Mẫn Như Trở Lại
Chương 47
Cô trấn an tinh thần bọn trẻ, cô sẽ đi phía sau ba người, không việc gì phải lo lắng cả, để cho chúng an tâm lên xe của Tiêu Chính Uy.
Bốn người đi về nhà, Mẫn Như nói“Tôi sẽ đi với anh nhưng các con không thể đi”
Mẫn Như cô điên rồi, tại sao không nghĩ đến mẹ anh, thiếu bình tĩnh quát “Có phải em muốn hại chết bà ấy mới vui vẻ”
“Để bọn trẻ ở đây không ai chăm sóc không an toàn tôi không đồng ý”
“Về vấn đề này tôi tin có người sẽ giúp đỡ anh yên tâm” – Mẫn Như trả lời
“Mẹ tôi yêu thương em và hai đứa trẻ đến thế nào, đừng làm bà ấy đau lòng” – Nét mặt có chút không vui của anh
“Tôi biết nhưng bọn trẻ cần phải đi học” – Cô nhìn anh kiên nhẫn
“Tôi sẽ giải quyết, tốt nhất vẫn đưa bọn trẻ về”
“Không! Nếu anh nói như vậy ba mẹ con tôi sẽ không một ai đi theo anh cả” – Mẫn Như cứng đầu
“Em! Đừng thách lòng kiên nhẫn của tôi” Anh trừng mắt
“Bọn trẻ không thể nghỉ, coi như tôi xin anh vì người làm cha muốn bù đắp cho con mà cho chúng ở lại, cuối tuần được nghỉ sẽ cho chúng đến thăm bà ấy.” - Cô cương quyết
“Em ra điều kiện cho tôi
Lạc Lạc, Bối Bối con có muốn như vậy không”
Anh quay sang nhìn lũ trẻ
Hai đứa nhóc không nghĩ ngợi liền gật đầu.
Nhìn bọn trẻ gật đầu, Tiêu Chính Uy lập tức im lặng, chúng không muốn trở về, anh cũng không muốn bắt ép chúng “Cha sẽ cho các con ở đây”.
----
- Mẫn Như con nhớ kĩ phải chăm sóc Mỹ Kim thật tốt, cho ta gửi lời thăm đến bà ấy! Còn nữa con phải ăn uống đúng giờ không có ta nhắc nhở! – Bà Thẩm rưng rưng
- Dì! Con sẽ nghe lời! Cho con gửi Bối Bối và Lạc Lạc vài ngày! Đừng chiều chuộng bọn chúng như vậy không tốt! – Cô xúc động
- Được! Ta và mọi người sẽ chăm sóc chu đáo cho hai đứa nhỏ!
- Con cảm ơn dì! – Cô ôm lấy bà Thẩm
Sau khi kiểm tra không thấy thiếu thứ gì nữa, cô đóng vali lại để xuống nền nhà rồi kéo vali ra khỏi phòng.
Bên ngoài bà nội Thẩm, Thẩm Dương, Khả Nam và hai đứa trẻ - người ngồi ghế sofa, người thì đứng - khuôn mặt không là mấy phần vui vẻ.
- Kìa! Tôi chỉ đi vài ngày rồi quay trở lại! Mọi người đừng vẻ mặt chán nản như thế được không? – Cô nở nụ cười giả dối
- Như Như! – Khả Nam bật khóc ôm chầm cô
- Nam Nam! – Cô giật mình
- Mami! Con và Lạc Lạc sẽ ngoan ngoãn! Mẹ đừng lo lắng! – Bối Bối lên tiếng.
- Bối Bối, Lạc Lạc ngoan! Mẹ tin hai đứa! Chiều nay các con xin mami đi xem bóng đá với dad phải không mẹ cho phép đi đấy nhưng không được gào thét điên cuồng không có lợi cho cổ họng! Thẩm Dương anh phải quản chúng kĩ hơn giúp tôi!
