Make A Secret (YUNJAE)
Chương 59: Make a dark 5
Diện tích cửa hàng bán hoa nhà Thái Viện không lớn, nhưng bố cục hợp lý, vừa phong phú vừa rộng rãi. Thái Viện ở phía sau pha café, Tại Trung chán nản, không mục đích lựa chọn mấy cái CD.
Không khí như vậy rất hòa hợp, Tại Trung thích.
Cậu nói chuyện với Thái Viện về trường học, về điện ảnh, thời gian có thể trôi qua rất nhanh.
Thái Viện hôm nay có chút khang khác, nhìn qua có vẻ ngượng ngùng hơn bình thường, nhưng cũng không trốn tránh. Cô nhìn rất được, ánh mắt hơi giống Duẫn Hạo, giọng nói êm dịu, rất dễ nghe.
Tại Trung không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Viện.
“Thật ra…” Thái Viện như tự hỏi thật lâu, “Chúng ta quen nhau lâu như vậy, nhưng tớ vẫn cảm thấy cậu…”
Tại Trung không ngờ Thái Viện lại đột nhiên nói cái này.
“Thái Viện, tớ…”
“Tớ cảm thấy cậu có chút trốn tránh, nhưng tại sao lại vậy?” Ánh mắt Thái Viện sáng lên, “Tớ không tốt sao?”
“Không, không phải…” Tại Trung nghĩ nghĩ, “Có thể là tính cách của tớ có ver buồn tẻ…” Nói xong chính cậu cũng cảm thấy buồn cười, vì thế lại bổ sung một câu, “Tớ nói ở phương diện tình cảm a.”
Thái Viện nhìn cậu, rốt cục lại đem mắt dời về phía khác.
Không khí như ngưng đọng, café dần nguội.
Tại Trung hạ quyết tâm.
Nên từ biệt với tình cảm đối với Duẫn Hạo thôi.
Chắc chắn sẽ bỏ qua được, không phải chỉ là mặt ngoài nữa.
Tại Trung hé môi, kéo tay Thái Viện, nói, “Thái Viện, tớ thực có lỗi, khiến cậu suy nghĩ như vậy. Tớ thích cậu, thật đấy.”
Thái Viện ngượng ngùng cười cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy mất mát.
“Sau này tớ sẽ học cách làm một người bạn trai đúng nghĩa, hi vọng cậu có thể chờ tớ.”
Mắt Tại Trung đột nhiên liếc qua cửa, thấy ba thân hình cứng nhắc đứng đó.
Xương Mân, Đồng Lôi, còn có… Duẫn Hạo.
“…”
Đột nhiên tạm dừng làm Thái Viện cảm nhận thấy sự dị thường. Cô nhìn ra ngoài cửa, kinh ngạc thốt lên, “Sao các cậu lại đến đây?”
Nếu có thể, Xương Mân thật hi vọng bọn họ đừng tới.
“Mời vào! Tớ đi pha café cho các cậu.” Nói xong Thái Viện liền đi vào. Lúc này ba người mới lần lượt vào cửa hàng.
Tại Trung xấu hổ không biết làm thế nào cho phải. Cậu cười gượng, không nói gì.
“Đừng cười, thật khó xem.” Xương Mân thấp giọng nói một câu.
Duẫn Hạo ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn trong hoa trong cửa hàng.
Không khí thế này, thật đúng là muốn đòi mạng người ta mà!
Thái Viện bưng café đi ra, Duẫn Hạo nhìn Tại Trung.
Tại Trung cắnmôi.
“Cô thường trông cửa hàng một mình?”
Tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì câu này là Duẫn Hạo hỏi, hơn nữa là hỏi Thái Viện.
Thái Viện đối với Duẫn Hạo vẫn vừa kính vừa sợ, cho nên khi bị hắn hỏi bất ngờ thế này liền hơi lắp bắp, “Đúng vậy… Mẹ tớ còn phải ở nhà trông em gái tớ.”
“Cô còn có em gái?” Duẫn Hạo lại hỏi.
Thái Viện gật gật đầu.
Xương Mân và Đồng Lôi không dám thở mạnh.
“Vậy Tại Trung hẳn là đã giúp không ít việc a,” Những lời này như chỉ lẩm bẩm, “Chỉ là một cô nhóc con, đúng là cần có người bảo vệ.”
Sau đó Duẫn Hạo cũng không mở miệng thêm lần nào nữa.
