Man Cô Nhi Hồ Điệp Seba
Chương 18 - Chương 18
Hôm đi ra ngoài, quần áo là do Tiên Tâm chọn. Tôi phải nói là khả năng cảm nhận nghệ thuật của người này là trời sinh, trong thời này mà chàng lại có giọng hát như thế, đến cả thẩm mỹ cũng tinh tế như vậy.
Chàng chọn một chiếc áo bào thư sinh màu trắng ngà, cũng chọn cho tôi một bộ váy áo cùng trắng ngà như trăng. Phụ kiện không nhiều lắm, thêu thùa giản dị nhã nhặn, phối hợp với nhau lại tươi mát vui mắt bất ngờ. Lúc đầu thu mát mẻ thế này, chàng chọn mấy đóa hoa cúc chỉ to bằng miệng ly, tự mình cài lên làm trâm tóc cho tôi. Không có món trang sức nào khác, tai tôi chỉ đeo khuyên bạc, tay thì đeo vòng bạch ngọc thủ công.
Tôi cũng không trang điểm gì cả. Có dung mạo của người qua đường Giáp, có vẽ vời mấy cũng chẳng thành tiên trên trời được. Lại nói, đồ trang điểm của thời đại này… Tôi rất sợ bị trúng độc chì. Tôi chỉ bôi một lớp dầu lên môi. Mùa thu trời hanh, môi rất dễ bị bong tróc..
Tiên Tâm không có ý kiến gì, chỉ cầm bút kẻ mày qua, vẽ mày cho tôi. Tu dưỡng nghệ thuật, tu dưỡng nghệ thuật đấy. Đây là sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường mà! Mới chỉ vẽ mày thôi mà khí chất đã phấn chấn hơn hẳn.
“Tiện thì chàng kẻ mắt cho em đi.” Tôi tán thưởng không thôi.
“Kẻ mắt là gì?” Từ trước đến nay chàng đều không ngại học hỏi kẻ dưới.
Tôi nói cho chàng rõ, chàng bắt chước theo y vậy, lại phát huy được thiên phú nghệ thuật thiên tài của chàng. Khuôn mặt vốn dĩ uể oải ỉu xìu lập tức sáng lên, tôi ôm gương không rời, cực kỳ đắc chí.
Chàng cầm phấn ngây người ra, kiên quyết ném xuống, “Thời gian không còn kịp… Không thì ta đã bảo nàng đi rửa mặt rồi.”
“Xấu à?” Tôi cực kỳ khiếp sợ.
“Quá đẹp.” Chàng lại liếc tôi một cái, “Không muốn cho người khác xem.”
“Thì em lau đi là được mà…” Tôi cầm lấy khăn tay, rồi lại bị chàng cướp mất, nhét vào tay áo tôi.
“…Để lại đi.” Chàng thừa nhận hư vinh của chính mình, “Lần này thôi, lần sau ta sẽ không giúp nàng kẻ mắt miếc gì nữa đâu… Làm đáy lòng ta vừa vui sướng lại vừa khó chịu…”
Tôi cười trộm, chàng lặng lẽ nhéo một cái lên eo tôi.
Chúng tôi đi bằng xe ngựa, ngoài rạp hát đã tấp nập biển người. Nhìn mà xem, khuyết thiếu giải trí là vậy đấy. Nhưng nghe nói gánh hát này rất có danh. Anh cả đã từng muốn vời tới nhà coi hát, nhưng họ cao giá quá, có tiền cũng không vời được.
Chuyện nên nông nỗi này, rụt đầu cũng bị chém, mà vươn đầu cũng bị chém, tôi bèn không lo lắng lắm nữa. Tôi chỉ hứng thú bừng bừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngẫm lại tôi lại cảm thấy không đúng, “Em xốc mành thế này có phải là sai không?”
“Nàng làm gì cũng đúng.” Tiên Tâm vừa thản nhiên vừa cưng chiều nói, “Không cần sợ, ta chống đỡ thay nàng.”
Lòng tôi nghe vậy mà đau xót, tôi buông màn xe. Chàng cười cười, “Không phải nàng không sợ trời không sợ đất ư? Xốc xem không sao đâu, không cần đội mũ sa cũng được.” Chàng dừng một chút, giọng nói rất nhẹ, “Kiếp trước nàng đã ốm đau nửa đời, chẳng đi đâu được. Nay tới đây ở bên ta, cũng chỉ ở nhà, lại càng không được thăm thú. Nếu nàng có thể vui vẻ hơn một chút… Nữ tắc với chả không nữ tắc, cứ để ta gánh cho nàng.”
“…Thế này không phải là chàng đang chọc em khóc đấy ư?” Tôi liều mạng chịu đựng, “Kẻ mắt rồi mà còn khóc, chàng có biết chảy nước mắt sẽ đáng sợ thế nào không? Nhìn như là đồng tử bị chảy ấy…”
Chàng phì một tiếng, cười đến ho khằng khặc. Quả nhiên khiến người ta phì cười thì mình cũng không muốn khóc nữa.
Lúc sắp xuống xe, chàng mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm, “Cười nhiều quá đau cả ruột. Tương lai chắc chắn ta sẽ cười đến chết…”
“Vậy thì chàng cần phải chết trước em một ngày.” Tôi cãi lại, “Tố chất tâm lý của em tốt hơn chàng. Không thì em bỏ chàng lại, không có ai nói giỡn chọc cho chàng, chàng sẽ không chịu nổi.”
Ánh mắt chàng cực kỳ dịu dàng nhìn tôi, nhìn mãi tới tận khi tôi xuống xe cũng không rời. Tôi rất quen thuộc đỡ một cánh tay chàng, trong tay còn cầm theo nạng. Chờ chàng đứng vững, tôi đưa nạng để chàng chống. Chàng vòng qua vai tôi, một tay chống nạng, an nhàn đi vào rạp hát xa hoa ồn ã.
Phòng riêng châu phán đặt là ở lầu hai, thật sự cực kỳ vô nhân tính. Nhưng Tiên Tâm từ chối để tôi tớ cõng lên, chàng vịn bả vai tôi, tuy chậm nhưng an nhàn thoải mái chậm rãi lên lầu.
Sự sùng kính của tôi đối với chàng quả thật như nước lên thì thuyền lên, tựa như dòng sông cuồn cuộn, nước sông xuân chảy hết về Đông.
Tôi nhỏ giọng nói cảm tưởng của tôi cho chàng. Mặt chàng thờ ơ, chàng lặng lẽ trả lời tôi, “… Đừng chọc ta cười.” Tôi quay đầu cười trộm không thôi.
Chờ khi chúng tôi xuất hiện trong phòng đặt, cả căn phòng đều yên lặng. Sáu người ngồi trên bàn đồng thời nhìn chúng tôi, đặc biệt là chân và nạng của Tiên Tâm.
Nghi hoặc có, đồng tình thương hại có, ác ý cười nhạo có, vân vân.