Thẩm Dương vừa nghe được điện thoại của mẹ hắn, liền trở về gấp bỏ luôn chuyện tham dự trận đấu bóng đá chiều nay “Được rồi, cô yên tâm. Mẫn Như nhớ giữ sức khỏe, tôi không muốn nhìn thấy khi cô quay lại đã không còn sức cãi nhau với tôi.”
Hắn còn tâm trạng để trêu chọc cô, Mẫn Như cười đau khổ “Ừ”
Nửa giờ sau, tài xế và trợ lý riêng của Tiêu Chính Uy đi đến căn hộ đón Mẫn Như ra sân bay. Cô vừa kéo vali bước ra khỏi cửa, thấy Bối Bối và Lạc Lạc mỉm cười mạnh mẽ.
Mặc dù vậy nhưng với bọn trẻ và cô đây là lần đầu tiên ba mẹ con phải xa nhau trong nhiều ngày khiến họ chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
---
Chuyến đi này có chút gấp gáp, anh bỏ hết dự án ở lại cho trợ lý giải quyết, tức tốc bay trở về.
Anh mua bốn vé nhưng đi chỉ có hai người nên chỗ ngồi còn dư, Mẫn Như lựa chỗ xa nhất với Tiêu Chính Uy, rõ là cô không thèm ngồi cạnh anh.
Suốt nhiều giờ ngồi trên máy bay từ thành phố D bay về thành phố A, cả hai không nói chuyện với nhau một câu nào.
- Cô ơi! Làm phiền cho tôi một phần cháo hành tiêu! – Mẫn Như đi vội vàng cô cũng chưa ăn tối, hiện tại thấy đói bụng.
Nữ tiếp viên trố mắt nhìn cô, Mẫn Như sợ cô ấy nghe nhầm “Trên máy bay không có cháo hành tiêu sao”
“Dạ có, quý khách đợi một chút”.
Mẫn Như múc sạch muỗng cháo cuối cùng, cô rất đói a!!! Dù ăn lót dạ nhưng cô cảm thấy bao tử cũng không reo nữa.
Mọi hành động của cô đều bị anh thu vào tầm mắt bỗng chốc anh khẽ cười…
----
Cuối cùng đã đến, ra khỏi máy bay, Mẫn Như hít một hơi sâu, xoa huyệt thái dương. Khi hạ cánh Mẫn Như bị ù tai cực kỳ không thoải mái.
Cô chỉ có một vali, hành lí của Tiêu Chính Uy cũng không nhiều, anh đề nghị để chung, cô cũng không ý kiến, lập tức hành lý được bỏ lên xe đẩy rồi chầm chậm ra khỏi cửa kiểm soát.
Thành phố A lạnh hơn thành phố D, Mẫn Như bị gió lạnh thổi tới không chịu nổi mà rùng mình.
- Chính Uy – Mẫn Nhu ở cửa ra vào phất tay với anh
- Mẫn Nhu? – Chính Uy thoáng sửng sốt
Mẫn Như đi phía sau bĩu môi, tin tức rất nhanh, mới bước ra khỏi cổng, một nửa đang đợi, quả là một đôi ân ái.
Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông ngày đêm mong đợi, Ngô Mẫn Nhu cảm thấy thật hạnh phúc nhưng bóng dáng nhỏ nhắn đi sau anh không phải Mẫn Như thì là ai? Áo khoác màu, váy maxi dài đụng đến chân, mái tóc uốn xoăn cột gọn gàng càng toát lên vẻ nhỏ nhắn, cô vẻ mặt chán nản đi sau.
Mẫn Nhu sững người, từ khi nào con bé này có lối ăn mặc giản dị, không cầu kì như thế!
