Man Cô Nhi Hồ Điệp Seba
Chương 12 - Chương 12
Xuân về hoa nở, toàn bộ vườn Dư Thấm đẹp đẽ như một vần thơ.
Xe lăn đã làm xong từ mùa đông, cuối cùng có thể lấy ra rồi. Tôi cố kéo Tiên Tâm, đào chàng ra khỏi thư phòng, ra ngoài tản bộ với tôi. Tuy rằng chàng vẫn mang theo sách, nhưng thật ra lại chẳng lật tờ nào. Mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm sóng gió mãnh liệt, khắp chốn vui mừng… Cứ nghe giọng nói cao vút lên của chàng là biết.
Bị nhốt trong phòng lâu như thế, nhất định là rất vui nhỉ?
Vào trong vườn rồi, chàng chỉ chỉ trỏ trỏ, kể cho tôi những chuyện xưa trong thời thơ ấu của chàng (thật ra chàng đã lớn bao nhiêu đâu… Tết này chàng mới mười chín, thơ ấu gì chứ). Chàng kể tôi nghe khi còn nhỏ sức khoẻ của chàng quá yếu, phụ thân mời riêng một vị sư phụ tới luyện võ cho chàng, nhưng sư phụ chỉ truyền lại chút chiêu thức để khoẻ người luyện dáng. Họ luyện thế nào, luyện cái gì…
Tôi cũng không biết, bé Shota đen tối cũng là một con quỷ lắm lời. Có lẽ những người có bệnh lâu năm đều có tật xấu giống nhau. Tôi ấy à, cũng có đỡ hơn chàng bao nhiêu đâu. Chàng cướp lời nói chuyện, thì thầm xì xào phiền chết đi được. Người trong nhà đi qua đều cố ý đi đường vòng, để không gian riêng cho chúng tôi.
Lại nói tiếp, đều tại lỗi của mùa xuân đấy.
Mùa xuân mê đắm, lòng xuân nhộn nhạo. Việc rèn luyện đạo đức vất vả lắm mới hơi tăng lên của Tiên Tâm, lại thuận lợi trầm luân trong bầu không khí ngọt ngào này. Hơn nữa khung cảnh đã chuyển từ căn phòng tối tăm sang phong cảnh tươi đẹp bên ngoài…
Thẳng thắn mà nói, chàng có thể không biết xấu hổ, nhưng tôi thì rất cần xấu hổ. Cho nên chàng thiên hạ vô địch, tôi lại kinh hoảng sợ hãi, tiếp đó liền lui bước.
Nhưng chàng cậy vào nụ cười thánh mẫu vô cùng xán lạn và khổ nhục kế hoàn mỹ, lừa được tôi vô số lần. Bao nhiêu lần hối hận, mà lần nào cũng mắc mưu. Hôm nay lại bởi vì tôi kiên quyết không ngồi lên đùi chàng, chàng bèn ảm đạm rầu rĩ cúi đầu, khóe mắt còn hoàn mỹ chính trực chứa nửa giọt lệ, “Ta biết ngay mà, nàng…”
Chàng nói nhỏ như thế, có quỷ mới nghe được ấy!
Tôi không nên đến gần thêm một bước như vậy, chỉ tại cái tật hay mềm lòng chết tiệt thôi! Chàng lập tức kéo tôi vào trong lòng ngực, bế thẳng tôi lên đầu gối! Tôi không nên suy nghĩ cho thể lực của chàng mà, còn dạy chàng gập bụng gì gì đó nữa… Mua dây buộc mình là thế này chứ sao nữa.
“Chân của chàng kìa ~~” tôi kêu thảm thiết.
“Không còn đau lâu rồi.” Vẻ mặt chàng không chút để bụng, cười khặc khặc quái dị (cái tốt không học cái xấu thì học rất nhanh…) đưa tay lần vào vạt áo tôi, vòng qua khuyên tai cắn vành tai tôi.
“Đây là bên ngoài!” Tôi quả rất muốn hét lên, “Bỏ tay chàng…”
“Nàng kêu to hơn chút nữa là cả nhà biết ta sờ nàng đấy.” Giọng điệu chàng an nhàn thản nhiên, lại tiếp tục động tay động chân.