Tôi nhìn Tiên Tâm, quả nhiên chàng kiên cường giống tôi. Chàng thờ ơ triển khai nụ cười thánh mẫu ôn nhã giết người vô địch của chàng, lập tức có hiệu quả ngay, cả phòng trợn mắt há hốc mồm.
Tôi bình tĩnh lại.
“May mắn được gặp, may mắn được gặp,” một gã mập mạp hào phóng đứng lên, “Kính nể khí độ phi phàm của Tam công tử nhà họ Vương đã lâu. Hôm nay vừa thấy, quả là trên cõi phàm tục, khiến người ta chẳng thể nào quên! Ngồi đi ngồi đi ngồi đi…” Ông ta liếc mắt nhìn tôi, có lẽ chưa phân biệt được. Kiểu ăn mặc của tôi là của phụ nữ đã có chồng, nhưng chắc chắn không phải là bà hai thông phòng.
“May mắn được gặp, Chu đại nhân.” Tiên Tâm cười nhạt, hóa ra đây là gã châu phán kia à… Chàng bá vai tôi, “Vương tôi hoạt động không tiện, đây là vợ dại.”
(vợ dại: từ gốc là chuyết kinh: người vợ vụng về. Đây là cách gọi vợ khiêm tốn của văn nhân. Giống như các ông bố sẽ gọi con trai mình một cách khiêm tốn là khuyển tử – thằng chó con.)
Tôi cẩn thận hành lễ, còn phải băn khoăn đến trọng tâm của Tiên Tâm.
Tất cả mọi người trong phòng đặt đều xấu hổ, bởi vì tôi đã nhìn thấy mấy cô nương vô cùng xinh đẹp đang nâng cốc. Việc tôi gia nhập thật sự khiến họ… khó có thể tận hứng.
Chu đại nhân mập mạp lập tức mời đám cô nương ra ngoài, nhanh chóng hâm nóng bầu không khí. Đầu tiên ông ta trêu ghẹo chúng tôi là vợ chồng tình thâm, rồi mới gọi rượu, tiếp theo lại thân thiết xin lỗi Tiên Tâm, nói là phòng riêng khó đặt vân vân…
Mấy văn nhân đang ngồi có quen với Tiên Tâm, rượu quá tam tuần, không khí đã vô cùng náo nhiệt. Tôi? Tôi liền phụ trách ăn linh tinh ở cạnh chàng là được rồi. Những thứ chi, hồ, giả, dã họ nói tôi nào nghe hiểu được, cũng chẳng có ai rảnh đời tới nói chuyện với tôi.
Tôi vừa ăn, vừa bỏ mấy món mình thấy ngon vào bát Tiên Tâm, lột tôm chan canh, làm rất tự nhiên.
“Trên đũa của nàng là món gì đấy?” Chàng thấp giọng hỏi.
“Chắc là tôm viên? Chàng muốn sao?” Tôi ngẩng đầu hỏi.
Chàng há miệng, tôi liền đút cho chàng ăn. Ai dè toàn bộ phòng đặt riêng lại lặng ngắt đi. Ở nhà chúng tôi là như vậy đấy, chàng luôn cảm thấy đồ ăn trên đũa và trong bát của tôi ngon hơn, luôn thích ăn chòi của tôi, tôi cũng quen rồi. Thấy những ánh mắt kinh ngạc đâm hết qua đây, tôi cũng xấu hổ.
Tiên Tâm khẽ cười một tiếng, quả là mê chết người ta rồi! “Trong cơn bệnh đều là vợ dại hầu hạ, quên cả đang ở bên ngoài. Có chỗ thất lễ, xin đừng trách móc.”
“Không trách không trách,” Chu đại nhân tươi cười hớn hở, “Chỉ làm uyên ương không làm tiên mà, bây giờ ta lại hâm mộ Tiên Tâm đấy! Nào nào nào, Vương phu nhân cũng nâng chén đi, ta kính đôi vợ chồng đức độ…”
Tôi liếc Tiên Tâm một cái, chàng thấp giọng hỏi, “Biết uống không?”
“Chưa uống bao giờ.” Tôi sợ hãi nói.
“Vậy nàng chấm môi là được, phần còn lại ta uống thay nàng.”
Tôi cũng nâng chén… Tại sao lại có người thích uống rượu nhỉ, vừa đắng vừa cay, chỉ dấp một chút mà tôi đã suýt sặc chảy nước mắt. Tiên Tâm nhận lấy ly rượu còn lại của tôi, uống một hơi cạn sạch. Những gã đàn ông nhàm chán này lại xuýt xoa.
Nói là tới nghe kịch, nhưng họ cứ cố mà ăn uống nói giỡn, bây giờ kịch diễn rồi, cũng không ai nghe cả. Gian phòng này hẳn là rất đắt, còn rũ màn trúc, không biết là để làm gì.
Tôi nghe loáng thoáng được vài câu, hình như là vở “Mưa trên cây ngô đồng”.
Chu đại nhân quả là tinh thường, thấy tôi quay đầu liên tục, ông ta nói, “Vương phu nhân cũng thích kịch à?”
“Ở nhà vợ dại chỉ có thể ở cạnh tôi, chỉ lúc nghe hát tuồng mới được thư giãn.” Tiên Tâm cười, đáp thay tôi, “Chu đại nhân, nên cuốn mành thôi nhỉ? Để nương tử tôi được xem kịch.”
“Đúng vậy đúng vậy, rượu cũng đủ, cơm cũng no rồi.” Ông ta cười toe toét, “Không phải là đến nghe kịch sao? Người đâu, dọn bàn, cuốn mành!”
Sau khi cuốn mành họ xếp lại bàn ghế, tôi ngồi sát cạnh Tiên Tâm, chuyên tâm xem kịch.
Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tạp kịch là gì, nguyên khúc là gì. Nhưng tôi vẫn xem kịch rất vui vẻ. Thật sự thiếu thú giải trí quá rồi. Người hiện đại vẫn luôn nghĩ người xưa rất đơn giản, thật ra không phải thế. Bối cảnh, ăn mặc, giọng hát, đều hết sức xa hoa tỉ mỉ. Đặc biệt là rạp hát chuyên nghiệp này, hoa mỹ, chuyên nghiệp hơn biết bao nhiêu lần sân khấu kịch dựng trong nhà.
(Nguyên khúc là một trong những sản phẩm đặc sắc nhất thời kỳ nhà Nguyên, gồm tạp kịch và tán khúc. Trong Nguyên khúc , tạp kịch là bộ phận chủ yếu . Nó là một thứ ca kịch mang nhiều thành phần hiện thực , có nhiều tính nhân dân trong đó .)
Đặc biệt là lúc xem tại chỗ, siêu cảm động. Giọng hát ngân dài hoa lệ kia, câu từ nhã nhặn hàm súc ấy, hay hơn nhiều mấy bài nhạc pop xập xình yêu anh không yêu anh sau này.
