Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
Quyển 2 - Chương 9: Thay đổi đế vương
Quý phủ Triệu viên ngoại hồng đăng mỹ tửu, cúc hoa mãn viên, gió thơm từng trận, khách nhân như mây.
Tại đình đài trong hồ sen để vài cái bàn tròn, có mấy người trong nhạc phường đều được mời tới, Ngô Trúc nhạc phường có ba tiết mục, một múa một ca một độc tấu.
Nhạc Thần lấy một khúc <> nổi danh, khi gánh hát Ngô Trúc nhạc phường đến, Triệu viên ngoại liền đặc biệt điểm danh muốn nhạc công Nhạc Thần đến một khúc.
Nhạc Thần ngồi chờ ở sương phòng sau hoa viên, khẽ điều cầm huyền, lại ngồi nghe chúng nhạc công ca múa vũ cơ nói chút chuyện nhàn thoại, Lý Lực ngồi bên cạnh cậu, chờ đến lượt được điểm biểu diễn thì đi qua giúp đỡ Nhạc Thần.
Nhạc Thần từ trong Nhạc Thần thành chạy ra, đến bây giờ đã qua nhiều tháng, thời tiết khi đó vẫn là nóng bức, mà hiện tại đã có khí lạnh cuối thu, qua không bao lâu nữa, chỉ sợ sẽ có tuyết rơi.
Tang Hỗ thành là một tòa thành giáp biên sông lớn, lại có kênh đào phía Bắc thông với kinh đô, phía Nam thông với Giang Nam cá thước giàu có và đông đúc, đúng là một tòa đại thành của Thiên Triều.
Nơi này nhiều loại thương hộ*, mua bán phồn hoa, vạn vật xinh tươi, dân cư đông đúc, xuất ra không ít nhà đại phú, Triệu viên ngoại đây là đứng thứ nhất.
(*) Gia đình thương gia, buôn bán.
Cùng nhau nhàn thoại, trong đó có một vị nhạc công từng được chọn vào cung diễn tấu yến tiệc, cực kỳ tự hào, lúc này lại nói tới kinh đô vùng lân cận sầm uất, trong hoàng cung hoa lệ quý khí, cung điện vàng son lộng lẫy, từng được ban cho một chén rượu ngon là may mắn cỡ nào, ánh rượu mùi hương đẹp đẽ nồng nàn cỡ nào…
Khi đó, Tiên hoàng còn đang thống trị thiên hạ, lúc này, tân hoàng đã đăng cơ gần một tháng.
Tiên hoàng bệnh chết, vốn phải là Thái tử lên ngôi, nhưng yêu tử Hoàng đế yêu thích nhất lại hạ độc trong thức ăn của Thái tử, Thái tử bị độc chết, tiểu Hoàng tử bị hạ ngục, Tứ Hoàng tử vốn nên ở biên quan lại đột nhiên xuất hiện tại kinh thành, còn khống chế phòng vệ trong kinh, Tứ Hoàng tử là con trai của Nguyên quý phi, là Hoàng tử được tôn quý nhất ngoài Thái tử, vả lại nhiều năm ở biên quan thủ vệ cho Thiên triều, lập không ít công trạng, rất nhiều đại thần ủng hộ hắn đăng cơ vi đế, từ đầu đến cuối đều là chuyện tân hoàng đăng cơ.
Thời đại này ngôn luận còn cởi mở, có không ít người bàn tán chân tướng tân đế đăng cơ, nhưng cũng chỉ là qua loa nói nói mà thôi, mọi người càng chú ý chính là ảnh hưởng trên các phương diện của tân đế, đề ra chính sách mới.
Khoảng cách giữa Tang Hỗ và Kinh đô có chừng mười ngày thủy trình, thay đổi đế vương, đây là chuyện tình phát sinh ở Kinh thành, đối với cuộc sống nhóm người ở đây cũng không có ảnh hưởng đặc biệt gì.
Đôi mắt Nhạc Thần nhìn không thấy, hơn nữa, người cũng trở nên trầm mặc, không thích những nơi náo nhiệt, chán ghét những người bởi vì vấn đề ánh mắt cậu mà đối cậu kì thị hoặc thương hại, cho nên, cũng không thể cùng người khác kết giao nói chuyện.
Sự tình tân đế đăng cơ lớn như vậy, cậu vẫn là khi đế vương chiếu cáo thiên hạ, cáo thị truyền đến Tang Hỗ sau ngày thứ năm mới biết được, là một vị khách nhân nói ra, Lý Lực vẫn đem chuyện này gạt cậu.
