Man Cô Nhi Hồ Điệp Seba
Chương 30 - Chương 30
Đây là lần đầu tiên nhà họ Vương “Có” trong vòng 20 năm qua.
Lúc tôi biết được số liệu chính xác này, tôi im lặng cạn lời mãi một thời gian. Tiên Tâm nói sao cũng không chịu đi Chiết Giang nữa, anh thứ cũng không chịu. Anh ấy nói cháu trai nhỏ ra đời mà anh ấy không nhìn thấy được thì phải làm sao?
(Nhị ca à, còn năm tháng nữa mà, năm tháng đấy. Hơn nữa lúc cháu trai nhỏ sinh huynh định ở đấy làm gì? Huynh biết đỡ đẻ à?)
Ba anh em tôi đẩy anh chối, cuối cùng quản lý bị đá tới Chiết Giang tọa trấn, Tiên Tâm mỗi tháng qua đó ngó nghiêng một lần.
Tôi biết ở nhà họ Vương con cái là vật báu hiếm lạ, nhưng cũng không hiếm lạ đến mức ấy chứ? Ba gã đàn ông lớn đùng châu đầu vào cùng cười ngây ngô, chưa gì đã lấy tên ngay bây giờ. Anh cả nhớ ngày xưa khổ ngẫm ngày nay ngọt nói, ngày xưa đẻ anh ấy ra rồi mới gọi được em hai em ba về, cho nên hai anh em họ hẳn là có hi vọng rồi.
Anh thứ nói, con gái càng tốt, gọi được em trai, chắc chắn gọi được cả chó lợn gà dê bò ngựa… (rồi bị anh cả đập cho một cái vào đầu)
Ba gã đàn ông lớn đùng đứng nói chuyện ở gian ngoài, hưng phấn đến mức cao vống giọng lên. Giọng vang nhất trong số đó là của Tiên Tâm.
Aizz, đúng là đàn ông. Có thể làm phụ nữ mang thai chứng tỏ nam tính ngời ngời, đây được coi như một chuyện lớn cực kì quan trọng. Chàng bây giờ quả thật kiêu căng ngạo mạn tới trình độ đáng sợ.
Nhưng một ngày nọ lúc tôi thức dậy từ giấc ngủ trưa, đang nhận bát canh nấm tuyết Bạch Quyên đưa qua, thì nghe thấy Tiên Tâm đang đắc ý dào dạt nói, “… Đương nhiên là đệ đã trao hết tất cả tinh hoa trong người cho Lâm Lang, cho nên mới…”
Tôi không phun canh nấm tuyết ra. Rèn giũa đã lâu, tôi gắng gượng nuốt ngụm canh nấm tuyết kia xuống bằng tu vi cả đời, đến cả ho cũng không ho tiếng nào.
Tôi bình tĩnh hỏi Bạch Quyên, “Tam gia đang nói chuyện với ai đấy?”
Bạch Quyên bình tĩnh trả lời tôi, “Với đại gia và nhị gia ạ.”
Tôi gật gật đầu, uống xong chén canh nấm tuyết nhỏ kia, “Em nói một tiếng với Tam gia, trời trở lạnh rồi, gian ngoài lại không chậu than, lạnh phát sợ. Mời họ qua thư phòng nhỏ mà nói chuyện, chỗ đó ấm hơn nhiều.”
Bạch Quyên bình thản trả lời, “Dạ. Cô nương.” Cô ấy liền vén rèm đi ra ngoài.
May mắn Bạch Quyên bình tĩnh như tôi, còn bảo vệ được chút gia phong bình tĩnh của nhà họ Vương. Dạo này người nhà họ Vương chẳng còn giống người nhà họ Vương nữa.
Bạn tưởng chị dâu cả dâu thứ rất bình tĩnh à? Làm gì có. Bây giờ các chị ấy buông tất cả ân oán, hóa thân thành hãng thời trang trẻ em Dreamworks rồi. Nam nữ đều may cả, còn so nhau xem thêu rồng hay thêu phượng tốt hơn. Tôi nghĩ kể cả sinh sáu đứa, mặc từ lúc mới sinh đến 20 tuổi vẫn còn dư, tôi chỉ sợ các chị ấy may luôn cả áo liệm rồi.
