Mãng Hoang Kỷ
Chương 172: Nhị Trảo Ứng Long Vệ
Ở cây cột phía xa xa, Thanh Hòa đứng lên chắp tay nói: "Ta thua tâm phục khẩu phục."
Kỷ Ninh cũng đứng dậy chắp tay rồi ánh mắt lập tức quét qua cả điện sảnh, hướng về một đám sư huynh sư tỷ, hô lớn: "Còn có vị sư huynh sư tỷ
nào muốn chỉ điểm không?"
Âm thanh sang sảng vang vọng khắp đại điện.
"Ài." Thanh Hòa lắc đầu thở dài một hơi rồi nhảy ra ngoài trăm trượng, tới thẳng chỗ lão già tóc bạc đưa cho lão hai bình ngọc. Đây chính là phần cược của hắn. Sau đó hắn rời đi. Cả Luận Đạo Điện lập tức im bặt. Không có người nào dám tiến ra.
"Tới cả Thanh Hòa sư đệ mà cũng bị đánh bại."
"Luận đạo này là so về khả năng hiểu biết Đạo và khả năng thi triển thuật. Không hề có liên quan gì tới nguyên lực của bản thân. Cho dù tính cả những sư huynh đệ Vạn Tượng chân nhân thì đa phần cũng chỉ ngang với Thanh Hòa sư đệ."
"Nếu muốn nắm chắc thắng được Kỷ Ninh sư đệ thì chỉ sợ phải ngộ ra nhiều loại Đạo Chi Vực Cảnh thì mới được."
Đương nhiên có kẻ có khả năng đánh bại Kỷ Ninh! Thậm chí là không ít.
Như ba tên tiên nhân chuyển thế Vạn Tượng chân nhân kia, thậm chí còn ngộ ra 'Đạo' hoàn chỉnh rồi, nên bọn họ có thể dễ dàng nghiền áp Kỷ Ninh. Cho dù là đệ tử ngộ ra 'nhiều loại Đạo Chi Vực Cảnh' thì cũng có một đống. Nhưng cơ bản là ai sẽ ra đây? "Còn vị sư huynh sư tỷ nào muốn chỉ điểm nữa không?" Kỷ Ninh đứng trên cột đá, cất cao giọng nói. "Nếu như không có vị sư huynh sư tỷ nào chỉ điểm nữa thì ta sẽ lui xuống."
Lúc này hào khí của Kỷ Ninh đã cao tới cả vạn trượng.
Thật sảng khoái. Mình mới gia nhập môn phái mà đã đứng khiêu chiến với cả một đám thiên tài tuyệt thế. Thật sự là sảng khoái.
"Nếu không có đồng môn nào ra tay thì ta đành phải chịu xấu mặt vậy." Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, theo sau đó là một thanh niên đầu bạc áo trắng đi ra. Chân hắn vừa nhấc lên là cả người đã hóa thành một đường sáng bay tới bên sảnh. Rất nhanh sau đó, một con khôi lỗi đi theo hắn ra ngoài.
"Đúng là Huyết Ảnh sư huynh!"
"Huyết Ảnh sư huynh chỉ am hiểu về Thần Ma luyện thể nên chuyên đánh cận chiến. Còn về luận đạo trên khôi lỗi thì lại không am hiểu lắm!" "Nghe nói Huyết Ảnh sư huynh đã trở thành 'Nhị Trảo Ứng Long Vệ' rồi. Nếu đánh nhau sống chết thì sợ rằng cũng chẳng kém gì Nguyên Thần đạo nhân đâu. Nhưng do sức mạnh chủ yếu của Huyết Ảnh sư huynh lại nằm ở Thần Ma luyện thể 'Huyết Ảnh bất diệt thể' cùng các loại thần thông. Thêm vào là món binh khí đã qua Thần Ma huyết luyện kia! Nếu mà chỉ điểu khiển khôi lỗi thì sợ rằng sẽ yếu đi nhiều." Sau khi thanh niên áo trắng tóc trắng này vừa đi ra, cả điện sảnh cùng xôn xao bàn tán.
Đôi tai của Kỷ Ninh giật giật.
Hắn không khỏi thầm hãi.
Vị Huyết Ảnh sư huynh này của hắn lại có danh tiếng lớn như vậy. Thần Ma huyết luyện thuật Tuy Kỷ Ninh chưa từng nghe nói tới bộ tộc nào có nó. Nhưng ở trong Hắc Bạch Học cung lại có nó. Mà chỉ cần có năm trăm Hắc Bạch Đan là đã đổi được.
"Lại còn cả Nhị Trảo Ứng Long Vệ nữa." Kỷ Ninh thầm hãi.
