Mãng Hoang Kỷ
Chương 69: Ác quỷ
Sâu trong lối đi tối đen truyền đến một âm thanh chói tai: "Tiểu Thất, ngươi là đứa thông minh nhất. Việc này giao cho ngươi giải quyết đi, mau diệt trừ kẻ địch dám xâm phạm vào nơi này."
"Vâng thưa sư tôn." Thiếu niên tuấn tú không lưỡng lự chút nào, cung kính đáp.
"Đi mau."
Lời vừa dứt thì Két két két...khối kim loại trên đất lại xoay chuyển đóng chặt lối đi lại. Lúc này sáu tên nam nữ mới thở phào nhẹ nhõm. Dù bọn chúng là những đệ tử thân cận nhất nhưng khi gặp sư tôn vẫn luôn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bởi vì kẻ nào dám mạo phạm tới sư tôn thì dù là đệ tử vẫn sẽ bị tra tấn đến chết, lại còn vĩnh viễn không được đầu thai.
"Cũng không biết rốt cuộc sư tôn luyện pháp bảo gì." Một thiếu nữ áo tím nói khẽ. "Trước trước sau sau liên tục có thêm người bị hành hạ đến chết. Chỉ tính riêng Tiên Thiên sinh linh đã có mấy trăm tên bị hành hạ chết rồi, còn người bình thường thì đếm không xuể. Sư tôn còn nói, một khi pháp bảo được luyện thành thì gặp Vạn Tương chân nhân cũng không phải sợ nữa. Thật sự không biết đó là pháp bảo gì."
"Nhất định là một loại pháp bảo cực kỳ đáng sợ."
"Hiện tại pháp bảo của sư tôn mới chỉ là loại bán thành phẩm mà sư tôn đã không thèm để những tên Tử Phủ Tu Sĩ ở vùng Yên Sơn này vào mắt rồi. Đợi đến lúc thật sự luyện thành..." Sáu tên nam nữ khẽ trao đổi. Điều bọn chúng cảm thấy hiếu kỳ nhất chính là việc pháp bảo thần bí đang luyện chế kia. Đáng tiếc là vị sư tôn đó vẫn ở trong mật thất nằm sâu trong lòng núi cấm bất kỳ kẻ nào đi vào.
Thậm chí sau khi lối đi kia đóng lại, một âm thanh nhỏ từ bên trong cũng sẽ không truyền ra ngoài.
"Vù vù!"
Chỉ thấy một quỷ hồn mờ nhạt thoát ra từ thân thể của một tên Tiên Thiên sinh linh đang bị trói chặt, phát ra tiếng rít chói tai. Quỷ hồn này chui vào trong núi, hướng về gian mật thất sâu trong lòng núi. Một màn này làm cho sáu tên nam nữ đều tràn đầy căng thẳng. Chỉ có ác quỷ thật sự mới làm cho bọn chúng hoảng sợ đến vậy.
"Lại một ác quỷ nữa!"
Sáu tên nam nữ nhớ lại lúc trước vị nhị sư huynh mạo phạm tới sư tôn liền bị tra tấn, sau khi chết hóa thành ác quỷ cũng bị hút vào. Quỷ hồn mà đã bị hút vào...thì dĩ nhiên sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh nữa.
"Tiểu Thất, còn không mau đi đối phó với tên địch nhân kia." Các sư huynh sư tỷ thúc giục.
"Thúc cái gì mà thúc." Thiếu niên tuấn tú liền đi thẳng ra ngoài.
...
Khói đen tràn ngập. Thiếu niên tuần tú lặng yên đi vào trong. Những nơi hắn đi qua khói đen đều tự động tách ra thành một con đường.
Trên tay trái của thiếu niên xuất hiện một phần đạo phù. Đạo phù này uốn lượn giống như mạch máu, phía trên có khắc lên phù văn kì dị. Còn trên tay phải của hắn thì xuất hiện một cây phất trần.
"Đi." Thiếu niên tuấn tú vung cây phất trần lên, chỉ thấy trăm ngàn sợi tơ màu trắng liền dài ra hơn mười trượng bao phủ về hướng Kỷ Ninh.
Kỷ Ninh đang ngồi khoanh chân thì chợt phát hiện ra liền ngẩng đầu lên.
Đầy trời toàn những sợi tơ màu trắng đang ập tới.
"Đứt." Kỷ Ninh khẽ quát, Thủy Hỏa Liên Hoa vờn quanh đều phóng to lên. Gặp phải hai tầng lá sen cực lớn xoay tròn, đám sợi trắng đang tiến tới thì lập tức bị cuốn rối lại không cách nào tới gần được Kỷ Ninh.
"Điều khiển nước lửa?" Ở xa xa, con ngươi của thiếu niên co lại. "Xem ra kẻ này là một Tiên Thiên sinh linh Thần Ma luyện thể. Việc này có chút phiền phức rồi. Vốn ta định dùng phất trần trói chặt hắn lại, nhưng xem ra không được." Trăm ngàn sợi tơ trắng nhanh chóng được thu lại rồi biến mất, tay phải của hắn lại xuất hiện một cây trường tiên (roi dài). Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
"Chui vào đại trận của chúng ta mà còn không xưng tên ra." Thiếu niên tuấn tú hô lên.
Kỷ Ninh đã đứng dậy, dõi mắt nhìn thiếu niên tuấn tú. "Đây là vùng giao giới lãnh địa của Kỷ tộc và Thiết Mộc tộc. Các ngươi lại chả giống Thiết Mộc tộc mà cũng không phải Kỷ tộc. Rối cuộc thì các ngươi xuất xứ từ đâu?"
"Nói ra chỉ sợ ngươi sẽ bị dọa chết mất." Thiếu niên tuấn tú khẽ nói.
"Ngươi nói xem, xem có thể dọa chết ta không." Hai tay Kỷ Ninh nắm chặt kiếm.
"Xem cây roi này trước đi." Thiếu niên tuấn tú này lại không nói thêm lời nào. Hiểu nhiên là hắn không muốn nói ra xuất xứ của mình, tay của hắn trực tiếp rút cây roi ra. Chỉ thấy cây roi màu đen quăng lên không trung rồi dài ra vươn thẳng tới vùng đầu của Kỷ Ninh. Phần đuôi của cây roi thì hóa thành một cái đầu rắn cắn thẳng về phía Kỷ Ninh.
Kỷ Ninh vẫn bình tĩnh nhìn. Chỉ thấy sau khi cây trường tiên xuyên qua một tầng lá sen thì bị chặn lại.
"Thủy Hỏa Liên Hoa này là loại chiêu thức gì đây?" Thiếu niên tuấn tú cũng không phải con linh thú lúc trước. Hắn liếc qua thấy Kỷ Ninh điều khiển được nước lửa thì đã biết là Thần Ma luyện thể, chỉ là hắn không hiểu được ý trong chiêu này mà thôi.
Vèo!
Kỷ Ninh vốn đang bình tĩnh nhìn kẻ địch rút roi ra, bỗng không dấu hiệu gì báo trước liền thi triển Phong Dực Độn Pháp bay thẳng về hướng thiếu niên với tốc độ nhanh kinh người. Trong lúc cả thân thể hóa thành một đường khói xanh nhảy tới thì Bắc Minh kiếm trong tay cũng thi triển ra chiêu Tích Thủy Xuyên Thạch đâm thẳng về hướng đầu của thiếu niên tuấn tú kia.
"Kẻ này không dễ động vào. Trốn!" Phần đạo phù trên tay trái thiếu niên kia bỗng bị thúc dục hóa thành một cái bóng mờ nhạt dung nhập vào thân thể hắn. Cả người thiếu niên kia liền biến mất không chút dấu vết.
Vèo, Kỷ Ninh xuất hiện ở chỗ lúc trước thiếu niên tuấn tú kia đứng, hàng lông mi nhăn lại. "Độn thuật( thuật chạy trốn)? Hắn là thi triển bằng đạo phù. Một tên luyện khí Tiên Thiên như thế mà lại có một đạo phù độn thuật. Xem ra tên Tử Phủ Tu Sĩ cũng thiên vị không ít cho hắn."
Đạo phù cũng phân chia ra các loại cao thấp khác nhau.
Như Thần Hành Phù, Khinh Thân Phù, Kim Cương Phù, Đại Lực Phù là những loại đạo phù đơn giản nhất. Đạo phù độn thuật được xem là loại có chút cao minh rồi. Như 'Vạn Lí Vô Tung Phù' thì được tính là loại bảo vật vô cùng trân quý không thể mua được ở đâu. Chỉ tiếc không có Vạn Lí Vô Tung Phù ở bên người lúc này. Nhưng dù có đạo phù này bên người thì Kỷ Ninh cũng không thể chọn chỗ tới để ra ngoài, vì hắn không thể nào xác định được phương hướng trong mệ trận này được. Đương nhiên nếu dùng Van Lý Vô Tung Phù thì vẫn có thể dùng để chạy trốn trong này, nhưng đáng tiếc là hắn lại không mang theo bên mình.
"Kể cả ta có đạo phù bên người nhưng vẫn còn trong cái mê trận dẫn động ngũ hành này thì cũng không thể nào 'Độn' được." Kỷ Ninh hiểu rất rõ điều này. Qua một thời gian tìm hiểu hắn cũng có chút tâm đắc trên phương diện nghiên cứu trận pháp.
Đối với đại trận đang vây khốn hắn cũng hiểu được phần nào.
Một khi đã dẫn động tới ngũ hành thì kẻ bị nhốt không cách nào có thể trốn chạy bình thường ra ngoài được. Trừ khi chủ nhân của trận pháp này hỗ trợ hết mức. Đáng tiếc là chủ nhân trận pháp này còn hận không thể giết mình chết ngay thì làm sao hắn có thể giúp mình được.
...
Thiếu niên tuấn tú vội vạng chạy vào giữa lòng núi.
"Tiểu Thất đã trở lại."
"Sư đệ, ngươi đã giết chết kẻ địch rồi à?"
"Chắc là sư đệ giải quyết dễ như trở bàn tay mà thôi." Những tên sư huynh sư tỷ kia thấy bộ dáng của thiếu niên tuấn tú thì cũng thừa biết hắn đã thất bại, lập tức cả đám hùa vào giễu cợt.
Thiếu niên tuấn tú thấy thế thì quát: "Sư huynh sư tỷ, các người không biết kẻ địch lợi hại thế nào đâu. Nếu như ta chỉ chậm chút xíu là đã mất mạng dưới tay hắn rồi."
"Lợi hại như vậy cơ à?"
"Hắn có pháp bảo lợi hại à?" Năm tên nam nữ khác cũng đều kinh ngạc. Bọn chúng cũng thừa biết thực lực của sự đệ mình như thế nào.
Thiếu niên tuấn tú liền nói: "Hắn cũng giống như đại sư huynh, cũng là kiêm tu luyện thể lẫn luyện khí! Tu luyện Thần Ma luyện thể đạt tới Tiên Thiên sinh linh, vừa rồi hắn chỉ nhảy một cái đã lập tức xuất hiện trước mặt ta rồi. May mắn là ta đã sớm lấy độn phù ra nên mới có thể may mắn trốn thoát. Chỉ tính riêng tốc độ chạy kia cũng phải ngang ngửa với Thần Ma luyện thể cấp độ Tiên Thiên viên mãn rồi."
"A."
"Tiên Thiên viên mãn Thần Ma luyện thể?"
"Như thế nào lại đột nhiên nảy lòi ra một kẻ lợi hại như vậy?" Năm tên sư huynh sư tỷ đều mang vẻ mặt khiếp sợ.
Thiếu niên tuấn tú cảm thán nói: "Xem ra chỉ có đại sư huynh đích thân ra tay thì mới được. Đại sư huynh luyện khí hay luyện thể đều đã đạt Tiên Thiên viên mãn, lại có thêm nhiều pháp bảo kỳ vật độc vật trong người...Trong trăm tên Tiên Thiên sinh linh bắt được ở vùng Yên Sơn này thì có đến hơn nửa là do đại sư huynh bắt đó."
"Ai đang nói ta vậy?" Một âm thanh trầm thấp vang lên.
Sáu tên nam nữ lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy chỗ cửa vào trong lòng núi có một gã mặc áo đen tóc rối bù đang đi đến. Vẻ mặt của người này cũng lạnh lùng y hệt như sư tôn của bọn chúng. Nam tử này đang khiên một cái túi lớn, sau khi đi vào trong động phủ thì tiện tay quăng cái túi này xuống, trong túi lập tức lộ ra một ít chân cẳng.
"Đại sư huynh." Sáu tên nam nữ đều hô lên với vẻ cung kính. Bọn chúng đều rất rõ ràng về sự lợi hại của vị đại sư huynh này. Trong lúc sư tôn đang lẩn trốn, vị đại sư huynh này từng một đối một với một gã Tử Phủ Tu Sĩ rồi sau đó có thể sống sót chạy trốn.
"Ta tới lãnh địa của Khấu tộc túm được ba tên Tiên Thiên sinh linh này. Đan điền của bọn chúng đều bị ta phế bỏ, cả người bị trói chặt rồi." Nam tử áo đen căn dặn.
Lập tức có một đám tay sai chạy tới lôi ba người bị trói trong túi ra. Trong đó có một nữ hai nam, cô gái có vẻ rất xinh đẹp nhưng tất cả thì đều đang hôn mê.
"Cô Khấu Họa xinh đẹp này cũng bị bắt."
"Lại thêm ba người nữa."
"Là người Khấu tộc đấy."
Nam tử áo đen dùng ánh mắt dữ tợn nhìn thoáng qua đám Tiên Thiên sinh linh đang bị trói thuộc Kỷ tộc, Thiết Mộc tộc, Biên Hà tộc, các nơi ở vùng Yên Sơn. Con ngươi của hắn lóe lên tia sáng xanh: "Các ngươi tiếp tục tra tấn đám này. Tra tấn đến lúc bọn chúng nổi điên nổi giận lên! Hành hạ bọn chúng đến chết. Để xem bọn chúng còn rảnh rỗi mà nhìn ba người này không. Tra tấn bọn chúng đến chết. Nếu có một kẻ không thành ác quỷ thì ta sẽ biến các ngươi thành ác quỷ!"
"Dạ dạ phải" Đám tay sai kia nghe thấy thế thì sợ tới rét run người. Sau đó cả đám liền vội vàng dùng mọi thủ đoạn để tra tấn những Tiên Thiên sinh linh bị phế bỏ đan điền kia.
Thấy đại sư huynh nổi giận thì sáu tên nam nữ đều kinh hãi.
Nam tử áo đen quay đầu nhìn về đám sư đệ của mình: "Lúc vừa rồi các ngươi đang nói về ta?"
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị