Man Cô Nhi Hồ Điệp Seba
Chương 29 - Chương 29
Thật ra tôi đúng là không biết mình có thai. Đương nhiên Tiên Tâm cũng không biết. Chàng vừa mới có cái ghế lưng cao này, đúng lúc hứng thú bừng bừng. Nếu không phải chị dâu thứ chính thức đấu võ với bốn tiểu thiếp, anh thứ trở về cứu hoả, chàng phải đi Chiết Giang tọa trấn, thì chàng cũng chẳng nỡ rời đi.
Trước kia Chiết Giang khó xử lý, chính là bởi châu mục ở Chiết Giang chẳng những tham, mà còn vừa tham vừa sĩ diện. Loại người này siêu khó làm ăn cùng, chẳng biết đã đổi mấy quản sự, thật sự hết cách. Chuyện làm ăn bên ấy cũng chẳng nhỏ hơn Giang Tô, đành phải để anh thứ vất vả lui tới, mới xem như trấn trụ được tuyến đầu.
Vốn dĩ anh cả định tự đi, nhưng nếu anh ấy đi thì phải bắt đầu lại và tạo dựng các mối quan hệ, Tiên Tâm thì không có vấn đề này. Chàng là tân khoa Trạng Nguyên thi đậu tam nguyên, đại học sĩ do hoàng đế khâm thưởng, hoàng đế còn cho chàng quyền hạn được nghe và tham tấu (đương nhiên chàng tuyệt đối sẽ không dùng), thế là cực kì khủng rồi.
Hoàng đế cũng cảm thấy có Tiên Tâm là thành tựu về nghiệp lớn văn hoá giáo dục của ông ta cuối cùng cũng viên mãn. Cho dù ngự sử có cà khịa một tấu sớ về Tiên Tâm, nói chàng chơi bời không có đức hạnh, chỉ chuyên bỏ công bỏ sức vào những thứ của đàn bà (bán đồ trang điểm), hoàng đế cũng chỉ mắng hai câu đầy ý nhị, “phạt” chàng đưa hai xe đồ trang điểm cống vua. Về sau chắc là Hoàng Hậu dùng thấy tốt, nên lại nhập thêm kha khá.
Đây quả là quảng cáo hoàng gia không cần tiền! Vốn dĩ chỉ là mấy thứ đồ trang điểm tôi dùng được bán bừa ra, việc này càng biểu lộ hoàng đế che chở vị Trạng Nguyên lang tam nguyên khó có được này thế nào.
Thế là châu mục Chiết Giang đột nhiên nịnh nọt hẳn, im bặt không nhắc tới chuyện phải hiếu kính này nọ, ngược lại rất hiếu kính Tiên Tâm. Anh chàng Mặc Dư Quân đen tối đến tận nước Java đương nhiên chơi đùa với vị đại quan bên ấy rất thành thạo. Chuyện làm ăn vốn đình trệ ở Chiết Giang cũng thuận buồm xuôi gió hơn nhiều.
Chàng bận rộn ở Chiết Giang, đàng này tôi cũng phải giúp khuyên can chị dâu thứ và đám chị dâu nhỏ, cũng rất bận. Trước kia Tiên Tâm toàn không cho tôi qua lại nhiều với đám thiếp thất, nhưng giờ vấn đề không phải là tôi đi hay không đi nữa rồi. Mà là chị dâu thứ em gái Lâm làm loạn không chịu ăn cơm, nhóm chị dâu thứ nhỏ thì quấy phá đòi thắt cổ, quậy kêu sinh bệnh, nhà cửa rối tung lên. Vương Hi Phượng bận rộn việc nhà và đàn áp đám chị dâu cả nhỏ cũng hơi ngo ngoe rục rịch, chỉ mỗi người rảnh rỗi là tôi còn có thể đi khuyên hai câu.
Nhưng Tiên Tâm không ở đây, đúng là tôi nhàn nhã hơn rất nhiều. Tôi dành nhiều thời gian luyện viết bằng bút lông, đọc sách y học. Ở với Tiên Tâm lâu, tôi gặp nhau nhiều với bác sĩ phụ trách, cũng học được chút ít. Cho nên tôi cũng có thể bắt mạch, chỉ là xem không chuẩn lắm mà thôi.
