Man Cô Nhi Hồ Điệp Seba
Chương 21 - Chương 21
Tôi đau đớn phát hiện ra một chân lý.
Không thể chiều đàn ông được.
Tuy rằng tôi cũng bị cảm mấy ngày, nhưng nền tảng của thân thể này tốt (nhịn ăn cũng không chết được, người ngợm rất khỏe mạnh), khỏi rồi là lại vui tươi hơn hớn ngay. Chứ Tiên Tâm tuy là khỏi rồi, nhưng vẫn ốm yếu, ăn uống cực kỳ kém. Cho dù tôi tung hết thủ đoạn “Kể đồ ăn” toàn thân ra, nhiều lắm thì chàng cũng chỉ ăn thêm được mấy thìa. Điều này làm tôi rất phiền não.
Tôi không nên mềm lòng như vậy, ôm chàng dỗ dành, lại bẻ từng miếng bánh bao hoặc bánh bột bắp đút cho chàng ăn. Chàng cứ dựa vào tôi mãi, há mồm ăn ra chiều ấm ức dữ lắm.
Cứ dỗ ăn như thế ba ngày, mãi đến khi chàng không nhịn được thú tính nữa, tôi mới phát hiện mình bị chàng chơi.
Tôi tức giận nhũn cả người, giơ nắm đấm đập chàng thật mạnh. Chàng dứt khoát xoay người, mặc kệ những nắm đấm nhỏ của tôi rơi như mưa trên lưng chàng, “Dùng thêm sức đi. Người mỗi bữa ăn tận mấy chén cơm mà sao có tí sức thế… Sang trái một chút… Đúng rồi đúng rồi, mạnh hơn tí nữa…”
Tôi hét lớn, “Em đấm lưng cho chàng hồi nào!” Đoạn tôi lại nhéo chàng. Nhưng tức cái là chàng từng luyện võ, không thể véo lên cơ bắp được.
“Ta đang định nhờ nàng xoa bóp giúp ta. Nhưng bao nhiêu cơm nàng ăn chạy hết đi đâu vậy? Thịt cũng chẳng dôi ra đôi miếng, sức thì yếu xìu…”
Tôi sắp tức đến nghẹn thở, loại sinh vật đàn ông này thực sự không thể nịnh không thể chiều được, mới cho chàng tí mặt mũi, chàng đã hếch lên tận trời rồi!
Chàng xoay mặt nhìn tôi, còn phì cười một cái, “Giả vờ hung ác như thế, mà lại không nỡ mạnh tay. Nàng là sao đấy? Đấy là cái gì… cái gì dere mà nàng bảo ấy nhỉ?”
Mặt tôi đỏ lên, đánh chàng bôm bốp, “Chàng mới tsundere! Cả nhà chàng đều tsundere!”
Chàng kéo phắt tôi vào lòng mình, còn lăn trên giường ba cái. Mẹ nó, thế này bệnh tật chỗ nào, sao tôi lại bị lừa đến chết vậy nhỉ?
Làm như thể tôi còn chưa đủ tức, chàng còn kề sát tai tôi nhẹ nhàng nói, “Thật ra, không đưa nàng theo thi cùng… có nguyên nhân thật sự là, ta nhất định không nhịn được, nhưng giọng nàng lại lớn như thế… Ta còn chẳng dám để đám bà tử trực đêm nghe được, sao nỡ để người ngoài nghe…”
… Tôi có thể trở thành ca đầu tiên đột quỵ mà chết ở tuổi này được không? Máu dồn lên não nhiều quá, tôi chỉ có thể tức giận gào lên, “Vương, Tiên, Tâm!”
“Nàng cứ việc kêu, ta thích nghe.” Chàng dù bận vẫn ung dung thưởng thức dáng vẻ tôi hóa thân thành bạo long, “Nhưng đến một cọng tóc của nàng cũng phải là của ta, người khác đừng hòng nghe được một nửa tiếng kia, tất cả đều là của ta!”
“Không để chàng ăn đòn là chàng không biết thân biết phận gì đấy!” Tôi cáu điên gào lên, nhào qua.
Nhưng tôi hối hận rất mau. Tuy nói rằng nghiệp vụ càng lúc càng thông thạo hơn nên lần này “vào” không có vướng mắc khó xử gì. Nhưng vị Vương tiên sinh “Phu cương kém miếng” này lại chẳng ngại bị vợ đàn áp chút nào, còn hết lòng nịnh hót. Lần “phạt yêu” này tại sao người bị phạt hình như vẫn là tôi vậy…?
