Mân Côi
Chương 62
Chuyện đó còn phải nhắc tới Lâm Mân Côi, từ khi biết Lâm Mân Côi lén có bạn trai, Kim Phân Phương từng vô số ép Lâm Mân Côi dẫn người bạn trai này về nhà.
Nhưng Lâm Mân Côi biết kết cuộc đều giống nhau.
Bị mắng chửi một trận, sau đó đuổi ra khỏi nhà.
Lâm Mân Côi thực sự cảm thấy Phương Nhược Cuồng không tệ, nên mặc kệ thế nào cũng không thể để Kim Phân Phương quấy rồi. Do đó mặt ngoài ứng phó Kim Phân Phương, thực ra ở sau lưng lặng lẽ hẹn hò với Phương Nhược Cuồng.
Chỉ hi vọng Kim Phân Phương có thể có ấn tượng tốt một chút với Phương Nhược Cuồng.
Nhưng bên này Kim Phân Phương thấy Lâm Mân Côi thành thật vậy, bà còn cho rằng mình đã tẩy não thành công.
Vốn dĩ suy nghĩ của bà là bà không có được Quân Chi Lan, tốt nhất để con gái mình có được Quân Cửu Thiên.
Nhưng Lâm Mân Côi là một kẻ óc heo, một người đàn ông hoàn mỹ như Quân Cửu Thiên đặt ngay trước mặt, nhưng Lâm Mân Côi không thèm để mắt đến.
Cuối cùng sau vài lần gặp mặt, Ngư Ngư điện thoại tới uyển chuyển nói, chuyện con cái không thể cưỡng cầu.
Kim Phân Phương cũng thở dài một tiếng.
Con gái mình là một đứa ngốc, lần trước bà cho rằng để mặc cô đi tìm hạnh phúc, không ngờ lại gặp phải tên xúi quẩy Phương Tử Quân.
Lần này, Kim Phân Phương nắm tay, tuyệt đối không để những gã đàn ông vô liêm sĩ kia chà đạp con gái mình.
Do đó, Lâm Mân Côi phát hiện cô bị cấm túc.
Mỗi ngày đi làm về nhà Kim Phân Phương đều đi đón cô, khi cô để lộ chút suy nghĩ không mưốn hay con cần tự do, không gian, Kim Phân Phương sẽ bày vẻ ai oán.
Gì mà chẳng phải con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ sao...
Gì mà mẹ mới ly hôn, đàn ông không cần mẹ, con gái cũng không cần mẹ ư...
Mặc dù biết Kim Phân Phương giả vờ, bởi chuyện ly hôn với Lâm Kiến Quốc đâu khiến Kim Phân Phương đau lòng, ngay cả ăn thêm mấy chén.
Nhưng Lâm Mân Côi không thể thừa nhận, mình vẫn trúng chiêu.
Chỗ Phương Nhược Cuồng tạm thời không gặp được, Lâm Mân Côi cực kỳ ảo não, sớm biết vậy còn không bằng trực tiếp dẫn anh về nhà.
Giờ thì xong rồi, càng gần cuối cô càng không có can đảm.
Lâm Mân Côi rầu rĩ vô cùng. Đúng lúc đó Thẩm Tường gọi điện cho Lâm Mân Côi nói rằng muốn đi khám thai bảo Lâm Mân Côi đi theo bầu bạn với cô.
Nhắc tới mới nói, sau khi Thẩm Tường trở về hình như đã ngã bài với Đường Tiêu.
Tất nhiên Đường Tiêu hết sức khiếp sợ, hình như Thẩm Tường đã dự liệu được nên rất bình tĩnh nói lời chia tay.
Đường Tiêu đương nhiên không muốn, hai người vì chuyện này mà liên tục cãi nhau, rốt cuộc có một ngày bị bà Đường tới thăm con trai nhìn thấy.
Vừa nghe Thẩm Tường có con, bà Đường luôn mong có cháu trai lập tức yêu cầu Đường Tiêu và Thẩm Tường kết hôn.
