có chút buồn.
Nhưng cậu vẫn không hoàn toàn tuyệt vọng. Vẫn còn nhà hàng ăn uống kia mà, nhà hàng đó được đánh giá khá tốt, đến lúc đó cậu có thể ăn tối với Lục Cảnh Tu trong ánh nến ấm áp.
Kết quả là vừa vào nhà ăn, cậu đã bị các fan tinh mắt nhận ra.
Sở Tầm biết sự nghiệp của mình đến được đây nhờ rất nhiều vào công sức chống đỡ của các fan, những fan này thật sự rất thích cậu, bởi vậy Sở Tầm phá lệ chiều chuộng họ, yêu cầu chụp ảnh kí tên gì cũng đồng ý cả.
Cậu còn lặng lẽ trả dùm hoá đơn cho fan, thật sự rất giống một buổi fanmeeting nho nhỏ.
Khi Sở Tầm đang vẫy tay tạm biệt fan, cậu mới muộn màng nhận ra ý định ban đầu của mình thì lập tức ảo não lo lắng. Vốn dĩ muốn hẹn hò với Lục Cảnh Tu, sao bây giờ lại thành mình một mình một ngựa tương tác với fan rồi?
Thật là một ngày hỏng bét, bọn họ đã vội vã chạy đi xem một bộ phim nhàm chán, sau đó bữa tối lẽ ra có thể cứu vãn tình hình lại còn bị cậu phá tung lên.
Sở Tầm không nhịn được liếc về nơi Lục Cảnh Tu đang ngồi, vừa nãy vì để cậu tiện giao lưu với fan, anh đã không ngần ngại lui về một góc chờ đợi.
Vừa lúc đó Lục Cảnh Tu cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, anh nở nụ cười vẫy tay bảo Sở Tầm nhanh sang đó.
Sở Tầm cúi đầu đi đến bên người Lục Cảnh Tu, lời xin lỗi còn chưa kịp ra khỏi miệng, anh đã dịu dàng mở lời trước: "Nói chuyện với fan xong rồi à?"
Lục Cảnh Tu lúc này đột nhiên hoà ái hơn bình thường, càng làm Sở Tầm khó chịu hơn.
"Xin lỗi, em vốn muốn ăn cơm với anh, kết quả lại quăng anh qua một góc."
Sở Tầm càng nói càng khó chịu, mình quả là một người yêu không hợp cách, ngay cả việc chăm sóc Lục Cảnh Tu cũng không làm được, đúng là thất bại.
Lục Cảnh Tu thấy Sở Tầm ban đầu vẫn còn vui vẻ đột nhiên đỏ hốc mắt, rồi nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau rớt xuống cũng có chút hốt hoảng, không biết mình đã nói gì sai, chỉ có thể lấy khăn giấy ăn trên bàn lau cho Sở Tầm, dỗ ngọt: "Sao khóc rồi, Tầm Tầm, hồi nãy nói chuyện với fan nên khó chịu à? Ngoan, đừng khóc nữa, có gì khó chịu cứ nói anh."
"Không có..." Sở Tầm mặc cho Lục Cảnh Tu lau nước mắt, cậu muốn cố gắng nhịn khóc, nhưng vẫn là nhịn không được.
Xấu hổ quá đi.
Sở Tầm không nói nữa, chỉ nằm trong lòng Lục Cảnh Tu khóc.
May mắn nơi của họ là trong góc, không có ai chú ý đến họ.
Sau một lát, Sở Tầm mới nín, cậu kể cho Lục Cảnh Tu nghe phiền muộn ngày hôm nay.
Lục Cảnh Tu "A" một tiếng rồi nhanh chóng quyết định: "Muốn anh vui vẻ không khó đâu! Đi nào!"
Lục Cảnh Tu mang Sở Tầm vừa mới khóc xong đến một quán kem có thực đơn vô cùng đa dạng kế bên. Sau một hồi do dự, anh chọn: "Tôi muốn ăn vị muối biển."
Sờ Tầm chớp đôi mắt sưng đỏ, cũng lưỡng lự một hồi. Cậu không thích kem có vị mặn, vì thế chọn vị xoài khá ngọt.
Một nhi đồng và một trung niên hơn 50 tuổi cứ thế cầm kem, vừa tản bộ vừa thưởng thức, hai người chẳng ai nói chuyện.
