Mạn Đà La Hoa
Chương 1: Mở đầu
Tôi loay hoay nhìn ngắm mình trong hồ nước, lúc thì vuốt tóc lúc lại chỉnh y phục sao cho thật đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và chàng hẹn gặp nhau, tính đến hiện tại, tôi đã quen chàng được trăm năm, nhưng cả hai chỉ nói chuyện thông qua cây cổ thụ Mạ Lạc chứ chưa thật sự nhìn thấy mặt đối phương.
Tôi khắc sâu từng tiếng cười từng giọng nói của chàng vào lòng, du dương và trong trẻo, ấm áp mà nhẹ nhàng. Tôi từng nhiều lần phác họa ra diện mạo chàng trong đầu, tự mình ngẫm nghĩ lại tự mình mơ mộng, đôi lần tự hỏi đến khi nào mới gặp được chàng.
Bây giờ tôi không cần phải ước nguyện gì nữa, bởi vì điều tôi mong muốn đã trở thành sự thật. Tôi nắm lấy làn váy, đứng trên bãi đất xanh tươi quay một vòng, quá đỗi vui sướng mà không ngừng reo hò, vô tình đã lỡ đánh thức mấy hoa yêu đang cuộn mình ngủ say trong đầm tơ.
Sông Đầm trải dài mênh mông không điểm dừng, mặt nước trong veo, đáy hồ bóng như gương, nhìn từ xa không khác gì tấm kính thủy tinh trong suốt khổng lồ.
Hoa yêu sinh trưởng sâu trong đáy hồ sông Đầm, lúc còn là nụ non chưa nở, ngày đêm phải nhờ nước sông tưới mới có thể duy trì sự sống, năm này tháng nọ, khi đã cứng cáp mọc rễ sâu sẽ từ nụ thành hoa cũng từ hoa mà thành người.
Tôi tu thành người cũng đã được trăm năm, từ đứa bé chập chững tập nói tập đi, tập cười tập khóc, đến khi trở thành một cô gái lớn lại học múa học ca dần dần cũng học cách yêu một người.
Có hoa yêu tên Tùng Linh là bạn thân của tôi, cổ hay nói:
"Ngạn ơi là Ngạn, cô là đóa hoa xinh đẹp nhất ở sông Đầm còn tôi là hoa gai xấu xí nhất ở đây. Chúng ta khác biệt nhiều như vậy mà vẫn trở thành bạn thân, tôi thấy ông trời thật tốt với tôi."
Tùng Linh là hoa gai nhọn, hình thể là hoa màu đen có bảy cành gai, xế chiều hoàng hôn buông xuống, hoa yêu Tùng Linh sẽ mọc ra thêm nhiều cành gai nhỏ xíu, dài đến đâu đâm đến đó, có nhiều hoa yêu bực tức kêu Tùng Linh cắt bới gai đi tránh để đâm mọi người bị thương. Tùng Linh đâu nghe lọt tai còn cố ý vun ra gai đâm tới tấp, thấy nhóm hoa yêu bị thương, cô ấy vui vẻ cười lớn không nể nang ai, có lần cô ấy nói với tôi:
"Tuy rằng tôi không phải hoa yêu có hình thể đẹp như họ nhưng tôi là cành hoa mạnh mẽ cứng cáp nhất, quanh năm bốn mùa không sợ lạnh cũng chẳng sợ nóng, không như đám hoa yêu yếu ớt kia cứ hay sợ gãy cành gãy lá."
Cô ấy là người hiểu rõ tôi nhất, có những lần tâm sự với nhau tôi kể cho cô ấy nghe về chàng Bỉ, người tôi đã quen khi đi tới vườn cổ thụ của ngài La Giai.
Cô ấy thường hay nói mấy lời động viên tôi:
"Sẽ có một ngày nàng Ngạn gặp được chàng Bỉ."
Và ngày này đã tới...
Đám hoa yêu đi ra từ đầm tơ, vây quanh tôi rồi hỏi:
"Nàng Ngạn đi đâu mà mặc đẹp quá vậy?"
"Hôm nay nàng Ngạn mặc đồ hồng cơ đấy, đẹp quá đi."
Tôi bẽn lẽn cười, ngại ngùng không biết trả lời sao, vừa lúc nàng Tùng Linh trở về, thấy bạn mình bị đám hoa yêu bao vây liền tức giận hét lớn:
"Các người mau tránh ra!"
