Mama À, Chị Hãy Cho Anh 1 Cơ Hội Đi
Chương 4: Bồ công anh
Ngày hôm sau, trong căn nhà đó, vẫn người con gái đó mà giờ đây tựa thiên sứ, đôi môi chúm chím được sự tác động của 1 lớp son trở nên tươi tắn. Đôi mắt trong veo đượm sự u buồn nhìn về 1 phía xa xăm vô định nào đó. Có khi nó là cô dâu đầu tiên mong muốn cái đám cưới của mình sẽ vì 1 lí do nào đó mà bị hủy. Nó ích kỉ lắm!! Dẫu biết rằng nếu nghe lão ba mẹ sẽ sung sướng như nó muốn, Không phải gánh hàng nặng nhọc, không phải đi vay mượn từng đồng trả nợ mà chỉ cần ăn và tiêu xài những đồng tiền chu cấp của lão. Nhưng....tình cảm của nó, cuộc đời của nó...thà chết chứ không phó mặc cho lão - 1 con người đáng kinh tởm- Chà chà, cô dâu nhỏ của tôi, em sẽ sớm về với tôi thôi - Lão bước vào lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
Lão ném những ánh mắt như rực lửa, thèm khát, ao ước lên người của nó. Đôi mắt lão nhìn trân trân vào bộ ngực căng đầy trong chiếc đầm cưới cúp ngực, miệng không ngớt suýt xoa
Vốn dĩ nó không phải là loại con gái lẳng lơ nhưng đối mặt với những người như vậy, buộc nó phải có cách ứng xử khác. Nó bước đến bên lão rất gần, còn lão như vó được vàng, hí ha hí hửng, tay chân bứt rứt không yên
- Ai da, bộ váy này có vẻ hơi chật hay sao mà ngực cháu lại nhỏ đi 3 phần cơ chứ. Haizzz.... - Nó nói rồi lấy tay sờ sờ phần viền váy phía trên sau đó lại tiếp - Nhìn bác.. chắc dạo này đang thiếu mùi phụ nữ? Vậy mà cũng chỉ dám chọn bộ hở chút xíu này thôi sao??
Trong câu nói và cách xưng hô bác - cháu của nó hoàn toàn trái ngược với lão: anh - em, đậm chất mỉa mai, vậy mà lão vẫn nhởn nhơ, đê tiên
- Vậy ta xin lỗi, không sao đâu, chỉ đêm nay thôi là những đường nét tuyệt vời trên cơ thể em sẽ được ta khám phá ra hết. Khỏi lo không được phô trương. Hehe... - Tay hắn đến đây bắt đầu lần sờ lên phía xương quai xanh của nó, rất nhanh đã bị nó giữ lại bỏ ra khỏi cơ thể mình
- Nếu bác đã nói như vậy thì việc gì phải vội? Dục vọng của bác không kìm hãm được nữa sao? Ở đằng kia có nhà vệ sinh. Mời bác và đừng quên mang theo giấy thấm! - Nó nói đôi môi nhẹ nâng lên nửa cười nửa không
Sau đó nó quay người đi ra ngoài khẽ thở dài....
Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng lão phải tức đến nỗi khỏi xì ra khỏi đầu nhưng không....1 con người như vậy có vẻ lòng tự trọng của lão đã bị thối rữa từ khi lão mới lọt lòng
- Anh không thể giải quyết 1 mình đâu, anh sẽ đợi!
Đám cưới đó diễn ra khá suôn sẻ nhưng nó vui ư? Không là lão vui chứ!!
Còn Lân nằm gục xuống bàn phía góc rạp, người rung nhẹ, nước mắt tuôn xối xả như mưa.... Dự đám cưới của người mình yêu.....Nực cười!!
- 1 tuần Băng sẽ cố về đây với Lân 1 lần. Con trai ai lại khóc như thế. Băng khóc theo đấy!
