Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
Quyển 2 - Chương 49: Thừa Trừng
Tĩnh trang sơn trang là nơi nghỉ mát được tu kiến từ thời tiền triều, quy mô to lớn, kiến trúc tinh xảo, cách kinh thành hơn hai trăm dặm về phía tây nam. Ngu Gia Tường để Hoàng hậu dẫn dắt hậu cung phi tần, hoàng tử hoàng nử đi trước tránh nóng.
Chính mình lại mang theo Nhạc Thần đến Thanh Cù cung cách kinh thành hơn bốn mươi dặm về phía đông bắc, hơn nữa còn mang theo Trưởng Hoàng tử.
Nói là vì để ý chính vụ nên mang theo Trưởng Hoàng tử để tự mình giáo dưỡng.
Hành động này của Hoàng đế các đại thần không có ý kiến, Hoàng Thượng mang theo Trưởng Hoàng tử tự mình giáo dưỡng là có ý tứ thiên vị Trưởng Hoàng tử, nên Hoàng hậu rất mực vui mừng.
Hành cung Thanh Cù là nơi tổ mẫu Hoàng Thái Hậu tĩnh dưỡng tu kiến, cũng không lớn nhưng quý ở chỗ mộc mạc tao nhã lịch sự, kế núi cạnh sông phong cảnh cực kì xinh đẹp.
Nhạc Thần vừa đến đã thích.
Tân đế Ngu Gia Tường đăng cơ lấy nguyên niên là Đức Hi, Thanh Cù cung cũng bắt đầu được xây dựng thêm từ hai năm đó, cải danh thành Vinh Dự Ân viên, lại được dân gian xưng là Thần cung, tu kiến cuối cùng trong ba đời đế vương, trở thành ngự uyển lớn nhất triều đại Hoàng gia.
Lúc này Thanh Cù cung còn có vẻ nhỏ, bên trong thấp thoáng cây xanh, đình đài lầu các, tiếng chim muông líu lo rầm rì, Nhạc Thần tản bộ, gió nhẹ thoảng bay, mát mẻ hợp lòng người, tâm tình cũng vui sướng.
Sau khi đến Thanh Cù cung, nóng ẩm không chữa cũng hết, thân thể khỏe mạnh một ít, tinh thần tự nhiên thì tốt rồi, Nhạc Thần cực kì thích nơi này, không chỉ một lần hướng Ngu Gia Tường biểu đạt loại yêu thích này mà ý tứ còn muốn Ngu Gia Tường để cậu ở đây nhiều hơn, cậu không muốn hồi cung cùng Ngu Gia Tường.
Chính là, cậu lại không biết mấy câu nói biểu đạt ý tứ này làm Thanh Cù cung sau này được xây thêm, Hoàng đế đem tất cả sự vụ đều chuyển đến đây, đem nơi này trở thành trung tâm quyền lực cao nhất Thiên triều.
Nhạc Thần cũng không biết, cuộc sống sau này của cậu đều trải qua trong này, vô luận là tốt hay xấu, giờ phút hưởng thụ mát mẻ này đều rất vui sướng.
Đang lúc hoàng hôn, thái dương đã muốn qua núi, phía chân trời tây mây đỏ chồng chất, mây tím rực màu.
Nhạc Thần đứng dưới tàn cây đa trong vườn nhìn bầu trời, ráng đỏ như vậy, đồ sộ như vậy.
“Tiểu tổ tông, ngươi không cần chạy loạn, nơi này không thể chạy loạn a, bệ hạ biết sẽ trách tội.”
Có thanh âm hoang mang bối rối í ới gọi, Nhạc Thần quay đầu nhìn phương hướng truyền đến âm thanh.
Xuyên qua thân cây và mấy dây leo cách đó, Nhạc Thần thấy một nhũ mẫu cuống quít chạy về phía này, vừa chạy vừa gọi.
