Mạn Châu Sa Hoa
Chương 6: Huynh muội
Cầm vạt áo rách, tay không ngừng run rẩy. Huyết thủ ấn nho nhỏ qua mười năm mà vẫn rành rành, như muốn nhảy vọt ra tát một chưởng vào mặt.
Trời đã sáng, người trong tuyệt vực này lại đón chào một ngày mới sức tàn lực kiệt. Trong Thí Kiếm các, hai huynh muội nhà họ Diệp lại trầm mặc suốt một đêm dài nhìn vạt áo cũ kỹ kia, sắc mặt ai nấy đều trắng nhợt như một tờ giấy.
“Cuối cùng đã đến!”. Diệp Thiên Lại ngẩng lên, một giọt lệ trong ngần còn đọng trong mắt: “Ông trời phù hộ, nó cuối cùng vẫn còn sống quay về”.
Ngón tay thon dài của Diệp Thiên Chinh chầm chậm vuốt ve vạt áo hằn dấu máu, môi mỏng mím chặt, khuôn mặt thanh tú có vẻ trầm uất xót xa, chợt ho sù sụ, không biết sao lại cười lớn: “Phải, phải, đã về rồi! Sống sót về đến, muốn đem hết đám bọn ta theo nó vào Địa ngục! Báo ứng... thật là báo ứng”.
“Thiên Chinh, Thiên Chinh!”. Thấy hắn cười một cách quái dị, Diệp Thiên Lại kinh hoảng cực độ, nàng không lo nghĩ gì khác, siết giữ bàn tay lạnh ngắt của hắn khi hắn cười to ho khạc thêm một ngụm máu: “Có đến thì cứ để nàng ta đến đi! Quá lắm bọn ta dâng hết cho nàng ta! Tôi không sợ, huynh cũng đừng sợ. Bọn ta sống chết gì cũng cùng nhau mà sống chết”.
“...”. Cảm thấy thân người nữ tử đang run cầm cập không thể kềm chế được, Diệp Thiên Chinh trái lại đã bình tĩnh, giơ tay ôm lấy muội muội, chợt thở dài khe khẽ: “Nếu chỉ bỏ hai cái mạng của bọn ta mà liễu kết được hết thì cũng xong... nhưng nó có chịu không chứ? Muội xem xem, năng lực khí thế hùng hổ của nó giờ đây rõ ràng là... muốn Thí Kiếm sơn trang chẳng còn tới một con gà một con chó!”.
“Sao lại có thể như vậy?”. Diệp Thiên Lại giật mình, thoát miệng kêu lên.
“Sao không?”.. Khóe miệng Diệp Thiên Chinh hé một nụ cười thảm đạm, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài song cửa, lắc lắc đầu: “Tứ đại danh kiếm của Thí Kiếm sơn trang đã có ba lọt vào tay nó, tất cả môn hạ chẳng một ai sống còn trở về! Ngay cả Thẩm bá cũng bị... Muội cho rằng Giáo chủ của Bái Nguyệt tà giáo có thể hạ thủ lưu tình với bọn ta sao?”.
Diệp Thiên Lại nhớ tới việc Thẩm bá một đi không trở lại liền run rẩy, nỗi sợ hại trong ánh mắt càng nồng đậm: “Vậy... bọn ta trốn đi!”.
“Trốn?”. Tựa hồ không ngờ muội muội lại nói ra lời đó, Diệp Thiên Chinh cười lên: “Phải a, với công phu của ta, bảo vệ muội đi trốn, hai người có lẽ còn có chút sinh cơ. Nhưng... còn người trong trang thì sao?!”.
Nụ cười của hắn vụt tắt ngóm, nhãn thần lạnh như đao: “Muội muốn ta bỏ mọi người trong trùng vây của tà giáo, bất chấp sống chết của họ mà bỏ chạy giữ mạng mình à?! Bọn họ đều là gia thần, đệ tử của Thí Kiếm sơn trang... đã bao phen thí mạng cho cái trang này... Đến giờ phút này mà muội kêu ta bỏ rơi bọn họ, lo trốn chạy tìm sống cho bản thân sao?”.
Phảng phất lần đầu thấy hắn dùng giọng điệu hà khắc như vậy để trách mắng mình, Diệp Thiên Lại ngây người, nói không nên lời, đôi mắt chớp chớp ngấn lệ.
“Ta thân là Thiếu trang chủ, từng hứa hẹn cùng vào sinh ra tử với họ, đại nạn đến thì lại chạy trốn. Nếu ta làm vậy, không chỉ là hèn hạ, mà còn là bỉ ổi”. Thấy hai dòng nước mắt, giọng nói của Diệp Thiên Chinh hơi hòa hoãn, nhưng vẫn thốt một câu quyết tuyệt: “Muốn ta làm một kẻ bỉ ổi trước mặt nó, thật còn quá đáng hơn là giết ta đi. Mười năm trước ta đã chạy trốn một lần. Lần này ta quyết không chạy trốn nữa”.
Ngón tay của hắn vuốt cái dấu huyết thủ một lần nữa, rồi cuộn mảnh vải rách nhét vào lòng.
“Muội đã sai, muội đã sai, Thiên Chinh huynh đừng nổi giận”. Mặt ửng hồng, Diệp Thiên Lại xấu hổ cúi thấp đầu, khẩn trương kéo tay huynh trưởng, khóc rấm rứt, chợt nghiến răng thốt: “Vậy cứ đáp ứng yêu cầu của nàng ta đi! Chuyện gì cũng xong!”.
Diệp Thiên Chinh vừa định đứng dậy, nghe lời đó thì lại ngồi thừ, định thần nhìn cô gái.
Gương mặt xinh đẹp trắng tái này đây... thật giống diện mạo của hắn mà... Mười năm nay, dưới bầu trời mờ mịt, cuộc đời của bọn họ đã đan xoắn vào nhau, như hai tua dây quấn quít chở che cho nhau cùng sinh trưởng ở vùng đất gian nan phức tạp, ăn sâu vào chỗ sâu kín nhất tận đáy lòng. Quan hệ kỳ lạ, chẳng thể tỏ bày với ai như thế, lại là chút ấm áp còn lại trong đời hắn sau khi mất đi người đó, làm sao mà cắt bỏ cho được? Làm sao mà cắt bỏ được!