Vương Hi Phượng quản chuyện phòng bếp càng chặt chẽ hơn, đề phòng xảy ra bất kì tai nạn nào (nhưng ai mà làm ra tai nạn được…), mỗi bữa cơm đều phải ăn thử bằng đũa bạc, cực kỳ khoa trương. Tôi đã cạn lời tới mức muốn bắc thang lên hỏi ông trời.
Nếu không phải tôi hay buồn ngủ, thì chắc một ngày phải biết bao nhiêu người loi nhoi đến, cả cái nhà này sẽ loạn cào cào lên mất.
Tiên Tâm chưa từng khắc chế như thế trong đời… Ý tôi là, sau khi chúng tôi hôn nhau lần đầu, chàng quy củ đến mức phát chán lên được. Tôi cảm thấy nhất định là do tôi vừa béo vừa già vừa xấu nên chàng mới quy củ như thế.
Phụ nữ mang thai ấy à, luôn đa sầu đa cảm. Tôi nói với chàng, nước mắt không cần cho tiền cũng rơi, chàng hoảng tới mức chỉ lên trời thề thốt, ôm tôi dỗ dành thật lâu. “… Đại phu nói là thai song sinh.” Chàng vừa vui vừa buồn nói.
“Thai song sinh thì thai song sinh.” Tôi u buồn cực kỳ, “Em biết ngay mà, chàng không yêu em. Con ơi, ba mẹ con mình thật đáng thương, bây giờ cha con đã không yêu mẹ nữa rồi…”
“Nào có nào có!” Chàng xoắn xít hồi lâu, mới thẹn thùng nói, “Chỉ là mới chạm vào nàng là ta, ta đã hơi không nhịn được rồi…”
Chàng cũng không dám làm gì thật. Sáu tháng sau, bụng tôi đã to như quả bóng bay. Chỉ có thể ôm một cái rồi hôn một chút. Về sau chàng lại đi xem xét Chiết Giang. Chàng mới đi chưa được ba ngày, tôi càng nghĩ càng u buồn, khóc một hồi, viết phong thư gửi cho chàng.
Nói với chàng, cái chuyện dục vọng ấy mà, quả là vô cùng mạnh mẽ. Chàng lại là một người trẻ tuổi. Nhỡ nhịn không được mà đi trộm hương, thì nếu tìm những cô gái chuyên nghiệp trong nghề tôi còn có thể thông cảm, chứ không thể làm tổn hại đến cơ thể và tình cảm của con gái nhà lành. Tôi ghen dữ lắm, nên lúc chàng hái hoa cỏ về, tôi không dám tranh, nhưng cũng chẳng có cách nào ở lại tiếp được, cứ để tôi nuôi con lớn rồi trả lại cho nhà họ Vương…
Càng viết càng buồn, tôi còn khóc lớn một lúc. Lúc thư gửi đi rồi, tôi nằm cả ngày ở trên giường , cơm cũng không thiết ăn.
Kết quả thư của chàng hỏa tốc chuyển về, mặt trên chỉ viết mấy chữ, cũng không có chi, hồ, giả, dã. “Đợi đấy. Lúc về ta sẽ móc tim ra cho nàng xem. Cái đồ vô lương tâm.”
Chỉ mấy chữ thế thôi, mà tôi ăn được ba bát cơm to.
Lúc chàng trở về bèn nghiến răng nghiến lợi, bụng tôi to như thế rồi, chàng không thể túm tôi lại đét mông được. Đêm đó chàng bèn “Xử tử hình tôi tại chỗ”, “Chấn chỉnh phu cương”.
Nhưng thôi bởi vì thân thể chúng tôi đều có chỗ không tiện, chân tay vụng về mồ hôi đầy đầu, hầu hết là đang dở chuyện lại cười. Đến cuối cùng cũng thành công, đẫm mồ hôi nhìn nhau, tôi cảm thấy chàng là người đẹp nhất trên thế giới. Mà vẻ mặt của chàng nói cho tôi, thai phụ bị phù thành mập mạp, thảm không ra hình người này, cũng là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt chàng.
