Man Cô Nhi Hồ Điệp Seba
Chương 25 - Chương 25
Cái chỗ bị đánh bom dữ nhất là viện Uy Nhuy.
Lần này tôi đã hạ quyết tâm, thậm chí còn hồi tưởng kĩ càng quảng cáo “Đây không phải là KFC”, cực kỳ nỗ lực nắm chắc được tinh thần và các điểm quan trọng, khiến Vương Tiên Tâm tiên sinh mắt chữ A mồm chữ O một hồi.
(Quảng cáo “Đây không phải là KFC”: Quảng cáo KFC năm 2008 được phát trên CCTV. Hai bố mẹ đến thăm con trai ở khu quân đội, mua gà rán cho con. Anh con ăn một miếng là nằm vật xuống đất ăn vạ “Đây không phải là KFC mààà!!!”. Link xem quảng cáo. )
“…Không được!” Chàng kéo tôi đang lăn lộn khắp sàn lên, “Mười ngày ta còn chẳng nỡ cho nàng đi, lên kinh phải đi gần tháng đấy! Sao có thể, đã bảo không được là không được…”
“Em không phát ra tiếng gì cũng không được ư?” Tôi vừa nhảy vừa gào, “Không phải chàng sợ người ta nghe được sao, em sẽ bịt miệng lại…”
“Đến lúc ấy nàng còn nhớ để bịt miệng à? Lần nào không phải nàng cũng vừa khóc vừa la sao…” Chàng cũng lớn tiếng.
“Không thì chàng bịt đi, còn không phải tại chàng hết sao, sao có thể trách em khóc la được, chàng nói chàng thích nghe mà…”
Bạch Quyên rất trấn tĩnh nói, “Đại gia vừa tới, rồi lại đi rất mau đấy ạ.”
Gả đi rồi là khác ngay, giờ cô ấy không còn đỏ mặt nữa rồi. Chồng Bạch Quyên không ổn lắm luôn ấy, sao có thể dạy dỗ cô ấy thành thế này vậy… Chẳng còn biết thẹn thùng gì nữa!
Tiên Tâm cũng rất bình tĩnh trả lời, “Phái người đi nói với đại ca một tiếng, ta xử lý xong chuyện bên này sẽ sang gặp huynh ấy.”
“Chàng còn muốn xử lý cái gì?” Tôi tiếp tục vừa nhảy vừa kêu, “Em bảo em muốn đi chính là muốn đi muốn đi muốn đi… Không cho em đi thì chàng cũng đừng hòng ra khỏi phòng!” Tôi ôm nạng của chàng tránh ra xa xa.
Chàng tức giận đến mức ngây ra, “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn vạ!”
“Tết này em mười sáu!” Tôi gào với chàng.
Chàng nghẹn lời, rầu rĩ quay đầu đi, “Nói là sợ nàng phát ra tiếng… Là ta trêu nàng thôi. Nàng có biết bị xe ngựa xóc mười ngày có cảm giác thế nào không? Cái đấy thực sự có thể xóc đứt xương cốt người ta đấy. Trên đường thì có ăn uống được thứ gì ngon lành? Ở nhà nàng được chiều quen, ta nào nỡ để nàng đi chịu khổ với ta… Ta không ở nhà, vừa hay nàng hãy nhân cơ hội này nghỉ ngơi. Cả trái tim nàng chỉ đặt cho ta, ăn ít đi một miếng nàng còn biết… Nàng chỉ lo cho ta, còn nàng thì sao?”
Tôi cũng ngậm miệng. Quái nhỉ, tôi làm còn chưa đủ mơ hồ ư? Sao chàng lại biết được? Tôi cảm thấy mình thế này rất là biến thái. Nhưng biết làm sao được, đây là lần đầu tôi thực sự yêu đương, là một lần tu thành chính quả rồi mới yêu đương.
