Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!
Chương 112: Huyết lệ
Những ngày gần đây cơ thể của Mẫu Đơn càng lúc càng khô nóng khó chịu, mặc dù ở Kim Thịnh Thành mấy ngày nay thời tiết đều rất mát mẻ
“Uống thử ấm trà này xem” Cẩm Nhuệ ôm một ấm trà đi tới đặt trước mặt Mẫu Đơn, sau đó rót ra cho nàng một chén đặt trước mặt nàng Hơi lạnh màu trắng phản phất bay qua bay lại Mẫu Đơn liếm liếm môi, sau đó nuốt cạn chén trà
Một luồng mát lạnh chạy thẳng vào bụng khiến Mẫu Đơn vô cùng thoải mái, thế nhưng chốc lát sau như lại có thứ gì thiêu đốt, khiến cho hơi lạnh tan đi hết trong thoáng chốc
“Rầm!” Mẫu Đơn bực bội đứng dậy, ôm bụng đi về phòng ngủ mở điều hòa nằm, Cẩm Nhuệ lo lắng nhìn theo phía sau, cuối cùng đêm đó, Cẩm Nhuệ quyết định ngủ cùng Mẫu Đơn, hai người cùng nằm trên một chiếc giường
Cô nhẹ nhàngđắp chăn lên chiếc bụng bự của Mẫu Đơn, sau đó nằm xuống bên cạnh thiếp đi
Nửa đêm, Cẩm Nhuệ bị tiếng rên rỉ đánh thức, giật mình hoảng hốt tỉnh lại tìm kiếm Mẫu Đơn bên cạnh “Tạ Mẫu Đơn? Tỉnh lại!”
Mẫu Đơn bị đau tỉnh, cả người chảy mồ hôi sền sệt bết dính, co rút người ôm bụng, một tay che mắt trái mà phát run Cẩm Nhuệ lo lứng gỡ tay của cô ra, liền sợ hãi nhìn một bên mắt của Mẫu Đơn đang chảy huyết lệ!
“Chết tiệt, làm sao vậy…” Cẩm Nhuệ xông tới xé một miếng vải, nhanh chóng băng bó lại Mẫu Đơn, rồi nhanh chóng ôm Mẫu Đơn tới phòng khám bệnh
Ở Ám Dạ Phủ cũng đang diễn ra một màn này, Thiên Vân Nhận che mắt ngồi trên ghế dựa, từng đợt máu tươi đỏ một mảnh bàn tay của hắn, một bên mắt còn lại của hắn ngước nhìn bóng tối sâu thẳm trên trần nhà
Bây giờ có phải nàng ta cũng đang phải chịu đau đớn dằn vặt giống hắn hay không?
Nghĩ tới điều đó, khóe miệng Thiên Vân Nhận cong lên một độ cong quỷ dị, ngón tay nhẹ nhàng gõ thành điệu nhạc trên thành ghế
Rất mong chờ một ngày, có thể ném lại vị ngọt của dòng máu đó – Huyết Thê của ta!
===
Ta vẫn ra chương mà =3= thám tử Cá cũng rất chăm chỉ đó biết hông
Cho nên đọc xong, cầu 1 cái like, 1 cái comment cùng vài tấm phiếu phiếu xinh đẹp nha mọi ngừi OvO/
“Uống thử ấm trà này xem” Cẩm Nhuệ ôm một ấm trà đi tới đặt trước mặt Mẫu Đơn, sau đó rót ra cho nàng một chén đặt trước mặt nàng Hơi lạnh màu trắng phản phất bay qua bay lại Mẫu Đơn liếm liếm môi, sau đó nuốt cạn chén trà
Một luồng mát lạnh chạy thẳng vào bụng khiến Mẫu Đơn vô cùng thoải mái, thế nhưng chốc lát sau như lại có thứ gì thiêu đốt, khiến cho hơi lạnh tan đi hết trong thoáng chốc
“Rầm!” Mẫu Đơn bực bội đứng dậy, ôm bụng đi về phòng ngủ mở điều hòa nằm, Cẩm Nhuệ lo lắng nhìn theo phía sau, cuối cùng đêm đó, Cẩm Nhuệ quyết định ngủ cùng Mẫu Đơn, hai người cùng nằm trên một chiếc giường
Cô nhẹ nhàngđắp chăn lên chiếc bụng bự của Mẫu Đơn, sau đó nằm xuống bên cạnh thiếp đi
Nửa đêm, Cẩm Nhuệ bị tiếng rên rỉ đánh thức, giật mình hoảng hốt tỉnh lại tìm kiếm Mẫu Đơn bên cạnh “Tạ Mẫu Đơn? Tỉnh lại!”
Mẫu Đơn bị đau tỉnh, cả người chảy mồ hôi sền sệt bết dính, co rút người ôm bụng, một tay che mắt trái mà phát run Cẩm Nhuệ lo lứng gỡ tay của cô ra, liền sợ hãi nhìn một bên mắt của Mẫu Đơn đang chảy huyết lệ!
“Chết tiệt, làm sao vậy…” Cẩm Nhuệ xông tới xé một miếng vải, nhanh chóng băng bó lại Mẫu Đơn, rồi nhanh chóng ôm Mẫu Đơn tới phòng khám bệnh
Ở Ám Dạ Phủ cũng đang diễn ra một màn này, Thiên Vân Nhận che mắt ngồi trên ghế dựa, từng đợt máu tươi đỏ một mảnh bàn tay của hắn, một bên mắt còn lại của hắn ngước nhìn bóng tối sâu thẳm trên trần nhà
Bây giờ có phải nàng ta cũng đang phải chịu đau đớn dằn vặt giống hắn hay không?
Nghĩ tới điều đó, khóe miệng Thiên Vân Nhận cong lên một độ cong quỷ dị, ngón tay nhẹ nhàng gõ thành điệu nhạc trên thành ghế
Rất mong chờ một ngày, có thể ném lại vị ngọt của dòng máu đó – Huyết Thê của ta!
===
Ta vẫn ra chương mà =3= thám tử Cá cũng rất chăm chỉ đó biết hông
Cho nên đọc xong, cầu 1 cái like, 1 cái comment cùng vài tấm phiếu phiếu xinh đẹp nha mọi ngừi OvO/
Tác giả :
Cá Basa