Đám hoa yêu vừa thấy Tùng Linh đi tới liền hoảng sợ giải tán ngay, họ quá hiểu rõ tính cô nàng Tùng Linh nên không ai dám chọc giận cổ cả.
Tôi nhẹ nhõm cả người, may là có Tùng Linh giải vây thay tôi, không thôi tôi trễ hẹn mất.
"Cô về rồi à."
Tôi đi tới cầm giỏ trúc từ tay Tùng Linh, nhìn bên trong giỏ thì thấy toàn là táo, trái nào trái nấy cũng to tròn đỏ sậm căng mọng.
"Tôi hái rất nhiều táo cho cô đấy, đủ để cô ăn cả tháng."
Tùng Linh choàng vai tôi, hí hửng khoe công. Tôi híp mắt cười theo cô ấy.
"Đám hoa yêu kia đúng là nhiều chuyện, cứ thích tò mò việc riêng tư của người khác, bữa nào rảnh tôi sẽ cho tụi nó một bài học."
Tôi che miệng cười khúc khích, nhìn vẻ mặt vô tư của cô ấy tôi thật hâm mộ, ước gì lúc này tôi cũng có thể hồn nhiên vô lo như cô ấy. Nghĩ đến việc sắp gặp chàng là tay chân tôi liền bắt đầu run lên, trong lòng vừa khẩn trương vừa lo lắng.
Tùng Linh kể tôi nghe vài chuyện thú vị khi cô ấy đi hái táo trong rừng, nói đến chuyện này chuyện kia, tôi cười ngượng nghịu nói vài câu có lệ, thỉnh thoảng nhìn sắc trời sáng bưng, tự hỏi không biết chàng đã đến chỗ hẹn chưa?
Suy nghĩ đến ngây người, tôi giật mình khi không còn nghe thấy tiếng nói chuyện của Tùng Linh đi bên cạnh. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy cô ấy đang bịt miệng nén cười, ánh mắt trêu chọc nhìn tôi.
Tôi vỡ lẽ, hiểu ra ngay là cô ấy cố ý níu giữ không cho tôi đi.
"Cô xấu quá đi, không để ý tới cô nữa."
"Thôi đừng giận, tôi chỉ chọc cô chút thôi mà, tôi muốn xem cô để ý đến chàng Bỉ kia ra sao mà thôi, thật không ngờ..."
Tùng Linh ấp úng không nói hết câu sau, nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của cô ấy, tôi xấu hổ không thôi.
"Lúc nói chuyện với tôi, cô cứ ngây người không tập trung nghe gì cả, vừa nhìn là tôi biết cô đang ngóng trông được đi đến chỗ hẹn gặp người đó."
Mặt tôi nóng lên, bực bội trừng mắt nhìn cô ấy.
"Mau đi đi, đừng để trễ hẹn."
"Ừ."
Tôi đi được vài bước thì quay sang nhìn Tùng Linh:
"Cảm ơn vì giỏ táo của cô nhé!"
Cô ấy khẽ cười với tôi.
Mang theo tâm trạng chờ mong và xấu hổ của người thiếu nữ, tôi bước đi trong sự hồi hộp lo lắng và có chút gì đó vui vẻ.
Bỗng tôi dừng bước quay đầu lại nhìn, Tùng Linh vẫn đứng chỗ cũ nhìn tôi, bóng dáng màu đen của cô ấy cách tôi rất xa, đằng sau cô ấy là một màu trắng xóa trải dài mênh mông của nước sông Đầm, dưới ánh nắng màu vàng nhìn từ xa thấy dòng sông bập bềnh lay động, đẹp không thể tả.
Đó là sông Đầm nhà của tôi, những hoa yêu sống ở nơi đó đã cùng tôi lớn lên, đối với tôi họ không chỉ là bạn bè mà còn là người thân.
...
Ký ức lần đầu gặp chàng tôi không bao giờ có thể quên...
Có một một chàng trai đang đứng trên cây cầu bắt ngang qua dòng sông, mái tóc dài của chàng bay phấp phới, góc áo đong đưa theo làn gió...
Chàng đưa lưng về phía tôi còn tôi chỉ cách chàng vài bước chân mà thôi.
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước...
Theo mỗi bước đi của tôi, nhịp tim đập càng nhanh...
Chợt tôi nhớ tới lần đầu hai người nói chuyện thông qua cây cổ thụ Mạ Lạc.
"Ta tên Vong Bỉ, còn cô?"