Đen tối, đen tối, quá đen tối. Âm hiểm, âm hiểm, quá âm hiểm.
Vì muốn xả cục tức, nên tôi nằng nặc đòi đặt Hào cho chàng (người xưa có ba cái tên là Danh, Tự, Hào. Danh là do trưởng bối lấy, Tự thường là do thầy đặt, Hào thông thường là chính mình lấy.), kiên trì muốn gọi chàng là Mặc Ngư Quân.
Chàng nheo mắt nhìn tôi. Tôi đã giải thích cho chàng từ lâu từ đen tối nghĩa là gì, chắc hẳn chàng cũng biết tại sao lại gọi là “Mặc Ngư Quân”.
(Mặc Ngư Quân: 墨魚君anh chàng đen như mực.)
“Nương tử ban Hào, từ chối thì bất kính rồi.” Chàng thở dài, xem như thừa nhận.
Nghĩ đến lúc chàng viết văn thơ trả lời, phải kí tên là “Mặc Ngư Quân”, tôi liền cười đến lăn lộn.
Nhưng lúc chàng tham gia hội thơ về, cầm văn đằng thơ phú về cho tôi xem, tôi vội vã nhìn chữ ký của chàng… Đê tiện, đê tiện, quá đê tiện!
Chàng ký tên, “Mặc Dư Quân”. Khí chất cao nhã, phiêu nhiên vật ngoại!
(Mặc Dư Quân: 墨餘君Anh chàng không dính mực. Chữ Ngư và chữ Dư cùng phát âm là yú nên Tiên Tâm đã lợi dụng điểm này.)
Tôi đuổi theo đấm chàng loạn xạ, chàng lại như chẳng cảm thấy gì, sắm vai Mặc Dư Quân phiêu nhiên, cười cứ gọi là chói lọi rực rỡ.
Tôi cảm thấy không rét mà run. Đời này của tôi bị cái anh chàng đen như mực kia ăn đến chết mất thôi, còn có cơ hội xoay chuyển nữa không…? Tuyệt vọng quá là tuyệt vọng, tôi cảm thấy hoàn toàn hết hi vọng với cuộc đời này…
Không thể chiều đàn ông được.
Tuy rằng tôi cũng bị cảm mấy ngày, nhưng nền tảng của thân thể này tốt (nhịn ăn cũng không chết được, người ngợm rất khỏe mạnh), khỏi rồi là lại vui tươi hơn hớn ngay. Chứ Tiên Tâm tuy là khỏi rồi, nhưng vẫn ốm yếu, ăn uống cực kỳ kém. Cho dù tôi tung hết thủ đoạn “Kể đồ ăn” toàn thân ra, nhiều lắm thì chàng cũng chỉ ăn thêm được mấy thìa. Điều này làm tôi rất phiền não.
Tôi không nên mềm lòng như vậy, ôm chàng dỗ dành, lại bẻ từng miếng bánh bao hoặc bánh bột bắp đút cho chàng ăn. Chàng cứ dựa vào tôi mãi, há mồm ăn ra chiều ấm ức dữ lắm.
Cứ dỗ ăn như thế ba ngày, mãi đến khi chàng không nhịn được thú tính nữa, tôi mới phát hiện mình bị chàng chơi.
Tôi tức giận nhũn cả người, giơ nắm đấm đập chàng thật mạnh. Chàng dứt khoát xoay người, mặc kệ những nắm đấm nhỏ của tôi rơi như mưa trên lưng chàng, “Dùng thêm sức đi. Người mỗi bữa ăn tận mấy chén cơm mà sao có tí sức thế… Sang trái một chút… Đúng rồi đúng rồi, mạnh hơn tí nữa…”
Tôi hét lớn, “Em đấm lưng cho chàng hồi nào!” Đoạn tôi lại nhéo chàng. Nhưng tức cái là chàng từng luyện võ, không thể véo lên cơ bắp được.
“Ta đang định nhờ nàng xoa bóp giúp ta. Nhưng bao nhiêu cơm nàng ăn chạy hết đi đâu vậy? Thịt cũng chẳng dôi ra đôi miếng, sức thì yếu xìu…”
Tôi sắp tức đến nghẹn thở, loại sinh vật đàn ông này thực sự không thể nịnh không thể chiều được, mới cho chàng tí mặt mũi, chàng đã hếch lên tận trời rồi!
