Man Cô Nhi Hồ Điệp Seba
Chương 13 - Chương 13
Tôi thiết kế nạng cho Tiên Tâm.
Niên đại này đương nhiên cũng có nạng, chỉ là không bằng thiết kế của tôi. Chủ yếu không phải vì tôi dùng khái niệm siêu cấp của thế kỉ 21, mà là bởi chính tôi đã sử dụng nó nhiều năm.
Tôi tìm một thợ thủ công tới thảo luận cẩn thận để thiết kế riêng một chiếc cho Tiên Tâm. Thật ra nạng đặt làm riêng là tốt nhất, vì chiều cao và dáng người của mỗi người đều khác nhau, nạng không phù hợp sẽ khiến dáng đi nhìn rất kì. Đấy là chuyện nhỏ, nếu tăng thêm gánh nặng cho chân còn lại thì mới là chuyện lớn
Chúng tôi thử rất nhiều nguyên liệu, lại thử rất nhiều cây, cuối cùng làm được một cây nạng không tồi. Chịu được nặng, hơi co giãn, chống ở dưới nách, có chỗ để chống tay, luyện tập nhiều thì có thể đi lại được, tư thế cũng không tệ lắm.
Vốn dĩ tôi muốn dùng một đôi nạng, gánh nặng sẽ tương đối nhỏ. Nhưng văn nhân ở thời này để ý hình tượng, tôi và Tiên Tâm thảo luận vài lần, chàng cho rằng một chiếc là được rồi, hai chiếc khó coi quá. Nhưng như vậy thì phải luyện tập nhiều và cần lực cánh tay tốt.
Thật ra tôi còn muốn làm cả chân giả. Nhưng bộ phận đầu gối giả lại làm khó tôi. Nhưng tôi thật sự quá xem nhẹ thợ thủ công ở triều Đại Minh, hóa ra trình độ của thợ thủ công thời nhà Minh lại tiên tiến như thế. Họ lại còn có cả chân tay giả… Tuy rằng không thể cử động thoải mái, nhưng mặc quần dài giày vớ, đứng lên ngồi xuống trông đều tự nhiên, tuy rằng cần phải chỉnh bằng tay, nhưng cũng gập ra gập vào được. Hơn nữa đeo vào tháo ra rất tiện, còn có thể chống đỡ được một ít thể trọng.
Tôi lại nghiên cứu cải tiến với thợ thủ công, còn mời bác sĩ phụ trách tới thảo luận chung. Đại phu cảm thấy hứng thú, đặc biệt là với chiếc xe lăn và nạng mà tôi thiết kế (thật ra là đạo nhái), đưa ra không ít ý kiến. Về sau đến cả anh cả anh thứ nhà họ Vương cũng tới tham quan, hỏi tôi có thể bán bản vẽ cho họ không.
Người trong nhà thì bán buôn nỗi gì, tôi rất hào phóng đưa luôn cho họ. Gian thương quả là gian thương, đến cả cái này mà cũng kiếm lời được. Họ mở xưởng, có theo hướng hàng cao cấp và hàng dùng cho quân đội, lại còn thu được khá nhiều tiền lời. Họ gửi lại cho tôi và Tiên Tâm một phần tiền lãi làm khoản tiền riêng rộng rãi.
Có lần tôi ngủ trưa mới dậy, Tiên Tâm không ở bên cạnh. Rửa mặt chải đầu xong tôi tới thư phòng tìm chàng, nghe thấy chàng và anh cả đang nói chuyện.
Anh cả cảm thán, “Lão Tam, em dâu quả thật là nhanh trí khôn khéo, chỉ là cái gì cũng làm vì đệ cả. Lúc xem mắt huynh còn không thích muội ấy, quả là huynh sai rồi. Nếu sớm biết muội ấy đối xử với đệ tốt như thế, huynh đã chẳng chậm trễ mất một năm.”
“Khi đó nàng ấy mới mười ba, vẫn còn là một đứa bé.” Tiên Tâm cười khẽ, “Đệ… Đệ thích Lâm Lang bây giờ ạ.”
“Cái thằng tiểu tử này! Nói về vợ là mắt sáng quắc hẳn lên!” Anh cả cười mắng, giọng nói lại nhỏ đi, “Chân của đệ cũng khỏi hòm hòm rồi, nhưng đại phu vẫn dặn dò, cần phải tiết chế, không thì…”
Tôi bước nhanh tránh đi, có quỷ mới ở lại đấy nghe hai người họ bàn mấy thứ chuyện ma quỷ ấy.
Tiên Tâm vẫn luôn là một đứa trẻ kiên nhẫn có nghị lực. Chàng nằm gần hai năm, cái chân khỏe cũng trở nên yếu ớt. Nhưng từ khi có nạng, chàng liền luyện tập rất chăm. Sợ chàng bị ngã, tôi đều để chàng đặt một tay lên vai tôi, đi bằng một tay với nạng. Nhỡ đâu trượt chân chàng còn bám lấy tôi được.
Không bao lâu sau chàng đã có thể đi rất vững, khóe mắt chàng ngấn lệ vui mừng, chàng ôm tôi khóc thật lâu.
Chờ khi mùa hè đến, chàng đã có thể chống nạng đi khoảng một nghìn bước, đi lại trong phòng không cần ai đỡ không cần ai bế. Chàng ôm bả vai tôi chỉ là thói quen mà thôi.
Trừ phi phải đi thật xa, không thì chàng không chịu ngồi xe lăn.
Ngày tháng của chúng tôi diễn ra rất quy luật, người khác trông vào hẳn sẽ cảm thấy rất nhàm chán.
Mỗi sớm dậy chàng đều đọc sách một lát, chờ ăn xong cơm sáng, chàng sẽ ra ngoài tản bộ với tôi. Thông thường đi khoảng một nghìn bước thì chàng sẽ ngồi lên xe lăn, để tôi du ngoạn trong vườn với chàng (trên thực tế là chàng ở với tôi), rồi mới trở về phòng đọc sách thêm lát nữa. Ăn xong cơm trưa ngủ trưa một chút, rồi chàng đến thư phòng học tới tối. Ăn xong bữa tối lại đọc sách, rửa mặt xong thì đi ngủ.
Tôi làm bạn bên chàng toàn bộ hành trình, chàng ở đâu tôi ở đấy.
Có lúc chàng học được nửa chừng, đột nhiên quay đầu hỏi tôi, “… Có thấy chán không?”
Tôi đang xem sách sử đến mức mắt chữ A mồm chữ O, Chu Hi bị mắng thành tội phạm thối nát cực đáng khinh thường của đất nước. Tôi đang bối rối, chàng vừa hỏi câu này, tôi chỉ ngẩng đầu ngây ra nói, “Hả?”
(Chu Hi: Triết gia TQ thời Nam Tống. là người đã phát triển học thuyết lí – khí của Trình Hạo và Trình Di, đã đưa Lý học Tống Nho lên thành một hệ thống duy tâm khách quan hoàn chỉnh, được gọi là Trình Chu lí học.)
“Cả ngày cũng chỉ có thể ở bên ta…” Vẻ mặt chàng trở nên cô đơn. “Ta chỉ lo đọc sách mà làm lơ cả nàng.”
“Chàng thấy em giống đang chán à?” Tôi không thể hiểu được, “Tự em thì không biết tìm việc để làm sao? Chàng đọc sách thì em đọc sách, nếu không thì em ra đứng cửa sổ hít chút khí lành, hoặc nhảy ếch ba vòng quanh phòng. Chuyện có thể làm rất nhiều, sao em lại buồn chán được?”
Tôi không chán, nhưng chàng lại buồn. “Nàng không biết nói: chỉ cần ở bên phu quân là thấy mãn nguyện rồi sao?” Chàng lại còn lấy sách gõ lên đầu tôi, tôi biết ngay không nên ngồi gần chàng quá mà!
Tôi chạy vắt giò lên cổ, “Chàng đọc sách đến hỏng đầu rồi đúng không? Đang dưng sao lại gõ em!?”
“Chạy cái gì mà chạy? Lại đây mài mực!” Chàng hét lớn.
Tôi bất mãn đi sang mài mực, “Đây nhất định là do hormone tuổi dậy thì thừa quá nên mới dẫn đến cảm xúc không ổn định. Nhưng chàng đã mười chín rồi, sao thời kì dậy thì này dài thế nhỉ…?”
“Lại nói linh tinh gì đấy.” Chàng cũng dám bất mãn, “Mài mạnh vào! Người ăn tận ba bát cơm trưa… sao chỉ có tí sức thế cơ chứ.”
Tôi than dài, “Hormone ơi hỡi hormone, sao bay lại là hormone…”
(Parody của Romeo và Juliet. Juliet đứng trên ban công gọi, “Romeo ơi hỡi Romeo, sao chàng lại là Romeo?”)
Chàng lại còn lấy sách gõ tôi cái nữa, làm phản rồi!
“Đừng cho là ta không biết hormone là cái gì nhé, nàng đã giải thích cho ta rồi đấy!” Chàng quát.
Con giun xéo lắm cũng quằn đấy nhé! Tôi nhào lên so tay với chàng, cái tên quỷ nhỏ này còn dám khiêu khích tôi!
“Đừng!” Chàng la lên một tiếng, đáng tiếc động tác chống nạng của chàng không đủ mượt mà, chàng chống hụt. Tôi đã bổ nhào vào lòng chàng vừa cù vừa quậy, chàng vừa cười vừa kêu, chuyển qua cù tôi, hai người chúng tôi vừa cào vừa kêu như quỷ…
Lúc anh cả đẹp trai kinh hoảng hãi hùng chạy vào, chúng tôi đang lăn lộn trên sàn cù nhau, quần áo xộc xệch.
Cảnh tượng lập tức lạnh hẳn đi, tuy rằng đương là mùa hè nóng bức, tôi lại cảm thấy gió thu thê lương thốc vào, thổi mấy chiếc lá thu vàng rụng rơi bay qua, cả căn phòng mát mẻ hơn hẳn.
Tôi vội nâng Tiên Tâm dậy, ba người rất xấu hổ ngây ngô cười. Mãi đến khi cửa phòng vang lên, mặt anh cả đẹp trai mới biến sắc, trốn ra sau lưng Tiên Tâm, run lẩy bà lẩy bẩy.
Chị dâu cả Vương Hi Phượng cầm trong tay hai con dao phay, nước mắt chằng chịt trên gương mặt trang điểm mỹ lệ. Mỹ nhân quả là mỹ nhân, nhòe hết lớp phấn son mà vẫn cứ đẹp… Nhưng mỹ nhân cầm hai con dao khí thế như gà tây thì vẫn có hiệu quả ngược hẳn với chim sa cá lặn…
Chân dài hay không, cánh to hay không, đều chạy cả.