Không khí Hoa Thành đã trở lạnh, nhiệt độ cũng tụt xuống còn mười độ, trời thu chạng vạng gió thổi, Sở Tầm ăn kẹm vị ngọt, lại chẳng hề thấy tiết trời lạnh giá chút nào.
Cậu thậm chí còn thấy một luồng nhiệt chạy khắp cơ thể.
Bên kia đường là một công viên, giữa công viện là một sân tập nhảy có không ít người tụ tập. Lục Cảnh Tu kéo Sở Tầm đi vào một rừng cây nhỏ.
Giữa rừng cây có một con đường lấp đá cuội nhỏ, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào người Lục Cảnh Tu và Sở Tầm.
Họ ngồi trên một chiếc ghế đá dài nghỉ ngơi, Sở Tầm nhìn quanh bốn phía thì thấy chẳng có ai, không hiểu sao Lục Cảnh Tu lại muốn dẫn cậu tới đây nhỉ?
Khi Sở Tầm nói ra nghi vấn của mình, Lục Cảnh Tu chỉ người, xoay bả vai Sở Tầm sang để cậu nhìn thẳng vào mình rồi nói: "Hôm nay em muốn hẹn hò với anh còn gì nữa?"
Sở Tầm có chút mê mang, cậu thật ra cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng vẫn ngây ngô gật đầu.
Lục Cảnh Tu chậm rãi cụng đầu mình vào Sở Tầm, trên đỉnh đầu họ là đèn đường chiếu thẳng xuống làm Sở Tầm không nhìn rõ biểu cảm của Lục Cảnh Tu. Cậu chỉ có thể thấy ánh quang nhỏ vụn lấp loé trên khoé mi Lục Cảnh Tu, nhìn rất mê người.
Sở Tầm đột nhiên nhớ tới những pha quay chậm trong phim, chắc đây là thứ mà đạo diễn nói tới nhỉ, chỉ cần dùng màn hình thong thả quay chậm, họ sẽ bắt được tâm của người xem.
Tim Sở Tầm đập chậm dần, chậm dần, cho đến khi hai môi chạm nhau kia, trái tim cậu chính thức nổ tung, trong đầu cũng trống rỗng.
Nụ hôn này kéo dài không lâu lắm, Sở Tầm vẫn chưa phản ứng lại thì đã kết thúc. Cậu giống như nụ hôn đầu mà ngừng thở, cho đến khi tách ra, cậu mới như cá sắp chết mà há miệng thở dốc.
Theo sau đó là một cái ôm ấm áp, âm thanh Lục Cảnh Tu vang lên từ trên đỉnh đầu Sở Tầm: "Buổi hẹn hò với em hôm nay rất vui."
Trong khoang miệng Sở Tầm còn lưu lại vị mặn, hoà với vị ngọt của xoài, nhưng ngoài ý muốn là cậu không ghét nó.
Đầu cậu vẫn mơ hồ vì nụ hôn ban nãy, cũng không biết nên nói gì, ngực cậu ấm áp, chỉ biết đưa tay ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của Lục Cảnh Tu.
____________________________________-
nghichimte: tui đậu cả chuyên sinh Phổ thông Năng khiếu lẫn chuyên sinh Lê Hồng Phong, sau một hồi do dự thì tui đã chọn về Lê Hồng Phong ^^. Ở đây có bồ tèo nào chung trường không nhỉ (TPHCM nhóo)?
Buổi chiều lúc này đang trong giờ học, sân trường chẳng có ai, khu vườn nhỏ cũng không một bóng người. Sở Tầm dắt Lục Cảnh Tu đi một vòng trường giới thiệu chỗ này chỗ kia, đâu là lớp của cậu hồi năm nhất sơ trung, rồi chuyển đến nơi nào.
Rõ ràng mười mấy năm đã qua đi, Sở Tầm cứ cho rằng kí ức của mình đã phai mờ rồi, nhưng không ngờ, một lần nữa đứng trên mảnh đất này, những kí ức đó lại rõ ràng cứ như ngày hôm qua.
Hai người đi đến mệt lả mới ngồi trên hàng ghế đá dài nghỉ ngơi.
