Man Cô Nhi Hồ Điệp Seba
Chương 7 - Chương 7
Không biết là do Tam công tử mắc chứng cuồng ngược đãi, hay là tôi hài hước quá người gặp người thích hoa gặp hoa nở, cho dù chàng ta thường cười nhiều đến mức thở thoi thóp, nhưng lúc uống món thuốc đắng muốn đứt ruột vẫn vừa cười vừa uống. Thần kinh giao cảm có lẽ bị kích thích quá độ, mỗi ngày hai bữa trưa và tối Tam công tử vẫn ăn với tôi, ăn tối xong chàng ta còn giữ tôi lại nói chuyện một lúc.
Nhưng thật ra chỉ có mình tôi nói thôi.
Thân là “Tam phu nhân”, tôi tự cảm thấy mình đã sắm vai cực kỳ tốt đẹp, cực kỳ chuyên nghiệp. Chẳng những ngày nào tôi cũng trêu cho ông chủ vui vẻ (hơi thở thoi thóp chỉ là tác dụng phụ), mà còn khiến chàng ta ăn cơm nhiều hơn, khiến anh cả anh thứ nhà họ Vương và cả đại phu đều vô cùng vui vẻ.
Hơn nữa thời gian tôi “kể chuyện bên mép giường”, chẳng những làm Tam công tử nghe hết sức chăm chú, mà trong phòng ngoài cửa sổ cũng kín người hết chỗ. Ai nấy dựng tai nghe tôi kể chuyện xưa, cực kì đắc ý.
Thật ra những thoại bản liên quan đến Tây Du Ký đã xuất hiện từ rất sớm, chỉ là đều còn rất giản lược, nhưng hai nhân vật Đường Tăng và Tôn Ngộ Không thì đã có từ lâu. Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân không phải là tự dưng nhảy đâu ra, mà là viết dựa theo thoại bản.
Nhưng ở niên đại này, Ngô Thừa Ân còn chưa sinh ra, Tây Du Ký còn chưa ra đời… Cứ để tôi kể chuyện bên mép giường thêm chút đi, tôi nghĩ ngài Ngô cũng sẽ không để ý lắm đâu.
Mỗi lần kể, Tam công tử đều nói, “Nói chậm một chút, kẻo nói nhanh quá người ta cười đau ruột.” Nghe cái lời này đi, tôi là loại người như thế sao? Tôi cũng chỉ thêm mắm dặm muối chút thôi, các người dễ cười như vậy đâu phải tại tôi?
Có lẽ cười cũng rất mệt, Tam công tử luôn nghe xong là ngủ say rất mau. Tôi cũng nói đến mức rát cả họng, về phải ngâm quả lười ươi dưỡng giọng. Thường thường tôi uống xong là ngủ, nên hay thức dậy sớm rồi mới tắm rửa.
(Lười ươi: Cây ươi, danh pháp khoa học: Scaphium macropodum. Hạt của nó (hạt lười ươi) được sử dụng trong y học cổ truyền có tác dụng thanh nhiệt và cũng có thể dùng để trị chứng rối loại tiêu hóa hoặc làm mát cổ họng.)
(hạt lười ươi trước và sau khi ngâm nước)
Tôi thấy khí sắc của chàng ta khá hơn từng ngày, liền thấy hơi nhẹ nhõm, đáy lòng cũng hơi kính nể. Người bị cắt chi thường bị đau chi ma, có nghĩa là chỗ đã bị cưa cụt vẫn còn đau nhức không thôi. Đây là một loại hiệu ứng tâm lý. Lúc trước bác sĩ kiến nghị tôi cắt chi, tôi đã xem rất nhiều tư liệu, cuối cùng quyết định không cưa. Bởi vì cưa cũng chưa chắc có thể khỏi bệnh được, không cưa thì còn được toàn thây… Tuy rằng làm vậy thì bị mắng, nhưng vấn đề sống chết mà, mặc kệ thôi.
Nhưng đọc được bao nhiêu là tri thức, dù tôi đã quên kha khá, rốt cuộc vẫn còn nhớ rõ điểm này.
Tam công tử thế mà không phát tác vụ này, có thể thấy tố chất tâm lý mạnh mẽ hơn hẳn tôi, quả là đáng khâm phục. Tôi sẽ không so đo với chàng ta về khuyết điểm quá dễ cười kia nữa.
Không ngờ tôi đã sai.
Hôm nay có mấy bà vợ quan lại vào phủ làm khách, vừa hay là sinh nhật của Vương Hi Phượng. Tuy rằng bề ngoài tôi chỉ là một đứa nhóc, nhưng vẫn phải ra ngoài tiếp khách giả bộ tươi cười. Việc kể chuyện bên giường hôm nay đành phải tạm dừng.
Chờ khách về hết, dựa theo quán tính, tôi vòng qua chỗ Tam công tử một chút. Bà tử đang định đóng cửa viện, thấy tôi đến, bà ta định vào bẩm báo, tôi xua xua tay, “Tam gia ngủ chưa?”
Bà ta chần chờ một chút, tôi liền cảm thấy hơi sai sai. Hôm nay trăng tròn, đêm rất tỏ. Tôi bảo bà ta đừng lên tiếng, mình thì lặng lẽ đi đến cửa sổ của Tam công tử.