1 giọng nói trong trẻo như tiếng đàn cất lên ngay bên cạnh, Lân vội lau sạch nước mắt ngẩng đầu lên đóng kịch:
- Lân có khóc đâu, Lân ngủ nãy giờ mà!
- Ừ, Lân ngủ 1 thời gian lâu như vậy mà mắt đỏ hoe lên thế kia. Chắc ở nhà Lân ngủ nhiều lắm!
- ờ....ừm
Nó nhìn chằm chằm vào cậu bạn thanh mai trúc mã của mình. không có vội càng cũng không quá lề mề mà vòng tay qua ôm chầm Lân vào lòng rồi xoa xoa tấm lưng rộng lớn của Lân
Lân lơ là 1 lúc rồi cũng rụt rè đáp trẻ cái ôm đó. Cả giác thật ấm áp mà cũng chua chát lạ thường. Giờ đây trước mắt cậu không còn người con gái của riêng cậu nữa rồi. Và có thể nó sẽ không bao giờ được quay về như cái câu mà nó đã nói:
" Lân à,....Tạm biệt "
Cớ sao lại là cái từ " tạm biệt "? Là rời xa tạm thời hay mãi mãi?? Cớ sao lão lại chọn nó? Cớ sao lại cướp đi người con gái à ngày đêm cậu ao ước được bên cạnh bảo vệ?? Cớ sao....? Cớ sao.....?
Tất cả cũng chỉ có thể trách ông trời đã chia lìa họ, đã kéo dài khoảng cách của họ ra đến muôn trùng.
Sống mũi của 2 con người bắt đầu trở nên cày xè và họ có những cách giải quyết của riêng mình: 1 người nhắm mắt cho chúng rơi tự do rồi lại nở nụ cười còn 1 người thì nuột ngược những giọt nước mắt mặn mà ấy vào tim. Ai mà cảm nhận được việc xát muối vào tim nó xót như thế nào chứ!
1 lúc sau nó kéo Lân ra sau nhà, nơi những bụi cỏ dại mọc lên 2 cây bồ công anh. Chúng nhẹ nhàng, mỏng manh rung rinh trước gió, mềm yếu đến mức ai nhìn vào cũng muốn được bảo vệ chúng
Nó nhẹ nhàng đưa tay ngắt 2 bông hoa đưa ra trước mặt Lân, môi cố nở nụ cười đẹp nhất:
- Lân ước rồi thổi đi, nó sẽ giúp ta thực hiện điều ước đấy!
Đón nhận bông hoa từ tay nó, Lân nhìn nó 1 hồi rồi chắp tay lẩm bẩm:
- Con ước gì..............
Nó cũng bắt đầu ước, không biết điều ước đó là gì mà chỉ biết rằng đôi mắt của nó đã lặng lẽ nhòe đi
- Gió rồi kìa!!
Nó nói, 2 người cùng thổi, những cánh bồ công anh trắng xóa bay tứ tung xung quanh đó tạo nên 1 khung cảnh thật... yên bình
" Và anh đã đếnChàng trai ước mơ ở trong lòng em hôm nay đã đến
Ánh mắt anh nhìn em chạm vào trái tim khô cằn
Hạnh phúc là anh phải không??
Buồn vui nước mắt
Tình yêu viết lên cho em niềm tin theo anh đến những chân trời
Sẽ không còn chờ đợi
I WANNA BE WITH YOU FOREVER
Bồ công anh là em
Đồng xanh gió là anh
I LOVE YOU "Hát xong nó nhẹ nhàng xoay người, nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn nóng bỏng rà soát lên đôi mắt của cậu, dần dà mân mê xuống đôi môi của ai kia. Cố gắng để lại 1 kỉ niệm thật sâu sắc để lúc nào nhớ Lân có thể tưởng tượng ra, để rồi lại tiếp tục ngô nghê rằng nó sẽ quay lại. Sau đó nó quay người, dứt khoát bỏ đi, che đi những giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt cay nồng....
