Mãng Hoang Kỷ
Chương 316: Đại trận trấn giới
Trời mới tờ mờ sáng mà Vạn Tượng chân nhân ở các nơi cùng với người từ ba ngàn sáu trăm quận chư hầu đã đổ dồn về hoàng thành vương đô Đại Hạ.
"Thật đông người quá." Kỷ Ninh, Dư Vi, Lạp Tháp chân nhân sóng vai đứng trên mây bay tới cổng hoàng thành.
"Sư đệ, những người khác đâu?" Lạp Tháp chân nhân như vừa mới tỉnh ngủ, hỏi. "Làm sao mà không thấy đám Thương Giang sư đệ thế?"
Kỷ Ninh cười nói. "Sóc sư đệ, Thương Giang sư huynh đang đi hội tụ với đội ngũ tới từ quận An Thiền. Lần đại hội này được hoàng đế bệ hạ tự mình chỉ trì, toàn bộ những chư hầu ở ba ngàn sáu trăm quận đều có người tới bái kiến bệ hạ. Nên bắt buộc phải đi theo đội ngũ An Thiền hầu. Nếu không đám Sóc sư đệ không thể nào vào hoàng thành được."
"Ờ." Lạp Tháp chân nhân giật mình gật đầu. "Ta còn tưởng rằng muốn xem thì cứ đi tới xem thôi."
"Đại sư huynh, huynh mải tu luyện tới quên cả xem tình báo rồi đấy." Dư Vi bất đắc dĩ nói. "Đại hội Tiên Duyên há lại có thể dễ dàng tới xem như thế? Hoàng thành có thể tùy tiện đi vào sao?"
"Ta vẫn bế quan tu luyện nên..." Lạp Tháp chân nhân gãi đầu cười.
Kỷ Ninh giải thích: "Người hôm nay có thể vào hoàng thành gồm có, thứ nhất là Vạn Tượng chân nhân như chúng ta, bởi vì sắp chiến đấu sống còn nên dĩ nhiên là có thể đi thẳng vào hoàng thành. Loại thứ hai là đội ngũ của các chư hầu tới từ khắp nơi, đến bái kiến hoàng đế bệ hạ. Còn một loại khác nữa là Thiên Tiên lão tổ như Diên Vương, có thể dẫn theo Tích Nguyệt quận chúa đi thẳng vào. Còn những loại khác? Có lẽ còn có vài nhân vật lợi hại có cách vào hoàng thành, có điều ta cũng không biết."
Lạp Tháp chân nhân giật mình gật gật đầu.
Trong lúc nói chuyện, ba người Kỷ Ninh đã bay tới một con đường lớn. Nhìn dọc theo con đường còn thấy cả bốn vị Thần Ma cao vạn trượng đang đứng canh ngoài cổng hoàng thành.
"Vù vù vù...Mời." Từng đội người tu tiên, tốp năm tốp ba, hoặc là một đoàn lớn bay về phía cổng hoàng thành. Truyện Sắc Hiệp -
Có điều cổng hoàng thành lúc này vẫn đống.
Rất nhanh, đám Kỷ Ninh đã bay tới, đáp xuống dưới đất.
"Thật đông quá." Lạp Tháp chân nhân nhìn xung quanh. Ở ngoài cổng hoàng thành đã tụ tập tới cả mười vạn người chứ chẳng chơi. Trong chỗ này có cả người tham gia đại hội lẫn người tới xem. Mà lúc này, trên bầu trời vẫn liên tục xuất hiện thêm những nhóm người tu tiên khác tới.
"Từ từ chờ đi, phải tới lúc có chín tiếng chuông vang lên thì cổng thành mới mở." Kỷ Ninh nói.
Cũng phải đợi tới gần một canh giiờ sau, lúc mặt trời lên cao, ánh mặt trời chiếu rọi khắp cả tòa vương đô Đại Hạ.
"Keng!""Keng!""Keng!""Keng!""Keng!""Keng!"...
Liên tiếp chín tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông trầm bổng như truyền từ chín tầng mây xuống, làm cho hơn trăm vạn người tụ tập bên ngoài cổng hoàng thành cùng yên tĩnh lại.
"Ầm ầm!"
Cổng hoàng thành cao lớn mở ầm ầm ra. Bốn vị Thần Ma cao vạn trượng quan sát hơn trặm vạn người. Một tên Thần Ma mũi xì ra lửa, làn da đỏ lửa nói: "Những Vạn Tượng chân nhân tới tham gia đại hội Tiên Duyên có thể vào bây giờ. Chỉ cần bước vào thì nhất định phải tham gia đại hội Tiên Duyên, không được lùi bước. Được rồi, mau vào đi."
Lập tức vù vù vù.
Vô số người lao lên như đám côn trùng bay đầy trời. Tất cả đều bay về phía cổng hoàng thành.
"Thế này tới bao nhiêu người đây?" Lạp Tháp chân nhân trợn tròn cả mắt ra nhìn.
"Bình thường có khoảng hai ba vạn người tới đại hội Tiên Duyên." Kỷ Ninh mỉm cười, mở miệng: "Lần đại hội Tiên Duyên này được hoàng đế bệ hạ tự mình chủ trì, ý nghĩa cực lớn.Theo ta đoán chắc phải có tới mười vạn người." Những tin tức này đều đã được biểu tỷ nói trước cho Kỷ Ninh biết.
"Trung bình mỗi quận có ba mươi người tới đây sao?" Lạp Tháp chân nhân suy ngẫm. "Xem ra tới chín chín phần trăm những nhân vật lợi hại tinh anh ở các quận đều tới đây."
"Lần đại hội Tuyên Duyên này khác xa những lần khác." Dư Vi nói.
Sau khi bay vào hoàng thành là lập tức thấy được một lối đi rộng lớn.
"Người tham gia đại hội Tiên Duyên đi theo ta." Âm thanh hùng hồn vang vọng khắp đất trời. Chỉ thấy ở phía trước có một đám cấm quân đang bay trên không trung dẫn đường.
Dọc theo con đường rộng lớn, rất nhanh đã tới một quảng trường. Quảng trường to lớn, nhìn không thấy điểm cuối, đá đen lát dài dưới chân. Trên những phiến đá đen đó còn có phù văn phức tạp vô cùng. Phù văn này trải rộng khắp quảng trường làm cho cả quảng trường tỏa ra không khí đáng sợ.
"Toàn bộ người tham gia đại hội Tiên Duyên đều chờ ở khu vực này." Đông đảo cấm quân đi phía trước dẫn đường.
Gần như toàn bộ các thiên tài tuấn kiệt đều chưa từng vào hoàng thành bao giờ, đều mơ mơ tỉnh tỉnh ngoan ngoãn nghe lời, cùng nhau đáp xuống giữa khu vực này.
Vù!
Cấm quân nhanh chóng chia ra, vây quanh khu vực này lại. Từng người đều nghiêm mặt đứng đó không nhúc nhích. Những cấm quân này đều biết việc hôm nay hoàng đế bệ hạ Đại Hạ tự mình chủ trì đại hội Tiên Duyên. Cấm quân như bọn họ rất khó được gặp hoàng đế bệ hạ Đại Hạ một lần nên làm sao dám lơ là đây?
"Quảng trường này phải rộng tới cả vạn dặm." Lạp Tháp chân nhân ục ịch cúi đầu xuống nhìn phù văn. "Nhưng nó lại ẩn chứa trận pháp cực kỳ đáng sợ, vượt xa khả năng cảm ứng của ta."
"Ừ." Dư Vi cũng mang vẻ mặt trịnh trọng, cẩn thận quan sát.
Trong đầu Kỷ Ninh vang lên tiếng của con gấu lớn lông vàng: "Xem ra vương triều Đại Hạ của ngươi cũng thật giàu có. Theo ta thấy từ phù văn trên quảng trường này...thì đây hẳn là một trận đồ. Mỗi một ô nhỏ nhất cũng phải hơn ba kiện pháp bảo Thuần Dương, tối thiểu cũng phải hơn ngàn kiện pháp bảo tiên giai. Chỉ cần hoàng đế Đại Hạ kia vừa có ý nghĩ trong đầu, e là ít nhất cũng có ba kiện pháp bảo thuần dương, ngàn kiện pháp bảo tiên giai kích hoạt trận pháp. Một trận pháp được tạo từ vô số bảo vật như thế thì chắc chắn là đại trận thấn thủ sào huyệt cực lớn. Đây cũng chính là trận pháp trấn thủ cả thế giới này. Lợi hại, lợi hại, thật lợi hại. Muốn bố trí một trận pháp lớn thế này, dù có là Thuần Dương chân tiên thông thường thì sợ rằng cũng không bố trí được đại trận trấn giới. Chắc chắn đây phải do một người bản lĩnh lớn cấp cao ở tam giới làm ra. E là cũng không kém chủ nhân bao nhiêu."
"Cái gì." Kỷ Ninh hơi kinh ngạc.
Không kém Tam Thọ đạo nhân bao nhiêu? Thuần Dương chân tiên bình thường không thể nào bố trí được?
Đại trận trấn giới?
Trấn thủ một thế giới lớn?
Kỷ Ninh cũng không hiểu lắm. Thật ra linh hồn Thủy Phủ đã đoán đúng. Tuy rằng đại trận này không phải do 'sư tôn của hoàng đế Đại Hạ' bố trí, hnưng cũng là một vị bản lĩnh lớn không kém bao nhiêu bố trí. Đây đúng là đại trận trấn thủ thế giới lớn này. Chính là gốc rễ của cả vương triều Đại Hạ.
"Nếu thế thì chắc hoàng đế Đại Hạ của các ngươi là Thuần Dương chân tiên. Nếu có thêm trận pháp thế này, phóng tầm mắt ra tam giới cũng rất ít người có thể giải quyết hắn. Cho dù có người bản lĩnh lớn tới giải quyết, vừa nhìn thấy đại trận trấn giới này thì cũng sẽ phải nể mặt người đứng đằng sau bố trí ra đại trận trấn giới." Con gấu lớn lông vàng cảm khái. "Lợi hại, lợi hại. Không hổ là người nắm trong tay một thế giới lớn. Hoàng đế Đại Hạ của các ngươi có gia thế thật sự không nhỏ đâu."
Tầm mắt của linh hồn Thủy Phủ cực cao, liếc mắt một cái là đã nhận ra gia thế của hoàng đế Đại Hạ không tầm thường.
"Liệu hoàng đế Đại Hạ có thể phát hiện ra ngươi không?" Kỷ Ninh hỏi.
"Cứ yên tâm đi. Cho dù có là người bản lĩnh tuyệt đỉnh bố trí ra đại trận trấn giới này đi chăng nữa thì cùng lắm cũng chỉ phát hiện ra Thủy Phủ này đặc biệt chứ đừng hòng thăm dò được vào trong. Dù sao đây cũng là bảo vật mà chủ nhân dốc hết tâm tư làm ra để truyền thừa." Con gấu lớn lông vàng cực kỳ tự tin.
Kỷ Ninh gật đầu.
Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm!
Toàn bộ đám Vạn Tượng chân nhân tham gia đại hội Tiên Duyên đều quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy ở xa xa có từng hàng người chỉnh tề đang tiến vào. Bọn họ đều trật tự ngay ngắn, hiển nhiên là cực kỳ hiểu lễ nghi quy định. Ngược lại, đám thiên tài như Kỷ Ninh thì lại tiến vào như ong vỡ tổ.
"Ba ngàn sáu trăm quận cùng với biển bốn phương." Kỷ Ninh vừa liếc mắt cái là đã nhận ra từng hàng ngũ lấy đơn vị 'quận' đang tiến vào, về sau bắt đầu đáp xuống quảng trường.
"Quận An Thiền." Dư Vi chỉ vào xa xa.
Kỷ Ninh và Lạp Tháp chân nhân cũng nhìn theo.
Đi đầu đội ngũ quận An Thiền là một nam tử cao gầy mặc áo choàng đen, hơi thở hùng hồn, khí độ bất phàm. Đúng là An Thiền hầu. Ở phía sau An Thiền hầu là người Bắc Sơn tộc. Kỷ Ninh thấy 'Bắc Sơn Bách Vi' đang ngoan ngoãn hòa vào đám đông. Đằng sau nữa có hơn mười người Hắc Bạch Học cung, ngoài ra còn có Lạp Long tộc, Lam tộc cũng những nhân vật thuộc bộ tộc lớn ở quận An Thiền. Tổng cộng đội ngũ quận An Thiền có khoảng vài trăm người.
Đội ngũ của ba ngàn sáu trăm quận và biển bốn phương cùng đáp xuống chỉnh tề...
Vèo! Vèo! Vèo!
Từng bóng người bay về phía trời cao.
"Biểu tỷ." Kỷ Ninh thấy trong những người đó có Diên Vương. Diên Vương dẫn Uất Trì Tích Nguyệt đi thẳng vào trong đám mây mù trên trời.
"Kia là Cửu Liên sư muội." Lạp Tháp chân nhân kinh ngạc nói.
Kỷ Ninh cũng nhìn thấy.
Cửu Liên đang đi theo một nam tử áo xanh bay lên cao. Kỷ Ninh cũng đã nghe biểu tỷ nói qua...đám người Thiên Tiên được phép bay thẳng tới chủ điện Thiên Mang Điện, gặp hoàng đế bệ hạ. Những người ngoài không thể thấy mặt. Nhưng những Thiên Tiên thì lại có thể dẫn theo một hai người. Chắc hẳn nam tử áo xanh kia chính là một Thiên Tiên lão tổ.
Khi Kỷ Ninh ngẩng đầu lên nhìn, Cửu Liên cũng đang tìm kiếm ở phía dưới. Bỗng nhiên ánh mắt của hai người gặp nhau.
Một loại cảm giác quen thuộc quanh quẩn ở trái tim hai người.
Hai người không kìm lòng được, dời ánh mắt đi.
Chủ điện, chỗ cao nhất của Thiên Mang Điện.
Hoàng đế Đại Hạ mặc áo choàng đen toàn thân đang ngồi trên bảo tọa trên cao. Ở phía dưới chia làm hai hàng, đứng gần hoàng đế Đại Hạ nhất dĩ nhiên là các vương gia Thiên Tiên của Hạ Mang tộc. Phía sau là các Thiên Tiên lão tổ tới từ các nơi thuộc vương triều Đại Hạ. Mặc dù không hề có lệnh bắt Thiên Tiên phải tới, nhưng rất nhiều Thiên Tiên đều có cảm giác nhạy bén. Bọn họ đều phát hiện có gì đó không ổn nên hoàng đế Đại Hạ mới tự mình chủ trì đại hội Tiên Duyên. Vì thế nên có không ít Thiên Tiên tới đây.
Chỉ cần nhìn qua một cái là đã thấy cả ngàn Thiên Tiên đứng ở dưới.
"Bái kiến bệ hạ."
Đầu tiên là Kỳ Vương cung kính hành lễ, sau đó toàn bộ các Thiên Tiên hành lễ, các người đi theo Thiên Tiên cũng đều quỳ xuống theo.
Cuối cùng
Ở quảng trường rộng lớn dưới Thiên Mang Điện, bất kể là hơn mười vạn thiên tài tham gia đại hội Tiên Duyên hay là hơn trăm vạn người từ ba ngàn sáu trăm quận cùng bốn biển đều đồng loạt cúi lạy, quỳ sát đất. Toàn bộ cùng hô lên: "Bái kiến bệ hạ!"
Âm thanh như sấm rền vang vọng khắp đất trời.
"Bình thân!" Âm thanh của hoàng đế Đại Hạ cũng vang vọng khắp trời đất.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị