Man Cô Nhi Hồ Điệp Seba
Chương 8 - Chương 8
Tôi ghé lên lưng Tam công tử ngủ đến hừng đông, làm nổi lên một trận xôn xao ồn ào lạnh nhạt ở nhà họ Vương.
Nói lạnh nhạt, là bởi vì ai cũng rất bình tĩnh. Cho dù là bà tử nha đầu của Tam công tử, hay là bà tử nha đầu của tôi, phải nói là trên dưới cái nhà này đều rất trấn tĩnh. Tam công tử không cho phép người khác đánh thức tôi, cứ để tôi dựa trên lưng chàng tới lúc tự tỉnh thì thôi… So với cả đám nha đầu trong phòng đang khiếp sợ nhìn tôi chờ hầu hạ, thì vẻ mặt của người nhà và cả Tam công tử đều bình tĩnh vô cùng.
Nói cho sang mồm thì, sau khi trải qua chuyện này, quà tới chỗ tôi như mưa. Món nào cũng sang quý, cực kì để tâm. Tôi nhìn mà đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, hốc mắt rưng rưng. Tôi sai rồi, nhà họ Vương không phải người tốt. Họ hiểu lầm đứa loli bé con (cho dù chỉ thân thể) là tôi bị bé shota (thật sự hơi quá tuổi) ăn, cho nên ai cũng khẳng khái giúp tiền, người người anh dũng tranh công.
(loli: từ viết ngắn của lolita, nghĩa là bé gái tầm 14 tuổi đổ xuống. Từ này có xuất phát từ tiểu thuyết Lolita của Vladimir Nabokov.)
Chờ lúc Vương Hi Phượng làm rõ chẳng xảy ra chuyện gì (ta nói các người có còn nhân tính không, chân chàng mới cưa bao lâu chứ?!), chị bèn vô cùng nhanh chóng quyết định muốn tôi dọn tới viện Uy Nhuy của Tam công tử, hơn nữa còn tự mình chỉ huy.
Thời đại này đang thịnh yêu đương từ thuở còn thơ đấy ư? Nhà họ Vương quả nhiên chẳng có ai tốt cả!
Chờ tôi vác cái mặt đau khổ vào phòng Tam công tử, chàng nhìn tôi, lại còn hơi đau thương. “… Nếu nàng không muốn chuyển đến…” Chàng muốn nói lại thôi, rưng rưng nước mắt, một kiểu gạt lệ ngậm cười cực kì hoàn mỹ.
Dừng dừng dừng! Thời này không thịnh hành kiểu tấn công “Đáng thương quá” đâu! Nhất là nụ cười thánh mẫu rưng rưng của shota…
“Em không miễn cưỡng.” Tôi ủ rũ cụp đuôi, “Chỉ là, Tam công tử, cho tới hôm nay em vẫn chưa biết tên của chàng.”
Nói đến đây không hiểu sao lại thấy buồn giận ghê. Ôm cũng ôm, sờ cũng sờ rồi, đến cả khiến chàng xụi lơ vô lực cũng đã làm luôn (còn cười, các người suy nghĩ cái gì đấy… Đen tối!), nhưng tôi lại còn… còn chưa biết tên của chàng.
Chàng khẽ nhếch đôi môi hơi mỏng, kinh ngạc nhìn tôi. Rõ ràng không phải là người đẹp trai lắm, sao chàng lại có vẻ mặt shota giết người thế này chứ…
“…Ta họ Vương.” Gương mặt tái nhợt chậm rãi đỏ lên.
Vô nghĩa!
“Danh Bách Ẩn, tự Tiên Tâm.” Chàng nhỏ giọng nói, rũ mi mắt.
“Vậy em nên gọi chàng là Bách Ẩn hay là Tiên Tâm?” Tôi hỏi.
Chàng lại còn quay đầu đi, lỗ tai đỏ đến nhũn ra. Em nói này sao da mặt chàng chứ dày mỏng thất thường thế, cứ thế này em không thích ứng được đâu!
“Tiên Tâm được đấy. Nghe rất phiêu dật.” Tôi nhanh chóng quyết định.
