Man Cô Nhi Hồ Điệp Seba
Chương 26 - Chương 26
Thân thể Tiên Tâm luôn yếu ớt, nhưng dù sao chàng cũng là một cậu thanh thiếu niên máu nóng hừng hực. Cho dù trời lạnh chàng sẽ hơi nghẹt mũi đau đầu, nhưng bảo một cậu thanh thiếu niên đã nếm trải vị tình, lại còn có vợ nằm bên cạnh là phải nằm không… thì quả là muôn vàn khó khăn.
Nhưng đại phu đã cảnh cáo rất nghiêm túc rồi, cho nên chúng tôi miễn cưỡng duy trì tần suất ba ngày một lần (còn rất hay không duy trì nổi) .
Lần này đi ra ngoài, chẳng mấy tôi đã biết tại sao Tiên Tâm không cho tôi theo. Cả quãng đường đều đau khổ. Xe ngựa thời cổ đại không có bộ phận giảm xóc, tôi bị xóc muốn điên luôn. Nhà họ Vương đã tận lực chế tạo xe ngựa vô cùng xa hoa, chỗ ngồi mềm mại to rộng, quả là có thể nằm như giường, còn có cả lò để đun trà và điểm tâm, thậm chí còn có một chiếc bàn nhỏ có thể gập ra gập vào. Nhưng tôi vẫn bị xóc cho tới mức say xe.
“Đã bảo không cho nàng theo rồi mà.” Tiên Tâm đau lòng ôm lấy tôi.
“Không sao.” Tôi gắng gượng nuốt nước miếng, cười cười, “Em cũng là người từng chịu khổ mà…”
Chàng bỗng nhiên cúi đầu, tôi biết ngay là toi rồi. Không dưng tôi chọc chàng làm gì? Sao lại nhắc nhở chàng tôi cũng từng ốm đau, đúng là thần kinh!
“Quen rồi thì sẽ ổn thôi.” Tôi vội nói, “Cũng phải để chàng được săn sóc em chứ.”
Chàng ngậm nửa giọt nước mắt, nở cho tôi một nụ cười thánh mẫu thuần khiết không tạp chất, hoa lệ đẹp đẽ đã lâu. Nhìn nụ cười này tôi cảm thấy dù say xe chết luôn cũng được ~
“Vẻ mặt nàng như thế là sao?” Chàng càng cười tươi hơn, dựa vào trán tôi, “Ngốc nghếch.”
Vì tôi say xe dữ quá, chúng tôi tuân lời dặn của bác sĩ rất quy củ. Nhưng lúc tôi quen rồi, chịu ba bốn ngày là Tiên Tâm không chịu được nữa, ngay hôm đấy chàng tìm chỗ ngủ trọ để tôi chịu gia pháp… Ý tôi là chịu bạo lực gia đình.
Nhưng tới hừng đông chàng tức giận cực kỳ, quả thực là giận không thể át. Tôi chỉ có thể đỏ mặt, ngượng ngùng đi theo sau chàng. Chàng trông như sắp bốc hỏa đến nơi, tôi chẳng dám dìu chàng.
Chuyện này không thể trách tôi được mà. Vội như thế làm sao tìm được thứ gì để bịt miệng, tôi chỉ có thể cho tay vào miệng mình, cắn không ra tiếng. Nào biết tôi kích động đến mức cắn mạnh quá…
Ngủ một giấc không phát hiện, thật ra cũng không cảm thấy đau. Ai dè lúc ăn sáng bị chàng phát hiện, chàng nổi điên như sấm vang chớp giật.
Quãng đường về xe ngựa rất ngắn ngủi, rất nhiều thí sinh vào kinh đi thi cũng đang vào xe ngựa, lên cương ngựa, rất là náo nhiệt.
Chàng lại dừng bước chân, mắng hết cả bữa sáng chàng còn chưa hết giận, lại còn cứ lặp đi lặp lại một câu, “… Ta gảy còn chẳng nỡ gảy một móng tay, nâng còn sợ rớt, nắm còn sợ tan! Nàng thì cắn bật cả máu cho ta xem!”
Tôi xấu hổ muốn nhảy xuống giếng luôn, anh hai ơi! Chàng muốn mắng thì lên xe ngựa mà mắng, đây là trước công chúng đấy!
“Nói đi!” Chàng lại rống lên.
“Thì em không để ý…” Tôi lí nhí đáp, “Lúc ấy tìm ngay thì không thấy… chỉ đành vậy thôi…”
“Ta thà rằng nàng kêu thật to lên, cũng không cần để nàng cắn tay nàng bật máu như thế!” Chàng gào to cực kì khí thế.