… Tôi quả là càng ngày càng giống người xưa.
Tinh hoa của vở “Mưa trên cây ngô đồng” này là ở màn thứ tư, lần nào nghe tôi cũng rưng rưng. Tuy rằng Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi đã được vinh danh lên ngồi chiếc ghế nam nữ chính mà tôi và Tiên Tâm ghét nhất, nhưng thiên tài Bạch Phác đã viết lại cảm xúc nhung nhớ muốn phát điên ấy cực hay.
Người diễn Đường Minh Hoàng hoá trang rất đẹp, nhưng tôi nghĩ Đường Minh Hoàng không đẹp trai được như vậy đâu? Chờ tới đoạn tinh hoa, tôi nghe cực kì nghiêm túc. Chỉ thấy anh ta hát: “Dưới màn mưa dương liễu mênh mông, lầu vắng buồn mưa rơi qua rèm…” Tôi thấy lạnh cả lòng.
Có lẽ là chờ mong càng cao thất vọng càng lớn, cũng có thể tại tôi bị Tiên Tâm nuôi thành khó tính. Giọng không tồi, nhưng công lực không đủ hoặc là qua loa cho xong… Nghe xong một lúc tôi mới phát hiện, à, biểu cảm của giọng anh ta sai rồi.
Tôi vẫn luôn cho rằng, giọng cũng là có biểu cảm. Cùng là một bài hát, ca khúc “Bản tình ca nhỏ” của nhóm nhạc Sodagreen có thể được Tiêu Kính Đằng hát thành “Bản tình ca lớn”. Đây là do giọng hát biểu đạt tình cảm khác nhau, nên mới nói biểu cảm của tiếng ca là độc đáo.
Người trên sân khấu tên Danh Giác này, lại chỉ có thể hát hết sức hoa lệ, không hát ra được tâm tình của Đường Minh Hoàng, cũng không hát được biểu cảm độc đáo trong tiếng ca của mình, làm tôi cực kỳ thất vọng.
Khi anh ta hát xong đoạn này, tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi thò lại gần thì thào với Tiên Tâm, “Chàng hát hay hơn hẳn.”
Chàng cười nhẹ, “Lúc về hát cho nàng nghe.”
Kịch tan, Chu đại nhân lại hứng thú dạt dào. Lúc trà được đưa lên, ông ta cực kỳ hào phóng hát một đoạn “Tam sát” (là đoạn tinh hoa mới vừa rồi).
Đương nhiên giọng hát và ngón giọng không bằng Danh Giác mới rồi, giọng ông ta hợp hát Trương Phi hơn. Nhưng có tang thương, có hùng tráng, giọng hát đầy biểu cảm… Tuy rằng không phải Đường Minh Hoàng, nhưng ai quy định Trương Phi không thể hoài niệm Dương Quý Phi chứ? Sùng bái thần tượng không được à?
Tôi hết lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, kết quả mọi người trong phòng đều cười. Tôi đỏ mặt, Tiên Tâm lại còn nghẹn cười.
Bao giờ về em sẽ xử chàng!
“Vợ dại thích kịch tới mức si mê, xin hãy thứ cho nàng trẻ người non dạ.” Tiên Tâm thong dong nói.
“Không trách không trách!” Chu đại nhân vui vẻ cực kì, “Vương phu nhân hiểu hàng nhỉ!”
Kết quả tất cả đám tài tử văn nhân đều hát một đoạn, hóa ra đây là karaoke phiên bản Đại Minh, đơn giản mà nói là câu lạc bộ hát nghiệp dư. Cuối cùng đến cả anh chàng Danh Giác kia cũng đi ra. Bỏ lớp trang điểm rồi anh ta càng đẹp trai hơn. Nhưng đôi mắt hoa đào kia lại mang nụ cười giả tạo, khiến tôi cảm thấy dạ dày không thoải mái lắm.
“Đây mới là người đẹp chứ.” Tiên Tâm nói khẽ với tôi.
“Chàng không được hái hoa hái cỏ.” Tôi xịu mặt, “Nam cũng không được. Đừng tưởng có thể đi đường vòng với em…”
Trên mặt chàng treo nụ cười nhàn nhạt, lại dùng tay áo che đi, lặng lẽ nhéo lên cánh tay tôi một cái. Làm phản rồi!
Tên Danh Giác kia kính rượu với mọi người, đến phiên tôi, mắt anh ta như bị rút gân. Mắt hoa đào mà cứ giần giật nhìn kinh lắm. Tôi thật sự không muốn chạm vào rượu, đưa rượu cho Tiên Tâm. Chàng kéo tay tôi uống luôn từ đấy, đám đàn ông đã say lưng lửng lại ồn ĩ lên.
Danh Giác cũng hát một đoạn, tôi bắt đầu dần dần cảm thấy sai sai (đúng là lúc tôi chậm tiêu thì cũng khiến người ta bất lực thật), đôi mắt anh ta lại càng nháy kinh hơn… chẳng lẽ đang thả thính với tôi đấy ư? Người này bị làm sao đấy, mới gặp lần đầu đã thả thính rồi, thả cái cóc khô.
Tôi bất an nhìn sang bên cạnh, Tiên Tâm cũng không phát hiện. Tôi nghĩ chàng sắc bén như vậy mà còn chưa phát hiện, vậy thì chắc chắn là tôi ảo giác rồi. Vào rừng mơ bắt con tưởng bở thì không hay, biết đâu người ta bị giật mắt bẩm sinh. Nhưng anh ta hát thì hoa mĩ mà chắc có ý tứ gì sất, tôi thấy còn khó nghe hơn cả những diễn viên nghiệp dư kia.
Diễn viên nghiệp dư hát không tốt, nhưng yêu thích thật tâm, còn có tí giá trị thưởng thức. Chứ có giọng hát hay mà lại hát không thật lòng thì sẽ khiến người ta cực kỳ khó chịu…
Chu đại nhân say ngà ngà, cười nói với Tiên Tâm, “Giang tiên sinh không biết cách ăn nói, đắc tội Tiên Tâm, Chu tôi tuyệt không có ý khinh thường.”
Tiên Tâm mỉm cười, “Sao Chu đại nhân lại nói lời này? Nếu đáy lòng Vương tôi có khúc mắc, thì sẽ không đưa cả vợ dại tới. Nói ra thật xấu hổ, Vương tôi là anh hùng khó qua ải mĩ nhân, chuyện khúc nghệ cũng không ra gì. Chỉ là vợ dại hầu tôi cực khổ, Vương tôi đã đồng ý với nàng, cuộc đời này chỉ hát cho mình nàng nghe. Nếu Chu đại nhân ưng bụng, thì tôi xin hát mấy câu vụng về.”