Tôi lập tức ngậm chặt miệng, chịu đựng cái lòng xuân nhộn nhạo của Shota bất lương. Chỉ là chàng… khiến tôi ngồi thật sự không thoải mái. Tôi thử điều chỉnh, chàng lại nhẹ nhàng thở dốc một tiếng, nhỏ giọng nói, “Đừng vặn vẹo… Không thì ta phải tử hình nàng tại chỗ đấy…”
Tôi đây còn mặt mũi sống nữa sao?!
Tôi căng người đọc Di chúc của cha già dân tộc (tuy rằng đọc không được đầy đủ) , ý đồ dời lực chú ý đi. Tiên Tâm lại dán vào tai tôi nói nhỏ, “Nàng thật sự rất không thích sao?”
(Di chúc của cha già dân tộc: Quốc phụ di chúc hay Tổng lý di chúc, là di chúc của Tôn Trung Sơn.)
Tôi nghẹn đỏ mặt, chết cũng không dám nói gì. Chàng lại càng lúc càng động tay động chân mạnh hơn… Cuối cùng tôi không thể nhẫn nại được nữa, bèn cáu lên, “Tắm bằng nước lạnh để hạ nhiệt độ rất hại thân đấy! Mùa xuân vẫn rất lạnh…”
Chàng cứng người trong chốc lát, dán vào cổ tôi cười trộm.
Lúc này, tôi thấy chết quách luôn cũng được. Tâm như tro tàn, tôi chỉ muốn đập đầu mình vào cây. Vừa xấu hổ vừa tức, mấy lần tôi tránh khỏi vòng tay chàng, nhảy ra thật xa.
Chàng xịu mặt, “Chỉ bắt nạt ta không thể đi thôi.” Rồi giận dỗi ngoảnh mặt đi.
Tôi biết ngay mà, chàng là khắc tinh của cuộc đời tôi đây. Tôi đúng là xúi quẩy tột đỉnh, sao lại tới đây gặp phải một ngụy Shota lòng xuân phơi phới, bản thân mình còn bị ăn sạch sành sanh.
“Tiếc nhỉ.” Tôi nói thầm, “… Chàng rất muốn đi dạo ư?”
Chàng học điệu bộ đảo mắt của tôi, “Vô nghĩa!”
… Đã bảo là chàng không học được cái tốt nhưng học trò xấu rất nhanh mà.
Nhưng tôi đã lấy chàng rồi, còn cách nào đâu, làm sao được nữa? Chàng đã không chỉ là ông chủ của tôi nữa rồi. Tôi hy vọng chàng được hạnh phúc.
“Đừng qua đây nữa nhé, chàng mà ngã ra đấy là không đùa được đâu.” Tôi cảnh cáo, tôi cởi đai lưng của chàng, “Đừng cử động nhé, để em giúp chàng đi lại.”
Tốn rất nhiều sức lực, tôi mới vén được áo choàng của chàng lên, chàng cũng vén váy của tôi (phía dưới đều mặc quần dài rồi!). Tôi áp cái chân gãy của chàng lên đùi tôi. Cái chênh lệch chiều cao này thật quá đáng ghét, tôi phải cột lên tận… rất cao, chàng cùng lắm chỉ cột đằng cuối, vẫn còn an ủi tâm lý được khá nhiều.
Cánh tay chàng vừa hay có thể vòng qua vai tôi, chàng run rẩy đứng lên. Trò hai người ba chân phiên bản Đại Minh.
Tôi bước cái chân cột chung với chân chàng lên trước, ổn định trọng tâm. “Được, cùng nhau đi nhé. Đếm đến ba thì cùng nhau cất bước. Một, hai, ba…”
Chàng bước lên một bước.
“Đây là một bước nhỏ của em,” tôi nghiêm túc nói với chàng, “Nhưng là một bước lớn của Vương Tiên Tâm.”
Nhưng bởi vì chàng không biết Armstrong, cho nên chàng rơi lệ đầy mặt cho tôi nhìn.
(Câu nói nổi tiếng của nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong: “That’s one small step for man, one giant leap for mankind.”)