“Còn muốn ta moi tim cho nàng xem nữa không?” Chàng dán vào gáy tôi thì thầm hỏi.
“Sao em nỡ chứ?” Tôi mệt mỏi vỗ về mặt chàng, “Mà không phải nó ở trong ngực em đó sao?”
“Đúng vậy, chúng ta có chung một trái tim.” Chàng cắn cắn tai tôi, “Còn cố ý chọc giận ta nữa… Vô lương tâm.”
Tôi ôm chặt chàng, không nói gì.
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên yếu ớt như vậy. Tôi nghĩ là vì có liên quan đến chuyện mang thai, hormone phân bố kiểu quái gì mà thừa thãi quá. Cũng có thể là do tôi cũng rất sợ chuyện sinh sản.
Ngạn ngữ nói: Sinh được có gà rượu ngon, Thời sinh không tới thì chôn quan tài.
Có lẽ chính bởi trong lòng tôi có người mà tôi rất để tâm, nên tôi mới co rúm sợ chết.
“Em yêu chàng, Tiên Tâm, phu quân.” Tôi thì thầm.
Tiên Tâm sắp ngủ cũng nhẹ nhàng trả lời, “Ta cũng yêu nàng, Lâm Lang, nương tử.”
Lúc trời sắp sáng, tôi bắt đầu đau từng cơn. Mà tôi mang thai, vừa tròn chín tháng. Một cái thai song sinh đã đủ tháng.
[HẾT CHƯƠNG 30]
Sinh được có gà rượu ngon, Thời sinh không tới thì chôn quan tài: Câu này là ngạn ngữ dân gian của Đài Loan. Câu gốc là: Sinh được thì có gà rượu thơm (có nơi ghi là dầu vừng thơm), Sinh không được thì bốn tấm gỗ. Câu này có nghĩa là nếu sinh sản thuận lợi thì có thể ăn gà rượu ở cữ, còn bất hạnh khó sinh, thì cần phải chuẩn bị quan tài làm hậu sự.
Lúc tôi biết được số liệu chính xác này, tôi im lặng cạn lời mãi một thời gian. Tiên Tâm nói sao cũng không chịu đi Chiết Giang nữa, anh thứ cũng không chịu. Anh ấy nói cháu trai nhỏ ra đời mà anh ấy không nhìn thấy được thì phải làm sao?
(Nhị ca à, còn năm tháng nữa mà, năm tháng đấy. Hơn nữa lúc cháu trai nhỏ sinh huynh định ở đấy làm gì? Huynh biết đỡ đẻ à?)
Ba anh em tôi đẩy anh chối, cuối cùng quản lý bị đá tới Chiết Giang tọa trấn, Tiên Tâm mỗi tháng qua đó ngó nghiêng một lần.
Tôi biết ở nhà họ Vương con cái là vật báu hiếm lạ, nhưng cũng không hiếm lạ đến mức ấy chứ? Ba gã đàn ông lớn đùng châu đầu vào cùng cười ngây ngô, chưa gì đã lấy tên ngay bây giờ. Anh cả nhớ ngày xưa khổ ngẫm ngày nay ngọt nói, ngày xưa đẻ anh ấy ra rồi mới gọi được em hai em ba về, cho nên hai anh em họ hẳn là có hi vọng rồi.
Anh thứ nói, con gái càng tốt, gọi được em trai, chắc chắn gọi được cả chó lợn gà dê bò ngựa… (rồi bị anh cả đập cho một cái vào đầu)
Ba gã đàn ông lớn đùng đứng nói chuyện ở gian ngoài, hưng phấn đến mức cao vống giọng lên. Giọng vang nhất trong số đó là của Tiên Tâm.
Aizz, đúng là đàn ông. Có thể làm phụ nữ mang thai chứng tỏ nam tính ngời ngời, đây được coi như một chuyện lớn cực kì quan trọng. Chàng bây giờ quả thật kiêu căng ngạo mạn tới trình độ đáng sợ.
