Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
Quyển 1 - Chương 7: Đường trở về nhà
Trong mắt Nhạc Thần ánh lên tia tha thiết, vẻ mặt mang theo điên cuồng chờ mong cùng chấp nhất. Tuy rằng thân thể bệnh trạng bủn rủn vô lực, tinh thần còn mang theo hoảng hốt, bất quá, đối với hi vọng nóng bỏng được ra khỏi thành trở về nhà lại khiến cho thần kinh cậu phấn khởi dị thường.
Thích Ngân thấy Nhạc Thần như vậy, cũng không hiểu được vì sao Nhạc Thần lại vội vàng hy vọng ra khỏi thành như thế. Cho dù ra khỏi thành, lại không chuẩn bị chút gì, như thế nào có thể một hai tháng đi đường trở lại kinh thành?
Mà vô luận hắn đối với Nhạc Thần nói cái gì, Nhạc Thần chỉ có một câu kia, “Ngươi dẫn ta ra khỏi thành đi, ra khỏi thành sẽ biết.”
Công đạo cho phó tướng một phen, trong ánh mắt lo lắng của gã, Thích Ngân cấp Nhạc Thần một kiện áo choàng dày, đem cậu phóng lên ngựa, chính mình cũng phiên thân lên theo, một tay đem Nhạc Thần bệnh đến mơ hồ ôm chặt vào ngực, một tiếng a khiếu, tuấn mã phi nhanh mà ra.
Nhạc Thần thành là trọng trấn quân sự Thiên triều tây bắc, nối tiếp Thiên triều cùng các quốc gia quan ải tây bắc. Khi thời kì quân sự khẩn trương, trong thành cơ hồ đều là trú binh, đến lúc đổi lại thời kì hòa bình sẽ phát triển trở thành đô thị kinh tế phồn vinh.
Những năm gần đây Tây Di từ từ thống nhất, cùng Thiên triều không ngừng giao chiến, một lòng muốn chiếm Nhạc Thần thành.
Nhạc Thần thành ngàn dặm là vùng đồng bằng, dễ công khó thủ, ngồi nơi này trọng trấn quân sự đúng là địa vị không gì sánh bằng.
Tây Di đối Nhạc Thần thành quấy rối không ngừng, trọng binh tấn công cũng có, chính là chưa từng đắc thủ. Thiên triều mấy lần chủ động phóng quân xâm nhập Tây Di, nhiều lần thắng lợi, nhưng không đối đầu đến tổn thất lớn, chỉ là làm cho không gượng dậy nổi. Vì thế, chiến tranh vẫn như cũ không ôn không hỏa tiếp tục, đánh giằng co như vậy sợ là phải có một bên ngã xuống, bên kia mới có thể giành thắng lợi.
Thiên triều Ngu Gia vương lão Hoàng đế mấy năm qua thân thể có chút bệnh nhẹ, bên dưới lại có sáu nhi tử, hữu lực tranh chấp ngôi vị cũng có ba người, Tây Di hai năm gần đây thường xuyên xâm phạm, liền cùng có liên quan.
Theo lời Nhạc Thần Thích Ngân đoán trước ra khỏi thành là Khánh Huy môn, một đường cưỡi ngựa chạy vội đến cửa thành, xuất ra lệnh bài, nói muốn ra khỏi thành.
Thủ vệ trấn cổng gặp tướng quân, hành lễ rồi kiểm tra lệnh bài của Thích Ngân, vừa cẩn thận quan sát người Thích Ngân ôm trước ngực. Nhạc Thần đã được tẩy rửa sạch sẽ, gương mặt trắng nõn tinh tế mang theo vẻ bệnh trạng hôn trầm tiều tụy, bất quá, chỉ cần liếc mắt một cái, chỉ biết là thiếu niên mỹ mạo.
Thủ vệ trấn cổng không đoán được Thích tướng quân muốn dẫn thiếu niên ra khỏi thành, dựa theo quy định cho vị này khai tên khai họ, sau mới cho đi.