Những người mới gia nhập đều sẽ là 'Nhất Trảo' Ứng Long Vệ. Khi đó Hắc Bạch Học cung sẽ thưởng cho một ngàn Hắc Bạch Đan.
Nếu đạt tới Nhị Trảo Ứng Long Vệ thì sẽ được thưởng năm nghìn Hắc Bạch Đan.
Đạt tới Tam Trảo Ứng Long Vệ thì sẽ được thưởng tận một vạn năm nghìn Hắc Bạch Đan.
Có điều đạt được Nhị Trảo Ứng Long Vệ đã rất khó rồi. Thông thường phải có khả năng chiến đấu cỡ Nguyên Thần đạo nhân thì mới đạt được tới mức này. Nhưng cũng có một vài Vạn Tượng chân nhân nghịch thiên có thể đạt tới. Còn như tên thiên tài 'Tuyết Hồng Y' ở Tuyết Long Sơn kia thì vẫn còn kém xa vị Huyết Ảnh sư huynh này. "Vèo!"
Cả thân người đầu bạc tóc trắng của Huyết Ảnh sư huynh mờ đi rồi xuất hiện ở trên một cái cột đá đối diện.
"Kỷ Ninh sư đệ." Huyết Ảnh sư huynh đứng đối mặt với Kỷ Ninh ở phía xa xa. "Ta có thói quen chiến đấu cận chiến. Còn điều khiển pháp bảo tấn công từ xa thì lại không am hiểu lắm. Có điều vẫn mạnh hơn Thanh Hòa sư đệ đó. Ngươi phải cẩn thận đấy."
"Mời sư huynh chỉ giáo." Kỷ Ninh cảm thấy kính nể người này.
Không đùa một chút nào. Cho dù là người theo trường phái Thần Ma luyện thể, nhưng nếu đã là trở thành Nhị Trảo Ứng Long Vệ thì nhất định sẽ rất biến thái. Cho nên cho dù có điều khiển pháp bảo thì sợ rằng cũng chẳng phải yếu đâu. May là dùng khôi lỗi để thi triển nên đối phương không thể sử dụng thần thông, thân thể gì. Nếu không thì mình phải nhận thua từ sớm rồi.
"Lên!" Lão già tóc bạc quát lớn. Ầm ầm Đại trận phong cấm lại bao phủ sân đấu.
Kỷ Ninh khoanh chân ngồi xuống.
Huyết Ảnh sư huynh cũng khoanh chân ngồi xuống.
"Sư đệ cẩn thận đấy!" Huyết Ảnh sư huynh lạnh lùng quát một tiếng. Sau lưng con Cửu Kiếm khôi lỗi lập tức bay ra từng chuôi phi kiếm. Có tổng cộng khoảng chín chuôi phi kiếm hình thù kỳ dị bay lên không trung. Không khí bắt đầu xuất hiện máu tanh nồng đậm. Phi kiếm hòa vào trong đó. Rất nhanh đã tạo thành hình một con vật khổng lồ
Có cái cánh cực kỳ rộng, đầu tam giác, một mũi nhọn hoắt sắc như dao bén mọc ra ở gần miệng, vẻ hung ác hiện lên dần dần. Thậm chí cái hơi thở giết chóc này còn mạnh hơn cả con tham lang mà 'Ẩm Huyết Vấn Kiếm' thi triển ra lúc trước.
"Muỗi?" Kỷ Ninh nhìn thấy con quái vật dị hình dị dạng này thì không khỏi kinh ngạc. Đây đúng là một con muỗi khổng lồ. Vù vù!
Con muỗi máu với vẻ lạnh lùng và sát khí đằng đằng kia gào thét lao tới. Cái mũi nhọn ở miệng nó chính là một thanh phi kiếm tạo ra. Áp lực vô cùng to lớn kia làm Kỷ Ninh cảm thấy căng thẳng.
"Tân Tam Tài Liên Hoa Kiếm!" Kỷ Ninh không do dự thi triển ra kiếm thuật mạnh nhất của mình.
Lập tức có ba chuôi phi kiếm bay ra từ sau lưng Thiên Kiếm khôi lỗi, rồi rất nhanh hóa thành một đường kiếm quang bao bọc bởi từng đóa hoa sen đâm thẳng tới con muỗi máu có sát khí ngập trời kia. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnY truyenfull.vn
"Uỳnh!" Cả hai đều nhanh như chớp giao kích với nhau giữa không trung.
Kiếm quang nở hoa sen xung quanh kia lập tức có dấu hiệu không ổn.
"Sắp tán loạn rồi."
