Mãng Hoang Kỷ
Chương 265: Hoang Chi Tâm
Trên thuyền lớn.
Đám người Kỷ Ninh nhìn thấy cơn sóng ở xa xa cũng với uy thế ngập trời trong đó...làm cho mỗi người cảm thấy nặng trịch.
"Đám yêu quái kia, sau này mà ta luyện hóa được Tiên phủ, nhất định phải cho bọn chúng làm nô dịch hết. Toàn bộ phải làm nô dịch!" Thiếu Viêm Nông nhìn chằm chằm vào đám yêu quái ở xa xa, vẻ mặt có vẻ rất dữ tợn. Đồng thời hắn cắn răng một cái, trong tay lập tức xuất hiện một cơ giới kỳ dị tỏa ra dao động mạnh mẽ.
Đám người Kỷ Ninh cùng quay đầu nhìn vật đó.
"Hoang Chi Tâm?" Mộc Tử Sóc kinh ngạc hô lên.
Trong đám người Kỷ Ninh, tới cả Thương Giang chân nhân, Cửu Liên, Tuyết Hồng Y đều phải lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không biết thứ kia là cái gì.
"Ngươi cũng biết Hoang Chi Tâm à?" Thiếu Viêm Nông gật đầu. "Đúng vậy, đây là Hoang Chi Tâm! Là Hoang Chi Tâm cấp độ tiên phẩm."
"Nhưng chiến thuyền khôi lỗi này của ngươi chỉ có cấp độ thiên giai. Nếu ngươi dùng Hoang Chi Tâm cấp độ tiên phẩm cho chiến thuyền khôi lỗi thì e là chiến thuyền khôi lỗi này chịu không nổi. Cho dù bề ngoài nhìn vẫn ổn nhưng nhiều trận đồ bên trong sẽ bị vỡ vụn. Theo đó mà chiến thuyền khôi lỗi cũng coi như xong." Mộc Tử Sóc nhịn không được phải nói.
"Trong thời gian uống một chung trà thì vẫn có thể giữ được." Thiếu Viêm Nông lạnh nhạt nói rồi lập tức đưa Hoang Chi Tâm xuống boong thuyền.
Vù.
Boong thuyền tự động tách ra một lối đi sâu, Hoang Chi Tâm bị nuốt thẳng vào. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
"Ít nhất trong thời gian một chén trà, chiến thuyền này có thể đạt tới cấp độ 'Gần tiên giai'. Có lẽ không đỡ nổi đòn tấn công của Thiên Tiên, nhưng đám đạo binh yêu quái kia thì không thể đánh phá được chiến thuyền này." Thiếu Viêm Nông nói với giọng trầm thấp.
"Hoang Chi Tâm là cái gì vậy?"
"Sư đệ, Hoang Chi Tâm là vật gì thế?"
Cả đám người Kỷ Ninh đều nghi hoặc truyền âm cho Mộc Tử Sóc.
Mộc Tử Sóc cực kỳ am hiểu khôi lỗi nên cũng biết tới Hoang Chi Tâm. Lúc này hắn truyền âm nói: "Cái này khá khó giải thích. Đơn giản mà nói...thì Hoang Chi Tâm này thật ra chỉ dùng ở chiến thuyền khôi lỗi 'Tiên giai'. Có thể làm uy lực của chiến thuyền khôi lỗi tiên giai bùng nổ trong thời gian ngắn. Chiến thuyền khôi lỗi tiên giai hoàn toàn có thể chịu đựng được loại bùng nổ hơn xa bình thường này. Nhưng có điều, chiến thuyền khôi lỗi tiên giai có giá trị hơn xa pháp bảo tiên giai bình thường. Cho dù là Thiếu Viêm công tử, e là cũng không có chiến thuyền khôi lỗi loại đó."
"Cho nên Thiếu Viêm Nông mới dùng Hoang Chi Tâm vào chiến thuyền này của hắn. Thật ra chiến thuỳen này của hắn cũng là loại cực tốt, có cấp độ thiên giai, rất trân quý. Nhưng Hoang Chi Tâm có uy lực quá mạnh mẽ. Chiến thuyền khôi lỗi thiên giai này không chịu thấu. Cho dù bản thân có kiên cố như pháp bảo không phá vỡ nổi thì những trận đồ bên trong cũng sẽ bị hỏng mất." Mộc Tử Sóc nói.