- Mừng anh trở về! – Mẫn Nhu ôm lấy Chính Uy
- Hừ! – Cô ho nhẹ
- Ờ ùm! Chào mừng em! – Có vẻ ngượng ngùng đỏ mặt chìa tay sang chào hỏi
Mẫn Như không quen bắt tay người khác “Vâng, chào chị”
Thấy cô không bắt tay, Mẫn Nhu rụt tay lại mỉm cười “A, chúng ta chào hỏi đủ rồi xe đang ở ngoài đi thôi”
Mẫn Như không nói rồi đi sau hai người kia, cô vừa mới ra tới xe, tài xế Lâm nhìn cô có vẻ không ưa nhưng vẫn lịch sự “Nhị thiếu, Nhị tiểu thư”
Cô và anh cùng lúc gật đầu
Ngồi vào trong xe co vẻ không khí ngột ngạt, vì không ai mở lời nói chuyện, thấy có sự hiện diện của cô nên Mẫn Nhu mọi hành động đều giữ khẽ.
--- ---
Xe không về Ngô gia mà đến thẳng Tiêu gia, chiếc xe lăn bánh vào sân.
Khuôn viên rất rộng, trồng đủ các loại cây cô đang say sưa nhìn ngắm cảnh vật thì âm thanh mở cửa cùng tiếng chào của người làm phá tan.
Mẫn Như hít một ngụm rồi thở thật sâu, mới mở cửa bước ra, cô cũng được tất cả cúi đầu chào đón.
- Thiếu gia! – Vú Trương vừa thấy anh rưng rưng gọi
- Vú! Mẹ của con? – Giọng anh căng thẳng vài phần lo lắng
- Bà chủ mới thức trong phòng đang ăn cháo! – Bà nở nụ cười trấn an
- Vú ở đây còn mẹ đang ở với ai! – Anh sốt ruột
- Có tiểu An nó ở trên! Vú đi lấy thêm nước cho bà chủ!
- Để con đi lấy chung với vú! – Mẫn Nhu lên tiếng
- Dạ được!
- Mẫn Như tiểu thư! – Trước khi xoay đi bà cúi đầu
“Vâng” Mẫn Nhu lên tiếng, còn Mẫn Như khách sáo gật đầu.
Cô hoàn toàn có cảm giác xa lạ với mọi thứ ở đây, cô muốn nhanh chóng lên lầu, không khí ở đây thật giả tạo.
Đi theo ba người, cuối cùng cũng đến phòng của vợ chồng Tiêu lão gia, căn phòng rất lớn nhưng kiến trúc làm cho người ta dễ chịu vô cùng.
- Mẹ! – Tiêu Chính Uy dịu dàng gọi, không gặp một tháng hơn nhìn bà gầy đi tim anh có chút đau xót.
Lúc này Tiêu phu nhân - La Mỹ Kim đã ăn xong chén cháo của nhà bếp, tiếng gọi bật ra khiến cho bà có chút giật mình.
- Đứa con bất hiếu! Anh còn về đây để chọc tức tôi! – Nhìn thấy anh cảm xúc của bà tăng vọt lấy cái gối kê đầu ném thẳng vào mặt anh.
- Mẹ! Con xin lỗi – Anh đau lòng
- Xin lỗi sao! Anh giấu diếm tôi chuyên con bé Mẫn Như nó…..! – La Mỹ Kim lập tức đứng họng, sau đó lại gắt lên - Chính Uy! Anh còn dắt người lạ về nữa!
- Haha… Mẹ người không nhận ra đây là ai sao? Mẹ chỉ ngủ một giấc liền quên đi con gái cưng! – Anh tự nhiên mỉm cười
- Con nói.. nói cô gái này là Như Như? – bà không tin vào mắt mình
Anh tiếp tục cười trước câu hỏi của bà! Phải lần đầu tiên anh nhìn bộ dạng hiện tại của cô không tin nhưng cũng không nhìn đến ngớ ngẩn như vậy.
- Vâng! Viên minh châu của Tiêu phu nhân đang ở trước mặt mà mẹ còn không nhận ra!