Ra khỏi cổng thành, gió bên ngoài có chút lớn. Nhạc Thần ban đầu mê man cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều, còn ngẩng đầu nhìn cảnh vật chung quanh.
Tuấn mã chạy vội, chỉ thấy người ở sau Nhạc Thần thành ngày càng xa, dần dần thu nhỏ lại. Thái dương giấu mình vào tầng mây, trên đám mây nhiễm một màu cam hồng rực rỡ, cỏ cây trên đại địa cũng sớm khô cằn, lúc này bị tuyết bao trùm, chỉ tại vài chỗ lộ ra chút nâu sậm.
Nhạc Thần nhớ tới một bài thi ca, nhẹ giọng xướng lên:
Lạc tuyết nhộn nhịp, đối với ta dốc bầu tâm sự
Tuyết kéo dài, guốc gỗ nhẹ khua
Dấu ấn hiện rõ, tràn ra khắp phía
Đường đi này, người không tìm đến
Chùa xưa nơi nào, tiếng chuông đồng vang lên
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông lại khởi
Dấu chân nơi ta, cuối cùng cũng tiêu tán
Tuyết hạ bao phủ, lan ra đất trời
Ngâm khúc xong rồi, cậu nhìn tuyết đọng dần tan trên nền đất, vẻ mặt sững sờ.
“Dấu chân nơi ta, cuối cùng cũng tiêu tán; Dấu chân nơi ta, cuối cùng cũng tiêu tán…”
Cậu lại đem tầm mắt chuyển đến gương mặt cương nghị của Thích Ngân, nhìn nhưng không nói lời nào.
Thích Ngân nghe Nhạc Thần khẽ ngâm, hắn nghe vào cảm thấy câu thơ mang theo ý nghĩa, nhưng từ trong miệng Nhạc Thần đi ra, lại là một loại bi thương vô cùng cô tịch không nói nên lời. Căn nguyên gốc rễ trong lòng hắn lại run rẩy đứng lên, hắn muốn nói vài thứ để đuổi đi hậm hực trong lòng mình, muốn đuổi đi tinh thần sa sút đột nhiên xuất hiện của Nhạc Thần, nhưng hắn lại không biết phải nói gì.
Nhạc Thần thành phía sau bọn họ càng ngày càng nhỏ, trở thành một điểm bé tí xa xa, nhìn thê lương cùng tịch mịch.
Vài cái núi nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, Nhạc Thần nhìn triền núi kia, ánh mắt nguyên lai còn yên lặng lại hiện ra một điểm ánh sáng chờ đợi điên cuồng.
Phía trên sườn núi gần Nhạc Thần thành có một trạm gác phong hỏa đài, chắn phía trước gồm sáu tòa, dùng để quan sát tình hình quân địch cùng tình cảnh trên đường.
Đi đến sườn núi nhỏ thứ nhất, Nhạc Thần lập tức muốn dừng ngựa.
Thích Ngân đành phải dừng lại. Thấy Nhạc Thần định đi xuống, hắn đã nhảy xuống trước bán ôm Nhạc Thần hạ mã.
Nhạc Thần nhìn kia một mảnh đường dốc trơn tuột, lúc này trên đó đã đọng một tầng tuyết, nguyên lai đất cát nâu vàng giờ đây lại biến thành tuyết trắng.
Tâm tình Nhạc Thần kích động hẳn lên, cậu chính là từ nơi đó lăn xuống, lăn xuống dưới này bị binh lính bắt được, có lẽ, nếu lại từ nơi đây trở về, lăn một vòng là có thể trở lại thế giới cũ. Thần kinh trong người cậu khẩn trương, cậu nghĩ như vậy có thể trở về, nhưng là trong lòng lại không nắm chắc.
Cậu lôi kéo tay Thích Ngân, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, nói năng lộn xộn, “Ta chính là từ trên đó lăn xuống đây, ta nhớ rõ chính là địa phương này, ta muốn vào trong đó, ta muốn trở về, ta muốn trở về, từ nơi này là có thể trở về, nhất định có thể.”
