Mang Không Gian Dụ Mỹ Nam
Chương 1: Đảo Santorini – Hy Lạp
Santorini là hòn đảo đẹp nhất Địa Trung Hải, nổi tiếng với những khách sạn vách núi đầy phong cách, vào ngày 14 tháng 2 năm 2000 – ngày lễ tình nhân, nơi đây đã cử hành một hôn lễ thế kỷ, các bậc thang màu trắng, sắc xanh của biển Aegean, trôi nổi trên bầu trời xanh thẳm bao la là những đám mây màu trắng.
Tư Đồ Ninh một thân tây trang màu đen, không tốn chút sức nào cũng có thể đi qua hàng rào kiểm tra, thuận tay đem thiệp mời nhét vào thùng rác. “Hừ” Đôi môi hơi nhếch lên, phát ra một nụ cười nhạt. Dạ làm sao có thể mời mình tới tham gia hôn lễ của hắn, không biết việc anh tới đây có thể khiến cho hắn oanh động hay không.
Cầm một chén rượu, tựa ở bên lan can trên vách núi. Bọn họ thật đúng là biết hưởng thụ, đảo Santorini quả thực chính là thiên đường của nhân gian, sắc trắng cùng xanh ở đây kết hợp hoàn mỹ. Khúc quân hành của buổi hôn lễ bắt đầu diễn tấu, Lăng Dạ một thân tây trang thuần sắc trắng, bên cạnh đồng sắc hệ, cô dâu kéo cánh tay của hắn, hai người xuyên qua cổng vòm hoa tươi hướng về phía mục sư đi đến.
Hôm nay Dạ thật là soái khí.
Uống một ngụm rượu trong chén, Tư Đồ Ninh hướng Lăng Dạ đi tới, anh rất hài lòng khi thấy ánh mắt bối rối của Dạ, còn ánh mắt của cô dâu thì phẫn hận. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mê người. Đám người bắt đầu bạo động, Tư Đồ Ninh rất hưởng thụ hiệu quả như vậy, mỉm cười nhanh chóng mở rộng.
“Đây không phải là đại công tử đồng tính luyến của Tư Đồ Gia hay sao, hắn làm sao lại tới, nghe nói không phảiđã bị đá ra khỏi nhà Tư Đồ rồi sao.”
“Ngươi biết cái gì a, hắn truy Lăng lão đại cũng không phải ngày một ngày hai, ai mà không biết hắn chơi xấu Lăng lão đã nhiều năm, bây giờ người ta muốn kết hôn hắn lại muốn đến.”
“Hắc hắc, nói không chừng Lăng lão đại chuẩn bị ngồi hưởng tề nhân chi phúc, cô dâu không phải là chị họ của Tư Đồ Ninh sao?”
Tư Đồ Ninh cũng không thèm để ý tân khách nghị luận, so với đây những lời càng khó nghe anh đều đã nghe qua.
“Dạ, ngươi kết hôn như thế nào không mời ta tới, ta thật đau lòng.” Nói Tư Đồ Ninh ôm ngực làm một cái biểu tình đau lòng.
Lăng Dạ không biết vì cái gì Tiểu Ninh một mực nhu thuận lại đột nhiên đến Hy Lạp, ta đã đem tin tức kết hôn một mực phong tỏa, chính là không hy vọng để Tiểu Ninh biết mà khổ sở, dù sao bọn họ cùng một chỗ cũng đã rất lâu. Tiểu Ninh trong suy nghĩ của hắn chiếm vị trí cực trọng yếu, hắn không đành lòng thương tổn Tiểu Ninh.
“Ninh Ninh ngoan, để cho Tiểu Lục trước hộ tống ngươi trở về, buổi tối ta sẽ tìm ngươi nói chuyện sau.” Ngữ khí nói chuyện của Lăng Dạ cùng dĩ vãng đồng dạng ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của Tư Đồ Ninh bị gió biển thổi loạn.
Chính là Tư Đồ Ninh đã không cách nào để dễ dàng tha thứ hắn, hắn đã từng nói sẽ thương anh cả đời, sẽ hảo hảo bảo vệ anh, chính là vì cái gì mà hiện tại hắn lại muốn kết hôn, chẳng lẽ từ nay về sau thật sự chỉ đem mình nuôi tại trong biệt thự như sủng vật. Mỗi ngày để cho mình trải qua vô số đêm tịch mịch rồi chờ đợi sự lâm hạnh của hắn. Không, Tư Đồ Ninh ta không cần bố thí tình yêu. Nếu hắn đã không phải của ta, thì ta đây sẽ triệt để hủy hoại Lăng Dạ.
“Lăng Dạ ngươi coi ta là cái gì, ngươi là đang nuôi tiểu sủng vật sao? Hôm nay ngươi không để cho ta một cái công đạo cũng đừng nghĩ kết hôn.”