Cách chỗ họ ngồi không xa là một sân bóng rổ, trên đó có không ít học sinh đang chơi đến nhiệt huyết sôi trào, hẳn là đang thi đấu. Sở Tầm thấy Lục Cảnh Tu chống cằm nhìn bọn trẻ chơi bóng, khoé miệng gương lên hạnh phúc.
Lục Cảnh Tu nương theo ánh mắt cậu nhìn lại, cũng cầm lòng không được mà mỉm cười đáp lại.
Anh quen Sở Tầm đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ hiểu rõ quá khứ của cậu. Thời còn đại học, anh chỉ đơn giản nghĩ Sở Tầm là một đứa trẻ tương đối dính người lại quậy phá, lần nữa gặp lại sau nhiều năm cũng chỉ nghĩ đó là một lần gặp mặt tình cờ thôi.
Thẳng đến vài ngày trước, vì phòng ngừa vụ án này còn có khúc mắc gì, anh mới lén đi đến đồn công an tìm hiểu thềm về tình huống, không ngờ lại biết được nội tình kinh hoàng năm đó.
Sau khi đã rõ nguyên nhân kết quả vụ tai nạn năm đó của gia đình Sở Tầm, anh cũng có thể dễ dàng suy ra động cơ Cố Nguyên An tiếp cận Sở Tầm. Lục Cảnh Tu không thể không nói, anh cực kì khinh thường bộ mặt nguỵ quân tử của Cố Nguyên An.
Vì thế mấy ngày nay anh mới bận đến tối tăm mặt mũi như vậy. Anh vừa không muốn danh tính của Sở Tầm bị đưa ra ánh sáng, vừa muốn bóc trần bộ mặt thật của Cố Nguyên An trên mạng, đồng thời cho y một chút giáo huấn.
Anh từng nghĩ đến việc nói cho Sở Tầm sự thật về tai nạn năm đó và Cố Nguyên An, nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Sở Tầm bây giờ, cái ý nghĩ đó đã bị đánh bay ngay tức khắc.
Sở Tầm đã chịu đủ tổn thương trong quá khứ rồi, bây giờ anh lại nói cho cậu sự thật tàn khốc này, ngoại trừ việc làm cậu càng thêm tự trách, còn có tác dụng nào khác sao?
Anh chỉ muốn mỗi giây mỗi phút bên anh, Sở Tầm sẽ luôn vui vẻ, tự do dự tại.
Hai người chờ tới chiều, thừa lúc học sinh đổ ra ngoài cổng trường mà lén lút chuồn ra.
Sở Tầm cũng biết ý nghĩ này của Lục Cảnh Tu, cả người lập tức ngọt như được ngâm đường, hận không thể lập tức kết hôn với Lục Cảnh Tu. Nhưng nhớ lại lời nói chưa hẹn hò thì không được kết hôn của Hà Dục, cậu lại có chút rầu rĩ.
Đến tối thì hai người về đến khách sạn, thời gian vẫn còn nhiều, Sở Tầm liền ngồi trong phòng Lục Cảnh Tu chơi. Bọn họ đặt hai phòng, cửa đối diện với nhau. Khoảng thời gian trước, tâm tình Sở Tầm thường xuyên lo lắng, luôn nghĩ đến một số chuyện linh tinh. Khi đó, Lục Cảnh Tu sẽ đi sang phòng cậu an ủi, đồng thời bàn về tiến triển của vụ án. Đây vẫn là lần đầu tiên cậu sang phòng Lục Cảnh Tu.
Phòng hai người không có gì khác nhau lắm, nhưng Sở Tầm vẫn thấy ngồi trong phòng Lục Cảnh Tu thoải mái hơn. Cậu cởi giày, ngồi khoanh chân trên sopha ngắm Lục Cảnh Tu đang rót nước cho cậu.
Ai ngờ đột nhiên Lục Cảnh Tu ngẩng đầu làm Sở Tầm trở tay không kịp, cậu có tật giật mình vội vàng quay đầu sang chỗ khác.
Chỉ nghe Lục Cảnh Tu cười cười bỡn cợt, làm mặt cậu tức khắc hồng rực.