Nhưng một ngày nọ lúc tôi thức dậy từ giấc ngủ trưa, đang nhận bát canh nấm tuyết Bạch Quyên đưa qua, thì nghe thấy Tiên Tâm đang đắc ý dào dạt nói, “… Đương nhiên là đệ đã trao hết tất cả tinh hoa trong người cho Lâm Lang, cho nên mới…”
Tôi không phun canh nấm tuyết ra. Rèn giũa đã lâu, tôi gắng gượng nuốt ngụm canh nấm tuyết kia xuống bằng tu vi cả đời, đến cả ho cũng không ho tiếng nào.
Tôi bình tĩnh hỏi Bạch Quyên, “Tam gia đang nói chuyện với ai đấy?”
Bạch Quyên bình tĩnh trả lời tôi, “Với đại gia và nhị gia ạ.”
Tôi gật gật đầu, uống xong chén canh nấm tuyết nhỏ kia, “Em nói một tiếng với Tam gia, trời trở lạnh rồi, gian ngoài lại không chậu than, lạnh phát sợ. Mời họ qua thư phòng nhỏ mà nói chuyện, chỗ đó ấm hơn nhiều.”
Bạch Quyên bình thản trả lời, “Dạ. Cô nương.” Cô ấy liền vén rèm đi ra ngoài.
May mắn Bạch Quyên bình tĩnh như tôi, còn bảo vệ được chút gia phong bình tĩnh của nhà họ Vương. Dạo này người nhà họ Vương chẳng còn giống người nhà họ Vương nữa.
Bạn tưởng chị dâu cả dâu thứ rất bình tĩnh à? Làm gì có. Bây giờ các chị ấy buông tất cả ân oán, hóa thân thành hãng thời trang trẻ em Dreamworks rồi. Nam nữ đều may cả, còn so nhau xem thêu rồng hay thêu phượng tốt hơn. Tôi nghĩ kể cả sinh sáu đứa, mặc từ lúc mới sinh đến 20 tuổi vẫn còn dư, tôi chỉ sợ các chị ấy may luôn cả áo liệm rồi.
Vương Hi Phượng quản chuyện phòng bếp càng chặt chẽ hơn, đề phòng xảy ra bất kì tai nạn nào (nhưng ai mà làm ra tai nạn được…), mỗi bữa cơm đều phải ăn thử bằng đũa bạc, cực kỳ khoa trương. Tôi đã cạn lời tới mức muốn bắc thang lên hỏi ông trời.
Nếu không phải tôi hay buồn ngủ, thì chắc một ngày phải biết bao nhiêu người loi nhoi đến, cả cái nhà này sẽ loạn cào cào lên mất.
Tiên Tâm chưa từng khắc chế như thế trong đời… Ý tôi là, sau khi chúng tôi hôn nhau lần đầu, chàng quy củ đến mức phát chán lên được. Tôi cảm thấy nhất định là do tôi vừa béo vừa già vừa xấu nên chàng mới quy củ như thế.
Phụ nữ mang thai ấy à, luôn đa sầu đa cảm. Tôi nói với chàng, nước mắt không cần cho tiền cũng rơi, chàng hoảng tới mức chỉ lên trời thề thốt, ôm tôi dỗ dành thật lâu. “… Đại phu nói là thai song sinh.” Chàng vừa vui vừa buồn nói.
“Thai song sinh thì thai song sinh.” Tôi u buồn cực kỳ, “Em biết ngay mà, chàng không yêu em. Con ơi, ba mẹ con mình thật đáng thương, bây giờ cha con đã không yêu mẹ nữa rồi…”
“Nào có nào có!” Chàng xoắn xít hồi lâu, mới thẹn thùng nói, “Chỉ là mới chạm vào nàng là ta, ta đã hơi không nhịn được rồi…”
Chàng cũng không dám làm gì thật. Sáu tháng sau, bụng tôi đã to như quả bóng bay. Chỉ có thể ôm một cái rồi hôn một chút. Về sau chàng lại đi xem xét Chiết Giang. Chàng mới đi chưa được ba ngày, tôi càng nghĩ càng u buồn, khóc một hồi, viết phong thư gửi cho chàng.