Tôi rất muốn chạy, nhưng Tiên Tâm chỉ còn một chân không chạy nổi, mà xương cốt đàn ông thì lại nặng. Tuy rằng trông chàng gầy yếu, nhưng tôi đã từng thử rồi, tôi ôm eo chàng nhấc lên, còn chẳng cách mặt đất được 2cm.
Tiên Tâm lại cực kỳ trấn tĩnh, nở nụ cười thánh mẫu từ bi thuần khiết của chàng, “Đại tẩu, xảy ra chuyện gì? Đại ca lại chọc tỷ tức giận à?”
Trước kia tôi cảm thấy việc bị nụ cười thánh mẫu lung lạc rất đáng xấu hổ, bây giờ thấy người ta trúng chiêu, tâm trạng tôi khá hơn hẳn. Vương Hi Phượng ném phắt hai con dao đi, chảy nước mắt gạt lệ, “Tam thúc, đệ phải làm chủ cho tỷ đi! Đại ca đệ bắt nạt tỷ không có cha mẹ chồng đứng ra, nên trái ôm phải đỡ đưa người vào… Cái nhà này còn có chỗ cho tỷ đặt chân nữa ư?” Nói xong chị bèn lớn tiếng khóc.
“Gặp dịp thì chơi, gặp dịp thì chơi mà thôi!” Anh cả đẹp trai rất không ra dáng đẹp trai trốn sau lưng Tiên Tâm, “Không muốn cưới đâu, ta nói bừa với họ đấy!”
“Chàng xem thiếp là kẻ mù hay đứa ngốc hả ~” Vương Hi Phượng sắp nhào lên tới nơi.
“Đại tẩu,” Tiên Tâm đỡ tôi khom khom lưng, “Ai dám qua mắt tỷ ạ? Tỷ là chủ mẫu của nhà họ Vương, trong lòng đại ca kính trọng tỷ thế nào tỷ cũng biết. Thực sự có việc này thì đáng giận quá, như vậy chẳng phải là nói đại tẩu không bao dung ư? Nếu tỷ không bao dung thật thì làm sao đại ca còn có được tam phòng mỹ thiếp chứ, đại tẩu lại đối đãi với họ tử tế như thế? Nếu chuyện quả là vậy, đại ca nên đi quỳ ở từ đường. Nhưng nếu là do người khác không biết sự ân ái của đại ca đại tẩu mà nói bừa, thì chẳng phải làm tổn thương người nhà vì kẻ thù ư?…”
Tôi nghe mà trợn mắt há hốc mồm, tâm phục khẩu phục. Trước kia tôi chỉ cảm thấy chàng là một cậu ngụy Shota tsundere đen tối dê xồm (thuộc tính rất phức tạp…), không ngờ chàng lại xử lý chuyện khó giải quyết của nhà người khác rõ ràng và có đạo lý như thế, vẻ mặt lời nói phối hợp lại gãi rất đúng chỗ ngứa.
Thảo nào anh cả của chàng lại trốn tới chỗ này của chàng…
Cuối cùng anh cả đẹp trai còn đang khiếp vía cũng nhận sai lập tức với Vương Hi Phượng, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, còn chịu đựng bị nhéo hai cái. Vương Hi Phượng hãy còn trong cơn tức, nheo mắt nhìn Tiên Tâm, “Nhưng mà tam thúc này!” Chị quay đầu lườm tôi, “Tam muội muội, lúc trước tẩu tử của muội mềm lòng, để chàng ta đưa ả đầu tiên vào nên mới xảy ra bao nhiêu là hậu họa! Muội ngàn vạn lần đừng ngốc như vậy! Tam thúc nói như nào, phải làm được như thế! Nếu chú ấy muốn hái hoa cỏ này kia, muội nói với tỷ! Tỷ sẽ đánh gãy luôn cái chân còn lại của chú ấy!”
Chị nổi giận đùng đùng nhéo cánh tay của anh cả đẹp trai, lại bỏ về như một cơn gió.
Tiên Tâm nhảy lò cò về bàn sách ngồi xuống, làm bộ làm tịch nói, “Aizz, đại tẩu nói vậy thôi, ta làm gì được cái phúc phận có bà hai…”
Tôi biết chàng đang giỡn, nhưng lần đầu tiên trong đời tôi lại nổi sùng không chút lí trí như thế. Tôi cãi lại bén nhọn dị thường, “Thích hái hoa hái cỏ gì thì tùy chàng, ai quản được chàng, ai ngăn được chàng?”
Tôi quay ngoắt đầu đi, Tiên Tâm lại không cãi lại. Không khí trở nên nghiêm trọng và cứng đờ.
Một hồi lâu sau, Tiên Tâm lấy nạng qua, đi phắt qua tôi, hung tợn lườm tôi một cái, phất tay áo kêu hừ một cái thật to rồi bỏ đi luôn.
Tôi cảm thấy đầy bụng tủi thân, lại cảm thấy cáu điên lên. Lập tức hối hận, lại lập tức cắn răng. Cái chuyện tam thê tứ thiếp ở thời đại này còn được chế độ xã hội chống lưng, lúc mới được gả tới đây tôi đã biết rồi. Khi đó tôi xem Tam công tử như ông chủ, ông chủ thích có bao nhiêu nhân viên thì có bằng đấy nhân viên, tôi càng được thể ăn no chờ chết, sao lại không làm.