Nói cách khác, chúng tôi rơi vào cái hố hôn nhân này trước, rồi mới chơi trò mập mờ ở đáy hố, chơi mặt đỏ tim đập, rồi mới yêu đương cuồng nhiệt. Chỗ tốt là, như thế này sẽ không xảy ra vấn đề yêu đương cuồng nhiệt 7-8 năm rồi kết hôn cái là nguội lạnh ngay. Chỗ hỏng là, đương lúc tình nồng ý đượm thì mình sẽ rất ngu ngốc.
Kết hôn rồi mà còn ngu ngốc như vậy, không thể tha thứ không thể tha thứ.
“Nàng… Thật sự cho rằng ta bị mù ư?” Chàng u oán, “Ta có đến sáu chiếc nạng, chỉ là nhìn giống nhau như đúc. Xe lăn có ba cái, nhưng trước mắt ta chỉ có một cái. Chân giả là do nàng bảo dưỡng, cũng có mấy chiếc. Ngày nào nàng và thợ thủ công cũng nghiên cứu làm sao để cải tiến, ta không biết ư? Cơm ta ăn, mỗi một bữa đều là do nàng viết thực đơn, còn xác nhận với cả đại phu. Ta không biết ư? Nàng dỗ ta ngủ trưa rồi mới bò dậy làm những việc vặt cạnh ta. Thật sự ta không biết sao…”
Chàng càng nói càng khổ sở, “Lâm Lang, bao giờ nàng mới nghĩ cho chính mình đây?”
Chàng như vậy làm tôi thấy rất không thoải mái. “Em, em chẳng biết gì cả. Đến cả chữ em còn không viết ra hồn, khâu cũng không thể khâu thẳng thớm. Không để tâm tới chàng một chút, cái nhà này còn chỗ cho em đặt chân ư?”
“Nàng biết rõ không phải như vậy!” Chàng nổi giận.
Cứ đến chuyện của tôi là chàng lại rất dễ cáu gắt. Chẳng những chàng dễ cười, mà còn dễ cáu, như vậy sao được?
“Được rồi,” tôi mặt dày nói, “Ai bảo em yêu chàng như vậy chứ? Nếu chàng chê em phiền…”
“Lâm Lang!” Chàng dứt khoát trầm mặt.
“Không chê em phiền thì phải cho em theo cùng!” Tôi liều mạng dùng dằng cánh tay chàng, “Ở lại… Không thì dẫn em theo!”
“Nàng biết rõ ta không thể ở lại…” Chàng khổ sở.
“Đó là Mũi biển số 7 đấy.” Tôi nhắc nhở đầy thiện ý, “A, em còn chưa kể về bộ phim Mũi biển số 7 này cho chàng nghe. Rất cảm động đấy ~”
(Mũi biển số 7 (Cape No.7): bộ phim điện ảnh năm 2008 của Đài Loan, được mệnh danh là bộ phim có doanh thu phòng vé lớn thứ hai trong lịch sử Đài Loan, thắng rất nhiều giải thưởng lớn. Câu Lâm Lang nói chắc là thoại của phim. Vì ở đoạn đầu, chàng trai người Đài Loan phải trở về quê nhà, bỏ lại cô người yêu người Nhật của mình. Anh gửi lại cho cô 7 bức thư tình.)
Tôi còn chưa kịp nói cảm động thế nào, đã bị chàng ấn lên đầu gối phết cho ba bốn cái vào mông, rồi mới “trừng phạt” theo lệ thường.
Ngày đó lúc chàng đi gặp đại ca chàng, thời giờ cũng đã hơi muộn. Về sau các anh chàng đều đứng ở cửa viện chờ, không dám tự tiện xông vào nữa… Có lẽ là do em trai nhỏ của họ ác ôn quá.
(Tôi tuyệt đối không thừa nhận hơi liên quan đến mình)
Nhưng khi chàng đi gặp anh cả, cũng đề đạt ý muốn đưa tôi theo cùng, mới có người săn sóc.
Nếu là nhà của người khác, nhất định họ sẽ bảo không được. Nhưng các anh của Tiên Tâm cưng chiều cậu em nhỏ này đến tột đỉnh, nếu chàng chỉ lên trời, họ đều sẽ hào khí vạn trượng nhấc tay hái sao trời cho chàng. Kể cả chuyện đưa vợ đi dạo phố, cho vợ đi gặp khách xem kịch, họ đều có thể duy trì phong thái bình tĩnh của nhà họ Vương. Nào có phải đi gặp hoàng đế, trên đường có người săn sóc cũng tốt, họ cũng chẳng dị nghị gì.