Đợi hồi lâu, chàng mới lí nhí ừ một tiếng, mặt vẫn chưa quay lại đây.
(Tiên Tâm: 仙心. Tiên là thuộc về cõi tiên, thần tiên. Tâm là trái tim.)
Tôi đột nhiên phát hiện một sự thật. Tam công tử Vương Tiên Tâm là một kẻ tsundere đen tối. Nếu tiếp theo tôi lui bước, trốn đông trốn tây, thuộc tính đen tối của chàng sẽ phất lên 100%, thuộc tính tsundere hạ xuống bằng 0. Nếu tôi dũng cảm tiến tới, không hề chùn bước… Tình hình sẽ ngược lại.
(Tsundere: từ Nhật, ngoài mặt thể hiện một đằng trong lòng một nẻo. Bên ngoài có thể kiêu căng không quan tâm nhưng trong dạ rất thẹn thùng và để ý.)
Sự thật này khiến tâm trạng tôi rất tốt, tôi lập tức đá rơi giày bò lên giường. Chàng khiếp sợ, “Nàng, nàng làm gì đấy? Bây giờ ta không… không đau…”
“Em có phải thuốc giảm đau của chàng đâu.” Tôi nói bừa bãi, cười quái dị ôm cổ chàng, dùng giọng ngọt ngào nhất gọi bên tai chàng, “Tiên Tâm ~”
Đừng nói chàng run lên một cái, bản thân tôi còn run hơn cả chàng.
… Không được. Nghe nói phải có trước sau, cũng có kĩ thuật chuyên về tấn công. Tôi không phù hợp với kiểu này rồi. Đây không phải là Thất Thương quyền, mà là pháp thuật bắn ngược, giết địch 10 nghìn, tự tổn hại 15 nghìn.
(Thất Thương Quyền: môn quyền pháp trấn sơn của Phái Không Động, nổi tiếng cùng với nhân vật Tạ Tốn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký. Nếu nội công chưa đủ khi luyện sẽ hại đến chính bản thân người luyện. Luyện Thất Thương Quyền cao hơn một mức, chính cơ thể nội tạng mình lại bị tổn hại thêm một mức. Một lần luyện bảy lần tổn thương.)
Tôi hốt hoảng lăn xuống ngựa… à nhầm, xuống giường, nhưng chân còn chưa chấm đất thì cậu em Vương Tiên Tâm đã vớt tôi về.
Xong rồi. Tuy rằng tôi thả thính địch cực chuẩn, nhưng tôi thật sự không hợp với khoản này mà ~
Chàng dứt khoát nửa đè nặng lên tôi, miệng sắp dán vào lỗ tai tôi, “An Bình… Ta nhớ rõ nàng còn chưa có Tự đúng không?”
Tôi kêu thảm thiết, “Chàng nói thì nói bằng lời, đừng thổi khí vào đầu em mà ~”
Chàng lại còn cực kì cố ý cười vào tai tôi, như này không phải là còn thổi mạnh hơn ư?!
“Tự Lâm Lang, được không? Giống như tiếng cười của nàng vậy…” Giọng chàng rất thấp rất thấp… Dạo này bọn trẻ sao vậy chứ, gien thế này là không được rồi!
(Lâm Lang: 琳琅. Lâm là một loại ngọc đẹp, quý. Lang là tiếng lanh lảnh, trong veo.)
“Được hết được hết, buông em ra đi ~” tôi chỉ có thể tiếp tục kêu thảm thiết, da gà da vịt sắp nổi khắp người.
Chàng buông tôi ra thật, nhưng trước khi buông tôi ra, chàng còn cắn một cái lên khuyên tai của tôi. Lúc tôi choáng váng lăn xuống giường chạy trốn, chẳng những quên đeo giày, gương mặt tôi chắc hẳn đã y như màu cà tím rồi.
Chàng lại còn cười rất vui vẻ sau lưng tôi.
Tôi quyết định đẩy giờ cơm trưa xuống hai tiếng. Lần này tôi phải bắt đầu bài giảng về Mãn Hán toàn tịch…
(Mãn-Hán Toàn Tịch (Tiệc triều đình Hán-Thanh hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán) tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.
