Mãi Yêu Em
Chương 3
Dương Ái Linh mệt mỏi nằm trong lòng Dạ Thiên Lăng, miệng chu lên
- Đăng kí kết hôn là như nào? Anh giải thích đi
Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hắn thoải mái nói
- Cô ta dám dùng gia đình em để đe doạ anh. Em yên tâm một thời gian nữa anh sẽ tìm cách ly hôn
- Trong thời gian này anh sẽ vắng vẻ em để làm người chồng tốt của cô ta sao?-Dương Ái Linh buồn bã
- Sao anh có thể vắng vẻ em được? Em là người phụ nữ mà anh yêu thương nhất mà. Ngược lại anh sẽ để cô ta một mình cho cô ta biết cảm giác hạnh phúc của hôn nhân là như nào!
- -------------------------------
Đám cưới của Lạc Uyển Đình và Dạ Thiên Lăng cuối cùng đã được tổ chức ở khách sạn năm sao nổi tiếng nhất thuộc bộ phận của Dạ thị. Tất cả giới báo chí và những công ti lớn đều được mời đến dự. Lạc Uyển Đình mặc bộ váy cưới trắng cúp ngực lộng lẫy dài được những cô bé xinh xắn cầm đuôi váy và sau đó là những cậu bé đáng yêu tung cánh hoa đi theo. Khách sạn treo những chiếc đèn trùm trắng dài đặt cạnh nhau tạo ra khung cảnh chỉ có trong truyện cổ tích. Lạc Uyển Đình chùm khăn hạnh phúc khoác tay cha mình bước đến bên Dạ Thiên Lăng. Hôm nay anh mặc chiếc vest trắng được cắt may tỉ mỉ, bên trong là chiếc áo sơmi màu đen và chiếc quần tây màu trắng làm nổi bật vóc dáng hoàn mỹ của anh.
Khi hai người trao nhẫn cưới cho nhau rồi đến khi cha xứ nói chú rể có thể hôn cô dâu thì Dạ Thiên Lăng vén khăn voan lên. Khoảnh khắc đầu tiên đáy mắt anh loé lên vẻ kinh diễm nhưng sau đó nhanh chóng biến mất không dấu vết. Khuôn mặt Lạc Uyển Đình được trang điểm lên đã đẹp lại càng thêm đẹp hơn khiến ai nấy đều cảm thán không thôi. Hai người trai tài gái sắc đứng cạnh nhau trông đẹp đôi vô cùng. Cô mong chờ nhìn anh nhưng chỉ thấy được nụ cười châm biến nơi khoé miệng anh. Lạc Uyển Đình đầy thất vọng. Cuộc hôn nhân này là cô ép anh mới có được, cũng không thể trách anh vô tình với cô. Đều là do cô cố chấp muốn níu giữ anh. Tất cả đều là lỗi của cô khi nghĩ bản thân có thể dần dần khiến anh yêu mình.
Mọi người thấy chú rể mãi không có động tĩnh gì thì đều xôn xao nghị luận khiến hai gia đình Dạ gia và Lạc gia đen mặt. Dạ Thiên Lăng bất chợt kéo Lạc Uyển Đình vào lòng rồi hôn cô mãnh liệt. Lạc Uyển Đình ngạc nhiên nhìn anh nhưng lại thấy mắt anh nồng đậm chán ghét cùng lạnh lùng. Anh không thương tiếc chút nào gặm cắn môi cô rồi nhanh chóng buông ra. Lạc Uyển Đình xúc động chỉ muốn tát anh một cái nhưng tay đưa lên lại từ từ hạ xuống. Không được! Bây giờ đang có nhiều người nhìn chằm chằm. Nếu cô tát hắn thì mọi người sẽ nghĩ như nào chứ? Rồi danh tiếng của Dạ gia và Lạc gia sẽ mất hết.
Buổi tối khi đã tan tiệc, cô ngồi trong phòng tân hôn của anh và cô. Dưới đất từ cửa đến giường rải đầy những cánh hoa hồng đỏ, lối đi được thắp những ngọn nến nhỏ làm sáng bừng cả căn phòng. Xung quanh giường là những quả bóng màu trắng ghi tên anh và cô.
Trên giường màu trắng tinh cũng có những cánh hoa hồng đỏ được xếp theo hình trái tim. Lạc Uyển Đình mặc váy cưới ngồi trên giường nhìn ra cửa chờ đợi anh. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua rồi đến tận lúc nửa đêm cô vẫn ngồi. Cảnh thì vẫn đẹp như thế nhưng lại thiếu mất chú rể. Bỗng dưng mắt cô tràn ra những giọt lệ, Lạc Uyển Đình giật mình sờ tay lên mặt rồi vội vàng lau đi. Cô không thể để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình được. Anh chắc chắn sẽ về, cô tin chắc là như vậy!