Đợi trong chốc lát, tôi chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả. Đang định xoay người chạy lấy người, tôi lại nghe thấy một tiếng kêu rên. Như là tiếng rên đau đớn rịn ra khỏi kẽ răng, giấu trong lớp chăn.
Quả nhiên.
Tôi lén lút ấn môi bằng ngón trỏ đi trở lại, không cho nha đầu bà tử để lộ, lần mò đi vào phòng Tam công tử. Lại một tiếng rên nữa, giọng hơi vút cao, run rẩy vang lên.
Đến gần một chút, tôi thì thào nói, “Tam công tử, tôi đây.”
Người vốn giấu mình trong chăn thôi run rẩy, thật lâu sau mới nói, “Muộn thế này sao nàng còn chưa nghỉ ngơi?”
Tôi ngồi vào cạnh giường chàng ta, “Đau đúng không?”
Chàng không hé răng.
“Chân không còn nữa, thế mà còn đau, rất kì quái nhỉ.” Tôi lại nói, “Thật ra đây là phản ứng bình thường… Lúc trước đại phu của tôi cũng muốn cưa chân tôi, tôi đã đọc rất nhiều sách rồi.”
“…Sao lại không cưa?” Chàng khẽ hỏi.
“Bởi vì cưa cũng không khỏi được, nhưng chàng cưa thì sẽ khỏi.” Tôi lẳng lặng trả lời, “Trước kia lúc đau, tôi kêu to lắm, còn khóc nữa đấy. Sinh bệnh sao mà phải ngượng… ngượng rồi càng khổ sở thêm thôi.”
Cuối cùng chàng xốc chăn lên, tôi thấy trán chàng mướt mát mồ hôi lạnh, tóc ướt dầm dề dính ở trên mặt, thật đáng thương. Đôi môi chàng trắng bệch, chắc hẳn đã chịu đau đớn khôn cùng.
Tệ nhất chính là, đau đến nông nỗi này, nhưng lại đau ở nơi không còn tồn tại nữa, chẳng có cách nào xóa được cơn đau.
Tôi đứng dậy, tìm ấm nước lớn đang được hâm trên bếp lò, rót vào chậu rửa mặt, nhúng khăn vải, lau mặt thay chàng. Chàng thở hổn hển từng hơi nhỏ. Tôi thấy quần áo chàng ướt đẫm, bèn định gọi người. Chàng giữ chặt tôi lại, “Đừng.”
Chàng lại thở hổn hển một lát, “Là ta không để họ vào đấy. Đại phu cũng nói sẽ xảy ra chuyện này, bảo người ta cho ta uống thuốc an thần… Nhưng càng uống càng không có hiệu quả, ngược lại không uống lại khó ngủ thêm. Làm ầm ĩ lên thì đại ca nhị ca lại phải tìm đại phu cho ta. Từ nhỏ đến lớn, họ phải vời thầy tới thuốc thang cho ta, rồi thêm vết thương này… sẽ khiến nhà bất an. Ta cứ nhẫn nhịn chịu đựng là sẽ qua thôi…”
Đáy lòng tôi bỗng thấy chua xót. Tôi cũng là người nằm trên giường mười năm hai mươi năm, làm sao không biết. Nỗi khổ chân chính là liên luỵ tới người nhà. Còn những khổ đau này, nhịn được thì cố mà nhịn, hà tất phải khiến người khác phiền thêm.
“Vậy để tôi giúp chàng lau mình thay quần áo nhé.” Tôi nhẹ giọng khuyên.
Chàng không nói chuyện. Đôi mắt tôi dần dần thích ứng với bóng tối, dưới ánh trăng mông lung, gương mặt chàng dần dần phiếm hồng.
Tôi rất khinh bỉ, “Còn tuổi nhỏ mà đã tà ác như thế. Gien của đàn ông ấy à, chậc chậc…”
“Nói cái gì đấy?” Mặt chàng càng đỏ hơn, chàng giận dữ nói.
Giờ khắc này, tôi hoàn toàn tha thứ cho sự tà ác và dễ cười của chàng. Ui cậu shota hơi thẹn thùng nè~ để chị véo mặt cái nào ~
Tôi vỗ hai má, cố gắng kéo lý trí trở về. “Áo đơn của chàng để ở đâu?”
“…Tìm dưới ngăn tủ phía dưới bên trái xem sao.”
Tìm được áo đơn rồi, tôi liền bắt đầu lau mình giúp chàng… Đương nhiên không thể cẩn thận quá được. Tôi chỉ lau đi một lượng mồ hôi lớn để về sau chàng không mắc cảm mạo mà thôi. Thứ khiến tôi ngạc nhiên là chàng lại không yếu ớt như bề ngoài, vẫn còn chút cơ bắp. Nhưng tôi lại ngại không dám lột sạch xem thử có cơ bụng sáu múi không. Dù gì tôi vẫn là một người mê shota tế nhị mà.
Tuy rằng chàng rất hợp tác, nhưng lúc cởi quần dài chúng tôi cũng mệt ra trò. Cái chân đã bị cắt của chàng hẳn phải cực kỳ cực kỳ đau, chàng cắn răng nói, “Không đau.”