Nhạc Thần đang thấy tò mò thì nhìn đến đám dây leo rậm rạp bên kia có cái đầu nhỏ từ trong nhô ra, ánh mắt đen bóng lông bông mà chuyển, thấy Nhạc Thần một thân quần áo lam nhạt đứng dong dỏng dưới tàn cây lại sửng sốt một chút, Nhạc Thần đang muốn hỏi thì thấy đứa nhỏ hướng tay xua xua, sau đó bé trốn phía sau không nhúc nhích.
Nhũ mẫu từ bên kia hành lang chạy tới, khi nhìn thấy Nhạc Thần cũng sửng sốt, sau cũng tiến đến hỏi, “Người có thấy qua một đứa bé không?”
Nhạc Thần nhìn nhũ mẫu lo lắng tìm đỏ mắt, vốn muốn chỉ nàng bên kia nhưng khi nhìn qua chỉ thấy đứa bé tránh bên trong nhìn cậu xua xua tay sốt ruột.
Nhạc Thần nở nụ cười, thực khách khí nói với nhũ mẫu, “Không thấy! Có phải tìm lầm hướng hay không, trẻ con thích chạy nơi nơi nhưng lúc này cũng gần bữa tối, sợ là đã tự mình đi về!”
Nhũ mẫu cảm kích cười với Nhạc Thần, “Trở về là an tâm.”
Sau đó vài tiểu nội thị lại chạy tới phỏng chừng cũng cùng nhau tìm người, chỉ là chậm vài bước. Nhũ mẫu lại nhìn Nhạc Thần một mình đứng ở đây, khi rời đi còn hảo tâm nhắc nhở một câu, “Phía trên phân phó không được tiến vào vườn này, tiểu ca vẫn là không cần ở đây lâu, mau mau rời đi chút!”
Nhạc Thần nghe xong gật đầu cảm ơn.
Nhũ mẫu đi theo nhóm nội thị đi về khúc hành lang, đoán chừng là đi nơi khác tìm người.
Nhũ mẫu đi rồi, bé con trốn ở trong đi ra, trên tóc dính vài miếng lá khô, trên mặt cũng dính bụi, ánh mắt lại cực kì to và thông minh, bộ dạng có chút hình bóng Ngu Gia Tường.
Nhạc Thần nhìn thì biết đứa nhỏ này là trưởng tử Ngu Gia Tường, trong lòng có chút chua xót, nhưng trên mặt mang theo ý cười, nói, “Để nhũ mẫu lo lắng không phải là việc đứa bé ngoan nên làm.”
Đứa bé từ đống dây leo đi ra, đứng lên, thân mình tận lực đứng cho thẳng, lắc lắc ống tay áo, đem lá khô trên mặt phủi đi, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng lại có khí thế khí phái hoàng gia.
Sau khi liếc nhìn Nhạc Thần một cái thì vòng qua đi hướng chỗ Nhạc Thần ở, miệng còn kiên cường nói, “Đây là chuyện của ta, không cần ngươi xen vào.”
“Nếu như ngươi đã đem lá khô trên mặt phủi xuống được, lại lau đi bụi bặm trên người, còn nói được những lời này ta chung quy vẫn cảm thấy ngươi có vài phần khí thế! Bất quá, mặt của ngươi quá dơ, tóc cũng quá loạn!” Nhạc Thần thấy đứa bé này như vậy lại nghĩ đến bộ dạng trước đây của Ngu Gia Tường, không tự giác lại muốn trêu đùa.
Đứa bé quay đầu trừng Nhạc Thần, lập tức lấy ống tay áo lau mặt, sờ soạng trên đỉnh đầu một phen, xác thực có hai phiến lá khô rơi xuống thì vì thế mà đỏ mặt, cắn môi nhìn Nhạc Thần cười nhóc, nổi giận vung ống tay áo, vô lý nói, “Ngươi sớm thấy sao còn không nói cho ta biết, mau lại đây hầu hạ ta chải tóc cho tốt.”