Lúc ấy, Nhạc Thần nói không nên lời trong lòng là cảm giác gì.
Hoàng đế cao cao tại thượng cửu ngũ chí tôn, tuy rằng cũng là người thường, nhưng địa vị cùng quyền lực lúc đó quyết định khoảng cách. Hoàng đế cách cậu rất xa xôi, hiện tại điều Nhạc Thần muốn chính là an an ổn ổn còn sống, đem ánh mắt chữa khỏi, sau đó cùng Lý Lực đi đến Giang Nam, ở nơi đó, cậu có thể tiếp tục đánh đàn, hoặc là làm chút việc khác, nghĩ đến cũng là không thể lấy thê, nên có thể cho Lý Lực học một tay nghề khá, sau đó cho hắn thú một hai phòng thê tử, rồi dần dần già đi trong cuộc sống, về sau, trên thế giới này sẽ không còn cậu nữa.
Nhạc Thần chưa bao giờ có chí hướng quá lớn, an an ổn ổn sống, là những gì cậu theo đuổi. Trước kia, cha mẹ cậu cũng là ý tứ này, chỉ hy vọng cậu có thể sống tốt, tạo dựng sự nghiệp, không cần cậu theo đuổi những chuyện khác.
Nếu Ngu Gia Tường đã làm Hoàng đế, nói vậy Thích Ngân cũng đã có được đền đáp mong muốn, có thể thăng quan tiến chức, có thể vì phụ thân sửa lại án xử sai, có thể làm rạng rỡ gia môn. Ngu Gia Tường đầu nhập chuyện này cũng coi như có hồi báo, rốt cục chiếm được vị trí kia, trong trận chiến này nếu không phải đạt được thắng lợi đăng ngôi chí tôn thì chính là quyết chiến đến thi cốt vô hồn.
Vô luận người khác phú quý giàu sang cực điểm, hay địa vị chí tôn đến cỡ nào, những chuyện này đều không quan hệ đến Nhạc Thần, cậu cũng không muốn nghĩ về chuyện tình đã qua, hiện tại, chỉ muốn làm một Lý Thần để sinh sống.
Mọi người lại nói đến chuyện tân đế đăng cơ, chính là tân đế khởi xướng tiết kiệm, không cho các châu thượng hiến dâng dàn nhạc ca múa, bằng không lấy danh vọng Ngô Trúc nhạc phường, nhất định có thể được tuyển chọn, tiến vào hoàng cung biểu diễn một lần. Không có cơ hội lần này, mọi người không khỏi thất vọng.
Nhạc Thần nghe được lời này, hơi hơi nhíu mày, ánh mắt Lý Lực lại ác liệt, có chút lo lắng vị Vương gia trước kia hiện giờ là Hoàng đế sẽ điều tra hắn và Nhạc Thần, như vậy hắn cùng Nhạc Thần há lại có thể tránh khỏi đạo lý chạy trốn, trước kia Nhạc Thần là nam sủng bên gối tân đế, tuy rằng chạy thoát, nếu tân đế nhớ kỹ tình cảm ngày trước sẽ đặc xá cho cậu, nói không chừng còn nối lại tình xưa, nhưng hắn không giống, hắn vốn dĩ chỉ là một tôi tớ, vẫn là quân nô, ở thời điểm Nhạc Thần chạy trốn không có đi báo còn chạy đi theo, nếu như bị bắt trở về, nhất định sẽ mất đầu.
Diễn xuất kế tiếp chính là độc tấu của Nhạc Thần, gã sai vặt đứng ở cửa kêu hai tiếng, Lý Lực còn không phản ứng, vẫn là Nhạc Thần gọi hắn hai tiếng, hắn mới kịp phản ứng, nhìn Nhạc Thần đã muốn đứng lên, Lý Lực mới ôm tỳ bà, một tay ôm đàn, một tay đỡ lấy Nhạc Thần, dẫn cậu đi đến đình đài phía trước biểu diễn.
Nhạc Thần phát hiện Lý Lực đỡ cậu tay lại dùng sức lớn hơn so với bình thường, nắm đến tay cậu đều có chút khó chịu, đoán rằng vừa rồi trong lời mọi người thảo luận nói đến vấn đề kích thích Lý Lực, liền nhẹ giọng an ủi nói, “Lý Lực, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không vứt bỏ không quan tâm đến ngươi. Ta còn tại sẽ không để ngươi gặp chuyện không may, cho dù ta có bất trắc, cũng sẽ hết sức bảo trụ ngươi.”