Từ nhỏ Đường Tiêu đã mất cha, do một tay mẹ nuôi lớn nên tuy hắn không muốn kết hôn, song cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Hôn lễ quyết định vào tháng năm, khi đó Thẩm Tường ổn định rồi, mà bụng cũng không lộ rõ lắm.
Tất cả đều vừa vặn.
Sau khi Lâm Mân Côi báo cáo với Kim Phân Phương,
Mùa xuân thời tiết se lạnh, Thẩm Tường mặc áo nỉ rộng thùng thình, tóc dài buộc thành đuôi ngựa lỏng lẻo, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú.
Đáng lẽ Lâm Mân Côi không nghĩ gì, sau khi Thẩm Tường đến gần, Lâm Mân Côi mới phát hiện sắc mặt cô không tốt.
"Cậu sao vậy? Không phải sắp làm cô dâu người ta à? Sao sắc mặt khó coi thế?"
"Chắc nghĩ ngơi không tốt ấy..." Thẩm Tường cười cười, chỉ là hơi gượng gạo.
"Cục cưng ầm ĩ với cậu ư?" Lâm Mân Côi nghĩ ngay đến nguyên nhân này.
Thẩm Tường gật đầu, cúi đầu nhìn bụng mình, giọng nói cực kỳ dịu dàng khiến Lâm Mân Côi hơi sợ hãi, "Đứa con này... có lẽ là một đứa bướng bỉnh..."
Phụ nữ có thai không thể mệt mỏi, Lâm Mân Côi không chút do dự dẫn Thẩm Tường đi khoa phụ sản.
Bọn họ đã hẹn trước nên kiểm tra rất nhanh chóng.
Cục cưng tất cả đều tốt, có điều bác sĩ trấn an Thẩm Tường không nên nóng nảy, phải thả lỏng tâm trạng.
Lâm Mân Côi hỏi một số tình huống, bác sĩ đều nói tốt cả, chẳng qua tâm trạng Thẩm Tường hơi kém, bảo cô thử an ủi Thẩm Tường xem.
Trái lại Thẩm Tường không sao hết, nghĩ đến cục cưng không có vấn đề gì, tâm trạng hình như tốt lên hẳn.
Nụ cười sáng lạn đó ngăn hết lời Lâm Mân Côi muốn nói trong cổ họng.
Nụ cười sáng lạn đó ngăn lời Lâm Mân Côi muốn nói trong cổ họng.
Sau khi khám thai, Lâm Mân Côi định tâm sự đàng hoàng với Thẩm Tường.
Có điều Thẩm Tường muốn đi WC, Lâm Mân Côi xách túi ra hành lang đợi. Cũng chính vào lúc này, Lâm Mân Côi nhìn thấy Lâm Xảo.
Thành thật mà nói, Lâm Xảo tới bệnh viện, Lâm Mân Côi không chút ngạc nhiên.
Người làm việc gì trời cao chứng giám, Lâm Xảo cướp chồng người ta còn bày dáng vẻ hùng hồn nữa, nhất định sẽ gặp quả báo.
Lâm Mân Côi ước gì người đàn bà này gặp chuyện không may.
Nhưng người đàn bà này vào khoa phụ sản, lúc đầu Lâm Mân Côi hơi ngạc nhiên, nhưng cô đoán có lẽ bị bệnh phụ khoa gì đó, cũng chẳng có gì lạ.
Lâm Mân Côi xem thời gian, Thẩm Tường còn chưa ra. Trái lại sát vách có hai y tá đi tới, vừa cười vừa nói: "Tôi phát hiện người bây giờ làm người ta bất ngờ thật... Bà bác trước đó đó, ít nhất cũng bốn mươi, năm mươi tuổi rồi... lại có thể mang thai ấy chứ... Hahaha... Mang thai cũng thôi đi, còn muốn biết giới tính đứa con... Chỉ thấy bà ta khẩn thiết vậy, có lẽ là vợ bé muốn lên vợ chính thức của người ta rồi..."