"Cho dù Huyết Ảnh sư huynh không am hiểu về phi kiếm. Nhưng cũng chẳng phải khó khăn lắm khi đi áp chế một đệ tử mới gia nhập môn phái."
"Thắng."
Không ít sư huynh sư tỷ đều gật đầu thầm nhủ.
Mộc Tử Sóc thì lại càng nắm chặt tay lại nhìn về phía xa. Trong lòng hắn đang đầy thấp thỏm lo âu, hận không thể tự mình đứng ở trước. "Nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng đấy."
"Không ổn." Kỷ Ninh vừa giao chiến là đã phát hiện ra khả năng xuyên phá khủng khiếp của cái vòi con muỗi máu kia.
"Uỳnh!" Con muỗi máu như một ảnh ảo nhanh chóng lao tới. Đóa hoa sen lập tức biến mất, ba thanh phi kiếm bay tán loạn.
Có điều Kỷ Ninh đã sớm dự liệu từ trước. Lúc này sau lưng Thiên Kiếm khôi lỗi lại có sáu thanh phi kiếm bay ra liên tiếp.
"Đi, đi, đi." Trong mắt Kỷ Ninh hiện lên vẻ điên cuồng.
Vù vù! Vù vù! Vù vù!
Cứ ba thanh phi kiếm lại tạo thành một kiếm quanh bao bọc bởi hoa sen. Cả ba thanh phi kiếm vừa bị đánh bay đằng kia cũng lại ngưng tụ ra một kiếm quang. Trong chốc lát giữa không trung đã có ba đường kiếm quang bao bọc bởi từng đóa hoa sen. Rồi cả ba xếp thành hình chữ phẩm (品) bay tới chỗ con muỗi máu.
Trong mắt Kỷ Ninh hiện lên vẻ điên cuồng, dùng hết sức mình điều khiển.
"Cái gì!"
"Vậy mà có thể cùng lúc thi triển ra ba đường Tam Tài Liên Hoa Kiếm sao?"
"Không thể nào?
Đông đảo đệ tử cùng bàn tán xôn xao.
Phải tốn cực kỳ nhiều tâm lực thì mới có thể thi triển ra một vài loại kiếm thuật đứng đầu. Như Tam Tài Liên Hoa Kiếm Thi triển ra một đường Tam Tài Liên Hoa Kiếm thì còn bình thường. Chứ thi triển cả ba đường một lúc thế này thì hơi biến thái quá rồi.
Ở một góc trong Luận Đạo Điện.
Điện Tài tiên nhân gật đầu nhẹ. "Đồng thời thi triển ra nhiều đường kiếm thuật." Lão già lùn đứng bên cạnh gật gù đắc ý. "Có hai loại tình huống. Một là Đạo đã vượt xa kiếm thuật này nên có thể dễ dàng thi triển ra. Nhờ đó có thể thi triển ra nhiều đường. Còn một khả năng khác. Chính là thần hồn của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Loại gánh nặng khi thi triển kiếm thuật này vẫn nằm trong khả năng thừa nhận của hắn. Cho nên có thể thi triển nhiều đường kiếm thuật."
Nếu cảnh giới không vượt quá cao thì thần hồn phải cực kỳ mạnh mẽ.
"Chắc thần hồn của tên đệ tử của ngươi đã đạt tới cấp độ thần thức rồi." Lão gà lùn nhìn về phía Điện Tài tiên nhân. "Đúng." Điện Tài tiên nhân gật đầu.
"Quả nhiên." Lão già lùn nói khẽ. "Nếu như 'thần hồn' đã đạt tới cấp độ thần thức. Thì chỉ sợ rằng hắn vẫn còn có thể thi triển ra hai ba đường kiếm quang nữa. Xem ra trận này đệ tử của ngươi lại thắng nữa rồi."
Con muỗi máu khổng lồ biến thành ba con muỗi máu nhỏ để có thể đối đầu được cùng lúc ba đường Tam Tài Liên Hoa Kiếm.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Giữa không trung, ba đường Tam Tài Liên Hoa Kiếm giao chiến với ba con muỗi máu nhỏ. Đôi bên hóa thành từng đường ảo ảnh, đánh qua đánh lại. Cả hai bên đều hướng về phía tầng hộ thể của con khôi lỗi. Nhưng rồi đều bị đối phương chặn lại trong khoảng khắc này, hai bên vẫn đang chiến đấu ngang nhau.
"Đi, đi!" Trong mắt Kỷ Ninh hiên lên từng đường máu nhỏ li ti, gân xanh nổi lên trên trán. Hiển nhiên là hắn đã dùng toàn bộ sức lực của mình. Lập tức lại có sáu thanh phi kiếm bay ra từ sau lưng con Thiên Kiếm khôi lỗi.