Hôm nay tôi tự bắt mạch chơi chơi cho mình, lại cảm thấy hơi sai sai. Mạch tượng này mạnh mà hữu lực, sao lại hình như thoảng có cảm giác mạnh mẽ như có như không nhỉ?
Đang buồn bực, vừa hay đại phu tới xem bệnh cho đám tiểu thiếp của anh thứ đi qua đằng trước tôi. Tôi gọi lão lại, “Đại phu, mạch tượng của tôi hình như hơi quái dị.”
Lão là đại phu gia đình của nhà họ Vương, tiền biếu là cấp theo năm, đi đi về về còn được tiền đi lại. Nhưng chẳng ai biết lão họ gì tên gì, chỉ coi lão là người xem bệnh của nhà họ Vương. Nghe nói tổ tiên của nhà họ Vương đã cho ân huệ, nên lão trở về báo ân.
Gương mặt đầy nếp nhăn của lão hoài nghi nhìn tôi một lúc, có lẽ là tại mặt mày tôi hồng hào quá. Nhưng bởi vì tôi “hiểu sơ” các kiến thức thông thường về y học, nên chúng tôi cũng hòa thuận với nhau. Lão cũng lười đến xin bắt bạch, cầm lấy cổ tay tôi cách tay áo khám luôn.
Lão ngây người một lúc lâu, rồi lại mời tôi qua đình hóng gió, xem tỉ mỉ mười lăm phút.
“Hiếm lạ đấy, hiếm lạ đấy,” lão kinh ngạc cảm thán, “Lão phu tới nhà họ Vương 5 năm có thừa, lần đầu tiên khám ra hỉ mạch ở nhà họ Vương! Chúc mừng tam phu nhân, cô có hỉ rồi.”
Tôi trợn mắt nhìn lão, nói không nên lời.
Tôi nghĩ, các bạn không biết cái chuyện “có thai” ở nhà họ Vương là khái niệm thế nào đúng không?
Nhà họ Vương có mấy đặc điểm: Khó kinh ngạc (rất bình tĩnh), rất dễ cười (chẳng biết ra vẻ chút nào, cứ chọc bừa đã cười rồi), và tỷ lệ sinh thấp.
Mấy thế hệ đều là con độc đinh thì bạn phải biết cái tỉ lệ sinh này thê thảm thế nào, độc đinh là chỉ mỗi độc một đinh thôi đấy, chẳng có thêm một đứa con gái nào.
Anh thứ lớn hơn Tiên Tâm mười tuổi, anh cả lớn hơn Tiên Tâm một giáp. Anh cả có một vợ ba thiếp, anh thứ có một vợ bốn thiếp. Kết hôn từ thuở mười lăm mười sáu, đến bây giờ còn chưa sinh được dẫu chỉ một con gián.
Không phải là kiểu sinh non với chết yểu đâu nhé, là chẳng hề có động tĩnh gì ấy.
Khổ đến cái mức hai ông anh chỉ đành nuôi thằng em bé bỏng như nuôi con trai, đám thê thiếp muốn đấu đá nhau cũng chẳng có sức mà đấu đá.
Tôi đoán chắc là gia tộc này có di truyền khan hiếm tinh trùng gì gì đó? Đáng thương thay bệnh vô sinh không di truyền, lại di truyền cái tật xấu này…
Thật ra tôi nghĩ tới từ lâu rồi, nhưng lại cảm thấy chẳng sao cả. Ngược lại còn đỡ phải tránh thai, nào biết lại may mắn (hoặc bất hạnh) trúng thưởng.
Kết quả nội đấu trong viện của anh thứ bị trấn áp bằng vũ lực ngay. Vương Hi Phượng cầm dao phay vọt vào viện nhà anh thứ, uy hiếp bất kể kẻ nào dám làm loạn nhà loạn cửa, quậy phá tới mức gà chó không yên hại tới nương nương đang mang thai, thì sẽ lập tức cho người băm vằm mang cho tam muội muội ăn ngay.
