Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
Quyển 2 - Chương 46: Bảo hộ quá mức
Nhạc Thần vẽ được một lúc thì xoay người muốn uống nước, lúc này mới phát hiện đằng sau còn hai người, là Nhạc Diệu và một người khác.
Nhạc Thần dưỡng bệnh hơn một tháng nay chừng như không gặp người khác, mỗi ngày cũng chỉ có Ngu Gia Tường, Thái y, tiếp đó là Lý Lực chiếu cố cậu và các nội thị khác.
Đột nhiên nhìn thấy Nhạc Diệu đi cùng người khác cậu sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại, cậu nhớ rõ Nhạc Diệu, nhưng Uông Kiền, nói thật chỉ gặp hắn một lần, tên họ thế nào cậu cũng quên.
Từ sau khi trúng độc tỉnh lại, trí nhớ cậu xuất hiện chút vấn đề nhưng cũng không đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là ký ức càng trở nên rõ ràng, mặt khác lại có chút khuynh hướng mơ hồ. Ít thời gian có chút hỗn loạn nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.
“Đại ca, huynh, như thế nào huynh lại ở trong này?” Nhạc Thần có chút kinh ngạc hỏi.
Lúc này Nhạc Diệu mới thu hồi ánh mắt trên người Nhạc Thần trở về, nhìn Nhạc Thần một lát nói, “Đệ gầy hơn so với trước kia,” Chỉa chỉa chính mình lại chỉa chỉa Uông Kiền, “Ta đến xem đệ, hắn cũng muốn theo nên cùng nhau đến.”
Nhạc Thần để bọn họ ngồi xuống chính mình cũng ngồi một bên đệm gấm, cung nữ mang trà cho Nhạc Diệu và Uông Kiền, Nhạc Thần lại dùng súp.
Nhạc Diệu uống ngụm nước trà thì vội vã hỏi Nhạc Thần về chuyện hội họa, Nhạc Thần thảo luận nửa ngày với hắn về quang ảnh và tỉ lệ, sau đó Nhạc Diệu tán thưởng hy vọng chính mình cũng có thể học.
Hai người nói rất lâu đem Uông Kiền quăng một bên. Uông Kiền cũng không thấy nhàm chán, nghe hai người nói chuyện với hắn mà nói là một loại hưởng thụ.
Tuy rằng Nhạc Thần vẽ rất thật, nhưng so với quan niệm nghệ thuật và ý tưởng thẩm mỹ của người thời đại này là kém khá xa, mặc dù mỗi tranh cậu vẽ ở đây cho mọi người đều rất vui vẻ, nhưng là thật ý hiểu và thật sự yêu thích cơ hồ không có, tỷ như, Lý Lực cảm thấy rất chân thực, so với gương soi còn chân thực hơn, nhưng cũng khiến người thấy rất khủng hoảng, mà Ngu Gia Tường cũng chỉ cho rằng đây là phương pháp này mới lạ, sợ Nhạc Thần quá nhàm chán rãnh rỗi thương thân, hao tổn tinh thần nên vẽ vời để tiêu hao thời gian, chứ cũng không cho rằng đây là nghệ thuật tột cùng thế nào, cho nên, Nhạc Thần cảm thấy tranh mình vẽ chỉ là kho báu bụi, không được thế nhân lý giải và xem trọng, nhưng cũng là tốt?
An ủi chính mình hai câu như vậy, sau đó trêu đùa vài câu thì cũng tiêu tan.
Đột nhiên Nhạc Diệu đến đây lý giải như vậy, mà còn đặc biệt cảm thấy hứng thú muốn học, Nhạc Thần cao hứng muốn hỏng luôn, nói với hắn vừa nói đã hơn nửa canh giờ, từ phương pháp vẽ đến cách dùng bút, đến làm sao để vẽ lên các điểm đều nhất nhất giảng giải, còn nói Nhạc Diệu có thời gian nhất định phải thường xuyên đến để có thể học tốt từ đầu.