Mặc dù không phải chuyên môn của Kỷ Ninh nhưng hắn cũng hiểu được mức độ quan trọng của trận đồ.
Trận đồ khôi lỗi chính là phần trung tâm vận hành toàn bộ khôi lỗi! Chính nhờ có trận đồ...nên khôi lỗi mới có trí tuệ, mới có khả năng thi triển ra những chiêu thức mạnh mẽ huyền diệu.
Trận đồ mà hỏng thì coi như cả con khôi lỗi đi tong.
"Một chiến thuyền, một viên Hoang Chi Tâm." Thiếu Viêm Nông gầm nhẹ. "Nhất định phải tiến được vào phân điện kia, nhất định phải đi vào!"
Đám người Kỷ Ninh nhìn nhau. Từng người đều cảm nhận được quyết tâm của Thiếu Viêm Nông.
Chiến thuyền nhanh chóng tới gần.
Đa Hòa tiên nhân dẫn đầu hơn hai vạn đạo binh yêu quái lạnh lùng nhìn con thuyền đang đi tới.
"Giết."
"Giết chết Thần Ma kia, giết chết loài người kia."
Đám yêu quái đã không dằn lòng nổi rồi, nhưng do Đa Hòa tiên nhân chưa ra lệnh nên không ai dám tự tiện ra tay.
Cuối cùng...
Con thuyền chiến đang bay với tốc độ bình thường bỗng nhiên lóe sáng, phát ra những tia sáng vàng, khí tức cũng mở rộng. Cả mặt ngoài chiến thuyền xuất hiện một tầng hào quang màu vàng chói. Cả con thuyền biến thành hình giọt nước, giống như một cái thoi dài. Chỉ thấy vèo một cái, chiến thuyền bay thẳng vào cơn sóng ngập trời với tốc độ vô cùng kinh người.
Thật quá nhanh! Chiến thuyền vọt đi trong nháy mắt, nhanh như tia chớp, làm cho đám yêu binh trong cơn sóng không kịp trở tay.
"Giết!" Đa Hòa tiên nhân nói với giọng khàn khàn vang vọng tới từng lỗ tai của đám đạo binh. Toàn bộ đạo binh yêu quái cùng điều động nguyên lực của mình kích hoạt đạo binh giáp khải. Nguyên lực vô tận xuyên qua áo giáp...Giờ phút này, hơn vạn đạo binh yêu quái như liền thành một khối.
Đa Hòa tiên nhânh chính là 'đầu não' của cơn sóng yêu binh kia. Đánh thế nào, né thế nào đều do hắn quyết định.
"Đi."
Đa Hòa tiên nhân gầm lên.
Chỉ thấy một cơn sóng khổng lồ hung hăng đổ ập vào con thuyền đang bay như tia chớp kia.
"Uỳnh!" Ngọn sóng va chạm vào chiến thuyền.
Vầng sáng bao bọc mặt ngoài chiến thuyền chấn động nhưng rồi sau đó lại ổn định trở lại. Nhưng do lực đánh vào quá mạnh nên cả chiến thuyền đều bị bay sang một bên.
"Không thể dùng cứng đối cứng mãi được." Mộc Tử Sóc liền hô lên.
Trên thuyền, đám Kỷ Ninh vẫn đứng rất vững vàng nhưng sắc mặt mỗi người trở nên nghiêm trọng dần khi ngẩng đầu lên nhìn từng cơn sóng đổ ập tới.
"Phương thúc, lên." Thiếu Viêm Nông cắn răng nói.
"Được." Tương Liễu Phương đáp ứng bằng một giọng trầm thấp. Trong tay hắn lập tức xuất hiện hai cây thoi dài làm người khác phải e sợ. Tiếp theo, vèo vèo! Cả người lập tức xuyên qua quầng sáng bên ngoài chiến thuyền. Tầng sáng bên ngoài chiến thuyền không hề ngăn trở Tương Liễu Phương chút nào.
"Yêu quái, cút ngay."