Không đau thì chàng cắn răng nỗi gì?
Mặc xong, hai chúng tôi đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc áo đơn thì dễ hơn nhiều, nhưng lúc tôi lau cánh tay giúp chàng, chàng khẽ rên lên một tiếng.
Tôi chuyển đèn tới xem, phát hiện hai cẳng tay chàng đều là vết cấu, còn có cả máu.
“…Ai làm?” Tôi bừng bừng lửa giận.
“Là ta.” Chàng nhẹ giọng cười, “Tự ta. Lúc đau đến mức không chịu nổi… làm vậy sẽ đỡ hơn một chút.”
“Bao nhiêu nha đầu của chàng chỉ để trang trí thôi sao!” Tôi thấy đau lòng. Tôi hiểu rõ cảm giác đau đến độ hận không thể cắn mình một cái này. Tôi uống thuốc giảm đau còn lăn lộn, thời đại không có thuốc giảm đau như bây giờ thì phải làm sao? “Cũng chẳng bôi chút thuốc nào…”
Chàng lẳng lặng thở dốc một lát, “Cho dù lau mình, ta cũng ráng tự mình lau tay. Kể cả khi mặc quần áo, ta đều cố gắng không để người khác đụng tới…”
Một loại hơi thở xấu hổ và ái muội kì quái đột nhiên xuất hiện. Ta nói cái cậu “Công tử cô đơn”, “Shota gầy yếu” này có thể đừng có nhiều thiên phú tà ác ái muội của cánh đàn ông thế không?
Nhưng chàng run lên, lại cắn chặt răng, mồ hôi trên trán lại túa ra, tôi bèn quên cả so đo với chàng. Thấy chàng lại muốn túm lấy cánh tay, tôi cầm tay chàng, nước mắt suýt thì rơi xuống.
Tôi rất quen thuộc với tư thế này.
Lúc đau không chịu nổi nữa, nhưng phải cố nhịn không dám khóc, tôi sẽ ôm chặt lấy chính mình. Cho nên chàng mới có thể cấu chảy máu tay. Tôi để chàng ngồi dậy, để đầu chàng gối lên vai tôi, rồi ôm lấy chàng.
… Đáng giận là thân thể này của tôi không đủ cao, nên chàng phải khom lưng.
Cả người chàng đều cứng đờ, siêu đáng yêu đó ~ bình tĩnh bình tĩnh, tôi đang muốn dời lực chú ý của chàng, chứ không phải muốn đùa giỡn shota… (lau nước miếng)
Tôi học dáng vẻ ngày xưa của mẹ tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng chàng.
Y học hiện đại đã phát minh ra cách giảm đau đớn bằng dòng điện, chính là lúc bắt đầu đau thì dùng một dụng cụ giật nhẹ phần đùi để dời lực chú ý, là có thể giảm bớt đau đớn. (đại khái là vậy, tôi không nhớ đầy đủ)
Thật ra không cần phiền toái như vậy, véo đùi là được rồi, nhưng tôi không thể nhéo đùi Tam công tử suốt được. Cứ làm theo trực giác của người làm mẹ là tốt nhất, chiêu này trăm ngàn năm qua mỗi một người mẹ đều hiểu, lại không biết hữu hiệu vì đâu. Chiêu ấy là ôm con mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cho con, tình cảm tích cực và hơi ấm có thể bao lấy nỗi đau, cũng là cách làm phân tâm hiệu quả nhất.
Trước kia, lúc tôi còn nhỏ, tôi thường ôm chân khóc. Mẹ tôi sẽ ôm tôi như thế, vỗ lưng cho tôi, dần dà tôi cũng cảm thấy không đau nữa, có thể ngủ được. Chỉ là về sau mẹ sinh em gái tôi, mẹ đã sứt đầu mẻ trán vì bệnh của tôi, lại thêm một sinh mệnh nhỏ nữa, người mẹ sức cùng lực kiệt của tôi thực sự hết cách, tôi cũng không dám làm nũng.
Nhưng tôi rất rõ ràng, chiêu này rất hiệu quả. Hoàn toàn được người sử dụng tin dùng.
Qua một hồi lâu, thân mình chàng mềm nhũn dựa vào người tôi, cái trán ướt đẫm không còn đổ mồ hôi nữa. Hai người cố sức điều chỉnh tư thế hồi lâu, cuối cùng chàng ghé lên đùi tôi, thì chúng tôi mới vào sự nghiệp giảm đau vĩ đại trong trạng thái chàng không đau chân tôi không mỏi eo.
“Man Cô Nhi, sao nàng biết làm thế này sẽ không đau nữa?” Giọng chàng rất thấp.
“Mẹ em… Ý em là mẹ trong kiếp trước của em hay làm như vậy hồi em còn nhỏ.” Tôi sợ chàng cảm thấy tôi đang sàm sỡ chàng, vội bổ sung một câu, “Rất hiệu quả đúng không?”
“Chỉ khi còn nhỏ sao?” Dường như chàng cười một chút.
“Lớn thêm một tí thì mẹ em sinh em gái… Nhà chúng em không có tiền như nhà chàng, mẹ phải chăm sóc em gái em, nên…” Tôi nhún nhún vai.