Nhưng bây giờ tôi căn bản không thể coi chàng như ông chủ được nữa. Nghĩ đến chuyện chàng sẽ có thêm mấy cô vợ bé nữa, tôi liền giận sôi máu, gần như muốn nhặt hai con dao phay kia lên.
Nhưng tôi có lập trường gì đây?
Bị nói xong chột dạ chứ gì? Không thì sao lại hừ tôi? Tôi càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng khổ sở. Tố chất tâm lý kiên cường đủ cho tôi cười vui trong cơn bạo bệnh, lại không thể giúp tôi chịu qua cửa ải này, thật không thể hiểu được.
Tôi ngồi tới tối, Bạch Quyên tới mời tôi mấy lần, tôi đều không để ý tới cô ấy. Kể cả khi cô ấy nói Tiên Tâm không ăn cơm, tôi cũng quay đầu đi. Nhưng tôi muốn cô ấy lấy chăn bông sang đây, cô ấy lại nói Tam công tử không cho.
Nhìn xem, bây giờ đã bắt đầu bắt nạt tôi rồi đấy.
Tôi đang tức giận, Bạch Quyên lại mở hộp đồ ăn, bắt đầu san thức ăn. “Tam công tử nói, ăn no rồi thì mau trở lại. Tuy rằng thời tiết nóng, nhưng tối vẫn rất lạnh.”
Tôi căm giận cầm chiếc đũa, nước mắt lại không báo trước, rơi từng giọt từng giọt lớn. Bảo tôi ăn một mình, tôi thật sự không nuốt trôi được.
“…Tam gia đã ăn chưa?” Tôi khụt khịt hỏi.
“Chưa ăn ạ, vừa về ngài ấy đã nằm, hỏi gì cũng không đáp.” Bạch Quyên thở dài, “Man cô nương, tam gia đối với cô…”
Tôi ngắt lời cô ấy, “Dọn hộp đồ ăn đi, tôi về ăn với Tam gia.”
“Để em đi kêu phòng bếp…” Trên mặt cô ấy xuất hiện sự vui mừng.
“Không cần.” Tôi uể oải nói, “Chúng tôi ăn tưng đây là đủ rồi.”
Vốn dĩ là tại tôi tức giận lung tung, quay lại thu dọn tàn cục hẳn cũng phải là tôi thôi.
Tôi xám xịt về phòng, kêu mọi người lui xuống nghỉ ngơi trước. Tuy rằng hạ quyết tâm phải xin lỗi, tôi vẫn sợ mất mặt.
Chàng nằm hướng mặt vào tường, tôi chạm vào chàng không nhúc nhích, chăn mỏng cũng không đắp.
Tôi xìu vai, tự mình thở dài. Tôi qua đắp chăn cho chàng, chàng lại xốc chăn lên. Căn bản chàng chưa ngủ mà. Tôi đẩy đẩy chàng, chàng không để ý tới tôi.
“Tiên Tâm.” Tôi khuất phục, “Là tại em không đúng, chàng đừng nóng giận.”
Chàng vẫn không nói gì, nhưng tôi cảm thấy sai sai. Tôi xoay vai chàng lại nhìn, mặt chàng đẫm nước mắt. “… Sao lại thế này…”
“Không biết.” Giọng chàng rất lạnh lùng ngang ngạnh, “Nghe thấy nàng gọi ta, là cứ như vậy đấy.”
“Em xin lỗi, em sai rồi.” Tôi đau đớn biểu đạt sự hối hận của mình.
“Nàng thật sự biết sai ở đâu rồi ư?” Giọng chàng vẫn rất căng thẳng.
“Em không nên cáu gắt với chàng.” Tôi tự nhận sai lầm.
“Nàng vẫn không hiểu nàng sai ở đâu!” Chàng giận dữ ngẩng đầu, “Nàng đương nhiên có thể cáu gắt với ta, nàng cầm dao muốn chém ta cũng được! Nhưng sao nàng có thể làm ngơ như thế… sao có thể làm ngơ đẩy ta cho người khác như thế! Ta cho rằng, ta với nàng giống nhau…Không thể cho ai khác, không thể để ai khác… Trong lòng chỉ duy nhất có mình người kia, không để ai chạm vào không thể chia phần cho ai! Sao nàng lại bỏ được, sao nàng có thể… Còn nói những lời như thế… Ta muốn nạp vợ nhỏ, còn chờ tới ngày hôm nay ư? Chờ nàng vào trong tận đáy lòng ta, mới… Sao nàng có thể… Lâm Lang, sao nàng có thể…” Chàng vừa khóc vừa nói, tôi nghe mà ngây ngẩn.
Oa một tiếng, tôi cũng bật khóc. Tôi bổ nhào vào lòng ngực chàng, hai người chúng tôi khóc tới mức run lẩy bẩy. “Em xin lỗi… Thật ra em thật sự không nỡ, em cũng không muốn đâu! Nhưng người khác, người khác…”
“Ta quản người khác đi chết à!” Chàng cắn một cái vào vai tôi, “Cắn chết nàng… Sao nàng lại ngốc thế…”
Khóc một hồi lâu, tuy rằng đau đầu nghẹt mũi, nhưng chúng tôi đã làm lành với nhau. Vừa lành với nhau, liền cảm thấy đói bụng, hộp đồ ăn kia em đút cho chàng một miếng, ta đút cho nàng một phần. Tuy rằng cơm lạnh canh nguội, nhưng lại là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng ăn.