“Ân, Thần ca, ta tin tưởng ngươi.” Lý Lực trả lời một tiếng, trong thanh âm không còn kiên định cùng vui vẻ. Loại chuyện này, hắn tuy rằng tin tưởng Nhạc Thần, nhưng là, Nhạc Thần cũng chưa chắc đã đủ sức lực, dù sao người nọ đã là Hoàng đế. Mặc dù Ngu Gia Tường ở trước mặt Nhạc Thần một bộ dạng ngả ngớn cà lơ phất phơ, thích đùa người, trên mặt cơ hồ thời khắc đều là tươi cười, nhưng ở trước mặt kẻ khác, hắn cũng là thủ đoạn nham hiểm hung tàn, trị quân nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, bằng không, như thế nào có thể kinh sợ thuộc hạ, làm cho bọn họ vì hắn bán mạng. Cho nên, Lý Lực không phải không tin Nhạc Thần, mà là không tin Ngu Gia Tường là người dễ dàn hòa.
Nhạc Thần nghe ra lo lắng trong thanh âm Lý Lực, cậu cũng không biết nên làm thế nào để cho Lý Lực yên lòng, đi đến nơi hậu đài, nghe trên đình đang biểu diễn đàn sáo, cậu nghiêng cầu nhìn về phía Lý Lực, đôi mắt ở nơi đèn lồng đỏ thẫm chiếu rọi giống như sáng lánh không có bị mù, vẫn là sáng ngời như vậy, tràn ngập hy vọng, “Tiểu Lực, ta là nói thật. Thích Tướng quân từng nói với ta, ta có chuyện gì đều có thể tìm hắn hỗ trợ. Huống chi, chúng ta không nhất định sẽ bị tìm được, cho dù bị tìm được, ta cũng có thể thỉnh cầu hắn hỗ trợ, chẳng lẽ còn không thể cứu ngươi sao? Ngươi mỗi ngày lo lắng những chuyện này, trong lòng thấp thỏm mà sống, vậy còn có ý tứ gì.”
Lý Lực bị Nhạc Thần nói như vậy, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, hắn thật sự không nên hoài nghi lời nói Nhạc Thần như vậy, vì thế đáp, “Ta về sau sẽ không, cho dù bị nắm, nếu như Thần ca chính mình đều không bảo toàn được, cũng không còn bảo hộ ta, ta nguyện ý cùng ngươi, cho dù đến địa phủ cũng đi hầu hạ ngươi.”
“Ngươi đây là nói cái gì, ai sẽ chết hả!” Nhạc Thần giả vờ sinh khí mà trừng Lý Lực, khiển trách.
Tại đình đài trong hồ sen để vài cái bàn tròn, có mấy người trong nhạc phường đều được mời tới, Ngô Trúc nhạc phường có ba tiết mục, một múa một ca một độc tấu.
Nhạc Thần lấy một khúc <
Nhạc Thần ngồi chờ ở sương phòng sau hoa viên, khẽ điều cầm huyền, lại ngồi nghe chúng nhạc công ca múa vũ cơ nói chút chuyện nhàn thoại, Lý Lực ngồi bên cạnh cậu, chờ đến lượt được điểm biểu diễn thì đi qua giúp đỡ Nhạc Thần.
Nhạc Thần từ trong Nhạc Thần thành chạy ra, đến bây giờ đã qua nhiều tháng, thời tiết khi đó vẫn là nóng bức, mà hiện tại đã có khí lạnh cuối thu, qua không bao lâu nữa, chỉ sợ sẽ có tuyết rơi.
Tang Hỗ thành là một tòa thành giáp biên sông lớn, lại có kênh đào phía Bắc thông với kinh đô, phía Nam thông với Giang Nam cá thước giàu có và đông đúc, đúng là một tòa đại thành của Thiên Triều.
Nơi này nhiều loại thương hộ*, mua bán phồn hoa, vạn vật xinh tươi, dân cư đông đúc, xuất ra không ít nhà đại phú, Triệu viên ngoại đây là đứng thứ nhất.
(*) Gia đình thương gia, buôn bán.
Cùng nhau nhàn thoại, trong đó có một vị nhạc công từng được chọn vào cung diễn tấu yến tiệc, cực kỳ tự hào, lúc này lại nói tới kinh đô vùng lân cận sầm uất, trong hoàng cung hoa lệ quý khí, cung điện vàng son lộng lẫy, từng được ban cho một chén rượu ngon là may mắn cỡ nào, ánh rượu mùi hương đẹp đẽ nồng nàn cỡ nào…
Khi đó, Tiên hoàng còn đang thống trị thiên hạ, lúc này, tân hoàng đã đăng cơ gần một tháng.