Nhạc Thần cười nhìn nhóc, vẫn là đi qua phủi rơi lá khô trên đầu nó.
“Ta sẽ không chải đầu cho ngươi, lại nói, nơi này không có lược, tóc ngươi như vậy, muốn chải chỉ có thể trở về để nhũ mẫu ngươi hầu hạ cho ngươi.” Nhạc Thần nói xong cầm ra chiếc khăn mặt màu lam xoa xoa mặt cho nhóc, lau hết bụi trên mặt.
Vẻ mặt đứa nhóc đau khổ, suy nghĩ một lát lại nói, “Đi trở về bọn họ sẽ không cho ta đến đây. Ngươi đi tìm nô tài chải đầu đến đây đi.”
“Ngươi đến đây làm gì, vì sao bọn họ không cho ngươi tới?” Nhạc Thần hỏi.
“Không cần ngươi xen vào, nhanh đi gọi người đến hầu hạ ta chải đầu.” Đứa bé có chút tức giận mà hung ác nói.
“Ngươi không nói ta cũng sẽ không gọi người đến hầu hạ ngươi, ta cũng không phải nô tài của ngươi.” Bộ dạng Nhạc Thần từ trên cao nhìn xuống làm đứa nhóc tức giận không thôi, nhưng bên cạnh không có ai, cho dù có người vô lễ với nhóc, nhóc cũng không có cách nào cho người giáo huấn. Tuy là còn nhỏ nhưng nhóc cũng biết rất nhiều đạo lý, tỷ như nhóc có quyền lợi chỉ huy người khác, nhưng mà, nếu có người không nghe nhóc sai khiến, đôi khi nhóc cũng không có cách nào, tỷ như hiện tại.
“Không chải đầu cũng không sao, tóc tai cũng không rối, thoạt nhìn vẫn rất tốt.” Nhạc Thần nhìn nhóc tức giận đến đỏ mặt thì an ủi hai câu.
“Ngươi thì biết cái gì? Nếu phụ hoàng nhìn thấy ta như vậy, nói không chừng sẽ không thích ta!” Ánh mắt nhóc tối sầm, gục đầu xuống nói như vậy.
Nhạc Thần sửng sốt một chút, ngữ khí ôn hòa, “Ngươi muốn đi gặp Ngu… Ân, Hoàng Thượng sao?”
“Mẫu hậu đi Tĩnh trang, ta lại ở nơi này, ba ngày trước gặp qua phụ hoàng, tuy rằng mẫu hậu dạy ta phải hảo hảo nghe lời phụ hoàng, phải thật sự học tập không được nghịch ngợm, ta rất nghe lời nhưng phụ hoàng chỉ kiểm tra việc học của ta xong cũng không còn triệu kiến. Ta nghĩ muốn gặp phụ hoàng!” Thanh âm nhóc càng nói càng thấp, vô vàn ủy khuất.
“Vậy sao lại đến đây, đến ngự thư phòng tìm không phải tốt hơn sao.” Nhạc Thần nghe lời nói của nhóc cũng tha thứ mới rồi vô lễ, lại càng thích nhóc.
“Thời điểm phụ hoàng xử lý chính vụ ta sao lại có thể quấy rầy! Phụ hoàng ở trong này, dù sao cũng chỉ có Vinh Ân Hầu, vậy theo giúp ta thì có cái gì!” Nhóc ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Thần nói đạo lý rất rõ ràng.
Nhạc Thần nghe xong muốn cười, hạ thấp lưng nắm tay nhóc nói, “Vậy đi vào chờ hắn đi! Đến đây ta chải tóc lại cho ngươi.”
Thừa Trừng cư nhiên không bỏ tay Nhạc Thần ra, được Nhạc Thần nắm tay chỉ cảm thấy rất thoải mái, tay người này lạnh lạnh mềm mềm, có chút gầy, cảm giác không chút nào giống mẫu hậu, thế nhưng nhóc cảm thấy rất thích.