Chỉ là chúng tôi hòa hợp nhau quá, nên đã lau súng cướp cò…
Niên đại này đương nhiên cũng có nạng, chỉ là không bằng thiết kế của tôi. Chủ yếu không phải vì tôi dùng khái niệm siêu cấp của thế kỉ 21, mà là bởi chính tôi đã sử dụng nó nhiều năm.
Tôi tìm một thợ thủ công tới thảo luận cẩn thận để thiết kế riêng một chiếc cho Tiên Tâm. Thật ra nạng đặt làm riêng là tốt nhất, vì chiều cao và dáng người của mỗi người đều khác nhau, nạng không phù hợp sẽ khiến dáng đi nhìn rất kì. Đấy là chuyện nhỏ, nếu tăng thêm gánh nặng cho chân còn lại thì mới là chuyện lớn
Chúng tôi thử rất nhiều nguyên liệu, lại thử rất nhiều cây, cuối cùng làm được một cây nạng không tồi. Chịu được nặng, hơi co giãn, chống ở dưới nách, có chỗ để chống tay, luyện tập nhiều thì có thể đi lại được, tư thế cũng không tệ lắm.
Vốn dĩ tôi muốn dùng một đôi nạng, gánh nặng sẽ tương đối nhỏ. Nhưng văn nhân ở thời này để ý hình tượng, tôi và Tiên Tâm thảo luận vài lần, chàng cho rằng một chiếc là được rồi, hai chiếc khó coi quá. Nhưng như vậy thì phải luyện tập nhiều và cần lực cánh tay tốt.
Thật ra tôi còn muốn làm cả chân giả. Nhưng bộ phận đầu gối giả lại làm khó tôi. Nhưng tôi thật sự quá xem nhẹ thợ thủ công ở triều Đại Minh, hóa ra trình độ của thợ thủ công thời nhà Minh lại tiên tiến như thế. Họ lại còn có cả chân tay giả… Tuy rằng không thể cử động thoải mái, nhưng mặc quần dài giày vớ, đứng lên ngồi xuống trông đều tự nhiên, tuy rằng cần phải chỉnh bằng tay, nhưng cũng gập ra gập vào được. Hơn nữa đeo vào tháo ra rất tiện, còn có thể chống đỡ được một ít thể trọng.
Tôi lại nghiên cứu cải tiến với thợ thủ công, còn mời bác sĩ phụ trách tới thảo luận chung. Đại phu cảm thấy hứng thú, đặc biệt là với chiếc xe lăn và nạng mà tôi thiết kế (thật ra là đạo nhái), đưa ra không ít ý kiến. Về sau đến cả anh cả anh thứ nhà họ Vương cũng tới tham quan, hỏi tôi có thể bán bản vẽ cho họ không.
Người trong nhà thì bán buôn nỗi gì, tôi rất hào phóng đưa luôn cho họ. Gian thương quả là gian thương, đến cả cái này mà cũng kiếm lời được. Họ mở xưởng, có theo hướng hàng cao cấp và hàng dùng cho quân đội, lại còn thu được khá nhiều tiền lời. Họ gửi lại cho tôi và Tiên Tâm một phần tiền lãi làm khoản tiền riêng rộng rãi.
Có lần tôi ngủ trưa mới dậy, Tiên Tâm không ở bên cạnh. Rửa mặt chải đầu xong tôi tới thư phòng tìm chàng, nghe thấy chàng và anh cả đang nói chuyện.
Anh cả cảm thán, “Lão Tam, em dâu quả thật là nhanh trí khôn khéo, chỉ là cái gì cũng làm vì đệ cả. Lúc xem mắt huynh còn không thích muội ấy, quả là huynh sai rồi. Nếu sớm biết muội ấy đối xử với đệ tốt như thế, huynh đã chẳng chậm trễ mất một năm.”
“Khi đó nàng ấy mới mười ba, vẫn còn là một đứa bé.” Tiên Tâm cười khẽ, “Đệ… Đệ thích Lâm Lang bây giờ ạ.”
“Cái thằng tiểu tử này! Nói về vợ là mắt sáng quắc hẳn lên!” Anh cả cười mắng, giọng nói lại nhỏ đi, “Chân của đệ cũng khỏi hòm hòm rồi, nhưng đại phu vẫn dặn dò, cần phải tiết chế, không thì…”
Tôi bước nhanh tránh đi, có quỷ mới ở lại đấy nghe hai người họ bàn mấy thứ chuyện ma quỷ ấy.
Tiên Tâm vẫn luôn là một đứa trẻ kiên nhẫn có nghị lực. Chàng nằm gần hai năm, cái chân khỏe cũng trở nên yếu ớt. Nhưng từ khi có nạng, chàng liền luyện tập rất chăm. Sợ chàng bị ngã, tôi đều để chàng đặt một tay lên vai tôi, đi bằng một tay với nạng. Nhỡ đâu trượt chân chàng còn bám lấy tôi được.
Không bao lâu sau chàng đã có thể đi rất vững, khóe mắt chàng ngấn lệ vui mừng, chàng ôm tôi khóc thật lâu.
Chờ khi mùa hè đến, chàng đã có thể chống nạng đi khoảng một nghìn bước, đi lại trong phòng không cần ai đỡ không cần ai bế. Chàng ôm bả vai tôi chỉ là thói quen mà thôi.
Trừ phi phải đi thật xa, không thì chàng không chịu ngồi xe lăn.
