Man Cô Nhi Hồ Điệp Seba
Chương 15 - Chương 15
Lúc nửa đêm tôi lại bị chàng đánh thức một lần, tôi rên rỉ nói, em hết sức rồi. Chàng cười khẽ nói, “Ta còn sức là được.”
Thế là tôi chỉ có thể xụi lơ mặc chàng xoa tròn bóp dẹp. Có lẽ ngủ đến mức mơ hồ, đau đớn ít đi nhiều, khoái cảm lại trội hẳn lên. Tôi chỉ cảm thấy sóng gió mãnh liệt, mênh mông đến độ tôi khóc lóc không ngừng. Vốn dĩ chỉ là một vũng bùn lầy, bây giờ tôi đã thành vũng nước.
Từ thể nửa rắn đến thể lỏng, thoái hóa cực kỳ nghiêm trọng.
Lúc “Đại công cáo thành”, Tiên Tâm thì thầm hỏi tôi bằng cái giọng làm người ta nhũn cả ra, “Đau đến khóc rồi à?”
Tôi chỉ còn sức lắc đầu, mà lắc còn rất khẽ.
Chàng lại cười run người một trận, nói càng mê người hơn, “Còn nhớ không? Ta đã nói rồi, chờ sau này ta khỏe rồi… sẽ có lúc khiến nàng phải khóc lóc.”
Tôi cứng đờ, vận hết sức lực toàn thân giơ tay lên, muốn đập chàng thật mạnh một cái, lại bị chàng nhẹ nhàng đón được, vừa gặm vừa hôn, “Sao? Còn muốn khóc tiếp ư?”
Thù dai, thù dai, thù quá là dai!
Sao tôi lại trúng phải một ông chủ thù dai đến thiên trường địa cửu thế này chứ?! Bao bì và nội dung không giống nhau, tôi có thể yêu cầu trả hàng được không…?
Tôi lại thiếp đi… cứ làm không nổi là tôi lại ngất.
Tôi buồn ngủ đến độ không mở mắt ra được, nhưng nghe thấy tiếng ve và độ ấm, hẳn là mặt trời đã lên cao.
Dường như xương cốt toàn thân tôi đã đứt lìa rồi lại được nối lại, vừa đau vừa xót, còn không thể sử dụng được. Nếu việc lớn của đời người vất vả như thế này, loài người sao lại có thể sinh sản đến mức bùng nổ dân số được nhỉ? Tôi rất buồn bực.
Cảm thấy bên giường hơi chùng lại, không cần mở mắt tôi cũng biết là Tiên Tâm. Chàng chắc hẳn đã rửa mặt rồi, hơi thở của chàng tươi mát sảng khoái. Nhưng dầu gì cũng không thể giấu được mùi thuốc nhàn nhạt vì uống lâu năm. Tôi ngửi thấy, lại cảm thấy thân thuộc thơm tho. Có lẽ là do tôi vẫn luôn thích mùi thuốc Bắc.
Chàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, kề sát tai tôi, nhẹ nhàng cất tiếng ca. “Lầu hoa én bay lướt, Vắng không người, cây đồng ngả bóng, Chiều về tắm mát…. Quạt lụa trắng trên tay phe phẩy, Thoát nhìn tựa bàn tay ngọc. Dần mỏi mệt, một mình ngon giấc. Ai đó ngoài rèm đẩy cửa thêu, Uổng cho kẻ mơ tiên giở cuộc. Lạu hoá gió, Lay cành trúc….”
Tiếng ca của chàng, quả thật không thể mô tả bằng lời. Cho dù chỉ hát thầm thì thế thôi, cũng vẫn lưu loát tự nhiên, chẳng chút lao lực, lại biểu đạt được sự vui sướng khôn cùng.
“Lâm Lang,” Hát xong, chàng nhẹ nhàng nói, “Đây là khúc《 Hạ Tân Lang 》 của Tô Thức.”
Tôi xoay người đối mặt với chàng, lại cảm thấy chẳng biết nên bày ra vẻ mặt thế nào. Nước mắt không ngừng trào ra trên gương mặt cứng đờ của tôi.
Tôi thật sự đã thành thân. Tôi thật sự đã kết hôn. Tôi gả cho cậu trai to đầu này, sau đêm động phòng hoa chúc, chàng hát cho tôi một khúc 《 Hạ Tân Lang 》.
Nguyện vọng đè chặt trong lòng, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, chàng đã thực hiện cho tôi.
Tôi thật sự thật sự đã gả cho chàng.
“Lâm Lang,” Chàng lau nước mắt cho tôi, “Chúng ta đã thành thân thật rồi.”
Đây là giọt nước tràn ly, hại nước mắt của tôi trào ra như vỡ đê. Tôi ôm chàng thật chặt, khóc rất to, chàng cười khẽ, “Nương tử… Lâm Lang… Ta đã chờ được nàng.”
[HẾT CHƯƠNG 15]
Tiên Tâm hát bài Hạ tân lang – Hạ cảnh (Cảnh mùa hè, tân lang cũng là chú rể) của Tô Thức. Đây vốn là một bài từ.
Bản dịch thơ của Nguyễn Xuân Tảo:
Lầu hoa én bay lướt,
Vắng không người, cây đồng ngả bóng,
Chiều về tắm mát.
Quạt lụa trắng trên tay phe phẩy,
Thoát nhìn tựa bàn tay ngọc.
Dần mỏi mệt, một mình ngon giấc.
Ai đó ngoài rèm đẩy cửa thêu,
Uổng cho kẻ mơ tiên giở cuộc.
Lạu hoá gió,
Lay cành trúc.
Hoa lựu nở tựa khăn hồng vò nục,
Đợi mọi nụ phấn hoa son tàn rữa,
Sẽ bạn cùng chàng đơn độc.
Tươi đẹp một cành cầm ngắm nghía,
Lòng thơm muôn ngàn thôi thúc.
Lại sợ gió tây làm run màu lục.
Nếu đợi được chàng tới đó,
Nâng chén nhìn hoa im đứng suốt.
Nước mắt đôi,
Cùng nhỏ giọt.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Thế là tôi chỉ có thể xụi lơ mặc chàng xoa tròn bóp dẹp. Có lẽ ngủ đến mức mơ hồ, đau đớn ít đi nhiều, khoái cảm lại trội hẳn lên. Tôi chỉ cảm thấy sóng gió mãnh liệt, mênh mông đến độ tôi khóc lóc không ngừng. Vốn dĩ chỉ là một vũng bùn lầy, bây giờ tôi đã thành vũng nước.
Từ thể nửa rắn đến thể lỏng, thoái hóa cực kỳ nghiêm trọng.
Lúc “Đại công cáo thành”, Tiên Tâm thì thầm hỏi tôi bằng cái giọng làm người ta nhũn cả ra, “Đau đến khóc rồi à?”
Tôi chỉ còn sức lắc đầu, mà lắc còn rất khẽ.
Chàng lại cười run người một trận, nói càng mê người hơn, “Còn nhớ không? Ta đã nói rồi, chờ sau này ta khỏe rồi… sẽ có lúc khiến nàng phải khóc lóc.”
Tôi cứng đờ, vận hết sức lực toàn thân giơ tay lên, muốn đập chàng thật mạnh một cái, lại bị chàng nhẹ nhàng đón được, vừa gặm vừa hôn, “Sao? Còn muốn khóc tiếp ư?”
Thù dai, thù dai, thù quá là dai!
Sao tôi lại trúng phải một ông chủ thù dai đến thiên trường địa cửu thế này chứ?! Bao bì và nội dung không giống nhau, tôi có thể yêu cầu trả hàng được không…?
Tôi lại thiếp đi… cứ làm không nổi là tôi lại ngất.
Tôi buồn ngủ đến độ không mở mắt ra được, nhưng nghe thấy tiếng ve và độ ấm, hẳn là mặt trời đã lên cao.
Dường như xương cốt toàn thân tôi đã đứt lìa rồi lại được nối lại, vừa đau vừa xót, còn không thể sử dụng được. Nếu việc lớn của đời người vất vả như thế này, loài người sao lại có thể sinh sản đến mức bùng nổ dân số được nhỉ? Tôi rất buồn bực.
Cảm thấy bên giường hơi chùng lại, không cần mở mắt tôi cũng biết là Tiên Tâm. Chàng chắc hẳn đã rửa mặt rồi, hơi thở của chàng tươi mát sảng khoái. Nhưng dầu gì cũng không thể giấu được mùi thuốc nhàn nhạt vì uống lâu năm. Tôi ngửi thấy, lại cảm thấy thân thuộc thơm tho. Có lẽ là do tôi vẫn luôn thích mùi thuốc Bắc.
Chàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, kề sát tai tôi, nhẹ nhàng cất tiếng ca. “Lầu hoa én bay lướt, Vắng không người, cây đồng ngả bóng, Chiều về tắm mát…. Quạt lụa trắng trên tay phe phẩy, Thoát nhìn tựa bàn tay ngọc. Dần mỏi mệt, một mình ngon giấc. Ai đó ngoài rèm đẩy cửa thêu, Uổng cho kẻ mơ tiên giở cuộc. Lạu hoá gió, Lay cành trúc….”
Tiếng ca của chàng, quả thật không thể mô tả bằng lời. Cho dù chỉ hát thầm thì thế thôi, cũng vẫn lưu loát tự nhiên, chẳng chút lao lực, lại biểu đạt được sự vui sướng khôn cùng.
“Lâm Lang,” Hát xong, chàng nhẹ nhàng nói, “Đây là khúc《 Hạ Tân Lang 》 của Tô Thức.”
Tôi xoay người đối mặt với chàng, lại cảm thấy chẳng biết nên bày ra vẻ mặt thế nào. Nước mắt không ngừng trào ra trên gương mặt cứng đờ của tôi.
Tôi thật sự đã thành thân. Tôi thật sự đã kết hôn. Tôi gả cho cậu trai to đầu này, sau đêm động phòng hoa chúc, chàng hát cho tôi một khúc 《 Hạ Tân Lang 》.
Nguyện vọng đè chặt trong lòng, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, chàng đã thực hiện cho tôi.
Tôi thật sự thật sự đã gả cho chàng.
“Lâm Lang,” Chàng lau nước mắt cho tôi, “Chúng ta đã thành thân thật rồi.”
Đây là giọt nước tràn ly, hại nước mắt của tôi trào ra như vỡ đê. Tôi ôm chàng thật chặt, khóc rất to, chàng cười khẽ, “Nương tử… Lâm Lang… Ta đã chờ được nàng.”
[HẾT CHƯƠNG 15]
Tiên Tâm hát bài Hạ tân lang – Hạ cảnh (Cảnh mùa hè, tân lang cũng là chú rể) của Tô Thức. Đây vốn là một bài từ.
Bản dịch thơ của Nguyễn Xuân Tảo:
Lầu hoa én bay lướt,
Vắng không người, cây đồng ngả bóng,
Chiều về tắm mát.
Quạt lụa trắng trên tay phe phẩy,
Thoát nhìn tựa bàn tay ngọc.
Dần mỏi mệt, một mình ngon giấc.
Ai đó ngoài rèm đẩy cửa thêu,
Uổng cho kẻ mơ tiên giở cuộc.
Lạu hoá gió,
Lay cành trúc.
Hoa lựu nở tựa khăn hồng vò nục,
Đợi mọi nụ phấn hoa son tàn rữa,
Sẽ bạn cùng chàng đơn độc.
Tươi đẹp một cành cầm ngắm nghía,
Lòng thơm muôn ngàn thôi thúc.
Lại sợ gió tây làm run màu lục.
Nếu đợi được chàng tới đó,
Nâng chén nhìn hoa im đứng suốt.
Nước mắt đôi,
Cùng nhỏ giọt.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Hồ Điệp Seba