“Đừng có khờ... muội cho rằng ta mà đem đầu của muội đi gặp nó thì nó có thể buông tha cho ta và Thí Kiếm sơn trang sao?”. Có vẻ chua chát, hắn thò tay chùi nước mắt trên mặt nàng, chầm chậm trả lời: “Nó cũng không phải là nó hồi trước nữa, nếu ta đáp ứng điều kiện của nó, nó nhất định sẽ khiến cho ta sau khi chết một lần mà vẫn cầu sống không xong, cầu chết chẳng được! Rồi Thí Kiếm sơn trang sẽ bị thôn tính, thế lực của Bái Nguyệt giáo sẽ khuếch triển khắp Nam Cương, tiếp đó có lẽ toàn Trung Nguyên sẽ trở thành mục trường cho nó thả hắc dương”.
Lời trần thuật bình tĩnh đó lại làm cho Diệp Thiên Lại run rẩy: “Vậy... làm sao đây?”.
“Cho dù ta cam tâm tình nguyện chết trong tay nó, Thí Kiếm sơn trang cũng cần phải được bảo toàn, sự khuếch trương thanh thế của tà giáo Bái Nguyệt tất cần phải bị đè chặn, nếu không võ lâm thiên hạ dĩ nhiên sẽ gặp một trường đại kiếp --- Đến lúc đó, e rằng Đỉnh Kiếm các, Nam Cung thế gia cũng không có cách nào đối phó tà giáo đó!”. Diệp Thiên Chinh thì thầm, suy tính cục thế khốn cùng, chợt cảm thấy lồng ngực như bị lửa thiêu, ho húng hắng: “Nếu Nam Cung... Nếu Nam Cung hiện giờ có mặt ở đây, may ra còn có hy vọng”.
Diệp Thiên Chinh có vẻ tuyệt vọng nhắm mắt lại, chợt siết tay đập đầu mình một cách phiền loạn: “Hiện tại ta đang hối hận! Tại sao ta không kể chân tướng cho gã Nam Cung tiểu tử kia nghe từ sớm chứ? Tại sao ta phải che giấu gã mãi? Ta thật thiếu sót dũng khí, cho nên bây giờ mới tiêu tán đây”.
“Thiên Chinh, Thiên Chinh!”. Thấy Thiếu trang chủ hoang mang, Diệp Thiên Lại khẩn trương xót dạ, kéo lôi tay hắn, muốn ngăn cản hành động điên cuồng kia: “Bọn ta nghĩ lại đi... thế nào cũng có biện pháp mà, thế nào cũng có cách mà! Huynh đừng làm vậy”.
“Còn có cách gì nữa... Ta đâu có dám nghĩ tới hạn kỳ hôm nay, ngày mai toàn sơn trang sẽ ra sao”. Diệp Thiên Chinh cười khổ nắm tay muội muội, nhãn thần bi thương hoảng hốt: “Ta không phải thần... Ta đã dốc kiệt toàn lực nghĩ coi làm sao giải quyết khốn cảnh này, nhưng ta thật nghĩ không ra. Ta chết cũng xong, nhưng muội thì làm sao? Bọn huynh đệ trong trang làm sao? --- Ta thật không dám nghĩ tới, nếu muội lọt vào tay nó thì sẽ ra sao!”.
“Thiên Chinh...”. Diệp Thiên Lại nghe đến câu đó, lòng nặng trĩu thêm một phần, bỗng dưng khóe môi hé một nụ cười kỳ dị, tựa như đã có quyết tâm gì đó: “Không hề gì, nếu thật bị ép đến bước cuối, muội còn có biện pháp...”.
Hai huynh muội đang thương cảm, chợt ngoài cửa có một đệ tử mặt mày mừng rỡ chạy đến, thấy tình hình như thế cũng không khỏi dừng sựng lại, không dám tiến vào.
“Trang chủ...”. Dễ gì đợi Diệp Thiên Chinh chú ý đến mình, tên đệ tử cúi đầu bẽn lẽn thốt: “Bẩm cáo Trang chủ... Đỉnh Kiếm các... người của Đỉnh Kiếm các đã đến!”.
“Cái gì?”. Tin tức kinh hồn đến thế khiến cho hai huynh muội kinh ngạc đứng bật dậy.
* * * * *
Tuy đang ban ngày, nhưng trên khoảnh đất trống bên ngoài Thí Kiếm sơn trang lại đầy dẫy những khuôn mặt tái mét. Chắc đã tiếp được chỉ lệnh, bọn cương thi kia chăm chú theo dõi mỗi một con đường thông lên sơn trang, không để một người nào từ bên trong chạy ra. Trong số những kẻ bán sống bán chết đang lang thang mặt mày đờ đẫn kia, có biết bao nhiêu vốn là đệ tử trong sơn trang.
Lúc tỉnh dậy, Nam Cung Mạch phát hiện mình đang nằm trước cổng sơn trang. Lần theo góc tường bên ngoài sơn trang, Mạn Châu Sa Hoa lan trải đỏ tươi, khiến cho Thí Kiếm sơn trang như biến ra một tòa cô thành giữa lửa dữ của Địa ngục.
Lo lắng cho sự an nguy của hai huynh muội trong trang, gã chẳng kịp nghĩ ngợi trước sau gì, lập tức gõ cửa. Sau đó phát hiện cửa lớn đã bị phong bế chặt cứng, gã chẳng ngại thất lễ, liền điểm mũi chân bay lướt qua tường mà vào. Thân còn lơ lửng trên không, tên nỏ đã gào rít túa ra như mưa, nếu chẳng phải gã bạt kiếm hết sức nhanh nhạy thì đã sớm bị ghim thành một con nhím rồi.
“Dừng ta! Ta là người của Đỉnh Kiếm các!”. Thấy bọn đệ tử trong trang gườm gườm như lâm đại địch, gã thấu hiểu nguồn cơn, liền thét lớn phân giải, đồng thời Diệt Hồn kiếm không ngừng gạt đỡ tên bắn: “Ta là Nam Cung Mạch!”.