Xung quanh im ru. Tôi cũng hy vọng nhịp tim của mình dừng luôn. Để tôi chết luôn đi đừng cản tôi…
Tôi sợ xanh mặt, vòng lấy cánh tay chàng, nửa kéo nửa ném chàng vào trong xe ngựa, rồi nhảy theo vào xe ngựa, vội đóng cửa lại, buông mành.
“…Chàng cũng phải nhìn xem xung quanh thế nào đi chứ?!” Đến lượt tôi hét lên như sư tử Hà Đông, “Em cắn tay của em…” Tôi lập tức im miệng, đâm thật mạnh vào vách tường. Bác Hoàng bị lãng tai, phải làm vậy bác mới biết là phải cho xe đi. Chờ tới khi xe lăn bánh, tôi lập tức mắng tiếp, “Em cắn tay của em liên quan gì tới chàng? Có cần tức đến vậy không? Không phải là tại chàng không cho em phát ra tiếng à…”
“Nàng kêu đi, kêu to vào!” Chàng cũng gào lên, “Cùng lắm thì ta làm thịt toàn bộ người trong khách điếm! Nhưng sao lại không liên quan đến ta, tất cả của nàng đều là của ta, từ ngọn tóc đến ngón chân! Tay nàng đương nhiên cũng là của ta, sao có thể để mặc nàng thích cắn thì cắn chứ…”
Trận cãi nhau này đúng là cực kì trẻ con, IQ còn thấp hơn cả đường chân trời. Chúng tôi cãi nhau cả buổi sáng rồi mới uống nước ăn cơm nghỉ ngơi. Nhưng cãi xong tự mình lại thấy buồn cười, hai đứa cứ nhìn nhau rồi cười liên tục, cười đau cả bụng.
Yêu đương thật sự rất không tốt. Cực kỳ độc hại. Nhìn xem hai kẻ có tố chất tâm lý kiên cường như chúng tôi còn bị giày vò như vậy, xấu hổ quá.
Nhưng vụ này đã được lưu truyền giữa các thí sinh buồn tẻ, trở thành chuyện con cà con kê điều hòa cuộc sống đi thi tẻ ngắt của họ. Ban đêm lúc chúng tôi tìm nơi ngủ trọ, hay có thí sinh tới hóng ha hóng hớt, còn đứng dậy nhướn cổ chỉ sợ không nhìn thấy được.
Để tin bà tám không tăng thêm, dọc đường đi chúng tôi tuân thủ quy tắc nghiêm khắc cực kì. Nhiều lắm thì ở trên xe ngựa, lướt qua rồi ngưng. Sự bất mãn của Tiên Tâm sau đấy cứ thế mà tăng, tôi cũng chẳng thể làm được gì..
Về sau tôi thật sự chuẩn bị một chiếc khăn ở bên gối, nhưng đều bị Tiên Tâm rút đi dùng trên tay tôi… chứ không phải trong miệng tôi. Chàng hùng hồn nói là sợ tôi cắn phải cái tay thương mến của chàng, còn tôi lại cảm thấy nhóc con này không học hành tử tế, chưa cần thầy dạy đã hiểu thế nào là bondage.
(Bondage: một sở thích tình dục bạo lực, bao gồm trói bạn tình lại. Nó là chữ B trong BDSM.)
Tuy rằng đường xá cực kỳ vất vả, tôi bị xóc cho đến mức không có khúc xương nào trên người là không đau, nhưng cãi nhau ầm ĩ cả ngày với Tiên Tâm như thế một hồi, cũng vẫn vượt qua được. Ngày sau nhớ lại, vất vả đều quên sạch. Tôi chỉ nhớ rõ chàng buồn ngủ ngủ gục trên vai tôi, lông mi phủ một cái bóng nhàn nhạt trên má, và vẻ mặt khi chàng cười xấu xa rút cái khăn, trói tay của tôi lên cột giường…
Vẫn nên để tôi sống lâu hơn chàng một ngày đi. Không có tôi chàng phải làm sao đây? Thừa lúc chàng ngủ say, tôi lặng lẽ bôi một lớp thuốc mỡ lên cái chân cụt của chàng. Nếu chàng thức mà tôi làm như vậy, chàng luôn rất khó chịu.
Nhưng chàng không biết, tôi yêu chàng yêu chàng thật thảm, đến cả cái chân cụt bóng lưỡng của chàng, cũng vẫn cực kỳ đáng yêu đáng thương trong mắt tôi. Đây là Đại tướng quân của tôi, đó là bằng chứng chứng tỏ chàng đã anh dũng chống chọi với đau đớn mà.
Chàng giật mình khe khẽ, tôi hôn lên cái chân cụt của chàng một lúc, rồi nằm xuống bên cạnh chàng.
Chàng mắt nhắm mắt mở, “Lâm Lang.” Chàng cong môi cười một nụ cười vương cơn buồn ngủ đậm sâu, “Ta chắc chắn sẽ thi đậu tam nguyên, lấy cho nàng chức cáo mệnh.”