Nghiêng ngả lảo đảo đi được mười bước, chàng đã khóc không thành tiếng. Nhưng tôi sẽ không cười chàng. Người khỏe mạnh làm sao hiểu được tâm trạng này… Nhưng tôi rất hiểu. Tôi tin rằng trước mặt người ngoài, dù có bị đánh gãy xương cốt toàn thân chàng vẫn chỉ cười nhạt, nhưng chàng nguyện ý khóc trước mặt tôi.
Lúc tôi đỡ chàng đi về chỗ xe lăn ngồi xong, cởi bỏ đai lưng, tôi đã mệt đến mức không còn sức lực giãy giụa. Tôi ngoan ngoãn ngồi trên đùi chàng, để chàng ôm.
Chàng yên lặng khóc một lát, cuối cùng bình tĩnh lại. Kề sát mặt tôi, chàng nói, “Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết nàng không phải là Man Cô Nhi kia.”
“Chàng mới gặp cô ấy một lần mà.” Tôi hồ nghi.
“Nàng ta sẽ không cười giống như nàng.” Chàng nhẹ nhàng cọ vào mặt tôi, “Khi nàng cười, cả căn phòng đều sáng lên. Khi đó ta đã biết, nàng không phải là nàng ta.”
“…Tại sao em lại biến thành Philips?” Tôi buồn bực.
“Philips là cái gì?” Chàng hiếu học không biết mỏi mệt hỏi.
Chờ tôi giải thích xong bóng đèn Philips, lại đến đèn điện rồi Edison, kể đến cả Armstrong, chàng nghe mà buồn cười, “Toàn nói linh tinh.” Chàng nhẹ nhàng vỗ đầu tôi, “Nói với ta thì không sao, nhưng tuyệt đối không được nói với người khác.”
“Em chỉ nói với chàng thôi.” Tôi nhíu nhíu mày, tuy rằng tôi lưỡi dài nhưng tôi không muốn tìm đường chết được chưa? “Em chỉ tin tưởng chàng thôi.”
Chàng không nói gì, chỉ kề đầu chàng sát đầu tôi, ôm chặt tôi hơn. Lặng yên trong chốc lát, chàng nhẹ nhàng hát, “Ảo não, chùng bước, sợ nơi ta tới không phải nhạn qua đỉnh lầu, dế dưới thềm thu, ngựa ngọc trước mái, gà vàng trên gác. Cơn mưa ngoài cửa sổ rả rích đậu trên cây ngô đồng, từng tiếng vang cành lá, từng giọt gợn cơn hàn. Giễu lòng người sầu bi...”
Tôi khẽ nhếch miệng, ngây người.
Ở trong gia đình giàu có như nhà họ Vương, tôi đương nhiên cũng đã từng nghe kịch, lại rất hay nghe là đằng khác. Mưa dầm thấm đất, trong thời đại thiếu cái để giải trí này, nghe kịch vẫn là thú tiêu khiển không tồi. Đây hình như là một vở ca kịch lưu hành trong triều Đại Minh, nếu hiểu được thì sẽ thấy rất thú vị.
Vở “Mưa trên cây ngô đồng” này tôi đã từng nghe, cảm thấy dịu dàng uyển chuyển, tình ý triền miên. Nhưng khi Tiên Tâm hát lên, lại rung động đến tâm can, lời vàng vang vọng, khắc mãi không nguôi.
… Đây nào phải bát cơm ông trời ban tặng, đây là trời thưởng cho Mãn Hán toàn tịch ấy chứ!
“Chàng từng học hát à?” Tôi xoay mặt nhìn chàng, không hiểu sao lại thấy kinh hãi.
“Từng nghe một lần.” Thần thái chàng an nhàn thoải mái, chàng nói, “Bởi vì tên của điệu này là Man Cô Nhi, nên ta đã nhớ lại.”
… Từng nghe một lần!? “Em chưa từng thấy chàng luyện giọng mà?”
“Luyện giọng là gì?” Chàng rất hiếu học hỏi.
Tôi giải thích cho chàng nghe, vẻ mặt chàng rất khó hiểu, “Sao lại phải luyện giọng, cứ mở mồm là hát được mà.”