- Dì Tiêu! – Cô nhỏ giọng kêu lên một tiếng
- Như.Như! – Bà thốt lên bất ngờ
Bốn người đi về nhà, Mẫn Như nói“Tôi sẽ đi với anh nhưng các con không thể đi”
Mẫn Như cô điên rồi, tại sao không nghĩ đến mẹ anh, thiếu bình tĩnh quát “Có phải em muốn hại chết bà ấy mới vui vẻ”
“Để bọn trẻ ở đây không ai chăm sóc không an toàn tôi không đồng ý”
“Về vấn đề này tôi tin có người sẽ giúp đỡ anh yên tâm” – Mẫn Như trả lời
“Mẹ tôi yêu thương em và hai đứa trẻ đến thế nào, đừng làm bà ấy đau lòng” – Nét mặt có chút không vui của anh
“Tôi biết nhưng bọn trẻ cần phải đi học” – Cô nhìn anh kiên nhẫn
“Tôi sẽ giải quyết, tốt nhất vẫn đưa bọn trẻ về”
“Không! Nếu anh nói như vậy ba mẹ con tôi sẽ không một ai đi theo anh cả” – Mẫn Như cứng đầu
“Em! Đừng thách lòng kiên nhẫn của tôi” Anh trừng mắt
“Bọn trẻ không thể nghỉ, coi như tôi xin anh vì người làm cha muốn bù đắp cho con mà cho chúng ở lại, cuối tuần được nghỉ sẽ cho chúng đến thăm bà ấy.” - Cô cương quyết
“Em ra điều kiện cho tôi
Lạc Lạc, Bối Bối con có muốn như vậy không”
Anh quay sang nhìn lũ trẻ
Hai đứa nhóc không nghĩ ngợi liền gật đầu.
Nhìn bọn trẻ gật đầu, Tiêu Chính Uy lập tức im lặng, chúng không muốn trở về, anh cũng không muốn bắt ép chúng “Cha sẽ cho các con ở đây”.
----
- Mẫn Như con nhớ kĩ phải chăm sóc Mỹ Kim thật tốt, cho ta gửi lời thăm đến bà ấy! Còn nữa con phải ăn uống đúng giờ không có ta nhắc nhở! – Bà Thẩm rưng rưng
- Dì! Con sẽ nghe lời! Cho con gửi Bối Bối và Lạc Lạc vài ngày! Đừng chiều chuộng bọn chúng như vậy không tốt! – Cô xúc động
- Được! Ta và mọi người sẽ chăm sóc chu đáo cho hai đứa nhỏ!
- Con cảm ơn dì! – Cô ôm lấy bà Thẩm
Sau khi kiểm tra không thấy thiếu thứ gì nữa, cô đóng vali lại để xuống nền nhà rồi kéo vali ra khỏi phòng.
Bên ngoài bà nội Thẩm, Thẩm Dương, Khả Nam và hai đứa trẻ - người ngồi ghế sofa, người thì đứng - khuôn mặt không là mấy phần vui vẻ.
- Kìa! Tôi chỉ đi vài ngày rồi quay trở lại! Mọi người đừng vẻ mặt chán nản như thế được không? – Cô nở nụ cười giả dối
- Như Như! – Khả Nam bật khóc ôm chầm cô
- Nam Nam! – Cô giật mình
- Mami! Con và Lạc Lạc sẽ ngoan ngoãn! Mẹ đừng lo lắng! – Bối Bối lên tiếng.
- Bối Bối, Lạc Lạc ngoan! Mẹ tin hai đứa! Chiều nay các con xin mami đi xem bóng đá với dad phải không mẹ cho phép đi đấy nhưng không được gào thét điên cuồng không có lợi cho cổ họng! Thẩm Dương anh phải quản chúng kĩ hơn giúp tôi!
