Man Cô Nhi Hồ Điệp Seba
Chương 5 - Chương 5
Tôi chậm rãi xoay người, mình biết ngay mà. Aizz, tôi biết bịp bợm, nhưng mãi mà không học được cách nói dối. Nhưng mình chưa nói dối mà, tôi tự cãi cọ với bản thân, đây là bút pháp Xuân Thu do thầy Khổng dạy đấy.
(Trong lý luận văn nghệ cổ đại Trung Quốc có thuật ngữ “Bút pháp Xuân Thu” tức là văn chương viết theo lối của Khổng Tử trong bộ Kinh “Xuân Thu”, hàm súc, ngắn gọn, dùng chữ nghĩa thâm thúy thể hiện sự khen chê (xưa gọi là bao biếm) đối với một nhân vật hoặc một sự kiện nào đó.)
Chàng ta nhìn tôi chằm chằm, không nở nụ cười. Chỗ tốt nhất của việc làm đàn ông chính là không cần phải đẹp trai lắm nhưng khí chất và khí thế đủ là nên người rồi. Mới nãy còn là bé cưng shota ngượng ngùng, bây giờ mặt chàng ta đã trầm như nước, như một vị Bao Công mặt trắng ngày tra chuyện dương đêm xử chuyện âm.
Nếu có Vương Triều Mã Hán hô to “Quỳ xuống”, tôi nhất định sẽ nâng cao chén thuốc quỳ xuống cực kì gọn gàng.
(Vương Triều Mã Hán: 2 người trong Tứ Đại Danh Bộ của phủ Khai Phong của Bao Công, gồm Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ.)
“Một năm trước,” chàng ta chậm rãi mở miệng, rõ ràng giọng nói suy yếu, nhưng lại thấp thoáng uy nghiêm. Cậu năm nhất ơi là cậu năm nhất, tuổi này đã uy nghiêm như vậy thì tương lai lớn lên còn thế nào nữa đây…
“Ta và Man Cô Nhi từng gặp mặt nhau một lần. Ngay trong căn phòng này.” Chàng ta chỉ chỉ vào chỗ dưới cửa sổ, “Nàng ta ngồi ở chỗ đó, cứ dùng khăn tay che mũi mãi. Ta còn nhớ rõ ánh mắt của nàng ta.” Ánh mắt chàng ta chậm rãi lạnh nhạt đi, “Nàng ta hy vọng ta chết sớm đi một chút.”
“Nhưng tôi không nghĩ như vậy đâu!” Tôi bật thốt lên. Ánh mắt chàng trở lại dịu dàng hơn một chút, vẫn rất có uy nghiêm như cũ, “Cho nên, cô là ai? Là tỷ muội của Man Cô Nhi ư? Nàng ta không muốn xuất giá, cho nên cô thay thế nàng ta?”
Cái này giải thích dài dòng lắm, chàng có thời gian cả đời để nghe tôi nói chăng? Ấy chết, giờ không phải lúc để diễn lại phim Ngày tháng tư của nhân gian. Nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định đầu tiên phải làm rõ hậu quả cái đã, “Lỡ như phải vậy thì sao…?”
(Ngày tháng tư của nhân gian: bộ phim nổi tiếng của Đài Loan năm 1999. Câu trên là một câu thoại trong phim.)
Im lặng một lát, chàng ta hỏi bằng giọng điệu rất nhẹ: “Cô thật sự nguyện ý, gả… gả vào nhà họ Vương sao?”
… Chúng ta đã đến đây rồi, chẳng lẽ còn trả hàng về được ư? Cho dù có trả thì đám đàn bà kia cũng không cần đâu! Hơn nữa so sánh hai bên, phu nhân giương nanh múa vuốt với bé shota ngoan hiền (?), người bình thường đều biết cân đo ưu khuyết kia mà?
“Chàng rất đáng…” Tôi vội nuốt chữ “yêu” vào trong bụng, “Chàng rất tốt. Tôi thật sự nguyện ý gả cho chàng.” Tương lai mà đánh nhau tôi chắc chắn sẽ thắng, hai cái đùi chắc cú phải thắng một chân chứ. Nhưng tôi cũng càng tò mò, “Tam công tử, chàng còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu.”