Khi cùng Nhạc Thần đi vào nội điện, Thừa Trừng mới phát hiện chính mình phạm vào kiêng kị, tỷ như mẫu hậu cường điệu với nhóc, không được tùy tiện đi cùng người khác, không được ăn đồ người khác cho, không được uống nước người ta đưa đến, vậy mà nhóc cư nhiên đơn giản đi cùng người vừa vô lễ với nhóc.
Vào Nam Tuyền cung với Nhạc Thần, tất cả mọi người đều hành lễ xưng hô ‘Công tử’ với cậu, nhìn đứa nhỏ Nhạc Thần đang nắm tay mà bộ dạng tò mò.
Lí Lực chào đón, nhìn Thừa Trừng thì hỏi, “Đứa nhỏ này là ai?”
Nam Tuyền cung là hành cung dựa vào bên vườn ngự uyển, nơi này rất u tĩnh, vật dụng cũng rất đẹp mắt, Hoàng đế an bài nơi này cho Nhạc Thần ở, Thừa Trừng theo Nhạc Thần tiến vào nhìn mọi người hành lễ với Nhạc Thần thì cảm thấy cỗ quái, chính là mọi người đều xưng hô Nhạc Thần là ‘Công tử’, nên nhóc liền xem Nhạc Thần trở thành người cạnh Vinh Ân Hầu.
Nghe được có người trực tiếp vô lễ hỏi thân phận nhóc, Thừa Trừng có chút tức giận quát lớn, “Tục danh bản cung ngươi há có thể biết đến!”
Bình thường Thừa Trừng là đứa nhỏ hiền lành, nhưng đối với người Vinh Ân Hầu độc chiếm phụ hoàng nhóc, nhóc cảm thấy nên ra uy với bọn hắn, bằng không, chính mình tựa như bị người khinh thường.
Nhạc Thần nghe nhóc nói như vậy lập tức nở nụ cười, đưa tay nhóc cho Lí Lực, nói, “Đây là Đại Hoàng tử! Bé chui vào gốc cây khô nên tóc có chút rối, muốn có người chải đầu cho! Ngươi chải đầu cho bé được rồi!”
Lí Lực nghe xong sửng sốt một chút, biểu tình trên mặt có chút kì quái, tay lại muốn kéo Thừa Trừng đi.
Thừa Trừng nghe Nhạc Thần chế nhạo ‘chui gốc cây khô’ thì trong lòng đặc biệt khó chịu, giật tay lui về phản bác nói, “Quân tử không câu nệ tiểu tiết! Lại nói, bản cung không phải chui gốc cây khô, chỉ là đi ngang nơi đó mà thôi!”
Nhạc Thần nhìn bộ dạng này của nhóc thì lại càng cười đến vui sướng, nhóc nhỏ này có nhiều ý tứ a!
“Đúng vậy, ngươi đi ngang qua đó mà thôi, xong rồi quần áo cũng bẫn, tóc cũng rối!”
“Ngươi! Vô lễ!” Thừa Trừng đỏ mặt lại bắt đầu trừng mắt.
Lí Lực vốn đang rất để ý, nhìn Nhạc Thần đùa nhóc này đến quên trời quên đất mà vì thế cũng cười.
“Các ngươi đứng ở chỗ này có chuyện vì vui vẻ như vậy?” Ngu Gia Tường từ hành lang đi đến, nghe được tiếng Nhạc Thần cười thì sủng nịch hỏi.
Nhạc Thần khom người chắn Thừa Trừng lại, lúc mới đầu Ngu Gia Tường cũng không chú ý con hắn.
Nhạc Thần nghe tiếng Ngu Gia Tường thì xoay người, nhìn hắn cười nói, “Xem ta lừa ai đến đây!”