Thẩm Dương vừa nghe được điện thoại của mẹ hắn, liền trở về gấp bỏ luôn chuyện tham dự trận đấu bóng đá chiều nay “Được rồi, cô yên tâm. Mẫn Như nhớ giữ sức khỏe, tôi không muốn nhìn thấy khi cô quay lại đã không còn sức cãi nhau với tôi.”
Hắn còn tâm trạng để trêu chọc cô, Mẫn Như cười đau khổ “Ừ”
Nửa giờ sau, tài xế và trợ lý riêng của Tiêu Chính Uy đi đến căn hộ đón Mẫn Như ra sân bay. Cô vừa kéo vali bước ra khỏi cửa, thấy Bối Bối và Lạc Lạc mỉm cười mạnh mẽ.
Mặc dù vậy nhưng với bọn trẻ và cô đây là lần đầu tiên ba mẹ con phải xa nhau trong nhiều ngày khiến họ chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
---
Chuyến đi này có chút gấp gáp, anh bỏ hết dự án ở lại cho trợ lý giải quyết, tức tốc bay trở về.
Anh mua bốn vé nhưng đi chỉ có hai người nên chỗ ngồi còn dư, Mẫn Như lựa chỗ xa nhất với Tiêu Chính Uy, rõ là cô không thèm ngồi cạnh anh.
Suốt nhiều giờ ngồi trên máy bay từ thành phố D bay về thành phố A, cả hai không nói chuyện với nhau một câu nào.
- Cô ơi! Làm phiền cho tôi một phần cháo hành tiêu! – Mẫn Như đi vội vàng cô cũng chưa ăn tối, hiện tại thấy đói bụng.
Nữ tiếp viên trố mắt nhìn cô, Mẫn Như sợ cô ấy nghe nhầm “Trên máy bay không có cháo hành tiêu sao”
“Dạ có, quý khách đợi một chút”.
Mẫn Như múc sạch muỗng cháo cuối cùng, cô rất đói a!!! Dù ăn lót dạ nhưng cô cảm thấy bao tử cũng không reo nữa.
Mọi hành động của cô đều bị anh thu vào tầm mắt bỗng chốc anh khẽ cười…
----
Cuối cùng đã đến, ra khỏi máy bay, Mẫn Như hít một hơi sâu, xoa huyệt thái dương. Khi hạ cánh Mẫn Như bị ù tai cực kỳ không thoải mái.
Cô chỉ có một vali, hành lí của Tiêu Chính Uy cũng không nhiều, anh đề nghị để chung, cô cũng không ý kiến, lập tức hành lý được bỏ lên xe đẩy rồi chầm chậm ra khỏi cửa kiểm soát.
Thành phố A lạnh hơn thành phố D, Mẫn Như bị gió lạnh thổi tới không chịu nổi mà rùng mình.
- Chính Uy – Mẫn Nhu ở cửa ra vào phất tay với anh
- Mẫn Nhu? – Chính Uy thoáng sửng sốt
Mẫn Như đi phía sau bĩu môi, tin tức rất nhanh, mới bước ra khỏi cổng, một nửa đang đợi, quả là một đôi ân ái.
Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông ngày đêm mong đợi, Ngô Mẫn Nhu cảm thấy thật hạnh phúc nhưng bóng dáng nhỏ nhắn đi sau anh không phải Mẫn Như thì là ai? Áo khoác màu, váy maxi dài đụng đến chân, mái tóc uốn xoăn cột gọn gàng càng toát lên vẻ nhỏ nhắn, cô vẻ mặt chán nản đi sau.
Mẫn Nhu sững người, từ khi nào con bé này có lối ăn mặc giản dị, không cầu kì như thế!