Chàng ta lại lập tức ném binh bỏ giáp, hai má đỏ bừng, sống chết chống đỡ uy nghiêm lung lay sắp đổ, giọng nói lắp bắp, “Đương, đương nhiên là, hỏi rõ tên thật của nàng, rồi vào từ đường đổi danh…”
Chàng ta giỏi nói giấu diếm quá, hại tôi suy nghĩ hồi lâu mới bỗng dưng ngộ ra. Nghĩa là thế này, chàng ta không ghét chuyện tôi gả cho chàng ta, mà còn muốn thay tên thật của tôi vào từ đường thì phải.
Ngây người trong chốc lát, rồi tôi lại thấy uể oải. Chàng ta quả là một đứa bé ngoan, nếu tôi nói thật… Nhưng tôi lại không muốn lừa chàng ta.
“Nếu tôi nói ra, có lẽ chàng sẽ đuổi tôi đi luôn trong đêm ấy chứ.” Tôi ra chiêu giả vờ đáng thương đầu tiên, “Nhưng tôi chẳng biết làm gì, chàng đuổi tôi đi, tôi cũng chỉ có thể đi xin cơm.”
Vẻ mặt chàng ta thoáng thả lỏng đi, “Cho dù nàng có nói gì, nàng đều có thể ở lại nhà họ Vương.”
“…Tam công tử, chàng đã từng xem thoại bản truyền kì chưa?” Tôi hỏi thật cẩn thận.
(Thoại bản: loại tiểu thuyết chương hồi kiểu cũ của TQ.)
Chàng ta nghi hoặc gật gật đầu.
Tôi chẳng sáng tạo gì cả, bèn kể lại điển cũ “Đường ngự muội ngã chết lúc ngắm hoa”. Những truyền thuyết về mượn xác hoàn hồn thì từ ngày xưa đã có rồi. Người xưa chắc hẳn có thể tiếp thu thôi… Còn vấn đề thời gian, đều là tại cái đôi nam nữ (*beep*) kia, sau này có cơ hội tôi lại nghĩ cách giải thích cặn kẽ mới được.
Đây dù sao cũng là một vấn đề triết học thâm ảo còn dây dưa tới cả khoa học.
Chàng ta chuyên chú nghe xong, lại hỏi, “Tại sao gã Lưu Toàn kia lại muốn xuống Minh Phủ đưa trái cây?”
(Lưu Toàn cãi nhau với vợ, vợ thắt cổ chết oan. Lưu Toàn tình nguyện dâng dưa xuống Minh Phủ để tâu chuyện này. Lưu Toàn đội dưa hấu lên đầu, uống thuốc độc chết. Sau khi tâu với Diêm Vương, Diêm Vương biết sai, bèn cho xác Lưu Toàn về thân thể, còn nhập hồn vợ Lưu Toàn vào xác em gái vua.)
… Cái này hình như không phải là chuyện quan trọng mà. “Đây là một câu chuyện xưa trong thoại bản, rất dài. Sau này tôi sẽ chậm rãi kể cho chàng nghe.” Ba năm đọc Tây Du Ký không phải là giả đâu, không dám nói là đọc làu làu, nhưng kể theo đại cương thì tuyệt đối không thành vấn đề.
“Nàng phải nhớ kỹ kể cho ta nghe nhé.” Chàng ta vừa lòng gật gật đầu, “Nàng… Đưa khuỷu tay cho ta xem một chút, tay phải.”
Tôi kéo tay áo, mới phát hiện ở sườn ngoài chỗ cổ tay có một đốm đỏ to bằng đồng tiền, hẳn là bớt hoặc tàn nhang linh tinh. Chàng ta nhìn kỹ trong chốc lát, thở dài, “Lúc nàng ta lấy khăn tay ra, ta đã nhìn thấy. Vậy… Man Cô Nhi đã đi đâu?”
Tôi cũng thở dài theo, “Đây là một vấn đề có tính triết học, đáng để suy ngẫm sâu xa… Nhưng tôi chỉ có thể nói, tôi không biết.”
“Nàng thì sao? Nàng là ai? Đến từ chỗ nào?”
“Ngô An Bình.” Tôi rầu rĩ nói, “Đến từ một nơi cực kỳ, cực kỳ xa xôi, xa muốn chết đi được, xa đến mức tôi không biết phải nói sao mới phải. Khác rất xa nơi này của chàng.”
Cuối cùng cũng nói ra rồi. Không biết sẽ có phán quyết thế nào. Hy vọng không quá thảm… Sao tôi lại không thể học được cách nói dối nhỉ? Nhưng một lời nói dối phải đi kèm với một ngàn lời nói dối để che đậy nó, lãng phí cuộc đời lắm ~
“Ta cứ gọi nàng là Man Cô Nhi đi, đỡ để người ta biết được.” Giọng nói của chàng ta rất ôn hòa. Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu, bé Shota ngoan đã trở lại, nở một nụ cười tràn ngập hào quang của thánh mẫu.