Chàng quay đầu nhìn tôi, mở miệng hát, “Dưới màn mưa dương liễu mênh mông, lầu vắng buồn mưa rơi qua rèm; mưa mỏng như tơ mận, điểm tô khắp các lầu vùng sông nước…”
Toàn bộ những ồn ào, náo động ầm ĩ, đều bị ngăn cách ngoài tiếng ca của chàng. Tôi chỉ nhìn thấy chàng, nghe tiếng chàng. Triền miên lâm li tới cực điểm, nhung nhớ dày vò rối rắm. Như thể chàng nằm một mình trong phòng bệnh, nhìn cái chân tàn, ảm đạm âu sầu, không có chỗ tiêu trừ, cũng không có người an ủi.
Thiên tài ơi là thiên tài! Sao tôi lại may mắn đến thế này, lại tóm được thiên tài trong thiên tài như vậy… Đây là đại thần rồi! Đại của đại!
Dường như còn chưa đủ, tiếng ca của chàng dần chậm lại, làn điệu biến đổi, chính là bài Mãn Giang Hồng mà tôi dạy chàng hát. Dõng dạc hùng hồn, rộng lớn mạnh mẽ. Lúc hát đến “Về chầu cửa khuyết”, chàng vững vàng ngân ba lần, quả thực có thể ngân tận chín tầng trời.
Cả căn phòng im lặng.
Thật lâu sau ánh mắt tôi mới tụ lại, nhìn thấy gương mặt xám như tro tàn của Danh Giác mắc mắc chứng chuột rút mắt, vẻ thất thần ảm đạm, hồn bay lên chín tầng trời của mọi người… còn thảm hơn tôi nhiều.
Nháy mắt, tôi lại bình tĩnh lại.
Chờ Tiên Tâm nở nụ cười thánh mẫu cứu vớt tâm hồn, những người này mới hồi hồn lại. Ánh mắt mọi người nhìn chàng đều khác hẳn, đấy hẳn phải gọi là sùng bái kích động rồi, chỉ thiếu mỗi phúng chàng bằng hương thôi. Họ sôi nổi mời chàng du lịch rồi hội thơ rồi cả… Chỉ thiếu nước gọi chàng là đại thần.
Tôi an tâm rồi. Tôi và Tiên Tâm đều quá tà ác, không phải đang là câu lạc bộ diễn viên nghiệp dư sao? Người xưa thật sự đáng thương, hát karaoke mà cũng bị hiểu lầm.
Nhưng thôi tôi thật sự ăn uống quá nhiều, mới nãy lúc đi cùng Tiên Tâm tới nhà vệ sinh thì chưa buồn, bây giờ lại cực kì nhớ toilet. Tôi lặng lẽ nói với chàng, chàng gọi thị nữ tới, để cô ta đi với tôi.
Tôi chỉ có thể nói, WC thời cổ đại thật sự khiến người ta bất mãn.
Chờ lúc tôi đi ra, thị nữ nói đi lấy nước rửa tay cho tôi, đề nghị tôi chờ một chút. Cô ta vừa mới đi, một tiểu nha đầu sợ hãi nhét cho tôi một tờ giấy.
Tôi cực kì bối rối mở tờ giấy ra, cũng không có chữ ký, chỉ viết là ngày này tháng này lúc này, hẹn ở cầu liễu bên chùa XX.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi ra ngoài, chùa với cầu liễu gì gì đó ở chỗ đông nam tây bắc nào tôi đâu có biết. Có lẽ đưa nhầm chăng? Tôi thuận tay ném vào bồn cầu, thị nữ kia bưng nước tới, nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị.
“Có người đưa thư nhầm.” Tôi nhún vai, rửa sạch tay.
Ngày đó khách và chủ vui vẻ tới cùng, tôi đang ngồi trong xe ngựa biểu đạt sự sùng bái vô tận của tôi với Tiên Tâm, gì mà “Thuyền ai đậu bến Cô Tô, Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San” với chả “Én ơi én, chớ nên buồn nữa, Hãy nhớ ngày xưa xửa chưa nhòa“, chàng nghe mà cười to không thôi.
“Không ngờ thời đại này còn có người đưa thư tình, đáng tiếc là đưa sai.” Tôi lơ đãng nói một câu.
“Cái gì?” Chàng ngừng cười.
Tôi nói với chàng về tờ giấy kia, thời gian thì tôi còn nhớ rõ, nhưng chùa gì thì tôi quên mất rồi.
“Cầu liễu bên chùa Đại Bi.” Chàng nhàn nhạt nói.
“Oa, sao chàng biết?” Tôi càng sùng bái, “Em nhìn cái là quên ngay. Tên chùa chiền cái nào cũng giống nhau…”
Chàng liếc mắt nhìn tôi một cái, lại cười. “Sự thông minh của nàng đều đặt cả lên ta rồi… Đến phiên chính mình lại khờ như thế. Chẳng lẽ ta phải chuẩn bị thay nàng… Nghiệt của người xưa, ta chấm dứt thay nàng vậy.”
Tôi chẳng hiểu gì cả. Mãi sau này, tôi nghe nói cái anh Danh Giác kia bị tẩn cho một trận ở cầu liễu ven chùa Đại Bi, tôi mới bừng tỉnh. Mắt nhìn của cô nàng Man Cô Nhi này kém thật đấy ~ sao lại coi trọng một kẻ bị tật giật mắt cơ chứ?
“Đó có phải là em đâu!” Tôi lớn tiếng phản đối với Tiên Tâm, “Mắt em kén hơn nhiều!”
“Ta biết.” Chàng thờ ơ nói, “Nếu không, sao chỉ có ta lọt vào mắt nàng?”
… Tôi lại rùng mình lần nữa.
Đàn ông quả nhiên không thể nịnh, cái lòng tự tin kia của chàng đã bành trướng ra ngoài vũ trụ rồi … Rùng mình chết tôi mất.
[HẾT CHƯƠNG 18]
Đường Minh Hoàng, hay còn gọi là Đường Huyền Tông. Chuyện tình Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi là kinh điển của hôn quân và mỹ nhân.
Ban nhạc Sodagreen: một ban nhạc indie của Đài Loan, thành lập năm 2001. Vietsub bài hát Bản tình ca nhỏ:
Tiêu Kính Đằng, sinh năm 1987, là ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan.Thuyền ai đậu bến Cô Tô, Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San: Hai câu trong bài thơ Phong Kiều dạ bạc (nửa đêm đậu bến Phong Kiều) của Trương Kế, bản dịch của Nguyễn Hàm Ninh). Thực ra trong bản gốc chỉ có câu “Cô Tô thành ngoại Hàn San tự” nghĩa là “Chùa Hàn San ngoài thành Cô Tô”. Én ơi én, chớ nên buồn nữa, Hãy nhớ ngày xưa xửa chưa nhòa: Diễn Nôm hai câu trong bài thơ Yến thi của Bạch Cư Dị, bản diễn Nôm của Đỗ Chiêu Đức.