“Nam Cung Mạch?”. Có kẻ kêu khẽ một tiếng, phất tay hạ lệnh cho thủ hạ dừng công kích, bước lên trước, thì ra chính là Tôn Phùng, một trong Tứ đại danh kiếm của Thí Kiếm sơn trang may mắn còn sống sót. Lão chăm chú quan sát người mới đến, cuối cùng đã xác nhận được thân phận của đối phương qua Diệt Hồn kiếm, cả mừng: “Thật đúng là Nam Cung công tử! Cứu binh của Đỉnh Kiếm các thật đã đến rồi!”.
“Cứu binh?”. Nam Cung Mạch không hiểu, lại nhìn thấy mọi người vui mừng cuồng nhiệt hoan hô.
* * * * *
Lúc Trang chủ trẻ tuổi ra khỏi Thí Kiếm các nghênh đón, Nam Cung Mạch không khỏi ngẩn ngơ, cơ hồ chẳng nhận ra được nam tử sắc mặt tiều tụy tái mét kia chính là Diệp Thiên Chinh tuấn tú nho nhã đã cùng mình trưởng thành.
“Tiểu Diệp Tử... Tiểu Diệp Tử vẫn khỏe chứ?”. Gã chẳng để ý gì khác, câu đầu liền hỏi đến nàng. Sau đó nghe bàn ghế trong phòng sột soạt phát tiếng, tựa hồ có người vội vã đứng dậy bỏ đi. Gã tính tình nóng nảy, liền bước vào nhà, nhìn thấy bạch y nữ tử vừa đứng dậy, thở phào một hơi: “Tiểu Diệp Tử! Còn mạnh giỏi, còn khỏe... Thật hù ta thót tim, yêu nữ kia huênh hoang muốn lấy mạng nàng, ta sợ ta đến trễ, sợ nàng đã xảy ra chuyện”.
“Nam Cung... Nam Cung công tử”. Diệp Thiên Lại tránh không kịp, bị Nam Cung Mạch bắt gặp, chỉ còn nước vén vạt áo hành lễ: “Đa tạ ngài đã đến kịp thời”.
“Đâu cần... tạ ơn, đâu là chuyện nên làm mà”. Không ngờ đối phương lại thi lễ, Nam Cung Mạch vụt có cảm giác xa lạ, lóng ngóng trả lễ, xoa xoa tay, không biết hồi đáp làm sao: “Thật ra... thật ra là chuyện gì vậy? Tà giáo Bái Nguyệt ở Miêu Cương quyển thổ trùng lai? Đêm hôm qua ta có gặp một yêu nữ trong Phù Phong trại, chẳng biết dùng yêu pháp gì mà biến bộ dạng được giống hệt như Thiên Lại hồi còn nhỏ!”.
“Thiên Lại... bộ dạng hồi còn nhỏ?”. Diệp Thiên Chinh rùng mình, trao đổi một ánh mắt với muội muội hết sức mau lẹ, vội vàng hỏi: “Nàng ta, nàng ta hình dáng ra sao? Nàng ta có muốn giết ngươi không?”.
“Y thị nếu thật muốn giết ta, ta cũng chẳng đi đến đây được rồi”. Nhớ tới cơn ác mộng đêm hôm qua, Nam Cung Mạch có vẻ mệt nhọc ngồi bệt xuống ghế, cười khổ: “Yêu nữ lợi hại quá, chỉ cần giơ giơ tay là có thể biến người ta thành cương thi! Ta nghĩ y thị muốn chơi trò mèo vờn chuột, vì thế tạm thời buông tha cho ta, muốn ta chui vào cái lồng Thí Kiếm sơn trang này, cuối cùng xử lý sạch gọn chung một lượt”.
“Nàng ta.... Nàng ta không giết ngươi, vậy thì tốt rồi”. Phảng phất không nghe chí hữu nói những lời kế tiếp, Diệp Thiên Chinh thở phào một hơi: “Vậy thì tốt rồi... vẫn có người nàng ta không muốn giết”.
“Ồ?”. Không hiểu đối phương lẩm bẩm cái gì, Nam Cung Mạch ngờ vực ngó Diệp Thiên Chinh.
Bên kia, từ lúc Nam Cung Mạch xuất hiện, Diệp Thiên Lại im lặng hết sức, cứ một mực cúi đầu ngồi thừ ra, tới giờ mới dâng lênh hai trản trà. Nam Cung Mạch không nhịn được nhìn ngó vị hôn thê đã lâu không gặp, lại thấy sắc mặt nàng vô cùng thảm thương, hoàn toàn không có vẻ hung hăng ương bướng trong ký ức của mình. Phát giác gã nhìn mình, nàng mất tự nhiên, đặt trản trà xuống rồi muốn cáo lui lẻn ra.
“Đợi một chút”. Mắt Diệp Thiên Chinh chợt nhoáng lên, cản muội muội lại, phảng phất đã có quyết định lớn lao gì đó, kéo tay Diệp Thiên Lại đi một mạch tới trước mặt Nam Cung Mạch: “Nam Cung, có một chuyện ta muốn phó thác với ngươi”.
Nam Cung Mạch cầm trản trà uống một ngụm, nghe vậy thì phì cười: “Nói gì mà trang trọng quá vậy, nhất định không phải là chuyện tốt --- Bất quá giao tình giữa bọn ta là gì chứ? Chuyện của ngươi không phải là chuyện của ta sao? Hà tất...”.
“Nam Cung, ngươi phải nhận lời với ta, bất kể xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ chu toàn cho nó”. Không để chí hữu dứt lời, Diệp Thiên Chinh gằn từng tiếng thỉnh cầu, đồng thời kéo giữ Diệp Thiên Lại đang muốn xoay mình bỏ đi: “Ngươi phải dốc hết sức bảo vệ nó, mang nó bình an thoát khỏi chỗ này --- Ta cầu xin ngươi chuyện đó, ngươi có đáp ứng không?”.
Nam Cung Mạch suýt nữa thì nghẹn trà, không nhịn được cười: “Chuyện gì đây? Nếu ta chẳng lo gì tới sống chết của Tiểu Diệp Tử thì ta cũng đâu còn là Nam Cung Mạch nữa. Ngươi an tâm, hễ ta còn hơi thở, ta tất nhiên không để cho yêu nữ kia gia hại Tiểu Diệp Tử”.
“Muội không muốn đi theo gã!”. Diệp Thiên Lại lại một mực vùng vẫy, cuối cùng đã thoát khỏi tay huynh trưởng, mặt mày tái nhợt trợn trừng ngó Diệp Thiên Chinh: “Muội không muốn theo gã đi! Muội phải ở đây với huynh, có chết cũng chết với huynh!”.
Nghe mấy lời đó, ngụm trà thật sự đã khiến cho Nam Cung Mạch nghẹn họng, gã ho sù sụ ngẩng lên, sững sờ nhìn nữ tử --- Gương mặt trắng mét kia, mày mi xinh xắn kia, ngũ quan rất giống Diệp Thiên Chinh, nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh ôn nhu, hoàn toàn không có vẻ ngang trái của ngày xưa.
--- Song... lời nói của nàng vẫn y hệt mười năm trước.
“Tiểu Diệp Tử...?”. Gã thì thào, dở khóc dở cười, thình lình không biết nói gì đây --- Thì ra những lời đồn đâu phải không có căn do! Không lạ gì Diệp gia cứ một mực trì hoãn hôn sự, hóa ra Tiểu Diệp Tử mười năm sau trong lòng vẫn chỉ ái mộ một mình huynh trưởng? Mắc gút kỳ dị kia, không ngờ biết bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn không tháo gỡ được, trái lại còn càng lúc càng cuốn cuộn rối ren hơn nữa!
Gã chợt có cảm giác tâm lực cạn kiệt hết, quét tay đánh văng trản trà trên bàn xuống đất, đứng dậy lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Chinh. Trang chủ trẻ trung của Thí Kiếm sơn trang tựa hồ đã liệu được tình huống này, mặt mày nhợt nhạt đứng yên một chỗ, không thốt tiếng nào.
Sự tình đã đến nước này, chân tướng tuyệt đối không có cách nào che đậy được nữa, khuấy động thế này cũng xong.
“Tôi không phải là Tiểu Diệp Tử! Tôi không phải là Tiểu Diệp Tử!”. Diệp Thiên Lại cuối cùng la lên, loạng choạng thoái lùi, hai tay cấu lên mặt, nháy mắt đã tháo bỏ cái mặt nạ mỏng. Vì muốn xé toạc nó thật mau, da thịt trên mặt cũng bị trầy đi mấy chỗ. Nàng quăng cái mặt nạ vào mặt Nam Cung Mạch: “Ngài nhìn cho rõ đi! Tôi không phải là nhị tiểu thư mà ngày muốn cưới!”.
Mặt nạ đập lên mặt gã, lại khiến cho gã toàn thân run bần bật, bàng hoàng lùi lại một bước.
Trước mắt là một gương mặt xa lạ, thanh tú trắng tái, mắt mi mỹ lệ ôn nhu, đâu có giống Diệp Thiên Chinh chút nào, vừa thấy là biết không phải dòng máu của Diệp gia. Máu loang bên má nữ tử, tâm tình khích động thoái đến bên Diệp Thiên Chinh, kéo tay áo hắn: “Công tử, tôi không muốn gả vào nhà Nam Cung... chết cũng không!”.
“Cô là...”. Tay còn cầm cái mặt nạ mỏng như tờ giấy, Nam Cung Mạch ngây ngô đăm đăm ngó nữ tử, thấy một nốt ruồi son ở mi tâm, chợt cảm thấy có vẻ quen thuộc, thoát miệng lẩm bẩm: “Cô là... Ngọc Tiêu?”.
“Phải”. Lần này người xen miệng hồi đáp lại là Diệp gia đại công tử nãy giờ lặng lẽ: “Nàng là Ngọc Tiêu”.
“Ngọc Tiêu...”. Từ từ nhớ lại người thị nữ bên cạnh Trường Canh hồi trước, Nam Cung Mạch vụt tỉnh ngộ: “Ngươi để cô ta giả làm Tiểu Diệp Tử? Cho nên một mực không chịu gả cô ta vào nhà Nam Cung, phải không? Nhưng... nhưng.... thật ra tại sao? Tiểu Diệp Tử đâu? Tiểu Diệp Tử đâu?”.
Gã khẩn trương nhìn sang Diệp Thiên Chinh, bạch y công tử lại quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt gã.
“Diệp Thiên Chinh tên khốn ngươi, ngươi làm gì Tiểu Diệp Tử rồi?!”. Lòng có dự cảm bất tường, Nam Cung Mạch vọt lên bắt lấy hảo hữu, cơ hồ muốn đấm một quyền: “Tiểu Diệp Tử bây giờ ra sao rồi?”.
“Lúc ngươi lên núi, không phải đã gặp nó sao?”. Ngón tay Diệp Thiên Chinh hơn run run trong ống tay áo, lại cản không cho Ngọc Tiêu đi tới, ánh mắt đăm đăm nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài song cửa, bình tĩnh thốt: “Không phải ngươi nói, nó... không khác gì mười năm trước sao?”.
Trản trà trong tay Nam Cung Mạch cuối cùng đã rớt xuống đất vỡ tan nát.
Gã bàng hoàng nhìn người bạn thân, chầm chậm thả tay, thoái lui từng bước, phảng phất thình lình không còn nhận ra nam tử trước mắt nữa.
“Diệp Thiên Chinh, thật ra là sao đây? Hôm nay không nói cho ta biết rõ, ngươi đừng hòng rời khỏi cánh cửa này”. Diệt Hồn kiếm “xoẻng” một tiếng thoát khỏi vỏ, cản trước mặt. Nam Cung Mạch ngó Trang chủ của Thí Kiếm sơn trang, nhãn thần thấp thoáng sát khí: “Diệp gia các ngươi đã che giấu bao nhiêu chuyện rồi? Từ lúc nào Ngọc Tiêu trở thành nhị tiểu thư? Tiểu Diệp Tử sao có thể trở thành Giáo chủ Bái Nguyệt giáo được? Mười năm nay, ngươi chẳng chịu nói thật lòng cho ta hay, uổng cho ta còn coi ngươi là bạn nối khố nữa!”.
