Mãng Niên Hoa
Chương 12
Nhị sư huynh nói: “Đi nhanh lên, chỉ hai ngày nữa, bên trong liền sôi sùng sục.”
Lúc nói lời này, Nhị sư huynh khẩn trương đưa món đồ chơi gần nhất cho sư phụ, vừa cầm bao quần áo của Thừa Uyên quăng lên chiếc xe ngựa nhỏ.
Thừa Uyên vịn cửa viện rách rưới, sửng sốt một hồi.
Tiểu sư đệ sau khi buông hắn ra liền biến thành bộ dáng hoảng loạn sốt ruột bận bịu, cũng tiến vào viện thu thập đồ. Thừa Uyên vất vả mò mẫm khoảng không, mới bắt được vạt áo Nhị sư huynh: “Làm gì vậy a?”
Nhị sư huynh bạo lực cốc đầu hắn một cái: “Đệ tưởng tiểu sư đệ sẽ làm việc thỏa đáng sao? Lát hồi nhất định có người tìm đến đây! Ngươi đó, mau chuẩn bị đi!”
Tiểu sư đệ mặt mày xám xịt ló đầu ra không phục hô to: “Có bản lĩnh thì nhị sư huynh ngươi tự đi mà làm! Ta đã cố gắng bỏ qua mấy thứ rồi!”
Nhị sư huynh phóng đại rống lên: “Bỏ qua cái rắm á! Quan gia*! Biết cái gì gọi là quan gia không! Lục xoát hết nhà này tới nhà kia, ngươi tưởng chậm lắm sao?”
(*) tra gg thì bảo cách gọi khác của hoàng đế.
Rống xong, sư huynh – vị thương nhân đã quen sống trong nhung lụa mấy năm nay lấy ống tay áo lau lau cái trán không biết lúc nào đã đổ mồ hôi, cố tĩnh tâm lại, rồi mới vỗ vỗ vai Thừa Uyên: “Đón ngươi xong, sư phụ bảo dẫn ngươi đi, nói là đi Giang Nam ngắm phong cảnh, có trời mới biết ông ấy đã coi trong vật bảo nhà nào.”
Sư huynh ném một ánh mắt “Ngươi hiểu mà” qua, khóe miệng Thừa Uyên giật giật một cái, bất động thanh sắc tiến lên một bước, cung kính nói với người phía sau Nhị sư huynh: “Sư phụ.”
Sư phụ chắp tay sau lưng đứng giữa sân, đôi mắt quét một vòng nhìn những đồ vật cổ quý giá từ đầu đến chân Thừa Uyên, nhưng tuyệt không nhìn chân trái không được tự nhiên của hắn. Thừa Uyên bị ông nhìn đến nổi da gà, may mắn mình đang bị thương, không đến nỗi bị sư phụ dằn vặt.
Sư phụ chậm rãi nói: “Về rồi à?”
Thừa Uyên cúi đầu phục tùng: “Đã về”
“Ta nghe A Tuyên nói ngươi hoang phế võ công đã lâu rồi?”
Không biết sư phụ động thủ từ lúc nào, chỉ trong chớp mắt ông đã mang tiểu sư đệ đang xem kịch ở bên cạnh tới trước mặt, mặt tiểu sư đệ liền nhăn lại, thấy Thừa Uyên, lập tức dùng hai tay che lỗ tai. Bất ngờ là, Thừa Uyên không hề động thủ, chỉ ngắn gọn trả lời: “Vâng.”
Nhìn tiểu sư đệ nghi thần nghi quỷ nhìn mình, Thừa Uyên rất muốn cười. Hắn sẽ không tính toán mấy việc này trước mặt sư phụ, hơn nữa, trong lòng hắn cũng rất hổ thẹn.
Thừa Uyên biết mọi người chỉ muốn tốt cho hắn.
Hắn vốn chỉ nghĩ dùng một cái mạng này, đi cứu tiểu hoàng đế – cái người làm rung động tâm thần hắn, nhưng đâu có ngờ rằng, chỉ dựa vào khí phách thiếu niên, một chiêu kiếm sương hàn mười bốn châu, đơn giản lại không thận trọng như thế, đụng phải thiên la địa võng giăng đầy. Hắn chém đứt bao nhiêu tơ nhện, muốn đi cứu người, nhưng không ngờ lại buộc chặt mình vào bên trong.