Cầu liễu: Liễu Kiều. Từ Kiều này vừa có nghĩa là cầu, vừa có nghĩa là cái cây cao. Mình có tra và cả xài google image thì nó toàn ra hình cây cầu nên mình đoán là cây cầu cong, vì nó có tính cột mốc hơn cây liễu ;;A;;
Chàng chọn một chiếc áo bào thư sinh màu trắng ngà, cũng chọn cho tôi một bộ váy áo cùng trắng ngà như trăng. Phụ kiện không nhiều lắm, thêu thùa giản dị nhã nhặn, phối hợp với nhau lại tươi mát vui mắt bất ngờ. Lúc đầu thu mát mẻ thế này, chàng chọn mấy đóa hoa cúc chỉ to bằng miệng ly, tự mình cài lên làm trâm tóc cho tôi. Không có món trang sức nào khác, tai tôi chỉ đeo khuyên bạc, tay thì đeo vòng bạch ngọc thủ công.
Tôi cũng không trang điểm gì cả. Có dung mạo của người qua đường Giáp, có vẽ vời mấy cũng chẳng thành tiên trên trời được. Lại nói, đồ trang điểm của thời đại này… Tôi rất sợ bị trúng độc chì. Tôi chỉ bôi một lớp dầu lên môi. Mùa thu trời hanh, môi rất dễ bị bong tróc..
Tiên Tâm không có ý kiến gì, chỉ cầm bút kẻ mày qua, vẽ mày cho tôi. Tu dưỡng nghệ thuật, tu dưỡng nghệ thuật đấy. Đây là sự khác biệt giữa thiên tài và người bình thường mà! Mới chỉ vẽ mày thôi mà khí chất đã phấn chấn hơn hẳn.
“Tiện thì chàng kẻ mắt cho em đi.” Tôi tán thưởng không thôi.
“Kẻ mắt là gì?” Từ trước đến nay chàng đều không ngại học hỏi kẻ dưới.
Tôi nói cho chàng rõ, chàng bắt chước theo y vậy, lại phát huy được thiên phú nghệ thuật thiên tài của chàng. Khuôn mặt vốn dĩ uể oải ỉu xìu lập tức sáng lên, tôi ôm gương không rời, cực kỳ đắc chí.
Chàng cầm phấn ngây người ra, kiên quyết ném xuống, “Thời gian không còn kịp… Không thì ta đã bảo nàng đi rửa mặt rồi.”
“Xấu à?” Tôi cực kỳ khiếp sợ.
“Quá đẹp.” Chàng lại liếc tôi một cái, “Không muốn cho người khác xem.”
“Thì em lau đi là được mà…” Tôi cầm lấy khăn tay, rồi lại bị chàng cướp mất, nhét vào tay áo tôi.
“…Để lại đi.” Chàng thừa nhận hư vinh của chính mình, “Lần này thôi, lần sau ta sẽ không giúp nàng kẻ mắt miếc gì nữa đâu… Làm đáy lòng ta vừa vui sướng lại vừa khó chịu…”
Tôi cười trộm, chàng lặng lẽ nhéo một cái lên eo tôi.
Chúng tôi đi bằng xe ngựa, ngoài rạp hát đã tấp nập biển người. Nhìn mà xem, khuyết thiếu giải trí là vậy đấy. Nhưng nghe nói gánh hát này rất có danh. Anh cả đã từng muốn vời tới nhà coi hát, nhưng họ cao giá quá, có tiền cũng không vời được.
Chuyện nên nông nỗi này, rụt đầu cũng bị chém, mà vươn đầu cũng bị chém, tôi bèn không lo lắng lắm nữa. Tôi chỉ hứng thú bừng bừng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngẫm lại tôi lại cảm thấy không đúng, “Em xốc mành thế này có phải là sai không?”
“Nàng làm gì cũng đúng.” Tiên Tâm vừa thản nhiên vừa cưng chiều nói, “Không cần sợ, ta chống đỡ thay nàng.”
Lòng tôi nghe vậy mà đau xót, tôi buông màn xe. Chàng cười cười, “Không phải nàng không sợ trời không sợ đất ư? Xốc xem không sao đâu, không cần đội mũ sa cũng được.” Chàng dừng một chút, giọng nói rất nhẹ, “Kiếp trước nàng đã ốm đau nửa đời, chẳng đi đâu được. Nay tới đây ở bên ta, cũng chỉ ở nhà, lại càng không được thăm thú. Nếu nàng có thể vui vẻ hơn một chút… Nữ tắc với chả không nữ tắc, cứ để ta gánh cho nàng.”
“…Thế này không phải là chàng đang chọc em khóc đấy ư?” Tôi liều mạng chịu đựng, “Kẻ mắt rồi mà còn khóc, chàng có biết chảy nước mắt sẽ đáng sợ thế nào không? Nhìn như là đồng tử bị chảy ấy…”
Chàng phì một tiếng, cười đến ho khằng khặc. Quả nhiên khiến người ta phì cười thì mình cũng không muốn khóc nữa.
Lúc sắp xuống xe, chàng mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, lẩm bẩm, “Cười nhiều quá đau cả ruột. Tương lai chắc chắn ta sẽ cười đến chết…”
“Vậy thì chàng cần phải chết trước em một ngày.” Tôi cãi lại, “Tố chất tâm lý của em tốt hơn chàng. Không thì em bỏ chàng lại, không có ai nói giỡn chọc cho chàng, chàng sẽ không chịu nổi.”
Ánh mắt chàng cực kỳ dịu dàng nhìn tôi, nhìn mãi tới tận khi tôi xuống xe cũng không rời. Tôi rất quen thuộc đỡ một cánh tay chàng, trong tay còn cầm theo nạng. Chờ chàng đứng vững, tôi đưa nạng để chàng chống. Chàng vòng qua vai tôi, một tay chống nạng, an nhàn đi vào rạp hát xa hoa ồn ã.
Phòng riêng châu phán đặt là ở lầu hai, thật sự cực kỳ vô nhân tính. Nhưng Tiên Tâm từ chối để tôi tớ cõng lên, chàng vịn bả vai tôi, tuy chậm nhưng an nhàn thoải mái chậm rãi lên lầu.
Sự sùng kính của tôi đối với chàng quả thật như nước lên thì thuyền lên, tựa như dòng sông cuồn cuộn, nước sông xuân chảy hết về Đông.
Tôi nhỏ giọng nói cảm tưởng của tôi cho chàng. Mặt chàng thờ ơ, chàng lặng lẽ trả lời tôi, “… Đừng chọc ta cười.” Tôi quay đầu cười trộm không thôi.
Chờ khi chúng tôi xuất hiện trong phòng đặt, cả căn phòng đều yên lặng. Sáu người ngồi trên bàn đồng thời nhìn chúng tôi, đặc biệt là chân và nạng của Tiên Tâm.
Nghi hoặc có, đồng tình thương hại có, ác ý cười nhạo có, vân vân.
Tôi nhìn Tiên Tâm, quả nhiên chàng kiên cường giống tôi. Chàng thờ ơ triển khai nụ cười thánh mẫu ôn nhã giết người vô địch của chàng, lập tức có hiệu quả ngay, cả phòng trợn mắt há hốc mồm.