“Tư Đồ Ninh ngươi không nên quá phận, Dạ đã sớm không thương ngươi, ta cùng Dạ một chỗ đã hơn 3 năm, hiện tại ta có con của hắn, chẳng lẽ hắn không nên cho ta một cái danh phận sao?” Tư Đồ Linh Lung hướng Tư Đồ Ninh hô to. Tư Đồ Ninh đột nhiên xuất hiện làm cho Tư Đồ Linh Lung gần như phát hỏa.
Đã có hài tử. Tư Đồ Ninh đột nhiên cười ha hả “Ha ha, tỷ tỷ thân ái, cảm giác đoạt bạn trai của đệ đệ mình có phải rất vinh quang hay không.”
Tư Đồ Linh Lung cảm thấy rất vô lực, khi còn bé nàng cùng Tư Đồ Ninh quan hệ rất tốt. Chính là sau sự xuất hiện của Lăng Dạ, tình cảm tỷ đệ giữa bọn họ cũng chấm dứt. Ai bảo bọn họ đồng thời đã yêu Lăng Dạ? Đây là nghiệt duyên của bọn họ, cả 3 đều minh bạch chuyện này.
“Tiểu Lục, trước mang Ninh Ninh xuống dưới nghỉ ngơi.” Lăng Dạ không nghĩ ở phía sau xuất hiện ở cái gì, nguyện vọng của hắn sau hôn lễ này có thể lập tức thực hiện, đến lúc đó sẽ cùng Ninh Ninh giải thích sau.
Giang Tư Lục vẫy tay gọi tới vài bảo tiêu, kéo Tư Đồ Ninh chuẩn bị rời khỏi buổi hôn lễ, may mắn hôm nay không có phóng viên, nếu không trải qua sự náo loạn của Tư Đồ Ninh, ngày mai trên các trang báo đảm bảo đều xuất hiện ảnh chụp.
Sau khi bị bảo tiêu kéo ra được 2-3 mét, Tư Đồ Ninh mới tỉnh táo khỏi sự khiếp sợ do lời nói của Tư Đồ Linh Lung đem lại, nguyên lai tình yêu của hắn đã thực sự biến mất.
Có chút uể oải, Tư Đồ Ninh đột nhiên trông đám khách nhân có một người một cái mang kính râm, tay bỏ bên dưới bàn giống như đang sờ cái gì. Động tác này anh quá quen thuộc, đó là động tác cầm súng của sát thủ.
Tư Đồ Ninh phản ứng theo bản năng, lộn ngược một cái ra phía sau, thoát khỏi sự khống chế của bảo tiêu, bằng tốc độ nhanh nhất chạy qua phía Lăng Dạ. Vốn nhìn bảo tiêu lôi Tư Đồ Ninh đi, Lăng Dạ có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn Tư Đô Ninh chạy hướng qua phía mình, có chút khó hiểu, Ninh Ninh còn muốn làm gì.
“Bang” một tiếng súng vang, triệt để làm cho hôn lễ hỗn loạn. Lăng Dạ nhìn người đứng chặn ở trước mặt hắn – Tư Đồ Ninh, không dám tin hai mắt của mình, một viên đạn xuyên qua bả vai trái của Tư Đồ Ninh, máu tươi phun ra tung tóe lên người hắn. Bộ lễ phục màu trắng nhanh chóng bị nhiễm đỏ, giống như đóa hoa Mạn Đà La (2) xinh đẹp.
“Ninh Ninh” Lăng Dạ ôm Tư Đồ Ninh rống to. Tư Đồ Ninh ngược lại nở nụ cười “Hôm nay xem ra còn có người cũng không muốn để ngươi kết hôn.”
Trong hôn lễ lại đột nhiên xuất hiện sát thủ không rõ thân phận cũng khiến Giang Tư Lục kinh ngạc rất lớn, hắn tuy biết có vài người muốn Lăng Dạ chết, nhưng không ngờ bọn họ lại dám ra tay lớn như vậy, ở đây tối thiểu cũng phải đến mười mấy người, mà mục tiêu duy nhất của bọn họ chính là Lăng Dạ.
“Lão đại, chúng ta tách ra đi, bọn họ người nhiều lắm, hơn nữa mục tiêu là ngươi, hiện tại Tư Đồ tiên sinh trúng đạn, Tư Đồ tiểu thư còn có mang thai, tách ra đi tương đối an toàn hơn.” Giang Tư Lục nhanh chóng phân tích tình huống hiện tại.
Lăng Dạ có chút lo ngại cho trạng thái của Tư Đồ Ninh, gật đầu đáp ứng. Bốn năm cái bảo tiêu che chở Tư Đồ Ninh chạy tới, đột nhiên Tư Đồ Ninh quay đầu hướng Lăng Dạ mỉm cười nói “Lăng Dạ ta chưa có nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi”.
Lăng Dạ có chút khổ sở, bọn họ nhận thức đã hơn 10 năm, giống như Ninh Ninh chưa từng có nói qua ba chữ “ta yêu ngươi” này.
Bảo tiêu che chở Tư Đồ Linh Lung cũng đi rồi. Lăng Dạ trong lòng xin lỗi Tư Đồ Linh Lung, danh phận hắn sẽ cho nàng, chính là tình yêu của hắn thật sự cho không được.