Trời đã sáng, người trong tuyệt vực này lại đón chào một ngày mới sức tàn lực kiệt. Trong Thí Kiếm các, hai huynh muội nhà họ Diệp lại trầm mặc suốt một đêm dài nhìn vạt áo cũ kỹ kia, sắc mặt ai nấy đều trắng nhợt như một tờ giấy.
“Cuối cùng đã đến!”. Diệp Thiên Lại ngẩng lên, một giọt lệ trong ngần còn đọng trong mắt: “Ông trời phù hộ, nó cuối cùng vẫn còn sống quay về”.
Ngón tay thon dài của Diệp Thiên Chinh chầm chậm vuốt ve vạt áo hằn dấu máu, môi mỏng mím chặt, khuôn mặt thanh tú có vẻ trầm uất xót xa, chợt ho sù sụ, không biết sao lại cười lớn: “Phải, phải, đã về rồi! Sống sót về đến, muốn đem hết đám bọn ta theo nó vào Địa ngục! Báo ứng... thật là báo ứng”.
“Thiên Chinh, Thiên Chinh!”. Thấy hắn cười một cách quái dị, Diệp Thiên Lại kinh hoảng cực độ, nàng không lo nghĩ gì khác, siết giữ bàn tay lạnh ngắt của hắn khi hắn cười to ho khạc thêm một ngụm máu: “Có đến thì cứ để nàng ta đến đi! Quá lắm bọn ta dâng hết cho nàng ta! Tôi không sợ, huynh cũng đừng sợ. Bọn ta sống chết gì cũng cùng nhau mà sống chết”.
“...”. Cảm thấy thân người nữ tử đang run cầm cập không thể kềm chế được, Diệp Thiên Chinh trái lại đã bình tĩnh, giơ tay ôm lấy muội muội, chợt thở dài khe khẽ: “Nếu chỉ bỏ hai cái mạng của bọn ta mà liễu kết được hết thì cũng xong... nhưng nó có chịu không chứ? Muội xem xem, năng lực khí thế hùng hổ của nó giờ đây rõ ràng là... muốn Thí Kiếm sơn trang chẳng còn tới một con gà một con chó!”.
“Sao lại có thể như vậy?”. Diệp Thiên Lại giật mình, thoát miệng kêu lên.
“Sao không?”.. Khóe miệng Diệp Thiên Chinh hé một nụ cười thảm đạm, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài song cửa, lắc lắc đầu: “Tứ đại danh kiếm của Thí Kiếm sơn trang đã có ba lọt vào tay nó, tất cả môn hạ chẳng một ai sống còn trở về! Ngay cả Thẩm bá cũng bị... Muội cho rằng Giáo chủ của Bái Nguyệt tà giáo có thể hạ thủ lưu tình với bọn ta sao?”.
Diệp Thiên Lại nhớ tới việc Thẩm bá một đi không trở lại liền run rẩy, nỗi sợ hại trong ánh mắt càng nồng đậm: “Vậy... bọn ta trốn đi!”.
“Trốn?”. Tựa hồ không ngờ muội muội lại nói ra lời đó, Diệp Thiên Chinh cười lên: “Phải a, với công phu của ta, bảo vệ muội đi trốn, hai người có lẽ còn có chút sinh cơ. Nhưng... còn người trong trang thì sao?!”.
Nụ cười của hắn vụt tắt ngóm, nhãn thần lạnh như đao: “Muội muốn ta bỏ mọi người trong trùng vây của tà giáo, bất chấp sống chết của họ mà bỏ chạy giữ mạng mình à?! Bọn họ đều là gia thần, đệ tử của Thí Kiếm sơn trang... đã bao phen thí mạng cho cái trang này... Đến giờ phút này mà muội kêu ta bỏ rơi bọn họ, lo trốn chạy tìm sống cho bản thân sao?”.
Phảng phất lần đầu thấy hắn dùng giọng điệu hà khắc như vậy để trách mắng mình, Diệp Thiên Lại ngây người, nói không nên lời, đôi mắt chớp chớp ngấn lệ.
“Ta thân là Thiếu trang chủ, từng hứa hẹn cùng vào sinh ra tử với họ, đại nạn đến thì lại chạy trốn. Nếu ta làm vậy, không chỉ là hèn hạ, mà còn là bỉ ổi”. Thấy hai dòng nước mắt, giọng nói của Diệp Thiên Chinh hơi hòa hoãn, nhưng vẫn thốt một câu quyết tuyệt: “Muốn ta làm một kẻ bỉ ổi trước mặt nó, thật còn quá đáng hơn là giết ta đi. Mười năm trước ta đã chạy trốn một lần. Lần này ta quyết không chạy trốn nữa”.
Ngón tay của hắn vuốt cái dấu huyết thủ một lần nữa, rồi cuộn mảnh vải rách nhét vào lòng.
“Muội đã sai, muội đã sai, Thiên Chinh huynh đừng nổi giận”. Mặt ửng hồng, Diệp Thiên Lại xấu hổ cúi thấp đầu, khẩn trương kéo tay huynh trưởng, khóc rấm rứt, chợt nghiến răng thốt: “Vậy cứ đáp ứng yêu cầu của nàng ta đi! Chuyện gì cũng xong!”.
Diệp Thiên Chinh vừa định đứng dậy, nghe lời đó thì lại ngồi thừ, định thần nhìn cô gái.
Gương mặt xinh đẹp trắng tái này đây... thật giống diện mạo của hắn mà... Mười năm nay, dưới bầu trời mờ mịt, cuộc đời của bọn họ đã đan xoắn vào nhau, như hai tua dây quấn quít chở che cho nhau cùng sinh trưởng ở vùng đất gian nan phức tạp, ăn sâu vào chỗ sâu kín nhất tận đáy lòng. Quan hệ kỳ lạ, chẳng thể tỏ bày với ai như thế, lại là chút ấm áp còn lại trong đời hắn sau khi mất đi người đó, làm sao mà cắt bỏ cho được? Làm sao mà cắt bỏ được!