“Vậy lúc đau thì nàng làm sao?” Chàng nhẹ giọng hỏi.
“Uống thuốc giảm đau.”
“Còn đau nữa không?”
“Thì chia cấp độ đau ra.” Tôi cười cười, “Ngày nào em cũng xếp hạng nỗi đau của mình. Nếu hôm nay không quá đau, thì là đau cấp độ 1, đau hơn một chút thì là cấp 2, cứ suy như thế, chia làm 10 cấp. Rồi quan sát xem là đau thế nào, thử mô tả ra. Đau kiểu âm ỉ, nhức nhối hay là đau như bị cưa vào…”
Chàng run lên một chút. Chắc là đồng cảm với hoàn cảnh của chính mình, tôi nghĩ thầm.
“Thật ra người ta sẽ cảm thấy sợ những gì mà mình không hiểu biết.” Tôi an ủi chàng, “Lúc sợ thì càng đau thêm. Nếu thực sự phân chia cấp độ và phân tích thì sẽ không còn đau quá nữa…”
Chàng bình tĩnh lại, cơ bắp thả lỏng ra. Tôi nghĩ đau đớn không thật sự đánh bại chàng. Tôi đánh giá cao đấu sĩ này, vì tôi cũng là một đấu sĩ.
“Khi ta còn nhỏ,” chàng mở miệng, mang theo chút buồn ngủ, “Nếu khó chịu, mẹ ta cũng ôm ta… Giống như nàng vậy.”
“Bà ấy cũng sinh em gái à?” Tôi nói một câu rất không não.
“…Bà đã qua đời.”
Tôi hối hận muốn hộc máu. Không có đầu óc, đúng là không có đầu óc! Nhà họ Vương không có mẹ chồng mà, sao tôi lại hỏi câu không não như vậy chứ!
Chàng phụt một tiếng, “Vẻ mặt của nàng thật buồn cười.”
Tôi lập tức véo lên lưng chàng một cái. Tức cái là lưng chàng cứng quá không véo được.
“Thân thể của ta không tốt, từ nhỏ đã luyện võ…” Chàng cười khẽ, “Bằng không sao có thể sống được lớn thế này. Sức nàng nhỏ lắm, không đau…”
Tôi hối hận, so đo với người bệnh làm gì chứ. Tôi lại vỗ lưng chàng nhẹ nhàng hơn. “Chàng biết từ lâu véo không đau, sao chàng còn tự cấu mình?” Tôi hơi bất mãn, “Nhà chàng nhiều người như thế…”
Chàng lại cười đến mức run lên, “Ta có thể kêu ai?”
“Chàng có nhiều nha đầu thế mà!” Hoa hòe lộng lẫy, tôi còn không nhận rõ được ai là ai.
“Thế thì ngày mai ta phải thu nó vào phòng. Không muốn thu.”
“…Thế thì sai vặt?”
“Ngày mai cả Giang Tô sẽ biết ta có tật mê đàn ông.”
“Bà vú thì chắc là được rồi chứ!”
“Ngày mai bà ta sẽ đòi ta phải sắp xếp cho con trai con gái bạn bè thân thích của bà ta đến thôn trang này nọ hoặc cửa hàng để vớt tiền.”
… Siêu đáng thương. Người ở đông khắp nhà, nhưng chẳng ai có thể đến vỗ lưng cho chàng.
Chàng không mở miệng, nhưng cũng không ngủ. Nhưng tôi cảm thấy hơi sai sai. Bởi vì chàng ghé lên đùi tôi, một bàn tay bắt lấy góc áo của tôi, một cái tay khác… ôm lấy eo tôi.
Bạn nói xem cái gien ác liệt này của đám đàn ông phải làm sao đây? Mới tí tuổi đầu sao đã tà ác và đầy tâm cơ thế này chứ? Thế này không phải là chàng đang ép tôi phải nói, “Không sao, em vỗ về chàng đây đừng lo lắng yêu chàng chụt chụt ~”?
“Chàng ngủ đi.” Tôi tức giận.
Kết quả tôi lại là người ngủ trước, còn chảy một bãi nước miếng lên lưng chàng.
[HẾT CHƯƠNG 7]
Đau chi ma (phantom pain): Đây là một cảm giác phổ biến xảy ra trong các ống tay, chân nơi họ cảm thấy đau ở vùng cơ thể đã không còn tồn tại. Cơn đau có thể từ một cơn đau nhẹ, như thể chân tay đã ngủ cho đến cảm giác bỏng rát khó chịu và cảm giác đau nhói từng hồi. Đặc biệt các thương bệnh binh sau chiến tranh, dù lượng thuốc morphin được dùng rất cao, nhưng họ vẫn phải ngày đêm chịu đựng đau đớn.
Tự hại (selfharm): Hành động của Tam công tử là một kiểu tự hại. Hành vi tự hại (bao gồm tự cắt tay chân, cào cấu bản thân đến bật máu, tự làm bỏng mình, đâm người vào tường, v.v.) giải phóng dopamine (hormones gây cảm giác hạnh phúc) và giảm cơn đau đớn. Tuy vậy, tự hại là một hành động mang tính cực đoan, gây nghiện, thường để lại tổn thương lâu dài cho người tự hại, trong nhiều trường hợp tự hại có thể dẫn đến cái chết. Hành vi tự hại xuất hiện nhiều ở người trầm cảm, người có các bệnh về tâm lý.
Nhưng thật ra chỉ có mình tôi nói thôi.
Thân là “Tam phu nhân”, tôi tự cảm thấy mình đã sắm vai cực kỳ tốt đẹp, cực kỳ chuyên nghiệp. Chẳng những ngày nào tôi cũng trêu cho ông chủ vui vẻ (hơi thở thoi thóp chỉ là tác dụng phụ), mà còn khiến chàng ta ăn cơm nhiều hơn, khiến anh cả anh thứ nhà họ Vương và cả đại phu đều vô cùng vui vẻ.
Hơn nữa thời gian tôi “kể chuyện bên mép giường”, chẳng những làm Tam công tử nghe hết sức chăm chú, mà trong phòng ngoài cửa sổ cũng kín người hết chỗ. Ai nấy dựng tai nghe tôi kể chuyện xưa, cực kì đắc ý.
Thật ra những thoại bản liên quan đến Tây Du Ký đã xuất hiện từ rất sớm, chỉ là đều còn rất giản lược, nhưng hai nhân vật Đường Tăng và Tôn Ngộ Không thì đã có từ lâu. Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân không phải là tự dưng nhảy đâu ra, mà là viết dựa theo thoại bản.
Nhưng ở niên đại này, Ngô Thừa Ân còn chưa sinh ra, Tây Du Ký còn chưa ra đời… Cứ để tôi kể chuyện bên mép giường thêm chút đi, tôi nghĩ ngài Ngô cũng sẽ không để ý lắm đâu.
Mỗi lần kể, Tam công tử đều nói, “Nói chậm một chút, kẻo nói nhanh quá người ta cười đau ruột.” Nghe cái lời này đi, tôi là loại người như thế sao? Tôi cũng chỉ thêm mắm dặm muối chút thôi, các người dễ cười như vậy đâu phải tại tôi?
Có lẽ cười cũng rất mệt, Tam công tử luôn nghe xong là ngủ say rất mau. Tôi cũng nói đến mức rát cả họng, về phải ngâm quả lười ươi dưỡng giọng. Thường thường tôi uống xong là ngủ, nên hay thức dậy sớm rồi mới tắm rửa.
(Lười ươi: Cây ươi, danh pháp khoa học: Scaphium macropodum. Hạt của nó (hạt lười ươi) được sử dụng trong y học cổ truyền có tác dụng thanh nhiệt và cũng có thể dùng để trị chứng rối loại tiêu hóa hoặc làm mát cổ họng.)
(hạt lười ươi trước và sau khi ngâm nước)
Tôi thấy khí sắc của chàng ta khá hơn từng ngày, liền thấy hơi nhẹ nhõm, đáy lòng cũng hơi kính nể. Người bị cắt chi thường bị đau chi ma, có nghĩa là chỗ đã bị cưa cụt vẫn còn đau nhức không thôi. Đây là một loại hiệu ứng tâm lý. Lúc trước bác sĩ kiến nghị tôi cắt chi, tôi đã xem rất nhiều tư liệu, cuối cùng quyết định không cưa. Bởi vì cưa cũng chưa chắc có thể khỏi bệnh được, không cưa thì còn được toàn thây… Tuy rằng làm vậy thì bị mắng, nhưng vấn đề sống chết mà, mặc kệ thôi.
Nhưng đọc được bao nhiêu là tri thức, dù tôi đã quên kha khá, rốt cuộc vẫn còn nhớ rõ điểm này.
Tam công tử thế mà không phát tác vụ này, có thể thấy tố chất tâm lý mạnh mẽ hơn hẳn tôi, quả là đáng khâm phục. Tôi sẽ không so đo với chàng ta về khuyết điểm quá dễ cười kia nữa.
Không ngờ tôi đã sai.
Hôm nay có mấy bà vợ quan lại vào phủ làm khách, vừa hay là sinh nhật của Vương Hi Phượng. Tuy rằng bề ngoài tôi chỉ là một đứa nhóc, nhưng vẫn phải ra ngoài tiếp khách giả bộ tươi cười. Việc kể chuyện bên giường hôm nay đành phải tạm dừng.
Chờ khách về hết, dựa theo quán tính, tôi vòng qua chỗ Tam công tử một chút. Bà tử đang định đóng cửa viện, thấy tôi đến, bà ta định vào bẩm báo, tôi xua xua tay, “Tam gia ngủ chưa?”
Bà ta chần chờ một chút, tôi liền cảm thấy hơi sai sai. Hôm nay trăng tròn, đêm rất tỏ. Tôi bảo bà ta đừng lên tiếng, mình thì lặng lẽ đi đến cửa sổ của Tam công tử.
Đợi trong chốc lát, tôi chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả. Đang định xoay người chạy lấy người, tôi lại nghe thấy một tiếng kêu rên. Như là tiếng rên đau đớn rịn ra khỏi kẽ răng, giấu trong lớp chăn.