… Chàng như vậy thì những ca sĩ ngày trước bây giờ trong nước ngoài nước, đăc biệt là các ngôi sao ca nhạc hát đối của Đài Loan phải làm sao đây? Đâm đầu vào đậu phụ chết tập thể à? Đậu phụ sẽ bị khan hàng hai trăm năm đấy!
“Tiên Tâm, chàng là thiên tài!” Tôi kích động vô cùng, “Rất rất rất hay! Chàng quá lợi hại ~”
Ánh mắt chàng càng thêm ôn hòa, tràn đầy ý cười, “Nếu nàng thích, ta sẽ hát cho nàng nghe, chỉ hát cho nàng nghe thôi.”
Tim tôi đột nhiên nảy mạnh lên một cái. Tôi nghĩ, mình toi rồi. Tôi rốt cuộc chẳng có cách nào xem chàng như ông chủ của mình nữa.
[HẾT CHƯƠNG 12]
Điệu mà Tiên Tâm hát là một phần trong vở Đường Huyền Tông thu dạ ngô đồng vũ (唐明皇秋夜梧桐雨).
Đoạn chàng hát tên là Man Cô Nhi. Âm Hán Việt như sau: 【 Man Cô Nhi 】Áo não, ấm ước. Kinh ngã lai đích hựu bất thị lâu đầu quá nhạn, thế hạ hàn cung, diêm tiền ngọc mã, giá thượng kim kê; thị ngột na song nhi ngoại ngô đồng thượng vũ tiêu tiêu. Nhất thanh thanh sái tàn diệp, nhất điểm điểm tích hàn sao, hội bả sầu nhân định ngược.
【蠻姑兒】懊惱,窨約。驚我來的又不是樓頭過雁,砌下寒蛩,簷前玉馬,架上金雞;是兀那窗兒外梧桐上雨瀟瀟。一聲聲灑殘葉,一點點滴寒梢,會把愁人定虐。
Nói chung là mình không tìm được bản dịch của tác phẩm này nên mình edit vậy đấy, mình không chắc đúng đâu huhu ;;A;;
Xe lăn đã làm xong từ mùa đông, cuối cùng có thể lấy ra rồi. Tôi cố kéo Tiên Tâm, đào chàng ra khỏi thư phòng, ra ngoài tản bộ với tôi. Tuy rằng chàng vẫn mang theo sách, nhưng thật ra lại chẳng lật tờ nào. Mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm sóng gió mãnh liệt, khắp chốn vui mừng… Cứ nghe giọng nói cao vút lên của chàng là biết.
Bị nhốt trong phòng lâu như thế, nhất định là rất vui nhỉ?
Vào trong vườn rồi, chàng chỉ chỉ trỏ trỏ, kể cho tôi những chuyện xưa trong thời thơ ấu của chàng (thật ra chàng đã lớn bao nhiêu đâu… Tết này chàng mới mười chín, thơ ấu gì chứ). Chàng kể tôi nghe khi còn nhỏ sức khoẻ của chàng quá yếu, phụ thân mời riêng một vị sư phụ tới luyện võ cho chàng, nhưng sư phụ chỉ truyền lại chút chiêu thức để khoẻ người luyện dáng. Họ luyện thế nào, luyện cái gì…
Tôi cũng không biết, bé Shota đen tối cũng là một con quỷ lắm lời. Có lẽ những người có bệnh lâu năm đều có tật xấu giống nhau. Tôi ấy à, cũng có đỡ hơn chàng bao nhiêu đâu. Chàng cướp lời nói chuyện, thì thầm xì xào phiền chết đi được. Người trong nhà đi qua đều cố ý đi đường vòng, để không gian riêng cho chúng tôi.
Lại nói tiếp, đều tại lỗi của mùa xuân đấy.