Nhạc Thần lung tung nói làm cho Thích Ngân nhíu mày, hắn trước kia nghe Nhạc Thần nói từ sườn núi lăn xuống liền đến đây, hắn còn thấy kỳ quái, lời nói Nhạc Thần lúc này càng làm hắn kỳ quái hơn, cho rằng Nhạc Thần đang có bệnh nên tinh thần không tốt, suy nghĩ muốn về nhà hoặc nghĩ đến thời điểm về nhà, thành ra bệnh liền tái phát.
“Ngươi muốn tới nơi này?” Thích Ngân bắt lấy bước chân Nhạc Thần đang muốn chạy, hỏi.
“Không cần giữ ta, ta muốn đi lên.” Nhạc Thần muốn bỏ tay Thích Ngân ra.
Thích Ngân xác định cùng Nhạc Thần nói không thông, đành phải tùy cậu, buông tay cậu ra, nhìn Nhạc Thần hướng sườn dốc chạy tới.
Nhạc Thần chạy hai bước, bởi vì thân thể bủn rủn, tinh thần không rõ, đi đứng không xong ngã vật trên mặt đất.
Thích Ngân buông dây cương, chạy đến đem Nhạc Thần ôm lấy, cậu hé môi hô to, trên tóc trên mặt trên ngực đều dính tuyết.
Nhạc Thần đẩy Thích Ngân ra, chậm rãi hướng sườn dốc đi đến, nghĩ muốn leo lên, nhưng nơi này mùa thu còn có một tầng cỏ mỏng, lúc này mùa đông tuyết đọng, độ trơn trượt rất cao, leo lên hai bước lại liền trượt xuống.
“Ngươi chính là muốn tới nơi này? Ngươi lên sườn núi làm gì, trên đó có trạm canh gác.” Thích Ngân đi qua đem Nhạc Thần trượt chân ngã trên đất ôm dậy, thực lo lắng nói, lời nói hắn cứng nhắc không chút phập phồng, mặc dù quan tâm nhưng cũng có trách cứ, Nhạc Thần mới mặc kệ, lôi kéo hắn liền hỏi, “Trên đó có trạm canh gác?”
Đúng vậy, lần trước cậu từ trên ngã xuống đã bị người bắt được, nhất định là có người thấy cậu.
“Có phải có thể dùng biện pháp khác đi lên đúng không? Ngươi dẫn ta lên đi.” Ánh mắt Nhạc Thần hoe đỏ, hai tay cầm lấy cánh tay Thích Ngân không buông, bình thường khí lực Nhạc Thần rất nhỏ, lúc này lại đem cánh tay Thích Ngân đều niết đau.
Thích Ngân cái gì cũng không nói, lập tức đem Nhạc Thần cõng lên lưng, hắn vỗ vỗ con ngựa một chút, hướng hảo mã dặn dò vài câu, rồi chính mình cõng Nhạc Thần cất bước rời đi.
Thích Ngân cõng Nhạc Thần trên lưng hướng triền núi bên kia đi đến, sau đó nhìn thấy phía sườn núi trên tảng đá lõm vào tạo thành một cái thang, tuy có thang nhưng địa hình vẫn rất dốc, lên phía trên một chút thì đến thang cũng không có, chỉ còn hai sợi dây thừng, Thích Ngân một tay ôm thân thể Nhạc Thần, một tay với lên dây thừng, dọc theo sườn núi đi lên.
Thích Ngân đến trạm gác hỏi thăm một phen, binh lính bên trong hướng hắn hành lễ, hắn dặn dò hai câu, dẫn Nhạc Thần đi đến sườn dốc vừa rồi cậu muốn đến.
Nhạc Thần từ trên lưng Thích Ngân leo xuống, vừa đi đã ngã, lại đứng lên chạy đến phía trước sườn dốc, sườn dốc này rất cao, cậu nhìn do dự một chút, nghĩ nghĩ có lẽ từ nơi này nhảy xuống đi. Thích Ngân thấy bộ dạng điên cuồng của cậu, tiến lên một tay kéo Nhạc Thần ngã xuống đất, giận dữ hét, “Ngươi đây là làm cái gì, muốn tìm chết sao?”