Hallelujah! Chàng ta lại còn nguyện ý che chở tôi!
Đang lúc đáy lòng tôi tràn đầy thánh ca chúc mừng, chàng ta quay đầu, nhìn hoa hải đường trên bàn. “Kiếp trước nàng… Cũng từng bị bệnh ư?”
Đáy lòng khẽ chua xót, tôi gật đầu, “Phải. Một loại bệnh quái lạ rất hiếm gặp, sẽ liệt dần từ ngón chân lên… Trước khi tới đây, tôi đã bị liệt cứng tới eo rồi.”
“Không thể đi lại sao?” Giọng chàng ta rất nhẹ.
“Không thể.” Tôi cũng ảm đạm theo.
“…Bao lâu?”
“Chắc là bảy tám năm… Ai mà nhớ rõ chứ. Cũng chẳng có gì hay để nhớ cẩn thận.”
Chàng ta đảo mắt nhìn tôi, nghiêm túc hỏi, “Nàng vì tuyệt vọng nên mới mượn xác hoàn hồn ư?”
“Không phải!” Hai hàng lông mày của tôi dựng đứng lên, “Tôi chỉ là xúi quẩy, cực kỳ cực kỳ xúi quẩy thôi! Liên quan gì tới tôi chứ!?… Chàng nói xem, vì lẽ gì mà chuyện yêu hận tình thù của người khác lại vạ lây tới một dân làng trốn không thoát như tôi? Thiên lý ở đâu chứ?!…”
Chén thuốc kia đã lạnh ngắt Tam công tử mới uống sạch, bên trong chẳng biết có dính cả nước miếng tung bay của tôi không. Nhưng tôi chẳng thấy áy náy chút nào, bởi vì cậu shota có nụ cười thánh mẫu này, nghe xong lịch sử vượt thời gian đau khổ của tôi, lại còn cười đến mức ngã vào gối dựa, ho khan liên tục, suýt thì tắt cả thở.
Bạn xem có người cười đến mức ngủ thiếp đi ư? Tôi quả thật vừa buồn vừa cạn lời. Những giọt huyết lệ thảm thương của tôi bị người ta coi thành cái gì rồi nè~
(Trong lý luận văn nghệ cổ đại Trung Quốc có thuật ngữ “Bút pháp Xuân Thu” tức là văn chương viết theo lối của Khổng Tử trong bộ Kinh “Xuân Thu”, hàm súc, ngắn gọn, dùng chữ nghĩa thâm thúy thể hiện sự khen chê (xưa gọi là bao biếm) đối với một nhân vật hoặc một sự kiện nào đó.)
Chàng ta nhìn tôi chằm chằm, không nở nụ cười. Chỗ tốt nhất của việc làm đàn ông chính là không cần phải đẹp trai lắm nhưng khí chất và khí thế đủ là nên người rồi. Mới nãy còn là bé cưng shota ngượng ngùng, bây giờ mặt chàng ta đã trầm như nước, như một vị Bao Công mặt trắng ngày tra chuyện dương đêm xử chuyện âm.
Nếu có Vương Triều Mã Hán hô to “Quỳ xuống”, tôi nhất định sẽ nâng cao chén thuốc quỳ xuống cực kì gọn gàng.
(Vương Triều Mã Hán: 2 người trong Tứ Đại Danh Bộ của phủ Khai Phong của Bao Công, gồm Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ.)
“Một năm trước,” chàng ta chậm rãi mở miệng, rõ ràng giọng nói suy yếu, nhưng lại thấp thoáng uy nghiêm. Cậu năm nhất ơi là cậu năm nhất, tuổi này đã uy nghiêm như vậy thì tương lai lớn lên còn thế nào nữa đây…
“Ta và Man Cô Nhi từng gặp mặt nhau một lần. Ngay trong căn phòng này.” Chàng ta chỉ chỉ vào chỗ dưới cửa sổ, “Nàng ta ngồi ở chỗ đó, cứ dùng khăn tay che mũi mãi. Ta còn nhớ rõ ánh mắt của nàng ta.” Ánh mắt chàng ta chậm rãi lạnh nhạt đi, “Nàng ta hy vọng ta chết sớm đi một chút.”
“Nhưng tôi không nghĩ như vậy đâu!” Tôi bật thốt lên. Ánh mắt chàng trở lại dịu dàng hơn một chút, vẫn rất có uy nghiêm như cũ, “Cho nên, cô là ai? Là tỷ muội của Man Cô Nhi ư? Nàng ta không muốn xuất giá, cho nên cô thay thế nàng ta?”
Cái này giải thích dài dòng lắm, chàng có thời gian cả đời để nghe tôi nói chăng? Ấy chết, giờ không phải lúc để diễn lại phim Ngày tháng tư của nhân gian. Nghĩ ngợi một lúc, tôi quyết định đầu tiên phải làm rõ hậu quả cái đã, “Lỡ như phải vậy thì sao…?”
(Ngày tháng tư của nhân gian: bộ phim nổi tiếng của Đài Loan năm 1999. Câu trên là một câu thoại trong phim.)
Im lặng một lát, chàng ta hỏi bằng giọng điệu rất nhẹ: “Cô thật sự nguyện ý, gả… gả vào nhà họ Vương sao?”
… Chúng ta đã đến đây rồi, chẳng lẽ còn trả hàng về được ư? Cho dù có trả thì đám đàn bà kia cũng không cần đâu! Hơn nữa so sánh hai bên, phu nhân giương nanh múa vuốt với bé shota ngoan hiền (?), người bình thường đều biết cân đo ưu khuyết kia mà?
“Chàng rất đáng…” Tôi vội nuốt chữ “yêu” vào trong bụng, “Chàng rất tốt. Tôi thật sự nguyện ý gả cho chàng.” Tương lai mà đánh nhau tôi chắc chắn sẽ thắng, hai cái đùi chắc cú phải thắng một chân chứ. Nhưng tôi cũng càng tò mò, “Tam công tử, chàng còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu.”
Chàng ta lại lập tức ném binh bỏ giáp, hai má đỏ bừng, sống chết chống đỡ uy nghiêm lung lay sắp đổ, giọng nói lắp bắp, “Đương, đương nhiên là, hỏi rõ tên thật của nàng, rồi vào từ đường đổi danh…”
Chàng ta giỏi nói giấu diếm quá, hại tôi suy nghĩ hồi lâu mới bỗng dưng ngộ ra. Nghĩa là thế này, chàng ta không ghét chuyện tôi gả cho chàng ta, mà còn muốn thay tên thật của tôi vào từ đường thì phải.
Ngây người trong chốc lát, rồi tôi lại thấy uể oải. Chàng ta quả là một đứa bé ngoan, nếu tôi nói thật… Nhưng tôi lại không muốn lừa chàng ta.
“Nếu tôi nói ra, có lẽ chàng sẽ đuổi tôi đi luôn trong đêm ấy chứ.” Tôi ra chiêu giả vờ đáng thương đầu tiên, “Nhưng tôi chẳng biết làm gì, chàng đuổi tôi đi, tôi cũng chỉ có thể đi xin cơm.”
Vẻ mặt chàng ta thoáng thả lỏng đi, “Cho dù nàng có nói gì, nàng đều có thể ở lại nhà họ Vương.”
“…Tam công tử, chàng đã từng xem thoại bản truyền kì chưa?” Tôi hỏi thật cẩn thận.
(Thoại bản: loại tiểu thuyết chương hồi kiểu cũ của TQ.)
Chàng ta nghi hoặc gật gật đầu.
Tôi chẳng sáng tạo gì cả, bèn kể lại điển cũ “Đường ngự muội ngã chết lúc ngắm hoa”. Những truyền thuyết về mượn xác hoàn hồn thì từ ngày xưa đã có rồi. Người xưa chắc hẳn có thể tiếp thu thôi… Còn vấn đề thời gian, đều là tại cái đôi nam nữ (*beep*) kia, sau này có cơ hội tôi lại nghĩ cách giải thích cặn kẽ mới được.
Đây dù sao cũng là một vấn đề triết học thâm ảo còn dây dưa tới cả khoa học.
Chàng ta chuyên chú nghe xong, lại hỏi, “Tại sao gã Lưu Toàn kia lại muốn xuống Minh Phủ đưa trái cây?”
(Lưu Toàn cãi nhau với vợ, vợ thắt cổ chết oan. Lưu Toàn tình nguyện dâng dưa xuống Minh Phủ để tâu chuyện này. Lưu Toàn đội dưa hấu lên đầu, uống thuốc độc chết. Sau khi tâu với Diêm Vương, Diêm Vương biết sai, bèn cho xác Lưu Toàn về thân thể, còn nhập hồn vợ Lưu Toàn vào xác em gái vua.)