Mặc dù Uông Kiền cảm thấy đề tài hai huynh đệ Nhạc Diệu Nhạc Thần đàm luận toàn mấy lời kỳ quái, nhưng là không thể không cảm thán một đôi huynh đệ này có rất nhiều điểm giống nhau làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên.
Trong lòng Nhạc Thần vui lắm, tinh thần cũng không tồi, gương mặt luôn luôn tái nhợt đã có chút huyết sắc, cười đến mặt mày loan loan.
Thời điểm Ngu Gia Tường đến, Nhạc Thần còn đang cầm bút vẽ đường cong bóng râm với Nhạc Diệu, hai người cách nhau quá gần, tay phải Nhạc Thần nắm tay phải Nhạc Diệu.
Tịch dương chiếu vào, vựng sáng hai người một tầng kim sắc, nhìn nghiêng một bên bộ dạng hai người thật sự rất giống, chính là mặt Nhạc Thần rõ ràng hơn một ít, ánh mắt hoa đào mở to mang theo chút tính trẻ nhỏ. Bởi vì bình thường cuộc sống Nhạc Diệu nghiêm cẩn trầm lặng nên gương mặt có chút bình thản, đôi mắt phượng dài.
Vẻ mặt Nhạc Diệu chuyên chú, bên má có hai rặng mây đỏ, khóe miệng Nhạc Thần khẽ cong tươi cười, thanh âm mềm nhẹ, “Bóng râm ở đây vẽ thế này, không cần đồ quá đậm.”
Ngu Gia Tường cảm thấy hai người này nói không chừng là thân huynh đệ, bởi vì Nhạc Thần và Nhạc Diệu rất giống nhau, hắn cũng chưa bao giờ có cảm giác khẩn trương ghen tị với Nhạc Diệu người này, nhìn Nhạc Thần vui vẻ như vậy cũng không đi lên quấy rầy.
Uông kiền ngồi một bên nhìn hai huynh đệ này, trên mặt lại rất công khai mang theo tươi cười háo sắc, cư nhiên còn phi thường phối hợp.
Thấy Hoàng đế tiến vào hắn lập tức đứng dậy hành lễ, Ngu Gia Tường khoát tay để hắn không cần lên tiếng, tự mình đi đến phía sau Nhạc Thần, nhìn xem trên tờ giấy kia là vẽ cái gì.
Vẽ bình hoa bên cửa sổ, bời vì bình thường Nhạc Diệu đã vẽ rất nhiều đồ, đây là lần đầu tiên vẽ phác họa nhưng cư nhiên cũng đã giống khuông giống dạng, phi thương tương xứng.
Thắt lưng Nhạc Thần bị bắt lấy, nhìn lại thấy Ngu Gia Tường đã trở về.
Trên mặt cậu lập tức lộ ra tươi cười như nắng, “Ngươi đã về!”
Nhạc Diệu vẽ tốt lắm, khi quay đầu nhìn Nhạc Thần để cậu đánh giá, phát hiện Nhạc Thần đã muốn bị Hoàng đế bán ôm vào trên tháp thì không khỏi có chút thất vọng, hướng Hoàng đế thi lễ, bưng bàn vẽ đến trước mặt Nhạc Thần, hỏi, “Tiểu Thần, đệ xem xem được không?”
Nhạc Thần hảo hảo nhìn, vạch trong đó mấy điểm không đủ lại khen ngợi vài câu, Nhạc Diệu hài lòng nói nhất định phải đem thứ này mang về.
Uông Kiền nhìn Hoàng đế muốn một mình ở cùng Nhạc Thần, Nhạc Diệu lại không ý thức được việc này, vì thế tự mình vội vàng đứng dậy xin cáo lui.
Nhạc Thần có chút không muốn, Ngu Gia Tường thấy thì lưu Nhạc Diệu và Uông Kiền bồi giá dùng bữa tối.
Uông Kiền cười hớ hớ tạ ơn, Nhạc Diệu cũng thực hưng phấn cảm tạ.