"Tên tôi là Vong Ngạn."
"Tên của hai ta đều có chữ Xuyên, thật là một điều trùng hợp phải chăng đây là duyên phận?"
Tiếc thay có duyên lại không phận...
Tôi khắc sâu từng tiếng cười từng giọng nói của chàng vào lòng, du dương và trong trẻo, ấm áp mà nhẹ nhàng. Tôi từng nhiều lần phác họa ra diện mạo chàng trong đầu, tự mình ngẫm nghĩ lại tự mình mơ mộng, đôi lần tự hỏi đến khi nào mới gặp được chàng.
Bây giờ tôi không cần phải ước nguyện gì nữa, bởi vì điều tôi mong muốn đã trở thành sự thật. Tôi nắm lấy làn váy, đứng trên bãi đất xanh tươi quay một vòng, quá đỗi vui sướng mà không ngừng reo hò, vô tình đã lỡ đánh thức mấy hoa yêu đang cuộn mình ngủ say trong đầm tơ.
Sông Đầm trải dài mênh mông không điểm dừng, mặt nước trong veo, đáy hồ bóng như gương, nhìn từ xa không khác gì tấm kính thủy tinh trong suốt khổng lồ.
Hoa yêu sinh trưởng sâu trong đáy hồ sông Đầm, lúc còn là nụ non chưa nở, ngày đêm phải nhờ nước sông tưới mới có thể duy trì sự sống, năm này tháng nọ, khi đã cứng cáp mọc rễ sâu sẽ từ nụ thành hoa cũng từ hoa mà thành người.
Tôi tu thành người cũng đã được trăm năm, từ đứa bé chập chững tập nói tập đi, tập cười tập khóc, đến khi trở thành một cô gái lớn lại học múa học ca dần dần cũng học cách yêu một người.
Có hoa yêu tên Tùng Linh là bạn thân của tôi, cổ hay nói:
"Ngạn ơi là Ngạn, cô là đóa hoa xinh đẹp nhất ở sông Đầm còn tôi là hoa gai xấu xí nhất ở đây. Chúng ta khác biệt nhiều như vậy mà vẫn trở thành bạn thân, tôi thấy ông trời thật tốt với tôi."
Tùng Linh là hoa gai nhọn, hình thể là hoa màu đen có bảy cành gai, xế chiều hoàng hôn buông xuống, hoa yêu Tùng Linh sẽ mọc ra thêm nhiều cành gai nhỏ xíu, dài đến đâu đâm đến đó, có nhiều hoa yêu bực tức kêu Tùng Linh cắt bới gai đi tránh để đâm mọi người bị thương. Tùng Linh đâu nghe lọt tai còn cố ý vun ra gai đâm tới tấp, thấy nhóm hoa yêu bị thương, cô ấy vui vẻ cười lớn không nể nang ai, có lần cô ấy nói với tôi:
"Tuy rằng tôi không phải hoa yêu có hình thể đẹp như họ nhưng tôi là cành hoa mạnh mẽ cứng cáp nhất, quanh năm bốn mùa không sợ lạnh cũng chẳng sợ nóng, không như đám hoa yêu yếu ớt kia cứ hay sợ gãy cành gãy lá."
Cô ấy là người hiểu rõ tôi nhất, có những lần tâm sự với nhau tôi kể cho cô ấy nghe về chàng Bỉ, người tôi đã quen khi đi tới vườn cổ thụ của ngài La Giai.
Cô ấy thường hay nói mấy lời động viên tôi:
"Sẽ có một ngày nàng Ngạn gặp được chàng Bỉ."
Và ngày này đã tới...
Đám hoa yêu đi ra từ đầm tơ, vây quanh tôi rồi hỏi:
"Nàng Ngạn đi đâu mà mặc đẹp quá vậy?"
"Hôm nay nàng Ngạn mặc đồ hồng cơ đấy, đẹp quá đi."
Tôi bẽn lẽn cười, ngại ngùng không biết trả lời sao, vừa lúc nàng Tùng Linh trở về, thấy bạn mình bị đám hoa yêu bao vây liền tức giận hét lớn:
"Các người mau tránh ra!"
Đám hoa yêu vừa thấy Tùng Linh đi tới liền hoảng sợ giải tán ngay, họ quá hiểu rõ tính cô nàng Tùng Linh nên không ai dám chọc giận cổ cả.
Tôi nhẹ nhõm cả người, may là có Tùng Linh giải vây thay tôi, không thôi tôi trễ hẹn mất.
"Cô về rồi à."
Tôi đi tới cầm giỏ trúc từ tay Tùng Linh, nhìn bên trong giỏ thì thấy toàn là táo, trái nào trái nấy cũng to tròn đỏ sậm căng mọng.
"Tôi hái rất nhiều táo cho cô đấy, đủ để cô ăn cả tháng."
Tùng Linh choàng vai tôi, hí hửng khoe công. Tôi híp mắt cười theo cô ấy.
"Đám hoa yêu kia đúng là nhiều chuyện, cứ thích tò mò việc riêng tư của người khác, bữa nào rảnh tôi sẽ cho tụi nó một bài học."
Tôi che miệng cười khúc khích, nhìn vẻ mặt vô tư của cô ấy tôi thật hâm mộ, ước gì lúc này tôi cũng có thể hồn nhiên vô lo như cô ấy. Nghĩ đến việc sắp gặp chàng là tay chân tôi liền bắt đầu run lên, trong lòng vừa khẩn trương vừa lo lắng.
Tùng Linh kể tôi nghe vài chuyện thú vị khi cô ấy đi hái táo trong rừng, nói đến chuyện này chuyện kia, tôi cười ngượng nghịu nói vài câu có lệ, thỉnh thoảng nhìn sắc trời sáng bưng, tự hỏi không biết chàng đã đến chỗ hẹn chưa?
Suy nghĩ đến ngây người, tôi giật mình khi không còn nghe thấy tiếng nói chuyện của Tùng Linh đi bên cạnh. Tôi ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy cô ấy đang bịt miệng nén cười, ánh mắt trêu chọc nhìn tôi.
Tôi vỡ lẽ, hiểu ra ngay là cô ấy cố ý níu giữ không cho tôi đi.
"Cô xấu quá đi, không để ý tới cô nữa."
"Thôi đừng giận, tôi chỉ chọc cô chút thôi mà, tôi muốn xem cô để ý đến chàng Bỉ kia ra sao mà thôi, thật không ngờ..."
Tùng Linh ấp úng không nói hết câu sau, nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của cô ấy, tôi xấu hổ không thôi.
"Lúc nói chuyện với tôi, cô cứ ngây người không tập trung nghe gì cả, vừa nhìn là tôi biết cô đang ngóng trông được đi đến chỗ hẹn gặp người đó."
Mặt tôi nóng lên, bực bội trừng mắt nhìn cô ấy.
"Mau đi đi, đừng để trễ hẹn."
"Ừ."
Tôi đi được vài bước thì quay sang nhìn Tùng Linh:
"Cảm ơn vì giỏ táo của cô nhé!"
Cô ấy khẽ cười với tôi.
Mang theo tâm trạng chờ mong và xấu hổ của người thiếu nữ, tôi bước đi trong sự hồi hộp lo lắng và có chút gì đó vui vẻ.
Bỗng tôi dừng bước quay đầu lại nhìn, Tùng Linh vẫn đứng chỗ cũ nhìn tôi, bóng dáng màu đen của cô ấy cách tôi rất xa, đằng sau cô ấy là một màu trắng xóa trải dài mênh mông của nước sông Đầm, dưới ánh nắng màu vàng nhìn từ xa thấy dòng sông bập bềnh lay động, đẹp không thể tả.
Đó là sông Đầm nhà của tôi, những hoa yêu sống ở nơi đó đã cùng tôi lớn lên, đối với tôi họ không chỉ là bạn bè mà còn là người thân.
...
Ký ức lần đầu gặp chàng tôi không bao giờ có thể quên...
Có một một chàng trai đang đứng trên cây cầu bắt ngang qua dòng sông, mái tóc dài của chàng bay phấp phới, góc áo đong đưa theo làn gió...
Chàng đưa lưng về phía tôi còn tôi chỉ cách chàng vài bước chân mà thôi.
Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước...
Theo mỗi bước đi của tôi, nhịp tim đập càng nhanh...
Chợt tôi nhớ tới lần đầu hai người nói chuyện thông qua cây cổ thụ Mạ Lạc.
"Ta tên Vong Bỉ, còn cô?"
"Tên tôi là Vong Ngạn."
"Tên của hai ta đều có chữ Xuyên, thật là một điều trùng hợp phải chăng đây là duyên phận?"
Tiếc thay có duyên lại không phận...
Tác giả :
Tầm Ngọc