Nói lạnh nhạt, là bởi vì ai cũng rất bình tĩnh. Cho dù là bà tử nha đầu của Tam công tử, hay là bà tử nha đầu của tôi, phải nói là trên dưới cái nhà này đều rất trấn tĩnh. Tam công tử không cho phép người khác đánh thức tôi, cứ để tôi dựa trên lưng chàng tới lúc tự tỉnh thì thôi… So với cả đám nha đầu trong phòng đang khiếp sợ nhìn tôi chờ hầu hạ, thì vẻ mặt của người nhà và cả Tam công tử đều bình tĩnh vô cùng.
Nói cho sang mồm thì, sau khi trải qua chuyện này, quà tới chỗ tôi như mưa. Món nào cũng sang quý, cực kì để tâm. Tôi nhìn mà đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, hốc mắt rưng rưng. Tôi sai rồi, nhà họ Vương không phải người tốt. Họ hiểu lầm đứa loli bé con (cho dù chỉ thân thể) là tôi bị bé shota (thật sự hơi quá tuổi) ăn, cho nên ai cũng khẳng khái giúp tiền, người người anh dũng tranh công.
(loli: từ viết ngắn của lolita, nghĩa là bé gái tầm 14 tuổi đổ xuống. Từ này có xuất phát từ tiểu thuyết Lolita của Vladimir Nabokov.)
Chờ lúc Vương Hi Phượng làm rõ chẳng xảy ra chuyện gì (ta nói các người có còn nhân tính không, chân chàng mới cưa bao lâu chứ?!), chị bèn vô cùng nhanh chóng quyết định muốn tôi dọn tới viện Uy Nhuy của Tam công tử, hơn nữa còn tự mình chỉ huy.
Thời đại này đang thịnh yêu đương từ thuở còn thơ đấy ư? Nhà họ Vương quả nhiên chẳng có ai tốt cả!
Chờ tôi vác cái mặt đau khổ vào phòng Tam công tử, chàng nhìn tôi, lại còn hơi đau thương. “… Nếu nàng không muốn chuyển đến…” Chàng muốn nói lại thôi, rưng rưng nước mắt, một kiểu gạt lệ ngậm cười cực kì hoàn mỹ.
Dừng dừng dừng! Thời này không thịnh hành kiểu tấn công “Đáng thương quá” đâu! Nhất là nụ cười thánh mẫu rưng rưng của shota…
“Em không miễn cưỡng.” Tôi ủ rũ cụp đuôi, “Chỉ là, Tam công tử, cho tới hôm nay em vẫn chưa biết tên của chàng.”
Nói đến đây không hiểu sao lại thấy buồn giận ghê. Ôm cũng ôm, sờ cũng sờ rồi, đến cả khiến chàng xụi lơ vô lực cũng đã làm luôn (còn cười, các người suy nghĩ cái gì đấy… Đen tối!), nhưng tôi lại còn… còn chưa biết tên của chàng.
Chàng khẽ nhếch đôi môi hơi mỏng, kinh ngạc nhìn tôi. Rõ ràng không phải là người đẹp trai lắm, sao chàng lại có vẻ mặt shota giết người thế này chứ…
“…Ta họ Vương.” Gương mặt tái nhợt chậm rãi đỏ lên.
Vô nghĩa!
“Danh Bách Ẩn, tự Tiên Tâm.” Chàng nhỏ giọng nói, rũ mi mắt.
“Vậy em nên gọi chàng là Bách Ẩn hay là Tiên Tâm?” Tôi hỏi.
Chàng lại còn quay đầu đi, lỗ tai đỏ đến nhũn ra. Em nói này sao da mặt chàng chứ dày mỏng thất thường thế, cứ thế này em không thích ứng được đâu!
“Tiên Tâm được đấy. Nghe rất phiêu dật.” Tôi nhanh chóng quyết định.
Đợi hồi lâu, chàng mới lí nhí ừ một tiếng, mặt vẫn chưa quay lại đây.