“Đừng có khờ... muội cho rằng ta mà đem đầu của muội đi gặp nó thì nó có thể buông tha cho ta và Thí Kiếm sơn trang sao?”. Có vẻ chua chát, hắn thò tay chùi nước mắt trên mặt nàng, chầm chậm trả lời: “Nó cũng không phải là nó hồi trước nữa, nếu ta đáp ứng điều kiện của nó, nó nhất định sẽ khiến cho ta sau khi chết một lần mà vẫn cầu sống không xong, cầu chết chẳng được! Rồi Thí Kiếm sơn trang sẽ bị thôn tính, thế lực của Bái Nguyệt giáo sẽ khuếch triển khắp Nam Cương, tiếp đó có lẽ toàn Trung Nguyên sẽ trở thành mục trường cho nó thả hắc dương”.
Lời trần thuật bình tĩnh đó lại làm cho Diệp Thiên Lại run rẩy: “Vậy... làm sao đây?”.
“Cho dù ta cam tâm tình nguyện chết trong tay nó, Thí Kiếm sơn trang cũng cần phải được bảo toàn, sự khuếch trương thanh thế của tà giáo Bái Nguyệt tất cần phải bị đè chặn, nếu không võ lâm thiên hạ dĩ nhiên sẽ gặp một trường đại kiếp --- Đến lúc đó, e rằng Đỉnh Kiếm các, Nam Cung thế gia cũng không có cách nào đối phó tà giáo đó!”. Diệp Thiên Chinh thì thầm, suy tính cục thế khốn cùng, chợt cảm thấy lồng ngực như bị lửa thiêu, ho húng hắng: “Nếu Nam Cung... Nếu Nam Cung hiện giờ có mặt ở đây, may ra còn có hy vọng”.
Diệp Thiên Chinh có vẻ tuyệt vọng nhắm mắt lại, chợt siết tay đập đầu mình một cách phiền loạn: “Hiện tại ta đang hối hận! Tại sao ta không kể chân tướng cho gã Nam Cung tiểu tử kia nghe từ sớm chứ? Tại sao ta phải che giấu gã mãi? Ta thật thiếu sót dũng khí, cho nên bây giờ mới tiêu tán đây”.
“Thiên Chinh, Thiên Chinh!”. Thấy Thiếu trang chủ hoang mang, Diệp Thiên Lại khẩn trương xót dạ, kéo lôi tay hắn, muốn ngăn cản hành động điên cuồng kia: “Bọn ta nghĩ lại đi... thế nào cũng có biện pháp mà, thế nào cũng có cách mà! Huynh đừng làm vậy”.
“Còn có cách gì nữa... Ta đâu có dám nghĩ tới hạn kỳ hôm nay, ngày mai toàn sơn trang sẽ ra sao”. Diệp Thiên Chinh cười khổ nắm tay muội muội, nhãn thần bi thương hoảng hốt: “Ta không phải thần... Ta đã dốc kiệt toàn lực nghĩ coi làm sao giải quyết khốn cảnh này, nhưng ta thật nghĩ không ra. Ta chết cũng xong, nhưng muội thì làm sao? Bọn huynh đệ trong trang làm sao? --- Ta thật không dám nghĩ tới, nếu muội lọt vào tay nó thì sẽ ra sao!”.
“Thiên Chinh...”. Diệp Thiên Lại nghe đến câu đó, lòng nặng trĩu thêm một phần, bỗng dưng khóe môi hé một nụ cười kỳ dị, tựa như đã có quyết tâm gì đó: “Không hề gì, nếu thật bị ép đến bước cuối, muội còn có biện pháp...”.
Hai huynh muội đang thương cảm, chợt ngoài cửa có một đệ tử mặt mày mừng rỡ chạy đến, thấy tình hình như thế cũng không khỏi dừng sựng lại, không dám tiến vào.
“Trang chủ...”. Dễ gì đợi Diệp Thiên Chinh chú ý đến mình, tên đệ tử cúi đầu bẽn lẽn thốt: “Bẩm cáo Trang chủ... Đỉnh Kiếm các... người của Đỉnh Kiếm các đã đến!”.
“Cái gì?”. Tin tức kinh hồn đến thế khiến cho hai huynh muội kinh ngạc đứng bật dậy.
* * * * *
Tuy đang ban ngày, nhưng trên khoảnh đất trống bên ngoài Thí Kiếm sơn trang lại đầy dẫy những khuôn mặt tái mét. Chắc đã tiếp được chỉ lệnh, bọn cương thi kia chăm chú theo dõi mỗi một con đường thông lên sơn trang, không để một người nào từ bên trong chạy ra. Trong số những kẻ bán sống bán chết đang lang thang mặt mày đờ đẫn kia, có biết bao nhiêu vốn là đệ tử trong sơn trang.
Lúc tỉnh dậy, Nam Cung Mạch phát hiện mình đang nằm trước cổng sơn trang. Lần theo góc tường bên ngoài sơn trang, Mạn Châu Sa Hoa lan trải đỏ tươi, khiến cho Thí Kiếm sơn trang như biến ra một tòa cô thành giữa lửa dữ của Địa ngục.
Lo lắng cho sự an nguy của hai huynh muội trong trang, gã chẳng kịp nghĩ ngợi trước sau gì, lập tức gõ cửa. Sau đó phát hiện cửa lớn đã bị phong bế chặt cứng, gã chẳng ngại thất lễ, liền điểm mũi chân bay lướt qua tường mà vào. Thân còn lơ lửng trên không, tên nỏ đã gào rít túa ra như mưa, nếu chẳng phải gã bạt kiếm hết sức nhanh nhạy thì đã sớm bị ghim thành một con nhím rồi.
“Dừng ta! Ta là người của Đỉnh Kiếm các!”. Thấy bọn đệ tử trong trang gườm gườm như lâm đại địch, gã thấu hiểu nguồn cơn, liền thét lớn phân giải, đồng thời Diệt Hồn kiếm không ngừng gạt đỡ tên bắn: “Ta là Nam Cung Mạch!”.
