Make A Secret (YUNJAE)
Chương 14: Make a separate 5
“Thiếu gia! Không ổn rồi!!!”
Duẫn Hạo đang mặc một cái áo lông đẹp đẽ cho Đại Thụ, cau mày nhìn A Văn đang vội vàng chạy về phía mình, “Làm sao vậy? Văn ca?”
“Tiểu Trung… Tiểu Trung không thấy đâu nữa!!”
“…”
Vẻ mặt Trịnh phu nhân đau lòng nhìn Mỹ Thục ngồi trên sofa khóc thút thít, trong tay cô còn cầm một lá thư đã bị nước mắt thấm ướt đẫm. Mỹ Thục đau lòng cầm một cái khăn quàng cổ màu đỏ, thấp giọng nức nở.
Duẫn Hạo bước từng bước xuống cầu thang, mắt nhìn chằm chằm vào Mỹ Thục.
“Duẫn Hạo a…” Trịnh phu nhân mới nãy còn có thể nhịn xuống, vừa nhìn thấy Duẫn Hạo thì nước mắt đã lã chã rơi xuống, “Tiểu Trung đi rồi… Ô ô, sao nó lại vô tâm như thế a…”
“Cô đang cầm cái gì thế?” Duẫn Hạo chau mày, lấy lá thư đã ẩm ướt vì nước mắt.
Sắc mặt nó tái nhợt.
“Mẹ:
Con phải đi rồi. Tuy con rất luyến tiếc mẹ, nhưng con phải đi. Chú ấy nói đúng, mẹ còn trẻ, tương lai còn có cuộc sống tốt. Nếu mẹ kết hôn sẽ có thể sinh được nhiều đứa bé dễ thương. Con tin rằng mẹ sẽ không căm ghét những đứa bé đó.
Con không hối hận khi đến đây tìm mẹ, nhưng con cảm thấy thực sự có lỗi. Nếu không có sự tồn tại của con, có lẽ thời gian qua mẹ đã không phải đau khổ như thế. Con vẫn chỉ là một đứa con ích kỉ, cho nên đã không quan tâm đến cảm nhận của mẹ. Thực xin lỗi…
Xin mẹ cứ yên tâm, con sẽ an toàn về lại Toàn Nan, ngoan ngoãn sống ở đó, Tất cả bạn bè của con đều ở trong thôn, cho nên sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đâu; hơn nữa ba ba vẫn nằm ở đây, thật sự rất cô đơn… Con phải trở về với ba ba. Về phần ước định đến năm mười tám tuổi kia, bây giờ hẳn là không cần nữa rồi… Hắc hắc, nhưng con hứa với mẹ, con nhất định sẽ trưởng thành khỏe mạnh, xin mẹ đừng lo cho con.
Cũng xin mẹ nhất định phải hạnh phúc. Con không thích chú ấy, nhưng chỉ cần chú ấy đối xử tốt với mẹ thì không sao cả. Nếu sau này có cơ hội, mời mẹ đến Chunnam gặp con… Dù chỉ là một cuộc điện thoại cũng được. Bởi vì khi con rời khỏi đây rồi, nhất định sẽ luôn nhớ đến mẹ.
Đúng rồi, cái khăn quàng cổ đó mẹ có thích không? Mùa đông này hình như rất lạnh, khi ra ngoài nhất định phải mang theo nó nha!
Cuối cùng, giúp con nói lời xin lỗi đến mọi người… Con rất quý mọi người, hi vọng sau này còn cơ hội gặp lại…
Tiểu Trung của mẹ.
“Tiểu Tại còn nhỏ mà đã ghe lời, hiểu chuyện như vậy… Mỹ Thục, cô nói xem cô có cái gì tốt?! Nó vì cô mới rời khỏi đây, chỉ mới là một đứa bé như vậy… Cô nhẫn tâm quá! Tiểu Trung đáng thương của ta…” Trịnh phu nhân nghẹn ngào trách Mỹ Thục ngồi đối diện đã khóc thành lệ nhân, lại quay đầu nhìn về phía Duẫn Hạo, “Con… Làm sao bây giờ… Tiểu Trung đi rồi…”
“… Cậu ta học quả nhiên có tiến bộ rồi, nhưng vẫn còn có chữ sai đây này.” Duẫn Hạo nhún nhún vai, cầm lá thư lên lầu.
“Thằng nhỏ chết tiệt vô lương tâm này! Mẹ nuôi mày lớn như vậy…”
Duẫn Hạo cắn chặt môi dưới, bước nhanh lên lầu.