Tôi bình tĩnh lại.
“May mắn được gặp, may mắn được gặp,” một gã mập mạp hào phóng đứng lên, “Kính nể khí độ phi phàm của Tam công tử nhà họ Vương đã lâu. Hôm nay vừa thấy, quả là trên cõi phàm tục, khiến người ta chẳng thể nào quên! Ngồi đi ngồi đi ngồi đi…” Ông ta liếc mắt nhìn tôi, có lẽ chưa phân biệt được. Kiểu ăn mặc của tôi là của phụ nữ đã có chồng, nhưng chắc chắn không phải là bà hai thông phòng.
“May mắn được gặp, Chu đại nhân.” Tiên Tâm cười nhạt, hóa ra đây là gã châu phán kia à… Chàng bá vai tôi, “Vương tôi hoạt động không tiện, đây là vợ dại.”
(vợ dại: từ gốc là chuyết kinh: người vợ vụng về. Đây là cách gọi vợ khiêm tốn của văn nhân. Giống như các ông bố sẽ gọi con trai mình một cách khiêm tốn là khuyển tử – thằng chó con.)
Tôi cẩn thận hành lễ, còn phải băn khoăn đến trọng tâm của Tiên Tâm.
Tất cả mọi người trong phòng đặt đều xấu hổ, bởi vì tôi đã nhìn thấy mấy cô nương vô cùng xinh đẹp đang nâng cốc. Việc tôi gia nhập thật sự khiến họ… khó có thể tận hứng.
Chu đại nhân mập mạp lập tức mời đám cô nương ra ngoài, nhanh chóng hâm nóng bầu không khí. Đầu tiên ông ta trêu ghẹo chúng tôi là vợ chồng tình thâm, rồi mới gọi rượu, tiếp theo lại thân thiết xin lỗi Tiên Tâm, nói là phòng riêng khó đặt vân vân…
Mấy văn nhân đang ngồi có quen với Tiên Tâm, rượu quá tam tuần, không khí đã vô cùng náo nhiệt. Tôi? Tôi liền phụ trách ăn linh tinh ở cạnh chàng là được rồi. Những thứ chi, hồ, giả, dã họ nói tôi nào nghe hiểu được, cũng chẳng có ai rảnh đời tới nói chuyện với tôi.
Tôi vừa ăn, vừa bỏ mấy món mình thấy ngon vào bát Tiên Tâm, lột tôm chan canh, làm rất tự nhiên.
“Trên đũa của nàng là món gì đấy?” Chàng thấp giọng hỏi.
“Chắc là tôm viên? Chàng muốn sao?” Tôi ngẩng đầu hỏi.
Chàng há miệng, tôi liền đút cho chàng ăn. Ai dè toàn bộ phòng đặt riêng lại lặng ngắt đi. Ở nhà chúng tôi là như vậy đấy, chàng luôn cảm thấy đồ ăn trên đũa và trong bát của tôi ngon hơn, luôn thích ăn chòi của tôi, tôi cũng quen rồi. Thấy những ánh mắt kinh ngạc đâm hết qua đây, tôi cũng xấu hổ.
Tiên Tâm khẽ cười một tiếng, quả là mê chết người ta rồi! “Trong cơn bệnh đều là vợ dại hầu hạ, quên cả đang ở bên ngoài. Có chỗ thất lễ, xin đừng trách móc.”
“Không trách không trách,” Chu đại nhân tươi cười hớn hở, “Chỉ làm uyên ương không làm tiên mà, bây giờ ta lại hâm mộ Tiên Tâm đấy! Nào nào nào, Vương phu nhân cũng nâng chén đi, ta kính đôi vợ chồng đức độ…”
Tôi liếc Tiên Tâm một cái, chàng thấp giọng hỏi, “Biết uống không?”
“Chưa uống bao giờ.” Tôi sợ hãi nói.
“Vậy nàng chấm môi là được, phần còn lại ta uống thay nàng.”
Tôi cũng nâng chén… Tại sao lại có người thích uống rượu nhỉ, vừa đắng vừa cay, chỉ dấp một chút mà tôi đã suýt sặc chảy nước mắt. Tiên Tâm nhận lấy ly rượu còn lại của tôi, uống một hơi cạn sạch. Những gã đàn ông nhàm chán này lại xuýt xoa.
Nói là tới nghe kịch, nhưng họ cứ cố mà ăn uống nói giỡn, bây giờ kịch diễn rồi, cũng không ai nghe cả. Gian phòng này hẳn là rất đắt, còn rũ màn trúc, không biết là để làm gì.
Tôi nghe loáng thoáng được vài câu, hình như là vở “Mưa trên cây ngô đồng”.
Chu đại nhân quả là tinh thường, thấy tôi quay đầu liên tục, ông ta nói, “Vương phu nhân cũng thích kịch à?”
“Ở nhà vợ dại chỉ có thể ở cạnh tôi, chỉ lúc nghe hát tuồng mới được thư giãn.” Tiên Tâm cười, đáp thay tôi, “Chu đại nhân, nên cuốn mành thôi nhỉ? Để nương tử tôi được xem kịch.”
“Đúng vậy đúng vậy, rượu cũng đủ, cơm cũng no rồi.” Ông ta cười toe toét, “Không phải là đến nghe kịch sao? Người đâu, dọn bàn, cuốn mành!”
Sau khi cuốn mành họ xếp lại bàn ghế, tôi ngồi sát cạnh Tiên Tâm, chuyên tâm xem kịch.
Đến bây giờ tôi cũng không hiểu tạp kịch là gì, nguyên khúc là gì. Nhưng tôi vẫn xem kịch rất vui vẻ. Thật sự thiếu thú giải trí quá rồi. Người hiện đại vẫn luôn nghĩ người xưa rất đơn giản, thật ra không phải thế. Bối cảnh, ăn mặc, giọng hát, đều hết sức xa hoa tỉ mỉ. Đặc biệt là rạp hát chuyên nghiệp này, hoa mỹ, chuyên nghiệp hơn biết bao nhiêu lần sân khấu kịch dựng trong nhà.
(Nguyên khúc là một trong những sản phẩm đặc sắc nhất thời kỳ nhà Nguyên, gồm tạp kịch và tán khúc. Trong Nguyên khúc , tạp kịch là bộ phận chủ yếu . Nó là một thứ ca kịch mang nhiều thành phần hiện thực , có nhiều tính nhân dân trong đó .)
Đặc biệt là lúc xem tại chỗ, siêu cảm động. Giọng hát ngân dài hoa lệ kia, câu từ nhã nhặn hàm súc ấy, hay hơn nhiều mấy bài nhạc pop xập xình yêu anh không yêu anh sau này.
… Tôi quả là càng ngày càng giống người xưa.