Tiên hoàng bệnh chết, vốn phải là Thái tử lên ngôi, nhưng yêu tử Hoàng đế yêu thích nhất lại hạ độc trong thức ăn của Thái tử, Thái tử bị độc chết, tiểu Hoàng tử bị hạ ngục, Tứ Hoàng tử vốn nên ở biên quan lại đột nhiên xuất hiện tại kinh thành, còn khống chế phòng vệ trong kinh, Tứ Hoàng tử là con trai của Nguyên quý phi, là Hoàng tử được tôn quý nhất ngoài Thái tử, vả lại nhiều năm ở biên quan thủ vệ cho Thiên triều, lập không ít công trạng, rất nhiều đại thần ủng hộ hắn đăng cơ vi đế, từ đầu đến cuối đều là chuyện tân hoàng đăng cơ.
Thời đại này ngôn luận còn cởi mở, có không ít người bàn tán chân tướng tân đế đăng cơ, nhưng cũng chỉ là qua loa nói nói mà thôi, mọi người càng chú ý chính là ảnh hưởng trên các phương diện của tân đế, đề ra chính sách mới.
Khoảng cách giữa Tang Hỗ và Kinh đô có chừng mười ngày thủy trình, thay đổi đế vương, đây là chuyện tình phát sinh ở Kinh thành, đối với cuộc sống nhóm người ở đây cũng không có ảnh hưởng đặc biệt gì.
Đôi mắt Nhạc Thần nhìn không thấy, hơn nữa, người cũng trở nên trầm mặc, không thích những nơi náo nhiệt, chán ghét những người bởi vì vấn đề ánh mắt cậu mà đối cậu kì thị hoặc thương hại, cho nên, cũng không thể cùng người khác kết giao nói chuyện.
Sự tình tân đế đăng cơ lớn như vậy, cậu vẫn là khi đế vương chiếu cáo thiên hạ, cáo thị truyền đến Tang Hỗ sau ngày thứ năm mới biết được, là một vị khách nhân nói ra, Lý Lực vẫn đem chuyện này gạt cậu.
Lúc ấy, Nhạc Thần nói không nên lời trong lòng là cảm giác gì.
Hoàng đế cao cao tại thượng cửu ngũ chí tôn, tuy rằng cũng là người thường, nhưng địa vị cùng quyền lực lúc đó quyết định khoảng cách. Hoàng đế cách cậu rất xa xôi, hiện tại điều Nhạc Thần muốn chính là an an ổn ổn còn sống, đem ánh mắt chữa khỏi, sau đó cùng Lý Lực đi đến Giang Nam, ở nơi đó, cậu có thể tiếp tục đánh đàn, hoặc là làm chút việc khác, nghĩ đến cũng là không thể lấy thê, nên có thể cho Lý Lực học một tay nghề khá, sau đó cho hắn thú một hai phòng thê tử, rồi dần dần già đi trong cuộc sống, về sau, trên thế giới này sẽ không còn cậu nữa.
Nhạc Thần chưa bao giờ có chí hướng quá lớn, an an ổn ổn sống, là những gì cậu theo đuổi. Trước kia, cha mẹ cậu cũng là ý tứ này, chỉ hy vọng cậu có thể sống tốt, tạo dựng sự nghiệp, không cần cậu theo đuổi những chuyện khác.
Nếu Ngu Gia Tường đã làm Hoàng đế, nói vậy Thích Ngân cũng đã có được đền đáp mong muốn, có thể thăng quan tiến chức, có thể vì phụ thân sửa lại án xử sai, có thể làm rạng rỡ gia môn. Ngu Gia Tường đầu nhập chuyện này cũng coi như có hồi báo, rốt cục chiếm được vị trí kia, trong trận chiến này nếu không phải đạt được thắng lợi đăng ngôi chí tôn thì chính là quyết chiến đến thi cốt vô hồn.
Vô luận người khác phú quý giàu sang cực điểm, hay địa vị chí tôn đến cỡ nào, những chuyện này đều không quan hệ đến Nhạc Thần, cậu cũng không muốn nghĩ về chuyện tình đã qua, hiện tại, chỉ muốn làm một Lý Thần để sinh sống.
Mọi người lại nói đến chuyện tân đế đăng cơ, chính là tân đế khởi xướng tiết kiệm, không cho các châu thượng hiến dâng dàn nhạc ca múa, bằng không lấy danh vọng Ngô Trúc nhạc phường, nhất định có thể được tuyển chọn, tiến vào hoàng cung biểu diễn một lần. Không có cơ hội lần này, mọi người không khỏi thất vọng.