Tương Liễu Phương hóa thành chín đầu mình người đuôi rắn cao ngàn trượng, gào thét, xông thẳng tới đỡ cơn sóng ngập trời kia. Hắn bắt đầu tấn công.
Cái thoi dài hơn mười trượng bắt đầu đâm thẳng vào cơn sóng như tia chớp.
"Một tên Thần Ma nhãi nhép như ngươi đừng hòng lay động chúng ta." Âm thanh của Đa Hòa tiên nhân vang vọng. Chỉ thấy từng đợt sóng trào vô tận điên cuồng đổ ập tới Thần Ma Tương Liễu Phương.
Uỳnh!
Uỳnh!
Da tróc thịt bong, máu tươi bay ra, một cây thoi dài bị đánh bay về sau. Tương Liễu Phương cũng bị đánh cho quay lộn vòng. Tuy rằng hắn đã từng đánh với đội quân do Đa Hòa tiên nhân dẫn đầu rồi. Nhưng lần đó Đa Hòa tiên nhân chỉ dẫn có hơn vạn đạo binh yêu quái.
Mà lúc này Đa Hòa tiên nhân đã đoàn kết được với rất nhiều thế lực nhỏ khác, tạo thành một đạo binh yêu quái hơn hai vạn tên. Uy lực tăng lên gấp mấy lần nên dĩ nhiên Tương Liễu Phương không thể nào cản nổi.
"Tới." Tương Liễu Phương duỗi tay ra. Bàn tay to của hắn hóa thành từng con rắn lớn, quấn lấy cây thoi. Thương thế trên người hắn nhanh chóng khôi phục. Hắn lại liều chết xông lên.
"Uỳnh." "Uỳnh." "Uỳnh."
Thần Ma va chạm cùng cơn sóng lớn với uy lực long trời lở đất.
Tuy rằng Thần Ma Tương Liễu Phương rơi vào hoàn cảnh xấu. Nhưng hắn đã có thể hỗ trợ chia sẽ phần nào uy lực của cơn sóng. Trong lúc nhất thời, con thuyền nhỏ bé trước cơn sóng kia đang vượt dần qua.
"Thật tức chết." Đa Hòa tiên nhân nôn nóng. Nếu cứ đối phó với tên Tương Liễu Phương kia thì con thuyền này sẽ vượt qua mất.
Mà hắn cũng không biết tại sao chiến thuyền đó lại lợi hại tới vậy. Dù đã đánh mạnh như thế mà vẫn không làm gì được. Bình thường sóng đánh vào đã có thể làm nó bị đánh lui rồi.
"Chân Bảo, ngươi dẫn bộ tộc Đa Hòa của ta." Đa Hòa tiên nhân truyền âm nói. "Chia làm hai cơn sóng yêu binh."
"Vâng thưa sư tôn."
Chân Bảo chính là đệ tử mà Đa Hoa tiên nhân tin tưởng nhất, cũng là kẻ đứng ngay sau hắn. Hiện giờ đã tới Nguyên Thần viên mãn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ.
"Chia!"
Vù! Vù!
Chỉ thấy cơn sóng kia tự động tách đôi ra trong nháy mắt. Cơn sóng yêu binh do các thế lực khác nhau hợp lại được Đa Hòa tiên nhân dẫn đầu đi ngăn cản Thần Ma Tương Liễu Phương. Đạo binh yêu quái còn lại được 'Chân Bảo đạo nhân' dẫn đi cản chiến thuyền.
Trong chiến thuyền, đám người Kỷ Ninh vẫn đang nhìn không rời mắt về phía trận chiến giữa Thần Ma và cơn sóng lớn. Chiến thuyền vẫn đâm thẳng vào giữa cơn sóng.
"Ha ha ha, nó cản được Phương thúc nhưng không cản được ta." Đôi mắt của Thiếu Viêm Nông tràn đầy vẻ điên cuồng." Cứ tiến tới, vọt được tới chỗ phân điện là ta có thể vào trong ngay."
Sóng đánh tới từng cơn.
Chiến thuyền vẫn lao tới trước với uy thế vô cùng.
"Sao?"