… Tôi biết là ba cỗ xe lông kia giúp chị ấy kiếm được không ít, nhưng cũng không cần khoa trương thế chứ?
Điều làm cho tôi giật mình hơn chính là, tôi đã mang thai sắp được bốn tháng, chỉ là không có biểu hiện. Tôi chỉ cảm thấy dạo này béo lên không ít, tưởng là ăn quá nhiều. Tính toán thời gian, hẳn là có thai lúc ở trên kinh thành.
… Chẳng nhẽ thủ phạm là cái ghế dựa lưng cao kia?
Tiên Tâm vốn dĩ tính toán về nhà thì làm hôn lễ thêm lần nữa, giờ chàng vội ra roi thúc ngựa cưỡi ngựa bôn ba trở về. Chàng còn không sợ xấu hổ, kêu gã sai vặt cõng mình đi vào, trợn mắt nhìn tôi hồi lâu, “… Thật sự có à?”
Mấy ngày nay tôi đã quen với chuyện bị quấy rầy bởi đám anh trai chị dâu mừng tới mức nổi điên (muội nói này các huynh các tỷ vui thế làm gì, may mắn mới được làm người nhà họ Vương đấy người nhà họ Vương ạ…), tôi trả lời rất bình tĩnh, “Bốn tháng.”
Chàng làm một chuyện mà tôi cảm thấy rất cạn lời.
Tiên Tâm thâm tình chân thành vuốt bụng tôi, nói, “Con ơi, mau gọi cha đi!”
Ta nói cái chuyện giáo dục sức khỏe sinh sản này rất quan trọng, quả là cực kỳ quan trọng. Cho dù sinh ra cũng phải một hai năm sau mới biết gọi người khác, còn ở trong bụng mà chàng bắt nó gọi, nhỡ nó gọi được thật thì chàng không cảm thấy là yêu quái đầu thai sao?
Thấy chàng vui đến như vậy, tôi liền rất bất đắc dĩ mở miệng thay con, “Cha.”
Chàng cười lăn lộn khắp giường, lần này tôi chắc chắn không phải là tại chàng có tật dễ cười.
Trước kia Chiết Giang khó xử lý, chính là bởi châu mục ở Chiết Giang chẳng những tham, mà còn vừa tham vừa sĩ diện. Loại người này siêu khó làm ăn cùng, chẳng biết đã đổi mấy quản sự, thật sự hết cách. Chuyện làm ăn bên ấy cũng chẳng nhỏ hơn Giang Tô, đành phải để anh thứ vất vả lui tới, mới xem như trấn trụ được tuyến đầu.
Vốn dĩ anh cả định tự đi, nhưng nếu anh ấy đi thì phải bắt đầu lại và tạo dựng các mối quan hệ, Tiên Tâm thì không có vấn đề này. Chàng là tân khoa Trạng Nguyên thi đậu tam nguyên, đại học sĩ do hoàng đế khâm thưởng, hoàng đế còn cho chàng quyền hạn được nghe và tham tấu (đương nhiên chàng tuyệt đối sẽ không dùng), thế là cực kì khủng rồi.
Hoàng đế cũng cảm thấy có Tiên Tâm là thành tựu về nghiệp lớn văn hoá giáo dục của ông ta cuối cùng cũng viên mãn. Cho dù ngự sử có cà khịa một tấu sớ về Tiên Tâm, nói chàng chơi bời không có đức hạnh, chỉ chuyên bỏ công bỏ sức vào những thứ của đàn bà (bán đồ trang điểm), hoàng đế cũng chỉ mắng hai câu đầy ý nhị, “phạt” chàng đưa hai xe đồ trang điểm cống vua. Về sau chắc là Hoàng Hậu dùng thấy tốt, nên lại nhập thêm kha khá.
Đây quả là quảng cáo hoàng gia không cần tiền! Vốn dĩ chỉ là mấy thứ đồ trang điểm tôi dùng được bán bừa ra, việc này càng biểu lộ hoàng đế che chở vị Trạng Nguyên lang tam nguyên khó có được này thế nào.
Thế là châu mục Chiết Giang đột nhiên nịnh nọt hẳn, im bặt không nhắc tới chuyện phải hiếu kính này nọ, ngược lại rất hiếu kính Tiên Tâm. Anh chàng Mặc Dư Quân đen tối đến tận nước Java đương nhiên chơi đùa với vị đại quan bên ấy rất thành thạo. Chuyện làm ăn vốn đình trệ ở Chiết Giang cũng thuận buồm xuôi gió hơn nhiều.
Chàng bận rộn ở Chiết Giang, đàng này tôi cũng phải giúp khuyên can chị dâu thứ và đám chị dâu nhỏ, cũng rất bận. Trước kia Tiên Tâm toàn không cho tôi qua lại nhiều với đám thiếp thất, nhưng giờ vấn đề không phải là tôi đi hay không đi nữa rồi. Mà là chị dâu thứ em gái Lâm làm loạn không chịu ăn cơm, nhóm chị dâu thứ nhỏ thì quấy phá đòi thắt cổ, quậy kêu sinh bệnh, nhà cửa rối tung lên. Vương Hi Phượng bận rộn việc nhà và đàn áp đám chị dâu cả nhỏ cũng hơi ngo ngoe rục rịch, chỉ mỗi người rảnh rỗi là tôi còn có thể đi khuyên hai câu.
Nhưng Tiên Tâm không ở đây, đúng là tôi nhàn nhã hơn rất nhiều. Tôi dành nhiều thời gian luyện viết bằng bút lông, đọc sách y học. Ở với Tiên Tâm lâu, tôi gặp nhau nhiều với bác sĩ phụ trách, cũng học được chút ít. Cho nên tôi cũng có thể bắt mạch, chỉ là xem không chuẩn lắm mà thôi.
Hôm nay tôi tự bắt mạch chơi chơi cho mình, lại cảm thấy hơi sai sai. Mạch tượng này mạnh mà hữu lực, sao lại hình như thoảng có cảm giác mạnh mẽ như có như không nhỉ?
Đang buồn bực, vừa hay đại phu tới xem bệnh cho đám tiểu thiếp của anh thứ đi qua đằng trước tôi. Tôi gọi lão lại, “Đại phu, mạch tượng của tôi hình như hơi quái dị.”
Lão là đại phu gia đình của nhà họ Vương, tiền biếu là cấp theo năm, đi đi về về còn được tiền đi lại. Nhưng chẳng ai biết lão họ gì tên gì, chỉ coi lão là người xem bệnh của nhà họ Vương. Nghe nói tổ tiên của nhà họ Vương đã cho ân huệ, nên lão trở về báo ân.
Gương mặt đầy nếp nhăn của lão hoài nghi nhìn tôi một lúc, có lẽ là tại mặt mày tôi hồng hào quá. Nhưng bởi vì tôi “hiểu sơ” các kiến thức thông thường về y học, nên chúng tôi cũng hòa thuận với nhau. Lão cũng lười đến xin bắt bạch, cầm lấy cổ tay tôi cách tay áo khám luôn.
Lão ngây người một lúc lâu, rồi lại mời tôi qua đình hóng gió, xem tỉ mỉ mười lăm phút.
“Hiếm lạ đấy, hiếm lạ đấy,” lão kinh ngạc cảm thán, “Lão phu tới nhà họ Vương 5 năm có thừa, lần đầu tiên khám ra hỉ mạch ở nhà họ Vương! Chúc mừng tam phu nhân, cô có hỉ rồi.”
Tôi trợn mắt nhìn lão, nói không nên lời.
Tôi nghĩ, các bạn không biết cái chuyện “có thai” ở nhà họ Vương là khái niệm thế nào đúng không?
Nhà họ Vương có mấy đặc điểm: Khó kinh ngạc (rất bình tĩnh), rất dễ cười (chẳng biết ra vẻ chút nào, cứ chọc bừa đã cười rồi), và tỷ lệ sinh thấp.
