Mãng Hoang Kỷ
Chương 345: Bế quan
Hoàng đế Đại Hạ cười không nói thêm lời nào. Đám người Kỷ Ninh vốn ở thế giới vương triều Đại Hạ. Cái này chính là 'nước ruộng nhà không chảy ra ruộng ngoài'. Người nào có thể trở thành kẻ mạnh ở tam giới sau này đều sẽ ảnh hưởng tới mình. Há có thể thả ra sao?
"Cái đồ nhà ngươi." Lã Động Tân bĩu môi. "Ngươi cứ cười sướng đi. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra là hiện giờ Kỷ Ninh tăng thực lực lên thì đối thủ của hắn là Hạ Mang Tử Sơn sẽ bị nguy hiểm sao? Hắn lại chính là đệ tử của Hạ mang tộc ngươi đấy."
"Đúng vậy, Tử Sơn phải thua trận này." Hoàng đế Đại Hạ rất bình tĩnh. "Ta không hề phản đối việc hắn thua dưới tay Kỷ Ninh. Hơn nữa tính khí của Tử Sơn...quá cuồng ngạo. Dễ qua dễ gãy. Với tính tình của sư tôn thì dù hắn và Kỷ Ninh cùng vượt qua, e là sư tôn cũng sẽ chọn Kỷ Ninh."
"Hạ Mang kia..."
Những Thuần Dương chân tiên còn lại đều lắc đầu.
Hoàng đế Đại Hạ đã nói như vậy thì bọn họ cũng chỉ còn cách mà bỏ qua cho việc với Kỷ Ninh. Thật ra hiện giờ thế lực ngầm ở tam giới hoạt động mãnh liệt, thế giới vương triều Đại Hạ là một thế giới có số mệnh cực lớn nên rất có thể kẻ lớn mạnh sau này ở tam giới sẽ được sinh ra ở thế giới vương triều Đại Hạ này.
Nhưng bọn họ cũng không rõ là kiếp nạn sắp giáng xuống lớn tới cỡ nào.
Chấn động càng lớn thì nhân vật được tạo ra lại càng mạnh. Thậm chí còn có thể ngang hàng với những tồn tại cỡ 'Đạo tổ'! Nhưng được sinh ra trong ba ngàn thế giới lớn, hay ở hàng tỉ thế giới nhỏ, hay là ở vương triều Đại Hạ thì đều rất khó đoán.
"Lạp Tháp chân nhân là đệ tử của Huyền Vũ Đại Đế nên cũng là người có số mệnh lớn."
"Trong ba người đứng đầu sẽ có một người được Xích Minh đạo tổ chọn, đó cũng là người có số mệnh lớn. Đại hội Tiên Duyên lần này có khoảng hai ba người sau này trở thành nhân vật lớn là đã cùng lắm rồi."
Chính bởi ý nghĩ này nên bọn họ cũng không phải quá kỳ vọng vào Kỷ Ninh. Dù sao Kỷ Ninh cũng mới chỉ là Vạn Tượng chân nhân. Ai cũng không đoán được xem sau này hắn có thể bước tới tầm cỡ kia hay không.
...
Trong đại trận phong cấm.
Hạ Mang Tử Sơn càng đánh càng kinh ngạc. Sáu thanh tiên kiếm trước mắt quả thực như một khúc nhạc êm tai, múa lên cực kỳ xinh đẹp. Kiếm thuật của Kỷ Ninh quả thật đúng là một loại hưởng thụ! Nhưng loại 'hưởng thụ' này, Hạ Mang Tử Sơn lại chịu không nổi. Hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng bị lấn át. Mặc cho hắn phản kháng thế nào thì vẫn luôn ở thế dưới!
Kiếm của Kỷ Ninh thật không thể tưởng tượng nổi.
Hoặc cuồng bạo, hoặc nhẹ nhàng, hoặc mau lẹ, hoặc thong thả...làm cho Hạ Mang Tử Sơn luống cuống tay chân. Thân thể hắn đã hơn một lần bị thương, máu tươi bắn ra. Nhưng thần thể của hắn vẫn có thể khôi phục lại. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
"Không."
"Ta không cam lòng. Ta muốn thắng. Ta nhất định phải thắng." Trong mắt Hạ Mang Tử Sơn lóe lên tia sét.