Lần đầu tiên, tôi không có tâm trạng chọc cười.
Tôi hôn lên mí mắt chàng rất nhẹ rất nhẹ, ôm chàng vào lòng mình như một đứa trẻ.
Nhưng đại phu đã cảnh cáo rất nghiêm túc rồi, cho nên chúng tôi miễn cưỡng duy trì tần suất ba ngày một lần (còn rất hay không duy trì nổi) .
Lần này đi ra ngoài, chẳng mấy tôi đã biết tại sao Tiên Tâm không cho tôi theo. Cả quãng đường đều đau khổ. Xe ngựa thời cổ đại không có bộ phận giảm xóc, tôi bị xóc muốn điên luôn. Nhà họ Vương đã tận lực chế tạo xe ngựa vô cùng xa hoa, chỗ ngồi mềm mại to rộng, quả là có thể nằm như giường, còn có cả lò để đun trà và điểm tâm, thậm chí còn có một chiếc bàn nhỏ có thể gập ra gập vào. Nhưng tôi vẫn bị xóc cho tới mức say xe.
“Đã bảo không cho nàng theo rồi mà.” Tiên Tâm đau lòng ôm lấy tôi.
“Không sao.” Tôi gắng gượng nuốt nước miếng, cười cười, “Em cũng là người từng chịu khổ mà…”
Chàng bỗng nhiên cúi đầu, tôi biết ngay là toi rồi. Không dưng tôi chọc chàng làm gì? Sao lại nhắc nhở chàng tôi cũng từng ốm đau, đúng là thần kinh!
“Quen rồi thì sẽ ổn thôi.” Tôi vội nói, “Cũng phải để chàng được săn sóc em chứ.”
Chàng ngậm nửa giọt nước mắt, nở cho tôi một nụ cười thánh mẫu thuần khiết không tạp chất, hoa lệ đẹp đẽ đã lâu. Nhìn nụ cười này tôi cảm thấy dù say xe chết luôn cũng được ~
“Vẻ mặt nàng như thế là sao?” Chàng càng cười tươi hơn, dựa vào trán tôi, “Ngốc nghếch.”
Vì tôi say xe dữ quá, chúng tôi tuân lời dặn của bác sĩ rất quy củ. Nhưng lúc tôi quen rồi, chịu ba bốn ngày là Tiên Tâm không chịu được nữa, ngay hôm đấy chàng tìm chỗ ngủ trọ để tôi chịu gia pháp… Ý tôi là chịu bạo lực gia đình.
Nhưng tới hừng đông chàng tức giận cực kỳ, quả thực là giận không thể át. Tôi chỉ có thể đỏ mặt, ngượng ngùng đi theo sau chàng. Chàng trông như sắp bốc hỏa đến nơi, tôi chẳng dám dìu chàng.
Chuyện này không thể trách tôi được mà. Vội như thế làm sao tìm được thứ gì để bịt miệng, tôi chỉ có thể cho tay vào miệng mình, cắn không ra tiếng. Nào biết tôi kích động đến mức cắn mạnh quá…
Ngủ một giấc không phát hiện, thật ra cũng không cảm thấy đau. Ai dè lúc ăn sáng bị chàng phát hiện, chàng nổi điên như sấm vang chớp giật.
Quãng đường về xe ngựa rất ngắn ngủi, rất nhiều thí sinh vào kinh đi thi cũng đang vào xe ngựa, lên cương ngựa, rất là náo nhiệt.
Chàng lại dừng bước chân, mắng hết cả bữa sáng chàng còn chưa hết giận, lại còn cứ lặp đi lặp lại một câu, “… Ta gảy còn chẳng nỡ gảy một móng tay, nâng còn sợ rớt, nắm còn sợ tan! Nàng thì cắn bật cả máu cho ta xem!”
Tôi xấu hổ muốn nhảy xuống giếng luôn, anh hai ơi! Chàng muốn mắng thì lên xe ngựa mà mắng, đây là trước công chúng đấy!
“Nói đi!” Chàng lại rống lên.
“Thì em không để ý…” Tôi lí nhí đáp, “Lúc ấy tìm ngay thì không thấy… chỉ đành vậy thôi…”
“Ta thà rằng nàng kêu thật to lên, cũng không cần để nàng cắn tay nàng bật máu như thế!” Chàng gào to cực kì khí thế.
Xung quanh im ru. Tôi cũng hy vọng nhịp tim của mình dừng luôn. Để tôi chết luôn đi đừng cản tôi…
Tôi sợ xanh mặt, vòng lấy cánh tay chàng, nửa kéo nửa ném chàng vào trong xe ngựa, rồi nhảy theo vào xe ngựa, vội đóng cửa lại, buông mành.