Uông Kiền xem Hoàng đế luôn luôn trang chính nghiêm minh lãnh khốc bá đạo ở trước mặt Nhạc Thần lại ôn nhu hiền hòa, ánh nhìn êm ái, trên mặt luôn mang theo ý cười sủng nịch, thật cùng với vị Thiên Tử trên long ỷ kia đúng là hai người.
Bữa tối của Nhạc Thần chính là dược thiện, còn có canh thang bổ dưỡng, nhìn thấy ba người kia dùng bữa ăn cơm, càng ăn càng đói nên đành phải ăn xong của mình để bay nhanh rời tiệc.
Nhớ tới lần trước ăn cơm trưa cùng Ngu Gia Tường, nhìn một bàn thịt sườn mềm mềm thì muốn bùng nổ, chỉ nghĩ làm thế nào để ăn, thừa dịp Ngu Gia Tường không chú ý mà gắp một đũa, còn chưa kịp cho vào bát thì bị chặn giữa đường.
Đũa Nhạc Thần bị chặn giữa đường không chút động đậy, đôi mắt mở to mang theo ủy khuất nhìn chằm chằm Ngu Gia Tường, chớp cũng không thèm chớp, Ngu Gia Tường không chút dao động cho nội thị thu đũa trong tay Nhạc Thần, đem dược thiên mang đến tiểu đại sảnh để cho cậu ăn.
Ở phương diện này, Ngu Gia Tường một chút cũng không mềm lòng, Nhạc Thần thường xuyên cảm thấy ủy khuất.
Mỗi ngày đều uống thuốc, mỗi ngày đều dùng dược thiện, Nhạc Thần cảm thấy chính mình sắp trở thành cái ấm sắc thuốc, từ trong ra ngoài tất cả đều là vị thuốc, khi nào thì mới có thể giải thoát khỏi cuộc sống thế này?
Khi Ngu Gia Tường đi vào nội thất, Nhạc Thần đang nhìn bức họa trên tường, đó là bức tranh chân dung Nhạc Thần vì Ngu Gia Tường mà vẽ, Ngu Gia Tường thấy cậu nhìn chuyên chú như vậy tự nhiên trong lòng cũng vui vẻ lên, đang muốn gọi cậu thì thấy Nhạc Thần hai ba bước đi đến bức tranh, hắn nghĩ Nhạc Thần muốn đem bức tranh gỡ xuống, đang chuẩn bị nói mình đến lấy thì Nhạc Thần đã cầm bút vẽ loạn ở trên mặt.
Nhìn Nhạc Thần vung tay múa may vài cái, thời điểm lui xuống, người trong tranh đã nhiều thêm mấy cái râu dê, biến thành một chữ mi, sau đó Nhạc Thần đắc ý dào dạt mà nở nụ cười.
Không biết có phải đã bảo hộ Nhạc Thần quá tốt để cậu sống trong cuộc sống đơn giản, mỗi ngày chỉ thấy vài người, không có phiền não, không có sầu lo nên Nhạc Thần có xu hướng nhỏ lại, tâm tính càng thêm đơn thuần có chút trẻ con.
“Ngươi lại làm chuyện xấu!” Ngu Gia Tường buồn cười đến ôm Nhạc Thần từ phía sau, nụ cười trên mặt Nhạc Thần đơ một chút, sau đó làm biểu tình như hiên ngang lẫm liệt xem ngươi có thể làm gì ta nghiêng đầu nhìn Ngu Gia Tường.
“Làm chuyện xấu phải bị phạt, ngươi nói, trẫm nên phạt ngươi thế nào!” Ngu Gia Tường nhìn bộ dạng này của cậu, tiếu ý trên mặt càng sâu, ghé vào bên tai Nhạc Thần vừa thổi vừa nói.
Tai Nhạc Thần bị hắn thổi trúng ửng đỏ một tầng, ngứa ngứa quay đầu muốn né.
Ngu Gia Tường ôm cậu càng chặt, đầu lưỡi cuốn lấy vành tai mà mút, Nhạc Thần bị hắn làm ngứa đến khó chịu, vừa trốn vừa xin, “Phải là ta vẽ, vì ngươi vẽ một cái khác là tốt rồi. Cái khác ta không có nhưng thời gian thì có rất nhiều.”