Phía sau nó vẫn là cậu con trai đó. Nở 1 nụ cười ngốc nghếch trong đầu ngu ngơ nghĩ rằng: 1 ngày không xa cô gái ấy sẽ quay về và trở thành cô dâu của riêng cậu...
Chứng kiến cảnh tượng đó ông trời cũng phải khóc, những giọt nước mắt ấy lạnh buốt, ngấm vào cơ thể, luồn qua mái tóc cậu mà cậu vẫn chẳng hay biết, vẫn cứ thế sống trong thế giới ấm áp, nơi chỉ có cậu, nó và những nụ hôn nồng thắm......
Lão ném những ánh mắt như rực lửa, thèm khát, ao ước lên người của nó. Đôi mắt lão nhìn trân trân vào bộ ngực căng đầy trong chiếc đầm cưới cúp ngực, miệng không ngớt suýt xoa
Vốn dĩ nó không phải là loại con gái lẳng lơ nhưng đối mặt với những người như vậy, buộc nó phải có cách ứng xử khác. Nó bước đến bên lão rất gần, còn lão như vó được vàng, hí ha hí hửng, tay chân bứt rứt không yên
- Ai da, bộ váy này có vẻ hơi chật hay sao mà ngực cháu lại nhỏ đi 3 phần cơ chứ. Haizzz.... - Nó nói rồi lấy tay sờ sờ phần viền váy phía trên sau đó lại tiếp - Nhìn bác.. chắc dạo này đang thiếu mùi phụ nữ? Vậy mà cũng chỉ dám chọn bộ hở chút xíu này thôi sao??
Trong câu nói và cách xưng hô bác - cháu của nó hoàn toàn trái ngược với lão: anh - em, đậm chất mỉa mai, vậy mà lão vẫn nhởn nhơ, đê tiên
- Vậy ta xin lỗi, không sao đâu, chỉ đêm nay thôi là những đường nét tuyệt vời trên cơ thể em sẽ được ta khám phá ra hết. Khỏi lo không được phô trương. Hehe... - Tay hắn đến đây bắt đầu lần sờ lên phía xương quai xanh của nó, rất nhanh đã bị nó giữ lại bỏ ra khỏi cơ thể mình
- Nếu bác đã nói như vậy thì việc gì phải vội? Dục vọng của bác không kìm hãm được nữa sao? Ở đằng kia có nhà vệ sinh. Mời bác và đừng quên mang theo giấy thấm! - Nó nói đôi môi nhẹ nâng lên nửa cười nửa không
Sau đó nó quay người đi ra ngoài khẽ thở dài....
Chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng lão phải tức đến nỗi khỏi xì ra khỏi đầu nhưng không....1 con người như vậy có vẻ lòng tự trọng của lão đã bị thối rữa từ khi lão mới lọt lòng
- Anh không thể giải quyết 1 mình đâu, anh sẽ đợi!
Đám cưới đó diễn ra khá suôn sẻ nhưng nó vui ư? Không là lão vui chứ!!
Còn Lân nằm gục xuống bàn phía góc rạp, người rung nhẹ, nước mắt tuôn xối xả như mưa.... Dự đám cưới của người mình yêu.....Nực cười!!
- 1 tuần Băng sẽ cố về đây với Lân 1 lần. Con trai ai lại khóc như thế. Băng khóc theo đấy!
1 giọng nói trong trẻo như tiếng đàn cất lên ngay bên cạnh, Lân vội lau sạch nước mắt ngẩng đầu lên đóng kịch:
- Lân có khóc đâu, Lân ngủ nãy giờ mà!
- Ừ, Lân ngủ 1 thời gian lâu như vậy mà mắt đỏ hoe lên thế kia. Chắc ở nhà Lân ngủ nhiều lắm!
- ờ....ừm
Nó nhìn chằm chằm vào cậu bạn thanh mai trúc mã của mình. không có vội càng cũng không quá lề mề mà vòng tay qua ôm chầm Lân vào lòng rồi xoa xoa tấm lưng rộng lớn của Lân
Lân lơ là 1 lúc rồi cũng rụt rè đáp trẻ cái ôm đó. Cả giác thật ấm áp mà cũng chua chát lạ thường. Giờ đây trước mắt cậu không còn người con gái của riêng cậu nữa rồi. Và có thể nó sẽ không bao giờ được quay về như cái câu mà nó đã nói:
" Lân à,....Tạm biệt "
Cớ sao lại là cái từ " tạm biệt "? Là rời xa tạm thời hay mãi mãi?? Cớ sao lão lại chọn nó? Cớ sao lại cướp đi người con gái à ngày đêm cậu ao ước được bên cạnh bảo vệ?? Cớ sao....? Cớ sao.....?
Tất cả cũng chỉ có thể trách ông trời đã chia lìa họ, đã kéo dài khoảng cách của họ ra đến muôn trùng.
Sống mũi của 2 con người bắt đầu trở nên cày xè và họ có những cách giải quyết của riêng mình: 1 người nhắm mắt cho chúng rơi tự do rồi lại nở nụ cười còn 1 người thì nuột ngược những giọt nước mắt mặn mà ấy vào tim. Ai mà cảm nhận được việc xát muối vào tim nó xót như thế nào chứ!
1 lúc sau nó kéo Lân ra sau nhà, nơi những bụi cỏ dại mọc lên 2 cây bồ công anh. Chúng nhẹ nhàng, mỏng manh rung rinh trước gió, mềm yếu đến mức ai nhìn vào cũng muốn được bảo vệ chúng
Nó nhẹ nhàng đưa tay ngắt 2 bông hoa đưa ra trước mặt Lân, môi cố nở nụ cười đẹp nhất:
- Lân ước rồi thổi đi, nó sẽ giúp ta thực hiện điều ước đấy!
Đón nhận bông hoa từ tay nó, Lân nhìn nó 1 hồi rồi chắp tay lẩm bẩm:
- Con ước gì..............
Nó cũng bắt đầu ước, không biết điều ước đó là gì mà chỉ biết rằng đôi mắt của nó đã lặng lẽ nhòe đi
- Gió rồi kìa!!
Nó nói, 2 người cùng thổi, những cánh bồ công anh trắng xóa bay tứ tung xung quanh đó tạo nên 1 khung cảnh thật... yên bình
" Và anh đã đếnChàng trai ước mơ ở trong lòng em hôm nay đã đến
Ánh mắt anh nhìn em chạm vào trái tim khô cằn
Hạnh phúc là anh phải không??
Buồn vui nước mắt
Tình yêu viết lên cho em niềm tin theo anh đến những chân trời
Sẽ không còn chờ đợi
I WANNA BE WITH YOU FOREVER
Bồ công anh là em
Đồng xanh gió là anh
I LOVE YOU "Hát xong nó nhẹ nhàng xoay người, nhón chân lên, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn nóng bỏng rà soát lên đôi mắt của cậu, dần dà mân mê xuống đôi môi của ai kia. Cố gắng để lại 1 kỉ niệm thật sâu sắc để lúc nào nhớ Lân có thể tưởng tượng ra, để rồi lại tiếp tục ngô nghê rằng nó sẽ quay lại. Sau đó nó quay người, dứt khoát bỏ đi, che đi những giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt cay nồng....
Phía sau nó vẫn là cậu con trai đó. Nở 1 nụ cười ngốc nghếch trong đầu ngu ngơ nghĩ rằng: 1 ngày không xa cô gái ấy sẽ quay về và trở thành cô dâu của riêng cậu...
Chứng kiến cảnh tượng đó ông trời cũng phải khóc, những giọt nước mắt ấy lạnh buốt, ngấm vào cơ thể, luồn qua mái tóc cậu mà cậu vẫn chẳng hay biết, vẫn cứ thế sống trong thế giới ấm áp, nơi chỉ có cậu, nó và những nụ hôn nồng thắm......
Tác giả :
Bạch Hạ Băng