Thừa Trừng nhìn thấy Ngu Gia Tường, ban đầu mặt còn đỏ lập tức chuyển trắng, khẩn trương đứng thẳng, nhìn lướt qua Ngu Gia Tường liền lập tức khom mình hành lễ, “Nhi thần bái kiến phụ hoàng!”
Chính mình lại mang theo Nhạc Thần đến Thanh Cù cung cách kinh thành hơn bốn mươi dặm về phía đông bắc, hơn nữa còn mang theo Trưởng Hoàng tử.
Nói là vì để ý chính vụ nên mang theo Trưởng Hoàng tử để tự mình giáo dưỡng.
Hành động này của Hoàng đế các đại thần không có ý kiến, Hoàng Thượng mang theo Trưởng Hoàng tử tự mình giáo dưỡng là có ý tứ thiên vị Trưởng Hoàng tử, nên Hoàng hậu rất mực vui mừng.
Hành cung Thanh Cù là nơi tổ mẫu Hoàng Thái Hậu tĩnh dưỡng tu kiến, cũng không lớn nhưng quý ở chỗ mộc mạc tao nhã lịch sự, kế núi cạnh sông phong cảnh cực kì xinh đẹp.
Nhạc Thần vừa đến đã thích.
Tân đế Ngu Gia Tường đăng cơ lấy nguyên niên là Đức Hi, Thanh Cù cung cũng bắt đầu được xây dựng thêm từ hai năm đó, cải danh thành Vinh Dự Ân viên, lại được dân gian xưng là Thần cung, tu kiến cuối cùng trong ba đời đế vương, trở thành ngự uyển lớn nhất triều đại Hoàng gia.
Lúc này Thanh Cù cung còn có vẻ nhỏ, bên trong thấp thoáng cây xanh, đình đài lầu các, tiếng chim muông líu lo rầm rì, Nhạc Thần tản bộ, gió nhẹ thoảng bay, mát mẻ hợp lòng người, tâm tình cũng vui sướng.
Sau khi đến Thanh Cù cung, nóng ẩm không chữa cũng hết, thân thể khỏe mạnh một ít, tinh thần tự nhiên thì tốt rồi, Nhạc Thần cực kì thích nơi này, không chỉ một lần hướng Ngu Gia Tường biểu đạt loại yêu thích này mà ý tứ còn muốn Ngu Gia Tường để cậu ở đây nhiều hơn, cậu không muốn hồi cung cùng Ngu Gia Tường.
Chính là, cậu lại không biết mấy câu nói biểu đạt ý tứ này làm Thanh Cù cung sau này được xây thêm, Hoàng đế đem tất cả sự vụ đều chuyển đến đây, đem nơi này trở thành trung tâm quyền lực cao nhất Thiên triều.
Nhạc Thần cũng không biết, cuộc sống sau này của cậu đều trải qua trong này, vô luận là tốt hay xấu, giờ phút hưởng thụ mát mẻ này đều rất vui sướng.
Đang lúc hoàng hôn, thái dương đã muốn qua núi, phía chân trời tây mây đỏ chồng chất, mây tím rực màu.
Nhạc Thần đứng dưới tàn cây đa trong vườn nhìn bầu trời, ráng đỏ như vậy, đồ sộ như vậy.
“Tiểu tổ tông, ngươi không cần chạy loạn, nơi này không thể chạy loạn a, bệ hạ biết sẽ trách tội.”
Có thanh âm hoang mang bối rối í ới gọi, Nhạc Thần quay đầu nhìn phương hướng truyền đến âm thanh.
Xuyên qua thân cây và mấy dây leo cách đó, Nhạc Thần thấy một nhũ mẫu cuống quít chạy về phía này, vừa chạy vừa gọi.
Nhạc Thần đang thấy tò mò thì nhìn đến đám dây leo rậm rạp bên kia có cái đầu nhỏ từ trong nhô ra, ánh mắt đen bóng lông bông mà chuyển, thấy Nhạc Thần một thân quần áo lam nhạt đứng dong dỏng dưới tàn cây lại sửng sốt một chút, Nhạc Thần đang muốn hỏi thì thấy đứa nhỏ hướng tay xua xua, sau đó bé trốn phía sau không nhúc nhích.