Quả nhiên.
Tôi lén lút ấn môi bằng ngón trỏ đi trở lại, không cho nha đầu bà tử để lộ, lần mò đi vào phòng Tam công tử. Lại một tiếng rên nữa, giọng hơi vút cao, run rẩy vang lên.
Đến gần một chút, tôi thì thào nói, “Tam công tử, tôi đây.”
Người vốn giấu mình trong chăn thôi run rẩy, thật lâu sau mới nói, “Muộn thế này sao nàng còn chưa nghỉ ngơi?”
Tôi ngồi vào cạnh giường chàng ta, “Đau đúng không?”
Chàng không hé răng.
“Chân không còn nữa, thế mà còn đau, rất kì quái nhỉ.” Tôi lại nói, “Thật ra đây là phản ứng bình thường… Lúc trước đại phu của tôi cũng muốn cưa chân tôi, tôi đã đọc rất nhiều sách rồi.”
“…Sao lại không cưa?” Chàng khẽ hỏi.
“Bởi vì cưa cũng không khỏi được, nhưng chàng cưa thì sẽ khỏi.” Tôi lẳng lặng trả lời, “Trước kia lúc đau, tôi kêu to lắm, còn khóc nữa đấy. Sinh bệnh sao mà phải ngượng… ngượng rồi càng khổ sở thêm thôi.”
Cuối cùng chàng xốc chăn lên, tôi thấy trán chàng mướt mát mồ hôi lạnh, tóc ướt dầm dề dính ở trên mặt, thật đáng thương. Đôi môi chàng trắng bệch, chắc hẳn đã chịu đau đớn khôn cùng.
Tệ nhất chính là, đau đến nông nỗi này, nhưng lại đau ở nơi không còn tồn tại nữa, chẳng có cách nào xóa được cơn đau.
Tôi đứng dậy, tìm ấm nước lớn đang được hâm trên bếp lò, rót vào chậu rửa mặt, nhúng khăn vải, lau mặt thay chàng. Chàng thở hổn hển từng hơi nhỏ. Tôi thấy quần áo chàng ướt đẫm, bèn định gọi người. Chàng giữ chặt tôi lại, “Đừng.”
Chàng lại thở hổn hển một lát, “Là ta không để họ vào đấy. Đại phu cũng nói sẽ xảy ra chuyện này, bảo người ta cho ta uống thuốc an thần… Nhưng càng uống càng không có hiệu quả, ngược lại không uống lại khó ngủ thêm. Làm ầm ĩ lên thì đại ca nhị ca lại phải tìm đại phu cho ta. Từ nhỏ đến lớn, họ phải vời thầy tới thuốc thang cho ta, rồi thêm vết thương này… sẽ khiến nhà bất an. Ta cứ nhẫn nhịn chịu đựng là sẽ qua thôi…”
Đáy lòng tôi bỗng thấy chua xót. Tôi cũng là người nằm trên giường mười năm hai mươi năm, làm sao không biết. Nỗi khổ chân chính là liên luỵ tới người nhà. Còn những khổ đau này, nhịn được thì cố mà nhịn, hà tất phải khiến người khác phiền thêm.
“Vậy để tôi giúp chàng lau mình thay quần áo nhé.” Tôi nhẹ giọng khuyên.
Chàng không nói chuyện. Đôi mắt tôi dần dần thích ứng với bóng tối, dưới ánh trăng mông lung, gương mặt chàng dần dần phiếm hồng.
Tôi rất khinh bỉ, “Còn tuổi nhỏ mà đã tà ác như thế. Gien của đàn ông ấy à, chậc chậc…”
“Nói cái gì đấy?” Mặt chàng càng đỏ hơn, chàng giận dữ nói.
Giờ khắc này, tôi hoàn toàn tha thứ cho sự tà ác và dễ cười của chàng. Ui cậu shota hơi thẹn thùng nè~ để chị véo mặt cái nào ~
Tôi vỗ hai má, cố gắng kéo lý trí trở về. “Áo đơn của chàng để ở đâu?”
“…Tìm dưới ngăn tủ phía dưới bên trái xem sao.”
Tìm được áo đơn rồi, tôi liền bắt đầu lau mình giúp chàng… Đương nhiên không thể cẩn thận quá được. Tôi chỉ lau đi một lượng mồ hôi lớn để về sau chàng không mắc cảm mạo mà thôi. Thứ khiến tôi ngạc nhiên là chàng lại không yếu ớt như bề ngoài, vẫn còn chút cơ bắp. Nhưng tôi lại ngại không dám lột sạch xem thử có cơ bụng sáu múi không. Dù gì tôi vẫn là một người mê shota tế nhị mà.
Tuy rằng chàng rất hợp tác, nhưng lúc cởi quần dài chúng tôi cũng mệt ra trò. Cái chân đã bị cắt của chàng hẳn phải cực kỳ cực kỳ đau, chàng cắn răng nói, “Không đau.”
Không đau thì chàng cắn răng nỗi gì?
Mặc xong, hai chúng tôi đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc áo đơn thì dễ hơn nhiều, nhưng lúc tôi lau cánh tay giúp chàng, chàng khẽ rên lên một tiếng.