Mùa xuân mê đắm, lòng xuân nhộn nhạo. Việc rèn luyện đạo đức vất vả lắm mới hơi tăng lên của Tiên Tâm, lại thuận lợi trầm luân trong bầu không khí ngọt ngào này. Hơn nữa khung cảnh đã chuyển từ căn phòng tối tăm sang phong cảnh tươi đẹp bên ngoài…
Thẳng thắn mà nói, chàng có thể không biết xấu hổ, nhưng tôi thì rất cần xấu hổ. Cho nên chàng thiên hạ vô địch, tôi lại kinh hoảng sợ hãi, tiếp đó liền lui bước.
Nhưng chàng cậy vào nụ cười thánh mẫu vô cùng xán lạn và khổ nhục kế hoàn mỹ, lừa được tôi vô số lần. Bao nhiêu lần hối hận, mà lần nào cũng mắc mưu. Hôm nay lại bởi vì tôi kiên quyết không ngồi lên đùi chàng, chàng bèn ảm đạm rầu rĩ cúi đầu, khóe mắt còn hoàn mỹ chính trực chứa nửa giọt lệ, “Ta biết ngay mà, nàng…”
Chàng nói nhỏ như thế, có quỷ mới nghe được ấy!
Tôi không nên đến gần thêm một bước như vậy, chỉ tại cái tật hay mềm lòng chết tiệt thôi! Chàng lập tức kéo tôi vào trong lòng ngực, bế thẳng tôi lên đầu gối! Tôi không nên suy nghĩ cho thể lực của chàng mà, còn dạy chàng gập bụng gì gì đó nữa… Mua dây buộc mình là thế này chứ sao nữa.
“Chân của chàng kìa ~~” tôi kêu thảm thiết.
“Không còn đau lâu rồi.” Vẻ mặt chàng không chút để bụng, cười khặc khặc quái dị (cái tốt không học cái xấu thì học rất nhanh…) đưa tay lần vào vạt áo tôi, vòng qua khuyên tai cắn vành tai tôi.
“Đây là bên ngoài!” Tôi quả rất muốn hét lên, “Bỏ tay chàng…”
“Nàng kêu to hơn chút nữa là cả nhà biết ta sờ nàng đấy.” Giọng điệu chàng an nhàn thản nhiên, lại tiếp tục động tay động chân.
Tôi lập tức ngậm chặt miệng, chịu đựng cái lòng xuân nhộn nhạo của Shota bất lương. Chỉ là chàng… khiến tôi ngồi thật sự không thoải mái. Tôi thử điều chỉnh, chàng lại nhẹ nhàng thở dốc một tiếng, nhỏ giọng nói, “Đừng vặn vẹo… Không thì ta phải tử hình nàng tại chỗ đấy…”
Tôi đây còn mặt mũi sống nữa sao?!
Tôi căng người đọc Di chúc của cha già dân tộc (tuy rằng đọc không được đầy đủ) , ý đồ dời lực chú ý đi. Tiên Tâm lại dán vào tai tôi nói nhỏ, “Nàng thật sự rất không thích sao?”
(Di chúc của cha già dân tộc: Quốc phụ di chúc hay Tổng lý di chúc, là di chúc của Tôn Trung Sơn.)
Tôi nghẹn đỏ mặt, chết cũng không dám nói gì. Chàng lại càng lúc càng động tay động chân mạnh hơn… Cuối cùng tôi không thể nhẫn nại được nữa, bèn cáu lên, “Tắm bằng nước lạnh để hạ nhiệt độ rất hại thân đấy! Mùa xuân vẫn rất lạnh…”
Chàng cứng người trong chốc lát, dán vào cổ tôi cười trộm.
Lúc này, tôi thấy chết quách luôn cũng được. Tâm như tro tàn, tôi chỉ muốn đập đầu mình vào cây. Vừa xấu hổ vừa tức, mấy lần tôi tránh khỏi vòng tay chàng, nhảy ra thật xa.
Chàng xịu mặt, “Chỉ bắt nạt ta không thể đi thôi.” Rồi giận dỗi ngoảnh mặt đi.
Tôi biết ngay mà, chàng là khắc tinh của cuộc đời tôi đây. Tôi đúng là xúi quẩy tột đỉnh, sao lại tới đây gặp phải một ngụy Shota lòng xuân phơi phới, bản thân mình còn bị ăn sạch sành sanh.