Tư Đồ Ninh dưới sự hộ tống của bảo tiêu rất nhanh được đưa đến địa phương an toàn, tuy nhiên vẫn lờ mờ nghe được súng vang lên, nhưng trong này không có sát thủ muốn mạng của hắn. “Các ngươi mau trở về tiếp ứng Dạ, chút thương tích này đối với ta mà nói không có gì đáng kể.” Bảo tiêu nhìn nhau, cùng kêu lên một câu “Cám ơn”, xoay người chạy về hướng hôn lễ. Tư Đồ Ninh cười khẽ, Lăng Dạ luôn lợi hại như vậy, người của hắn cũng không phải chỉ có tấm lòng trung thành bình thường.
Sờ lên trên bờ vai, miệng vết thương đã không còn chảy máu, Tư Đồ Ninh cắn răng chuẩn bị rời khỏi để xử lý vết thương. Bỗng có tiếng “Ca ca” phát ra, Tư Đồ Ninh xoay người nhìn lại, nguyên lai là Tư Đồ Nhân.
Không đợi Tư Đồ Ninh mở miệng nói chuyện, chỉ nghe “Bang” một tiếng, máu tươi mơ hồ cặp mắt của mình. Tư Đồ Nhân lại dùng súng cách âm bắn chết hắn. Cảm giác được thân thể đang ngả dần về phía sau. Dưới đó hẳn là vách núi cao mấy trăm thước, không hề có chút khí lực, thân thể theo vách núi rơi xuống.
Đây hẳn là muốn anh chết sao?
Anh cảm giác được thân thể không ngừng va đập vào vách núi nhưng lại không có cảm giác đau nhức.
…
Trước mắt lại hiện ra cảnh tượng lúc nhỏ, Tư Đồ Linh Lung lôi kéo tay của anh chạy trong hoa viên, cả hai bổ nhào bắt bươm bướm.
Còn có cảnh tượng khi anh cùng Lăng Dạ một chỗ tiếp nhận huấn luyện tàn khốc của gia tộc. Sau đó là cảnh tượng anh tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Tư Đồ Nhân, cả hai cùng một chỗ chụp ảnh, hai người đều lộ ra nụ cười vui vẻ.
Cuối cùng là cảnh tượng khi anh bị gia tộc trục xuất, trong cái đêm hỗn loạn, anh lại được Lăng Dạ thu lưu. Sau thời gian cả hai ở chung một chỗ, anh lại cùng Tư Đồ Linh Lung khắc khẩu.
Từng đoạn hồi ức như thước phim được tua nhanh trong đầu anh.
Hết thảy đều đã xong. Yêu cũng tốt, hận cũng được, người chết như đèn tắt, tất cả tội nghiệt để cho anh một mình nhận hết đi, hy vọng tỷ tỷ cùng Dạ có thể hạnh phúc.
…
Thân thể rơi xuống biển rộng mênh mang, ý thức của Tư Đồ Ninh đi theo thân thể chìm sâu xuống, anh thậm chí có thể chứng kiến ánh sáng cách anh càng ngày càng xa. Sau một hồi lại có tiếng ca duyên dáng ở dưới chỗ sâu truyền đến ….. Chẳng lẽ là mỹ nhân ngư.
“Vì báo đáp ơn cứu mạng, mời ngươi dâng ra linh hồn của ngươi, để cho ta cho ngươi cuộc sống vĩnh hằng.” Lời nói uyển chuyển như giai điệu phiêu đãng theo làn nước.
Có ý tứ gì, tại sao ta phải dâng ra linh hồn, ta muốn cuộc sống vĩnh hằng làm cái gì, không có người ta yêu, một mình sống cô độc, chết còn sung sướng hơn.
“A … Ân nhân của ta, xin tiếp nhận món quà của ta, nhân ngư chúng ta chưa bao giờ để nợ người khác ân tình …..” Tiếng ca dần dần bay xa, ý thức của Tư Đồ Ninh cũng bắt đầu tan rã.
Cổ tay đau nhức làm cho Tư Đồ Ninh không tự giác mở mắt ra xem xét nguyên nhân. Anh nằm ở trên giường, máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa cái giường, máu tươi trên cổ tay đã cứng lại. Thân thể này không phải của anh, anh rõ ràng đã trúng đạn ngã xuống biển, cho dù hắn vớt lên cũng không thể cứu được nữa, dù có là thần tiên cũng không thể cứu anh.
Mà chủ nhân chân chính của thân thể này hẳn là đã chết, bất kể là ai chảy nhiều máu như vậy cũng không tránh khỏi đi. Tư Đồ Ninh bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ đây là quà của mỹ nhân ngư tặng cho anh, để cho anh một lần nữa được sống lại trên thế giới này.
Ngắm nhìn bốn phía, gian phòng không lớn, thoạt nhìn hẳn là phòng của sinh viên, cửa sổ được bức màn dày che đậy. Tư Đồ Ninh gượng chống thân thể mềm nhũn, mở cửa sổ ra thông gió, mùi máu tưới trong phòng làm cho anh cảm giác buồn nôn.