Tôi chuyển đèn tới xem, phát hiện hai cẳng tay chàng đều là vết cấu, còn có cả máu.
“…Ai làm?” Tôi bừng bừng lửa giận.
“Là ta.” Chàng nhẹ giọng cười, “Tự ta. Lúc đau đến mức không chịu nổi… làm vậy sẽ đỡ hơn một chút.”
“Bao nhiêu nha đầu của chàng chỉ để trang trí thôi sao!” Tôi thấy đau lòng. Tôi hiểu rõ cảm giác đau đến độ hận không thể cắn mình một cái này. Tôi uống thuốc giảm đau còn lăn lộn, thời đại không có thuốc giảm đau như bây giờ thì phải làm sao? “Cũng chẳng bôi chút thuốc nào…”
Chàng lẳng lặng thở dốc một lát, “Cho dù lau mình, ta cũng ráng tự mình lau tay. Kể cả khi mặc quần áo, ta đều cố gắng không để người khác đụng tới…”
Một loại hơi thở xấu hổ và ái muội kì quái đột nhiên xuất hiện. Ta nói cái cậu “Công tử cô đơn”, “Shota gầy yếu” này có thể đừng có nhiều thiên phú tà ác ái muội của cánh đàn ông thế không?
Nhưng chàng run lên, lại cắn chặt răng, mồ hôi trên trán lại túa ra, tôi bèn quên cả so đo với chàng. Thấy chàng lại muốn túm lấy cánh tay, tôi cầm tay chàng, nước mắt suýt thì rơi xuống.
Tôi rất quen thuộc với tư thế này.
Lúc đau không chịu nổi nữa, nhưng phải cố nhịn không dám khóc, tôi sẽ ôm chặt lấy chính mình. Cho nên chàng mới có thể cấu chảy máu tay. Tôi để chàng ngồi dậy, để đầu chàng gối lên vai tôi, rồi ôm lấy chàng.
… Đáng giận là thân thể này của tôi không đủ cao, nên chàng phải khom lưng.
Cả người chàng đều cứng đờ, siêu đáng yêu đó ~ bình tĩnh bình tĩnh, tôi đang muốn dời lực chú ý của chàng, chứ không phải muốn đùa giỡn shota… (lau nước miếng)
Tôi học dáng vẻ ngày xưa của mẹ tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng chàng.
Y học hiện đại đã phát minh ra cách giảm đau đớn bằng dòng điện, chính là lúc bắt đầu đau thì dùng một dụng cụ giật nhẹ phần đùi để dời lực chú ý, là có thể giảm bớt đau đớn. (đại khái là vậy, tôi không nhớ đầy đủ)
Thật ra không cần phiền toái như vậy, véo đùi là được rồi, nhưng tôi không thể nhéo đùi Tam công tử suốt được. Cứ làm theo trực giác của người làm mẹ là tốt nhất, chiêu này trăm ngàn năm qua mỗi một người mẹ đều hiểu, lại không biết hữu hiệu vì đâu. Chiêu ấy là ôm con mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cho con, tình cảm tích cực và hơi ấm có thể bao lấy nỗi đau, cũng là cách làm phân tâm hiệu quả nhất.
Trước kia, lúc tôi còn nhỏ, tôi thường ôm chân khóc. Mẹ tôi sẽ ôm tôi như thế, vỗ lưng cho tôi, dần dà tôi cũng cảm thấy không đau nữa, có thể ngủ được. Chỉ là về sau mẹ sinh em gái tôi, mẹ đã sứt đầu mẻ trán vì bệnh của tôi, lại thêm một sinh mệnh nhỏ nữa, người mẹ sức cùng lực kiệt của tôi thực sự hết cách, tôi cũng không dám làm nũng.
Nhưng tôi rất rõ ràng, chiêu này rất hiệu quả. Hoàn toàn được người sử dụng tin dùng.
Qua một hồi lâu, thân mình chàng mềm nhũn dựa vào người tôi, cái trán ướt đẫm không còn đổ mồ hôi nữa. Hai người cố sức điều chỉnh tư thế hồi lâu, cuối cùng chàng ghé lên đùi tôi, thì chúng tôi mới vào sự nghiệp giảm đau vĩ đại trong trạng thái chàng không đau chân tôi không mỏi eo.
“Man Cô Nhi, sao nàng biết làm thế này sẽ không đau nữa?” Giọng chàng rất thấp.
“Mẹ em… Ý em là mẹ trong kiếp trước của em hay làm như vậy hồi em còn nhỏ.” Tôi sợ chàng cảm thấy tôi đang sàm sỡ chàng, vội bổ sung một câu, “Rất hiệu quả đúng không?”
“Chỉ khi còn nhỏ sao?” Dường như chàng cười một chút.
“Lớn thêm một tí thì mẹ em sinh em gái… Nhà chúng em không có tiền như nhà chàng, mẹ phải chăm sóc em gái em, nên…” Tôi nhún nhún vai.
“Vậy lúc đau thì nàng làm sao?” Chàng nhẹ giọng hỏi.
“Uống thuốc giảm đau.”
“Còn đau nữa không?”