Nhạc Thần sững sờ chớp mắt vài cái, đẩy tay Thích Ngân ra, mở to đôi mắt nhìn Thích Ngân, nắm lấy hai tay hắn nói, “Đại ca, ta từ nơi này nhảy xuống là có thể đi trở về, ta cảm kích cùng trân trọng ân cứu mạng của ngươi, mấy ngày nay cảm ơn ngươi chiếu cố ta.”
Nhạc Thần nói xong liền đẩy mạnh Thích Ngân ra, sau đó quăng mình nhảy xuống.
Ở chiến trường giết địch vô số, Thích Ngân nhìn quen sinh tử trong nháy mắt này tâm cư nhiên lại co rút một trận, trong đôi ngươi là hoảng sợ cùng kích động, “Nhạc Thần…” Hắn rống lên một tiếng, lập tức nhảy xuống theo, một đường dốc lăn xuống, hắn dùng sức rốt cục cũng đem quần áo Nhạc Thần bắt lấy, một tay đem Nhạc Thần ôm vào trong lòng, đem đầu Nhạc Thần hãm vào vai mình, lấy tay bao bọc bảo vệ cậu, đường càng lăn càng nhanh, cuối cùng hai người lăn đến một đoạn thì ngừng lại.
Nhạc Thần ghé vào trên người Thích Ngân, trong ánh mắt là hoàn toàn không thể tin.
Thích Ngân tức giận đến nâng tay muốn đánh Nhạc Thần, nhưng nhìn đến ánh mắt mờ mịt cùng bất lực của cậu, bàn tay kia liền đánh không nổi nữa, chỉ có thế quát, “Ngươi muốn chết sao?”
Nhạc Thần ngồi xuống lăng lăng nhìn sườn dốc không nói, Thích Ngân đành phải vuốt vuốt cánh tay cùng đùi cậu xem có bị thương hay không. Nhạc Thần vẫn giống như đầu gỗ không hề phản ứng, chỉ là ngốc ngốc nhìn triền núi, nước mắt bắt đầu trào ra ngoài, miệng thì thào tự nói, “Vì sao không thể trở về, vì sao không thể trở về.”
Thích Ngân căn bản không thể lý giải hành vi điên cuồng này của Nhạc Thần, nhìn đến trên người cậu không bị thương, lại sờ đến trên trán và hai má cậu, gương mặt bị tuyết đông lạnh lẽo, hắn liền dùng ống tay áo phủi sạch bông tuyết trên mặt cậu, lại dùng tay hung hăng chà xát.
Hắn chà xát như vậy làm cho Nhạc Thần sực tỉnh, trong mắt phát ra loại khát vọng điên cuồng, cậu hướng Thích Ngân nói, “Đại ca, vừa rồi có lẽ ngươi ngăn cản ta mới không trở về được, ngươi lại mang ta lên một lần, lần này ta có thể trở về.”
Thích Ngân tức giận đến môi run run, vài lần thật muốn cho cậu mấy quyền, nhưng cuối cùng đều nhịn xuống.
“Ngươi dẫn ta đi lên đi, cầu ngươi, ngươi đẫn ta lên đi!” Nhạc Thần lôi kéo Thích Ngân một lần lại một lần cầu xin, cậu cũng nghĩ vừa rồi mình có thể tự leo lên, nhưng là nếu không có Thích Ngân thủ vệ trên kia chắc chắn sẽ giết cậu.
Nhạc Thần đau khổ cầu xin, Thích Ngân không còn cách nào, chỉ phải cõng cậu trên lưng, quay trở lại sườn núi kia.
“Vì sao ngươi nói ngươi từ triền núi kia lăn xuống thì có thể về nhà?” Thích Ngân hỏi.