Nếu như Thừa Uyên lộ ra một điểm sơ hở, trực tiếp chết trong cuộc ám sát, vậy thì đối với bất cứ ai, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng hắn không chết, hơn nữa tuyệt đối không có ý định đi tìm chết.
Chết, chuyện dễ dàng như vậy, làm lúc nào chẳng được? Nhưng cái mạng này, hắn vẫn quý trọng lắm, có rất nhiều tác dụng nha. Với lại còn rất nhiều người yêu thương hắn – Sư phụ nè, Nhị sư huynh nè, tiểu sư đệ nè… A, hình như hơi ít. Vậy bổ sung thêm Tiểu Nguyệt bán đậu hủ đầu hẻm, lão La la tử phô lý (?), Cố thúc dạy hắn nhưỡng rượu…
Còn có tiểu hoàng đế.
Tiểu hoàng đế làm hoàng đế, không còn khả ái như trước nữa, cũng không thường xuyên gặp mặt hắn, lạnh lùng như một người xa lạ. Mà Thừa Uyên cảm thấy, y vẫn còn quan tâm hắn lắm, không muốn hắn chết. Về phần quan tâm đến mức độ nào, hắn không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Nếu vẫn còn sống, hắn sẽ không dễ dàng chết đi. Mà nay đã có người nhà nguyện ý lao tâm lao lực vì hắn, khiến hắn cảm thấy may mắn cảm kích biết bao.
Sư phụ không nói gì thêm, ném một quyển công pháp qua rồi về phòng thưởng thức mấy thứ bảo bối của ông. Tiểu sư đệ gào to tố cáo sư phụ giấu của riêng, bị ông phạt đứng trên cành cây ở sân sau. Thừa Uyên sờ sờ quyển sách quý mà sư phụ trân trọng, thường dấu trong rương, chỉ khi đến ngày lễ mới cho họ một vài món và sách để xem, cảm thấy buồn cười, cũng rất cảm động.
Thừa Uyên hiểu, sư phụ đang khuyên hắn đừng từ bỏ. Mà nếu họ đã không từ bỏ hắn, sao hắn có thể từ bỏ cho được?
Hành lý Thừa Uyên không nhiều, kỳ trân dị bảo và vân vân đều để lại cho sư phụ, còn bản thân thì chỉ đơn giản tắm rửa, thu thập xong đồ vật thường dùng rồi lên xe ngay.
Bước lên xe, Nhị sư huynh bỗng nhiên ho hai tiếng, hắng giọng lại, hỏi Thừa Uyên: “Muốn chết không?”
Thừa Uyên chỉ yên lặng nhìn Nhị sư huynh.
“A, không phải.” Nhị sư huynh có vẻ chột dạ, thấp giọng hỏi: “Ý ta là, nếu đệ ‘chết’, tiểu hoàng đế sẽ không đến mức sợ chuột ném vỡ đồ… Dù sao ta cũng là người phụ trợ trung kiên, khụ khụ, của hoàng đế, tốt xấu gì cũng phải nghĩ thay y…”
Thừa Uyên trừng mắt nhìn sư huynh.
Hắn luôn cảm thấy tiểu hoàng đế sẽ không vì mình mà từ bỏ kế hoạch lớn như vậy, mà hình như tiểu hoàng đế vẫn rất quan tâm hắn. Coi như vì việc lớn thoái nhượng một lần, Thừa Uyên không nghĩ chuyện của mình sẽ làm tiểu hoàng đế hao tổn gì.
“Vậy thì ‘chết’ đi.”
Trầm mặc nửa ngày, Thừa Uyên nghiêm nghị đáp.
Hắn lưu luyến vuốt ve vòng ngọc trên tay, cẩn thận từng li từng tí, cởi ra, đưa cho Nhị sư huynh.
Phu xe là người trong phủ Nhị sư huynh, già dặn kinh nghiệm, thấy ông chủ nhìn, liền đi tới, đỡ Thừa Uyên ngồi lên xe ngựa, cầm lấy thấy thông hành Nhị sư huynh đưa, sau đó quay đầu sang hỏi Thừa Uyên muốn đi đâu.
Thừa Uyên nghĩ một lát, trả lời, muốn tới phủ Tế Nam.