Mấy thế hệ đều là con độc đinh thì bạn phải biết cái tỉ lệ sinh này thê thảm thế nào, độc đinh là chỉ mỗi độc một đinh thôi đấy, chẳng có thêm một đứa con gái nào.
Anh thứ lớn hơn Tiên Tâm mười tuổi, anh cả lớn hơn Tiên Tâm một giáp. Anh cả có một vợ ba thiếp, anh thứ có một vợ bốn thiếp. Kết hôn từ thuở mười lăm mười sáu, đến bây giờ còn chưa sinh được dẫu chỉ một con gián.
Không phải là kiểu sinh non với chết yểu đâu nhé, là chẳng hề có động tĩnh gì ấy.
Khổ đến cái mức hai ông anh chỉ đành nuôi thằng em bé bỏng như nuôi con trai, đám thê thiếp muốn đấu đá nhau cũng chẳng có sức mà đấu đá.
Tôi đoán chắc là gia tộc này có di truyền khan hiếm tinh trùng gì gì đó? Đáng thương thay bệnh vô sinh không di truyền, lại di truyền cái tật xấu này…
Thật ra tôi nghĩ tới từ lâu rồi, nhưng lại cảm thấy chẳng sao cả. Ngược lại còn đỡ phải tránh thai, nào biết lại may mắn (hoặc bất hạnh) trúng thưởng.
Kết quả nội đấu trong viện của anh thứ bị trấn áp bằng vũ lực ngay. Vương Hi Phượng cầm dao phay vọt vào viện nhà anh thứ, uy hiếp bất kể kẻ nào dám làm loạn nhà loạn cửa, quậy phá tới mức gà chó không yên hại tới nương nương đang mang thai, thì sẽ lập tức cho người băm vằm mang cho tam muội muội ăn ngay.
… Tôi biết là ba cỗ xe lông kia giúp chị ấy kiếm được không ít, nhưng cũng không cần khoa trương thế chứ?
Điều làm cho tôi giật mình hơn chính là, tôi đã mang thai sắp được bốn tháng, chỉ là không có biểu hiện. Tôi chỉ cảm thấy dạo này béo lên không ít, tưởng là ăn quá nhiều. Tính toán thời gian, hẳn là có thai lúc ở trên kinh thành.
… Chẳng nhẽ thủ phạm là cái ghế dựa lưng cao kia?
Tiên Tâm vốn dĩ tính toán về nhà thì làm hôn lễ thêm lần nữa, giờ chàng vội ra roi thúc ngựa cưỡi ngựa bôn ba trở về. Chàng còn không sợ xấu hổ, kêu gã sai vặt cõng mình đi vào, trợn mắt nhìn tôi hồi lâu, “… Thật sự có à?”
Mấy ngày nay tôi đã quen với chuyện bị quấy rầy bởi đám anh trai chị dâu mừng tới mức nổi điên (muội nói này các huynh các tỷ vui thế làm gì, may mắn mới được làm người nhà họ Vương đấy người nhà họ Vương ạ…), tôi trả lời rất bình tĩnh, “Bốn tháng.”
Chàng làm một chuyện mà tôi cảm thấy rất cạn lời.
Tiên Tâm thâm tình chân thành vuốt bụng tôi, nói, “Con ơi, mau gọi cha đi!”
Ta nói cái chuyện giáo dục sức khỏe sinh sản này rất quan trọng, quả là cực kỳ quan trọng. Cho dù sinh ra cũng phải một hai năm sau mới biết gọi người khác, còn ở trong bụng mà chàng bắt nó gọi, nhỡ nó gọi được thật thì chàng không cảm thấy là yêu quái đầu thai sao?
Thấy chàng vui đến như vậy, tôi liền rất bất đắc dĩ mở miệng thay con, “Cha.”
Chàng cười lăn lộn khắp giường, lần này tôi chắc chắn không phải là tại chàng có tật dễ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Hồ Điệp Seba