Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 364: Hắn đã biết
Mẫu Đơn cùng mọi người đang canh giữ Bạch Linh và Lam Tu liền nhận được tin nhắn của Cẩm Nhuệ, sau khi dp dự một chút liền gửi qua vị trí cho nàng ấy. Dù sao Cẩm Nhuệ là một Thần y với kĩ năng vượt khỏi đại lục này rồi, để nàng ta tới đâ thì cũng sẽ đảm bảo thêm một phần cho Lam Tu.
“Hắn đã biết được điều hắn muốn biết rồi.” Lâm Thiên Bảo chớp mắt, nhìn thấy máu tươi trong trận pháp dần dần biến mất thì khẽ nói. “Tiếp theo cái giá mà hắn phải trả là gì, liền không phải do chúng ta quyết định, đóng lại trận pháp thôi…”
Hắn giơ lên chiếc gậy phép, niệm ma văn thần chú, cơ thể của Bạch Linh dần dần hạ xuống, cuối cùng an tĩnh nằm lại trong buồng bảo quản, trận pháp cũng mất đi ánh sáng của nó.
Lâm Thiên Bảo sau khi sắp xếp xong cho người chết thì búng tay một cái, ngay lập tức Lam Tu liền bừng tỉnh, sắc mặt bình tĩnh ngồi dậy, có chút chếnh choáng đầu xoa xoa trán, nhìn qua trông giống như không khác mấy trước khi sưu hồn.
“Ngươi có bị sao không? Có cảm thấy khó chịu không? Đây là số mấy?” Lâm Thiên Bảo ngay lập tức lao tới kiểm tra trạng thái của Lam Tu, sau đó liền thở phào một tiếng. “Có vẻ như ảnh hưởng tới hồn phách của cậu ta không nhiều.”
So ra với những cái tên sau khi sưu hồn liền muốn đập đầu vào đá táng tốt hơn nhiều.
“Thật sao?” Mẫu Đơn cau mày nhìn sắc ămtj bình tĩnh của Lam Tu, càng nhìn càng cảm thấy kì lạ. Không đúng, những thứ trông càng bình thường, lại càng không bình thường…
Lam Tu nhìn Mẫu Đơn đang quan sát hắn chằm chằm, khẽ mỉm cười nói: “Mẫu Đơn tiểu thư, tôi không sao…”
“Lam Tu!!?”
Lúc này Lam Tu ở phía xa xa, nhìn thấy một người mà hắn ngày đêm nhớ mong xuất hiện, diễn phục mày trắng đã nhuốm đầy bụi đất, một mặt hốt hoảng chạy tới phía hắn mà gọi tên.
“Cẩm Nhuệ?” Lam Tu dường như cũng bất ngờ, chỉ là Mẫu Đơn ở bên cạnh liền thấy không đúng ở chỗ nào đó. Tại sao sự bất ngờ trong giọng nói của Lam Tu, lại bình thản tới kia!!?
===
Đủ 20 like, 20 comment lại up chương mới ne f=3=
Đủ 60k phiếu đề cử bão 15c nha 33
“Hắn đã biết được điều hắn muốn biết rồi.” Lâm Thiên Bảo chớp mắt, nhìn thấy máu tươi trong trận pháp dần dần biến mất thì khẽ nói. “Tiếp theo cái giá mà hắn phải trả là gì, liền không phải do chúng ta quyết định, đóng lại trận pháp thôi…”
Hắn giơ lên chiếc gậy phép, niệm ma văn thần chú, cơ thể của Bạch Linh dần dần hạ xuống, cuối cùng an tĩnh nằm lại trong buồng bảo quản, trận pháp cũng mất đi ánh sáng của nó.
Lâm Thiên Bảo sau khi sắp xếp xong cho người chết thì búng tay một cái, ngay lập tức Lam Tu liền bừng tỉnh, sắc mặt bình tĩnh ngồi dậy, có chút chếnh choáng đầu xoa xoa trán, nhìn qua trông giống như không khác mấy trước khi sưu hồn.
“Ngươi có bị sao không? Có cảm thấy khó chịu không? Đây là số mấy?” Lâm Thiên Bảo ngay lập tức lao tới kiểm tra trạng thái của Lam Tu, sau đó liền thở phào một tiếng. “Có vẻ như ảnh hưởng tới hồn phách của cậu ta không nhiều.”
So ra với những cái tên sau khi sưu hồn liền muốn đập đầu vào đá táng tốt hơn nhiều.
“Thật sao?” Mẫu Đơn cau mày nhìn sắc ămtj bình tĩnh của Lam Tu, càng nhìn càng cảm thấy kì lạ. Không đúng, những thứ trông càng bình thường, lại càng không bình thường…
Lam Tu nhìn Mẫu Đơn đang quan sát hắn chằm chằm, khẽ mỉm cười nói: “Mẫu Đơn tiểu thư, tôi không sao…”
“Lam Tu!!?”
Lúc này Lam Tu ở phía xa xa, nhìn thấy một người mà hắn ngày đêm nhớ mong xuất hiện, diễn phục mày trắng đã nhuốm đầy bụi đất, một mặt hốt hoảng chạy tới phía hắn mà gọi tên.
“Cẩm Nhuệ?” Lam Tu dường như cũng bất ngờ, chỉ là Mẫu Đơn ở bên cạnh liền thấy không đúng ở chỗ nào đó. Tại sao sự bất ngờ trong giọng nói của Lam Tu, lại bình thản tới kia!!?
===
Đủ 20 like, 20 comment lại up chương mới ne f=3=
Đủ 60k phiếu đề cử bão 15c nha 33
Tác giả :
Cá Basa