Nhũ mẫu từ bên kia hành lang chạy tới, khi nhìn thấy Nhạc Thần cũng sửng sốt, sau cũng tiến đến hỏi, “Người có thấy qua một đứa bé không?”
Nhạc Thần nhìn nhũ mẫu lo lắng tìm đỏ mắt, vốn muốn chỉ nàng bên kia nhưng khi nhìn qua chỉ thấy đứa bé tránh bên trong nhìn cậu xua xua tay sốt ruột.
Nhạc Thần nở nụ cười, thực khách khí nói với nhũ mẫu, “Không thấy! Có phải tìm lầm hướng hay không, trẻ con thích chạy nơi nơi nhưng lúc này cũng gần bữa tối, sợ là đã tự mình đi về!”
Nhũ mẫu cảm kích cười với Nhạc Thần, “Trở về là an tâm.”
Sau đó vài tiểu nội thị lại chạy tới phỏng chừng cũng cùng nhau tìm người, chỉ là chậm vài bước. Nhũ mẫu lại nhìn Nhạc Thần một mình đứng ở đây, khi rời đi còn hảo tâm nhắc nhở một câu, “Phía trên phân phó không được tiến vào vườn này, tiểu ca vẫn là không cần ở đây lâu, mau mau rời đi chút!”
Nhạc Thần nghe xong gật đầu cảm ơn.
Nhũ mẫu đi theo nhóm nội thị đi về khúc hành lang, đoán chừng là đi nơi khác tìm người.
Nhũ mẫu đi rồi, bé con trốn ở trong đi ra, trên tóc dính vài miếng lá khô, trên mặt cũng dính bụi, ánh mắt lại cực kì to và thông minh, bộ dạng có chút hình bóng Ngu Gia Tường.
Nhạc Thần nhìn thì biết đứa nhỏ này là trưởng tử Ngu Gia Tường, trong lòng có chút chua xót, nhưng trên mặt mang theo ý cười, nói, “Để nhũ mẫu lo lắng không phải là việc đứa bé ngoan nên làm.”
Đứa bé từ đống dây leo đi ra, đứng lên, thân mình tận lực đứng cho thẳng, lắc lắc ống tay áo, đem lá khô trên mặt phủi đi, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng lại có khí thế khí phái hoàng gia.
Sau khi liếc nhìn Nhạc Thần một cái thì vòng qua đi hướng chỗ Nhạc Thần ở, miệng còn kiên cường nói, “Đây là chuyện của ta, không cần ngươi xen vào.”
“Nếu như ngươi đã đem lá khô trên mặt phủi xuống được, lại lau đi bụi bặm trên người, còn nói được những lời này ta chung quy vẫn cảm thấy ngươi có vài phần khí thế! Bất quá, mặt của ngươi quá dơ, tóc cũng quá loạn!” Nhạc Thần thấy đứa bé này như vậy lại nghĩ đến bộ dạng trước đây của Ngu Gia Tường, không tự giác lại muốn trêu đùa.
Đứa bé quay đầu trừng Nhạc Thần, lập tức lấy ống tay áo lau mặt, sờ soạng trên đỉnh đầu một phen, xác thực có hai phiến lá khô rơi xuống thì vì thế mà đỏ mặt, cắn môi nhìn Nhạc Thần cười nhóc, nổi giận vung ống tay áo, vô lý nói, “Ngươi sớm thấy sao còn không nói cho ta biết, mau lại đây hầu hạ ta chải tóc cho tốt.”
Nhạc Thần cười nhìn nhóc, vẫn là đi qua phủi rơi lá khô trên đầu nó.