Ngày tháng của chúng tôi diễn ra rất quy luật, người khác trông vào hẳn sẽ cảm thấy rất nhàm chán.
Mỗi sớm dậy chàng đều đọc sách một lát, chờ ăn xong cơm sáng, chàng sẽ ra ngoài tản bộ với tôi. Thông thường đi khoảng một nghìn bước thì chàng sẽ ngồi lên xe lăn, để tôi du ngoạn trong vườn với chàng (trên thực tế là chàng ở với tôi), rồi mới trở về phòng đọc sách thêm lát nữa. Ăn xong cơm trưa ngủ trưa một chút, rồi chàng đến thư phòng học tới tối. Ăn xong bữa tối lại đọc sách, rửa mặt xong thì đi ngủ.
Tôi làm bạn bên chàng toàn bộ hành trình, chàng ở đâu tôi ở đấy.
Có lúc chàng học được nửa chừng, đột nhiên quay đầu hỏi tôi, “… Có thấy chán không?”
Tôi đang xem sách sử đến mức mắt chữ A mồm chữ O, Chu Hi bị mắng thành tội phạm thối nát cực đáng khinh thường của đất nước. Tôi đang bối rối, chàng vừa hỏi câu này, tôi chỉ ngẩng đầu ngây ra nói, “Hả?”
(Chu Hi: Triết gia TQ thời Nam Tống. là người đã phát triển học thuyết lí – khí của Trình Hạo và Trình Di, đã đưa Lý học Tống Nho lên thành một hệ thống duy tâm khách quan hoàn chỉnh, được gọi là Trình Chu lí học.)
“Cả ngày cũng chỉ có thể ở bên ta…” Vẻ mặt chàng trở nên cô đơn. “Ta chỉ lo đọc sách mà làm lơ cả nàng.”
“Chàng thấy em giống đang chán à?” Tôi không thể hiểu được, “Tự em thì không biết tìm việc để làm sao? Chàng đọc sách thì em đọc sách, nếu không thì em ra đứng cửa sổ hít chút khí lành, hoặc nhảy ếch ba vòng quanh phòng. Chuyện có thể làm rất nhiều, sao em lại buồn chán được?”
Tôi không chán, nhưng chàng lại buồn. “Nàng không biết nói: chỉ cần ở bên phu quân là thấy mãn nguyện rồi sao?” Chàng lại còn lấy sách gõ lên đầu tôi, tôi biết ngay không nên ngồi gần chàng quá mà!
Tôi chạy vắt giò lên cổ, “Chàng đọc sách đến hỏng đầu rồi đúng không? Đang dưng sao lại gõ em!?”
“Chạy cái gì mà chạy? Lại đây mài mực!” Chàng hét lớn.
Tôi bất mãn đi sang mài mực, “Đây nhất định là do hormone tuổi dậy thì thừa quá nên mới dẫn đến cảm xúc không ổn định. Nhưng chàng đã mười chín rồi, sao thời kì dậy thì này dài thế nhỉ…?”
“Lại nói linh tinh gì đấy.” Chàng cũng dám bất mãn, “Mài mạnh vào! Người ăn tận ba bát cơm trưa… sao chỉ có tí sức thế cơ chứ.”
Tôi than dài, “Hormone ơi hỡi hormone, sao bay lại là hormone…”
(Parody của Romeo và Juliet. Juliet đứng trên ban công gọi, “Romeo ơi hỡi Romeo, sao chàng lại là Romeo?”)
Chàng lại còn lấy sách gõ tôi cái nữa, làm phản rồi!
“Đừng cho là ta không biết hormone là cái gì nhé, nàng đã giải thích cho ta rồi đấy!” Chàng quát.
Con giun xéo lắm cũng quằn đấy nhé! Tôi nhào lên so tay với chàng, cái tên quỷ nhỏ này còn dám khiêu khích tôi!
“Đừng!” Chàng la lên một tiếng, đáng tiếc động tác chống nạng của chàng không đủ mượt mà, chàng chống hụt. Tôi đã bổ nhào vào lòng chàng vừa cù vừa quậy, chàng vừa cười vừa kêu, chuyển qua cù tôi, hai người chúng tôi vừa cào vừa kêu như quỷ…
Lúc anh cả đẹp trai kinh hoảng hãi hùng chạy vào, chúng tôi đang lăn lộn trên sàn cù nhau, quần áo xộc xệch.
Cảnh tượng lập tức lạnh hẳn đi, tuy rằng đương là mùa hè nóng bức, tôi lại cảm thấy gió thu thê lương thốc vào, thổi mấy chiếc lá thu vàng rụng rơi bay qua, cả căn phòng mát mẻ hơn hẳn.
Tôi vội nâng Tiên Tâm dậy, ba người rất xấu hổ ngây ngô cười. Mãi đến khi cửa phòng vang lên, mặt anh cả đẹp trai mới biến sắc, trốn ra sau lưng Tiên Tâm, run lẩy bà lẩy bẩy.
Chị dâu cả Vương Hi Phượng cầm trong tay hai con dao phay, nước mắt chằng chịt trên gương mặt trang điểm mỹ lệ. Mỹ nhân quả là mỹ nhân, nhòe hết lớp phấn son mà vẫn cứ đẹp… Nhưng mỹ nhân cầm hai con dao khí thế như gà tây thì vẫn có hiệu quả ngược hẳn với chim sa cá lặn…
Chân dài hay không, cánh to hay không, đều chạy cả.
