Man Cô Nhi Hồ Điệp Seba
Chương 10 - Chương 10
Môi tôi bị trầy hai nơi, lưỡi cũng bị gặm một chút. Cho nên bữa trưa tôi chỉ ăn hai bát, hơn nữa còn ăn rất chậm. Cái tên đầu sỏ gây tội kia, lại mang vẻ mặt bình tĩnh thong dong bảo nha đầu mang thuốc bột dưa lạnh lên, “Môi phu nhân bị thương… Đặt lên bàn là được, để đó rồi ta tự bôi thuốc cho nàng ấy.”
Mọi người đều liếc mắt nhìn tôi, tôi cảm thấy như bị ngàn vạn mũi tên xuyên thủng.
Thù dai, thù dai quá rồi. Không có đê tiện nhất, chỉ có đê tiện hơn.
Sao tôi lại bị mù, tưởng chàng là bé Shota thuần khiết trong sáng cơ chứ? Đây đúng là một kẻ đen tối đen hơn cả mực mà!
Lúc ngủ trưa hôm ấy, quả là chàng bôi thuốc cho tôi… nhưng cũng bị chàng ăn sạch luôn. Còn nói văn hoa là để “bôi cho đều”. Toàn thân trên dưới chỗ nào sờ được chàng đã sờ mó hết rồi. Nếu không phải chân chàng vẫn còn đau, tôi chỉ sợ cả da lẫn xương mình đã bị chàng ăn trọn từ lâu.
… Thanh thiếu niên thật là một loại sinh vật đáng sợ! Thảo nào bệnh trẻ trâu đi đâu thắng đó, không gì cản nổi, người ta nghe mà sợ vỡ mật!
“Em lỗ quá.” Tôi lẩm bẩm, hai mắt vô thần.
Chàng rất hào phóng, “Nàng đã sờ hết toàn thân ta từ lâu rồi còn gì, chỉ có thể tính là huề nhau thôi.”
Tôi giận tím mặt, “Không thì chàng đi mà gọi nha đầu vào ấy! Chàng khốn kiếp lắm, người ta không có kinh nghiệm còn ép em… nghĩ em muốn nhìn lắm ư? Quan trọng là em còn lo đến nỗi quên cả kiểm tra, rốt cuộc chàng có sáu múi cơ bụng không?”
“Sáu múi gì cơ? Cơ bụng?” Mặt chàng bối rối, chàng cực kỳ thành khẩn thỉnh giáo tôi.
Khuyết điểm thích lên mặt dạy đời của tôi không cứu nổi, tôi hăm hở nói về mối quan hệ giữa thân thể đẹp với múi bụng. Chàng nghe một lúc, cố ý vô tình hỏi, “Nàng sờ rồi à?”
“Sao có thể?” Tôi lườm chàng một cái, “Cùng lắm là xem trên TV thôi. Em nằm trên giường bệnh không cử động nổi, chẳng lẽ tự dưng có một anh chàng cơ bắp cuồn cuộn rơi từ trên trời xuống để em được sờ cơ bụng cơ ngực thỏa thích hay sao?…”
Chàng đột nhiên nở nụ cười thánh mẫu thuần khiết ngây thơ, hại tôi quên mất tiếp theo định nói gì nữa rồi.
Nhưng hành vi của chàng lại rất không thánh mẫu. Nhân lúc tôi ngây ra, chàng kéo tay tôi, luồn vào dưới quần áo của chàng, ấn lên bụng nhỏ, “Chỗ này à? Có cơ bụng không?”
Tôi chỉ cảm thấy đầu mình nổ ầm một tiếng. Tôi còn tưởng chàng nằm trên giường lâu như thế, hẳn cả bụng đã hòa thành một miếng rồi cơ… Có vẻ sự phân chia cơ bắp ở mỗi người là khác nhau, lượng tích mỡ cũng tùy theo từng người. Tuy rằng không có thành vách rõ ràng, nhưng cơ bắp chắc nịch, còn hơi góc cạnh.
“Không phải chỗ này à?” Chàng lại nở nụ cười còn đáng yêu hơn nữa, lại chậm rãi kéo tay tôi xuống…
“Dừng tay a a a a ~” Cuối cùng tôi hét thảm thiết ra tiếng, “Chàng cũng phải tắm rửa đi chứ, không thì cũng phải lau chỗ quan trọng chứ ~”
“Lần nào ta phóng ra tay xong cũng lau rửa mà.” Chàng thản nhiên nói, bắt đầu kéo co với tôi.
Tôi nghĩ nhất định là não tôi bị đoản mạch ở đâu đấy, mới có thể đột nhiên nổi sùng. “… Ai lau giúp chàng? Nha đầu chứ gì? Vậy chàng đi mà tìm cô ta sờ cho chàng, tìm tôi làm cái gì?!”
Xả cơn tức xong, hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, tôi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tôi bị ngu à? Tôi nói như vậy làm gì? Tôi tức cái gì chứ?
Chàng lườm tôi một lát, “… Ta toàn tự tay lau thôi.”
Thôi! Chàng nói thế với em làm gì?!
Vừa mới ngẩn ngơ, tay tôi đã bị chàng kéo qua…
Buổi trưa hôm ấy, tôi không ngủ được. Tôi cuối cùng cũng biết tại sao cứ nói đến “Xúc tu” là con em tôi lại cười rồi.
Tay của tôi không biết có bị thối rữa không. Về lý thuyết thì hẳn là không… không thì sinh con thế nào đây? Chỉ là về mặt lý trí thì tôi hiểu, nhưng về mặt cảm xúc lại không.
Cái anh chàng đen như mực bề ngoài thuần khiết, bình tĩnh, giống như Shota của chúng ta, đang trưng một vẻ mặt vẫn còn thòm thèm, tạm thời thỏa mãn, lau tay giúp tôi bằng chiếc chăn tơ lụa sang quý, “Từ từ hẵng gọi họ lên đổi chăn đệm. Lần tới…”
“Không có lần tới!” Tôi lạnh giọng, nhưng nghe có vẻ rất yếu ớt. Gương mặt tôi đã có thể chiên trứng, xấu hổ muốn nhảy vào đụn tuyết chôn bản thân luôn.
Chàng dán vào tai tôi cười, lại nhẹ nhàng ngậm khuyên tai của tôi.
Mọi người đều liếc mắt nhìn tôi, tôi cảm thấy như bị ngàn vạn mũi tên xuyên thủng.
Thù dai, thù dai quá rồi. Không có đê tiện nhất, chỉ có đê tiện hơn.
Sao tôi lại bị mù, tưởng chàng là bé Shota thuần khiết trong sáng cơ chứ? Đây đúng là một kẻ đen tối đen hơn cả mực mà!
Lúc ngủ trưa hôm ấy, quả là chàng bôi thuốc cho tôi… nhưng cũng bị chàng ăn sạch luôn. Còn nói văn hoa là để “bôi cho đều”. Toàn thân trên dưới chỗ nào sờ được chàng đã sờ mó hết rồi. Nếu không phải chân chàng vẫn còn đau, tôi chỉ sợ cả da lẫn xương mình đã bị chàng ăn trọn từ lâu.
… Thanh thiếu niên thật là một loại sinh vật đáng sợ! Thảo nào bệnh trẻ trâu đi đâu thắng đó, không gì cản nổi, người ta nghe mà sợ vỡ mật!
“Em lỗ quá.” Tôi lẩm bẩm, hai mắt vô thần.
Chàng rất hào phóng, “Nàng đã sờ hết toàn thân ta từ lâu rồi còn gì, chỉ có thể tính là huề nhau thôi.”
Tôi giận tím mặt, “Không thì chàng đi mà gọi nha đầu vào ấy! Chàng khốn kiếp lắm, người ta không có kinh nghiệm còn ép em… nghĩ em muốn nhìn lắm ư? Quan trọng là em còn lo đến nỗi quên cả kiểm tra, rốt cuộc chàng có sáu múi cơ bụng không?”