Xương Mân và Đồng Lôi âm thầm thề, sau này sẽ không bao giờ dám nhiều chuyện như vậy nữa. Bọn họ rât rõ, tối nay chỉ là ngẫu nhiên gặp, nhưng với tình hình là Duẫn Hạo cố ý chờ Tại Trung về nhà, bọn họ biết chắc chắn sẽ có chuyện.
Đúng, nhất định sẽ có chuyện xảy ra.
********************************
Đường phố dần lạnh, chỉ còn có vài hàng quán trên đường là còn chút nhân khí.Tại Trung theo sau Duẫn Hạo, cảm thấy vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn.
Duẫn Hạo vẫn duy trì tốc độc không nhanh không chậm, điều này làm cho Tại Trung nhớ tới cảnh tượng bọn họ cùng nhau về nhà trước kia. Nhưng Duẫn Hạo đã không quay đầu nhìn Tại Trung nữa.
Thỉnh thoảng lại thấy vài người say khướt đi ra từ quán bar bên đường, bụng Tại Trung đột nhiên kêu vang.
Con bà nó, lão tử hôm nay đã bón cho mày vài lần rồi còn gì?! Thế mà mày còn kêu là sao?! Tại Trung hung hăng nhéo mình một cái.
Duẫn Hạo dừng lại, nói, “Đi ăn một chút gì đi.”
“Ta không đói bụng!” Tại Trung lo lắng nói.
Duẫn Hạo nhìn cậu, “Ta đói bụng.” Nói xong đi vào một quán căng vải bạt màu cam.
Chần chừ hồi lâu, Tại Trung mới theo vào.
Mùi hương của món lòng cay và mì lạnh mê hoặc Tại Trung, Tại Trung cũng không quản quy củ gì nữa, ăn uống như lang thôn hổ yết.
“Đồ ăn Kim Thái Viện làm ngon lắm sao?” Thanh âm Duẫn Hạo truyền đến, rất bình tĩnh.
Tại Trung thiếu chút nữa chết nghẹn.
“… Ừ.”
“So với ngươi còn ngon hơn?”
Cái này làm Tại Trung có chút bất ngờ, cậu kinh ngạc hỏi, “Ngươi cảm thấy ta làm đồ ăn ngon hả?”
“… Mì lạnh rồi kìa.”
“Mì vốn đã lạnh rồi.” Tại Trung nói xong liền hối hận, “… Xin lỗi, thiếu gia.”
Không khí hòa hơp vừa rồi lập tức như bì đánh vào hầm băng, Duẫn Hạo dừng đũa.
Tại Trung đành phải vùi đầu ăn.
“Ngươi thích cô ta sao?” Duẫn Hạo thay đổi đề tài, dường như hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.
“Thích.” Hồi lâu sau, Tại Trung mới trả lời.
“Yêu đương với con gái, có cảm giác gì?”
Lòng Tại Trung như bị cái gì đó cào một hồi, cậu cắn chặt răng, “Tốt lắm.”
“Thật không?” Duẫn Hạo thản nhiên hỏi, ngẩng đầu, trong mắt là ý giận hờn hiếm thấy, “Xem ra ngươi sống tốt quá, Tại Trung.”
Tay Tại Trung nắm chặt.
“Ta nói rồi, ta sẽ chờ ngươi, nhưng chính tay ngươi đã kết thúc tất cả.”
Hồi lâu sau, lần đầu tiên Duẫn Hạo nói với Tại Trung như vậy. Tại Trung thực sự rất biết ơn đây là lần đầu tiên, bởi vì nghe những lời đó, tâm của cậu thật sự rất đau.
“Ngươi đã quyết định con đường tương lai của ngươi, như vậy ta không cần đợi ngươi nữa.” Duẫn Hạo nói xong, chậm rãi đứng lên, vén màn rồi rời khỏi quán.
Đây là lần đầu tiên, Duẫn Hạo rời đi mà bỏ lại Tại Trung, một mình.
Tại Trung nhớ lại lúc mình mười tuổi bị thương ở trong núi, Duẫn Hạo cõng mình, vất vả đi ra ngoài.
Cậu nhớ lúc mình bị cô giáo bắt ở lại, là Duẫn Hạo nói dối, dẫn mình về nhà.
Cậu nhớ tới đêm đông rét lạnh, Duẫn Hạo che trước mình, đánh đuổi đám côn đồ.
Lúc này cậu mới phát giác, Duẫn Hạo có thể đã thật sự bỏ lại mình rồi.
Nhưng cậu vẫn giống trước đây, không có nhiều thời gian để đau lòng, cũng không thể thương tiếc đoạn tình cảm nên sớm chấm dứt này.
Không khí như vậy rất hòa hợp, Tại Trung thích.
Cậu nói chuyện với Thái Viện về trường học, về điện ảnh, thời gian có thể trôi qua rất nhanh.
Thái Viện hôm nay có chút khang khác, nhìn qua có vẻ ngượng ngùng hơn bình thường, nhưng cũng không trốn tránh. Cô nhìn rất được, ánh mắt hơi giống Duẫn Hạo, giọng nói êm dịu, rất dễ nghe.
Tại Trung không dám nhìn thẳng vào mắt Thái Viện.
“Thật ra…” Thái Viện như tự hỏi thật lâu, “Chúng ta quen nhau lâu như vậy, nhưng tớ vẫn cảm thấy cậu…”
Tại Trung không ngờ Thái Viện lại đột nhiên nói cái này.
“Thái Viện, tớ…”
“Tớ cảm thấy cậu có chút trốn tránh, nhưng tại sao lại vậy?” Ánh mắt Thái Viện sáng lên, “Tớ không tốt sao?”
“Không, không phải…” Tại Trung nghĩ nghĩ, “Có thể là tính cách của tớ có ver buồn tẻ…” Nói xong chính cậu cũng cảm thấy buồn cười, vì thế lại bổ sung một câu, “Tớ nói ở phương diện tình cảm a.”
Thái Viện nhìn cậu, rốt cục lại đem mắt dời về phía khác.
Không khí như ngưng đọng, café dần nguội.
Tại Trung hạ quyết tâm.
Nên từ biệt với tình cảm đối với Duẫn Hạo thôi.
Chắc chắn sẽ bỏ qua được, không phải chỉ là mặt ngoài nữa.
Tại Trung hé môi, kéo tay Thái Viện, nói, “Thái Viện, tớ thực có lỗi, khiến cậu suy nghĩ như vậy. Tớ thích cậu, thật đấy.”
Thái Viện ngượng ngùng cười cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy mất mát.
“Sau này tớ sẽ học cách làm một người bạn trai đúng nghĩa, hi vọng cậu có thể chờ tớ.”
Mắt Tại Trung đột nhiên liếc qua cửa, thấy ba thân hình cứng nhắc đứng đó.
Xương Mân, Đồng Lôi, còn có… Duẫn Hạo.
“…”
Đột nhiên tạm dừng làm Thái Viện cảm nhận thấy sự dị thường. Cô nhìn ra ngoài cửa, kinh ngạc thốt lên, “Sao các cậu lại đến đây?”
Nếu có thể, Xương Mân thật hi vọng bọn họ đừng tới.
“Mời vào! Tớ đi pha café cho các cậu.” Nói xong Thái Viện liền đi vào. Lúc này ba người mới lần lượt vào cửa hàng.
Tại Trung xấu hổ không biết làm thế nào cho phải. Cậu cười gượng, không nói gì.
“Đừng cười, thật khó xem.” Xương Mân thấp giọng nói một câu.
Duẫn Hạo ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn trong hoa trong cửa hàng.
Không khí thế này, thật đúng là muốn đòi mạng người ta mà!
Thái Viện bưng café đi ra, Duẫn Hạo nhìn Tại Trung.
Tại Trung cắnmôi.
“Cô thường trông cửa hàng một mình?”
Tất cả mọi người kinh ngạc, bởi vì câu này là Duẫn Hạo hỏi, hơn nữa là hỏi Thái Viện.
Thái Viện đối với Duẫn Hạo vẫn vừa kính vừa sợ, cho nên khi bị hắn hỏi bất ngờ thế này liền hơi lắp bắp, “Đúng vậy… Mẹ tớ còn phải ở nhà trông em gái tớ.”
“Cô còn có em gái?” Duẫn Hạo lại hỏi.
Thái Viện gật gật đầu.
Xương Mân và Đồng Lôi không dám thở mạnh.
“Vậy Tại Trung hẳn là đã giúp không ít việc a,” Những lời này như chỉ lẩm bẩm, “Chỉ là một cô nhóc con, đúng là cần có người bảo vệ.”
Sau đó Duẫn Hạo cũng không mở miệng thêm lần nào nữa.
Xương Mân và Đồng Lôi âm thầm thề, sau này sẽ không bao giờ dám nhiều chuyện như vậy nữa. Bọn họ rât rõ, tối nay chỉ là ngẫu nhiên gặp, nhưng với tình hình là Duẫn Hạo cố ý chờ Tại Trung về nhà, bọn họ biết chắc chắn sẽ có chuyện.
Đúng, nhất định sẽ có chuyện xảy ra.
********************************
Đường phố dần lạnh, chỉ còn có vài hàng quán trên đường là còn chút nhân khí.Tại Trung theo sau Duẫn Hạo, cảm thấy vừa hồi hộp lại vừa hưng phấn.
Duẫn Hạo vẫn duy trì tốc độc không nhanh không chậm, điều này làm cho Tại Trung nhớ tới cảnh tượng bọn họ cùng nhau về nhà trước kia. Nhưng Duẫn Hạo đã không quay đầu nhìn Tại Trung nữa.
Thỉnh thoảng lại thấy vài người say khướt đi ra từ quán bar bên đường, bụng Tại Trung đột nhiên kêu vang.
Con bà nó, lão tử hôm nay đã bón cho mày vài lần rồi còn gì?! Thế mà mày còn kêu là sao?! Tại Trung hung hăng nhéo mình một cái.
Duẫn Hạo dừng lại, nói, “Đi ăn một chút gì đi.”
“Ta không đói bụng!” Tại Trung lo lắng nói.
Duẫn Hạo nhìn cậu, “Ta đói bụng.” Nói xong đi vào một quán căng vải bạt màu cam.
Chần chừ hồi lâu, Tại Trung mới theo vào.
Mùi hương của món lòng cay và mì lạnh mê hoặc Tại Trung, Tại Trung cũng không quản quy củ gì nữa, ăn uống như lang thôn hổ yết.
“Đồ ăn Kim Thái Viện làm ngon lắm sao?” Thanh âm Duẫn Hạo truyền đến, rất bình tĩnh.
Tại Trung thiếu chút nữa chết nghẹn.
“… Ừ.”
“So với ngươi còn ngon hơn?”
Cái này làm Tại Trung có chút bất ngờ, cậu kinh ngạc hỏi, “Ngươi cảm thấy ta làm đồ ăn ngon hả?”
“… Mì lạnh rồi kìa.”
“Mì vốn đã lạnh rồi.” Tại Trung nói xong liền hối hận, “… Xin lỗi, thiếu gia.”
Không khí hòa hơp vừa rồi lập tức như bì đánh vào hầm băng, Duẫn Hạo dừng đũa.
Tại Trung đành phải vùi đầu ăn.
“Ngươi thích cô ta sao?” Duẫn Hạo thay đổi đề tài, dường như hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.
“Thích.” Hồi lâu sau, Tại Trung mới trả lời.
“Yêu đương với con gái, có cảm giác gì?”
Lòng Tại Trung như bị cái gì đó cào một hồi, cậu cắn chặt răng, “Tốt lắm.”
“Thật không?” Duẫn Hạo thản nhiên hỏi, ngẩng đầu, trong mắt là ý giận hờn hiếm thấy, “Xem ra ngươi sống tốt quá, Tại Trung.”
Tay Tại Trung nắm chặt.
“Ta nói rồi, ta sẽ chờ ngươi, nhưng chính tay ngươi đã kết thúc tất cả.”
Hồi lâu sau, lần đầu tiên Duẫn Hạo nói với Tại Trung như vậy. Tại Trung thực sự rất biết ơn đây là lần đầu tiên, bởi vì nghe những lời đó, tâm của cậu thật sự rất đau.
“Ngươi đã quyết định con đường tương lai của ngươi, như vậy ta không cần đợi ngươi nữa.” Duẫn Hạo nói xong, chậm rãi đứng lên, vén màn rồi rời khỏi quán.
Đây là lần đầu tiên, Duẫn Hạo rời đi mà bỏ lại Tại Trung, một mình.
Tại Trung nhớ lại lúc mình mười tuổi bị thương ở trong núi, Duẫn Hạo cõng mình, vất vả đi ra ngoài.
Cậu nhớ lúc mình bị cô giáo bắt ở lại, là Duẫn Hạo nói dối, dẫn mình về nhà.
Cậu nhớ tới đêm đông rét lạnh, Duẫn Hạo che trước mình, đánh đuổi đám côn đồ.
Lúc này cậu mới phát giác, Duẫn Hạo có thể đã thật sự bỏ lại mình rồi.
Nhưng cậu vẫn giống trước đây, không có nhiều thời gian để đau lòng, cũng không thể thương tiếc đoạn tình cảm nên sớm chấm dứt này.
Tác giả :
Bạo Lực Tiểu Trí