Tôi rất muốn chạy, nhưng Tiên Tâm chỉ còn một chân không chạy nổi, mà xương cốt đàn ông thì lại nặng. Tuy rằng trông chàng gầy yếu, nhưng tôi đã từng thử rồi, tôi ôm eo chàng nhấc lên, còn chẳng cách mặt đất được 2cm.
Tiên Tâm lại cực kỳ trấn tĩnh, nở nụ cười thánh mẫu từ bi thuần khiết của chàng, “Đại tẩu, xảy ra chuyện gì? Đại ca lại chọc tỷ tức giận à?”
Trước kia tôi cảm thấy việc bị nụ cười thánh mẫu lung lạc rất đáng xấu hổ, bây giờ thấy người ta trúng chiêu, tâm trạng tôi khá hơn hẳn. Vương Hi Phượng ném phắt hai con dao đi, chảy nước mắt gạt lệ, “Tam thúc, đệ phải làm chủ cho tỷ đi! Đại ca đệ bắt nạt tỷ không có cha mẹ chồng đứng ra, nên trái ôm phải đỡ đưa người vào… Cái nhà này còn có chỗ cho tỷ đặt chân nữa ư?” Nói xong chị bèn lớn tiếng khóc.
“Gặp dịp thì chơi, gặp dịp thì chơi mà thôi!” Anh cả đẹp trai rất không ra dáng đẹp trai trốn sau lưng Tiên Tâm, “Không muốn cưới đâu, ta nói bừa với họ đấy!”
“Chàng xem thiếp là kẻ mù hay đứa ngốc hả ~” Vương Hi Phượng sắp nhào lên tới nơi.
“Đại tẩu,” Tiên Tâm đỡ tôi khom khom lưng, “Ai dám qua mắt tỷ ạ? Tỷ là chủ mẫu của nhà họ Vương, trong lòng đại ca kính trọng tỷ thế nào tỷ cũng biết. Thực sự có việc này thì đáng giận quá, như vậy chẳng phải là nói đại tẩu không bao dung ư? Nếu tỷ không bao dung thật thì làm sao đại ca còn có được tam phòng mỹ thiếp chứ, đại tẩu lại đối đãi với họ tử tế như thế? Nếu chuyện quả là vậy, đại ca nên đi quỳ ở từ đường. Nhưng nếu là do người khác không biết sự ân ái của đại ca đại tẩu mà nói bừa, thì chẳng phải làm tổn thương người nhà vì kẻ thù ư?…”
Tôi nghe mà trợn mắt há hốc mồm, tâm phục khẩu phục. Trước kia tôi chỉ cảm thấy chàng là một cậu ngụy Shota tsundere đen tối dê xồm (thuộc tính rất phức tạp…), không ngờ chàng lại xử lý chuyện khó giải quyết của nhà người khác rõ ràng và có đạo lý như thế, vẻ mặt lời nói phối hợp lại gãi rất đúng chỗ ngứa.
Thảo nào anh cả của chàng lại trốn tới chỗ này của chàng…
Cuối cùng anh cả đẹp trai còn đang khiếp vía cũng nhận sai lập tức với Vương Hi Phượng, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, còn chịu đựng bị nhéo hai cái. Vương Hi Phượng hãy còn trong cơn tức, nheo mắt nhìn Tiên Tâm, “Nhưng mà tam thúc này!” Chị quay đầu lườm tôi, “Tam muội muội, lúc trước tẩu tử của muội mềm lòng, để chàng ta đưa ả đầu tiên vào nên mới xảy ra bao nhiêu là hậu họa! Muội ngàn vạn lần đừng ngốc như vậy! Tam thúc nói như nào, phải làm được như thế! Nếu chú ấy muốn hái hoa cỏ này kia, muội nói với tỷ! Tỷ sẽ đánh gãy luôn cái chân còn lại của chú ấy!”
Chị nổi giận đùng đùng nhéo cánh tay của anh cả đẹp trai, lại bỏ về như một cơn gió.
Tiên Tâm nhảy lò cò về bàn sách ngồi xuống, làm bộ làm tịch nói, “Aizz, đại tẩu nói vậy thôi, ta làm gì được cái phúc phận có bà hai…”
Tôi biết chàng đang giỡn, nhưng lần đầu tiên trong đời tôi lại nổi sùng không chút lí trí như thế. Tôi cãi lại bén nhọn dị thường, “Thích hái hoa hái cỏ gì thì tùy chàng, ai quản được chàng, ai ngăn được chàng?”
Tôi quay ngoắt đầu đi, Tiên Tâm lại không cãi lại. Không khí trở nên nghiêm trọng và cứng đờ.
Một hồi lâu sau, Tiên Tâm lấy nạng qua, đi phắt qua tôi, hung tợn lườm tôi một cái, phất tay áo kêu hừ một cái thật to rồi bỏ đi luôn.
Tôi cảm thấy đầy bụng tủi thân, lại cảm thấy cáu điên lên. Lập tức hối hận, lại lập tức cắn răng. Cái chuyện tam thê tứ thiếp ở thời đại này còn được chế độ xã hội chống lưng, lúc mới được gả tới đây tôi đã biết rồi. Khi đó tôi xem Tam công tử như ông chủ, ông chủ thích có bao nhiêu nhân viên thì có bằng đấy nhân viên, tôi càng được thể ăn no chờ chết, sao lại không làm.
Nhưng bây giờ tôi căn bản không thể coi chàng như ông chủ được nữa. Nghĩ đến chuyện chàng sẽ có thêm mấy cô vợ bé nữa, tôi liền giận sôi máu, gần như muốn nhặt hai con dao phay kia lên.