“Đây lài hai chuyện khác nhau, trừng phạt vẫn phải trừng phạt.”Ngu Gia Tường nói xong tay đã muốn du đến thắt lưng Nhạc Thần, Nhạc Thần dưỡng bệnh hơn một tháng, cuối cùng cũng dưỡng có chút thịt, trên người không còn là da bọc xương như trước.
Nhạc Thần bị Ngu Gia Tường quấy nhiễu đến một bên cười một bên trốn, miệng cầu xin tha thứ, “Đừng chọc nữa, ta sai rồi, ta sai rồi, lần sau không dám!”
Ngu Gia Tường nhìn Nhạc Thần nháo với hắn đến hai má đỏ bừng, trên trán còn ra một tầng mồ hôi thì dừng tay lại. Cho nội thị mang nước vào đễ lau mồ hôi cho Nhạc Thần.
Hiện tại đã là tháng sau, thời tiết nóng nực, trong hoàng cung tường viện cao lớn làm không khí không thể lưu thông nên so với nơi khác lại càng nóng hơn, đặc biệt là Sùng Huy cung này, ở ngoài điện không giống trong hậu cung có hoa mộc sum suê ao hồ nước chảy, điện thiết kế khô khan không thú vị, đông lạnh hạ nóng làm cho người ta không thể chịu được.
Thân thể Nhạc Thần nhược, đối với lạnh nóng đều phi thường mẫn cảm, nóng bức như vậy không tốt cho cậu dưỡng thương, hơn nữa cũng dễ dàng buồn đến sinh bệnh.
Nhạc Thần nóng đến khó chịu, buồn ngủ, tinh thần cũng không tốt, nhưng chưa bao giờ oán về hoàn cảnh nơi này, thậm chí còn không đề cập qua với Ngu Gia Tường.
Ngu Gia Tường đau lòng cậu, nghĩ nên đi hành cung nghỉ hè, như vậy sẽ mát hơn rất nhiều.
Nhạc Thần nghiêng đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài, nội thị vắt khăn lau mồ hôi cho cậu, Nhạc Thần chỉ mặc một kiện sa y trắng mỏng manh, vốn thiết kế mát mẻ lại đặc biệt có lực hấp dẫn về phương diện khác, Ngu Gia Tường đang xem sách, nhìn Nhạc Thần bán cởi quần áo, cầm khăn ấm lau ở cổ bả vai, sau đó đem y phục cởi xuống càng thấp, Ngu Gia Tường biết cậu muốn lau trước ngực và sau lưng.
Chỉ nhìn đến nơi đây, Ngu Gia Tường đã muốn miệng khô lưỡi nóng, ánh mắt từ trang sách hoàn toàn chuyển đến trên người Nhạc Thần.
Đứng dậy, vẫy lui nội thị, chính mình tiếp lấy khăn lông trong tay Nhạc Thần ở trong nước vắt đến thật khô, ngồi đến bên người Nhạc Thần, mềm nhẹ kì lưng cho cậu, thân thể Nhạc Thần rất dễ ra mồ hôi, trên lưng tinh tế đổ một tầng, cực kì trắng mịn, lưng gầy, làn da trắng ngần, đường cong xương sống trên lưng tuyệt đẹp, Ngu Gia Tường đem tất cả y phục trên người Nhạc Thần cởi xuống, bắt đầu lướt lau, sau lại dùng môi thiếp lên.
Nhạc Thần đưa lưng về phía Ngu Gia Tường nên nhìn không thấy động tác của hắn, cũng nhìn không thấy ánh mắt lửa nóng của Ngu Gia Tường, cảm nhận được cái liếm mềm mại ấm áp, lưng phản xạ có điều kiện mà run bắn một chút, sau đó đã bị hai tay Ngu Gia Tường nhanh chóng miết trước ngực, đầu lưỡi mềm mịn dọc sống lưng đảo qua làm Nhạc Thần ngứa ngáy trong lòng, thân thể cũng mềm xuống không cự tuyệt được, miệng lại oán giận nói, “Ngu Gia Tường, nóng!”