Nếu như lúc trước hắn có một loại bá đạo, một loại phóng khoáng làm người khác phục.
Thì lúc này Hạ Mang Tử Sơn như kẻ điên. Một loại bệnh tâm thần khủng khiếp, đầu óc hoàn toàn vị vây trong tuyệt vọng điên cuồng.
Hắn đang cố gắng chống đỡ!
May là hắn vẫn còn chống được. Kỷ Ninh cũng không thể duy trì mãi trong cảnh giới tuyệt vời này được. Loại cảnh giới Vô Tư Vô Tưởng này thật không phải muốn là được. Tất cả đều phải theo bản năng, men theo một loại dẫn dắt vô hình của Thiên Đạo...Nói đơn giản thì quả thật 'giống như thần trợ' (trợ giúp thần kỳ). Một loại trạng thái đỉnh cao hiếm thấy.
Có vài nhà thơ, đột nhiên như được thần trợ, viết ra được những áng thơ văn truyền lưu thiên cổ. Có thể cả đời cũng chỉ có thể có một lần như vậy.
Giờ phút này, Kỷ Ninh cũng rơi vào cảnh giới tuyệt vời này.
"Ta nhận thua!" Bỗng nhiên một âm thanh không cam lòng vang lên.
Lúc này Kỷ Ninh mới bừng tỉnh.
Vèo.
Kỷ Ninh ngừng lại. Chỉ thấy xung quanh tràn ngập máu tươi, hai nửa thân thể của Hạ Mang Tử Sơn đang ở phía xa. Thân thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục lại, nhưng trong đôi mắt đầy máu của hắn vẫn tràn đầy vẻ không cam lòng.
"Đáng tiếc là kết thúc sớm quá." Kỷ Ninh hiểu được cảnh giới kia khó cầu tới mức nào. Nếu Hạ Mang Tử Sơn kiên trì thêm lâu chút nữa thì tốt quá. Có điều thần lực trong cơ thể cũng đã tiêu hao quá nửa nên trận chiến này cũng tính là khá lâu rồi.
Sau đó, lập tức trong đầu Kỷ Ninh lóe lên sự vui mừng như điên: "Thắng rồi!"
"Ta thắng rồi."
"Thắng rồi."
"Ba người đứng đầu. Cảnh tượng ta chiến đấu sẽ làm cho hoàng đế Đại Hạ báo với Xích Minh đạo tổ. Xích Minh đạo tổ sẽ theo đó mà chọn ta làm đệ tử." Kỷ Ninh mong chờ cùng khát vọng. "Có điều tốt nhất là ta giành ngôi thứ nhất ở đại hội Tiên Duyên này. Nếu làm được vậy thì khả năng được Xích Minh đạo tổ chọn lại càng lớn hơn."
...
"Thắng rồi."
Trên quảng trường hoàng thành, giữa đội ngũ người đến từ ba ngàn sáu trăm quận, đội ngũ của quận An Thiền cùng nhau hoan hô. Tuy bọn họ đến từ các thế lực khác nhau trong quận An Thiền, nhưng trong lúc này bọn họ đều là người quận An Thiền cả! Lúc trước thất bại của Lạp Tháp chân nhân làm bọn họ cảm thấy tiếc nuối, nhưng hiện giờ Kỷ Ninh có thể thành công vươn tới ngôi vị ba người đứng đầu thật sự làm cho mỗi người trong bọn họ cảm thấy cực kỳ tự hào.
"Sư huynh, sư huynh, ta biết huynh làm được mà. Ha ha, Thiên Bảo Sơn còn dự đoán Hạ Mang Tử Sơn kia đứng đầu mà cũng bị sư huynh ta đánh bại." Mộc Tử Sóc cực kỳ kích động, hô lên. "Thứ nhất, thứ nhất, đoạt lấy danh hiệu đứng đầu đại hội Tiên Duyên nào."
"Đoạt lấy thứ hạng đầu." Tiểu Thanh cũng hưng phấn nói tiếng người.
Bạch Thủy Trạch nở nụ cười.
Một vùng tràn ngập tiếng reo hò.
...
