Make A Secret (YUNJAE)
Chương 71: Make a lost 5
Bận rộn đến tận mười hai giờ khuya, Tại Trung ngồi tàu điện về nhà. Dọc theo đường đi, nghê hồng chớp tắt, ánh lên toàn bộ trời đêm như phát sáng. Nhưng Tại Trung chưa từng khó chịu như hôm nay.
Sau khi đến Paris đến giờ, lần đầu tiên cậu nhớ nhà đến tê tâm liệt phế.
Tại Trung trốn ở góc sau cùng.
Duẫn Hạo… Duẫn Hạo, ngươi nhanh đến đây đi… Ta muốn trông thấy ngươi.
Về nhà rồi, không khí trong nhà có hơi là lạ. Bác trai cùng bác gái ngồi trên sofa uống café, nhưng hai người cũng không tươi cười như mọi khi. Tuấn Tú cứ đi qua đi lại trong phòng, vò đầu bứt tai, trong đến là buồn cười.
“Cháu về rồi đây.” Tại Trung đi vào nhà, người giúp việc đón lấy ba lô cho cậu.
Vừa thấy Tại Trung, Tuấn Tú lập tức xông đến, như than thở mà nói, “Tại Trung ca, làm sao bây giờ a…”
Tại Trung mơ hồ, cười cười hỏi, “Làm sao vậy?”
Bác trai thở dài, “Duẫn Hạo vừa gọi điện, nói năm nay không đến Paris nghỉ hè. Ai, thằng nhóc này, rốt cuộc là sao vậy a!”
Bác gái cũng mặt ủ mày chau, “Đứa nhỏ này chẳng lẽ phát sinh chuyện gì rồi?”
Tuấn Tú thấy Tại Trung như dại ra, kéo cậu lên lầu, vào phòng rồi liền rống lớn, “Anh em cũng quá đáng ròi! Sao anh ấy có thể tuyệt tình như vậy chứ?!”
Đôi mắt Tại Trung hồng hồng, đầu đã thấp xuống tận sàn nhà rồi.
Đầu óc trống rỗng, trái tim đau xót.
Chỉ cảm thấy mình đã đánh mất thứ rất quan trọng nào đó.
Động lực duy nhất có thể làm cậu hưng phấn, cũng tiêu tán theo tin tức này rồi.
Duẫn Hạo… Ngươi oán hận ta đến thế sao?
Ta rất nhớ ngươi… Ngươi nghe thấy không?
Tại Trung nghĩ nghĩ, nước mắt không không chịu thua kém mà rơi xuống, thấm ướt sàn nhà.
Lặng yên không một tiếng động.
“Tại Trung ca… Có lẽ ngày kia em sẽ về đó… Anh ấy không đến, em phải đi gặp anh ấy. Dù sao em cũng đã lâu chưa về nhà rồi.” Tuấn Tú nghĩ nghĩ, nói, “Anh theo em về đi.”
Tại Trung lắc đầu, lau nước mắt, “… Vẫn chưa được. Anh không muốn trở về… không thể xin nghỉ được.”
Tuấn Tú kinh ngạc nhìn Tại Trung, ôm lấy bờ vai cậu, sau đó nghe thấy tiếng Tại Trung nức nở.
Tình yêu, tình yêu.
Các anh rõ ràng sống vẫn đang cùng một thế giới, vì sao còn đau đớn hơn cả em nữa?
Sau khi đến Paris đến giờ, lần đầu tiên cậu nhớ nhà đến tê tâm liệt phế.
Tại Trung trốn ở góc sau cùng.
Duẫn Hạo… Duẫn Hạo, ngươi nhanh đến đây đi… Ta muốn trông thấy ngươi.
Về nhà rồi, không khí trong nhà có hơi là lạ. Bác trai cùng bác gái ngồi trên sofa uống café, nhưng hai người cũng không tươi cười như mọi khi. Tuấn Tú cứ đi qua đi lại trong phòng, vò đầu bứt tai, trong đến là buồn cười.
“Cháu về rồi đây.” Tại Trung đi vào nhà, người giúp việc đón lấy ba lô cho cậu.
Vừa thấy Tại Trung, Tuấn Tú lập tức xông đến, như than thở mà nói, “Tại Trung ca, làm sao bây giờ a…”
Tại Trung mơ hồ, cười cười hỏi, “Làm sao vậy?”
Bác trai thở dài, “Duẫn Hạo vừa gọi điện, nói năm nay không đến Paris nghỉ hè. Ai, thằng nhóc này, rốt cuộc là sao vậy a!”
Bác gái cũng mặt ủ mày chau, “Đứa nhỏ này chẳng lẽ phát sinh chuyện gì rồi?”
Tuấn Tú thấy Tại Trung như dại ra, kéo cậu lên lầu, vào phòng rồi liền rống lớn, “Anh em cũng quá đáng ròi! Sao anh ấy có thể tuyệt tình như vậy chứ?!”
Đôi mắt Tại Trung hồng hồng, đầu đã thấp xuống tận sàn nhà rồi.
Đầu óc trống rỗng, trái tim đau xót.
Chỉ cảm thấy mình đã đánh mất thứ rất quan trọng nào đó.
Động lực duy nhất có thể làm cậu hưng phấn, cũng tiêu tán theo tin tức này rồi.
Duẫn Hạo… Ngươi oán hận ta đến thế sao?
Ta rất nhớ ngươi… Ngươi nghe thấy không?
Tại Trung nghĩ nghĩ, nước mắt không không chịu thua kém mà rơi xuống, thấm ướt sàn nhà.
Lặng yên không một tiếng động.
“Tại Trung ca… Có lẽ ngày kia em sẽ về đó… Anh ấy không đến, em phải đi gặp anh ấy. Dù sao em cũng đã lâu chưa về nhà rồi.” Tuấn Tú nghĩ nghĩ, nói, “Anh theo em về đi.”
Tại Trung lắc đầu, lau nước mắt, “… Vẫn chưa được. Anh không muốn trở về… không thể xin nghỉ được.”
Tuấn Tú kinh ngạc nhìn Tại Trung, ôm lấy bờ vai cậu, sau đó nghe thấy tiếng Tại Trung nức nở.
Tình yêu, tình yêu.
Các anh rõ ràng sống vẫn đang cùng một thế giới, vì sao còn đau đớn hơn cả em nữa?
Tác giả :
Bạo Lực Tiểu Trí