“Nam Cung Mạch?”. Có kẻ kêu khẽ một tiếng, phất tay hạ lệnh cho thủ hạ dừng công kích, bước lên trước, thì ra chính là Tôn Phùng, một trong Tứ đại danh kiếm của Thí Kiếm sơn trang may mắn còn sống sót. Lão chăm chú quan sát người mới đến, cuối cùng đã xác nhận được thân phận của đối phương qua Diệt Hồn kiếm, cả mừng: “Thật đúng là Nam Cung công tử! Cứu binh của Đỉnh Kiếm các thật đã đến rồi!”.
“Cứu binh?”. Nam Cung Mạch không hiểu, lại nhìn thấy mọi người vui mừng cuồng nhiệt hoan hô.
* * * * *
Lúc Trang chủ trẻ tuổi ra khỏi Thí Kiếm các nghênh đón, Nam Cung Mạch không khỏi ngẩn ngơ, cơ hồ chẳng nhận ra được nam tử sắc mặt tiều tụy tái mét kia chính là Diệp Thiên Chinh tuấn tú nho nhã đã cùng mình trưởng thành.
“Tiểu Diệp Tử... Tiểu Diệp Tử vẫn khỏe chứ?”. Gã chẳng để ý gì khác, câu đầu liền hỏi đến nàng. Sau đó nghe bàn ghế trong phòng sột soạt phát tiếng, tựa hồ có người vội vã đứng dậy bỏ đi. Gã tính tình nóng nảy, liền bước vào nhà, nhìn thấy bạch y nữ tử vừa đứng dậy, thở phào một hơi: “Tiểu Diệp Tử! Còn mạnh giỏi, còn khỏe... Thật hù ta thót tim, yêu nữ kia huênh hoang muốn lấy mạng nàng, ta sợ ta đến trễ, sợ nàng đã xảy ra chuyện”.
“Nam Cung... Nam Cung công tử”. Diệp Thiên Lại tránh không kịp, bị Nam Cung Mạch bắt gặp, chỉ còn nước vén vạt áo hành lễ: “Đa tạ ngài đã đến kịp thời”.
“Đâu cần... tạ ơn, đâu là chuyện nên làm mà”. Không ngờ đối phương lại thi lễ, Nam Cung Mạch vụt có cảm giác xa lạ, lóng ngóng trả lễ, xoa xoa tay, không biết hồi đáp làm sao: “Thật ra... thật ra là chuyện gì vậy? Tà giáo Bái Nguyệt ở Miêu Cương quyển thổ trùng lai? Đêm hôm qua ta có gặp một yêu nữ trong Phù Phong trại, chẳng biết dùng yêu pháp gì mà biến bộ dạng được giống hệt như Thiên Lại hồi còn nhỏ!”.
“Thiên Lại... bộ dạng hồi còn nhỏ?”. Diệp Thiên Chinh rùng mình, trao đổi một ánh mắt với muội muội hết sức mau lẹ, vội vàng hỏi: “Nàng ta, nàng ta hình dáng ra sao? Nàng ta có muốn giết ngươi không?”.
“Y thị nếu thật muốn giết ta, ta cũng chẳng đi đến đây được rồi”. Nhớ tới cơn ác mộng đêm hôm qua, Nam Cung Mạch có vẻ mệt nhọc ngồi bệt xuống ghế, cười khổ: “Yêu nữ lợi hại quá, chỉ cần giơ giơ tay là có thể biến người ta thành cương thi! Ta nghĩ y thị muốn chơi trò mèo vờn chuột, vì thế tạm thời buông tha cho ta, muốn ta chui vào cái lồng Thí Kiếm sơn trang này, cuối cùng xử lý sạch gọn chung một lượt”.
“Nàng ta.... Nàng ta không giết ngươi, vậy thì tốt rồi”. Phảng phất không nghe chí hữu nói những lời kế tiếp, Diệp Thiên Chinh thở phào một hơi: “Vậy thì tốt rồi... vẫn có người nàng ta không muốn giết”.
“Ồ?”. Không hiểu đối phương lẩm bẩm cái gì, Nam Cung Mạch ngờ vực ngó Diệp Thiên Chinh.
Bên kia, từ lúc Nam Cung Mạch xuất hiện, Diệp Thiên Lại im lặng hết sức, cứ một mực cúi đầu ngồi thừ ra, tới giờ mới dâng lênh hai trản trà. Nam Cung Mạch không nhịn được nhìn ngó vị hôn thê đã lâu không gặp, lại thấy sắc mặt nàng vô cùng thảm thương, hoàn toàn không có vẻ hung hăng ương bướng trong ký ức của mình. Phát giác gã nhìn mình, nàng mất tự nhiên, đặt trản trà xuống rồi muốn cáo lui lẻn ra.
“Đợi một chút”. Mắt Diệp Thiên Chinh chợt nhoáng lên, cản muội muội lại, phảng phất đã có quyết định lớn lao gì đó, kéo tay Diệp Thiên Lại đi một mạch tới trước mặt Nam Cung Mạch: “Nam Cung, có một chuyện ta muốn phó thác với ngươi”.
Nam Cung Mạch cầm trản trà uống một ngụm, nghe vậy thì phì cười: “Nói gì mà trang trọng quá vậy, nhất định không phải là chuyện tốt --- Bất quá giao tình giữa bọn ta là gì chứ? Chuyện của ngươi không phải là chuyện của ta sao? Hà tất...”.
“Nam Cung, ngươi phải nhận lời với ta, bất kể xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo vệ chu toàn cho nó”. Không để chí hữu dứt lời, Diệp Thiên Chinh gằn từng tiếng thỉnh cầu, đồng thời kéo giữ Diệp Thiên Lại đang muốn xoay mình bỏ đi: “Ngươi phải dốc hết sức bảo vệ nó, mang nó bình an thoát khỏi chỗ này --- Ta cầu xin ngươi chuyện đó, ngươi có đáp ứng không?”.
Nam Cung Mạch suýt nữa thì nghẹn trà, không nhịn được cười: “Chuyện gì đây? Nếu ta chẳng lo gì tới sống chết của Tiểu Diệp Tử thì ta cũng đâu còn là Nam Cung Mạch nữa. Ngươi an tâm, hễ ta còn hơi thở, ta tất nhiên không để cho yêu nữ kia gia hại Tiểu Diệp Tử”.