Vương Hi Phượng quả là người tốt, chị lớn tiếng gánh việc đóng gói hành lý nặng nhọc, còn bảo với tôi đồ trên kinh đắt lắm, đừng mua, chỉ da lông thú thì còn được, mang về nhiều một chút, còn đưa cả túi bạc cho tôi.
Lúc tôi hỏi rõ ràng giá da lông, túi bạc này… Là để tôi đưa ba xe lông thú về mua bán hay sao?
“Kiếm chút tiền riêng chứ làm gì.” Mặt chị không đổi sắc, “Đến lúc đó tỷ sẽ chia cho muội một phần. Chuyện mua da lông muội cứ hỏi Tam thúc là được, nhà họ Vương chẳng ai mà không biết làm buôn bán.”
Đến cả em gái Lâm… ý tôi là nhị phu nhân cũng tới ngồi một lát, mặt mang ưu sầu, nói mấy câu nhạt nhẽo, tặng tôi một bài thơ dài thoòng loòng rồi đi. Bài thơ kia tôi lật tới lật lui cũng chẳng hiểu, rốt cuộc tôi vẫn chưa đủ hiểu người xưa.
Tiên Tâm xem rồi chỉ nói nhàn nhạt, “Ý của nhị tẩu là hâm mộ nàng đấy, nhị ca trước nay chưa từng cho tỷ ấy ra ngoài.”
… Nhưng thơ kia dài dằng dặc như thế, kín cả một trang giấy lớn đấy!
“Mấy câu đơn giản như thế mà sao tỷ ấy viết thành Trường Hận Ca luôn được nhỉ?” Tôi buồn bực, “Tài nữ quả là tài nữ, trình độ quả nhiên khác hẳn. Càng trông lên, càng thấy cao, Càng dùi vào càng thấy kiên cố…”
(Câu này trong Luận Ngữ, chương 9, câu 10: Ngưỡng chi di cao, toản chi di kiên.)
Tiên Tâm vốn dĩ không cười, kết quả chàng mới nâng chén trà lên uống đã phụt hết ra. Chàng cười như điên đập bàn, “Trường, Trường Hận Ca! Ha ha ha ha ~”
(Trường Hận Ca: thơ của Bạch Cư Dị, kể về mối tình Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi. Link tìm hiểu và đọc thơ. )
Tôi kinh ngạc nhìn chàng. Sao lăn lộn với tôi đã hơn một năm, mà chàng chẳng ít cười linh tinh đi, lại càng ngày càng dễ cười hơn thế nhỉ… Trường kì mài dũa còn chẳng bằng gien huyết thống… Tôi rất cảm khái.
Hôm đấy chúng tôi ra ngoài, tôi dại cả ra. Vì sao trên đường nhiều người vậy nhỉ, đến tiễn đưa chúng tôi đó ư? Thực sự quý hóa vậy sao? Chỉ là một cử nhân đậu đầu bảng thôi mà.
Tiên Tâm vén rèm mỉm cười, giọng điệu lại rất nghiến răng nghiến lợi, “Đúng ra ta không nên nghe theo lời uy hiếp của nàng!”
Tôi thật ra lại rất bình tĩnh, “Chàng có tin em có thể vụng trộm đi theo sau chàng không? Đến lúc chàng phát hiện thì đã muộn rồi…”
“Đúng vậy, không phải bị thổ phỉ cướp về thì cũng bị mẹ mìn bắt cóc!” Chàng vẫn giữ nguyên nụ cười thánh mẫu thuần khiết, giọng điệu thì lại không giống thế chút nào, “Nàng dám! Tuyệt đối không cho nàng làm bậy như thế!”
“Đương nhiên,” tôi vui hơn hớn nói, “Trước khi em làm bậy nhất định sẽ nói cho chàng biết, để chàng có thời gian phản ứng.”
Chàng ỷ không ai thấy, lại còn… bóp ngực tôi một cái. Chàng còn dám uy hiếp tôi, “Nàng cứ chờ chịu gia pháp đi.”
Cái tên dê xồm này!
“Đây là bạo lực gia đình! Gia pháp gì chứ…” Tôi che ngực, rúc vào một góc xe ngựa, “Đừng đừng đừng! Đừng xúc động! Bên ngoài rất đông người…”
“Bạo lực gia đình là cái gì?” Chàng lúc nào ở đâu cũng rất hiếu học không biết mỏi mệt.
Tôi giải thích xong ý nghĩa của bạo lực gia đình, chàng vừa lòng gật gật đầu, xe đã ra khỏi thành. Lúc chúng tôi ra ngoài với nhau thường chỉ có hai người tụi tôi, vì tôi rất hay nói mấy thứ lạ lùng, Tiên Tâm thì lại thích nghe.
Bây giờ tôi cảm thấy trai đơn gái chiếc thật sự quá nguy hiểm.
Bởi vì chàng cười khặc khặc quái dị ép chặt tôi, trong xe ngựa lại chật, tôi không thể nhảy khỏi xe chạy trốn, càng không thể kêu cứu. Tình hình nguy hiểm 12/10.
“Thế thì bạo lực gia đình cũng được.” Chàng cười cực kì tà ác, “Nương tử, chịu bạo lực gia đình đi… Người đâu, bịt miệng, đánh chết!” Chàng hôn tôi thật sâu.
Lần “Bạo lực gia đình” này có cảm giác khác hẳn, cả hai đều rất kích động. Khuyết điểm duy nhất là, tôi suýt thì hít thở không thông. Từ đầu tới đuôi, miệng chàng chưa từng rời khỏi miệng tôi, cho nên giọng tôi chỉ có thể tắc trong lồng ngực, suýt là tôi quên cả thở.
Cuối cùng tôi cũng biết tại sao chàng lại muốn chọn một lão nô bộc lãng tai để đánh cái xe ngựa này rồi.
Tà ác, tà ác, quá tà ác.
Lần này tôi đã hạ quyết tâm, thậm chí còn hồi tưởng kĩ càng quảng cáo “Đây không phải là KFC”, cực kỳ nỗ lực nắm chắc được tinh thần và các điểm quan trọng, khiến Vương Tiên Tâm tiên sinh mắt chữ A mồm chữ O một hồi.
(Quảng cáo “Đây không phải là KFC”: Quảng cáo KFC năm 2008 được phát trên CCTV. Hai bố mẹ đến thăm con trai ở khu quân đội, mua gà rán cho con. Anh con ăn một miếng là nằm vật xuống đất ăn vạ “Đây không phải là KFC mààà!!!”. Link xem quảng cáo. )
“…Không được!” Chàng kéo tôi đang lăn lộn khắp sàn lên, “Mười ngày ta còn chẳng nỡ cho nàng đi, lên kinh phải đi gần tháng đấy! Sao có thể, đã bảo không được là không được…”
“Em không phát ra tiếng gì cũng không được ư?” Tôi vừa nhảy vừa gào, “Không phải chàng sợ người ta nghe được sao, em sẽ bịt miệng lại…”
“Đến lúc ấy nàng còn nhớ để bịt miệng à? Lần nào không phải nàng cũng vừa khóc vừa la sao…” Chàng cũng lớn tiếng.
“Không thì chàng bịt đi, còn không phải tại chàng hết sao, sao có thể trách em khóc la được, chàng nói chàng thích nghe mà…”
Bạch Quyên rất trấn tĩnh nói, “Đại gia vừa tới, rồi lại đi rất mau đấy ạ.”
Gả đi rồi là khác ngay, giờ cô ấy không còn đỏ mặt nữa rồi. Chồng Bạch Quyên không ổn lắm luôn ấy, sao có thể dạy dỗ cô ấy thành thế này vậy… Chẳng còn biết thẹn thùng gì nữa!
Tiên Tâm cũng rất bình tĩnh trả lời, “Phái người đi nói với đại ca một tiếng, ta xử lý xong chuyện bên này sẽ sang gặp huynh ấy.”
“Chàng còn muốn xử lý cái gì?” Tôi tiếp tục vừa nhảy vừa kêu, “Em bảo em muốn đi chính là muốn đi muốn đi muốn đi… Không cho em đi thì chàng cũng đừng hòng ra khỏi phòng!” Tôi ôm nạng của chàng tránh ra xa xa.
Chàng tức giận đến mức ngây ra, “Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn vạ!”
“Tết này em mười sáu!” Tôi gào với chàng.
Chàng nghẹn lời, rầu rĩ quay đầu đi, “Nói là sợ nàng phát ra tiếng… Là ta trêu nàng thôi. Nàng có biết bị xe ngựa xóc mười ngày có cảm giác thế nào không? Cái đấy thực sự có thể xóc đứt xương cốt người ta đấy. Trên đường thì có ăn uống được thứ gì ngon lành? Ở nhà nàng được chiều quen, ta nào nỡ để nàng đi chịu khổ với ta… Ta không ở nhà, vừa hay nàng hãy nhân cơ hội này nghỉ ngơi. Cả trái tim nàng chỉ đặt cho ta, ăn ít đi một miếng nàng còn biết… Nàng chỉ lo cho ta, còn nàng thì sao?”
Tôi cũng ngậm miệng. Quái nhỉ, tôi làm còn chưa đủ mơ hồ ư? Sao chàng lại biết được? Tôi cảm thấy mình thế này rất là biến thái. Nhưng biết làm sao được, đây là lần đầu tôi thực sự yêu đương, là một lần tu thành chính quả rồi mới yêu đương.
Nói cách khác, chúng tôi rơi vào cái hố hôn nhân này trước, rồi mới chơi trò mập mờ ở đáy hố, chơi mặt đỏ tim đập, rồi mới yêu đương cuồng nhiệt. Chỗ tốt là, như thế này sẽ không xảy ra vấn đề yêu đương cuồng nhiệt 7-8 năm rồi kết hôn cái là nguội lạnh ngay. Chỗ hỏng là, đương lúc tình nồng ý đượm thì mình sẽ rất ngu ngốc.
Kết hôn rồi mà còn ngu ngốc như vậy, không thể tha thứ không thể tha thứ.
“Nàng… Thật sự cho rằng ta bị mù ư?” Chàng u oán, “Ta có đến sáu chiếc nạng, chỉ là nhìn giống nhau như đúc. Xe lăn có ba cái, nhưng trước mắt ta chỉ có một cái. Chân giả là do nàng bảo dưỡng, cũng có mấy chiếc. Ngày nào nàng và thợ thủ công cũng nghiên cứu làm sao để cải tiến, ta không biết ư? Cơm ta ăn, mỗi một bữa đều là do nàng viết thực đơn, còn xác nhận với cả đại phu. Ta không biết ư? Nàng dỗ ta ngủ trưa rồi mới bò dậy làm những việc vặt cạnh ta. Thật sự ta không biết sao…”
Chàng càng nói càng khổ sở, “Lâm Lang, bao giờ nàng mới nghĩ cho chính mình đây?”
Chàng như vậy làm tôi thấy rất không thoải mái. “Em, em chẳng biết gì cả. Đến cả chữ em còn không viết ra hồn, khâu cũng không thể khâu thẳng thớm. Không để tâm tới chàng một chút, cái nhà này còn chỗ cho em đặt chân ư?”
“Nàng biết rõ không phải như vậy!” Chàng nổi giận.
Cứ đến chuyện của tôi là chàng lại rất dễ cáu gắt. Chẳng những chàng dễ cười, mà còn dễ cáu, như vậy sao được?
“Được rồi,” tôi mặt dày nói, “Ai bảo em yêu chàng như vậy chứ? Nếu chàng chê em phiền…”
“Lâm Lang!” Chàng dứt khoát trầm mặt.
“Không chê em phiền thì phải cho em theo cùng!” Tôi liều mạng dùng dằng cánh tay chàng, “Ở lại… Không thì dẫn em theo!”