“Ta sẽ không chải đầu cho ngươi, lại nói, nơi này không có lược, tóc ngươi như vậy, muốn chải chỉ có thể trở về để nhũ mẫu ngươi hầu hạ cho ngươi.” Nhạc Thần nói xong cầm ra chiếc khăn mặt màu lam xoa xoa mặt cho nhóc, lau hết bụi trên mặt.
Vẻ mặt đứa nhóc đau khổ, suy nghĩ một lát lại nói, “Đi trở về bọn họ sẽ không cho ta đến đây. Ngươi đi tìm nô tài chải đầu đến đây đi.”
“Ngươi đến đây làm gì, vì sao bọn họ không cho ngươi tới?” Nhạc Thần hỏi.
“Không cần ngươi xen vào, nhanh đi gọi người đến hầu hạ ta chải đầu.” Đứa bé có chút tức giận mà hung ác nói.
“Ngươi không nói ta cũng sẽ không gọi người đến hầu hạ ngươi, ta cũng không phải nô tài của ngươi.” Bộ dạng Nhạc Thần từ trên cao nhìn xuống làm đứa nhóc tức giận không thôi, nhưng bên cạnh không có ai, cho dù có người vô lễ với nhóc, nhóc cũng không có cách nào cho người giáo huấn. Tuy là còn nhỏ nhưng nhóc cũng biết rất nhiều đạo lý, tỷ như nhóc có quyền lợi chỉ huy người khác, nhưng mà, nếu có người không nghe nhóc sai khiến, đôi khi nhóc cũng không có cách nào, tỷ như hiện tại.
“Không chải đầu cũng không sao, tóc tai cũng không rối, thoạt nhìn vẫn rất tốt.” Nhạc Thần nhìn nhóc tức giận đến đỏ mặt thì an ủi hai câu.
“Ngươi thì biết cái gì? Nếu phụ hoàng nhìn thấy ta như vậy, nói không chừng sẽ không thích ta!” Ánh mắt nhóc tối sầm, gục đầu xuống nói như vậy.
Nhạc Thần sửng sốt một chút, ngữ khí ôn hòa, “Ngươi muốn đi gặp Ngu… Ân, Hoàng Thượng sao?”
“Mẫu hậu đi Tĩnh trang, ta lại ở nơi này, ba ngày trước gặp qua phụ hoàng, tuy rằng mẫu hậu dạy ta phải hảo hảo nghe lời phụ hoàng, phải thật sự học tập không được nghịch ngợm, ta rất nghe lời nhưng phụ hoàng chỉ kiểm tra việc học của ta xong cũng không còn triệu kiến. Ta nghĩ muốn gặp phụ hoàng!” Thanh âm nhóc càng nói càng thấp, vô vàn ủy khuất.
“Vậy sao lại đến đây, đến ngự thư phòng tìm không phải tốt hơn sao.” Nhạc Thần nghe lời nói của nhóc cũng tha thứ mới rồi vô lễ, lại càng thích nhóc.
“Thời điểm phụ hoàng xử lý chính vụ ta sao lại có thể quấy rầy! Phụ hoàng ở trong này, dù sao cũng chỉ có Vinh Ân Hầu, vậy theo giúp ta thì có cái gì!” Nhóc ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Thần nói đạo lý rất rõ ràng.
Nhạc Thần nghe xong muốn cười, hạ thấp lưng nắm tay nhóc nói, “Vậy đi vào chờ hắn đi! Đến đây ta chải tóc lại cho ngươi.”
Thừa Trừng cư nhiên không bỏ tay Nhạc Thần ra, được Nhạc Thần nắm tay chỉ cảm thấy rất thoải mái, tay người này lạnh lạnh mềm mềm, có chút gầy, cảm giác không chút nào giống mẫu hậu, thế nhưng nhóc cảm thấy rất thích.