Nhạc Thần dưỡng bệnh hơn một tháng nay chừng như không gặp người khác, mỗi ngày cũng chỉ có Ngu Gia Tường, Thái y, tiếp đó là Lý Lực chiếu cố cậu và các nội thị khác.
Đột nhiên nhìn thấy Nhạc Diệu đi cùng người khác cậu sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại, cậu nhớ rõ Nhạc Diệu, nhưng Uông Kiền, nói thật chỉ gặp hắn một lần, tên họ thế nào cậu cũng quên.
Từ sau khi trúng độc tỉnh lại, trí nhớ cậu xuất hiện chút vấn đề nhưng cũng không đặc biệt nghiêm trọng, chỉ là ký ức càng trở nên rõ ràng, mặt khác lại có chút khuynh hướng mơ hồ. Ít thời gian có chút hỗn loạn nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.
“Đại ca, huynh, như thế nào huynh lại ở trong này?” Nhạc Thần có chút kinh ngạc hỏi.
Lúc này Nhạc Diệu mới thu hồi ánh mắt trên người Nhạc Thần trở về, nhìn Nhạc Thần một lát nói, “Đệ gầy hơn so với trước kia,” Chỉa chỉa chính mình lại chỉa chỉa Uông Kiền, “Ta đến xem đệ, hắn cũng muốn theo nên cùng nhau đến.”
Nhạc Thần để bọn họ ngồi xuống chính mình cũng ngồi một bên đệm gấm, cung nữ mang trà cho Nhạc Diệu và Uông Kiền, Nhạc Thần lại dùng súp.
Nhạc Diệu uống ngụm nước trà thì vội vã hỏi Nhạc Thần về chuyện hội họa, Nhạc Thần thảo luận nửa ngày với hắn về quang ảnh và tỉ lệ, sau đó Nhạc Diệu tán thưởng hy vọng chính mình cũng có thể học.
Hai người nói rất lâu đem Uông Kiền quăng một bên. Uông Kiền cũng không thấy nhàm chán, nghe hai người nói chuyện với hắn mà nói là một loại hưởng thụ.
Tuy rằng Nhạc Thần vẽ rất thật, nhưng so với quan niệm nghệ thuật và ý tưởng thẩm mỹ của người thời đại này là kém khá xa, mặc dù mỗi tranh cậu vẽ ở đây cho mọi người đều rất vui vẻ, nhưng là thật ý hiểu và thật sự yêu thích cơ hồ không có, tỷ như, Lý Lực cảm thấy rất chân thực, so với gương soi còn chân thực hơn, nhưng cũng khiến người thấy rất khủng hoảng, mà Ngu Gia Tường cũng chỉ cho rằng đây là phương pháp này mới lạ, sợ Nhạc Thần quá nhàm chán rãnh rỗi thương thân, hao tổn tinh thần nên vẽ vời để tiêu hao thời gian, chứ cũng không cho rằng đây là nghệ thuật tột cùng thế nào, cho nên, Nhạc Thần cảm thấy tranh mình vẽ chỉ là kho báu bụi, không được thế nhân lý giải và xem trọng, nhưng cũng là tốt?
An ủi chính mình hai câu như vậy, sau đó trêu đùa vài câu thì cũng tiêu tan.
Đột nhiên Nhạc Diệu đến đây lý giải như vậy, mà còn đặc biệt cảm thấy hứng thú muốn học, Nhạc Thần cao hứng muốn hỏng luôn, nói với hắn vừa nói đã hơn nửa canh giờ, từ phương pháp vẽ đến cách dùng bút, đến làm sao để vẽ lên các điểm đều nhất nhất giảng giải, còn nói Nhạc Diệu có thời gian nhất định phải thường xuyên đến để có thể học tốt từ đầu.
Mặc dù Uông Kiền cảm thấy đề tài hai huynh đệ Nhạc Diệu Nhạc Thần đàm luận toàn mấy lời kỳ quái, nhưng là không thể không cảm thán một đôi huynh đệ này có rất nhiều điểm giống nhau làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên.