… Cái này hình như không phải là chuyện quan trọng mà. “Đây là một câu chuyện xưa trong thoại bản, rất dài. Sau này tôi sẽ chậm rãi kể cho chàng nghe.” Ba năm đọc Tây Du Ký không phải là giả đâu, không dám nói là đọc làu làu, nhưng kể theo đại cương thì tuyệt đối không thành vấn đề.
“Nàng phải nhớ kỹ kể cho ta nghe nhé.” Chàng ta vừa lòng gật gật đầu, “Nàng… Đưa khuỷu tay cho ta xem một chút, tay phải.”
Tôi kéo tay áo, mới phát hiện ở sườn ngoài chỗ cổ tay có một đốm đỏ to bằng đồng tiền, hẳn là bớt hoặc tàn nhang linh tinh. Chàng ta nhìn kỹ trong chốc lát, thở dài, “Lúc nàng ta lấy khăn tay ra, ta đã nhìn thấy. Vậy… Man Cô Nhi đã đi đâu?”
Tôi cũng thở dài theo, “Đây là một vấn đề có tính triết học, đáng để suy ngẫm sâu xa… Nhưng tôi chỉ có thể nói, tôi không biết.”
“Nàng thì sao? Nàng là ai? Đến từ chỗ nào?”
“Ngô An Bình.” Tôi rầu rĩ nói, “Đến từ một nơi cực kỳ, cực kỳ xa xôi, xa muốn chết đi được, xa đến mức tôi không biết phải nói sao mới phải. Khác rất xa nơi này của chàng.”
Cuối cùng cũng nói ra rồi. Không biết sẽ có phán quyết thế nào. Hy vọng không quá thảm… Sao tôi lại không thể học được cách nói dối nhỉ? Nhưng một lời nói dối phải đi kèm với một ngàn lời nói dối để che đậy nó, lãng phí cuộc đời lắm ~
“Ta cứ gọi nàng là Man Cô Nhi đi, đỡ để người ta biết được.” Giọng nói của chàng ta rất ôn hòa. Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu, bé Shota ngoan đã trở lại, nở một nụ cười tràn ngập hào quang của thánh mẫu.
Hallelujah! Chàng ta lại còn nguyện ý che chở tôi!
Đang lúc đáy lòng tôi tràn đầy thánh ca chúc mừng, chàng ta quay đầu, nhìn hoa hải đường trên bàn. “Kiếp trước nàng… Cũng từng bị bệnh ư?”
Đáy lòng khẽ chua xót, tôi gật đầu, “Phải. Một loại bệnh quái lạ rất hiếm gặp, sẽ liệt dần từ ngón chân lên… Trước khi tới đây, tôi đã bị liệt cứng tới eo rồi.”
“Không thể đi lại sao?” Giọng chàng ta rất nhẹ.
“Không thể.” Tôi cũng ảm đạm theo.
“…Bao lâu?”
“Chắc là bảy tám năm… Ai mà nhớ rõ chứ. Cũng chẳng có gì hay để nhớ cẩn thận.”
Chàng ta đảo mắt nhìn tôi, nghiêm túc hỏi, “Nàng vì tuyệt vọng nên mới mượn xác hoàn hồn ư?”
“Không phải!” Hai hàng lông mày của tôi dựng đứng lên, “Tôi chỉ là xúi quẩy, cực kỳ cực kỳ xúi quẩy thôi! Liên quan gì tới tôi chứ!?… Chàng nói xem, vì lẽ gì mà chuyện yêu hận tình thù của người khác lại vạ lây tới một dân làng trốn không thoát như tôi? Thiên lý ở đâu chứ?!…”
Chén thuốc kia đã lạnh ngắt Tam công tử mới uống sạch, bên trong chẳng biết có dính cả nước miếng tung bay của tôi không. Nhưng tôi chẳng thấy áy náy chút nào, bởi vì cậu shota có nụ cười thánh mẫu này, nghe xong lịch sử vượt thời gian đau khổ của tôi, lại còn cười đến mức ngã vào gối dựa, ho khan liên tục, suýt thì tắt cả thở.
Bạn xem có người cười đến mức ngủ thiếp đi ư? Tôi quả thật vừa buồn vừa cạn lời. Những giọt huyết lệ thảm thương của tôi bị người ta coi thành cái gì rồi nè~
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Hồ Điệp Seba