“Ngươi vẫn không tin ta, ta nói rồi, ta không phải người loan kinh, ta từ thế giới kia đến đây, chính là từ đường dốc đó lăn xuống, ta nghĩ, nếu lại từ đây lăn trở lại là có thể đi trở về. Ngươi vì sao vẫn không tin?”
Thích Ngân thấy Nhạc Thần như vậy, cũng không hiểu được vì sao Nhạc Thần lại vội vàng hy vọng ra khỏi thành như thế. Cho dù ra khỏi thành, lại không chuẩn bị chút gì, như thế nào có thể một hai tháng đi đường trở lại kinh thành?
Mà vô luận hắn đối với Nhạc Thần nói cái gì, Nhạc Thần chỉ có một câu kia, “Ngươi dẫn ta ra khỏi thành đi, ra khỏi thành sẽ biết.”
Công đạo cho phó tướng một phen, trong ánh mắt lo lắng của gã, Thích Ngân cấp Nhạc Thần một kiện áo choàng dày, đem cậu phóng lên ngựa, chính mình cũng phiên thân lên theo, một tay đem Nhạc Thần bệnh đến mơ hồ ôm chặt vào ngực, một tiếng a khiếu, tuấn mã phi nhanh mà ra.
Nhạc Thần thành là trọng trấn quân sự Thiên triều tây bắc, nối tiếp Thiên triều cùng các quốc gia quan ải tây bắc. Khi thời kì quân sự khẩn trương, trong thành cơ hồ đều là trú binh, đến lúc đổi lại thời kì hòa bình sẽ phát triển trở thành đô thị kinh tế phồn vinh.
Những năm gần đây Tây Di từ từ thống nhất, cùng Thiên triều không ngừng giao chiến, một lòng muốn chiếm Nhạc Thần thành.
Nhạc Thần thành ngàn dặm là vùng đồng bằng, dễ công khó thủ, ngồi nơi này trọng trấn quân sự đúng là địa vị không gì sánh bằng.
Tây Di đối Nhạc Thần thành quấy rối không ngừng, trọng binh tấn công cũng có, chính là chưa từng đắc thủ. Thiên triều mấy lần chủ động phóng quân xâm nhập Tây Di, nhiều lần thắng lợi, nhưng không đối đầu đến tổn thất lớn, chỉ là làm cho không gượng dậy nổi. Vì thế, chiến tranh vẫn như cũ không ôn không hỏa tiếp tục, đánh giằng co như vậy sợ là phải có một bên ngã xuống, bên kia mới có thể giành thắng lợi.
Thiên triều Ngu Gia vương lão Hoàng đế mấy năm qua thân thể có chút bệnh nhẹ, bên dưới lại có sáu nhi tử, hữu lực tranh chấp ngôi vị cũng có ba người, Tây Di hai năm gần đây thường xuyên xâm phạm, liền cùng có liên quan.
Theo lời Nhạc Thần Thích Ngân đoán trước ra khỏi thành là Khánh Huy môn, một đường cưỡi ngựa chạy vội đến cửa thành, xuất ra lệnh bài, nói muốn ra khỏi thành.
Thủ vệ trấn cổng gặp tướng quân, hành lễ rồi kiểm tra lệnh bài của Thích Ngân, vừa cẩn thận quan sát người Thích Ngân ôm trước ngực. Nhạc Thần đã được tẩy rửa sạch sẽ, gương mặt trắng nõn tinh tế mang theo vẻ bệnh trạng hôn trầm tiều tụy, bất quá, chỉ cần liếc mắt một cái, chỉ biết là thiếu niên mỹ mạo.
Thủ vệ trấn cổng không đoán được Thích tướng quân muốn dẫn thiếu niên ra khỏi thành, dựa theo quy định cho vị này khai tên khai họ, sau mới cho đi.
Ra khỏi cổng thành, gió bên ngoài có chút lớn. Nhạc Thần ban đầu mê man cũng thanh tỉnh hơn rất nhiều, còn ngẩng đầu nhìn cảnh vật chung quanh.