“Sáu múi gì cơ? Cơ bụng?” Mặt chàng bối rối, chàng cực kỳ thành khẩn thỉnh giáo tôi.
Khuyết điểm thích lên mặt dạy đời của tôi không cứu nổi, tôi hăm hở nói về mối quan hệ giữa thân thể đẹp với múi bụng. Chàng nghe một lúc, cố ý vô tình hỏi, “Nàng sờ rồi à?”
“Sao có thể?” Tôi lườm chàng một cái, “Cùng lắm là xem trên TV thôi. Em nằm trên giường bệnh không cử động nổi, chẳng lẽ tự dưng có một anh chàng cơ bắp cuồn cuộn rơi từ trên trời xuống để em được sờ cơ bụng cơ ngực thỏa thích hay sao?…”
Chàng đột nhiên nở nụ cười thánh mẫu thuần khiết ngây thơ, hại tôi quên mất tiếp theo định nói gì nữa rồi.
Nhưng hành vi của chàng lại rất không thánh mẫu. Nhân lúc tôi ngây ra, chàng kéo tay tôi, luồn vào dưới quần áo của chàng, ấn lên bụng nhỏ, “Chỗ này à? Có cơ bụng không?”
Tôi chỉ cảm thấy đầu mình nổ ầm một tiếng. Tôi còn tưởng chàng nằm trên giường lâu như thế, hẳn cả bụng đã hòa thành một miếng rồi cơ… Có vẻ sự phân chia cơ bắp ở mỗi người là khác nhau, lượng tích mỡ cũng tùy theo từng người. Tuy rằng không có thành vách rõ ràng, nhưng cơ bắp chắc nịch, còn hơi góc cạnh.
“Không phải chỗ này à?” Chàng lại nở nụ cười còn đáng yêu hơn nữa, lại chậm rãi kéo tay tôi xuống…
“Dừng tay a a a a ~” Cuối cùng tôi hét thảm thiết ra tiếng, “Chàng cũng phải tắm rửa đi chứ, không thì cũng phải lau chỗ quan trọng chứ ~”
“Lần nào ta phóng ra tay xong cũng lau rửa mà.” Chàng thản nhiên nói, bắt đầu kéo co với tôi.
Tôi nghĩ nhất định là não tôi bị đoản mạch ở đâu đấy, mới có thể đột nhiên nổi sùng. “… Ai lau giúp chàng? Nha đầu chứ gì? Vậy chàng đi mà tìm cô ta sờ cho chàng, tìm tôi làm cái gì?!”
Xả cơn tức xong, hai chúng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, tôi chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tôi bị ngu à? Tôi nói như vậy làm gì? Tôi tức cái gì chứ?
Chàng lườm tôi một lát, “… Ta toàn tự tay lau thôi.”
Thôi! Chàng nói thế với em làm gì?!
Vừa mới ngẩn ngơ, tay tôi đã bị chàng kéo qua…
Buổi trưa hôm ấy, tôi không ngủ được. Tôi cuối cùng cũng biết tại sao cứ nói đến “Xúc tu” là con em tôi lại cười rồi.
Tay của tôi không biết có bị thối rữa không. Về lý thuyết thì hẳn là không… không thì sinh con thế nào đây? Chỉ là về mặt lý trí thì tôi hiểu, nhưng về mặt cảm xúc lại không.
Cái anh chàng đen như mực bề ngoài thuần khiết, bình tĩnh, giống như Shota của chúng ta, đang trưng một vẻ mặt vẫn còn thòm thèm, tạm thời thỏa mãn, lau tay giúp tôi bằng chiếc chăn tơ lụa sang quý, “Từ từ hẵng gọi họ lên đổi chăn đệm. Lần tới…”
“Không có lần tới!” Tôi lạnh giọng, nhưng nghe có vẻ rất yếu ớt. Gương mặt tôi đã có thể chiên trứng, xấu hổ muốn nhảy vào đụn tuyết chôn bản thân luôn.
Chàng dán vào tai tôi cười, lại nhẹ nhàng ngậm khuyên tai của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Hồ Điệp Seba