(Tiên Tâm: 仙心. Tiên là thuộc về cõi tiên, thần tiên. Tâm là trái tim.)
Tôi đột nhiên phát hiện một sự thật. Tam công tử Vương Tiên Tâm là một kẻ tsundere đen tối. Nếu tiếp theo tôi lui bước, trốn đông trốn tây, thuộc tính đen tối của chàng sẽ phất lên 100%, thuộc tính tsundere hạ xuống bằng 0. Nếu tôi dũng cảm tiến tới, không hề chùn bước… Tình hình sẽ ngược lại.
(Tsundere: từ Nhật, ngoài mặt thể hiện một đằng trong lòng một nẻo. Bên ngoài có thể kiêu căng không quan tâm nhưng trong dạ rất thẹn thùng và để ý.)
Sự thật này khiến tâm trạng tôi rất tốt, tôi lập tức đá rơi giày bò lên giường. Chàng khiếp sợ, “Nàng, nàng làm gì đấy? Bây giờ ta không… không đau…”
“Em có phải thuốc giảm đau của chàng đâu.” Tôi nói bừa bãi, cười quái dị ôm cổ chàng, dùng giọng ngọt ngào nhất gọi bên tai chàng, “Tiên Tâm ~”
Đừng nói chàng run lên một cái, bản thân tôi còn run hơn cả chàng.
… Không được. Nghe nói phải có trước sau, cũng có kĩ thuật chuyên về tấn công. Tôi không phù hợp với kiểu này rồi. Đây không phải là Thất Thương quyền, mà là pháp thuật bắn ngược, giết địch 10 nghìn, tự tổn hại 15 nghìn.
(Thất Thương Quyền: môn quyền pháp trấn sơn của Phái Không Động, nổi tiếng cùng với nhân vật Tạ Tốn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký. Nếu nội công chưa đủ khi luyện sẽ hại đến chính bản thân người luyện. Luyện Thất Thương Quyền cao hơn một mức, chính cơ thể nội tạng mình lại bị tổn hại thêm một mức. Một lần luyện bảy lần tổn thương.)
Tôi hốt hoảng lăn xuống ngựa… à nhầm, xuống giường, nhưng chân còn chưa chấm đất thì cậu em Vương Tiên Tâm đã vớt tôi về.
Xong rồi. Tuy rằng tôi thả thính địch cực chuẩn, nhưng tôi thật sự không hợp với khoản này mà ~
Chàng dứt khoát nửa đè nặng lên tôi, miệng sắp dán vào lỗ tai tôi, “An Bình… Ta nhớ rõ nàng còn chưa có Tự đúng không?”
Tôi kêu thảm thiết, “Chàng nói thì nói bằng lời, đừng thổi khí vào đầu em mà ~”
Chàng lại còn cực kì cố ý cười vào tai tôi, như này không phải là còn thổi mạnh hơn ư?!
“Tự Lâm Lang, được không? Giống như tiếng cười của nàng vậy…” Giọng chàng rất thấp rất thấp… Dạo này bọn trẻ sao vậy chứ, gien thế này là không được rồi!
(Lâm Lang: 琳琅. Lâm là một loại ngọc đẹp, quý. Lang là tiếng lanh lảnh, trong veo.)
“Được hết được hết, buông em ra đi ~” tôi chỉ có thể tiếp tục kêu thảm thiết, da gà da vịt sắp nổi khắp người.
Chàng buông tôi ra thật, nhưng trước khi buông tôi ra, chàng còn cắn một cái lên khuyên tai của tôi. Lúc tôi choáng váng lăn xuống giường chạy trốn, chẳng những quên đeo giày, gương mặt tôi chắc hẳn đã y như màu cà tím rồi.
Chàng lại còn cười rất vui vẻ sau lưng tôi.
Tôi quyết định đẩy giờ cơm trưa xuống hai tiếng. Lần này tôi phải bắt đầu bài giảng về Mãn Hán toàn tịch…
(Mãn-Hán Toàn Tịch (Tiệc triều đình Hán-Thanh hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán) tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Hồ Điệp Seba