Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 309: Lão tứ mất tích
“Được rồi, chỗ sâu đã được tẩy sạch, mấy đứa biết lỗi chưa!? Sau này có còn dám ăn kẹo rồi lười đánh răng không!?” Mẫu Đơn hùng hổ níu tai của tiểu ngũ lên nói, con bé oa oa kêu đau, cũng cúi đầu nhận lỗi, xin hứa sau này sẽ đánh răng sạch sẽ.
“Đúng rồi, lão tứ đâu rồi, trong nhà vệ sinh sao?” Mẫu Đơn bây giờ mới thấy một đầu sỏ phạm tội đã biến mất, kì quái nhìn hai con tinh linh cùng ác ma bên cạnh, hai tên này bây giờ mới tái mặt.
Quái quỷ gì vậy, tại sao một đứa bé biến mất mà bọn hắn lại không cảm nhận được gì? Rõ ràng là khí tức của tiểu tứ vẫn còn… cả hai giật mình nhìn lên chiếc ghế kia, lại sững sờ trừng mắt nhìn nhau.
“Chuyện gì vậy!!?” Mẫu Đơn nhìn sắc mặt của bọn họ liền phát hiện không đúng, xông tới nắm lấy tay áo của con ác ma: “Không lẽ tiểu tứ nó…”
“Biến mất rồi!!!”
Hy Tử Kỳ vừa nghe báo tin liền vứt xuống toàn bộ giấy tờ và công việc trên tay, hớt hải chạy tới phòng của Mẫu Đơn, nhìn nàng một bộ dáng bần thần vô lực ngồi trên ghế, những người xung quanh vẻ mặt buồn bực tức giận đang la mắng gì đó.
“Mẫu Đơn!”
Mẫu Đơn ngẩn ra nhìn Hy Tử Kỳ chạy tới, nước mắt rơi xuống, cả người lao vào lòng hắn, nắm lấy áo của hắn mà phát run nấc lên: “Ngươi… ta… lão tứ…”
“Được, ta biết, nàng bình tĩnh lại đi…” Hy Tử Kỳ ôm lấy Mẫu Đơn thở hắt ra, nàng thất thố như thế này hắn lần đầu tiên nhìn thấy, chính là cho dù khi khó sinh, nàng vẫn vô cùng tự tin và kiên quyết sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để sinh lũ trẻ ra. Đột ngột mất đi lão tứ chắc chắn Mẫu Đơn rất sốc và bàng hoàng!
“Đã liên hệ với các trụ sở trong Hắc Long Thành chưa, nói bọn họ phong tỏa các cổng dịch chuyển, không chỉ Hắc Long Thành, phong tỏa toàn bộ Hắc quốc đi!” Hy Tử Kỳ vì đầu, chửi thầm một câu “Chết tiệt!”.
Sau đó hắn lấy ra điện thoại, bấm một dãy số tới một người mà hắn rất không muốn gặp: “Alô, là tôi, hiện tại tôi cùng Mẫu Đơn cần cậu giúp đỡ…”
===
Đủ 20 like, 20 cái comment lại có chương mới nè!
“Đúng rồi, lão tứ đâu rồi, trong nhà vệ sinh sao?” Mẫu Đơn bây giờ mới thấy một đầu sỏ phạm tội đã biến mất, kì quái nhìn hai con tinh linh cùng ác ma bên cạnh, hai tên này bây giờ mới tái mặt.
Quái quỷ gì vậy, tại sao một đứa bé biến mất mà bọn hắn lại không cảm nhận được gì? Rõ ràng là khí tức của tiểu tứ vẫn còn… cả hai giật mình nhìn lên chiếc ghế kia, lại sững sờ trừng mắt nhìn nhau.
“Chuyện gì vậy!!?” Mẫu Đơn nhìn sắc mặt của bọn họ liền phát hiện không đúng, xông tới nắm lấy tay áo của con ác ma: “Không lẽ tiểu tứ nó…”
“Biến mất rồi!!!”
Hy Tử Kỳ vừa nghe báo tin liền vứt xuống toàn bộ giấy tờ và công việc trên tay, hớt hải chạy tới phòng của Mẫu Đơn, nhìn nàng một bộ dáng bần thần vô lực ngồi trên ghế, những người xung quanh vẻ mặt buồn bực tức giận đang la mắng gì đó.
“Mẫu Đơn!”
Mẫu Đơn ngẩn ra nhìn Hy Tử Kỳ chạy tới, nước mắt rơi xuống, cả người lao vào lòng hắn, nắm lấy áo của hắn mà phát run nấc lên: “Ngươi… ta… lão tứ…”
“Được, ta biết, nàng bình tĩnh lại đi…” Hy Tử Kỳ ôm lấy Mẫu Đơn thở hắt ra, nàng thất thố như thế này hắn lần đầu tiên nhìn thấy, chính là cho dù khi khó sinh, nàng vẫn vô cùng tự tin và kiên quyết sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để sinh lũ trẻ ra. Đột ngột mất đi lão tứ chắc chắn Mẫu Đơn rất sốc và bàng hoàng!
“Đã liên hệ với các trụ sở trong Hắc Long Thành chưa, nói bọn họ phong tỏa các cổng dịch chuyển, không chỉ Hắc Long Thành, phong tỏa toàn bộ Hắc quốc đi!” Hy Tử Kỳ vì đầu, chửi thầm một câu “Chết tiệt!”.
Sau đó hắn lấy ra điện thoại, bấm một dãy số tới một người mà hắn rất không muốn gặp: “Alô, là tôi, hiện tại tôi cùng Mẫu Đơn cần cậu giúp đỡ…”
===
Đủ 20 like, 20 cái comment lại có chương mới nè!
Tác giả :
Cá Basa