******************************
“Các ngươi nhanh lên cho ta! Tốt xấu gì đêm nay cũng là Giáng Sinh, chúng ta phải trang hoàng nhà cửa cho Tại Trung một chút chứ?!”
Chỉ cần có Kim Hi Triệt ở đâu thì chỗ đó vĩnh viễn không thể an tĩnh được, ngay cả gà cũng không dám cất tiếng; đương nhiên càng miễn bàn cái đám người phía sau y, chỉ thấy người thì ôm cây người thì cầm đồ trang trí, chậm rãi đi đến cái cái nhà ở nơi sâu nhất trong thôn.
“Hi Triệt ca a… Mẹ em còn chờ em về nấu cơm đó…”
“Đúng vậy… Tại Trung cũng sẽ không về, chúng ta trang trí cây thông Noel làm gì a?”
Thằng nhóc phía sau hỏi như thương lượng.
“Câm miệng! Lại nói mấy lời vô nghĩa nữa thì hôm nay đừng có đưa nào về nhà được!” Hi Triệt hung hăng quát, “Tóm lại chúng ta phải trang trí cho nhà nó thật đẹp, chúng ta cũng không cảm thấy có lỗi, phải không?”
Cả đám người chạy đến nhà Tại Trung, Hi Triệt kinh ngạc phát hiện cửa nhà đã mở lớn từ khi nào.
“Mụ nội nó, rõ như ban ngày thằng nào lại không biết sống chết như vậy?!” Hi Triệt vẫy vẫy tay, “Vào đó bắt trộm cho tau!!!”
Mới vừa ra tới cửa, chợt nghe tiếng khóc đứt quãng từ bên trong, Hi Triệt trợn tròn mắt, “Ác… Ai, bọn mày vào xem…”
“Hi Triệt ca… Bọn em cũng sợ a…”
Nuôi các ngươi có lợi gì chứ hả?! Hi Triệt thầm mắng, cố lấy thêm lòng can đảm đi vào nhà, lại thấy bên giường là một đứa nhóc mặt đầy nước mắt.
“Tại… Trung?”
Tại Trung ngẩng đầu, khàn giọng gọi, “Hi Triệt ca…”
Duẫn Hạo đang mặc một cái áo lông đẹp đẽ cho Đại Thụ, cau mày nhìn A Văn đang vội vàng chạy về phía mình, “Làm sao vậy? Văn ca?”
“Tiểu Trung… Tiểu Trung không thấy đâu nữa!!”
“…”
Vẻ mặt Trịnh phu nhân đau lòng nhìn Mỹ Thục ngồi trên sofa khóc thút thít, trong tay cô còn cầm một lá thư đã bị nước mắt thấm ướt đẫm. Mỹ Thục đau lòng cầm một cái khăn quàng cổ màu đỏ, thấp giọng nức nở.
Duẫn Hạo bước từng bước xuống cầu thang, mắt nhìn chằm chằm vào Mỹ Thục.
“Duẫn Hạo a…” Trịnh phu nhân mới nãy còn có thể nhịn xuống, vừa nhìn thấy Duẫn Hạo thì nước mắt đã lã chã rơi xuống, “Tiểu Trung đi rồi… Ô ô, sao nó lại vô tâm như thế a…”
“Cô đang cầm cái gì thế?” Duẫn Hạo chau mày, lấy lá thư đã ẩm ướt vì nước mắt.
Sắc mặt nó tái nhợt.
“Mẹ:
Con phải đi rồi. Tuy con rất luyến tiếc mẹ, nhưng con phải đi. Chú ấy nói đúng, mẹ còn trẻ, tương lai còn có cuộc sống tốt. Nếu mẹ kết hôn sẽ có thể sinh được nhiều đứa bé dễ thương. Con tin rằng mẹ sẽ không căm ghét những đứa bé đó.
Con không hối hận khi đến đây tìm mẹ, nhưng con cảm thấy thực sự có lỗi. Nếu không có sự tồn tại của con, có lẽ thời gian qua mẹ đã không phải đau khổ như thế. Con vẫn chỉ là một đứa con ích kỉ, cho nên đã không quan tâm đến cảm nhận của mẹ. Thực xin lỗi…
Xin mẹ cứ yên tâm, con sẽ an toàn về lại Toàn Nan, ngoan ngoãn sống ở đó, Tất cả bạn bè của con đều ở trong thôn, cho nên sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đâu; hơn nữa ba ba vẫn nằm ở đây, thật sự rất cô đơn… Con phải trở về với ba ba. Về phần ước định đến năm mười tám tuổi kia, bây giờ hẳn là không cần nữa rồi… Hắc hắc, nhưng con hứa với mẹ, con nhất định sẽ trưởng thành khỏe mạnh, xin mẹ đừng lo cho con.
Cũng xin mẹ nhất định phải hạnh phúc. Con không thích chú ấy, nhưng chỉ cần chú ấy đối xử tốt với mẹ thì không sao cả. Nếu sau này có cơ hội, mời mẹ đến Chunnam gặp con… Dù chỉ là một cuộc điện thoại cũng được. Bởi vì khi con rời khỏi đây rồi, nhất định sẽ luôn nhớ đến mẹ.
Đúng rồi, cái khăn quàng cổ đó mẹ có thích không? Mùa đông này hình như rất lạnh, khi ra ngoài nhất định phải mang theo nó nha!
Cuối cùng, giúp con nói lời xin lỗi đến mọi người… Con rất quý mọi người, hi vọng sau này còn cơ hội gặp lại…
Tiểu Trung của mẹ.
“Tiểu Tại còn nhỏ mà đã ghe lời, hiểu chuyện như vậy… Mỹ Thục, cô nói xem cô có cái gì tốt?! Nó vì cô mới rời khỏi đây, chỉ mới là một đứa bé như vậy… Cô nhẫn tâm quá! Tiểu Trung đáng thương của ta…” Trịnh phu nhân nghẹn ngào trách Mỹ Thục ngồi đối diện đã khóc thành lệ nhân, lại quay đầu nhìn về phía Duẫn Hạo, “Con… Làm sao bây giờ… Tiểu Trung đi rồi…”
“… Cậu ta học quả nhiên có tiến bộ rồi, nhưng vẫn còn có chữ sai đây này.” Duẫn Hạo nhún nhún vai, cầm lá thư lên lầu.
“Thằng nhỏ chết tiệt vô lương tâm này! Mẹ nuôi mày lớn như vậy…”
Duẫn Hạo cắn chặt môi dưới, bước nhanh lên lầu.
******************************
“Các ngươi nhanh lên cho ta! Tốt xấu gì đêm nay cũng là Giáng Sinh, chúng ta phải trang hoàng nhà cửa cho Tại Trung một chút chứ?!”
Chỉ cần có Kim Hi Triệt ở đâu thì chỗ đó vĩnh viễn không thể an tĩnh được, ngay cả gà cũng không dám cất tiếng; đương nhiên càng miễn bàn cái đám người phía sau y, chỉ thấy người thì ôm cây người thì cầm đồ trang trí, chậm rãi đi đến cái cái nhà ở nơi sâu nhất trong thôn.
“Hi Triệt ca a… Mẹ em còn chờ em về nấu cơm đó…”
“Đúng vậy… Tại Trung cũng sẽ không về, chúng ta trang trí cây thông Noel làm gì a?”
Thằng nhóc phía sau hỏi như thương lượng.
“Câm miệng! Lại nói mấy lời vô nghĩa nữa thì hôm nay đừng có đưa nào về nhà được!” Hi Triệt hung hăng quát, “Tóm lại chúng ta phải trang trí cho nhà nó thật đẹp, chúng ta cũng không cảm thấy có lỗi, phải không?”
Cả đám người chạy đến nhà Tại Trung, Hi Triệt kinh ngạc phát hiện cửa nhà đã mở lớn từ khi nào.
“Mụ nội nó, rõ như ban ngày thằng nào lại không biết sống chết như vậy?!” Hi Triệt vẫy vẫy tay, “Vào đó bắt trộm cho tau!!!”
Mới vừa ra tới cửa, chợt nghe tiếng khóc đứt quãng từ bên trong, Hi Triệt trợn tròn mắt, “Ác… Ai, bọn mày vào xem…”
“Hi Triệt ca… Bọn em cũng sợ a…”
Nuôi các ngươi có lợi gì chứ hả?! Hi Triệt thầm mắng, cố lấy thêm lòng can đảm đi vào nhà, lại thấy bên giường là một đứa nhóc mặt đầy nước mắt.
“Tại… Trung?”
Tại Trung ngẩng đầu, khàn giọng gọi, “Hi Triệt ca…”
Tác giả :
Bạo Lực Tiểu Trí