"..."
Nhất thời Lâm Mân Côi có loại cảm giác mắt chó bị chọc mù.
Lúc Thẩm tường bước ra, phát hiện sắc mặt Lâm Mân Côi trở nên khó coi.
"Sao thế? Có phải mùi bệnh viện khó ngửi không?"
Lâm Mân Côi nắm chặt tay Thẩm Tường, "Tường Vi... Lâm Xảo có thai rồi..."
"Hả..."
Hình như Thẩm Tường cũng sợ ngây người.
Nếu cô nhớ không lầm, thì bà vợ bé của ba Lâm Mân Côi ít nhất cũng đã bốn mươi, lại có thể mang thai.
Thế giới này... làm sao vậy nè...
"Cậu tính sao?"
Có thể tính sao? Lâm Mân Côi khinh miệt.
Thực ra Lâm Mân Côi biết Lâm Kiến Quốc luôn muốn một đứa con trai. Hồi còn bé, cô chợt nghe ba mẹ thường xuyên cãi nhau vì chuyện này.
Không thể không nói, Kim Phân Phương rất cố chấp. Sau khi sinh Lâm Mân Côi lập tức không muốn sinh nữa, chẳng những thế còn giấu Lâm Kiến Quốc đi buộc ga - rô.
Lâm Kiến Quốc cảm thấy bị sỉ nhục, khoảng thời gian đó cãi cọ với Kim Phân Phương không ít. Nhưng nói gì Kim Phân Phương cũng không muốn sinh tiếp, chẳng còn cách nào khác, Lâm Kiến Quốc ở nhà thường xuyên đề cập nếu cô là con trai thì sẽ thế nào thế nào đó...
Giờ chúc mừng ông ta rồi.
Tâm nguyện nhiều năm của ông ta đã thành hiện thực.
Nói không chừng Lâm Xảo sẽ sinh con trai cho ông ta đấy.
Nghĩ đến cả nhà ba người bọn họ sống hạnh phúc bên nhau, Lâm Mân Côi cảm thấy khuôn mặt có chút vặn vẹo.
"Không sao... Ông ta muốn sống thế nào là chuyện của ông ta... chẳng phải cậu nói chia tay trong vui vẻ là điều cậu mong muốn nhất hả..."
Lâm Mân Côi trở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tường, lại thoáng ủ rũ.
"Mình cũng biết... nhưng vẫn thấy khó chịu sao ấy..."
Vì tâm trạng Lâm Mân Côi không tốt, nên phụ nữ có thai như Thẩm Tường đo dạo với cô một chút.
Bây giờ Thẩm tường rất có hứng thú với em bé, đi ngang qua em bé đầu muốn tiến tới xem tí.
Tâm trạng Lâm Mân Côi vốn vẫn hơi hậm hực, nhưng nhìn quần áo trẻ nhỏ, vớ nhỏ của đứa bé kia trông cực kỳ đáng yêu, hơn nữa cũng lây niềm hạnh phúc của Thẩm Tường, tâm trạng Lâm Mân Côi chậm rãi tốt lên.
Nắm tay Thẩm Tường, Lâm Mân Côi vô cùng xúc động nói: "Thấy cậu hạnh phúc thế... mình cũng muốn có con..."
Thẩm Tường vỗ vỗ đứa bé nặc áo liền quần nọ chợt dừng lại, một lát sau mới cười nói: "Cách thức hạnh phúc của mỗi người đều khác nhau... nói không chừng về sau cậu sẽ không hâm mộ mình nữa..."
"Đâu có... giờ cậu vừa có chồng vừa có con.. tất nhiên nói vậy với người cô đơn như mình rồi..."
"Hihi... cậu mà cô đơn, người nào đó là gì hả?"
Hai cô gái hihiha một hồi, tay trong tay ăn tráng miệng, chuẩn bị về nhà.