Kéo ra bức màn trong nháy mắt, dương quang chiếu làm anh có chút mở mắt không ra, cảm nhận được ánh nắng ấm áp trên cánh tay, Tư Đồ Ninh rốt cục ý thức được mình đây thật sự là trọng sinh rồi. Trên cánh tay có buộc một dải vòng trang sức bằng hạt chân trâu đen. Dưới ánh mặt trời ánh lên các loại sắc màu.
Cái trân châu đen này thật xinh đẹp, suy nghĩ chú ý tới trân châu đen, đột nhiên khung cảnh trước mắt thay đổi. Lúc này anh lại đứng trên một hòn đảo nhỏ, bốn phía bị làn nước màu xanh vây quanh. Trên đảo chỉ có một ngọn núi trơ trọi, có một cái thác nước theo đỉnh núi trút xuống dưới, chảy thành một cái hồ nhỏ.
Tư Đồ Ninh không dám tin vào mắt mình, trừng mắt nhìn đảo nhỏ đến ngây ngẩn người thật lâu, đây mới thật là quà tặng của mỹ nhân ngư a. Chính là trong này có thể làm cái gì. Chẳng lẽ kêu anh đến trồng rau. Hơn nữa anh phải làm thế nào mới có thể đi ra. Vừa nghĩ đến đi ra ngoài, khung cảnh lần nữa chuyển đổi, anh lại ở trong căn hộ.
Tư Đồ Ninh phát hiện ra cách ra vào đảo nhỏ chính là phụ thuộc vào ý niệm của bản thân. Sau khi chơi mấy lần, Tư Đồ Ninh rõ ràng cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi. Chết tiệt, chủ nhân trước kia tại sao phải lựa chọn cắt cổ tay tự sát, hiện tại anh cực kì chóng mặt.
Bình tĩnh trở lại, Tư Đồ Ninh đem ga trên giường toàn bộ vứt bỏ, sau đó lôi kéo thân thể cơ hồ muốn ngất đi bệnh viện truyền máu. Khi ra cửa mới phát hiện giờ anh đang ở Nhật Bản, căn phòng kia nằm ở trong trường. Khá tốt mình không phải là mù chữ, Tư Đồ Ninh học tiếng Nhật mặc dù không phải tinh thông nhưng là có thể đối thoại.
Lần này anh trọng sinh đủ xa, từ Hy Lạp đến Nhật Bản.
Chờ anh từ bệnh viện trở lại đã là ngày hôm sau, bác sĩ nói bệnh trạng của anh thật là lần đầu tiên gặp phải, máu trong người gần như chảy khô vậy mà anh vẫn còn sống. Tư Đồ Ninh tự giễu “Linh hồn đều có thể chuyển đổi, huống chi là chút máu như vậy.”
Chú thích:
(1) Đảo Santorini
Santorini thuộc cụm đảo Cyclades nằm trên biển Aegean của Hy Lạp. Từ lâu, nơi đây đã nổi tiếng với những vách đá dựng đứng ôm lấy bờ biển cát đen đặc trưng của bụi núi lửa, cùng với nét kiến trúc độc đáo của hai gam màu trắng và xanh da trời.
…
Khi vừa đặt chân lên hòn đảo, bạn sẽ có cảm giác như tất cả các công trình ở Santorini đều được sơn trắng, từ nhà thờ, nhà ở cho đến các khách sạn, tất cả nổi bật trên nền đại dương và bầu trời xanh ngắt nơi đây.
…
Hoàng hôn trên đảo Santorini được đánh giá là một trong những cảnh tượng huy hoàng nhất thế giới. Được biết, đây là nơi cầu hôn của rất nhiều cặp đôi với khung cảnh lãng mạn dưới ánh hoàng hôn.
(2) Hoa Mạn Đà La
Tương truyền hoa này chỉ nở ở Huỳnh Tuyền, là phong cảnh duy nhất trên đường Huỳnh Tuyền, hoa nơi đó nở hàng loạt, nhìn từ xa có thể thấy nó giống như tấm thảm màu hồng tươi rực rỡ trải dài, vì màu của nó đỏ như lửa, trắng như lau, giống như máu mà được gọi là “con đường rực lửa”
…
Hoa Mạn Châu Sa còn gọi là hoa Bỉ Ngạn. Thông thường cho rằng đây là loài hoa tiếp dẫn, sanh trưởng bên bờ sông Tam đồ. Theo truyền thuyết, mùi hương của hoa có ma lực, có thể gọi ký ức thuở còn sanh tiền của người chết trở về.
…
Ba ngày Xuân lần lượt đi qua gọi là Xuân Bỉ Ngạn, ba ngày Thu chầm chầm trôi qua gọi là Thu Bỉ Ngạn. Là ngày thăm mồ mã. Hoa Bỉ Ngạn nở giữa thời kỳ Thu Bỉ Ngạn rất đúng giờ, cho nên mới gọi là hoa Bỉ Ngạn
…
Hoa Bỉ Ngạn lúc nở hoa nhìn không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa.
Hoa lá không thấy nhau, nhưng chúng đan xen với nhau đời đời.
Tư Đồ Ninh một thân tây trang màu đen, không tốn chút sức nào cũng có thể đi qua hàng rào kiểm tra, thuận tay đem thiệp mời nhét vào thùng rác. “Hừ” Đôi môi hơi nhếch lên, phát ra một nụ cười nhạt. Dạ làm sao có thể mời mình tới tham gia hôn lễ của hắn, không biết việc anh tới đây có thể khiến cho hắn oanh động hay không.
Cầm một chén rượu, tựa ở bên lan can trên vách núi. Bọn họ thật đúng là biết hưởng thụ, đảo Santorini quả thực chính là thiên đường của nhân gian, sắc trắng cùng xanh ở đây kết hợp hoàn mỹ. Khúc quân hành của buổi hôn lễ bắt đầu diễn tấu, Lăng Dạ một thân tây trang thuần sắc trắng, bên cạnh đồng sắc hệ, cô dâu kéo cánh tay của hắn, hai người xuyên qua cổng vòm hoa tươi hướng về phía mục sư đi đến.
Hôm nay Dạ thật là soái khí.
Uống một ngụm rượu trong chén, Tư Đồ Ninh hướng Lăng Dạ đi tới, anh rất hài lòng khi thấy ánh mắt bối rối của Dạ, còn ánh mắt của cô dâu thì phẫn hận. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mê người. Đám người bắt đầu bạo động, Tư Đồ Ninh rất hưởng thụ hiệu quả như vậy, mỉm cười nhanh chóng mở rộng.
“Đây không phải là đại công tử đồng tính luyến của Tư Đồ Gia hay sao, hắn làm sao lại tới, nghe nói không phảiđã bị đá ra khỏi nhà Tư Đồ rồi sao.”
“Ngươi biết cái gì a, hắn truy Lăng lão đại cũng không phải ngày một ngày hai, ai mà không biết hắn chơi xấu Lăng lão đã nhiều năm, bây giờ người ta muốn kết hôn hắn lại muốn đến.”
“Hắc hắc, nói không chừng Lăng lão đại chuẩn bị ngồi hưởng tề nhân chi phúc, cô dâu không phải là chị họ của Tư Đồ Ninh sao?”
Tư Đồ Ninh cũng không thèm để ý tân khách nghị luận, so với đây những lời càng khó nghe anh đều đã nghe qua.
“Dạ, ngươi kết hôn như thế nào không mời ta tới, ta thật đau lòng.” Nói Tư Đồ Ninh ôm ngực làm một cái biểu tình đau lòng.
Lăng Dạ không biết vì cái gì Tiểu Ninh một mực nhu thuận lại đột nhiên đến Hy Lạp, ta đã đem tin tức kết hôn một mực phong tỏa, chính là không hy vọng để Tiểu Ninh biết mà khổ sở, dù sao bọn họ cùng một chỗ cũng đã rất lâu. Tiểu Ninh trong suy nghĩ của hắn chiếm vị trí cực trọng yếu, hắn không đành lòng thương tổn Tiểu Ninh.
“Ninh Ninh ngoan, để cho Tiểu Lục trước hộ tống ngươi trở về, buổi tối ta sẽ tìm ngươi nói chuyện sau.” Ngữ khí nói chuyện của Lăng Dạ cùng dĩ vãng đồng dạng ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của Tư Đồ Ninh bị gió biển thổi loạn.
Chính là Tư Đồ Ninh đã không cách nào để dễ dàng tha thứ hắn, hắn đã từng nói sẽ thương anh cả đời, sẽ hảo hảo bảo vệ anh, chính là vì cái gì mà hiện tại hắn lại muốn kết hôn, chẳng lẽ từ nay về sau thật sự chỉ đem mình nuôi tại trong biệt thự như sủng vật. Mỗi ngày để cho mình trải qua vô số đêm tịch mịch rồi chờ đợi sự lâm hạnh của hắn. Không, Tư Đồ Ninh ta không cần bố thí tình yêu. Nếu hắn đã không phải của ta, thì ta đây sẽ triệt để hủy hoại Lăng Dạ.
“Lăng Dạ ngươi coi ta là cái gì, ngươi là đang nuôi tiểu sủng vật sao? Hôm nay ngươi không để cho ta một cái công đạo cũng đừng nghĩ kết hôn.”
“Tư Đồ Ninh ngươi không nên quá phận, Dạ đã sớm không thương ngươi, ta cùng Dạ một chỗ đã hơn 3 năm, hiện tại ta có con của hắn, chẳng lẽ hắn không nên cho ta một cái danh phận sao?” Tư Đồ Linh Lung hướng Tư Đồ Ninh hô to. Tư Đồ Ninh đột nhiên xuất hiện làm cho Tư Đồ Linh Lung gần như phát hỏa.
Đã có hài tử. Tư Đồ Ninh đột nhiên cười ha hả “Ha ha, tỷ tỷ thân ái, cảm giác đoạt bạn trai của đệ đệ mình có phải rất vinh quang hay không.”
Tư Đồ Linh Lung cảm thấy rất vô lực, khi còn bé nàng cùng Tư Đồ Ninh quan hệ rất tốt. Chính là sau sự xuất hiện của Lăng Dạ, tình cảm tỷ đệ giữa bọn họ cũng chấm dứt. Ai bảo bọn họ đồng thời đã yêu Lăng Dạ? Đây là nghiệt duyên của bọn họ, cả 3 đều minh bạch chuyện này.
“Tiểu Lục, trước mang Ninh Ninh xuống dưới nghỉ ngơi.” Lăng Dạ không nghĩ ở phía sau xuất hiện ở cái gì, nguyện vọng của hắn sau hôn lễ này có thể lập tức thực hiện, đến lúc đó sẽ cùng Ninh Ninh giải thích sau.
Giang Tư Lục vẫy tay gọi tới vài bảo tiêu, kéo Tư Đồ Ninh chuẩn bị rời khỏi buổi hôn lễ, may mắn hôm nay không có phóng viên, nếu không trải qua sự náo loạn của Tư Đồ Ninh, ngày mai trên các trang báo đảm bảo đều xuất hiện ảnh chụp.
Sau khi bị bảo tiêu kéo ra được 2-3 mét, Tư Đồ Ninh mới tỉnh táo khỏi sự khiếp sợ do lời nói của Tư Đồ Linh Lung đem lại, nguyên lai tình yêu của hắn đã thực sự biến mất.
Có chút uể oải, Tư Đồ Ninh đột nhiên trông đám khách nhân có một người một cái mang kính râm, tay bỏ bên dưới bàn giống như đang sờ cái gì. Động tác này anh quá quen thuộc, đó là động tác cầm súng của sát thủ.
Tư Đồ Ninh phản ứng theo bản năng, lộn ngược một cái ra phía sau, thoát khỏi sự khống chế của bảo tiêu, bằng tốc độ nhanh nhất chạy qua phía Lăng Dạ. Vốn nhìn bảo tiêu lôi Tư Đồ Ninh đi, Lăng Dạ có chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhìn Tư Đô Ninh chạy hướng qua phía mình, có chút khó hiểu, Ninh Ninh còn muốn làm gì.
“Bang” một tiếng súng vang, triệt để làm cho hôn lễ hỗn loạn. Lăng Dạ nhìn người đứng chặn ở trước mặt hắn – Tư Đồ Ninh, không dám tin hai mắt của mình, một viên đạn xuyên qua bả vai trái của Tư Đồ Ninh, máu tươi phun ra tung tóe lên người hắn. Bộ lễ phục màu trắng nhanh chóng bị nhiễm đỏ, giống như đóa hoa Mạn Đà La (2) xinh đẹp.
“Ninh Ninh” Lăng Dạ ôm Tư Đồ Ninh rống to. Tư Đồ Ninh ngược lại nở nụ cười “Hôm nay xem ra còn có người cũng không muốn để ngươi kết hôn.”
Trong hôn lễ lại đột nhiên xuất hiện sát thủ không rõ thân phận cũng khiến Giang Tư Lục kinh ngạc rất lớn, hắn tuy biết có vài người muốn Lăng Dạ chết, nhưng không ngờ bọn họ lại dám ra tay lớn như vậy, ở đây tối thiểu cũng phải đến mười mấy người, mà mục tiêu duy nhất của bọn họ chính là Lăng Dạ.
“Lão đại, chúng ta tách ra đi, bọn họ người nhiều lắm, hơn nữa mục tiêu là ngươi, hiện tại Tư Đồ tiên sinh trúng đạn, Tư Đồ tiểu thư còn có mang thai, tách ra đi tương đối an toàn hơn.” Giang Tư Lục nhanh chóng phân tích tình huống hiện tại.
Lăng Dạ có chút lo ngại cho trạng thái của Tư Đồ Ninh, gật đầu đáp ứng. Bốn năm cái bảo tiêu che chở Tư Đồ Ninh chạy tới, đột nhiên Tư Đồ Ninh quay đầu hướng Lăng Dạ mỉm cười nói “Lăng Dạ ta chưa có nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi”.
Lăng Dạ có chút khổ sở, bọn họ nhận thức đã hơn 10 năm, giống như Ninh Ninh chưa từng có nói qua ba chữ “ta yêu ngươi” này.
Bảo tiêu che chở Tư Đồ Linh Lung cũng đi rồi. Lăng Dạ trong lòng xin lỗi Tư Đồ Linh Lung, danh phận hắn sẽ cho nàng, chính là tình yêu của hắn thật sự cho không được.
Tư Đồ Ninh dưới sự hộ tống của bảo tiêu rất nhanh được đưa đến địa phương an toàn, tuy nhiên vẫn lờ mờ nghe được súng vang lên, nhưng trong này không có sát thủ muốn mạng của hắn. “Các ngươi mau trở về tiếp ứng Dạ, chút thương tích này đối với ta mà nói không có gì đáng kể.” Bảo tiêu nhìn nhau, cùng kêu lên một câu “Cám ơn”, xoay người chạy về hướng hôn lễ. Tư Đồ Ninh cười khẽ, Lăng Dạ luôn lợi hại như vậy, người của hắn cũng không phải chỉ có tấm lòng trung thành bình thường.
Sờ lên trên bờ vai, miệng vết thương đã không còn chảy máu, Tư Đồ Ninh cắn răng chuẩn bị rời khỏi để xử lý vết thương. Bỗng có tiếng “Ca ca” phát ra, Tư Đồ Ninh xoay người nhìn lại, nguyên lai là Tư Đồ Nhân.
Không đợi Tư Đồ Ninh mở miệng nói chuyện, chỉ nghe “Bang” một tiếng, máu tươi mơ hồ cặp mắt của mình. Tư Đồ Nhân lại dùng súng cách âm bắn chết hắn. Cảm giác được thân thể đang ngả dần về phía sau. Dưới đó hẳn là vách núi cao mấy trăm thước, không hề có chút khí lực, thân thể theo vách núi rơi xuống.
Đây hẳn là muốn anh chết sao?
Anh cảm giác được thân thể không ngừng va đập vào vách núi nhưng lại không có cảm giác đau nhức.
…
Trước mắt lại hiện ra cảnh tượng lúc nhỏ, Tư Đồ Linh Lung lôi kéo tay của anh chạy trong hoa viên, cả hai bổ nhào bắt bươm bướm.
Còn có cảnh tượng khi anh cùng Lăng Dạ một chỗ tiếp nhận huấn luyện tàn khốc của gia tộc. Sau đó là cảnh tượng anh tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Tư Đồ Nhân, cả hai cùng một chỗ chụp ảnh, hai người đều lộ ra nụ cười vui vẻ.
Cuối cùng là cảnh tượng khi anh bị gia tộc trục xuất, trong cái đêm hỗn loạn, anh lại được Lăng Dạ thu lưu. Sau thời gian cả hai ở chung một chỗ, anh lại cùng Tư Đồ Linh Lung khắc khẩu.
Từng đoạn hồi ức như thước phim được tua nhanh trong đầu anh.
Hết thảy đều đã xong. Yêu cũng tốt, hận cũng được, người chết như đèn tắt, tất cả tội nghiệt để cho anh một mình nhận hết đi, hy vọng tỷ tỷ cùng Dạ có thể hạnh phúc.
…
Thân thể rơi xuống biển rộng mênh mang, ý thức của Tư Đồ Ninh đi theo thân thể chìm sâu xuống, anh thậm chí có thể chứng kiến ánh sáng cách anh càng ngày càng xa. Sau một hồi lại có tiếng ca duyên dáng ở dưới chỗ sâu truyền đến ….. Chẳng lẽ là mỹ nhân ngư.
“Vì báo đáp ơn cứu mạng, mời ngươi dâng ra linh hồn của ngươi, để cho ta cho ngươi cuộc sống vĩnh hằng.” Lời nói uyển chuyển như giai điệu phiêu đãng theo làn nước.
Có ý tứ gì, tại sao ta phải dâng ra linh hồn, ta muốn cuộc sống vĩnh hằng làm cái gì, không có người ta yêu, một mình sống cô độc, chết còn sung sướng hơn.
“A … Ân nhân của ta, xin tiếp nhận món quà của ta, nhân ngư chúng ta chưa bao giờ để nợ người khác ân tình …..” Tiếng ca dần dần bay xa, ý thức của Tư Đồ Ninh cũng bắt đầu tan rã.
Cổ tay đau nhức làm cho Tư Đồ Ninh không tự giác mở mắt ra xem xét nguyên nhân. Anh nằm ở trên giường, máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa cái giường, máu tươi trên cổ tay đã cứng lại. Thân thể này không phải của anh, anh rõ ràng đã trúng đạn ngã xuống biển, cho dù hắn vớt lên cũng không thể cứu được nữa, dù có là thần tiên cũng không thể cứu anh.
Mà chủ nhân chân chính của thân thể này hẳn là đã chết, bất kể là ai chảy nhiều máu như vậy cũng không tránh khỏi đi. Tư Đồ Ninh bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ đây là quà của mỹ nhân ngư tặng cho anh, để cho anh một lần nữa được sống lại trên thế giới này.
Ngắm nhìn bốn phía, gian phòng không lớn, thoạt nhìn hẳn là phòng của sinh viên, cửa sổ được bức màn dày che đậy. Tư Đồ Ninh gượng chống thân thể mềm nhũn, mở cửa sổ ra thông gió, mùi máu tưới trong phòng làm cho anh cảm giác buồn nôn.
Kéo ra bức màn trong nháy mắt, dương quang chiếu làm anh có chút mở mắt không ra, cảm nhận được ánh nắng ấm áp trên cánh tay, Tư Đồ Ninh rốt cục ý thức được mình đây thật sự là trọng sinh rồi. Trên cánh tay có buộc một dải vòng trang sức bằng hạt chân trâu đen. Dưới ánh mặt trời ánh lên các loại sắc màu.
Cái trân châu đen này thật xinh đẹp, suy nghĩ chú ý tới trân châu đen, đột nhiên khung cảnh trước mắt thay đổi. Lúc này anh lại đứng trên một hòn đảo nhỏ, bốn phía bị làn nước màu xanh vây quanh. Trên đảo chỉ có một ngọn núi trơ trọi, có một cái thác nước theo đỉnh núi trút xuống dưới, chảy thành một cái hồ nhỏ.
Tư Đồ Ninh không dám tin vào mắt mình, trừng mắt nhìn đảo nhỏ đến ngây ngẩn người thật lâu, đây mới thật là quà tặng của mỹ nhân ngư a. Chính là trong này có thể làm cái gì. Chẳng lẽ kêu anh đến trồng rau. Hơn nữa anh phải làm thế nào mới có thể đi ra. Vừa nghĩ đến đi ra ngoài, khung cảnh lần nữa chuyển đổi, anh lại ở trong căn hộ.
Tư Đồ Ninh phát hiện ra cách ra vào đảo nhỏ chính là phụ thuộc vào ý niệm của bản thân. Sau khi chơi mấy lần, Tư Đồ Ninh rõ ràng cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi. Chết tiệt, chủ nhân trước kia tại sao phải lựa chọn cắt cổ tay tự sát, hiện tại anh cực kì chóng mặt.
Bình tĩnh trở lại, Tư Đồ Ninh đem ga trên giường toàn bộ vứt bỏ, sau đó lôi kéo thân thể cơ hồ muốn ngất đi bệnh viện truyền máu. Khi ra cửa mới phát hiện giờ anh đang ở Nhật Bản, căn phòng kia nằm ở trong trường. Khá tốt mình không phải là mù chữ, Tư Đồ Ninh học tiếng Nhật mặc dù không phải tinh thông nhưng là có thể đối thoại.
Lần này anh trọng sinh đủ xa, từ Hy Lạp đến Nhật Bản.
Chờ anh từ bệnh viện trở lại đã là ngày hôm sau, bác sĩ nói bệnh trạng của anh thật là lần đầu tiên gặp phải, máu trong người gần như chảy khô vậy mà anh vẫn còn sống. Tư Đồ Ninh tự giễu “Linh hồn đều có thể chuyển đổi, huống chi là chút máu như vậy.”
Chú thích:
(1) Đảo Santorini
Santorini thuộc cụm đảo Cyclades nằm trên biển Aegean của Hy Lạp. Từ lâu, nơi đây đã nổi tiếng với những vách đá dựng đứng ôm lấy bờ biển cát đen đặc trưng của bụi núi lửa, cùng với nét kiến trúc độc đáo của hai gam màu trắng và xanh da trời.
…
Khi vừa đặt chân lên hòn đảo, bạn sẽ có cảm giác như tất cả các công trình ở Santorini đều được sơn trắng, từ nhà thờ, nhà ở cho đến các khách sạn, tất cả nổi bật trên nền đại dương và bầu trời xanh ngắt nơi đây.
…
Hoàng hôn trên đảo Santorini được đánh giá là một trong những cảnh tượng huy hoàng nhất thế giới. Được biết, đây là nơi cầu hôn của rất nhiều cặp đôi với khung cảnh lãng mạn dưới ánh hoàng hôn.
(2) Hoa Mạn Đà La
Tương truyền hoa này chỉ nở ở Huỳnh Tuyền, là phong cảnh duy nhất trên đường Huỳnh Tuyền, hoa nơi đó nở hàng loạt, nhìn từ xa có thể thấy nó giống như tấm thảm màu hồng tươi rực rỡ trải dài, vì màu của nó đỏ như lửa, trắng như lau, giống như máu mà được gọi là “con đường rực lửa”
…
Hoa Mạn Châu Sa còn gọi là hoa Bỉ Ngạn. Thông thường cho rằng đây là loài hoa tiếp dẫn, sanh trưởng bên bờ sông Tam đồ. Theo truyền thuyết, mùi hương của hoa có ma lực, có thể gọi ký ức thuở còn sanh tiền của người chết trở về.
…
Ba ngày Xuân lần lượt đi qua gọi là Xuân Bỉ Ngạn, ba ngày Thu chầm chầm trôi qua gọi là Thu Bỉ Ngạn. Là ngày thăm mồ mã. Hoa Bỉ Ngạn nở giữa thời kỳ Thu Bỉ Ngạn rất đúng giờ, cho nên mới gọi là hoa Bỉ Ngạn
…
Hoa Bỉ Ngạn lúc nở hoa nhìn không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa.
Hoa lá không thấy nhau, nhưng chúng đan xen với nhau đời đời.
Tác giả :
Thất Nguyệt Thanh Quả