"Ngại ngùng cái gì, anh là bạn trai em, độc quyền của em là được ngắm anh chăm chú, một ngày 24 giờ nhìn lúc nào cũng được." Lục Cảnh Tu nhét ly nước vào tay cho Sở Tầm. Thời tiết Hoa Thành khá khô, không uống nước thường xuyên sẽ rất dễ nứt môi.
Sở Tầm cầm ly nước, mắt thì chăm chú nhìn mặt Lục Cảnh Tu, miệng lại nói: "Em... em đâu có ngắm anh..."
Nhưng hiển nhiên cái lý do tạm bợ này chẳng hề có tác dụng gì, vừa nói đã lộ. Lục Cảnh Tu "À..." một tiếng kéo dài, thừa lúc Sở Tầm đang co rúm người mà cởi nửa vai áo sơ mi ra, nhào vào người Sở Tầm nói: "Thế vợ anh có muốn ngắm chỗ khác không..."
Bỗng dưng bị sắc đẹp ập vào, Sở Tầm hoảng đến hoa cả mắt, thiếu chút nữa sặc nước. Cậu khụ khụ vài cái muốn rớt nước mắt, nhìn như bé hồ ly tinh nhỏ muốn quyến rũ người ta.
Lục Cảnh Tu thấy Sở Tầm bị sặc nước mới nghiêm túc lại, nhanh chóng đưa tay ra vỗ lưng Sở Tầm. Chờ đến lúc Sở Tầm tốt hơn, anh mới tự đắc nhan sắc của mình vẫn chưa sụt giảm, hừ một cái đi tắm rửa.
Trong khi Lục Cảnh Tu đang tắm, Sở Tầm liên hệ với Trần Minh qua WeChat. Hắn nói tổ tiết mục đã xác định ngày quay phim tập hai, sắp tới sẽ mở máy, muốn Sở Tầm nhanh chóng quay về Bắc Thành. Hắn còn nói, hắn có tin tức cần bàn bạc trực tiếp với Sở Tầm.
Chuyện gì mà cần phải gặp mặt mới nói được nhỉ? Sở Tầm mở lịch ra xem, cậu còn 5 ngày nữa để tung tăng ở Hoa Thành. Tức khắc, một ý tưởng loé ra trong đầu Sở Tầm, cậu muốn hẹn hò với Lục Cảnh Tu trong năm ngày cuối ở Hoa Thành, sau đó khi trở về Bắc Thành với Lục Cảnh Tu, cậu có thể kết hôn với anh được rồi!
Sở Tầm càng nghĩ càng thấy vui, cái kế hoạch này quá ư là hoàn mỹ đi.
Nhưng hẹn hò thì phải làm thế nào? Chính bản thân Sở Tầm không hề có kinh nghiệm yêu đương gì, nhưng cậu đã quay rất nhiều phim thần tượng về tình yêu thanh xuân, hẹn hò gì gì đó, là cùng nhau đi xem phim, nắm tay nhau các thứ chứ gì nữa? Lúc này cậu sẽ bày ra phần ga lăng của mình, để Lục Cảnh Tu thấy mình là một người bạn trai đáng để dựa vào!
Sở Tầm xoa tay, sau đó liền mở điện thoại xem xem có bộ phim nào chiếu trong ngày.
Gần đây có phim tình cảm trong bối cảnh có động đất, phim khoa học viễn tưởng, phim kinh dị, còn có cả phim hoạt hình, Về phần phim hoạt hình, Sở Tầm nhanh chóng loại bỏ, chẳng có người trưởng thành nào hẹn hò mà đi xem phim hoạt hình cả. Nếu Sở Tầm vẫn còn độc thân, cậu hẳn sẽ chọn phim khoa học viễn tưởng. Đạo diễn đã từng khen về kĩ xảo quay phim của phim này, chỉ là kiến thức của nó quá mức cao siêu, không phù hợp với dạng người muốn xem phim dễ hiểu như đạo diễn. Sở Tầm lúc này phân vân giữa phim tình cảm và phim kinh dị, nhưng khi cậu xét đến kết cục của nam nữ chính thì quyết đoán chọn phim kinh dị.
Nam chính trong bộ phim tình yêu kia cũng là nghệ sĩ ra mắt cùng thời với Sở Tầm. Lúc trước quan hệ hai người có chút xa lạ, tới giờ vẫn chưa cải thiện, fan hai nhà đôi khi không có gì làm còn khịa nhau một chút, cậu cũng không có ý định cống hiến doanh thu phòng vé cho gã ta.