“Tiếc nhỉ.” Tôi nói thầm, “… Chàng rất muốn đi dạo ư?”
Chàng học điệu bộ đảo mắt của tôi, “Vô nghĩa!”
… Đã bảo là chàng không học được cái tốt nhưng học trò xấu rất nhanh mà.
Nhưng tôi đã lấy chàng rồi, còn cách nào đâu, làm sao được nữa? Chàng đã không chỉ là ông chủ của tôi nữa rồi. Tôi hy vọng chàng được hạnh phúc.
“Đừng qua đây nữa nhé, chàng mà ngã ra đấy là không đùa được đâu.” Tôi cảnh cáo, tôi cởi đai lưng của chàng, “Đừng cử động nhé, để em giúp chàng đi lại.”
Tốn rất nhiều sức lực, tôi mới vén được áo choàng của chàng lên, chàng cũng vén váy của tôi (phía dưới đều mặc quần dài rồi!). Tôi áp cái chân gãy của chàng lên đùi tôi. Cái chênh lệch chiều cao này thật quá đáng ghét, tôi phải cột lên tận… rất cao, chàng cùng lắm chỉ cột đằng cuối, vẫn còn an ủi tâm lý được khá nhiều.
Cánh tay chàng vừa hay có thể vòng qua vai tôi, chàng run rẩy đứng lên. Trò hai người ba chân phiên bản Đại Minh.
Tôi bước cái chân cột chung với chân chàng lên trước, ổn định trọng tâm. “Được, cùng nhau đi nhé. Đếm đến ba thì cùng nhau cất bước. Một, hai, ba…”
Chàng bước lên một bước.
“Đây là một bước nhỏ của em,” tôi nghiêm túc nói với chàng, “Nhưng là một bước lớn của Vương Tiên Tâm.”
Nhưng bởi vì chàng không biết Armstrong, cho nên chàng rơi lệ đầy mặt cho tôi nhìn.
(Câu nói nổi tiếng của nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong: “That’s one small step for man, one giant leap for mankind.”)
Nghiêng ngả lảo đảo đi được mười bước, chàng đã khóc không thành tiếng. Nhưng tôi sẽ không cười chàng. Người khỏe mạnh làm sao hiểu được tâm trạng này… Nhưng tôi rất hiểu. Tôi tin rằng trước mặt người ngoài, dù có bị đánh gãy xương cốt toàn thân chàng vẫn chỉ cười nhạt, nhưng chàng nguyện ý khóc trước mặt tôi.
Lúc tôi đỡ chàng đi về chỗ xe lăn ngồi xong, cởi bỏ đai lưng, tôi đã mệt đến mức không còn sức lực giãy giụa. Tôi ngoan ngoãn ngồi trên đùi chàng, để chàng ôm.
Chàng yên lặng khóc một lát, cuối cùng bình tĩnh lại. Kề sát mặt tôi, chàng nói, “Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã biết nàng không phải là Man Cô Nhi kia.”
“Chàng mới gặp cô ấy một lần mà.” Tôi hồ nghi.
“Nàng ta sẽ không cười giống như nàng.” Chàng nhẹ nhàng cọ vào mặt tôi, “Khi nàng cười, cả căn phòng đều sáng lên. Khi đó ta đã biết, nàng không phải là nàng ta.”
“…Tại sao em lại biến thành Philips?” Tôi buồn bực.
“Philips là cái gì?” Chàng hiếu học không biết mỏi mệt hỏi.
Chờ tôi giải thích xong bóng đèn Philips, lại đến đèn điện rồi Edison, kể đến cả Armstrong, chàng nghe mà buồn cười, “Toàn nói linh tinh.” Chàng nhẹ nhàng vỗ đầu tôi, “Nói với ta thì không sao, nhưng tuyệt đối không được nói với người khác.”
“Em chỉ nói với chàng thôi.” Tôi nhíu nhíu mày, tuy rằng tôi lưỡi dài nhưng tôi không muốn tìm đường chết được chưa? “Em chỉ tin tưởng chàng thôi.”