Trong lòng Nhạc Thần vui lắm, tinh thần cũng không tồi, gương mặt luôn luôn tái nhợt đã có chút huyết sắc, cười đến mặt mày loan loan.
Thời điểm Ngu Gia Tường đến, Nhạc Thần còn đang cầm bút vẽ đường cong bóng râm với Nhạc Diệu, hai người cách nhau quá gần, tay phải Nhạc Thần nắm tay phải Nhạc Diệu.
Tịch dương chiếu vào, vựng sáng hai người một tầng kim sắc, nhìn nghiêng một bên bộ dạng hai người thật sự rất giống, chính là mặt Nhạc Thần rõ ràng hơn một ít, ánh mắt hoa đào mở to mang theo chút tính trẻ nhỏ. Bởi vì bình thường cuộc sống Nhạc Diệu nghiêm cẩn trầm lặng nên gương mặt có chút bình thản, đôi mắt phượng dài.
Vẻ mặt Nhạc Diệu chuyên chú, bên má có hai rặng mây đỏ, khóe miệng Nhạc Thần khẽ cong tươi cười, thanh âm mềm nhẹ, “Bóng râm ở đây vẽ thế này, không cần đồ quá đậm.”
Ngu Gia Tường cảm thấy hai người này nói không chừng là thân huynh đệ, bởi vì Nhạc Thần và Nhạc Diệu rất giống nhau, hắn cũng chưa bao giờ có cảm giác khẩn trương ghen tị với Nhạc Diệu người này, nhìn Nhạc Thần vui vẻ như vậy cũng không đi lên quấy rầy.
Uông kiền ngồi một bên nhìn hai huynh đệ này, trên mặt lại rất công khai mang theo tươi cười háo sắc, cư nhiên còn phi thường phối hợp.
Thấy Hoàng đế tiến vào hắn lập tức đứng dậy hành lễ, Ngu Gia Tường khoát tay để hắn không cần lên tiếng, tự mình đi đến phía sau Nhạc Thần, nhìn xem trên tờ giấy kia là vẽ cái gì.
Vẽ bình hoa bên cửa sổ, bời vì bình thường Nhạc Diệu đã vẽ rất nhiều đồ, đây là lần đầu tiên vẽ phác họa nhưng cư nhiên cũng đã giống khuông giống dạng, phi thương tương xứng.
Thắt lưng Nhạc Thần bị bắt lấy, nhìn lại thấy Ngu Gia Tường đã trở về.
Trên mặt cậu lập tức lộ ra tươi cười như nắng, “Ngươi đã về!”
Nhạc Diệu vẽ tốt lắm, khi quay đầu nhìn Nhạc Thần để cậu đánh giá, phát hiện Nhạc Thần đã muốn bị Hoàng đế bán ôm vào trên tháp thì không khỏi có chút thất vọng, hướng Hoàng đế thi lễ, bưng bàn vẽ đến trước mặt Nhạc Thần, hỏi, “Tiểu Thần, đệ xem xem được không?”
Nhạc Thần hảo hảo nhìn, vạch trong đó mấy điểm không đủ lại khen ngợi vài câu, Nhạc Diệu hài lòng nói nhất định phải đem thứ này mang về.
Uông Kiền nhìn Hoàng đế muốn một mình ở cùng Nhạc Thần, Nhạc Diệu lại không ý thức được việc này, vì thế tự mình vội vàng đứng dậy xin cáo lui.
Nhạc Thần có chút không muốn, Ngu Gia Tường thấy thì lưu Nhạc Diệu và Uông Kiền bồi giá dùng bữa tối.
Uông Kiền cười hớ hớ tạ ơn, Nhạc Diệu cũng thực hưng phấn cảm tạ.
Uông Kiền xem Hoàng đế luôn luôn trang chính nghiêm minh lãnh khốc bá đạo ở trước mặt Nhạc Thần lại ôn nhu hiền hòa, ánh nhìn êm ái, trên mặt luôn mang theo ý cười sủng nịch, thật cùng với vị Thiên Tử trên long ỷ kia đúng là hai người.