Bọn họ đi dạo rất vui vẻ, không chút nào phát hiện chiếc Audi đen đậu ven đường, có hai đôi mắt độc ác đang nhìn dáng vẻ hạnh phúc của bọn họ.
"Dao Dao..." Lâm Thanh Thiển xoay đầu lại, giả vờ thở dài, "Em cam lòng ư?"
Phương Tử Dao siết chặt nắm tay, ánh mắt hung ác nhìn hai cô gái vừa nói vừa cười đằng trước, rất lâu không nói lời nào.
Chẳng qua sự tàn bạo trên khuôn mặt càng lúc càng rõ.
Lâm Thanh Thiển thấy vậy, trong lòng biết vẫn còn thiếu một chút.
"Dao Dao, chị biết em là cô gái tốt, nhưng nếu không phải tại Lâm Mân Côi, thì hiện giờ anh trai em sẽ không ngồi tù, mẹ em cũng không mắc bệnh ung thư... Em vẫn có thể tiếp tục đến trường... chứ không phải tuổi còn trẻ đã đi bán rượu trong quán bar... Dao Dao, em đáng thương quá..."
Không thể không nói, Lâm Thanh Thiển nói trúng chỗ đau nhất trong lòng Phương Tử Dao.
Từ sau khi Phương Tử Quân và Lâm Mân Côi ly hôn, dường như vận may của nhà họ Phương bọn họ thoáng cái hết sạch.
Phương Tử Quân đi tù.
Thần chí Trương Ngọc không tỉnh táo, bệnh tình càng ngày càng nặng.
Mà Phương Tử Dao thì không còn cuộc sống thoải mái, chẳng đóng nổi học phí, chịu không nổi những lời xì xầm em gái tội phạm của người trong trường, nên cô ta thôi học.
Cô ta không chịu khổ được, chỉ có thể đi quán bar rượu, tiếp khách.
Nghĩ đến bản thân đang tuổi thanh xuân mơn mởn, nhưng phải đi tiếp gã đàn ông có thể đáng tuổi ông nội cô ta, Phương Tử Dao càng lúc càng siết chặt tay.
Đột nhiên cô ta xoay đầu lại, cầu xin Lâm Thanh Thiển, "Chị Thanh Thiển, chị giúp em được không... Em không cam lòng... em thực sự không cam lòng..."
Không cam lòng bị người ta đạp dưới đất.
Càng không cam lòng nhìn người đã hại bọn họ thê thảm vậy mà có thể hạnh phúc.
Lâm Thanh Thiển thấy con mồi cắn câu rồi, trong lòng cười đắc ý, nét mặt lại giả vờ khó xử.
"Dao Dao, báo thù không phải chuyện đùa... em suy nghĩ kỹ càng chưa?"
"Em nghĩ kỹ rồi à!" Phương Tử Dao gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, "Em sẽ khiến kẻ ức hiếp bọn em phải trả giá thật lớn..."
Lâm Thanh Thiển làm bộ thở dài, cầm tay Phương Tử Dao, giống như rất thông cảm rất bất đắc dĩ vậy.
"Dao Dao, thế này đi... ngày mai chị phải đi Hải Nam lưu diễn... giờ chưa có thời gian... Ở đây có một trăm ngàn, em cầm đi mua cầm đi mua quần áo đẹp. Nếu em muốn trả thù thì chị đề nghị em xuống tay với Thẩm Tường, bạn thân của Lâm Mân Côi..."
Ánh mắt Phương Tử Dao khẽ động, "Ý chị Thanh Thiển là làm cô ta mất đứa con?"
Lâm Thanh Thiển lại lắc đầu, "Đây chỉ là cơn đau ngắn... Đối với người phụ nữ, cơn đau dài đến nỗi khiến cô ta mất đi hạnh phúc vốn có của cô ta... mới là sự trả thù lớn nhất..."
Nói xong, cô ta nhẹ nhàng tiến đến bên tai Phương Tử Dao, nói rất nhỏ vài câu.