Nhạc Thần nghe được lời này, hơi hơi nhíu mày, ánh mắt Lý Lực lại ác liệt, có chút lo lắng vị Vương gia trước kia hiện giờ là Hoàng đế sẽ điều tra hắn và Nhạc Thần, như vậy hắn cùng Nhạc Thần há lại có thể tránh khỏi đạo lý chạy trốn, trước kia Nhạc Thần là nam sủng bên gối tân đế, tuy rằng chạy thoát, nếu tân đế nhớ kỹ tình cảm ngày trước sẽ đặc xá cho cậu, nói không chừng còn nối lại tình xưa, nhưng hắn không giống, hắn vốn dĩ chỉ là một tôi tớ, vẫn là quân nô, ở thời điểm Nhạc Thần chạy trốn không có đi báo còn chạy đi theo, nếu như bị bắt trở về, nhất định sẽ mất đầu.
Diễn xuất kế tiếp chính là độc tấu của Nhạc Thần, gã sai vặt đứng ở cửa kêu hai tiếng, Lý Lực còn không phản ứng, vẫn là Nhạc Thần gọi hắn hai tiếng, hắn mới kịp phản ứng, nhìn Nhạc Thần đã muốn đứng lên, Lý Lực mới ôm tỳ bà, một tay ôm đàn, một tay đỡ lấy Nhạc Thần, dẫn cậu đi đến đình đài phía trước biểu diễn.
Nhạc Thần phát hiện Lý Lực đỡ cậu tay lại dùng sức lớn hơn so với bình thường, nắm đến tay cậu đều có chút khó chịu, đoán rằng vừa rồi trong lời mọi người thảo luận nói đến vấn đề kích thích Lý Lực, liền nhẹ giọng an ủi nói, “Lý Lực, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không vứt bỏ không quan tâm đến ngươi. Ta còn tại sẽ không để ngươi gặp chuyện không may, cho dù ta có bất trắc, cũng sẽ hết sức bảo trụ ngươi.”
“Ân, Thần ca, ta tin tưởng ngươi.” Lý Lực trả lời một tiếng, trong thanh âm không còn kiên định cùng vui vẻ. Loại chuyện này, hắn tuy rằng tin tưởng Nhạc Thần, nhưng là, Nhạc Thần cũng chưa chắc đã đủ sức lực, dù sao người nọ đã là Hoàng đế. Mặc dù Ngu Gia Tường ở trước mặt Nhạc Thần một bộ dạng ngả ngớn cà lơ phất phơ, thích đùa người, trên mặt cơ hồ thời khắc đều là tươi cười, nhưng ở trước mặt kẻ khác, hắn cũng là thủ đoạn nham hiểm hung tàn, trị quân nghiêm khắc, thưởng phạt phân minh, bằng không, như thế nào có thể kinh sợ thuộc hạ, làm cho bọn họ vì hắn bán mạng. Cho nên, Lý Lực không phải không tin Nhạc Thần, mà là không tin Ngu Gia Tường là người dễ dàn hòa.
Nhạc Thần nghe ra lo lắng trong thanh âm Lý Lực, cậu cũng không biết nên làm thế nào để cho Lý Lực yên lòng, đi đến nơi hậu đài, nghe trên đình đang biểu diễn đàn sáo, cậu nghiêng cầu nhìn về phía Lý Lực, đôi mắt ở nơi đèn lồng đỏ thẫm chiếu rọi giống như sáng lánh không có bị mù, vẫn là sáng ngời như vậy, tràn ngập hy vọng, “Tiểu Lực, ta là nói thật. Thích Tướng quân từng nói với ta, ta có chuyện gì đều có thể tìm hắn hỗ trợ. Huống chi, chúng ta không nhất định sẽ bị tìm được, cho dù bị tìm được, ta cũng có thể thỉnh cầu hắn hỗ trợ, chẳng lẽ còn không thể cứu ngươi sao? Ngươi mỗi ngày lo lắng những chuyện này, trong lòng thấp thỏm mà sống, vậy còn có ý tứ gì.”
Lý Lực bị Nhạc Thần nói như vậy, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, hắn thật sự không nên hoài nghi lời nói Nhạc Thần như vậy, vì thế đáp, “Ta về sau sẽ không, cho dù bị nắm, nếu như Thần ca chính mình đều không bảo toàn được, cũng không còn bảo hộ ta, ta nguyện ý cùng ngươi, cho dù đến địa phủ cũng đi hầu hạ ngươi.”
“Ngươi đây là nói cái gì, ai sẽ chết hả!” Nhạc Thần giả vờ sinh khí mà trừng Lý Lực, khiển trách.
Tác giả :
Nam Chi