Chàng xoay mặt nhìn tôi, còn phì cười một cái, “Giả vờ hung ác như thế, mà lại không nỡ mạnh tay. Nàng là sao đấy? Đấy là cái gì… cái gì dere mà nàng bảo ấy nhỉ?”
Mặt tôi đỏ lên, đánh chàng bôm bốp, “Chàng mới tsundere! Cả nhà chàng đều tsundere!”
Chàng kéo phắt tôi vào lòng mình, còn lăn trên giường ba cái. Mẹ nó, thế này bệnh tật chỗ nào, sao tôi lại bị lừa đến chết vậy nhỉ?
Làm như thể tôi còn chưa đủ tức, chàng còn kề sát tai tôi nhẹ nhàng nói, “Thật ra, không đưa nàng theo thi cùng… có nguyên nhân thật sự là, ta nhất định không nhịn được, nhưng giọng nàng lại lớn như thế… Ta còn chẳng dám để đám bà tử trực đêm nghe được, sao nỡ để người ngoài nghe…”
… Tôi có thể trở thành ca đầu tiên đột quỵ mà chết ở tuổi này được không? Máu dồn lên não nhiều quá, tôi chỉ có thể tức giận gào lên, “Vương, Tiên, Tâm!”
“Nàng cứ việc kêu, ta thích nghe.” Chàng dù bận vẫn ung dung thưởng thức dáng vẻ tôi hóa thân thành bạo long, “Nhưng đến một cọng tóc của nàng cũng phải là của ta, người khác đừng hòng nghe được một nửa tiếng kia, tất cả đều là của ta!”
“Không để chàng ăn đòn là chàng không biết thân biết phận gì đấy!” Tôi cáu điên gào lên, nhào qua.
Nhưng tôi hối hận rất mau. Tuy nói rằng nghiệp vụ càng lúc càng thông thạo hơn nên lần này “vào” không có vướng mắc khó xử gì. Nhưng vị Vương tiên sinh “Phu cương kém miếng” này lại chẳng ngại bị vợ đàn áp chút nào, còn hết lòng nịnh hót. Lần “phạt yêu” này tại sao người bị phạt hình như vẫn là tôi vậy…?
Đen tối, đen tối, quá đen tối. Âm hiểm, âm hiểm, quá âm hiểm.
Vì muốn xả cục tức, nên tôi nằng nặc đòi đặt Hào cho chàng (người xưa có ba cái tên là Danh, Tự, Hào. Danh là do trưởng bối lấy, Tự thường là do thầy đặt, Hào thông thường là chính mình lấy.), kiên trì muốn gọi chàng là Mặc Ngư Quân.
Chàng nheo mắt nhìn tôi. Tôi đã giải thích cho chàng từ lâu từ đen tối nghĩa là gì, chắc hẳn chàng cũng biết tại sao lại gọi là “Mặc Ngư Quân”.
(Mặc Ngư Quân: 墨魚君anh chàng đen như mực.)
“Nương tử ban Hào, từ chối thì bất kính rồi.” Chàng thở dài, xem như thừa nhận.
Nghĩ đến lúc chàng viết văn thơ trả lời, phải kí tên là “Mặc Ngư Quân”, tôi liền cười đến lăn lộn.
Nhưng lúc chàng tham gia hội thơ về, cầm văn đằng thơ phú về cho tôi xem, tôi vội vã nhìn chữ ký của chàng… Đê tiện, đê tiện, quá đê tiện!
Chàng ký tên, “Mặc Dư Quân”. Khí chất cao nhã, phiêu nhiên vật ngoại!
(Mặc Dư Quân: 墨餘君Anh chàng không dính mực. Chữ Ngư và chữ Dư cùng phát âm là yú nên Tiên Tâm đã lợi dụng điểm này.)
Tôi đuổi theo đấm chàng loạn xạ, chàng lại như chẳng cảm thấy gì, sắm vai Mặc Dư Quân phiêu nhiên, cười cứ gọi là chói lọi rực rỡ.
Tôi cảm thấy không rét mà run. Đời này của tôi bị cái anh chàng đen như mực kia ăn đến chết mất thôi, còn có cơ hội xoay chuyển nữa không…? Tuyệt vọng quá là tuyệt vọng, tôi cảm thấy hoàn toàn hết hi vọng với cuộc đời này…
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Hồ Điệp Seba