Xem phim xong bọn họ còn có thể đi đến một nhà hàng gần đó ăn cơm. Vừa được hẹn hò nói chuyện yêu đương, vừa được ăn đồ ăn ngon, quả là một ngày hoàn mỹ.
Sở Tầm mở một game ra chơi giết thời gian, đến khi sắp tiến tới tháp của đối phương thì nghe được tiếng bước chân của Lục Cảnh Tu, ngẩng đầu lập tức đơ cả người, hai tai bỗng đỏ chót.
Lục Cảnh Tu chỉ quấn quanh hông một cái khăn tắm, eo bụng gầy nhưng đầy cơ chắc nịch bị nhìn thấy không sót thứ gì. Sở Tầm vẫn chưa rõ, cơ bụng của anh rốt cục là tám khối cơ hay sáu khối cơ.
Có lẽ là vì vừa tắm xong, cả người Lục Cảnh Tu tản ra một tầng hơi nước, rất có tính xâm lược, tóm lại là nhìn vô cùng đẹp trai.
Ngón tay Sở Tầm run một chút, thao tác sai, bị team đối phương đánh đến diệt đoàn.
Lục Cảnh Tu không phát hiện ra nguyên nhân, anh chỉ vừa lúc thấy chữ "Thất bại" trên màn hình điện thoại, thì vừa chỉnh lại cái khăn tắm lung lay sắp rớt vừa nói: "Đưa đây, baba dạy cho con cách chơi."
Vì thế mọi chuyện lại chuyển thành Sở Tầm một thân y phục chỉnh trang ngồi đối diện Lục Cảnh Tu cả người chỉ độc một chiếc khăn tắm cùng chơi game.
Trong game thì chẳng còn tình cảm tình kiếc gì ở đâu cả. Sau lần thứ N bị đoạt cờ, Sở Tầm cuối cùng cũng nổi giận.
"Anh đoạt cờ của em làm gì!!!"
Lục Cảnh Tu: "Ba không đoạt cờ thì làm sao con thắng được?"
Sở Tầm: "..."
Cho đến 12 giờ đêm, Sở Tầm mới thở phì phò vào phòng tắm tắm rửa, Lục Cảnh Tu lại vui vui vẻ vẻ tiếp tục gánh team.
Khi sắp ngủ, Sở Tầm không nhịn được cầm điện thoại lên lướt, cũng không biết lúc trước tại sao cậu phát hiện ra Lục Cảnh Tu là gay nữa, anh đúng là trai thẳng còn gì.
Đâu, so với trai thẳng còn không bằng.
Sở Tầm cũng thẳng thắn thừa nhận rằng ban nãy bọn họ có thể thắng được mấy ván liền là nhờ Lục Cảnh Tu tay to. Đồng đội đã chết rất nhiều lần, mà mọi lần đều là Lục Cảnh Tu đao to búa lớn mạnh mẽ diệt đoàn đối thủ.
Sở Tầm kéo chăn che qua đỉnh đầu đang bị điều hoà thổi vào, lòng thầm oán trách cái trò chơi ban nãy, hừ, vừa có game một cái đã quên luôn tình yêu rồi.
Ngày hôm sau, Sở Tầm vừa rời giường đã chọn ngay một bộ quần áo, thử vài lần vữa chưa hài lòng. Cậu luôn bận công việc, khó có khi được thoải mái, cho nên quần áo luôn chọn theo tiêu chí thoải mái, lần này tới Hoa Thành cũng không mang theo bộ nào tương đối thời trang.
Sở Tầm lựa chọn một lúc lâu, vất vả lắm mới chọn được một bộ có thể nhìn được, sau đó sửa tóc lại một tí mới cảm thấy tự tin bước ra khỏi cửa.
Cậu sửa soạn đã xong mới nhớ ra là mình vẫn chưa hẹn Lục Cảnh Tu đi xem phim.
Cậu gõ cửa phòng đối diện, không ai trả lời. Sở Tầm có chút vui vẻ, bình thường cậu toàn bị Lục Cảnh Tu trêu chọc vì ngủ nướng, lần này có thể bắt quả tang anh ngủ nướng rồi!