Tuấn mã chạy vội, chỉ thấy người ở sau Nhạc Thần thành ngày càng xa, dần dần thu nhỏ lại. Thái dương giấu mình vào tầng mây, trên đám mây nhiễm một màu cam hồng rực rỡ, cỏ cây trên đại địa cũng sớm khô cằn, lúc này bị tuyết bao trùm, chỉ tại vài chỗ lộ ra chút nâu sậm.
Nhạc Thần nhớ tới một bài thi ca, nhẹ giọng xướng lên:
Lạc tuyết nhộn nhịp, đối với ta dốc bầu tâm sự
Tuyết kéo dài, guốc gỗ nhẹ khua
Dấu ấn hiện rõ, tràn ra khắp phía
Đường đi này, người không tìm đến
Chùa xưa nơi nào, tiếng chuông đồng vang lên
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông lại khởi
Dấu chân nơi ta, cuối cùng cũng tiêu tán
Tuyết hạ bao phủ, lan ra đất trời
Ngâm khúc xong rồi, cậu nhìn tuyết đọng dần tan trên nền đất, vẻ mặt sững sờ.
“Dấu chân nơi ta, cuối cùng cũng tiêu tán; Dấu chân nơi ta, cuối cùng cũng tiêu tán…”
Cậu lại đem tầm mắt chuyển đến gương mặt cương nghị của Thích Ngân, nhìn nhưng không nói lời nào.
Thích Ngân nghe Nhạc Thần khẽ ngâm, hắn nghe vào cảm thấy câu thơ mang theo ý nghĩa, nhưng từ trong miệng Nhạc Thần đi ra, lại là một loại bi thương vô cùng cô tịch không nói nên lời. Căn nguyên gốc rễ trong lòng hắn lại run rẩy đứng lên, hắn muốn nói vài thứ để đuổi đi hậm hực trong lòng mình, muốn đuổi đi tinh thần sa sút đột nhiên xuất hiện của Nhạc Thần, nhưng hắn lại không biết phải nói gì.
Nhạc Thần thành phía sau bọn họ càng ngày càng nhỏ, trở thành một điểm bé tí xa xa, nhìn thê lương cùng tịch mịch.
Vài cái núi nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, Nhạc Thần nhìn triền núi kia, ánh mắt nguyên lai còn yên lặng lại hiện ra một điểm ánh sáng chờ đợi điên cuồng.
Phía trên sườn núi gần Nhạc Thần thành có một trạm gác phong hỏa đài, chắn phía trước gồm sáu tòa, dùng để quan sát tình hình quân địch cùng tình cảnh trên đường.
Đi đến sườn núi nhỏ thứ nhất, Nhạc Thần lập tức muốn dừng ngựa.
Thích Ngân đành phải dừng lại. Thấy Nhạc Thần định đi xuống, hắn đã nhảy xuống trước bán ôm Nhạc Thần hạ mã.
Nhạc Thần nhìn kia một mảnh đường dốc trơn tuột, lúc này trên đó đã đọng một tầng tuyết, nguyên lai đất cát nâu vàng giờ đây lại biến thành tuyết trắng.
Tâm tình Nhạc Thần kích động hẳn lên, cậu chính là từ nơi đó lăn xuống, lăn xuống dưới này bị binh lính bắt được, có lẽ, nếu lại từ nơi đây trở về, lăn một vòng là có thể trở lại thế giới cũ. Thần kinh trong người cậu khẩn trương, cậu nghĩ như vậy có thể trở về, nhưng là trong lòng lại không nắm chắc.
Cậu lôi kéo tay Thích Ngân, trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, nói năng lộn xộn, “Ta chính là từ trên đó lăn xuống đây, ta nhớ rõ chính là địa phương này, ta muốn vào trong đó, ta muốn trở về, ta muốn trở về, từ nơi này là có thể trở về, nhất định có thể.”
Nhạc Thần lung tung nói làm cho Thích Ngân nhíu mày, hắn trước kia nghe Nhạc Thần nói từ sườn núi lăn xuống liền đến đây, hắn còn thấy kỳ quái, lời nói Nhạc Thần lúc này càng làm hắn kỳ quái hơn, cho rằng Nhạc Thần đang có bệnh nên tinh thần không tốt, suy nghĩ muốn về nhà hoặc nghĩ đến thời điểm về nhà, thành ra bệnh liền tái phát.
“Ngươi muốn tới nơi này?” Thích Ngân bắt lấy bước chân Nhạc Thần đang muốn chạy, hỏi.
“Không cần giữ ta, ta muốn đi lên.” Nhạc Thần muốn bỏ tay Thích Ngân ra.
Thích Ngân xác định cùng Nhạc Thần nói không thông, đành phải tùy cậu, buông tay cậu ra, nhìn Nhạc Thần hướng sườn dốc chạy tới.
Nhạc Thần chạy hai bước, bởi vì thân thể bủn rủn, tinh thần không rõ, đi đứng không xong ngã vật trên mặt đất.
Thích Ngân buông dây cương, chạy đến đem Nhạc Thần ôm lấy, cậu hé môi hô to, trên tóc trên mặt trên ngực đều dính tuyết.
Nhạc Thần đẩy Thích Ngân ra, chậm rãi hướng sườn dốc đi đến, nghĩ muốn leo lên, nhưng nơi này mùa thu còn có một tầng cỏ mỏng, lúc này mùa đông tuyết đọng, độ trơn trượt rất cao, leo lên hai bước lại liền trượt xuống.
“Ngươi chính là muốn tới nơi này? Ngươi lên sườn núi làm gì, trên đó có trạm canh gác.” Thích Ngân đi qua đem Nhạc Thần trượt chân ngã trên đất ôm dậy, thực lo lắng nói, lời nói hắn cứng nhắc không chút phập phồng, mặc dù quan tâm nhưng cũng có trách cứ, Nhạc Thần mới mặc kệ, lôi kéo hắn liền hỏi, “Trên đó có trạm canh gác?”
Đúng vậy, lần trước cậu từ trên ngã xuống đã bị người bắt được, nhất định là có người thấy cậu.
“Có phải có thể dùng biện pháp khác đi lên đúng không? Ngươi dẫn ta lên đi.” Ánh mắt Nhạc Thần hoe đỏ, hai tay cầm lấy cánh tay Thích Ngân không buông, bình thường khí lực Nhạc Thần rất nhỏ, lúc này lại đem cánh tay Thích Ngân đều niết đau.
Thích Ngân cái gì cũng không nói, lập tức đem Nhạc Thần cõng lên lưng, hắn vỗ vỗ con ngựa một chút, hướng hảo mã dặn dò vài câu, rồi chính mình cõng Nhạc Thần cất bước rời đi.
Thích Ngân cõng Nhạc Thần trên lưng hướng triền núi bên kia đi đến, sau đó nhìn thấy phía sườn núi trên tảng đá lõm vào tạo thành một cái thang, tuy có thang nhưng địa hình vẫn rất dốc, lên phía trên một chút thì đến thang cũng không có, chỉ còn hai sợi dây thừng, Thích Ngân một tay ôm thân thể Nhạc Thần, một tay với lên dây thừng, dọc theo sườn núi đi lên.
Thích Ngân đến trạm gác hỏi thăm một phen, binh lính bên trong hướng hắn hành lễ, hắn dặn dò hai câu, dẫn Nhạc Thần đi đến sườn dốc vừa rồi cậu muốn đến.
Nhạc Thần từ trên lưng Thích Ngân leo xuống, vừa đi đã ngã, lại đứng lên chạy đến phía trước sườn dốc, sườn dốc này rất cao, cậu nhìn do dự một chút, nghĩ nghĩ có lẽ từ nơi này nhảy xuống đi. Thích Ngân thấy bộ dạng điên cuồng của cậu, tiến lên một tay kéo Nhạc Thần ngã xuống đất, giận dữ hét, “Ngươi đây là làm cái gì, muốn tìm chết sao?”