Rất nhanh ở trên không trung đã có thêm hai đường Tam Tài Liên Hoa Kiếm. Tổng cộng có năm đường Tam Tìa Liên Hoa Kiếm tấn công tới.
"Sao?" Huyết Ảnh sư huynh đang ngồi đằng kia liền biến đổi sắc mặt. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, ba con muỗi máu kia lập tức nhập lại trở thành con muỗi máu khổng lồ. Đôi cánh mỏng rộng như cánh chim kia chớp hiện một cái liền phủ kín con Cửu Kiếm khôi lỗi. Cái vòi khổng lồ của con muỗi máu đâm thẳng tới Tam Tài Liên Hoa Kiếm.
Năm đường Tân Tam Tài Liên Hoa Kiếm điên cuồng tấn công. "Năm đường!"
"Năm đường Tam Tài Liên Hoa Kiếm á?"
Đông đảo sư huynh sư tỷ đang xem đều có chút khiếp sợ.
Bọn họ rất hiểu mức độ áp lực với thần hồn khi thi triển ra năm đường kiếm thuật lợi hại thế nào. Như một người phàm nhân bình thường, làm một lúc hai việc đã rất khó rồi. Càng khỏi phải kể tới việc thi triển kiếm thuật hàng đầu mà lại là năm đường kiếm thuật hẳn hoi!
"Chỉ sợ rằng cảnh giới của Kỷ Ninh sư đệ đã rất cao rồi. Hoặc là thần hồn cực kỳ mạnh mẽ."
"Không thể xem nhẹ." "E là Huyết Ảnh sư huynh mệt rồi đây."
Phòng thủ mãi rồi kiểu gì cũng có sơ hở. Dưới những đòn tấn công liên miên của năm đường Tam Tài Liên Hoa Kiếm, cuối cùng con muỗi máu kia cũng không cản được thêm nữa. Tầng hộ thể của con khôi lỗi bị xuyên qua. "Kỷ Ninh đã thắng!" Lão già tóc bạc hô lên.
Lúc này đầu óc của Kỷ Ninh mới buông lỏng ra.
Thắng.
Vậy mà mình lại có thể thắng được một vị Nhị Trảo Ứng Long Vệ! Tuy rằng vị Ứng Long Vệ này chuyên về Thần Ma luyện thể, thần thong. Tuy rằng đây chỉ là chiến đấu so sánh cảnh giới 'Đạo' và khả năng thi triển thuật pháp. Nhưng có thể thắng được một vị sư huynh Nhị Trảo Ứng Long Vệ thì Kỷ Ninh vẫn cảm thấy cực kỳ vui mừng.
"Ta thua." Huyết Ảnh sư huynh đang ngồi đối diện ở chỗ cột đá phía xa xa đứng lên, lắc đầu cười. "Người sư đệ mới gia nhập môn phái này rất tuyệt vời. Sau này nhất định sẽ có thành tựu không thua kém gì ta đâu."
"Sư huynh khen lầm rồi." Kỷ Ninh cũng đứng dây. "Nếu là đánh nhau sống chết thì chắc ta chẳng đỡ nổi một chiêu của sư huynh đâu."
Huyết Ảnh cười.
Người sư đệ này có thiên tư tuyệt vời, lại rất khiêm tốn minh mẫn. Không vì chiến thắng ở luận đạo mà tự đắc. Sợ rằng sau này sẽ có thành tựu kinh người. Đáng để kết giao.
"Ha ha " Huyết Ảnh sư huynh cười rồi cả người chợt lóe lên một cái bay ra ngoài sân, đưa hai bình ngọc cho lão già tóc bạc.
Kỷ Ninh hít sâu một hơi. Hắn đã phải dốc hết sức trong trận chiến với vị Huyết Ảnh sư huynh kia rồi. Kiếm thuật cũng là loại mạnh nhất rồi. Thậm chí phải dựa vào thần hồn mạnh mẽ mà liều mạng thi triển ra năm đường Tam Tài Liên Hoa Kiếm! Đây đã là mức cuối cùng rồi. Tất cả các con bài trong tay mình đều đã được lật lên sợ rằng nếu đánh nữa thì sẽ phải thua mất.
Có điều, nếu đã đánh thì phải đánh hết mình. "Còn vị sư huynh sư tỷ nào muốn chỉ điểm nữa không?" Kỷ Ninh nhìn quanh điện sảnh, cất cao giọng nói. Âm thanh vang vọng tới từng ngóc ngách của điện sảnh.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị