Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 217: Hoàng hậu ưu thương
Tất nhiên là thời gian gấp rút, Mẫu Đơn không có nhiều không gian để ngắm nhìn Thiên Kinh Thành, đoàn xe đã tiến vào cung điện hoàng tộc Thiên quốc. Dựa vào lệnh bài thái tử của Thiên Vân Nhận, đoàn xe bọn họ một đường băng băng tiến thẳng vào cung điện chính!
“Nhận nhi!” Bất ngờ chính là hoàng hậu tự mình đi ra đón bọn người Mẫu Đơn. Mẫu Đơn hé mắt quan sát nàng, dung nhan vẫn duy trì như một mỹ nhân chỉ vừa đôi mươi, thế nhưng sắc mặt tiều tụy không ngủ đủ, vành mắt thâm đen không thể che đậy bằng phấn son, rõ ràng là một mỹ nhân đang tâm lực quá độ.
Tình cảm của hoàng đế cùng hoàng hậu Thiên quốc quả nhiên là khiến cho người cảm động không thôi.
“Mọi người chính là từ Mẫu Đơn Các xa xôi tới thăm bệnh cho phu quân ta phải không? Ta thực sự rất cảm kích.” Hoàng hậu vui tới nức nở bật khóc, hai bàn tay che miệng cố gắng kìm lại nghẹn ngào, cũng nở một nụ cười nói: “Ân huệ này ta sẽ ghi lòng tạc dạ!”
Sau khi gặp hoàng hậu, Mẫu Đơn cũng cảm thấy cứu mạng của hoàng đế Thiên quốc cũng không có gì quá khó chấp nhận được. Hoàng hậu là một mỹ nhân si tình, lại rất yêu chồng của mình thế kia, nàng rất có thiện cảm với bà ấy. Nàng tin tưởng là Cẩm Nhuệ cũng tương tự, Cẩm Nhuệ luôn luôn mềm lòng với những thiếu phụ dịu dàng như hoàng hậu.
Đúng như Mẫu Đơn nghĩ, Cẩm Nhuệ tiến tới nắm lấy tay của hoàng hậu nhẹ nhàng nói: “Hoàng hậu, long thể của hoàng đế đang ngày một xấu đi, nhưng người cũng cần phải tĩnh dưỡng cơ thể của chính mình. Người muốn phu quân của người tỉnh lại liền thấy một bộ dáng tiều tụy lo lắng của ngài sao?”
Hoàng hậu che miệng cười: “Cẩm thần y nói chí phải, chí phải…”
Sau đó dưới sự dẫn đường của hoàng hậu cùng Thiên Vân Nhận, Cẩm Nhuệ cùng đoàn người của Mẫu Đơn được dẫn vào nghỉ ngơi một lát, sau đó Cẩm Nhuệ sẽ đi thăm bệnh cho hoàng đế đang mê man ở trên long sàng.
Cũng ở một góc nhỏ trong Thiên Kinh Thành, Res cùng Alan lẳng lặng nhìn vào cửa chính của cung điện hoàng gia Thiên quốc.
“Quả nhiên là Huyết thê chính là người sau màn của Mẫu Đơn Các! Huyết thê của thời đại này hoàn toàn không đơn giản chút nào.” Res híp mắt lẩm bẩm.
===
Chương số 2/7 a uy =3=
Đọc xong like like com com 1 phát nè XD
“Nhận nhi!” Bất ngờ chính là hoàng hậu tự mình đi ra đón bọn người Mẫu Đơn. Mẫu Đơn hé mắt quan sát nàng, dung nhan vẫn duy trì như một mỹ nhân chỉ vừa đôi mươi, thế nhưng sắc mặt tiều tụy không ngủ đủ, vành mắt thâm đen không thể che đậy bằng phấn son, rõ ràng là một mỹ nhân đang tâm lực quá độ.
Tình cảm của hoàng đế cùng hoàng hậu Thiên quốc quả nhiên là khiến cho người cảm động không thôi.
“Mọi người chính là từ Mẫu Đơn Các xa xôi tới thăm bệnh cho phu quân ta phải không? Ta thực sự rất cảm kích.” Hoàng hậu vui tới nức nở bật khóc, hai bàn tay che miệng cố gắng kìm lại nghẹn ngào, cũng nở một nụ cười nói: “Ân huệ này ta sẽ ghi lòng tạc dạ!”
Sau khi gặp hoàng hậu, Mẫu Đơn cũng cảm thấy cứu mạng của hoàng đế Thiên quốc cũng không có gì quá khó chấp nhận được. Hoàng hậu là một mỹ nhân si tình, lại rất yêu chồng của mình thế kia, nàng rất có thiện cảm với bà ấy. Nàng tin tưởng là Cẩm Nhuệ cũng tương tự, Cẩm Nhuệ luôn luôn mềm lòng với những thiếu phụ dịu dàng như hoàng hậu.
Đúng như Mẫu Đơn nghĩ, Cẩm Nhuệ tiến tới nắm lấy tay của hoàng hậu nhẹ nhàng nói: “Hoàng hậu, long thể của hoàng đế đang ngày một xấu đi, nhưng người cũng cần phải tĩnh dưỡng cơ thể của chính mình. Người muốn phu quân của người tỉnh lại liền thấy một bộ dáng tiều tụy lo lắng của ngài sao?”
Hoàng hậu che miệng cười: “Cẩm thần y nói chí phải, chí phải…”
Sau đó dưới sự dẫn đường của hoàng hậu cùng Thiên Vân Nhận, Cẩm Nhuệ cùng đoàn người của Mẫu Đơn được dẫn vào nghỉ ngơi một lát, sau đó Cẩm Nhuệ sẽ đi thăm bệnh cho hoàng đế đang mê man ở trên long sàng.
Cũng ở một góc nhỏ trong Thiên Kinh Thành, Res cùng Alan lẳng lặng nhìn vào cửa chính của cung điện hoàng gia Thiên quốc.
“Quả nhiên là Huyết thê chính là người sau màn của Mẫu Đơn Các! Huyết thê của thời đại này hoàn toàn không đơn giản chút nào.” Res híp mắt lẩm bẩm.
===
Chương số 2/7 a uy =3=
Đọc xong like like com com 1 phát nè XD
Tác giả :
Cá Basa