Khi cùng Nhạc Thần đi vào nội điện, Thừa Trừng mới phát hiện chính mình phạm vào kiêng kị, tỷ như mẫu hậu cường điệu với nhóc, không được tùy tiện đi cùng người khác, không được ăn đồ người khác cho, không được uống nước người ta đưa đến, vậy mà nhóc cư nhiên đơn giản đi cùng người vừa vô lễ với nhóc.
Vào Nam Tuyền cung với Nhạc Thần, tất cả mọi người đều hành lễ xưng hô ‘Công tử’ với cậu, nhìn đứa nhỏ Nhạc Thần đang nắm tay mà bộ dạng tò mò.
Lí Lực chào đón, nhìn Thừa Trừng thì hỏi, “Đứa nhỏ này là ai?”
Nam Tuyền cung là hành cung dựa vào bên vườn ngự uyển, nơi này rất u tĩnh, vật dụng cũng rất đẹp mắt, Hoàng đế an bài nơi này cho Nhạc Thần ở, Thừa Trừng theo Nhạc Thần tiến vào nhìn mọi người hành lễ với Nhạc Thần thì cảm thấy cỗ quái, chính là mọi người đều xưng hô Nhạc Thần là ‘Công tử’, nên nhóc liền xem Nhạc Thần trở thành người cạnh Vinh Ân Hầu.
Nghe được có người trực tiếp vô lễ hỏi thân phận nhóc, Thừa Trừng có chút tức giận quát lớn, “Tục danh bản cung ngươi há có thể biết đến!”
Bình thường Thừa Trừng là đứa nhỏ hiền lành, nhưng đối với người Vinh Ân Hầu độc chiếm phụ hoàng nhóc, nhóc cảm thấy nên ra uy với bọn hắn, bằng không, chính mình tựa như bị người khinh thường.
Nhạc Thần nghe nhóc nói như vậy lập tức nở nụ cười, đưa tay nhóc cho Lí Lực, nói, “Đây là Đại Hoàng tử! Bé chui vào gốc cây khô nên tóc có chút rối, muốn có người chải đầu cho! Ngươi chải đầu cho bé được rồi!”
Lí Lực nghe xong sửng sốt một chút, biểu tình trên mặt có chút kì quái, tay lại muốn kéo Thừa Trừng đi.
Thừa Trừng nghe Nhạc Thần chế nhạo ‘chui gốc cây khô’ thì trong lòng đặc biệt khó chịu, giật tay lui về phản bác nói, “Quân tử không câu nệ tiểu tiết! Lại nói, bản cung không phải chui gốc cây khô, chỉ là đi ngang nơi đó mà thôi!”
Nhạc Thần nhìn bộ dạng này của nhóc thì lại càng cười đến vui sướng, nhóc nhỏ này có nhiều ý tứ a!
“Đúng vậy, ngươi đi ngang qua đó mà thôi, xong rồi quần áo cũng bẫn, tóc cũng rối!”
“Ngươi! Vô lễ!” Thừa Trừng đỏ mặt lại bắt đầu trừng mắt.
Lí Lực vốn đang rất để ý, nhìn Nhạc Thần đùa nhóc này đến quên trời quên đất mà vì thế cũng cười.
“Các ngươi đứng ở chỗ này có chuyện vì vui vẻ như vậy?” Ngu Gia Tường từ hành lang đi đến, nghe được tiếng Nhạc Thần cười thì sủng nịch hỏi.
Nhạc Thần khom người chắn Thừa Trừng lại, lúc mới đầu Ngu Gia Tường cũng không chú ý con hắn.
Nhạc Thần nghe tiếng Ngu Gia Tường thì xoay người, nhìn hắn cười nói, “Xem ta lừa ai đến đây!”
Thừa Trừng nhìn thấy Ngu Gia Tường, ban đầu mặt còn đỏ lập tức chuyển trắng, khẩn trương đứng thẳng, nhìn lướt qua Ngu Gia Tường liền lập tức khom mình hành lễ, “Nhi thần bái kiến phụ hoàng!”
Tác giả :
Nam Chi