Cậu không gõ cửa nữa, chỉ gửi một tin nhắn WeChat cho Lục Cảnh Tu, nói anh mau dậy đi xem phim nè.
Ngay lúc cậu muốn quay về phòng, tiếng thông báo của WeChat vang lên: Lục Cảnh Tu một người đầy mồ hôi như mới vận động mạnh vừa mở cửa vừa nhìn điện thoại.
Nhìn anh có vẻ vô cùng ngạc nhiên: "Hôm nay em dậy sớm vậy?"
Sở Tầm nhìn từ trên xuống dưới cả người Lục Cảnh Tu một lần, vốn tưởng Lục Cảnh Tu sẽ như thanh niên ngủ nướng, ai ngờ lại là cán bộ có tuổi làm việc và nghỉ ngơi có quy luật.
Làm cậu lo muốn trọc cả đầu, vậy sau này kết hôn rồi phải làm sao bây giờ? Sở Tầm thở dài một hơi, niềm vui khi bắt quả tang Lục Cảnh Tu ngủ nướng chẳng còn chút gì.
Buổi chiều phim mới chiếu, nên cả buổi sáng Sở Tầm luôn duy trì dáng ngồi đoan chính vì sợ tạo hình của mình bị rối. Vậy mà Lục Cảnh Tu còn tưởng rằng cậu bị bệnh, luôn hỏi cậu có thoải mái hay không, làm Sở Tầm trợn cả mắt.
Ăn cơm trưa xong, Sở Tầm cuối cùng cũng không nhịn được ngủ quên, chờ đến khi cậu tỉnh đã gần muộn giờ chiếu. Hai người không ngừng hấp tấp khởi hành mới yên vị ở rạp chiếu phim.
"Đây là thể loại gì thế?" Lục Cảnh Tu hỏi.
Sở Tầm đang cảm thấy nhẹ nhõm vì không đến trễ, vất vả lắm mới hẹn hò được một lần, cậu không muốn thất bại ngay từ buổi đầu, vì thế tuỳ tiện nói: "Phim kinh dị."
"... Phim kinh dị?" Lục Cảnh Tu chậm rãi lặp lại từ này, làm Sở Tầm bỗng có chút lo lắng. Quả thật cậu chọn phim kinh dị cũng có chút tâm tư, cũng không biết Lục Cảnh Tu có xem được cái thể loại này không.
Ai ngờ Lục Cảnh Tu chẳng nói gì, đèn trong phòng chiếu cũng tắt, Sở Tầm đang lo lắng cũng chậm rãi bình tĩnh lại.
Phim bắt đầu không đầu cũng không đuôi, dùng một đoạn dừng lại để bắt đầu. Sở Tầm rất kiên nhẫn chờ, cậu lựa chọn phim này để bày ra sự nam tình của mình cho Lục Cảnh Tu, chờ đến khi phim trở nên đáng sợ, cậu có thể nắm lấy tay anh, nói anh đừng sợ.
Lục Cảnh Tu nhất định sẽ cảm động đến lập tức kết hôn với cậu!
Sở Tầm vừa nghĩ tới đã thấy hưng phấn.
Nhưng vì muốn mài dũa kĩ thuật diễn xuất, Sở Tầm đã xem qua không ít các phim như thế này. Phim kinh dị này càng về sau càng kì quái, cốt truyện chẳng tới đâu thì không nói, lại còn ngày càng nhiều máu trên màn hình, yếu tố kinh dị cũng chỉ toàn jump scare.
Sở Tầm rất thắc mắc sao loại phim này có thể qua được kiểm duyệt.
Sau khi xem qua một nửa bộ phim, Sở Tầm vẫn không ngừng chê bai tình hình điện ảnh bây giờ, lòng càng thêm tôn kính với phim của Tôn Tấn, phim của đạo diễn Tôn Tấn mới có thể gọi là phim điện ảnh thật sự.
Chờ đến cao trao của phim, Sở Tầm mới nhớ là mình muốn bày ra bộ dáng bạn trai cho Lục Cảnh Tu xem, vì thế thầm thì: "Anh đừng sợ nha."
Lục Cảnh Tu không đáp.
Sở Tầm cho rằng ban nãy anh không nghe thấy, vì thế lấy tay chọc chọc anh vài cái: "Em hỏi sao anh không trả lời vậy?"