Tinh hoa của vở “Mưa trên cây ngô đồng” này là ở màn thứ tư, lần nào nghe tôi cũng rưng rưng. Tuy rằng Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi đã được vinh danh lên ngồi chiếc ghế nam nữ chính mà tôi và Tiên Tâm ghét nhất, nhưng thiên tài Bạch Phác đã viết lại cảm xúc nhung nhớ muốn phát điên ấy cực hay.
Người diễn Đường Minh Hoàng hoá trang rất đẹp, nhưng tôi nghĩ Đường Minh Hoàng không đẹp trai được như vậy đâu? Chờ tới đoạn tinh hoa, tôi nghe cực kì nghiêm túc. Chỉ thấy anh ta hát: “Dưới màn mưa dương liễu mênh mông, lầu vắng buồn mưa rơi qua rèm…” Tôi thấy lạnh cả lòng.
Có lẽ là chờ mong càng cao thất vọng càng lớn, cũng có thể tại tôi bị Tiên Tâm nuôi thành khó tính. Giọng không tồi, nhưng công lực không đủ hoặc là qua loa cho xong… Nghe xong một lúc tôi mới phát hiện, à, biểu cảm của giọng anh ta sai rồi.
Tôi vẫn luôn cho rằng, giọng cũng là có biểu cảm. Cùng là một bài hát, ca khúc “Bản tình ca nhỏ” của nhóm nhạc Sodagreen có thể được Tiêu Kính Đằng hát thành “Bản tình ca lớn”. Đây là do giọng hát biểu đạt tình cảm khác nhau, nên mới nói biểu cảm của tiếng ca là độc đáo.
Người trên sân khấu tên Danh Giác này, lại chỉ có thể hát hết sức hoa lệ, không hát ra được tâm tình của Đường Minh Hoàng, cũng không hát được biểu cảm độc đáo trong tiếng ca của mình, làm tôi cực kỳ thất vọng.
Khi anh ta hát xong đoạn này, tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi thò lại gần thì thào với Tiên Tâm, “Chàng hát hay hơn hẳn.”
Chàng cười nhẹ, “Lúc về hát cho nàng nghe.”
Kịch tan, Chu đại nhân lại hứng thú dạt dào. Lúc trà được đưa lên, ông ta cực kỳ hào phóng hát một đoạn “Tam sát” (là đoạn tinh hoa mới vừa rồi).
Đương nhiên giọng hát và ngón giọng không bằng Danh Giác mới rồi, giọng ông ta hợp hát Trương Phi hơn. Nhưng có tang thương, có hùng tráng, giọng hát đầy biểu cảm… Tuy rằng không phải Đường Minh Hoàng, nhưng ai quy định Trương Phi không thể hoài niệm Dương Quý Phi chứ? Sùng bái thần tượng không được à?
Tôi hết lòng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, kết quả mọi người trong phòng đều cười. Tôi đỏ mặt, Tiên Tâm lại còn nghẹn cười.
Bao giờ về em sẽ xử chàng!
“Vợ dại thích kịch tới mức si mê, xin hãy thứ cho nàng trẻ người non dạ.” Tiên Tâm thong dong nói.
“Không trách không trách!” Chu đại nhân vui vẻ cực kì, “Vương phu nhân hiểu hàng nhỉ!”
Kết quả tất cả đám tài tử văn nhân đều hát một đoạn, hóa ra đây là karaoke phiên bản Đại Minh, đơn giản mà nói là câu lạc bộ hát nghiệp dư. Cuối cùng đến cả anh chàng Danh Giác kia cũng đi ra. Bỏ lớp trang điểm rồi anh ta càng đẹp trai hơn. Nhưng đôi mắt hoa đào kia lại mang nụ cười giả tạo, khiến tôi cảm thấy dạ dày không thoải mái lắm.
“Đây mới là người đẹp chứ.” Tiên Tâm nói khẽ với tôi.
“Chàng không được hái hoa hái cỏ.” Tôi xịu mặt, “Nam cũng không được. Đừng tưởng có thể đi đường vòng với em…”
Trên mặt chàng treo nụ cười nhàn nhạt, lại dùng tay áo che đi, lặng lẽ nhéo lên cánh tay tôi một cái. Làm phản rồi!
Tên Danh Giác kia kính rượu với mọi người, đến phiên tôi, mắt anh ta như bị rút gân. Mắt hoa đào mà cứ giần giật nhìn kinh lắm. Tôi thật sự không muốn chạm vào rượu, đưa rượu cho Tiên Tâm. Chàng kéo tay tôi uống luôn từ đấy, đám đàn ông đã say lưng lửng lại ồn ĩ lên.
Danh Giác cũng hát một đoạn, tôi bắt đầu dần dần cảm thấy sai sai (đúng là lúc tôi chậm tiêu thì cũng khiến người ta bất lực thật), đôi mắt anh ta lại càng nháy kinh hơn… chẳng lẽ đang thả thính với tôi đấy ư? Người này bị làm sao đấy, mới gặp lần đầu đã thả thính rồi, thả cái cóc khô.
Tôi bất an nhìn sang bên cạnh, Tiên Tâm cũng không phát hiện. Tôi nghĩ chàng sắc bén như vậy mà còn chưa phát hiện, vậy thì chắc chắn là tôi ảo giác rồi. Vào rừng mơ bắt con tưởng bở thì không hay, biết đâu người ta bị giật mắt bẩm sinh. Nhưng anh ta hát thì hoa mĩ mà chắc có ý tứ gì sất, tôi thấy còn khó nghe hơn cả những diễn viên nghiệp dư kia.
Diễn viên nghiệp dư hát không tốt, nhưng yêu thích thật tâm, còn có tí giá trị thưởng thức. Chứ có giọng hát hay mà lại hát không thật lòng thì sẽ khiến người ta cực kỳ khó chịu…
Chu đại nhân say ngà ngà, cười nói với Tiên Tâm, “Giang tiên sinh không biết cách ăn nói, đắc tội Tiên Tâm, Chu tôi tuyệt không có ý khinh thường.”
Tiên Tâm mỉm cười, “Sao Chu đại nhân lại nói lời này? Nếu đáy lòng Vương tôi có khúc mắc, thì sẽ không đưa cả vợ dại tới. Nói ra thật xấu hổ, Vương tôi là anh hùng khó qua ải mĩ nhân, chuyện khúc nghệ cũng không ra gì. Chỉ là vợ dại hầu tôi cực khổ, Vương tôi đã đồng ý với nàng, cuộc đời này chỉ hát cho mình nàng nghe. Nếu Chu đại nhân ưng bụng, thì tôi xin hát mấy câu vụng về.”
Chàng quay đầu nhìn tôi, mở miệng hát, “Dưới màn mưa dương liễu mênh mông, lầu vắng buồn mưa rơi qua rèm; mưa mỏng như tơ mận, điểm tô khắp các lầu vùng sông nước…”
Toàn bộ những ồn ào, náo động ầm ĩ, đều bị ngăn cách ngoài tiếng ca của chàng. Tôi chỉ nhìn thấy chàng, nghe tiếng chàng. Triền miên lâm li tới cực điểm, nhung nhớ dày vò rối rắm. Như thể chàng nằm một mình trong phòng bệnh, nhìn cái chân tàn, ảm đạm âu sầu, không có chỗ tiêu trừ, cũng không có người an ủi.