Bữa tối của Nhạc Thần chính là dược thiện, còn có canh thang bổ dưỡng, nhìn thấy ba người kia dùng bữa ăn cơm, càng ăn càng đói nên đành phải ăn xong của mình để bay nhanh rời tiệc.
Nhớ tới lần trước ăn cơm trưa cùng Ngu Gia Tường, nhìn một bàn thịt sườn mềm mềm thì muốn bùng nổ, chỉ nghĩ làm thế nào để ăn, thừa dịp Ngu Gia Tường không chú ý mà gắp một đũa, còn chưa kịp cho vào bát thì bị chặn giữa đường.
Đũa Nhạc Thần bị chặn giữa đường không chút động đậy, đôi mắt mở to mang theo ủy khuất nhìn chằm chằm Ngu Gia Tường, chớp cũng không thèm chớp, Ngu Gia Tường không chút dao động cho nội thị thu đũa trong tay Nhạc Thần, đem dược thiên mang đến tiểu đại sảnh để cho cậu ăn.
Ở phương diện này, Ngu Gia Tường một chút cũng không mềm lòng, Nhạc Thần thường xuyên cảm thấy ủy khuất.
Mỗi ngày đều uống thuốc, mỗi ngày đều dùng dược thiện, Nhạc Thần cảm thấy chính mình sắp trở thành cái ấm sắc thuốc, từ trong ra ngoài tất cả đều là vị thuốc, khi nào thì mới có thể giải thoát khỏi cuộc sống thế này?
Khi Ngu Gia Tường đi vào nội thất, Nhạc Thần đang nhìn bức họa trên tường, đó là bức tranh chân dung Nhạc Thần vì Ngu Gia Tường mà vẽ, Ngu Gia Tường thấy cậu nhìn chuyên chú như vậy tự nhiên trong lòng cũng vui vẻ lên, đang muốn gọi cậu thì thấy Nhạc Thần hai ba bước đi đến bức tranh, hắn nghĩ Nhạc Thần muốn đem bức tranh gỡ xuống, đang chuẩn bị nói mình đến lấy thì Nhạc Thần đã cầm bút vẽ loạn ở trên mặt.
Nhìn Nhạc Thần vung tay múa may vài cái, thời điểm lui xuống, người trong tranh đã nhiều thêm mấy cái râu dê, biến thành một chữ mi, sau đó Nhạc Thần đắc ý dào dạt mà nở nụ cười.
Không biết có phải đã bảo hộ Nhạc Thần quá tốt để cậu sống trong cuộc sống đơn giản, mỗi ngày chỉ thấy vài người, không có phiền não, không có sầu lo nên Nhạc Thần có xu hướng nhỏ lại, tâm tính càng thêm đơn thuần có chút trẻ con.
“Ngươi lại làm chuyện xấu!” Ngu Gia Tường buồn cười đến ôm Nhạc Thần từ phía sau, nụ cười trên mặt Nhạc Thần đơ một chút, sau đó làm biểu tình như hiên ngang lẫm liệt xem ngươi có thể làm gì ta nghiêng đầu nhìn Ngu Gia Tường.
“Làm chuyện xấu phải bị phạt, ngươi nói, trẫm nên phạt ngươi thế nào!” Ngu Gia Tường nhìn bộ dạng này của cậu, tiếu ý trên mặt càng sâu, ghé vào bên tai Nhạc Thần vừa thổi vừa nói.
Tai Nhạc Thần bị hắn thổi trúng ửng đỏ một tầng, ngứa ngứa quay đầu muốn né.
Ngu Gia Tường ôm cậu càng chặt, đầu lưỡi cuốn lấy vành tai mà mút, Nhạc Thần bị hắn làm ngứa đến khó chịu, vừa trốn vừa xin, “Phải là ta vẽ, vì ngươi vẽ một cái khác là tốt rồi. Cái khác ta không có nhưng thời gian thì có rất nhiều.”