Nhưng tôi có lập trường gì đây?
Bị nói xong chột dạ chứ gì? Không thì sao lại hừ tôi? Tôi càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng khổ sở. Tố chất tâm lý kiên cường đủ cho tôi cười vui trong cơn bạo bệnh, lại không thể giúp tôi chịu qua cửa ải này, thật không thể hiểu được.
Tôi ngồi tới tối, Bạch Quyên tới mời tôi mấy lần, tôi đều không để ý tới cô ấy. Kể cả khi cô ấy nói Tiên Tâm không ăn cơm, tôi cũng quay đầu đi. Nhưng tôi muốn cô ấy lấy chăn bông sang đây, cô ấy lại nói Tam công tử không cho.
Nhìn xem, bây giờ đã bắt đầu bắt nạt tôi rồi đấy.
Tôi đang tức giận, Bạch Quyên lại mở hộp đồ ăn, bắt đầu san thức ăn. “Tam công tử nói, ăn no rồi thì mau trở lại. Tuy rằng thời tiết nóng, nhưng tối vẫn rất lạnh.”
Tôi căm giận cầm chiếc đũa, nước mắt lại không báo trước, rơi từng giọt từng giọt lớn. Bảo tôi ăn một mình, tôi thật sự không nuốt trôi được.
“…Tam gia đã ăn chưa?” Tôi khụt khịt hỏi.
“Chưa ăn ạ, vừa về ngài ấy đã nằm, hỏi gì cũng không đáp.” Bạch Quyên thở dài, “Man cô nương, tam gia đối với cô…”
Tôi ngắt lời cô ấy, “Dọn hộp đồ ăn đi, tôi về ăn với Tam gia.”
“Để em đi kêu phòng bếp…” Trên mặt cô ấy xuất hiện sự vui mừng.
“Không cần.” Tôi uể oải nói, “Chúng tôi ăn tưng đây là đủ rồi.”
Vốn dĩ là tại tôi tức giận lung tung, quay lại thu dọn tàn cục hẳn cũng phải là tôi thôi.
Tôi xám xịt về phòng, kêu mọi người lui xuống nghỉ ngơi trước. Tuy rằng hạ quyết tâm phải xin lỗi, tôi vẫn sợ mất mặt.
Chàng nằm hướng mặt vào tường, tôi chạm vào chàng không nhúc nhích, chăn mỏng cũng không đắp.
Tôi xìu vai, tự mình thở dài. Tôi qua đắp chăn cho chàng, chàng lại xốc chăn lên. Căn bản chàng chưa ngủ mà. Tôi đẩy đẩy chàng, chàng không để ý tới tôi.
“Tiên Tâm.” Tôi khuất phục, “Là tại em không đúng, chàng đừng nóng giận.”
Chàng vẫn không nói gì, nhưng tôi cảm thấy sai sai. Tôi xoay vai chàng lại nhìn, mặt chàng đẫm nước mắt. “… Sao lại thế này…”
“Không biết.” Giọng chàng rất lạnh lùng ngang ngạnh, “Nghe thấy nàng gọi ta, là cứ như vậy đấy.”
“Em xin lỗi, em sai rồi.” Tôi đau đớn biểu đạt sự hối hận của mình.
“Nàng thật sự biết sai ở đâu rồi ư?” Giọng chàng vẫn rất căng thẳng.
“Em không nên cáu gắt với chàng.” Tôi tự nhận sai lầm.
“Nàng vẫn không hiểu nàng sai ở đâu!” Chàng giận dữ ngẩng đầu, “Nàng đương nhiên có thể cáu gắt với ta, nàng cầm dao muốn chém ta cũng được! Nhưng sao nàng có thể làm ngơ như thế… sao có thể làm ngơ đẩy ta cho người khác như thế! Ta cho rằng, ta với nàng giống nhau…Không thể cho ai khác, không thể để ai khác… Trong lòng chỉ duy nhất có mình người kia, không để ai chạm vào không thể chia phần cho ai! Sao nàng lại bỏ được, sao nàng có thể… Còn nói những lời như thế… Ta muốn nạp vợ nhỏ, còn chờ tới ngày hôm nay ư? Chờ nàng vào trong tận đáy lòng ta, mới… Sao nàng có thể… Lâm Lang, sao nàng có thể…” Chàng vừa khóc vừa nói, tôi nghe mà ngây ngẩn.
Oa một tiếng, tôi cũng bật khóc. Tôi bổ nhào vào lòng ngực chàng, hai người chúng tôi khóc tới mức run lẩy bẩy. “Em xin lỗi… Thật ra em thật sự không nỡ, em cũng không muốn đâu! Nhưng người khác, người khác…”
“Ta quản người khác đi chết à!” Chàng cắn một cái vào vai tôi, “Cắn chết nàng… Sao nàng lại ngốc thế…”
Khóc một hồi lâu, tuy rằng đau đầu nghẹt mũi, nhưng chúng tôi đã làm lành với nhau. Vừa lành với nhau, liền cảm thấy đói bụng, hộp đồ ăn kia em đút cho chàng một miếng, ta đút cho nàng một phần. Tuy rằng cơm lạnh canh nguội, nhưng lại là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng ăn.
Chỉ là chúng tôi hòa hợp nhau quá, nên đã lau súng cướp cò…
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Hồ Điệp Seba