Chàng không nói gì, chỉ kề đầu chàng sát đầu tôi, ôm chặt tôi hơn. Lặng yên trong chốc lát, chàng nhẹ nhàng hát, “Ảo não, chùng bước, sợ nơi ta tới không phải nhạn qua đỉnh lầu, dế dưới thềm thu, ngựa ngọc trước mái, gà vàng trên gác. Cơn mưa ngoài cửa sổ rả rích đậu trên cây ngô đồng, từng tiếng vang cành lá, từng giọt gợn cơn hàn. Giễu lòng người sầu bi...”
Tôi khẽ nhếch miệng, ngây người.
Ở trong gia đình giàu có như nhà họ Vương, tôi đương nhiên cũng đã từng nghe kịch, lại rất hay nghe là đằng khác. Mưa dầm thấm đất, trong thời đại thiếu cái để giải trí này, nghe kịch vẫn là thú tiêu khiển không tồi. Đây hình như là một vở ca kịch lưu hành trong triều Đại Minh, nếu hiểu được thì sẽ thấy rất thú vị.
Vở “Mưa trên cây ngô đồng” này tôi đã từng nghe, cảm thấy dịu dàng uyển chuyển, tình ý triền miên. Nhưng khi Tiên Tâm hát lên, lại rung động đến tâm can, lời vàng vang vọng, khắc mãi không nguôi.
… Đây nào phải bát cơm ông trời ban tặng, đây là trời thưởng cho Mãn Hán toàn tịch ấy chứ!
“Chàng từng học hát à?” Tôi xoay mặt nhìn chàng, không hiểu sao lại thấy kinh hãi.
“Từng nghe một lần.” Thần thái chàng an nhàn thoải mái, chàng nói, “Bởi vì tên của điệu này là Man Cô Nhi, nên ta đã nhớ lại.”
… Từng nghe một lần!? “Em chưa từng thấy chàng luyện giọng mà?”
“Luyện giọng là gì?” Chàng rất hiếu học hỏi.
Tôi giải thích cho chàng nghe, vẻ mặt chàng rất khó hiểu, “Sao lại phải luyện giọng, cứ mở mồm là hát được mà.”
… Chàng như vậy thì những ca sĩ ngày trước bây giờ trong nước ngoài nước, đăc biệt là các ngôi sao ca nhạc hát đối của Đài Loan phải làm sao đây? Đâm đầu vào đậu phụ chết tập thể à? Đậu phụ sẽ bị khan hàng hai trăm năm đấy!
“Tiên Tâm, chàng là thiên tài!” Tôi kích động vô cùng, “Rất rất rất hay! Chàng quá lợi hại ~”
Ánh mắt chàng càng thêm ôn hòa, tràn đầy ý cười, “Nếu nàng thích, ta sẽ hát cho nàng nghe, chỉ hát cho nàng nghe thôi.”
Tim tôi đột nhiên nảy mạnh lên một cái. Tôi nghĩ, mình toi rồi. Tôi rốt cuộc chẳng có cách nào xem chàng như ông chủ của mình nữa.
[HẾT CHƯƠNG 12]
Điệu mà Tiên Tâm hát là một phần trong vở Đường Huyền Tông thu dạ ngô đồng vũ (唐明皇秋夜梧桐雨).
Đoạn chàng hát tên là Man Cô Nhi. Âm Hán Việt như sau: 【 Man Cô Nhi 】Áo não, ấm ước. Kinh ngã lai đích hựu bất thị lâu đầu quá nhạn, thế hạ hàn cung, diêm tiền ngọc mã, giá thượng kim kê; thị ngột na song nhi ngoại ngô đồng thượng vũ tiêu tiêu. Nhất thanh thanh sái tàn diệp, nhất điểm điểm tích hàn sao, hội bả sầu nhân định ngược.
【蠻姑兒】懊惱,窨約。驚我來的又不是樓頭過雁,砌下寒蛩,簷前玉馬,架上金雞;是兀那窗兒外梧桐上雨瀟瀟。一聲聲灑殘葉,一點點滴寒梢,會把愁人定虐。
Nói chung là mình không tìm được bản dịch của tác phẩm này nên mình edit vậy đấy, mình không chắc đúng đâu huhu ;;A;;
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Hồ Điệp Seba