Nói với chàng, cái chuyện dục vọng ấy mà, quả là vô cùng mạnh mẽ. Chàng lại là một người trẻ tuổi. Nhỡ nhịn không được mà đi trộm hương, thì nếu tìm những cô gái chuyên nghiệp trong nghề tôi còn có thể thông cảm, chứ không thể làm tổn hại đến cơ thể và tình cảm của con gái nhà lành. Tôi ghen dữ lắm, nên lúc chàng hái hoa cỏ về, tôi không dám tranh, nhưng cũng chẳng có cách nào ở lại tiếp được, cứ để tôi nuôi con lớn rồi trả lại cho nhà họ Vương…
Càng viết càng buồn, tôi còn khóc lớn một lúc. Lúc thư gửi đi rồi, tôi nằm cả ngày ở trên giường , cơm cũng không thiết ăn.
Kết quả thư của chàng hỏa tốc chuyển về, mặt trên chỉ viết mấy chữ, cũng không có chi, hồ, giả, dã. “Đợi đấy. Lúc về ta sẽ móc tim ra cho nàng xem. Cái đồ vô lương tâm.”
Chỉ mấy chữ thế thôi, mà tôi ăn được ba bát cơm to.
Lúc chàng trở về bèn nghiến răng nghiến lợi, bụng tôi to như thế rồi, chàng không thể túm tôi lại đét mông được. Đêm đó chàng bèn “Xử tử hình tôi tại chỗ”, “Chấn chỉnh phu cương”.
Nhưng thôi bởi vì thân thể chúng tôi đều có chỗ không tiện, chân tay vụng về mồ hôi đầy đầu, hầu hết là đang dở chuyện lại cười. Đến cuối cùng cũng thành công, đẫm mồ hôi nhìn nhau, tôi cảm thấy chàng là người đẹp nhất trên thế giới. Mà vẻ mặt của chàng nói cho tôi, thai phụ bị phù thành mập mạp, thảm không ra hình người này, cũng là người phụ nữ đẹp nhất trong mắt chàng.
“Còn muốn ta moi tim cho nàng xem nữa không?” Chàng dán vào gáy tôi thì thầm hỏi.
“Sao em nỡ chứ?” Tôi mệt mỏi vỗ về mặt chàng, “Mà không phải nó ở trong ngực em đó sao?”
“Đúng vậy, chúng ta có chung một trái tim.” Chàng cắn cắn tai tôi, “Còn cố ý chọc giận ta nữa… Vô lương tâm.”
Tôi ôm chặt chàng, không nói gì.
Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên yếu ớt như vậy. Tôi nghĩ là vì có liên quan đến chuyện mang thai, hormone phân bố kiểu quái gì mà thừa thãi quá. Cũng có thể là do tôi cũng rất sợ chuyện sinh sản.
Ngạn ngữ nói: Sinh được có gà rượu ngon, Thời sinh không tới thì chôn quan tài.
Có lẽ chính bởi trong lòng tôi có người mà tôi rất để tâm, nên tôi mới co rúm sợ chết.
“Em yêu chàng, Tiên Tâm, phu quân.” Tôi thì thầm.
Tiên Tâm sắp ngủ cũng nhẹ nhàng trả lời, “Ta cũng yêu nàng, Lâm Lang, nương tử.”
Lúc trời sắp sáng, tôi bắt đầu đau từng cơn. Mà tôi mang thai, vừa tròn chín tháng. Một cái thai song sinh đã đủ tháng.
[HẾT CHƯƠNG 30]
Sinh được có gà rượu ngon, Thời sinh không tới thì chôn quan tài: Câu này là ngạn ngữ dân gian của Đài Loan. Câu gốc là: Sinh được thì có gà rượu thơm (có nơi ghi là dầu vừng thơm), Sinh không được thì bốn tấm gỗ. Câu này có nghĩa là nếu sinh sản thuận lợi thì có thể ăn gà rượu ở cữ, còn bất hạnh khó sinh, thì cần phải chuẩn bị quan tài làm hậu sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Hồ Điệp Seba