- Mừng anh trở về! – Mẫn Nhu ôm lấy Chính Uy
- Hừ! – Cô ho nhẹ
- Ờ ùm! Chào mừng em! – Có vẻ ngượng ngùng đỏ mặt chìa tay sang chào hỏi
Mẫn Như không quen bắt tay người khác “Vâng, chào chị”
Thấy cô không bắt tay, Mẫn Nhu rụt tay lại mỉm cười “A, chúng ta chào hỏi đủ rồi xe đang ở ngoài đi thôi”
Mẫn Như không nói rồi đi sau hai người kia, cô vừa mới ra tới xe, tài xế Lâm nhìn cô có vẻ không ưa nhưng vẫn lịch sự “Nhị thiếu, Nhị tiểu thư”
Cô và anh cùng lúc gật đầu
Ngồi vào trong xe co vẻ không khí ngột ngạt, vì không ai mở lời nói chuyện, thấy có sự hiện diện của cô nên Mẫn Nhu mọi hành động đều giữ khẽ.
--- ---
Xe không về Ngô gia mà đến thẳng Tiêu gia, chiếc xe lăn bánh vào sân.
Khuôn viên rất rộng, trồng đủ các loại cây cô đang say sưa nhìn ngắm cảnh vật thì âm thanh mở cửa cùng tiếng chào của người làm phá tan.
Mẫn Như hít một ngụm rồi thở thật sâu, mới mở cửa bước ra, cô cũng được tất cả cúi đầu chào đón.
- Thiếu gia! – Vú Trương vừa thấy anh rưng rưng gọi
- Vú! Mẹ của con? – Giọng anh căng thẳng vài phần lo lắng
- Bà chủ mới thức trong phòng đang ăn cháo! – Bà nở nụ cười trấn an
- Vú ở đây còn mẹ đang ở với ai! – Anh sốt ruột
- Có tiểu An nó ở trên! Vú đi lấy thêm nước cho bà chủ!
- Để con đi lấy chung với vú! – Mẫn Nhu lên tiếng
- Dạ được!
- Mẫn Như tiểu thư! – Trước khi xoay đi bà cúi đầu
“Vâng” Mẫn Nhu lên tiếng, còn Mẫn Như khách sáo gật đầu.
Cô hoàn toàn có cảm giác xa lạ với mọi thứ ở đây, cô muốn nhanh chóng lên lầu, không khí ở đây thật giả tạo.
Đi theo ba người, cuối cùng cũng đến phòng của vợ chồng Tiêu lão gia, căn phòng rất lớn nhưng kiến trúc làm cho người ta dễ chịu vô cùng.
- Mẹ! – Tiêu Chính Uy dịu dàng gọi, không gặp một tháng hơn nhìn bà gầy đi tim anh có chút đau xót.
Lúc này Tiêu phu nhân - La Mỹ Kim đã ăn xong chén cháo của nhà bếp, tiếng gọi bật ra khiến cho bà có chút giật mình.
- Đứa con bất hiếu! Anh còn về đây để chọc tức tôi! – Nhìn thấy anh cảm xúc của bà tăng vọt lấy cái gối kê đầu ném thẳng vào mặt anh.
- Mẹ! Con xin lỗi – Anh đau lòng
- Xin lỗi sao! Anh giấu diếm tôi chuyên con bé Mẫn Như nó…..! – La Mỹ Kim lập tức đứng họng, sau đó lại gắt lên - Chính Uy! Anh còn dắt người lạ về nữa!
- Haha… Mẹ người không nhận ra đây là ai sao? Mẹ chỉ ngủ một giấc liền quên đi con gái cưng! – Anh tự nhiên mỉm cười
- Con nói.. nói cô gái này là Như Như? – bà không tin vào mắt mình
Anh tiếp tục cười trước câu hỏi của bà! Phải lần đầu tiên anh nhìn bộ dạng hiện tại của cô không tin nhưng cũng không nhìn đến ngớ ngẩn như vậy.
- Vâng! Viên minh châu của Tiêu phu nhân đang ở trước mặt mà mẹ còn không nhận ra!
- Dì Tiêu! – Cô nhỏ giọng kêu lên một tiếng
- Như.Như! – Bà thốt lên bất ngờ
Tác giả :
Ngô Sam