Chỉ thấy cơn sóng ngập trời bỗng nhiên tách ra làm hai. Một phần đi cản Thần Ma Tương Liễu Phương, hoàn toàn chèn ép được Tương Liễu Phương. Còn phần còn lại nhìn có vẻ hơi yếu hơn đang bắt đầu tầng tầng lớp lớp đổ ập về phía con thuyền.
Con thuyền lập tức khó khăn tiến lên.
"Còn chưa tách ra?" Thiếu Viêm Nông cắn răng. "Xông lên cho ta, xông lên, xông lên, Hoang Chi Tâm, cháy lên!"
Uỳnh! ! !
Tầng sáng ngoài chiến thuyền phình to lên. Lực đánh vào cũng càng thêm lớn. Đạo binh yêu quái do 'Chân Bảo đạo nhân' dẫn đầu hoàn toàn đủ thực lực đề chèn ép được Tán tiên, Địa tiên. Nhưng lúc này đối mặt với chiến thuyền trong trạng thái điên cuồng thì lại không thể cản nổi. Chiến thuyền không ngừng lao tới.
"Ngăn nó lại, ngăn lại, Chân Bảo, ngăn lại." Đa Hòa tiên nhân truyền âm tới.
"Sư tôn yên tâm, cứ giao cho ta!" Chân Bảo đạo nhân cũng điên cuồng.
Chỉ thấy cả cơn sóng mãnh liệt lên, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng, điên cuồng cản chiến thuyền lại.
"Mau, mau, mau." Thiếu Viêm Nông nghiến răng nghiến lợi.
"Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm quá." Mộc Tử Sóc nhìn trân trối tới mức mí mắt sắp long ra ngoài. Hắn vội vàng truyền âm cho đám người Kỷ Ninh. "Sư huynh sư tỷ cẩn thân. Thiếu Viêm Nông kia điên thật rồi. Chiến thuyền khôi lỗi thiên giai vốn không thể nào chịu nổi. Bây giờ hắn lại còn điên khùng đốt Hoang Chi Tâm, làm uy lực của Hoang Chi Tâm nhanh chóng bùng nổ trong thời gian ngắn. Trận đồ của chiến thuyền thiên giai này có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Một khi vỡ vụn là cả chiến thuyền đi tong. Khi đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với hơn vạn đạo binh yêu quái tấn công."
Đám người Kỷ Ninh, Dư Vi, Thương Giang chân nhân đều căng thẳng.
"Lao lên, xông lên nào, xông lên nào." Mặt Thiếu Viêm Nông đỏ sựng lên, trong mắt lóe lên sự điên cuồng.
"Điên rồi, điện thật rồi." Tuyết Hồng Y nhìn tới phát hãi. Ở bên ngoài chiến thuyền là cơn sóng yêu binh đáng sợ. Mỗi lần cơn sóng đập tới là có thể làm cho Thần Ma Tương Liễu Phương bị da tróc thịt bong hộc máu. Nếu chiến thuyền này bị hỏng, cơn sóng kia đập thẳng vào bọn hắn thì e là cả đám sẽ bị đập cho nát vụn.
"Két...rắc. . rắc...két..." Bỗng nhiên cả con thuyền xuất hiện tiếng gãy.
Lực lao đi của chiến thuyền đã giảm đi. Quầng sáng ở mặt ngoài chiến thuyền cũng bắt đầu phai nhạt dần. Cả tầng sáng bắt đầu chấn động.
"Sắp vỡ rồi, sắp vỡ rồi." Mộc Tử Sóc hô lên. "Thiếu Viêm công tử!"
'Chân Bảo đạo nhân' dẫn đầu hơn vạn đạo binh yêu quái đương nhiên cũng nhận ra lực lao đi của chiến thuyền mà hắn muốn ngăn lại đã bắt đầu giảm xuống. Quầng sáng vàng ở bên ngoài cũng bắt đầu phai nhạt. Điều này làm hắn mừng rỡ. Hắn lập tức gào lên: "Giết, giết bọn chúng, cướp lấy chìa khóa Tiên phủ." Lập tức có một cơn sóng mãnh liệt mãnh liệt hung hăng đổ ập xuống chiến thuyền!
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị