Mang Thai Con Của Tình Địch, Làm Sao Đây?
Chương 21
21.
Lục Cảnh Tu gọi điện thoại xong, tâm trạng chẳng hiểu sao lại vui lên một tí, ngốc một hồi, tới khi anh huýt sáo đi ra khỏi phòng tắm đã là 12 giờ.
Khoác khăn tắm nằm trên giường, khi sắp ngủ rồi Lục Cảnh Tu lại đột nhiên ngồi bật dậy một cái: anh mới nhớ ra thời gian ngày mai Sở Tầm về xung đột với thời gian anh hẹn Triệu Phổ!
Vậy làm sao bây giờ? Lục Cảnh Tu nhíu mày bực bội, nên đi đón Sở Tầm về hay là đi chơi cùng với Triệu Phổ đây?
Nếu là trước kia, Lục Cảnh Tu chắc chắn sẽ không có loại buồn phiền kiểu này. Anh nhất định sẽ không chút do dự chọn đi chơi với Triệu Phổ. Nhưng mà vài ngày không gặp Sở Tầm, anh lại có chút không muốn đi theo Triệu Phổ uống rượu.
Trong não Lục Cảnh Tu có hai người chibi đang đánh nhau: Một người là Triệu Phổ, một là Sở Tầm.
Triệu Phổ: Lục cẩu! Người đẹp như quần áo, anh em như chân tay! Chúng ta là anh em tình nghĩa chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, còn muốn là anh em thì ngày mai đi uống rượu với tôi!
Lục Cảnh Tu cảm thấy có lý, vừa định gật đầu thì vẻ mặt tràn ngập nước mắt của Sở Tầm hiện ra.
Sở Tầm: Anh Cảnh Tu, vài ngày không gặp, anh không nhớ em hả? Buổi tối em làm đồ ăn ngon cho anh, ở lại với em được không ~
Ngực Lục Cảnh Tu mềm nhũn, ý tướng vừa mới xuất hiện tức khắc tan thành mây khói, luôn thấy Triệu Phổ quả là phiền phức, huống chi mấy ngày nay cũng đã không gặp Sở Tầm, anh cũng rất muốn gặp cậu nha.
(nghichimte: anh Triệu à, anh có thể thấy người què người cụt tay mặc quần áo, chứ có bao giờ anh thấy người lành lặn cởi truồng chạy ngoài đường chưa? =)))
Chibi Triệu Phổ há miệng còn muốn nói, lại bị Lục Cảnh Tu bóp một cái mất tiêu luôn.
Chibi Sở Tầm vui vẻ nhảy nhảy: Anh Cảnh Tu anh tốt quá đi~
Lục Cảnh Tu nằm trên giường cười hì hì. Một lát sau, anh cầm điện thoại lên gọi cho Triệu Phổ, đối phương nhận cuộc gọi rất nhanh.
"Sao vậy? Trễ vậy rồi còn gọi cho tôi?" Ý tỉnh táo mười phần, Triệu Phổ rõ ràng không có buồn ngủ.
"Ờm..." Lục Cảnh Tu có chút ngượng ngùng. Ban đầu đã đáp ứng Triệu Phổ đi chơi đêm với bọn họ, tới lúc đi rồi lại đổi ý, thật sự không hợp với phong cách đàn ông nhất quán của Lục Cảnh Tu. Nhưng hình ảnh Sở Tầm lại hiện lên, làm Lục Cảnh Tu thêm hăng hái nói: "Buối tối ngày mai tôi có việc đột xuất, không thể đi chơi với mấy người."
"What? Lục cẩu cậu vừa phải thôi nhá! Mấy ngày rồi, chúng ta cũng hẹn ổn thoả rồi, cũng đã đặt chỗ rồi, cậu là nhân vật chính lại không tới là sao?"
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lục Cảnh Tu, Triệu Phổ gầm to đến thiếu chút nữa làm điếc tai anh luôn.
Lục Cảnh Tu để điện thoại xa ra khỏi tai, chờ đến khi âm thanh nhỏ lại mới nói: "Cậu nghe tôi giải thích, cái này là bận công việc, trợ lý bất ngờ thông báo, không phải do tôi không muốn đi. Chúng ta đợi tới lần sao đi? Lúc đó tôi hứa sẽ hẹn, mấy người cứ đi là được."
"Còn muốn gạt tôi?" Triểu Phổ cười ha ha ở đầu bên kia: "Nếu cậu đi công tác thật sự thì sẽ không bồi thường, chứ đâu có hẹn trước như hiện tại?"
"Nói nhanh, gần đây lại qua lại với tiểu yêu tinh nào?" Triệu Phổ cười đáng khinh: "Lớn lên đẹp trai là có ưu thế, cho dù xu hướng tình dục nhỏ hẹp còn có một hàng dài người già người trẻ muốn yêu đương với cậu, không giống tôi, xu hướng giới tính mở rộng đến toàn nhân loại cũng không có ai yêu! Lớn lên xấu đúng là một cái tội!"
"Nói cái gì vậy." Lục Cảnh Tu không nhịn được cắt mấy lời lảm nhảm cảu Triệu Phổ, thẳng thắn nói: "Tôi muốn đi đón Sở Tầm."
"Ồ~~~" Triệu Phổ cố ý nói: "À, em trai của bạn sao lại đáng giá tới mức cậu cho tôi leo cây đến hai lần, hơn nữa không phải cậu nói không có hy vọng với Hà Dục sao? Tại sao còn muốn làm quen em trai người ta?"
Lục Cảnh Tu bị hỏi đến nói không lên lời, vẫn cố ý cãi: "... Cậu ấy còn nhỏ, tôi chỉ xem như con nít."
"Há! Cái méo gì, cậu còn không phải sói đuôi to (*) hả, tưởng tôi không biết tính cậu sao! Cậu muốn ngủ với người ta còn gì!" Triệu Phổ ở đầu dây bên kia hăng hái lên, lập tức lớn tiếng ồn ào nói.
(*) mưu mô
Triệu Phổ còn đang ầm ĩ ở đầu bên kia, Lục Cảnh Tu bỗng dưng có chút hờn dỗi. Anh không muốn nghe Triệu Phổ nói linh ta linh nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Anh nghĩ thầm hôm nay đáng ra mình không nên gọi cho Triệu Phổ, tâm tình vốn đang tốt lại bị hắn phá hư hết.
Anh ngồi phát ngốc trên giường một lát, lại gãi gãi tóc, ra ngoài muốn lấy một chai bia. Kết quả mở cửa tủ lạnh ra chỉ thấy một ít đồ ăn Sở Tầm làm cho anh. Từ khi Sở Tầm tới đây nấu ăn, cậu như là muốn tân trang lại tủ lạnh, Lục Cảnh Tu chỉ còn cách làm một cái quầy rượu mới.
Lục Cảnh Tu đứng trước tủ lạnh một chốc mới xoay người đi đến quầy rượu.
Lục Cảnh Tu lấy một chai bia từ quầy rượu, tuỳ ý ngồi trên ghế bập bênh ngoài ban công. Nơi này là khu dân cư, đa số căn hộ đều đã tắt đèn, chỉ có lẻ tẻ một vài nhà còn sáng, gió đêm thổi đến, thoải mái không nói nên lời.
Lục Cảnh Tu mở nắp chai bia, một hơi uống hết nửa chai.
Hương vị đắng chát từ miệng một đường đi xuống dạ dày, lạnh băng, khiến cho Lục Cảnh Tu tê dại, loại cảm giác này làm anh nghiện. Lục Cảnh Tu nhịn không được nốc thêm một ngụm, trước mắt giống như hiện ra bộ dáng của Sở Tầm.
Anh chỉ mới uống một chút thôi, không nên say mới phải.
Anh nhớ tới lời Triệu Phổ nói, khoé miệng nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng chỉ trong giây lát đã bằng phẳng trở lại.
Tuổi của Lục Cảnh Tu cũng không tính là nhỏ nữa. Ở tuổi này của anh, phần lớn mọi người đều đã chuẩn bị lập gia đình. Dựa theo tiêu chuẩn của người bình thường, có tiền có quyền thì ai lại không muốn cưới một người vợ thật xinh đẹp chứ?
Nhưng tiêu chuẩn của Lục Cảnh Tu không giống với họ. Không phải anh không thích người xinh đẹp, mà là anh không quan trọng diện mạo.
Lớn lên xinh đẹp tất nhiên sẽ làm người ra rung động, nhưng trong suy nghĩ của Lục Cảnh Tu, một tình cảm lý tưởng là một bàn thức ăn còn nóng, anh chỉ cần về nhà liền có thể bỏ xuống gánh nặng, không cần quan tâm đến chuyện gì nữa. Gia đình là nơi thả lỏng của Lục Cảnh Tu, nơi đó không giống với những nơi khác.
Sở Tầm rất tốt, cậu lớn lên vô cùng xinh đẹp, còn biết nấu ăn, tựa như có thể thoả mãn tất cả yêu cầu của Lục Cảnh Tu, nhưng mà cậu còn quá trẻ.
Em ấy mới hai mươi tuổi đầu, đúng là thời điểm đang mở to mắt ra nhìn thế giới. Lục Cảnh Tu cũng đã trải qua thời điểm đó. Lúc đó chính là khi sự nghiệp của anh bận rộn nhất, người để hợp tác cùng chẳng có ai, nhưng vẫn luôn tò mò với cái mới, đều muốn làm thử, tinh lực giống như vô hạn.
Nếu như Lục Cảnh Tu hai mươi tuổi gặp Sở Tầm hai mươi tuổi, không thể nghi ngờ là vô cùng thích hợp.
Ý nghĩ như thế làm Lục Cảnh Tu càng khó chịu, lại nốc thêm một ngụm bia.
Mấy ngày nay anh vẫn luôn trốn tránh vấn đề này. Lục Cảnh Tu cảm giác được bản thân có tình cảm với Sở Tầm, nhưng lại sợ hãi phần tình cảm đó.
Sở Tầm không thể nghi ngờ là người rất dễ làm anh xúc động, nhưng sau khi đầu óc nóng lên thì sao? Sở Tầm sẽ đồng ý trải qua cả đời này cùng với anh sao?
Nghề nghiệp của Sở Tầm chắc chắn phải tiếp xúc với nhiều người, cũng có rất nhiều người thích em ấy, nhưng suy cho cùng thì cũng sẽ có một ngày Lục Cảnh Tu anh không còn đẹp nữa, cũng không có tiền. Đến lúc đó, Sở Tầm sẽ được đông đảo fan bên ngoài ủng hộ, Sở Tầm vẫn sẽ kiên định chọn anh sao?
Càng nghĩ càng buồn, Lục Cảnh Tu uống hết ngụm bia cuối cùng liền rầu rĩ lê dép đi về phòng ngủ. Đá dép leo lên giường, anh cười nhạo bản thân quả thật uống say rồi, mới có một chai bia đã suy nghĩ nhiều như vậy.
Ngày hôm sau, tổ tiết mục mời các nghệ sĩ một bữa cơm, <> tập hai sẽ được quay vào nửa tháng sau.
Tổ tiết mục còn tổ chức tiệc rượu, Sở Tầm và Minh Kiều ngồi chung một bàn. Sở Tầm còn canh cánh trong lòng biệc Minh Kiều ship CP cậu và Lục Cảnh Tu. Người theo chân kính rượu bọn họ quá nhiều, cậu và Minh Kiều phải dùng đồ uống thay thế.
Cho đến khi người của tổ tiết mục chuyển sang kính rượu Cố Nguyên An, Sở Tầm mới có cơ hội hỏi rõ Minh Kiều.
Minh Kiều phụt cười, nhỏ giọng nói: "Em không có quan tâm tới đồng nghiệp gì hết a."
"Khi đó hot search của em bị làm rùm beng lên, đến chị còn nghe nói đến, nhưng không hề nghĩ Giám đốc Trường Ngu sẽ ra mặt giúp em."
Minh Kiều nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới tiếp tục nói: "Giám đốc Trường Ngu có tiếng là thanh tâm quả dục. Hồi trước khi em chưa vào công ty, có một nam minh tinh biết hắn là gay, còn muốn leo lên giường hắn để làm người quảng cáo cho trò chơi, kết quả trực tiếp bị đuổi đi."
"Lúc đó mọi người trong giới đều nói Giám đốc Trường Ngu là một cái ván sắt. Lần này hắn tự nguyện giúp em giải thích, tụi chị còn trêu đùa không lẽ em bán cho hắn? Nếu không thì tại sao hắn lại quan tâm chuyện giới giải trí."
Sở Tầm không ngờ Lục Cảnh Tu lại nổi danh trong giới giải trí như vậy. Minh Kiều lắc đầu, giáo dục Sở Tầm: "Em đừng nhìn mấy kẻ kia hô mưa gọi gió mà lầm, nếu có ngày nào đó đột nhiên bị đè xuống cũng không biết tại sao, ai có thể chắc chắn mình sẽ nổi tiếng cả đời? Trong giới cũng có nhiều người muốn gả vào hào môn, Giám đốc Trường Ngu lớn lên đẹp trai, có tiền cũng có năng lực, có minh tinh nào không động lòng chứ? Cưới được hắn, cả đời sau sẽ không phải lo gì nữa."
Sở Tầm rùng mình một cái, không nghĩ tới hình ảnh Lục Cảnh Tu trong mắt nhiều người là bánh trái thơm ngon như vậy.
Thiệt là đáng sợ quá đi.
Sau khi ăn xong, mọi người đều chuẩn bị đi về. Ban nãy Minh Kiều đùa giỡn bảo muốn mời cậu và Lục Cảnh Tu đi chơi, Sở Tầm nghĩ Lục Cảnh Tu hẳn sẽ không từ chối nên đồng ý rồi.
Trần Minh có việc bận không thể đón cậu, lúc Sở Tầm đang đợi tiểu Viễn tới đón, Cố Nguyên An bất ngờ xuất hiện từ phía sau doạ Sở Tầm giật cả mình.
Cố Nguyên An nhịn không nổi cười cười: "Xin lỗi xin lỗi, anh không nghĩ em dễ bị doạ như vậy."
Sở Tầm vẫn còn chưa định hình lại, tuy rằng cậu sùng bái Cố Nguyên An, nhưng nhớ tới lời dặn không được đến gần y của Minh Kiều, cậu vẫn có chút xa cách đáp: "Có chuyện gì không?"
Cố Nguyên An dừng một chút mới nói: "Hôm nay là sinh nhật anh, bạn bè ở Bắc Thành cũng sắp xếp tổ chức một buổi tiệc sinh nhật, em có đồng ý tới hay không?"
"Hôm nay là sinh nhật anh?" Sở Tầm kinh ngạc, Cố Nguyên An tổ chức sinh nhật thì hẳn hot search trên Weibo sẽ rất sôi nổi chứ, đằng này lại rất im ắng, sinh nhật ảnh đế cũng đâu thể bình tĩnh như vậy.
"Hừm..." Cố Nguyên An khom lưng về phía Sở Tầm, ra vẻ thần bí nói: "Bình thường anh cho fan biết ngày dương lịch, nhưng thật ra anh tổ chức sinh nhật vào âm lịch. Cái này anh chỉ cho người thân và bạn bè thân thiết biết thôi, đừng nói cho người khác biết."
Là ảnh đế cũng sẽ đáng yêu như vậy sao? Sở Tầm không tiếng động lùi ra sau một chút, tối qua cậu còn muốn nói sẽ về nấu cơm cho Lục Cảnh Tu, vậy phải làm sao bây giờ?
Cố Nguyên An vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, giống như cậu không trả lời y sẽ không đi, làm Sở Tầm có chút áp lực. Trong lúc Sở Tầm suy tư, Cố Nguyên An vẫn chưa từng rời tầm mắt đi.
Bị áp lực đè nặng, Sở Tầm chỉ có thể gật đầu, trong lòng tính toán xíu nữa sẽ xin lỗi Lục Cảnh Tu, chắc chắn anh ta sẽ bực mình cho coi.
Cố Nguyên An trông như rất vui vẻ vì cậu đồng ý, mỉm cười nói địa điểm tổ chức tiệc và thời gian cho cậu.
Tiểu Viễn cũng tới rồi, Sở Tầm vẫy tay tạm biệt Cố Nguyên An rồi lên xe. Về nhà chắc chắn sẽ không kịp thời gian, cậu muốn mua quà sinh nhật cho Cố Nguyên An. Tuy rằng người ta không nhắc đến, nhưng đi sinh nhật người khác mà không mang quà gì thì sẽ rất kì cục.
Cậu bảo tiểu Viễn lái xe đến một cửa hàng xa xỉ gần đó, mua quà sinh nhật cho ảnh đế vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Trên đường, cậu thuận tiện gọi điện thoại hối lỗi với Lục Cảnh Tu, khi đã chuẩn bị ngoan ngoãn nghe mắng, Lục CảnhTu lại chỉ nói một tiếng: "Ừ."
Sở Tầm: "???"
Cái này là sao? Sở Tầm chuẩn bị mở miệng xin lỗi, Lục Cảnh Tu đã không nói gì cúp điện thoại, giống như không muốn nhiều lời.
... Đây là giận rồi? Sở Tầm đột nhiên có chút khó chịu. Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Cảnh Tu lạnh lùng với cậu như vậy.
Lục Cảnh Tu gọi điện thoại xong, tâm trạng chẳng hiểu sao lại vui lên một tí, ngốc một hồi, tới khi anh huýt sáo đi ra khỏi phòng tắm đã là 12 giờ.
Khoác khăn tắm nằm trên giường, khi sắp ngủ rồi Lục Cảnh Tu lại đột nhiên ngồi bật dậy một cái: anh mới nhớ ra thời gian ngày mai Sở Tầm về xung đột với thời gian anh hẹn Triệu Phổ!
Vậy làm sao bây giờ? Lục Cảnh Tu nhíu mày bực bội, nên đi đón Sở Tầm về hay là đi chơi cùng với Triệu Phổ đây?
Nếu là trước kia, Lục Cảnh Tu chắc chắn sẽ không có loại buồn phiền kiểu này. Anh nhất định sẽ không chút do dự chọn đi chơi với Triệu Phổ. Nhưng mà vài ngày không gặp Sở Tầm, anh lại có chút không muốn đi theo Triệu Phổ uống rượu.
Trong não Lục Cảnh Tu có hai người chibi đang đánh nhau: Một người là Triệu Phổ, một là Sở Tầm.
Triệu Phổ: Lục cẩu! Người đẹp như quần áo, anh em như chân tay! Chúng ta là anh em tình nghĩa chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, còn muốn là anh em thì ngày mai đi uống rượu với tôi!
Lục Cảnh Tu cảm thấy có lý, vừa định gật đầu thì vẻ mặt tràn ngập nước mắt của Sở Tầm hiện ra.
Sở Tầm: Anh Cảnh Tu, vài ngày không gặp, anh không nhớ em hả? Buổi tối em làm đồ ăn ngon cho anh, ở lại với em được không ~
Ngực Lục Cảnh Tu mềm nhũn, ý tướng vừa mới xuất hiện tức khắc tan thành mây khói, luôn thấy Triệu Phổ quả là phiền phức, huống chi mấy ngày nay cũng đã không gặp Sở Tầm, anh cũng rất muốn gặp cậu nha.
(nghichimte: anh Triệu à, anh có thể thấy người què người cụt tay mặc quần áo, chứ có bao giờ anh thấy người lành lặn cởi truồng chạy ngoài đường chưa? =)))
Chibi Triệu Phổ há miệng còn muốn nói, lại bị Lục Cảnh Tu bóp một cái mất tiêu luôn.
Chibi Sở Tầm vui vẻ nhảy nhảy: Anh Cảnh Tu anh tốt quá đi~
Lục Cảnh Tu nằm trên giường cười hì hì. Một lát sau, anh cầm điện thoại lên gọi cho Triệu Phổ, đối phương nhận cuộc gọi rất nhanh.
"Sao vậy? Trễ vậy rồi còn gọi cho tôi?" Ý tỉnh táo mười phần, Triệu Phổ rõ ràng không có buồn ngủ.
"Ờm..." Lục Cảnh Tu có chút ngượng ngùng. Ban đầu đã đáp ứng Triệu Phổ đi chơi đêm với bọn họ, tới lúc đi rồi lại đổi ý, thật sự không hợp với phong cách đàn ông nhất quán của Lục Cảnh Tu. Nhưng hình ảnh Sở Tầm lại hiện lên, làm Lục Cảnh Tu thêm hăng hái nói: "Buối tối ngày mai tôi có việc đột xuất, không thể đi chơi với mấy người."
"What? Lục cẩu cậu vừa phải thôi nhá! Mấy ngày rồi, chúng ta cũng hẹn ổn thoả rồi, cũng đã đặt chỗ rồi, cậu là nhân vật chính lại không tới là sao?"
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lục Cảnh Tu, Triệu Phổ gầm to đến thiếu chút nữa làm điếc tai anh luôn.
Lục Cảnh Tu để điện thoại xa ra khỏi tai, chờ đến khi âm thanh nhỏ lại mới nói: "Cậu nghe tôi giải thích, cái này là bận công việc, trợ lý bất ngờ thông báo, không phải do tôi không muốn đi. Chúng ta đợi tới lần sao đi? Lúc đó tôi hứa sẽ hẹn, mấy người cứ đi là được."
"Còn muốn gạt tôi?" Triểu Phổ cười ha ha ở đầu bên kia: "Nếu cậu đi công tác thật sự thì sẽ không bồi thường, chứ đâu có hẹn trước như hiện tại?"
"Nói nhanh, gần đây lại qua lại với tiểu yêu tinh nào?" Triệu Phổ cười đáng khinh: "Lớn lên đẹp trai là có ưu thế, cho dù xu hướng tình dục nhỏ hẹp còn có một hàng dài người già người trẻ muốn yêu đương với cậu, không giống tôi, xu hướng giới tính mở rộng đến toàn nhân loại cũng không có ai yêu! Lớn lên xấu đúng là một cái tội!"
"Nói cái gì vậy." Lục Cảnh Tu không nhịn được cắt mấy lời lảm nhảm cảu Triệu Phổ, thẳng thắn nói: "Tôi muốn đi đón Sở Tầm."
"Ồ~~~" Triệu Phổ cố ý nói: "À, em trai của bạn sao lại đáng giá tới mức cậu cho tôi leo cây đến hai lần, hơn nữa không phải cậu nói không có hy vọng với Hà Dục sao? Tại sao còn muốn làm quen em trai người ta?"
Lục Cảnh Tu bị hỏi đến nói không lên lời, vẫn cố ý cãi: "... Cậu ấy còn nhỏ, tôi chỉ xem như con nít."
"Há! Cái méo gì, cậu còn không phải sói đuôi to (*) hả, tưởng tôi không biết tính cậu sao! Cậu muốn ngủ với người ta còn gì!" Triệu Phổ ở đầu dây bên kia hăng hái lên, lập tức lớn tiếng ồn ào nói.
(*) mưu mô
Triệu Phổ còn đang ầm ĩ ở đầu bên kia, Lục Cảnh Tu bỗng dưng có chút hờn dỗi. Anh không muốn nghe Triệu Phổ nói linh ta linh nữa, trực tiếp cúp điện thoại.
Anh nghĩ thầm hôm nay đáng ra mình không nên gọi cho Triệu Phổ, tâm tình vốn đang tốt lại bị hắn phá hư hết.
Anh ngồi phát ngốc trên giường một lát, lại gãi gãi tóc, ra ngoài muốn lấy một chai bia. Kết quả mở cửa tủ lạnh ra chỉ thấy một ít đồ ăn Sở Tầm làm cho anh. Từ khi Sở Tầm tới đây nấu ăn, cậu như là muốn tân trang lại tủ lạnh, Lục Cảnh Tu chỉ còn cách làm một cái quầy rượu mới.
Lục Cảnh Tu đứng trước tủ lạnh một chốc mới xoay người đi đến quầy rượu.
Lục Cảnh Tu lấy một chai bia từ quầy rượu, tuỳ ý ngồi trên ghế bập bênh ngoài ban công. Nơi này là khu dân cư, đa số căn hộ đều đã tắt đèn, chỉ có lẻ tẻ một vài nhà còn sáng, gió đêm thổi đến, thoải mái không nói nên lời.
Lục Cảnh Tu mở nắp chai bia, một hơi uống hết nửa chai.
Hương vị đắng chát từ miệng một đường đi xuống dạ dày, lạnh băng, khiến cho Lục Cảnh Tu tê dại, loại cảm giác này làm anh nghiện. Lục Cảnh Tu nhịn không được nốc thêm một ngụm, trước mắt giống như hiện ra bộ dáng của Sở Tầm.
Anh chỉ mới uống một chút thôi, không nên say mới phải.
Anh nhớ tới lời Triệu Phổ nói, khoé miệng nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng chỉ trong giây lát đã bằng phẳng trở lại.
Tuổi của Lục Cảnh Tu cũng không tính là nhỏ nữa. Ở tuổi này của anh, phần lớn mọi người đều đã chuẩn bị lập gia đình. Dựa theo tiêu chuẩn của người bình thường, có tiền có quyền thì ai lại không muốn cưới một người vợ thật xinh đẹp chứ?
Nhưng tiêu chuẩn của Lục Cảnh Tu không giống với họ. Không phải anh không thích người xinh đẹp, mà là anh không quan trọng diện mạo.
Lớn lên xinh đẹp tất nhiên sẽ làm người ra rung động, nhưng trong suy nghĩ của Lục Cảnh Tu, một tình cảm lý tưởng là một bàn thức ăn còn nóng, anh chỉ cần về nhà liền có thể bỏ xuống gánh nặng, không cần quan tâm đến chuyện gì nữa. Gia đình là nơi thả lỏng của Lục Cảnh Tu, nơi đó không giống với những nơi khác.
Sở Tầm rất tốt, cậu lớn lên vô cùng xinh đẹp, còn biết nấu ăn, tựa như có thể thoả mãn tất cả yêu cầu của Lục Cảnh Tu, nhưng mà cậu còn quá trẻ.
Em ấy mới hai mươi tuổi đầu, đúng là thời điểm đang mở to mắt ra nhìn thế giới. Lục Cảnh Tu cũng đã trải qua thời điểm đó. Lúc đó chính là khi sự nghiệp của anh bận rộn nhất, người để hợp tác cùng chẳng có ai, nhưng vẫn luôn tò mò với cái mới, đều muốn làm thử, tinh lực giống như vô hạn.
Nếu như Lục Cảnh Tu hai mươi tuổi gặp Sở Tầm hai mươi tuổi, không thể nghi ngờ là vô cùng thích hợp.
Ý nghĩ như thế làm Lục Cảnh Tu càng khó chịu, lại nốc thêm một ngụm bia.
Mấy ngày nay anh vẫn luôn trốn tránh vấn đề này. Lục Cảnh Tu cảm giác được bản thân có tình cảm với Sở Tầm, nhưng lại sợ hãi phần tình cảm đó.
Sở Tầm không thể nghi ngờ là người rất dễ làm anh xúc động, nhưng sau khi đầu óc nóng lên thì sao? Sở Tầm sẽ đồng ý trải qua cả đời này cùng với anh sao?
Nghề nghiệp của Sở Tầm chắc chắn phải tiếp xúc với nhiều người, cũng có rất nhiều người thích em ấy, nhưng suy cho cùng thì cũng sẽ có một ngày Lục Cảnh Tu anh không còn đẹp nữa, cũng không có tiền. Đến lúc đó, Sở Tầm sẽ được đông đảo fan bên ngoài ủng hộ, Sở Tầm vẫn sẽ kiên định chọn anh sao?
Càng nghĩ càng buồn, Lục Cảnh Tu uống hết ngụm bia cuối cùng liền rầu rĩ lê dép đi về phòng ngủ. Đá dép leo lên giường, anh cười nhạo bản thân quả thật uống say rồi, mới có một chai bia đã suy nghĩ nhiều như vậy.
Ngày hôm sau, tổ tiết mục mời các nghệ sĩ một bữa cơm, <
Tổ tiết mục còn tổ chức tiệc rượu, Sở Tầm và Minh Kiều ngồi chung một bàn. Sở Tầm còn canh cánh trong lòng biệc Minh Kiều ship CP cậu và Lục Cảnh Tu. Người theo chân kính rượu bọn họ quá nhiều, cậu và Minh Kiều phải dùng đồ uống thay thế.
Cho đến khi người của tổ tiết mục chuyển sang kính rượu Cố Nguyên An, Sở Tầm mới có cơ hội hỏi rõ Minh Kiều.
Minh Kiều phụt cười, nhỏ giọng nói: "Em không có quan tâm tới đồng nghiệp gì hết a."
"Khi đó hot search của em bị làm rùm beng lên, đến chị còn nghe nói đến, nhưng không hề nghĩ Giám đốc Trường Ngu sẽ ra mặt giúp em."
Minh Kiều nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới tiếp tục nói: "Giám đốc Trường Ngu có tiếng là thanh tâm quả dục. Hồi trước khi em chưa vào công ty, có một nam minh tinh biết hắn là gay, còn muốn leo lên giường hắn để làm người quảng cáo cho trò chơi, kết quả trực tiếp bị đuổi đi."
"Lúc đó mọi người trong giới đều nói Giám đốc Trường Ngu là một cái ván sắt. Lần này hắn tự nguyện giúp em giải thích, tụi chị còn trêu đùa không lẽ em bán cho hắn? Nếu không thì tại sao hắn lại quan tâm chuyện giới giải trí."
Sở Tầm không ngờ Lục Cảnh Tu lại nổi danh trong giới giải trí như vậy. Minh Kiều lắc đầu, giáo dục Sở Tầm: "Em đừng nhìn mấy kẻ kia hô mưa gọi gió mà lầm, nếu có ngày nào đó đột nhiên bị đè xuống cũng không biết tại sao, ai có thể chắc chắn mình sẽ nổi tiếng cả đời? Trong giới cũng có nhiều người muốn gả vào hào môn, Giám đốc Trường Ngu lớn lên đẹp trai, có tiền cũng có năng lực, có minh tinh nào không động lòng chứ? Cưới được hắn, cả đời sau sẽ không phải lo gì nữa."
Sở Tầm rùng mình một cái, không nghĩ tới hình ảnh Lục Cảnh Tu trong mắt nhiều người là bánh trái thơm ngon như vậy.
Thiệt là đáng sợ quá đi.
Sau khi ăn xong, mọi người đều chuẩn bị đi về. Ban nãy Minh Kiều đùa giỡn bảo muốn mời cậu và Lục Cảnh Tu đi chơi, Sở Tầm nghĩ Lục Cảnh Tu hẳn sẽ không từ chối nên đồng ý rồi.
Trần Minh có việc bận không thể đón cậu, lúc Sở Tầm đang đợi tiểu Viễn tới đón, Cố Nguyên An bất ngờ xuất hiện từ phía sau doạ Sở Tầm giật cả mình.
Cố Nguyên An nhịn không nổi cười cười: "Xin lỗi xin lỗi, anh không nghĩ em dễ bị doạ như vậy."
Sở Tầm vẫn còn chưa định hình lại, tuy rằng cậu sùng bái Cố Nguyên An, nhưng nhớ tới lời dặn không được đến gần y của Minh Kiều, cậu vẫn có chút xa cách đáp: "Có chuyện gì không?"
Cố Nguyên An dừng một chút mới nói: "Hôm nay là sinh nhật anh, bạn bè ở Bắc Thành cũng sắp xếp tổ chức một buổi tiệc sinh nhật, em có đồng ý tới hay không?"
"Hôm nay là sinh nhật anh?" Sở Tầm kinh ngạc, Cố Nguyên An tổ chức sinh nhật thì hẳn hot search trên Weibo sẽ rất sôi nổi chứ, đằng này lại rất im ắng, sinh nhật ảnh đế cũng đâu thể bình tĩnh như vậy.
"Hừm..." Cố Nguyên An khom lưng về phía Sở Tầm, ra vẻ thần bí nói: "Bình thường anh cho fan biết ngày dương lịch, nhưng thật ra anh tổ chức sinh nhật vào âm lịch. Cái này anh chỉ cho người thân và bạn bè thân thiết biết thôi, đừng nói cho người khác biết."
Là ảnh đế cũng sẽ đáng yêu như vậy sao? Sở Tầm không tiếng động lùi ra sau một chút, tối qua cậu còn muốn nói sẽ về nấu cơm cho Lục Cảnh Tu, vậy phải làm sao bây giờ?
Cố Nguyên An vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, giống như cậu không trả lời y sẽ không đi, làm Sở Tầm có chút áp lực. Trong lúc Sở Tầm suy tư, Cố Nguyên An vẫn chưa từng rời tầm mắt đi.
Bị áp lực đè nặng, Sở Tầm chỉ có thể gật đầu, trong lòng tính toán xíu nữa sẽ xin lỗi Lục Cảnh Tu, chắc chắn anh ta sẽ bực mình cho coi.
Cố Nguyên An trông như rất vui vẻ vì cậu đồng ý, mỉm cười nói địa điểm tổ chức tiệc và thời gian cho cậu.
Tiểu Viễn cũng tới rồi, Sở Tầm vẫy tay tạm biệt Cố Nguyên An rồi lên xe. Về nhà chắc chắn sẽ không kịp thời gian, cậu muốn mua quà sinh nhật cho Cố Nguyên An. Tuy rằng người ta không nhắc đến, nhưng đi sinh nhật người khác mà không mang quà gì thì sẽ rất kì cục.
Cậu bảo tiểu Viễn lái xe đến một cửa hàng xa xỉ gần đó, mua quà sinh nhật cho ảnh đế vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Trên đường, cậu thuận tiện gọi điện thoại hối lỗi với Lục Cảnh Tu, khi đã chuẩn bị ngoan ngoãn nghe mắng, Lục CảnhTu lại chỉ nói một tiếng: "Ừ."
Sở Tầm: "???"
Cái này là sao? Sở Tầm chuẩn bị mở miệng xin lỗi, Lục Cảnh Tu đã không nói gì cúp điện thoại, giống như không muốn nhiều lời.
... Đây là giận rồi? Sở Tầm đột nhiên có chút khó chịu. Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Cảnh Tu lạnh lùng với cậu như vậy.
Tác giả :
Cốc Vũ Công Tử