“Đây lài hai chuyện khác nhau, trừng phạt vẫn phải trừng phạt.”Ngu Gia Tường nói xong tay đã muốn du đến thắt lưng Nhạc Thần, Nhạc Thần dưỡng bệnh hơn một tháng, cuối cùng cũng dưỡng có chút thịt, trên người không còn là da bọc xương như trước.
Nhạc Thần bị Ngu Gia Tường quấy nhiễu đến một bên cười một bên trốn, miệng cầu xin tha thứ, “Đừng chọc nữa, ta sai rồi, ta sai rồi, lần sau không dám!”
Ngu Gia Tường nhìn Nhạc Thần nháo với hắn đến hai má đỏ bừng, trên trán còn ra một tầng mồ hôi thì dừng tay lại. Cho nội thị mang nước vào đễ lau mồ hôi cho Nhạc Thần.
Hiện tại đã là tháng sau, thời tiết nóng nực, trong hoàng cung tường viện cao lớn làm không khí không thể lưu thông nên so với nơi khác lại càng nóng hơn, đặc biệt là Sùng Huy cung này, ở ngoài điện không giống trong hậu cung có hoa mộc sum suê ao hồ nước chảy, điện thiết kế khô khan không thú vị, đông lạnh hạ nóng làm cho người ta không thể chịu được.
Thân thể Nhạc Thần nhược, đối với lạnh nóng đều phi thường mẫn cảm, nóng bức như vậy không tốt cho cậu dưỡng thương, hơn nữa cũng dễ dàng buồn đến sinh bệnh.
Nhạc Thần nóng đến khó chịu, buồn ngủ, tinh thần cũng không tốt, nhưng chưa bao giờ oán về hoàn cảnh nơi này, thậm chí còn không đề cập qua với Ngu Gia Tường.
Ngu Gia Tường đau lòng cậu, nghĩ nên đi hành cung nghỉ hè, như vậy sẽ mát hơn rất nhiều.
Nhạc Thần nghiêng đầu, lộ ra cần cổ trắng nõn thon dài, nội thị vắt khăn lau mồ hôi cho cậu, Nhạc Thần chỉ mặc một kiện sa y trắng mỏng manh, vốn thiết kế mát mẻ lại đặc biệt có lực hấp dẫn về phương diện khác, Ngu Gia Tường đang xem sách, nhìn Nhạc Thần bán cởi quần áo, cầm khăn ấm lau ở cổ bả vai, sau đó đem y phục cởi xuống càng thấp, Ngu Gia Tường biết cậu muốn lau trước ngực và sau lưng.
Chỉ nhìn đến nơi đây, Ngu Gia Tường đã muốn miệng khô lưỡi nóng, ánh mắt từ trang sách hoàn toàn chuyển đến trên người Nhạc Thần.
Đứng dậy, vẫy lui nội thị, chính mình tiếp lấy khăn lông trong tay Nhạc Thần ở trong nước vắt đến thật khô, ngồi đến bên người Nhạc Thần, mềm nhẹ kì lưng cho cậu, thân thể Nhạc Thần rất dễ ra mồ hôi, trên lưng tinh tế đổ một tầng, cực kì trắng mịn, lưng gầy, làn da trắng ngần, đường cong xương sống trên lưng tuyệt đẹp, Ngu Gia Tường đem tất cả y phục trên người Nhạc Thần cởi xuống, bắt đầu lướt lau, sau lại dùng môi thiếp lên.
Nhạc Thần đưa lưng về phía Ngu Gia Tường nên nhìn không thấy động tác của hắn, cũng nhìn không thấy ánh mắt lửa nóng của Ngu Gia Tường, cảm nhận được cái liếm mềm mại ấm áp, lưng phản xạ có điều kiện mà run bắn một chút, sau đó đã bị hai tay Ngu Gia Tường nhanh chóng miết trước ngực, đầu lưỡi mềm mịn dọc sống lưng đảo qua làm Nhạc Thần ngứa ngáy trong lòng, thân thể cũng mềm xuống không cự tuyệt được, miệng lại oán giận nói, “Ngu Gia Tường, nóng!”
Tác giả :
Nam Chi