“Nàng biết rõ ta không thể ở lại…” Chàng khổ sở.
“Đó là Mũi biển số 7 đấy.” Tôi nhắc nhở đầy thiện ý, “A, em còn chưa kể về bộ phim Mũi biển số 7 này cho chàng nghe. Rất cảm động đấy ~”
(Mũi biển số 7 (Cape No.7): bộ phim điện ảnh năm 2008 của Đài Loan, được mệnh danh là bộ phim có doanh thu phòng vé lớn thứ hai trong lịch sử Đài Loan, thắng rất nhiều giải thưởng lớn. Câu Lâm Lang nói chắc là thoại của phim. Vì ở đoạn đầu, chàng trai người Đài Loan phải trở về quê nhà, bỏ lại cô người yêu người Nhật của mình. Anh gửi lại cho cô 7 bức thư tình.)
Tôi còn chưa kịp nói cảm động thế nào, đã bị chàng ấn lên đầu gối phết cho ba bốn cái vào mông, rồi mới “trừng phạt” theo lệ thường.
Ngày đó lúc chàng đi gặp đại ca chàng, thời giờ cũng đã hơi muộn. Về sau các anh chàng đều đứng ở cửa viện chờ, không dám tự tiện xông vào nữa… Có lẽ là do em trai nhỏ của họ ác ôn quá.
(Tôi tuyệt đối không thừa nhận hơi liên quan đến mình)
Nhưng khi chàng đi gặp anh cả, cũng đề đạt ý muốn đưa tôi theo cùng, mới có người săn sóc.
Nếu là nhà của người khác, nhất định họ sẽ bảo không được. Nhưng các anh của Tiên Tâm cưng chiều cậu em nhỏ này đến tột đỉnh, nếu chàng chỉ lên trời, họ đều sẽ hào khí vạn trượng nhấc tay hái sao trời cho chàng. Kể cả chuyện đưa vợ đi dạo phố, cho vợ đi gặp khách xem kịch, họ đều có thể duy trì phong thái bình tĩnh của nhà họ Vương. Nào có phải đi gặp hoàng đế, trên đường có người săn sóc cũng tốt, họ cũng chẳng dị nghị gì.
Vương Hi Phượng quả là người tốt, chị lớn tiếng gánh việc đóng gói hành lý nặng nhọc, còn bảo với tôi đồ trên kinh đắt lắm, đừng mua, chỉ da lông thú thì còn được, mang về nhiều một chút, còn đưa cả túi bạc cho tôi.
Lúc tôi hỏi rõ ràng giá da lông, túi bạc này… Là để tôi đưa ba xe lông thú về mua bán hay sao?
“Kiếm chút tiền riêng chứ làm gì.” Mặt chị không đổi sắc, “Đến lúc đó tỷ sẽ chia cho muội một phần. Chuyện mua da lông muội cứ hỏi Tam thúc là được, nhà họ Vương chẳng ai mà không biết làm buôn bán.”
Đến cả em gái Lâm… ý tôi là nhị phu nhân cũng tới ngồi một lát, mặt mang ưu sầu, nói mấy câu nhạt nhẽo, tặng tôi một bài thơ dài thoòng loòng rồi đi. Bài thơ kia tôi lật tới lật lui cũng chẳng hiểu, rốt cuộc tôi vẫn chưa đủ hiểu người xưa.
Tiên Tâm xem rồi chỉ nói nhàn nhạt, “Ý của nhị tẩu là hâm mộ nàng đấy, nhị ca trước nay chưa từng cho tỷ ấy ra ngoài.”
… Nhưng thơ kia dài dằng dặc như thế, kín cả một trang giấy lớn đấy!
“Mấy câu đơn giản như thế mà sao tỷ ấy viết thành Trường Hận Ca luôn được nhỉ?” Tôi buồn bực, “Tài nữ quả là tài nữ, trình độ quả nhiên khác hẳn. Càng trông lên, càng thấy cao, Càng dùi vào càng thấy kiên cố…”
(Câu này trong Luận Ngữ, chương 9, câu 10: Ngưỡng chi di cao, toản chi di kiên.)