“…Chàng cũng phải nhìn xem xung quanh thế nào đi chứ?!” Đến lượt tôi hét lên như sư tử Hà Đông, “Em cắn tay của em…” Tôi lập tức im miệng, đâm thật mạnh vào vách tường. Bác Hoàng bị lãng tai, phải làm vậy bác mới biết là phải cho xe đi. Chờ tới khi xe lăn bánh, tôi lập tức mắng tiếp, “Em cắn tay của em liên quan gì tới chàng? Có cần tức đến vậy không? Không phải là tại chàng không cho em phát ra tiếng à…”
“Nàng kêu đi, kêu to vào!” Chàng cũng gào lên, “Cùng lắm thì ta làm thịt toàn bộ người trong khách điếm! Nhưng sao lại không liên quan đến ta, tất cả của nàng đều là của ta, từ ngọn tóc đến ngón chân! Tay nàng đương nhiên cũng là của ta, sao có thể để mặc nàng thích cắn thì cắn chứ…”
Trận cãi nhau này đúng là cực kì trẻ con, IQ còn thấp hơn cả đường chân trời. Chúng tôi cãi nhau cả buổi sáng rồi mới uống nước ăn cơm nghỉ ngơi. Nhưng cãi xong tự mình lại thấy buồn cười, hai đứa cứ nhìn nhau rồi cười liên tục, cười đau cả bụng.
Yêu đương thật sự rất không tốt. Cực kỳ độc hại. Nhìn xem hai kẻ có tố chất tâm lý kiên cường như chúng tôi còn bị giày vò như vậy, xấu hổ quá.
Nhưng vụ này đã được lưu truyền giữa các thí sinh buồn tẻ, trở thành chuyện con cà con kê điều hòa cuộc sống đi thi tẻ ngắt của họ. Ban đêm lúc chúng tôi tìm nơi ngủ trọ, hay có thí sinh tới hóng ha hóng hớt, còn đứng dậy nhướn cổ chỉ sợ không nhìn thấy được.
Để tin bà tám không tăng thêm, dọc đường đi chúng tôi tuân thủ quy tắc nghiêm khắc cực kì. Nhiều lắm thì ở trên xe ngựa, lướt qua rồi ngưng. Sự bất mãn của Tiên Tâm sau đấy cứ thế mà tăng, tôi cũng chẳng thể làm được gì..
Về sau tôi thật sự chuẩn bị một chiếc khăn ở bên gối, nhưng đều bị Tiên Tâm rút đi dùng trên tay tôi… chứ không phải trong miệng tôi. Chàng hùng hồn nói là sợ tôi cắn phải cái tay thương mến của chàng, còn tôi lại cảm thấy nhóc con này không học hành tử tế, chưa cần thầy dạy đã hiểu thế nào là bondage.
(Bondage: một sở thích tình dục bạo lực, bao gồm trói bạn tình lại. Nó là chữ B trong BDSM.)
Tuy rằng đường xá cực kỳ vất vả, tôi bị xóc cho đến mức không có khúc xương nào trên người là không đau, nhưng cãi nhau ầm ĩ cả ngày với Tiên Tâm như thế một hồi, cũng vẫn vượt qua được. Ngày sau nhớ lại, vất vả đều quên sạch. Tôi chỉ nhớ rõ chàng buồn ngủ ngủ gục trên vai tôi, lông mi phủ một cái bóng nhàn nhạt trên má, và vẻ mặt khi chàng cười xấu xa rút cái khăn, trói tay của tôi lên cột giường…
Vẫn nên để tôi sống lâu hơn chàng một ngày đi. Không có tôi chàng phải làm sao đây? Thừa lúc chàng ngủ say, tôi lặng lẽ bôi một lớp thuốc mỡ lên cái chân cụt của chàng. Nếu chàng thức mà tôi làm như vậy, chàng luôn rất khó chịu.
Nhưng chàng không biết, tôi yêu chàng yêu chàng thật thảm, đến cả cái chân cụt bóng lưỡng của chàng, cũng vẫn cực kỳ đáng yêu đáng thương trong mắt tôi. Đây là Đại tướng quân của tôi, đó là bằng chứng chứng tỏ chàng đã anh dũng chống chọi với đau đớn mà.
Chàng giật mình khe khẽ, tôi hôn lên cái chân cụt của chàng một lúc, rồi nằm xuống bên cạnh chàng.
Chàng mắt nhắm mắt mở, “Lâm Lang.” Chàng cong môi cười một nụ cười vương cơn buồn ngủ đậm sâu, “Ta chắc chắn sẽ thi đậu tam nguyên, lấy cho nàng chức cáo mệnh.”
Lần đầu tiên, tôi không có tâm trạng chọc cười.
Tôi hôn lên mí mắt chàng rất nhẹ rất nhẹ, ôm chàng vào lòng mình như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Hồ Điệp Seba