Dư Vi nhìn về Kỷ Ninh trong đại trận ở xa xa. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Tiên lão tổ đều đang nhìn về phía Kỷ Ninh. Hắn thật sự là một tồn tại quá chói sáng.
Dư Vi cảm thấy thật sự kích động, kích động vì Kỷ Ninh.
"Đúng rồi đó." Dư Vi kích động. "Tới ba người đứng đầu thì Kỷ ninh có thể sẽ trở thành đệ tử của Đạo tổ."
...
Cửu Liên nhìn về xa xa, trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Lúc này nàng cảm thấy thật sự bình tĩnh. Đối với việc Kỷ Ninh và Dư Vi thì nàng có ghen tị, nhưng với một mình Kỷ Ninh...thì nàng lại thầm chúc phúc.
...
Ba người đứng đầu ở đại hội Tiên Duyên đã được tìm ra. Ba người này sóng vai đứng trong chủ điện Thiên Mang Điện, đợi mệnh lệnh của hoàng đế Đại Hạ.
Trong mắt của những Thiên Tiên lão tổ đều có chút hâm mộ.
"Trong ba người bọn họ, nhất định sẽ có một người thành đệ tử của Đạo tổ."
"Chúng ta đúng là không thể nào gặp nổi loại kỳ ngộ thế này."
"Không chừng sau này, chúng ta sẽ phải cực kỳ tôn kính một người trong bọn họ." Nhóm Thiên Tiên lão tổ thổn thức, than thở.
Có điều...
Trong ba người cũng chỉ có một người trở thành đệ tử của Xích Minh đạo tổ.
Hai người khác thì tương đối là kém hơn. May mắn thì cũng có thể được Thuần Dương chân tiên thu làm đệ tử. Nhưng việc trở thành đệ tử của Thuần Dương chân nhân khác xa với việc trở thành đệ tử của Đạo tổ.
Một khi trở thành đệ tử của Đạo tổ thì gần như việc trở thành Thiên Tiên là ván đóng thuyền rồi.
Còn đệ tử của Thuần Dương chân tiên thì có rất nhiều người độ kiếp thất bại. Chỉ có thể nói là khả năng độ kiếp cao hơn người tu tiên bình thường mà thôi. Với người tu tiên bình thường, mười vạn Phản Hư địa tiên e là cũng chưa có một Thiên Tiên. Đệ tử Thuần Dương chân tiên được chân tiên quý mến dạy bảo, nên cũng tầm mười người có một người trở thành Thiên Tiên.
Việc này cũng tùy người.
Có người dạy đệ tử giỏi, nhưng cũng có người không giỏi.
Ví dụ như tính về dạy dỗ, Lã Động Tân hiển nhiên hơn xa đám người hoàng đế Đại Hạ. Trong hàng ngũ đệ tử của Lã Động Tân còn có cả một tên Thuần Dương chân tiên. Đây cũng là một giai thoại trong tam giới.
...
Hoàng đế Đại Hạ quan sát ba người trẻ tuổi ở dưới, lộ ra vẻ mỉm cười, nói: "Ta phải chúc mừng các ngươi. Đây là đại hỉ. Sau này các ngươi sẽ hiểu ra đại hội Tiên Duyên lần này có quan hệ với các ngươi thế nào! Đây là lúc xoay chuyển toàn bộ vận mệnh của các ngươi. Hiển nhiên là ba người các ngươi đều một nhát lên trời, chỉ là ai lên cao hơn mà thôi."
Ba người Kỷ Ninh, Mộc Truyền chân nhân, Hắc Thạch chân nhân đều ngoan ngoãn lắng nghe.
"Trong ba người các ngươi, nhất định sẽ có một người trở thành đệ tử Đạo tổ." Hoàng đế Đại Hạ mở miệng. "Còn hai người khác. Ta hứa sẽ cho các ngươi làm môn hạ của Thuần Dương chân tiên."
Vù.
Gần ngàn Thiên Tiên ở dưới đều kinh sợ.
Cái gì?
Đạo tổ thu đệ tử thì đã đành, lại còn hai người còn lại cũng được làm môn hạ của Thuần Dương chân tiên sao? Thuần Dương chân tiên không dễ gì thu một đệ tử. Làm sao mà lần này lại thu tới tận hai người?
"Đại hội Tiên Duyên lần này thật khác thường. Vốn Đạo tổ chọn đệ tử, giờ lại tới cả Thuần Dương chân tiên cũng chọn." Những Thiên Tiên cũng hiểu ra điều đặc biệt, kỳ quái nhưng vì địa vị không đủ tầm nên cũng chỉ biết mắt nhắm mắt mở nghe cho qua.
Ở trong tam giới, những người bản lĩnh lớn đã sớm ý thức được trận rung chuyển sắp tới.
Lần tam giới rung chuyển này e là sẽ không hề nhỏ chút nào.
Vì thế nên dĩ nhiên là bọn họ đều phải sớm sắp xếp!
"Đệ tử của Đạo tổ." Kỷ Ninh, Mộc Truyền chân nhân, Hắc Thạch chân nhân đều muốn trở thành đệ tử của Đạo tổ.
Thuần Dương chân tiên thì sao?
Đệ tử Đạo tổ hơn đệ tử Thuần Dương chân tiên gấp trăm, ngàn lần! Đặc biệt, Kỷ Ninh đã sớm có truyền thừa của Tam Thọ đạo nhân. Trong Tinh Thần Điện lại có phần dẫn đường cho từng 'Đạo' hoàn chỉnh, thậm chí là 'Đại Đao'. Vì thế nên Thuần Dương chân tiên cũng không có sức hút quá lớn với Kỷ Ninh. Kỷ Ninh vẫn chỉ khát vọng vào việc trở thành đệ tử của Đạo tổ.
"Đương nhiên nếu các ngươi muốn trở thành đệ tử Đạo tổ thì sẽ phải giao chiến vòng cuối cùng, cũng là vòng quan trọng nhất." Hoàng đế Đại Hạ nói. "Một canh giờ sau, ba ngừoi các ngươi sẽ tiến hành chiến đấu vòng cuối, chia ra làm ba trận."
Kỷ Ninh đánh với Hắc Thạch chân nhân.
Mộc Truyền chân nhân đánh với Kỷ Ninh.
Hắc Thạch chân nhân đánh với Mộc Truyền chân nhân.
Ba trận...mỗi người sẽ đánh hai trận với hai người.
"Ta sẽ dùng thuật Thủy Ấn để gửi cho sư tôn ba trận chiến này. Sau khi xem xong, sư tôn sẽ đưa ra quyết định chọn ai làm đệ tử." Hoàng đế Đại Hạ nói. "Trong ba trận này, các ngươi phải thi triển toàn bộ bản lĩnh của mình ra. Dù có giành được ngôi vị đứng đầu thì cũng chưa chắc đã được trở thành đệ tử của Đạo tổ. Tất cả đều phụ thuộc vào Đạo tổ. Đương nhiên...Người đứng đầu sẽ có khả năng trở thành đệ tử Đạo tổ cao hơn."
Ba người Kỷ ninh cùng yên lặng chờ đợi.
"Hiện giờ các ngươi lại vào trong Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ. Ở bên ngoài là một canh giờ, bên trong có thể bế quan tĩnh tu một tháng." Hoàng đế Đại Hạ nói. "Trong một tháng này, các ngươi cố gắng hấp thu toàn bộ những kinh nghiệm thu được trong đại hội Tiên Duyên lần này để chuẩn bị cho vòng chiến đấu cuối cùng."
"Rõ." Ba người Kỷ Ninh cùng đáp.
Hoàng đế Đại Hạ ném cuốn tranh ra. Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ lơ lửng trên không trung, thu ba người Kỷ Ninh, Mộc Truyền chân nhân, Hắc Thạch chân nhân vào trong.
...
Trong Minh Nguyệt Sơn Thủy đồ, ánh trắng chiếu sáng lên đỉnh núi Kỷ Ninh đang khoanh chân ngồi. Ở hai chỗ khác cũng có hai người đang khoanh chân ngồi là Hắc Thạch chân nhân và Mộc Truyền chân nhân.
Lúc này ba người đều ba đối thủ mạnh nhất.
Trong bọn họ...chỉ có thể có một người trở thành đệ tử Đạo tổ.
"Sao?" Kỷ Ninh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cố gắng nhớ lại thu hoạch trong trận chiến với Hạ Mang Tử Sơn, tất cả hiểu biết đều đã ở trong lòng...
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị