Man Cô Nhi Hồ Điệp Seba
Chương 4 - Chương 4
Bởi vì không có mẹ chồng, cho nên không cần lập quy củ.
Nhưng tôi là đứa bé ngoan, ăn xong bữa sáng thì tôi sẽ đi thỉnh an Vương Hi Phượng, xem như là chào hỏi đầu não ở đây. Bạn biết mà, những người càng khôn khéo lợi hại càng thích những kẻ trung thành rõ rành rành, bởi vì họ trăm công ngàn việc, không rảnh cứ phải phán đoán lòng dạ nhau này kia.
Vương Hi Phượng luôn rất vui vẻ, đối xử với tôi cũng tốt, chị dặn dò, “Tam muội muội còn nhỏ, đừng gò bó nó. Ma ma cũng phải nhìn mặt chủ tử, đừng động tí là nhăn mặt!”
Bà tử theo hầu tôi vội cẩn thận nói, “Sao có thể chứ? Tam phu nhân xinh đẹp như hoa, chẳng thể làm đau, tôi nào dám vô lễ…”
Hoa? Tôi nghĩ đến dung nhan trong gương đồng kia. Gương mặt đó cũng có hiệu quả nghe hình y như Tam công tử… nghĩa là mặt mày đoan chính, nhưng không có gì đặc sắc. Bà mama này cũng biết nịnh hót thật… Nhưng thôi, hoa có rất nhiều loại mà, hoa bìm bịp mà không phải là hoa ư?
Vương Hi Phượng quả nhiên sắc bén, tôi vừa mới chửi thầm, chị đã hơi nhướn đôi mày liễu nhìn tôi, đôi môi vương chút ý cười. Có nhẽ là vì sắc mặt tôi lúc nhìn bà mama kia lộ ra vẻ quái dị.
Chị lại thăm hỏi vài câu việc nhà, bà quản gia chờ tới lượt báo cáo, tôi bèn cáo từ đi ra ngoài.
Nếu đã tới thời đại này, đương nhiên phải tuân theo quy củ của thời đại này rồi. Thân gái cửa lớn không ra cửa hông không quá, tuân thủ chuyện này ở đây thật chẳng có chút chướng ngại nào. Vì cửa hông trong cái nhà này ấy mà…
To đến mức khiến người ta mềm cả chân ấy ~
(Cửa lớn không ra, cửa hông không quá: Đại môn bất xuất, nhị môn bất mại. Câu này có nghĩa là ở nhà cả ngày chẳng đi đâu cả. Cửa hông là chỉ cửa Thùy hoa, ngăn cách ngoại viện và nội thất. Phần phía trước viện là nơi chủ nhân tiếp khách, phần phía sau viện là nơi ở của những người còn lại trong gia đình, người ngoài không được ra vào, ngay cả đến người hầu nam cũng không ngoại lệ.)
Tôi bắt đầu đi dạo vườn rất đúng lý hợp tình. Trời ạ, trước kia chỉ có thể chảy nước miếng xem trên TV, bây giờ tôi có thể tự mình tản bộ trong sân vườn truyền thống của Trung Quốc rồi, còn gì tuyệt hơn thế này nữa sao? Dùng chân chính mình, chân của chính mình đó! Đến cả đau chân tôi cũng thấy hạnh phúc, lúc rảnh rỗi tôi đều ngắm chân mình mà cười.
“Phu nhân thích sao?” Bạch Quyên thò qua lau mồ hôi hộ tôi, “Vườn Dư Thấm của nhà họ Vương rất có danh ở Giang Triết đấy ạ.”
“Đẹp quá, tôi không biết dùng từ gì để miêu tả nữa.” Tôi cảm thán. Ai mà ngờ vườn Đại Quan trong Hồng Lâu Mộng còn có bản thật thế này … “Nhưng mà này Bạch Quyên, em có thể đừng gọi tôi là phu nhân được không? Vừa nghe là thấy già đi cả 30 tuổi rồi.”
Cô ấy phì cười, “Nếu như em là nha đầu hồi môn của tiểu thư, thì em có thể gọi cô là cô nương ạ.”
Đám đàn bà kia đối xử với tôi chẳng ra gì… à phải nói là đối xử với Man Cô Nhi chẳng ra gì. Chẳng để ai theo hầu, chỉ biết đuổi tôi đi lập tức, chẳng rõ về sau họ có rải muối đuổi vía nữa không.
“Thế thì gọi là cô nương đi. Nếu bảo tôi gọi Tam công tử là lão gia… Chắc tôi cũng chẳng gọi nổi.” Tôi nói thẳng.
Nói đến chàng ta, tôi liền nhớ ra. Đây là công việc đầu tiên, người chồng đầu tiên trong hai kiếp sống của tôi đó! Người ta bảo lần đầu phải trân quý, tôi phải làm công việc này thật tốt mới có thể đảm bảo được cái phiếu cơm dài hạn này!
Bạch Quyên nhẹ nhàng nói, “Man cô nương… Em thật tình xem cô như cô nương của em. Khó khi cô và em lại hợp ý nhau như vậy…”
“Đúng vậy, tôi chẳng biết làm gì cả. Bạch Quyên, không có em tôi biết phải làm sao đây?” Tôi nào biết mỗi người phải ở trong một viện, lớn bé gì cũng phải mười mấy người, chỉ mỗi chuyện phân chia công việc đã choáng váng đầu óc, còn cả những chuyện tiền tiêu vặt rồi cơm nước. Nếu không có Bạch Quyên xử lý, bảo tôi thì có lẽ tôi chỉ biết trợn trắng mắt.
Bạch Quyên đang cười dở thì tiểu nha đầu trong nhà của tôi hoang mang rối loạn chạy tới, xin chỉ thị của Bạch Quyên về mấy chuyện mới xảy ra hồi sáng. “Sau này em không cần đi theo tôi đâu, tôi cũng chỉ đi dạo vườn thôi, lạc đi đâu được. Chuyện trong nhà chẳng thể thiếu em được đâu.”
Quay đầu lại, tôi thấy mấy nhành hoa hải đường nở rất đẹp, “Có thể ngắt cái này được không?”
“Cô nương muốn trâm hoa sao?” Bạch Quyên đi tới định ngắt.
“Không không, tôi muốn cắm bình.” Tôi ngăn cô ấy lại, nhìn đông nhìn tây một lát, “Mượn kéo ở đâu nhỉ, ngắt thẳng thì thương gân động cốt mất…”
Cô ấy cười ra lệnh cho tiểu nha đầu, chỉ chốc lát sau, tôi đã cắt được mấy nhành hải đường, kiều diễm và vô cùng đáng yêu.
“Tôi đi thăm Tam công tử, hai em không cần đi theo.” Bạch Quyên bước vội lên vài bước, tôi quay đầu kinh ngạc, “Tôi biết đường mà, không phải chỉ đi về phía trước thôi sao? Trong nhà còn rất nhiều chuyện đang đợi em đó Bạch Quyên.”
Cô ấy do dự trong chốc lát, dùng khăn che miệng, “… Man cô nương, cô đã từng gặp Tam công tử, cô cảm thấy… thế nào ạ?”
Tôi không chút suy nghĩ, “Tôi rất thích, chàng rất có nghị lực, lại rất biết nhẫn nại. Có được ông xã… ý tôi là tướng công như vậy, quả là kiếp trước cầu trời khấn phật.” Nhất là nhà họ Vương lại thoải mái, có thể an tâm làm con sâu gạo.
Mặt cô ấy liền đỏ bừng, xấu hổ đến mức cười ha ha. “Vậy… thì em về viện nhé. Lúc gần về thì cô sai người tới nói, em sẽ đến đón cô nương.”
… Người xưa thật là hàm súc. Đương sự không đỏ mặt, người đứng cạnh xem thì lại xấu hổ vô cùng.
Nhưng bảo tôi phải thẹn thùng với một cậu nhóc thì… khó khăn đấy. Nghe nói Tam công tử lớn hơn tôi (thân thể này) bốn tuổi, năm nay cũng chỉ là một chàng trai trẻ 18 tuổi. Bên kia tôi đã sắp 25, bạn nhìn sự chênh lệch độ tuổi này đi. Nếu tính ra thì chàng ta mới chỉ là sinh viên năm nhất. Bạn ngẫm lại mà xem, một công dân lớn đùng trong xã hội mà lại thẹn thùng với một cậu trai năm nhất…
Tôi thấy lạnh rùng cả mình ấy chứ.
Thẹn thùng thì miễn đi, nhưng “Tam phu nhân” vẫn phải làm thích đáng chứ nhỉ? Lại nói, làm gì có ai hiểu tâm tình người bệnh hơn tôi? Nếu tôi không muốn phải cuốn gói khỏi đây (ra ngoài rồi tôi có chịu nổi không? Ở đây thoải mái hơn nhiều chứ), vậy thì phải làm tốt công việc này.
Vả lại, thân thể trẻ trung á ~ một cậu trai đáng yêu ~ bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn tí có gì sai đâu.
Nhìn xem, tôi khuyên bảo bản thân nhiều vậy đấy, tố chất tâm lý kiên cường như thế, tôi quả thật càng ngày càng bội phục chính tôi.
Bước vào viện, tôi rất quy củ hỏi xem Tam công tử có tiện gặp khách không. Ai dè tôi lại khiến đám bà tử nha đầu bên ngoài khiếp sợ. Bọn họ kì quái nhìn tôi, rồi có người đi vào hỏi.
“…Tam gia mời phu nhân vào ạ.” Nha đầu chắp tay hành lễ, tò mò nhìn tôi.
“Cảm ơn.” Tôi gật đầu, ôm mấy cành hải đường kia vào nhà.
Trong phòng tối tăm, không khí tràn ngập mùi huân hương cũng chẳng giấu được bệnh khí. Khí vị này rất quen thuộc. Tôi đã nằm trong không khí bệnh tật này cả nửa cuộc đời, nghĩ tới là sầu cả người. Tam công tử nửa nằm trên gối dựa, xoay mặt nhìn tôi, cũng không nói lời nào.
Hơi xấu hổ, tôi chắp tay chào hỏi, “… Phu quân.” Lập tức bị bản thân làm cho hơi ghê, tôi nổi hết da gà da vịt lên.
Chàng ta lại nhìn tôi trong chốc lát, nở nụ cười nhạt, “Nương tử.”
Rồi lại không nói gì nữa. Tôi khụ một tiếng, “Hoa này… Có thể tìm một cái bình cho tôi được không?” Lập tức có nha đầu đi tới nhận lấy, cắm vào bình rồi ôm bình nhìn tôi.
“Ờ ừm…” Tôi chỉ chỉ vào cái bàn gần giường nhất, “Xin hỏi, tôi đặt ở đó được không? Chàng quay đầu một cái là thấy được ngay thôi.”
Sự thờ ơ mà chàng ta vẫn duy trì bị đánh vỡ, chàng ta mở to con mắt. Vẻ mặt kia đáng yêu quá đi thôi a a a ~ đó hoàn toàn là vẻ mặt thuần khiết của shota đó ~~
(Shota: từ Nhật, có nghĩa là bé trai.)
Tôi sải mấy bước đến trước giường, đặt mông ngồi xuống. Đáng yêu quá đáng yêu ghê, hóa ra vẻ mặt ngạc nhiên của anh đẹp trai gầy gò này lại đáng yêu như thế, trẻ con như vậy ~
Mặt chàng ta đỏ lên rồi! A a a ~ sao lại có thể đáng yêu thế chứ ~ muốn nhào lên nhéo mặt chàng ta quá ~
Trước kia tôi chỉ có thể đọc truyện tranh mà chảy nước miếng, bây giờ ở đây có một cậu shota hợp tình hợp pháp, hơi quá tuổi một tí, nhưng đẹp đẽ và nghe lời thế này, tôi lại phải cảm tạ thượng đế lần nữa rồi ~
Chàng ta rũ mi mắt, gương mặt tái nhợt càng ửng đỏ thêm một chút, “Nương tử… tặng ta à?”
Tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ “vọng tưởng Shota”, ho một cái thật to, “Ừm. Ngắm thực vật tươi tốt thì tâm trạng sẽ khá hơn nhiều. Trước kia chỉ tán lá thôi tôi còn có thể nhìn rất lâu. Có đôi khi rất đau, tôi sẽ chuyên chú ngắm hoa ở mép giường… Nhưng bệnh lâu dần chẳng ai tới tặng tôi nữa. Thỉnh thoảng tôi thèm có người tới lắm, không phải muốn họ tới thăm tôi, mà chỉ muốn họ tặng hoa cho tôi…” Tôi thao thao bất tuyệt vừa nói vừa kể.
Tôi liệt cái kiểu lắm mồm này vào “biến chứng dài lưỡi do bệnh lâu”, tên bệnh đương nhiên là do tôi bịa ra. Bạn đương ốm đến mức chán chết, mà lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Bạn lại sợ nhiều lời sẽ khiến người nhà lo lắng, nên sẽ bắt đầu nói chuyện với bản thân, càng nói càng nhiều lời, càng nói càng ồn ào, cuồn cuộn luyên thuyên không dứt, không thì làm sao vượt qua mỗi đêm?
Bây giờ bên cạnh có người nghe tôi nói chuyện, tôi lại càng miệng lưỡi trơn tru thao thao bất tuyệt. Tôi nói từ chuyện hoa đến Khuất Nguyên (?), rồi lại kể từ Khuất Nguyên đến tam bảo của Quan Đông (?). Đến lúc tôi kể đến chuyện cá thu đao nướng, nha đầu do dự ngắt lời tôi, hỏi tam gia có muốn gọi đồ ăn lên không.
Lúc này tôi mới kinh ngạc phát hiện ra đã đến giữa trưa.
Không ổn rồi. Nhìn thấy bạn shota chung phòng bệnh tôi hưng phấn quá, quên khống chế cái tật lưỡi dài của mình. Tôi nhất định đã ồn ào tới mức phiền nhiễu chàng ta. Mới ngẩng đầu đã đắc tội ông chủ, ngày sau chỉ sợ không thể vượt qua ổn thỏa rồi… Còn cơ hội cứu vãn không nhỉ…?
“Mang cơm của ta và phu nhân lên.” Tam công tử thờ ơ nói, chàng ta mỉm một nụ cười cực kì shota, thuần khiết, không xảo trá, phối cùng với cả đôi má đỏ ửng gãi đúng chỗ ngứa kia nữa chứ ~ “Xát muối rồi thì sao?” Chàng ta hỏi, “Cá còn đang chờ nướng đấy.”
Tôi lập tức nướng một miệng đầy cá ngon, bảo đảm người nghe chảy nước dãi ba thước. Nhưng đương nhiên, mẹ tôi nói cá thu đao quá độc (?), không cho tôi ăn. Oán niệm không được ăn đã khiến tôi suy nghĩ đến chuyện nướng cả ngàn con cá thu đao.
Nhưng thôi chiêu này là hại người hại mình, tôi cũng thèm tới mức sắp đói chết. Lúc cơm trưa được bưng lên tôi bèn vùi đầu chăm chỉ, ăn liền ba bát cơm, nha đầu đứng cạnh nhìn mà choáng váng.
Tam công tử ăn cơm siêu yên tĩnh văn nhã, chỉ uống một bát cháo, gắp mấy gắp đồ ăn.
“Ăn ít quá.” Tôi đang phấn đấu với bát cơm thứ ba, “Thế này thì không tốt cho việc lành thương đâu.”
Chàng ta bật cười, “… Ngày hôm qua ta chỉ nuốt trôi ba thìa. Nhờ ơn món cá thu đao của nàng nên ta mới ăn hết một bát đấy.”
Thật tốt quá. Không ngờ tôi tầm xàm bá láp như thế mà không đắc tội ông chủ. “Vậy tối nay tôi sẽ đến kể chàng nghe món Phật trèo tường nhé.”
Chàng ta rũ mắt cười khẽ. Ôi nụ cười thánh mẫu của Shota thuần khiết ~ con người lớn lên đẹp trai hay không cũng không quan trọng, quan trọng là khí chất ấy, chính kiểu vẻ mặt khí chất này mới đánh cho người ta một đòn chết luôn đó!
Sau khi ăn cơm xong, nha đầu bưng thuốc lên. Chàng ta thu nụ cười, nhàn nhạt nói, “Để thuốc đấy, để phu nhân hầu hạ ta uống. Dọn bàn rồi lui hết ra đi.”
Chỉ trong chốc lát, tất cả người trong phòng đã lui đi sạch sẽ, chỉ còn lại tôi và chàng ta. Tôi đang định bưng chén thuốc lên, thì thình lình chàng ta hỏi sau lưng tôi, “Cô là ai? Cô không phải là Man Cô Nhi.”
Tôi sợ tới mức suýt thì đánh nghiêng chén.
[HẾT CHƯƠNG 4]
Đại Quan Viên là nơi vui chơi của 12 tiểu thư của phủ Vinh, phủ Ninh và thiếu gia Giả Bảo Ngọc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Vườn Đại Quan đã được xây dựng năm 1984-1989 ở Bắc Kinh phỏng theo đó, cũng là phim trường của phim. Về sau còn có vườn Đại Quan ở Thượng Hải.
Nhưng tôi là đứa bé ngoan, ăn xong bữa sáng thì tôi sẽ đi thỉnh an Vương Hi Phượng, xem như là chào hỏi đầu não ở đây. Bạn biết mà, những người càng khôn khéo lợi hại càng thích những kẻ trung thành rõ rành rành, bởi vì họ trăm công ngàn việc, không rảnh cứ phải phán đoán lòng dạ nhau này kia.
Vương Hi Phượng luôn rất vui vẻ, đối xử với tôi cũng tốt, chị dặn dò, “Tam muội muội còn nhỏ, đừng gò bó nó. Ma ma cũng phải nhìn mặt chủ tử, đừng động tí là nhăn mặt!”
Bà tử theo hầu tôi vội cẩn thận nói, “Sao có thể chứ? Tam phu nhân xinh đẹp như hoa, chẳng thể làm đau, tôi nào dám vô lễ…”
Hoa? Tôi nghĩ đến dung nhan trong gương đồng kia. Gương mặt đó cũng có hiệu quả nghe hình y như Tam công tử… nghĩa là mặt mày đoan chính, nhưng không có gì đặc sắc. Bà mama này cũng biết nịnh hót thật… Nhưng thôi, hoa có rất nhiều loại mà, hoa bìm bịp mà không phải là hoa ư?
Vương Hi Phượng quả nhiên sắc bén, tôi vừa mới chửi thầm, chị đã hơi nhướn đôi mày liễu nhìn tôi, đôi môi vương chút ý cười. Có nhẽ là vì sắc mặt tôi lúc nhìn bà mama kia lộ ra vẻ quái dị.
Chị lại thăm hỏi vài câu việc nhà, bà quản gia chờ tới lượt báo cáo, tôi bèn cáo từ đi ra ngoài.
Nếu đã tới thời đại này, đương nhiên phải tuân theo quy củ của thời đại này rồi. Thân gái cửa lớn không ra cửa hông không quá, tuân thủ chuyện này ở đây thật chẳng có chút chướng ngại nào. Vì cửa hông trong cái nhà này ấy mà…
To đến mức khiến người ta mềm cả chân ấy ~
(Cửa lớn không ra, cửa hông không quá: Đại môn bất xuất, nhị môn bất mại. Câu này có nghĩa là ở nhà cả ngày chẳng đi đâu cả. Cửa hông là chỉ cửa Thùy hoa, ngăn cách ngoại viện và nội thất. Phần phía trước viện là nơi chủ nhân tiếp khách, phần phía sau viện là nơi ở của những người còn lại trong gia đình, người ngoài không được ra vào, ngay cả đến người hầu nam cũng không ngoại lệ.)
Tôi bắt đầu đi dạo vườn rất đúng lý hợp tình. Trời ạ, trước kia chỉ có thể chảy nước miếng xem trên TV, bây giờ tôi có thể tự mình tản bộ trong sân vườn truyền thống của Trung Quốc rồi, còn gì tuyệt hơn thế này nữa sao? Dùng chân chính mình, chân của chính mình đó! Đến cả đau chân tôi cũng thấy hạnh phúc, lúc rảnh rỗi tôi đều ngắm chân mình mà cười.
“Phu nhân thích sao?” Bạch Quyên thò qua lau mồ hôi hộ tôi, “Vườn Dư Thấm của nhà họ Vương rất có danh ở Giang Triết đấy ạ.”
“Đẹp quá, tôi không biết dùng từ gì để miêu tả nữa.” Tôi cảm thán. Ai mà ngờ vườn Đại Quan trong Hồng Lâu Mộng còn có bản thật thế này … “Nhưng mà này Bạch Quyên, em có thể đừng gọi tôi là phu nhân được không? Vừa nghe là thấy già đi cả 30 tuổi rồi.”
Cô ấy phì cười, “Nếu như em là nha đầu hồi môn của tiểu thư, thì em có thể gọi cô là cô nương ạ.”
Đám đàn bà kia đối xử với tôi chẳng ra gì… à phải nói là đối xử với Man Cô Nhi chẳng ra gì. Chẳng để ai theo hầu, chỉ biết đuổi tôi đi lập tức, chẳng rõ về sau họ có rải muối đuổi vía nữa không.
“Thế thì gọi là cô nương đi. Nếu bảo tôi gọi Tam công tử là lão gia… Chắc tôi cũng chẳng gọi nổi.” Tôi nói thẳng.
Nói đến chàng ta, tôi liền nhớ ra. Đây là công việc đầu tiên, người chồng đầu tiên trong hai kiếp sống của tôi đó! Người ta bảo lần đầu phải trân quý, tôi phải làm công việc này thật tốt mới có thể đảm bảo được cái phiếu cơm dài hạn này!
Bạch Quyên nhẹ nhàng nói, “Man cô nương… Em thật tình xem cô như cô nương của em. Khó khi cô và em lại hợp ý nhau như vậy…”
“Đúng vậy, tôi chẳng biết làm gì cả. Bạch Quyên, không có em tôi biết phải làm sao đây?” Tôi nào biết mỗi người phải ở trong một viện, lớn bé gì cũng phải mười mấy người, chỉ mỗi chuyện phân chia công việc đã choáng váng đầu óc, còn cả những chuyện tiền tiêu vặt rồi cơm nước. Nếu không có Bạch Quyên xử lý, bảo tôi thì có lẽ tôi chỉ biết trợn trắng mắt.
Bạch Quyên đang cười dở thì tiểu nha đầu trong nhà của tôi hoang mang rối loạn chạy tới, xin chỉ thị của Bạch Quyên về mấy chuyện mới xảy ra hồi sáng. “Sau này em không cần đi theo tôi đâu, tôi cũng chỉ đi dạo vườn thôi, lạc đi đâu được. Chuyện trong nhà chẳng thể thiếu em được đâu.”
Quay đầu lại, tôi thấy mấy nhành hoa hải đường nở rất đẹp, “Có thể ngắt cái này được không?”
“Cô nương muốn trâm hoa sao?” Bạch Quyên đi tới định ngắt.
“Không không, tôi muốn cắm bình.” Tôi ngăn cô ấy lại, nhìn đông nhìn tây một lát, “Mượn kéo ở đâu nhỉ, ngắt thẳng thì thương gân động cốt mất…”
Cô ấy cười ra lệnh cho tiểu nha đầu, chỉ chốc lát sau, tôi đã cắt được mấy nhành hải đường, kiều diễm và vô cùng đáng yêu.
“Tôi đi thăm Tam công tử, hai em không cần đi theo.” Bạch Quyên bước vội lên vài bước, tôi quay đầu kinh ngạc, “Tôi biết đường mà, không phải chỉ đi về phía trước thôi sao? Trong nhà còn rất nhiều chuyện đang đợi em đó Bạch Quyên.”
Cô ấy do dự trong chốc lát, dùng khăn che miệng, “… Man cô nương, cô đã từng gặp Tam công tử, cô cảm thấy… thế nào ạ?”
Tôi không chút suy nghĩ, “Tôi rất thích, chàng rất có nghị lực, lại rất biết nhẫn nại. Có được ông xã… ý tôi là tướng công như vậy, quả là kiếp trước cầu trời khấn phật.” Nhất là nhà họ Vương lại thoải mái, có thể an tâm làm con sâu gạo.
Mặt cô ấy liền đỏ bừng, xấu hổ đến mức cười ha ha. “Vậy… thì em về viện nhé. Lúc gần về thì cô sai người tới nói, em sẽ đến đón cô nương.”
… Người xưa thật là hàm súc. Đương sự không đỏ mặt, người đứng cạnh xem thì lại xấu hổ vô cùng.
Nhưng bảo tôi phải thẹn thùng với một cậu nhóc thì… khó khăn đấy. Nghe nói Tam công tử lớn hơn tôi (thân thể này) bốn tuổi, năm nay cũng chỉ là một chàng trai trẻ 18 tuổi. Bên kia tôi đã sắp 25, bạn nhìn sự chênh lệch độ tuổi này đi. Nếu tính ra thì chàng ta mới chỉ là sinh viên năm nhất. Bạn ngẫm lại mà xem, một công dân lớn đùng trong xã hội mà lại thẹn thùng với một cậu trai năm nhất…
Tôi thấy lạnh rùng cả mình ấy chứ.
Thẹn thùng thì miễn đi, nhưng “Tam phu nhân” vẫn phải làm thích đáng chứ nhỉ? Lại nói, làm gì có ai hiểu tâm tình người bệnh hơn tôi? Nếu tôi không muốn phải cuốn gói khỏi đây (ra ngoài rồi tôi có chịu nổi không? Ở đây thoải mái hơn nhiều chứ), vậy thì phải làm tốt công việc này.
Vả lại, thân thể trẻ trung á ~ một cậu trai đáng yêu ~ bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn tí có gì sai đâu.
Nhìn xem, tôi khuyên bảo bản thân nhiều vậy đấy, tố chất tâm lý kiên cường như thế, tôi quả thật càng ngày càng bội phục chính tôi.
Bước vào viện, tôi rất quy củ hỏi xem Tam công tử có tiện gặp khách không. Ai dè tôi lại khiến đám bà tử nha đầu bên ngoài khiếp sợ. Bọn họ kì quái nhìn tôi, rồi có người đi vào hỏi.
“…Tam gia mời phu nhân vào ạ.” Nha đầu chắp tay hành lễ, tò mò nhìn tôi.
“Cảm ơn.” Tôi gật đầu, ôm mấy cành hải đường kia vào nhà.
Trong phòng tối tăm, không khí tràn ngập mùi huân hương cũng chẳng giấu được bệnh khí. Khí vị này rất quen thuộc. Tôi đã nằm trong không khí bệnh tật này cả nửa cuộc đời, nghĩ tới là sầu cả người. Tam công tử nửa nằm trên gối dựa, xoay mặt nhìn tôi, cũng không nói lời nào.
Hơi xấu hổ, tôi chắp tay chào hỏi, “… Phu quân.” Lập tức bị bản thân làm cho hơi ghê, tôi nổi hết da gà da vịt lên.
Chàng ta lại nhìn tôi trong chốc lát, nở nụ cười nhạt, “Nương tử.”
Rồi lại không nói gì nữa. Tôi khụ một tiếng, “Hoa này… Có thể tìm một cái bình cho tôi được không?” Lập tức có nha đầu đi tới nhận lấy, cắm vào bình rồi ôm bình nhìn tôi.
“Ờ ừm…” Tôi chỉ chỉ vào cái bàn gần giường nhất, “Xin hỏi, tôi đặt ở đó được không? Chàng quay đầu một cái là thấy được ngay thôi.”
Sự thờ ơ mà chàng ta vẫn duy trì bị đánh vỡ, chàng ta mở to con mắt. Vẻ mặt kia đáng yêu quá đi thôi a a a ~ đó hoàn toàn là vẻ mặt thuần khiết của shota đó ~~
(Shota: từ Nhật, có nghĩa là bé trai.)
Tôi sải mấy bước đến trước giường, đặt mông ngồi xuống. Đáng yêu quá đáng yêu ghê, hóa ra vẻ mặt ngạc nhiên của anh đẹp trai gầy gò này lại đáng yêu như thế, trẻ con như vậy ~
Mặt chàng ta đỏ lên rồi! A a a ~ sao lại có thể đáng yêu thế chứ ~ muốn nhào lên nhéo mặt chàng ta quá ~
Trước kia tôi chỉ có thể đọc truyện tranh mà chảy nước miếng, bây giờ ở đây có một cậu shota hợp tình hợp pháp, hơi quá tuổi một tí, nhưng đẹp đẽ và nghe lời thế này, tôi lại phải cảm tạ thượng đế lần nữa rồi ~
Chàng ta rũ mi mắt, gương mặt tái nhợt càng ửng đỏ thêm một chút, “Nương tử… tặng ta à?”
Tôi cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ “vọng tưởng Shota”, ho một cái thật to, “Ừm. Ngắm thực vật tươi tốt thì tâm trạng sẽ khá hơn nhiều. Trước kia chỉ tán lá thôi tôi còn có thể nhìn rất lâu. Có đôi khi rất đau, tôi sẽ chuyên chú ngắm hoa ở mép giường… Nhưng bệnh lâu dần chẳng ai tới tặng tôi nữa. Thỉnh thoảng tôi thèm có người tới lắm, không phải muốn họ tới thăm tôi, mà chỉ muốn họ tặng hoa cho tôi…” Tôi thao thao bất tuyệt vừa nói vừa kể.
Tôi liệt cái kiểu lắm mồm này vào “biến chứng dài lưỡi do bệnh lâu”, tên bệnh đương nhiên là do tôi bịa ra. Bạn đương ốm đến mức chán chết, mà lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Bạn lại sợ nhiều lời sẽ khiến người nhà lo lắng, nên sẽ bắt đầu nói chuyện với bản thân, càng nói càng nhiều lời, càng nói càng ồn ào, cuồn cuộn luyên thuyên không dứt, không thì làm sao vượt qua mỗi đêm?