"... Ừ? A, ha ha ha, diễn viên còn rất xinh đẹp..." Giọng nói Lục Cảnh Tu mang theo giọng mũi rõ ràng, hai mắt mở to nhìn màn hình, ý muốn tìm một ít điểm để khen.
Đáng tiếc bộ phim này lại không như vậy, anh trái lại có thể tìm thấy rất nhiều điểm để chê. Anh nhìn chằm chằm màn hình một lát, ha ha vài tiếng mới nhỏ giọng: "Còn bố trí khá nhiều đạo cụ."
Sở Tầm biết, vừa nãy anh đã ngủ trong suốt bộ phim, tròng lòng có chút giận, cũng có chút buồn.
Nhưng cậu vẫn không hoàn toàn tuyệt vọng. Vẫn còn nhà hàng ăn uống kia mà, nhà hàng đó được đánh giá khá tốt, đến lúc đó cậu có thể ăn tối với Lục Cảnh Tu trong ánh nến ấm áp.
Kết quả là vừa vào nhà ăn, cậu đã bị các fan tinh mắt nhận ra.
Sở Tầm biết sự nghiệp của mình đến được đây nhờ rất nhiều vào công sức chống đỡ của các fan, những fan này thật sự rất thích cậu, bởi vậy Sở Tầm phá lệ chiều chuộng họ, yêu cầu chụp ảnh kí tên gì cũng đồng ý cả.
Cậu còn lặng lẽ trả dùm hoá đơn cho fan, thật sự rất giống một buổi fanmeeting nho nhỏ.
Khi Sở Tầm đang vẫy tay tạm biệt fan, cậu mới muộn màng nhận ra ý định ban đầu của mình thì lập tức ảo não lo lắng. Vốn dĩ muốn hẹn hò với Lục Cảnh Tu, sao bây giờ lại thành mình một mình một ngựa tương tác với fan rồi?
Thật là một ngày hỏng bét, bọn họ đã vội vã chạy đi xem một bộ phim nhàm chán, sau đó bữa tối lẽ ra có thể cứu vãn tình hình lại còn bị cậu phá tung lên.
Sở Tầm không nhịn được liếc về nơi Lục Cảnh Tu đang ngồi, vừa nãy vì để cậu tiện giao lưu với fan, anh đã không ngần ngại lui về một góc chờ đợi.
Vừa lúc đó Lục Cảnh Tu cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, anh nở nụ cười vẫy tay bảo Sở Tầm nhanh sang đó.
Sở Tầm cúi đầu đi đến bên người Lục Cảnh Tu, lời xin lỗi còn chưa kịp ra khỏi miệng, anh đã dịu dàng mở lời trước: "Nói chuyện với fan xong rồi à?"
Lục Cảnh Tu lúc này đột nhiên hoà ái hơn bình thường, càng làm Sở Tầm khó chịu hơn.
"Xin lỗi, em vốn muốn ăn cơm với anh, kết quả lại quăng anh qua một góc."
Sở Tầm càng nói càng khó chịu, mình quả là một người yêu không hợp cách, ngay cả việc chăm sóc Lục Cảnh Tu cũng không làm được, đúng là thất bại.
Lục Cảnh Tu thấy Sở Tầm ban đầu vẫn còn vui vẻ đột nhiên đỏ hốc mắt, rồi nước mắt mẹ nước mắt con thi nhau rớt xuống cũng có chút hốt hoảng, không biết mình đã nói gì sai, chỉ có thể lấy khăn giấy ăn trên bàn lau cho Sở Tầm, dỗ ngọt: "Sao khóc rồi, Tầm Tầm, hồi nãy nói chuyện với fan nên khó chịu à? Ngoan, đừng khóc nữa, có gì khó chịu cứ nói anh."
"Không có..." Sở Tầm mặc cho Lục Cảnh Tu lau nước mắt, cậu muốn cố gắng nhịn khóc, nhưng vẫn là nhịn không được.
Xấu hổ quá đi.
Sở Tầm không nói nữa, chỉ nằm trong lòng Lục Cảnh Tu khóc.
May mắn nơi của họ là trong góc, không có ai chú ý đến họ.
Sau một lát, Sở Tầm mới nín, cậu kể cho Lục Cảnh Tu nghe phiền muộn ngày hôm nay.