Phương Tử Dao không nhúc nhích, chẳng qua một lúc lâu sau, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn.
Nhưng Lâm Mân Côi biết kết cuộc đều giống nhau.
Bị mắng chửi một trận, sau đó đuổi ra khỏi nhà.
Lâm Mân Côi thực sự cảm thấy Phương Nhược Cuồng không tệ, nên mặc kệ thế nào cũng không thể để Kim Phân Phương quấy rồi. Do đó mặt ngoài ứng phó Kim Phân Phương, thực ra ở sau lưng lặng lẽ hẹn hò với Phương Nhược Cuồng.
Chỉ hi vọng Kim Phân Phương có thể có ấn tượng tốt một chút với Phương Nhược Cuồng.
Nhưng bên này Kim Phân Phương thấy Lâm Mân Côi thành thật vậy, bà còn cho rằng mình đã tẩy não thành công.
Vốn dĩ suy nghĩ của bà là bà không có được Quân Chi Lan, tốt nhất để con gái mình có được Quân Cửu Thiên.
Nhưng Lâm Mân Côi là một kẻ óc heo, một người đàn ông hoàn mỹ như Quân Cửu Thiên đặt ngay trước mặt, nhưng Lâm Mân Côi không thèm để mắt đến.
Cuối cùng sau vài lần gặp mặt, Ngư Ngư điện thoại tới uyển chuyển nói, chuyện con cái không thể cưỡng cầu.
Kim Phân Phương cũng thở dài một tiếng.
Con gái mình là một đứa ngốc, lần trước bà cho rằng để mặc cô đi tìm hạnh phúc, không ngờ lại gặp phải tên xúi quẩy Phương Tử Quân.
Lần này, Kim Phân Phương nắm tay, tuyệt đối không để những gã đàn ông vô liêm sĩ kia chà đạp con gái mình.
Do đó, Lâm Mân Côi phát hiện cô bị cấm túc.
Mỗi ngày đi làm về nhà Kim Phân Phương đều đi đón cô, khi cô để lộ chút suy nghĩ không mưốn hay con cần tự do, không gian, Kim Phân Phương sẽ bày vẻ ai oán.
Gì mà chẳng phải con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ sao...
Gì mà mẹ mới ly hôn, đàn ông không cần mẹ, con gái cũng không cần mẹ ư...
Mặc dù biết Kim Phân Phương giả vờ, bởi chuyện ly hôn với Lâm Kiến Quốc đâu khiến Kim Phân Phương đau lòng, ngay cả ăn thêm mấy chén.
Nhưng Lâm Mân Côi không thể thừa nhận, mình vẫn trúng chiêu.
Chỗ Phương Nhược Cuồng tạm thời không gặp được, Lâm Mân Côi cực kỳ ảo não, sớm biết vậy còn không bằng trực tiếp dẫn anh về nhà.
Giờ thì xong rồi, càng gần cuối cô càng không có can đảm.
Lâm Mân Côi rầu rĩ vô cùng. Đúng lúc đó Thẩm Tường gọi điện cho Lâm Mân Côi nói rằng muốn đi khám thai bảo Lâm Mân Côi đi theo bầu bạn với cô.
Nhắc tới mới nói, sau khi Thẩm Tường trở về hình như đã ngã bài với Đường Tiêu.
Tất nhiên Đường Tiêu hết sức khiếp sợ, hình như Thẩm Tường đã dự liệu được nên rất bình tĩnh nói lời chia tay.
Đường Tiêu đương nhiên không muốn, hai người vì chuyện này mà liên tục cãi nhau, rốt cuộc có một ngày bị bà Đường tới thăm con trai nhìn thấy.
Vừa nghe Thẩm Tường có con, bà Đường luôn mong có cháu trai lập tức yêu cầu Đường Tiêu và Thẩm Tường kết hôn.