Tiên Tâm vốn dĩ không cười, kết quả chàng mới nâng chén trà lên uống đã phụt hết ra. Chàng cười như điên đập bàn, “Trường, Trường Hận Ca! Ha ha ha ha ~”
(Trường Hận Ca: thơ của Bạch Cư Dị, kể về mối tình Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi. Link tìm hiểu và đọc thơ. )
Tôi kinh ngạc nhìn chàng. Sao lăn lộn với tôi đã hơn một năm, mà chàng chẳng ít cười linh tinh đi, lại càng ngày càng dễ cười hơn thế nhỉ… Trường kì mài dũa còn chẳng bằng gien huyết thống… Tôi rất cảm khái.
Hôm đấy chúng tôi ra ngoài, tôi dại cả ra. Vì sao trên đường nhiều người vậy nhỉ, đến tiễn đưa chúng tôi đó ư? Thực sự quý hóa vậy sao? Chỉ là một cử nhân đậu đầu bảng thôi mà.
Tiên Tâm vén rèm mỉm cười, giọng điệu lại rất nghiến răng nghiến lợi, “Đúng ra ta không nên nghe theo lời uy hiếp của nàng!”
Tôi thật ra lại rất bình tĩnh, “Chàng có tin em có thể vụng trộm đi theo sau chàng không? Đến lúc chàng phát hiện thì đã muộn rồi…”
“Đúng vậy, không phải bị thổ phỉ cướp về thì cũng bị mẹ mìn bắt cóc!” Chàng vẫn giữ nguyên nụ cười thánh mẫu thuần khiết, giọng điệu thì lại không giống thế chút nào, “Nàng dám! Tuyệt đối không cho nàng làm bậy như thế!”
“Đương nhiên,” tôi vui hơn hớn nói, “Trước khi em làm bậy nhất định sẽ nói cho chàng biết, để chàng có thời gian phản ứng.”
Chàng ỷ không ai thấy, lại còn… bóp ngực tôi một cái. Chàng còn dám uy hiếp tôi, “Nàng cứ chờ chịu gia pháp đi.”
Cái tên dê xồm này!
“Đây là bạo lực gia đình! Gia pháp gì chứ…” Tôi che ngực, rúc vào một góc xe ngựa, “Đừng đừng đừng! Đừng xúc động! Bên ngoài rất đông người…”
“Bạo lực gia đình là cái gì?” Chàng lúc nào ở đâu cũng rất hiếu học không biết mỏi mệt.
Tôi giải thích xong ý nghĩa của bạo lực gia đình, chàng vừa lòng gật gật đầu, xe đã ra khỏi thành. Lúc chúng tôi ra ngoài với nhau thường chỉ có hai người tụi tôi, vì tôi rất hay nói mấy thứ lạ lùng, Tiên Tâm thì lại thích nghe.
Bây giờ tôi cảm thấy trai đơn gái chiếc thật sự quá nguy hiểm.
Bởi vì chàng cười khặc khặc quái dị ép chặt tôi, trong xe ngựa lại chật, tôi không thể nhảy khỏi xe chạy trốn, càng không thể kêu cứu. Tình hình nguy hiểm 12/10.
“Thế thì bạo lực gia đình cũng được.” Chàng cười cực kì tà ác, “Nương tử, chịu bạo lực gia đình đi… Người đâu, bịt miệng, đánh chết!” Chàng hôn tôi thật sâu.
Lần “Bạo lực gia đình” này có cảm giác khác hẳn, cả hai đều rất kích động. Khuyết điểm duy nhất là, tôi suýt thì hít thở không thông. Từ đầu tới đuôi, miệng chàng chưa từng rời khỏi miệng tôi, cho nên giọng tôi chỉ có thể tắc trong lồng ngực, suýt là tôi quên cả thở.
Cuối cùng tôi cũng biết tại sao chàng lại muốn chọn một lão nô bộc lãng tai để đánh cái xe ngựa này rồi.
Tà ác, tà ác, quá tà ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Hồ Điệp Seba