Hắn muốn đi nhìn Không Lệ.
Lúc nói lời này, Nhị sư huynh khẩn trương đưa món đồ chơi gần nhất cho sư phụ, vừa cầm bao quần áo của Thừa Uyên quăng lên chiếc xe ngựa nhỏ.
Thừa Uyên vịn cửa viện rách rưới, sửng sốt một hồi.
Tiểu sư đệ sau khi buông hắn ra liền biến thành bộ dáng hoảng loạn sốt ruột bận bịu, cũng tiến vào viện thu thập đồ. Thừa Uyên vất vả mò mẫm khoảng không, mới bắt được vạt áo Nhị sư huynh: “Làm gì vậy a?”
Nhị sư huynh bạo lực cốc đầu hắn một cái: “Đệ tưởng tiểu sư đệ sẽ làm việc thỏa đáng sao? Lát hồi nhất định có người tìm đến đây! Ngươi đó, mau chuẩn bị đi!”
Tiểu sư đệ mặt mày xám xịt ló đầu ra không phục hô to: “Có bản lĩnh thì nhị sư huynh ngươi tự đi mà làm! Ta đã cố gắng bỏ qua mấy thứ rồi!”
Nhị sư huynh phóng đại rống lên: “Bỏ qua cái rắm á! Quan gia*! Biết cái gì gọi là quan gia không! Lục xoát hết nhà này tới nhà kia, ngươi tưởng chậm lắm sao?”
(*) tra gg thì bảo cách gọi khác của hoàng đế.
Rống xong, sư huynh – vị thương nhân đã quen sống trong nhung lụa mấy năm nay lấy ống tay áo lau lau cái trán không biết lúc nào đã đổ mồ hôi, cố tĩnh tâm lại, rồi mới vỗ vỗ vai Thừa Uyên: “Đón ngươi xong, sư phụ bảo dẫn ngươi đi, nói là đi Giang Nam ngắm phong cảnh, có trời mới biết ông ấy đã coi trong vật bảo nhà nào.”
Sư huynh ném một ánh mắt “Ngươi hiểu mà” qua, khóe miệng Thừa Uyên giật giật một cái, bất động thanh sắc tiến lên một bước, cung kính nói với người phía sau Nhị sư huynh: “Sư phụ.”
Sư phụ chắp tay sau lưng đứng giữa sân, đôi mắt quét một vòng nhìn những đồ vật cổ quý giá từ đầu đến chân Thừa Uyên, nhưng tuyệt không nhìn chân trái không được tự nhiên của hắn. Thừa Uyên bị ông nhìn đến nổi da gà, may mắn mình đang bị thương, không đến nỗi bị sư phụ dằn vặt.
Sư phụ chậm rãi nói: “Về rồi à?”
Thừa Uyên cúi đầu phục tùng: “Đã về”
“Ta nghe A Tuyên nói ngươi hoang phế võ công đã lâu rồi?”
Không biết sư phụ động thủ từ lúc nào, chỉ trong chớp mắt ông đã mang tiểu sư đệ đang xem kịch ở bên cạnh tới trước mặt, mặt tiểu sư đệ liền nhăn lại, thấy Thừa Uyên, lập tức dùng hai tay che lỗ tai. Bất ngờ là, Thừa Uyên không hề động thủ, chỉ ngắn gọn trả lời: “Vâng.”
Nhìn tiểu sư đệ nghi thần nghi quỷ nhìn mình, Thừa Uyên rất muốn cười. Hắn sẽ không tính toán mấy việc này trước mặt sư phụ, hơn nữa, trong lòng hắn cũng rất hổ thẹn.
Thừa Uyên biết mọi người chỉ muốn tốt cho hắn.
Hắn vốn chỉ nghĩ dùng một cái mạng này, đi cứu tiểu hoàng đế – cái người làm rung động tâm thần hắn, nhưng đâu có ngờ rằng, chỉ dựa vào khí phách thiếu niên, một chiêu kiếm sương hàn mười bốn châu, đơn giản lại không thận trọng như thế, đụng phải thiên la địa võng giăng đầy. Hắn chém đứt bao nhiêu tơ nhện, muốn đi cứu người, nhưng không ngờ lại buộc chặt mình vào bên trong.
Nếu như Thừa Uyên lộ ra một điểm sơ hở, trực tiếp chết trong cuộc ám sát, vậy thì đối với bất cứ ai, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhưng hắn không chết, hơn nữa tuyệt đối không có ý định đi tìm chết.
Chết, chuyện dễ dàng như vậy, làm lúc nào chẳng được? Nhưng cái mạng này, hắn vẫn quý trọng lắm, có rất nhiều tác dụng nha. Với lại còn rất nhiều người yêu thương hắn – Sư phụ nè, Nhị sư huynh nè, tiểu sư đệ nè… A, hình như hơi ít. Vậy bổ sung thêm Tiểu Nguyệt bán đậu hủ đầu hẻm, lão La la tử phô lý (?), Cố thúc dạy hắn nhưỡng rượu…
Còn có tiểu hoàng đế.
Tiểu hoàng đế làm hoàng đế, không còn khả ái như trước nữa, cũng không thường xuyên gặp mặt hắn, lạnh lùng như một người xa lạ. Mà Thừa Uyên cảm thấy, y vẫn còn quan tâm hắn lắm, không muốn hắn chết. Về phần quan tâm đến mức độ nào, hắn không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.
Nếu vẫn còn sống, hắn sẽ không dễ dàng chết đi. Mà nay đã có người nhà nguyện ý lao tâm lao lực vì hắn, khiến hắn cảm thấy may mắn cảm kích biết bao.
Sư phụ không nói gì thêm, ném một quyển công pháp qua rồi về phòng thưởng thức mấy thứ bảo bối của ông. Tiểu sư đệ gào to tố cáo sư phụ giấu của riêng, bị ông phạt đứng trên cành cây ở sân sau. Thừa Uyên sờ sờ quyển sách quý mà sư phụ trân trọng, thường dấu trong rương, chỉ khi đến ngày lễ mới cho họ một vài món và sách để xem, cảm thấy buồn cười, cũng rất cảm động.
Thừa Uyên hiểu, sư phụ đang khuyên hắn đừng từ bỏ. Mà nếu họ đã không từ bỏ hắn, sao hắn có thể từ bỏ cho được?
Hành lý Thừa Uyên không nhiều, kỳ trân dị bảo và vân vân đều để lại cho sư phụ, còn bản thân thì chỉ đơn giản tắm rửa, thu thập xong đồ vật thường dùng rồi lên xe ngay.
Bước lên xe, Nhị sư huynh bỗng nhiên ho hai tiếng, hắng giọng lại, hỏi Thừa Uyên: “Muốn chết không?”
Thừa Uyên chỉ yên lặng nhìn Nhị sư huynh.
“A, không phải.” Nhị sư huynh có vẻ chột dạ, thấp giọng hỏi: “Ý ta là, nếu đệ ‘chết’, tiểu hoàng đế sẽ không đến mức sợ chuột ném vỡ đồ… Dù sao ta cũng là người phụ trợ trung kiên, khụ khụ, của hoàng đế, tốt xấu gì cũng phải nghĩ thay y…”
Thừa Uyên trừng mắt nhìn sư huynh.
Hắn luôn cảm thấy tiểu hoàng đế sẽ không vì mình mà từ bỏ kế hoạch lớn như vậy, mà hình như tiểu hoàng đế vẫn rất quan tâm hắn. Coi như vì việc lớn thoái nhượng một lần, Thừa Uyên không nghĩ chuyện của mình sẽ làm tiểu hoàng đế hao tổn gì.
“Vậy thì ‘chết’ đi.”
Trầm mặc nửa ngày, Thừa Uyên nghiêm nghị đáp.
Hắn lưu luyến vuốt ve vòng ngọc trên tay, cẩn thận từng li từng tí, cởi ra, đưa cho Nhị sư huynh.
Phu xe là người trong phủ Nhị sư huynh, già dặn kinh nghiệm, thấy ông chủ nhìn, liền đi tới, đỡ Thừa Uyên ngồi lên xe ngựa, cầm lấy thấy thông hành Nhị sư huynh đưa, sau đó quay đầu sang hỏi Thừa Uyên muốn đi đâu.
Thừa Uyên nghĩ một lát, trả lời, muốn tới phủ Tế Nam.
Hắn muốn đi nhìn Không Lệ.
Tác giả :
Giới Mạt Quân