“Thì chia cấp độ đau ra.” Tôi cười cười, “Ngày nào em cũng xếp hạng nỗi đau của mình. Nếu hôm nay không quá đau, thì là đau cấp độ 1, đau hơn một chút thì là cấp 2, cứ suy như thế, chia làm 10 cấp. Rồi quan sát xem là đau thế nào, thử mô tả ra. Đau kiểu âm ỉ, nhức nhối hay là đau như bị cưa vào…”
Chàng run lên một chút. Chắc là đồng cảm với hoàn cảnh của chính mình, tôi nghĩ thầm.
“Thật ra người ta sẽ cảm thấy sợ những gì mà mình không hiểu biết.” Tôi an ủi chàng, “Lúc sợ thì càng đau thêm. Nếu thực sự phân chia cấp độ và phân tích thì sẽ không còn đau quá nữa…”
Chàng bình tĩnh lại, cơ bắp thả lỏng ra. Tôi nghĩ đau đớn không thật sự đánh bại chàng. Tôi đánh giá cao đấu sĩ này, vì tôi cũng là một đấu sĩ.
“Khi ta còn nhỏ,” chàng mở miệng, mang theo chút buồn ngủ, “Nếu khó chịu, mẹ ta cũng ôm ta… Giống như nàng vậy.”
“Bà ấy cũng sinh em gái à?” Tôi nói một câu rất không não.
“…Bà đã qua đời.”
Tôi hối hận muốn hộc máu. Không có đầu óc, đúng là không có đầu óc! Nhà họ Vương không có mẹ chồng mà, sao tôi lại hỏi câu không não như vậy chứ!
Chàng phụt một tiếng, “Vẻ mặt của nàng thật buồn cười.”
Tôi lập tức véo lên lưng chàng một cái. Tức cái là lưng chàng cứng quá không véo được.
“Thân thể của ta không tốt, từ nhỏ đã luyện võ…” Chàng cười khẽ, “Bằng không sao có thể sống được lớn thế này. Sức nàng nhỏ lắm, không đau…”
Tôi hối hận, so đo với người bệnh làm gì chứ. Tôi lại vỗ lưng chàng nhẹ nhàng hơn. “Chàng biết từ lâu véo không đau, sao chàng còn tự cấu mình?” Tôi hơi bất mãn, “Nhà chàng nhiều người như thế…”
Chàng lại cười đến mức run lên, “Ta có thể kêu ai?”
“Chàng có nhiều nha đầu thế mà!” Hoa hòe lộng lẫy, tôi còn không nhận rõ được ai là ai.
“Thế thì ngày mai ta phải thu nó vào phòng. Không muốn thu.”
“…Thế thì sai vặt?”
“Ngày mai cả Giang Tô sẽ biết ta có tật mê đàn ông.”
“Bà vú thì chắc là được rồi chứ!”
“Ngày mai bà ta sẽ đòi ta phải sắp xếp cho con trai con gái bạn bè thân thích của bà ta đến thôn trang này nọ hoặc cửa hàng để vớt tiền.”
… Siêu đáng thương. Người ở đông khắp nhà, nhưng chẳng ai có thể đến vỗ lưng cho chàng.
Chàng không mở miệng, nhưng cũng không ngủ. Nhưng tôi cảm thấy hơi sai sai. Bởi vì chàng ghé lên đùi tôi, một bàn tay bắt lấy góc áo của tôi, một cái tay khác… ôm lấy eo tôi.
Bạn nói xem cái gien ác liệt này của đám đàn ông phải làm sao đây? Mới tí tuổi đầu sao đã tà ác và đầy tâm cơ thế này chứ? Thế này không phải là chàng đang ép tôi phải nói, “Không sao, em vỗ về chàng đây đừng lo lắng yêu chàng chụt chụt ~”?
“Chàng ngủ đi.” Tôi tức giận.
Kết quả tôi lại là người ngủ trước, còn chảy một bãi nước miếng lên lưng chàng.
[HẾT CHƯƠNG 7]
Đau chi ma (phantom pain): Đây là một cảm giác phổ biến xảy ra trong các ống tay, chân nơi họ cảm thấy đau ở vùng cơ thể đã không còn tồn tại. Cơn đau có thể từ một cơn đau nhẹ, như thể chân tay đã ngủ cho đến cảm giác bỏng rát khó chịu và cảm giác đau nhói từng hồi. Đặc biệt các thương bệnh binh sau chiến tranh, dù lượng thuốc morphin được dùng rất cao, nhưng họ vẫn phải ngày đêm chịu đựng đau đớn.
Tự hại (selfharm): Hành động của Tam công tử là một kiểu tự hại. Hành vi tự hại (bao gồm tự cắt tay chân, cào cấu bản thân đến bật máu, tự làm bỏng mình, đâm người vào tường, v.v.) giải phóng dopamine (hormones gây cảm giác hạnh phúc) và giảm cơn đau đớn. Tuy vậy, tự hại là một hành động mang tính cực đoan, gây nghiện, thường để lại tổn thương lâu dài cho người tự hại, trong nhiều trường hợp tự hại có thể dẫn đến cái chết. Hành vi tự hại xuất hiện nhiều ở người trầm cảm, người có các bệnh về tâm lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Hồ Điệp Seba