Từ nhỏ Đường Tiêu đã mất cha, do một tay mẹ nuôi lớn nên tuy hắn không muốn kết hôn, song cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Hôn lễ quyết định vào tháng năm, khi đó Thẩm Tường ổn định rồi, mà bụng cũng không lộ rõ lắm.
Tất cả đều vừa vặn.
Sau khi Lâm Mân Côi báo cáo với Kim Phân Phương,
Mùa xuân thời tiết se lạnh, Thẩm Tường mặc áo nỉ rộng thùng thình, tóc dài buộc thành đuôi ngựa lỏng lẻo, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú.
Đáng lẽ Lâm Mân Côi không nghĩ gì, sau khi Thẩm Tường đến gần, Lâm Mân Côi mới phát hiện sắc mặt cô không tốt.
"Cậu sao vậy? Không phải sắp làm cô dâu người ta à? Sao sắc mặt khó coi thế?"
"Chắc nghĩ ngơi không tốt ấy..." Thẩm Tường cười cười, chỉ là hơi gượng gạo.
"Cục cưng ầm ĩ với cậu ư?" Lâm Mân Côi nghĩ ngay đến nguyên nhân này.
Thẩm Tường gật đầu, cúi đầu nhìn bụng mình, giọng nói cực kỳ dịu dàng khiến Lâm Mân Côi hơi sợ hãi, "Đứa con này... có lẽ là một đứa bướng bỉnh..."
Phụ nữ có thai không thể mệt mỏi, Lâm Mân Côi không chút do dự dẫn Thẩm Tường đi khoa phụ sản.
Bọn họ đã hẹn trước nên kiểm tra rất nhanh chóng.
Cục cưng tất cả đều tốt, có điều bác sĩ trấn an Thẩm Tường không nên nóng nảy, phải thả lỏng tâm trạng.
Lâm Mân Côi hỏi một số tình huống, bác sĩ đều nói tốt cả, chẳng qua tâm trạng Thẩm Tường hơi kém, bảo cô thử an ủi Thẩm Tường xem.
Trái lại Thẩm Tường không sao hết, nghĩ đến cục cưng không có vấn đề gì, tâm trạng hình như tốt lên hẳn.
Nụ cười sáng lạn đó ngăn hết lời Lâm Mân Côi muốn nói trong cổ họng.
Nụ cười sáng lạn đó ngăn lời Lâm Mân Côi muốn nói trong cổ họng.
Sau khi khám thai, Lâm Mân Côi định tâm sự đàng hoàng với Thẩm Tường.
Có điều Thẩm Tường muốn đi WC, Lâm Mân Côi xách túi ra hành lang đợi. Cũng chính vào lúc này, Lâm Mân Côi nhìn thấy Lâm Xảo.
Thành thật mà nói, Lâm Xảo tới bệnh viện, Lâm Mân Côi không chút ngạc nhiên.
Người làm việc gì trời cao chứng giám, Lâm Xảo cướp chồng người ta còn bày dáng vẻ hùng hồn nữa, nhất định sẽ gặp quả báo.
Lâm Mân Côi ước gì người đàn bà này gặp chuyện không may.
Nhưng người đàn bà này vào khoa phụ sản, lúc đầu Lâm Mân Côi hơi ngạc nhiên, nhưng cô đoán có lẽ bị bệnh phụ khoa gì đó, cũng chẳng có gì lạ.
Lâm Mân Côi xem thời gian, Thẩm Tường còn chưa ra. Trái lại sát vách có hai y tá đi tới, vừa cười vừa nói: "Tôi phát hiện người bây giờ làm người ta bất ngờ thật... Bà bác trước đó đó, ít nhất cũng bốn mươi, năm mươi tuổi rồi... lại có thể mang thai ấy chứ... Hahaha... Mang thai cũng thôi đi, còn muốn biết giới tính đứa con... Chỉ thấy bà ta khẩn thiết vậy, có lẽ là vợ bé muốn lên vợ chính thức của người ta rồi..."
"..."
Nhất thời Lâm Mân Côi có loại cảm giác mắt chó bị chọc mù.
Lúc Thẩm tường bước ra, phát hiện sắc mặt Lâm Mân Côi trở nên khó coi.
"Sao thế? Có phải mùi bệnh viện khó ngửi không?"
Lâm Mân Côi nắm chặt tay Thẩm Tường, "Tường Vi... Lâm Xảo có thai rồi..."
"Hả..."
Hình như Thẩm Tường cũng sợ ngây người.
Nếu cô nhớ không lầm, thì bà vợ bé của ba Lâm Mân Côi ít nhất cũng đã bốn mươi, lại có thể mang thai.
Thế giới này... làm sao vậy nè...
"Cậu tính sao?"
Có thể tính sao? Lâm Mân Côi khinh miệt.
Thực ra Lâm Mân Côi biết Lâm Kiến Quốc luôn muốn một đứa con trai. Hồi còn bé, cô chợt nghe ba mẹ thường xuyên cãi nhau vì chuyện này.
Không thể không nói, Kim Phân Phương rất cố chấp. Sau khi sinh Lâm Mân Côi lập tức không muốn sinh nữa, chẳng những thế còn giấu Lâm Kiến Quốc đi buộc ga - rô.
Lâm Kiến Quốc cảm thấy bị sỉ nhục, khoảng thời gian đó cãi cọ với Kim Phân Phương không ít. Nhưng nói gì Kim Phân Phương cũng không muốn sinh tiếp, chẳng còn cách nào khác, Lâm Kiến Quốc ở nhà thường xuyên đề cập nếu cô là con trai thì sẽ thế nào thế nào đó...
Giờ chúc mừng ông ta rồi.
Tâm nguyện nhiều năm của ông ta đã thành hiện thực.
Nói không chừng Lâm Xảo sẽ sinh con trai cho ông ta đấy.
Nghĩ đến cả nhà ba người bọn họ sống hạnh phúc bên nhau, Lâm Mân Côi cảm thấy khuôn mặt có chút vặn vẹo.
"Không sao... Ông ta muốn sống thế nào là chuyện của ông ta... chẳng phải cậu nói chia tay trong vui vẻ là điều cậu mong muốn nhất hả..."
Lâm Mân Côi trở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tường, lại thoáng ủ rũ.
"Mình cũng biết... nhưng vẫn thấy khó chịu sao ấy..."
Vì tâm trạng Lâm Mân Côi không tốt, nên phụ nữ có thai như Thẩm Tường đo dạo với cô một chút.
Bây giờ Thẩm tường rất có hứng thú với em bé, đi ngang qua em bé đầu muốn tiến tới xem tí.
Tâm trạng Lâm Mân Côi vốn vẫn hơi hậm hực, nhưng nhìn quần áo trẻ nhỏ, vớ nhỏ của đứa bé kia trông cực kỳ đáng yêu, hơn nữa cũng lây niềm hạnh phúc của Thẩm Tường, tâm trạng Lâm Mân Côi chậm rãi tốt lên.
Nắm tay Thẩm Tường, Lâm Mân Côi vô cùng xúc động nói: "Thấy cậu hạnh phúc thế... mình cũng muốn có con..."
Thẩm Tường vỗ vỗ đứa bé nặc áo liền quần nọ chợt dừng lại, một lát sau mới cười nói: "Cách thức hạnh phúc của mỗi người đều khác nhau... nói không chừng về sau cậu sẽ không hâm mộ mình nữa..."
"Đâu có... giờ cậu vừa có chồng vừa có con.. tất nhiên nói vậy với người cô đơn như mình rồi..."
"Hihi... cậu mà cô đơn, người nào đó là gì hả?"
Hai cô gái hihiha một hồi, tay trong tay ăn tráng miệng, chuẩn bị về nhà.
Bọn họ đi dạo rất vui vẻ, không chút nào phát hiện chiếc Audi đen đậu ven đường, có hai đôi mắt độc ác đang nhìn dáng vẻ hạnh phúc của bọn họ.
"Dao Dao..." Lâm Thanh Thiển xoay đầu lại, giả vờ thở dài, "Em cam lòng ư?"
Phương Tử Dao siết chặt nắm tay, ánh mắt hung ác nhìn hai cô gái vừa nói vừa cười đằng trước, rất lâu không nói lời nào.
Chẳng qua sự tàn bạo trên khuôn mặt càng lúc càng rõ.
Lâm Thanh Thiển thấy vậy, trong lòng biết vẫn còn thiếu một chút.
"Dao Dao, chị biết em là cô gái tốt, nhưng nếu không phải tại Lâm Mân Côi, thì hiện giờ anh trai em sẽ không ngồi tù, mẹ em cũng không mắc bệnh ung thư... Em vẫn có thể tiếp tục đến trường... chứ không phải tuổi còn trẻ đã đi bán rượu trong quán bar... Dao Dao, em đáng thương quá..."
Không thể không nói, Lâm Thanh Thiển nói trúng chỗ đau nhất trong lòng Phương Tử Dao.
Từ sau khi Phương Tử Quân và Lâm Mân Côi ly hôn, dường như vận may của nhà họ Phương bọn họ thoáng cái hết sạch.
Phương Tử Quân đi tù.
Thần chí Trương Ngọc không tỉnh táo, bệnh tình càng ngày càng nặng.
Mà Phương Tử Dao thì không còn cuộc sống thoải mái, chẳng đóng nổi học phí, chịu không nổi những lời xì xầm em gái tội phạm của người trong trường, nên cô ta thôi học.
Cô ta không chịu khổ được, chỉ có thể đi quán bar rượu, tiếp khách.
Nghĩ đến bản thân đang tuổi thanh xuân mơn mởn, nhưng phải đi tiếp gã đàn ông có thể đáng tuổi ông nội cô ta, Phương Tử Dao càng lúc càng siết chặt tay.
Đột nhiên cô ta xoay đầu lại, cầu xin Lâm Thanh Thiển, "Chị Thanh Thiển, chị giúp em được không... Em không cam lòng... em thực sự không cam lòng..."
Không cam lòng bị người ta đạp dưới đất.
Càng không cam lòng nhìn người đã hại bọn họ thê thảm vậy mà có thể hạnh phúc.
Lâm Thanh Thiển thấy con mồi cắn câu rồi, trong lòng cười đắc ý, nét mặt lại giả vờ khó xử.
"Dao Dao, báo thù không phải chuyện đùa... em suy nghĩ kỹ càng chưa?"
"Em nghĩ kỹ rồi à!" Phương Tử Dao gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, "Em sẽ khiến kẻ ức hiếp bọn em phải trả giá thật lớn..."
Lâm Thanh Thiển làm bộ thở dài, cầm tay Phương Tử Dao, giống như rất thông cảm rất bất đắc dĩ vậy.
"Dao Dao, thế này đi... ngày mai chị phải đi Hải Nam lưu diễn... giờ chưa có thời gian... Ở đây có một trăm ngàn, em cầm đi mua cầm đi mua quần áo đẹp. Nếu em muốn trả thù thì chị đề nghị em xuống tay với Thẩm Tường, bạn thân của Lâm Mân Côi..."
Ánh mắt Phương Tử Dao khẽ động, "Ý chị Thanh Thiển là làm cô ta mất đứa con?"
Lâm Thanh Thiển lại lắc đầu, "Đây chỉ là cơn đau ngắn... Đối với người phụ nữ, cơn đau dài đến nỗi khiến cô ta mất đi hạnh phúc vốn có của cô ta... mới là sự trả thù lớn nhất..."
Nói xong, cô ta nhẹ nhàng tiến đến bên tai Phương Tử Dao, nói rất nhỏ vài câu.
Phương Tử Dao không nhúc nhích, chẳng qua một lúc lâu sau, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn.
Tác giả :
Phó du