Bây giờ bên cạnh có người nghe tôi nói chuyện, tôi lại càng miệng lưỡi trơn tru thao thao bất tuyệt. Tôi nói từ chuyện hoa đến Khuất Nguyên (?), rồi lại kể từ Khuất Nguyên đến tam bảo của Quan Đông (?). Đến lúc tôi kể đến chuyện cá thu đao nướng, nha đầu do dự ngắt lời tôi, hỏi tam gia có muốn gọi đồ ăn lên không.
Lúc này tôi mới kinh ngạc phát hiện ra đã đến giữa trưa.
Không ổn rồi. Nhìn thấy bạn shota chung phòng bệnh tôi hưng phấn quá, quên khống chế cái tật lưỡi dài của mình. Tôi nhất định đã ồn ào tới mức phiền nhiễu chàng ta. Mới ngẩng đầu đã đắc tội ông chủ, ngày sau chỉ sợ không thể vượt qua ổn thỏa rồi… Còn cơ hội cứu vãn không nhỉ…?
“Mang cơm của ta và phu nhân lên.” Tam công tử thờ ơ nói, chàng ta mỉm một nụ cười cực kì shota, thuần khiết, không xảo trá, phối cùng với cả đôi má đỏ ửng gãi đúng chỗ ngứa kia nữa chứ ~ “Xát muối rồi thì sao?” Chàng ta hỏi, “Cá còn đang chờ nướng đấy.”
Tôi lập tức nướng một miệng đầy cá ngon, bảo đảm người nghe chảy nước dãi ba thước. Nhưng đương nhiên, mẹ tôi nói cá thu đao quá độc (?), không cho tôi ăn. Oán niệm không được ăn đã khiến tôi suy nghĩ đến chuyện nướng cả ngàn con cá thu đao.
Nhưng thôi chiêu này là hại người hại mình, tôi cũng thèm tới mức sắp đói chết. Lúc cơm trưa được bưng lên tôi bèn vùi đầu chăm chỉ, ăn liền ba bát cơm, nha đầu đứng cạnh nhìn mà choáng váng.
Tam công tử ăn cơm siêu yên tĩnh văn nhã, chỉ uống một bát cháo, gắp mấy gắp đồ ăn.
“Ăn ít quá.” Tôi đang phấn đấu với bát cơm thứ ba, “Thế này thì không tốt cho việc lành thương đâu.”
Chàng ta bật cười, “… Ngày hôm qua ta chỉ nuốt trôi ba thìa. Nhờ ơn món cá thu đao của nàng nên ta mới ăn hết một bát đấy.”
Thật tốt quá. Không ngờ tôi tầm xàm bá láp như thế mà không đắc tội ông chủ. “Vậy tối nay tôi sẽ đến kể chàng nghe món Phật trèo tường nhé.”
Chàng ta rũ mắt cười khẽ. Ôi nụ cười thánh mẫu của Shota thuần khiết ~ con người lớn lên đẹp trai hay không cũng không quan trọng, quan trọng là khí chất ấy, chính kiểu vẻ mặt khí chất này mới đánh cho người ta một đòn chết luôn đó!
Sau khi ăn cơm xong, nha đầu bưng thuốc lên. Chàng ta thu nụ cười, nhàn nhạt nói, “Để thuốc đấy, để phu nhân hầu hạ ta uống. Dọn bàn rồi lui hết ra đi.”
Chỉ trong chốc lát, tất cả người trong phòng đã lui đi sạch sẽ, chỉ còn lại tôi và chàng ta. Tôi đang định bưng chén thuốc lên, thì thình lình chàng ta hỏi sau lưng tôi, “Cô là ai? Cô không phải là Man Cô Nhi.”
Tôi sợ tới mức suýt thì đánh nghiêng chén.
[HẾT CHƯƠNG 4]
Đại Quan Viên là nơi vui chơi của 12 tiểu thư của phủ Vinh, phủ Ninh và thiếu gia Giả Bảo Ngọc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Vườn Đại Quan đã được xây dựng năm 1984-1989 ở Bắc Kinh phỏng theo đó, cũng là phim trường của phim. Về sau còn có vườn Đại Quan ở Thượng Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Hồ Điệp Seba