“Muội không muốn đi theo gã!”. Diệp Thiên Lại lại một mực vùng vẫy, cuối cùng đã thoát khỏi tay huynh trưởng, mặt mày tái nhợt trợn trừng ngó Diệp Thiên Chinh: “Muội không muốn theo gã đi! Muội phải ở đây với huynh, có chết cũng chết với huynh!”.
Nghe mấy lời đó, ngụm trà thật sự đã khiến cho Nam Cung Mạch nghẹn họng, gã ho sù sụ ngẩng lên, sững sờ nhìn nữ tử --- Gương mặt trắng mét kia, mày mi xinh xắn kia, ngũ quan rất giống Diệp Thiên Chinh, nhưng ánh mắt lại trầm tĩnh ôn nhu, hoàn toàn không có vẻ ngang trái của ngày xưa.
--- Song... lời nói của nàng vẫn y hệt mười năm trước.
“Tiểu Diệp Tử...?”. Gã thì thào, dở khóc dở cười, thình lình không biết nói gì đây --- Thì ra những lời đồn đâu phải không có căn do! Không lạ gì Diệp gia cứ một mực trì hoãn hôn sự, hóa ra Tiểu Diệp Tử mười năm sau trong lòng vẫn chỉ ái mộ một mình huynh trưởng? Mắc gút kỳ dị kia, không ngờ biết bao nhiêu năm trôi qua mà vẫn không tháo gỡ được, trái lại còn càng lúc càng cuốn cuộn rối ren hơn nữa!
Gã chợt có cảm giác tâm lực cạn kiệt hết, quét tay đánh văng trản trà trên bàn xuống đất, đứng dậy lạnh lùng nhìn Diệp Thiên Chinh. Trang chủ trẻ trung của Thí Kiếm sơn trang tựa hồ đã liệu được tình huống này, mặt mày nhợt nhạt đứng yên một chỗ, không thốt tiếng nào.
Sự tình đã đến nước này, chân tướng tuyệt đối không có cách nào che đậy được nữa, khuấy động thế này cũng xong.
“Tôi không phải là Tiểu Diệp Tử! Tôi không phải là Tiểu Diệp Tử!”. Diệp Thiên Lại cuối cùng la lên, loạng choạng thoái lùi, hai tay cấu lên mặt, nháy mắt đã tháo bỏ cái mặt nạ mỏng. Vì muốn xé toạc nó thật mau, da thịt trên mặt cũng bị trầy đi mấy chỗ. Nàng quăng cái mặt nạ vào mặt Nam Cung Mạch: “Ngài nhìn cho rõ đi! Tôi không phải là nhị tiểu thư mà ngày muốn cưới!”.
Mặt nạ đập lên mặt gã, lại khiến cho gã toàn thân run bần bật, bàng hoàng lùi lại một bước.
Trước mắt là một gương mặt xa lạ, thanh tú trắng tái, mắt mi mỹ lệ ôn nhu, đâu có giống Diệp Thiên Chinh chút nào, vừa thấy là biết không phải dòng máu của Diệp gia. Máu loang bên má nữ tử, tâm tình khích động thoái đến bên Diệp Thiên Chinh, kéo tay áo hắn: “Công tử, tôi không muốn gả vào nhà Nam Cung... chết cũng không!”.
“Cô là...”. Tay còn cầm cái mặt nạ mỏng như tờ giấy, Nam Cung Mạch ngây ngô đăm đăm ngó nữ tử, thấy một nốt ruồi son ở mi tâm, chợt cảm thấy có vẻ quen thuộc, thoát miệng lẩm bẩm: “Cô là... Ngọc Tiêu?”.
“Phải”. Lần này người xen miệng hồi đáp lại là Diệp gia đại công tử nãy giờ lặng lẽ: “Nàng là Ngọc Tiêu”.
“Ngọc Tiêu...”. Từ từ nhớ lại người thị nữ bên cạnh Trường Canh hồi trước, Nam Cung Mạch vụt tỉnh ngộ: “Ngươi để cô ta giả làm Tiểu Diệp Tử? Cho nên một mực không chịu gả cô ta vào nhà Nam Cung, phải không? Nhưng... nhưng.... thật ra tại sao? Tiểu Diệp Tử đâu? Tiểu Diệp Tử đâu?”.
Gã khẩn trương nhìn sang Diệp Thiên Chinh, bạch y công tử lại quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt gã.
“Diệp Thiên Chinh tên khốn ngươi, ngươi làm gì Tiểu Diệp Tử rồi?!”. Lòng có dự cảm bất tường, Nam Cung Mạch vọt lên bắt lấy hảo hữu, cơ hồ muốn đấm một quyền: “Tiểu Diệp Tử bây giờ ra sao rồi?”.
“Lúc ngươi lên núi, không phải đã gặp nó sao?”. Ngón tay Diệp Thiên Chinh hơn run run trong ống tay áo, lại cản không cho Ngọc Tiêu đi tới, ánh mắt đăm đăm nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài song cửa, bình tĩnh thốt: “Không phải ngươi nói, nó... không khác gì mười năm trước sao?”.
Trản trà trong tay Nam Cung Mạch cuối cùng đã rớt xuống đất vỡ tan nát.
Gã bàng hoàng nhìn người bạn thân, chầm chậm thả tay, thoái lui từng bước, phảng phất thình lình không còn nhận ra nam tử trước mắt nữa.
“Diệp Thiên Chinh, thật ra là sao đây? Hôm nay không nói cho ta biết rõ, ngươi đừng hòng rời khỏi cánh cửa này”. Diệt Hồn kiếm “xoẻng” một tiếng thoát khỏi vỏ, cản trước mặt. Nam Cung Mạch ngó Trang chủ của Thí Kiếm sơn trang, nhãn thần thấp thoáng sát khí: “Diệp gia các ngươi đã che giấu bao nhiêu chuyện rồi? Từ lúc nào Ngọc Tiêu trở thành nhị tiểu thư? Tiểu Diệp Tử sao có thể trở thành Giáo chủ Bái Nguyệt giáo được? Mười năm nay, ngươi chẳng chịu nói thật lòng cho ta hay, uổng cho ta còn coi ngươi là bạn nối khố nữa!”.
Tác giả :
Thương Nguyệt