Nhạc Thần sững sờ chớp mắt vài cái, đẩy tay Thích Ngân ra, mở to đôi mắt nhìn Thích Ngân, nắm lấy hai tay hắn nói, “Đại ca, ta từ nơi này nhảy xuống là có thể đi trở về, ta cảm kích cùng trân trọng ân cứu mạng của ngươi, mấy ngày nay cảm ơn ngươi chiếu cố ta.”
Nhạc Thần nói xong liền đẩy mạnh Thích Ngân ra, sau đó quăng mình nhảy xuống.
Ở chiến trường giết địch vô số, Thích Ngân nhìn quen sinh tử trong nháy mắt này tâm cư nhiên lại co rút một trận, trong đôi ngươi là hoảng sợ cùng kích động, “Nhạc Thần…” Hắn rống lên một tiếng, lập tức nhảy xuống theo, một đường dốc lăn xuống, hắn dùng sức rốt cục cũng đem quần áo Nhạc Thần bắt lấy, một tay đem Nhạc Thần ôm vào trong lòng, đem đầu Nhạc Thần hãm vào vai mình, lấy tay bao bọc bảo vệ cậu, đường càng lăn càng nhanh, cuối cùng hai người lăn đến một đoạn thì ngừng lại.
Nhạc Thần ghé vào trên người Thích Ngân, trong ánh mắt là hoàn toàn không thể tin.
Thích Ngân tức giận đến nâng tay muốn đánh Nhạc Thần, nhưng nhìn đến ánh mắt mờ mịt cùng bất lực của cậu, bàn tay kia liền đánh không nổi nữa, chỉ có thế quát, “Ngươi muốn chết sao?”
Nhạc Thần ngồi xuống lăng lăng nhìn sườn dốc không nói, Thích Ngân đành phải vuốt vuốt cánh tay cùng đùi cậu xem có bị thương hay không. Nhạc Thần vẫn giống như đầu gỗ không hề phản ứng, chỉ là ngốc ngốc nhìn triền núi, nước mắt bắt đầu trào ra ngoài, miệng thì thào tự nói, “Vì sao không thể trở về, vì sao không thể trở về.”
Thích Ngân căn bản không thể lý giải hành vi điên cuồng này của Nhạc Thần, nhìn đến trên người cậu không bị thương, lại sờ đến trên trán và hai má cậu, gương mặt bị tuyết đông lạnh lẽo, hắn liền dùng ống tay áo phủi sạch bông tuyết trên mặt cậu, lại dùng tay hung hăng chà xát.
Hắn chà xát như vậy làm cho Nhạc Thần sực tỉnh, trong mắt phát ra loại khát vọng điên cuồng, cậu hướng Thích Ngân nói, “Đại ca, vừa rồi có lẽ ngươi ngăn cản ta mới không trở về được, ngươi lại mang ta lên một lần, lần này ta có thể trở về.”
Thích Ngân tức giận đến môi run run, vài lần thật muốn cho cậu mấy quyền, nhưng cuối cùng đều nhịn xuống.
“Ngươi dẫn ta đi lên đi, cầu ngươi, ngươi đẫn ta lên đi!” Nhạc Thần lôi kéo Thích Ngân một lần lại một lần cầu xin, cậu cũng nghĩ vừa rồi mình có thể tự leo lên, nhưng là nếu không có Thích Ngân thủ vệ trên kia chắc chắn sẽ giết cậu.
Nhạc Thần đau khổ cầu xin, Thích Ngân không còn cách nào, chỉ phải cõng cậu trên lưng, quay trở lại sườn núi kia.
“Vì sao ngươi nói ngươi từ triền núi kia lăn xuống thì có thể về nhà?” Thích Ngân hỏi.
“Ngươi vẫn không tin ta, ta nói rồi, ta không phải người loan kinh, ta từ thế giới kia đến đây, chính là từ đường dốc đó lăn xuống, ta nghĩ, nếu lại từ đây lăn trở lại là có thể đi trở về. Ngươi vì sao vẫn không tin?”
Tác giả :
Nam Chi