Thiên tài ơi là thiên tài! Sao tôi lại may mắn đến thế này, lại tóm được thiên tài trong thiên tài như vậy… Đây là đại thần rồi! Đại của đại!
Dường như còn chưa đủ, tiếng ca của chàng dần chậm lại, làn điệu biến đổi, chính là bài Mãn Giang Hồng mà tôi dạy chàng hát. Dõng dạc hùng hồn, rộng lớn mạnh mẽ. Lúc hát đến “Về chầu cửa khuyết”, chàng vững vàng ngân ba lần, quả thực có thể ngân tận chín tầng trời.
Cả căn phòng im lặng.
Thật lâu sau ánh mắt tôi mới tụ lại, nhìn thấy gương mặt xám như tro tàn của Danh Giác mắc mắc chứng chuột rút mắt, vẻ thất thần ảm đạm, hồn bay lên chín tầng trời của mọi người… còn thảm hơn tôi nhiều.
Nháy mắt, tôi lại bình tĩnh lại.
Chờ Tiên Tâm nở nụ cười thánh mẫu cứu vớt tâm hồn, những người này mới hồi hồn lại. Ánh mắt mọi người nhìn chàng đều khác hẳn, đấy hẳn phải gọi là sùng bái kích động rồi, chỉ thiếu mỗi phúng chàng bằng hương thôi. Họ sôi nổi mời chàng du lịch rồi hội thơ rồi cả… Chỉ thiếu nước gọi chàng là đại thần.
Tôi an tâm rồi. Tôi và Tiên Tâm đều quá tà ác, không phải đang là câu lạc bộ diễn viên nghiệp dư sao? Người xưa thật sự đáng thương, hát karaoke mà cũng bị hiểu lầm.
Nhưng thôi tôi thật sự ăn uống quá nhiều, mới nãy lúc đi cùng Tiên Tâm tới nhà vệ sinh thì chưa buồn, bây giờ lại cực kì nhớ toilet. Tôi lặng lẽ nói với chàng, chàng gọi thị nữ tới, để cô ta đi với tôi.
Tôi chỉ có thể nói, WC thời cổ đại thật sự khiến người ta bất mãn.
Chờ lúc tôi đi ra, thị nữ nói đi lấy nước rửa tay cho tôi, đề nghị tôi chờ một chút. Cô ta vừa mới đi, một tiểu nha đầu sợ hãi nhét cho tôi một tờ giấy.
Tôi cực kì bối rối mở tờ giấy ra, cũng không có chữ ký, chỉ viết là ngày này tháng này lúc này, hẹn ở cầu liễu bên chùa XX.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi ra ngoài, chùa với cầu liễu gì gì đó ở chỗ đông nam tây bắc nào tôi đâu có biết. Có lẽ đưa nhầm chăng? Tôi thuận tay ném vào bồn cầu, thị nữ kia bưng nước tới, nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị.
“Có người đưa thư nhầm.” Tôi nhún vai, rửa sạch tay.
Ngày đó khách và chủ vui vẻ tới cùng, tôi đang ngồi trong xe ngựa biểu đạt sự sùng bái vô tận của tôi với Tiên Tâm, gì mà “Thuyền ai đậu bến Cô Tô, Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San” với chả “Én ơi én, chớ nên buồn nữa, Hãy nhớ ngày xưa xửa chưa nhòa“, chàng nghe mà cười to không thôi.
“Không ngờ thời đại này còn có người đưa thư tình, đáng tiếc là đưa sai.” Tôi lơ đãng nói một câu.
“Cái gì?” Chàng ngừng cười.
Tôi nói với chàng về tờ giấy kia, thời gian thì tôi còn nhớ rõ, nhưng chùa gì thì tôi quên mất rồi.
“Cầu liễu bên chùa Đại Bi.” Chàng nhàn nhạt nói.
“Oa, sao chàng biết?” Tôi càng sùng bái, “Em nhìn cái là quên ngay. Tên chùa chiền cái nào cũng giống nhau…”
Chàng liếc mắt nhìn tôi một cái, lại cười. “Sự thông minh của nàng đều đặt cả lên ta rồi… Đến phiên chính mình lại khờ như thế. Chẳng lẽ ta phải chuẩn bị thay nàng… Nghiệt của người xưa, ta chấm dứt thay nàng vậy.”
Tôi chẳng hiểu gì cả. Mãi sau này, tôi nghe nói cái anh Danh Giác kia bị tẩn cho một trận ở cầu liễu ven chùa Đại Bi, tôi mới bừng tỉnh. Mắt nhìn của cô nàng Man Cô Nhi này kém thật đấy ~ sao lại coi trọng một kẻ bị tật giật mắt cơ chứ?
“Đó có phải là em đâu!” Tôi lớn tiếng phản đối với Tiên Tâm, “Mắt em kén hơn nhiều!”
“Ta biết.” Chàng thờ ơ nói, “Nếu không, sao chỉ có ta lọt vào mắt nàng?”
… Tôi lại rùng mình lần nữa.
Đàn ông quả nhiên không thể nịnh, cái lòng tự tin kia của chàng đã bành trướng ra ngoài vũ trụ rồi … Rùng mình chết tôi mất.
[HẾT CHƯƠNG 18]
Đường Minh Hoàng, hay còn gọi là Đường Huyền Tông. Chuyện tình Đường Minh Hoàng, Dương Quý Phi là kinh điển của hôn quân và mỹ nhân.
Ban nhạc Sodagreen: một ban nhạc indie của Đài Loan, thành lập năm 2001. Vietsub bài hát Bản tình ca nhỏ:
Tiêu Kính Đằng, sinh năm 1987, là ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan.Thuyền ai đậu bến Cô Tô, Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San: Hai câu trong bài thơ Phong Kiều dạ bạc (nửa đêm đậu bến Phong Kiều) của Trương Kế, bản dịch của Nguyễn Hàm Ninh). Thực ra trong bản gốc chỉ có câu “Cô Tô thành ngoại Hàn San tự” nghĩa là “Chùa Hàn San ngoài thành Cô Tô”. Én ơi én, chớ nên buồn nữa, Hãy nhớ ngày xưa xửa chưa nhòa: Diễn Nôm hai câu trong bài thơ Yến thi của Bạch Cư Dị, bản diễn Nôm của Đỗ Chiêu Đức.
Cầu liễu: Liễu Kiều. Từ Kiều này vừa có nghĩa là cầu, vừa có nghĩa là cái cây cao. Mình có tra và cả xài google image thì nó toàn ra hình cây cầu nên mình đoán là cây cầu cong, vì nó có tính cột mốc hơn cây liễu ;;A;;
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Hồ Điệp Seba