Lục Cảnh Tu "A" một tiếng rồi nhanh chóng quyết định: "Muốn anh vui vẻ không khó đâu! Đi nào!"
Lục Cảnh Tu mang Sở Tầm vừa mới khóc xong đến một quán kem có thực đơn vô cùng đa dạng kế bên. Sau một hồi do dự, anh chọn: "Tôi muốn ăn vị muối biển."
Sờ Tầm chớp đôi mắt sưng đỏ, cũng lưỡng lự một hồi. Cậu không thích kem có vị mặn, vì thế chọn vị xoài khá ngọt.
Một nhi đồng và một trung niên hơn 50 tuổi cứ thế cầm kem, vừa tản bộ vừa thưởng thức, hai người chẳng ai nói chuyện.
Không khí Hoa Thành đã trở lạnh, nhiệt độ cũng tụt xuống còn mười độ, trời thu chạng vạng gió thổi, Sở Tầm ăn kẹm vị ngọt, lại chẳng hề thấy tiết trời lạnh giá chút nào.
Cậu thậm chí còn thấy một luồng nhiệt chạy khắp cơ thể.
Bên kia đường là một công viên, giữa công viện là một sân tập nhảy có không ít người tụ tập. Lục Cảnh Tu kéo Sở Tầm đi vào một rừng cây nhỏ.
Giữa rừng cây có một con đường lấp đá cuội nhỏ, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào người Lục Cảnh Tu và Sở Tầm.
Họ ngồi trên một chiếc ghế đá dài nghỉ ngơi, Sở Tầm nhìn quanh bốn phía thì thấy chẳng có ai, không hiểu sao Lục Cảnh Tu lại muốn dẫn cậu tới đây nhỉ?
Khi Sở Tầm nói ra nghi vấn của mình, Lục Cảnh Tu chỉ người, xoay bả vai Sở Tầm sang để cậu nhìn thẳng vào mình rồi nói: "Hôm nay em muốn hẹn hò với anh còn gì nữa?"
Sở Tầm có chút mê mang, cậu thật ra cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng vẫn ngây ngô gật đầu.
Lục Cảnh Tu chậm rãi cụng đầu mình vào Sở Tầm, trên đỉnh đầu họ là đèn đường chiếu thẳng xuống làm Sở Tầm không nhìn rõ biểu cảm của Lục Cảnh Tu. Cậu chỉ có thể thấy ánh quang nhỏ vụn lấp loé trên khoé mi Lục Cảnh Tu, nhìn rất mê người.
Sở Tầm đột nhiên nhớ tới những pha quay chậm trong phim, chắc đây là thứ mà đạo diễn nói tới nhỉ, chỉ cần dùng màn hình thong thả quay chậm, họ sẽ bắt được tâm của người xem.
Tim Sở Tầm đập chậm dần, chậm dần, cho đến khi hai môi chạm nhau kia, trái tim cậu chính thức nổ tung, trong đầu cũng trống rỗng.
Nụ hôn này kéo dài không lâu lắm, Sở Tầm vẫn chưa phản ứng lại thì đã kết thúc. Cậu giống như nụ hôn đầu mà ngừng thở, cho đến khi tách ra, cậu mới như cá sắp chết mà há miệng thở dốc.
Theo sau đó là một cái ôm ấm áp, âm thanh Lục Cảnh Tu vang lên từ trên đỉnh đầu Sở Tầm: "Buổi hẹn hò với em hôm nay rất vui."
Trong khoang miệng Sở Tầm còn lưu lại vị mặn, hoà với vị ngọt của xoài, nhưng ngoài ý muốn là cậu không ghét nó.
Đầu cậu vẫn mơ hồ vì nụ hôn ban nãy, cũng không biết nên nói gì, ngực cậu ấm áp, chỉ biết đưa tay ôm lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của Lục Cảnh Tu.
____________________________________-
nghichimte: tui đậu cả chuyên sinh Phổ thông Năng khiếu lẫn chuyên sinh Lê Hồng Phong, sau một hồi do dự thì tui đã chọn về Lê Hồng Phong ^^. Ở đây có bồ tèo nào chung trường không nhỉ (TPHCM nhóo)?
Tác giả :
Cốc Vũ Công Tử