Đến hơn ba giờ sáng, cửa phòng bỗng mở tung ra. Lạc Uyển Đình mừng rỡ nhìn anh. Dạ Thiên Lăng lảo đảo đi đến bên giường nhìn cô. Lạc Uyển Đình bỗng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh.
- Anh say rồi?
Dạ Thiên Lăng bóp cằm cô cười nhạo
- Cô sợ tôi vắng vẻ cô nên mới gọi cho cha mẹ tôi chứ gì? Vậy tôi cũng không nên uổng công cô mới được. Tôi sẽ tận lực chăm sóc cô.
- Anh nhầm rồi. Tôi không có...-chưa nói hết câu Lạc Uyển Đình đã bị hắn cường bạo hôn. Váy cưới của cô bị xé rách thành những mảnh nhỏ. Dạ Thiên Lăng kéo khoá quần, không báo trước cũng không có màn dạo đầu liền đi vào.
- A! Đau quá...tôi xin anh...dừng lại đi!-Lạc Uyển Đình đau đớn đẩy Dạ Thiên Lăng
- Cầu tôi tiếp tục sao?-Hắn không hề dừng lại mà vẫn luật động mãnh liệt.
Cô nắm chặt ga giường, tuyệt vọng nhìn lên trần nhà. Thân dưới vẫn một dạng đau đớn âm ỉ nhưng vẫn không đau bằng nỗi đau trái tim cô. Mắt tràn lệ thẫm đấm giường.
- Đăng kí kết hôn là như nào? Anh giải thích đi
Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hắn thoải mái nói
- Cô ta dám dùng gia đình em để đe doạ anh. Em yên tâm một thời gian nữa anh sẽ tìm cách ly hôn
- Trong thời gian này anh sẽ vắng vẻ em để làm người chồng tốt của cô ta sao?-Dương Ái Linh buồn bã
- Sao anh có thể vắng vẻ em được? Em là người phụ nữ mà anh yêu thương nhất mà. Ngược lại anh sẽ để cô ta một mình cho cô ta biết cảm giác hạnh phúc của hôn nhân là như nào!
- -------------------------------
Đám cưới của Lạc Uyển Đình và Dạ Thiên Lăng cuối cùng đã được tổ chức ở khách sạn năm sao nổi tiếng nhất thuộc bộ phận của Dạ thị. Tất cả giới báo chí và những công ti lớn đều được mời đến dự. Lạc Uyển Đình mặc bộ váy cưới trắng cúp ngực lộng lẫy dài được những cô bé xinh xắn cầm đuôi váy và sau đó là những cậu bé đáng yêu tung cánh hoa đi theo. Khách sạn treo những chiếc đèn trùm trắng dài đặt cạnh nhau tạo ra khung cảnh chỉ có trong truyện cổ tích. Lạc Uyển Đình chùm khăn hạnh phúc khoác tay cha mình bước đến bên Dạ Thiên Lăng. Hôm nay anh mặc chiếc vest trắng được cắt may tỉ mỉ, bên trong là chiếc áo sơmi màu đen và chiếc quần tây màu trắng làm nổi bật vóc dáng hoàn mỹ của anh.
Khi hai người trao nhẫn cưới cho nhau rồi đến khi cha xứ nói chú rể có thể hôn cô dâu thì Dạ Thiên Lăng vén khăn voan lên. Khoảnh khắc đầu tiên đáy mắt anh loé lên vẻ kinh diễm nhưng sau đó nhanh chóng biến mất không dấu vết. Khuôn mặt Lạc Uyển Đình được trang điểm lên đã đẹp lại càng thêm đẹp hơn khiến ai nấy đều cảm thán không thôi. Hai người trai tài gái sắc đứng cạnh nhau trông đẹp đôi vô cùng. Cô mong chờ nhìn anh nhưng chỉ thấy được nụ cười châm biến nơi khoé miệng anh. Lạc Uyển Đình đầy thất vọng. Cuộc hôn nhân này là cô ép anh mới có được, cũng không thể trách anh vô tình với cô. Đều là do cô cố chấp muốn níu giữ anh. Tất cả đều là lỗi của cô khi nghĩ bản thân có thể dần dần khiến anh yêu mình.
Mọi người thấy chú rể mãi không có động tĩnh gì thì đều xôn xao nghị luận khiến hai gia đình Dạ gia và Lạc gia đen mặt. Dạ Thiên Lăng bất chợt kéo Lạc Uyển Đình vào lòng rồi hôn cô mãnh liệt. Lạc Uyển Đình ngạc nhiên nhìn anh nhưng lại thấy mắt anh nồng đậm chán ghét cùng lạnh lùng. Anh không thương tiếc chút nào gặm cắn môi cô rồi nhanh chóng buông ra. Lạc Uyển Đình xúc động chỉ muốn tát anh một cái nhưng tay đưa lên lại từ từ hạ xuống. Không được! Bây giờ đang có nhiều người nhìn chằm chằm. Nếu cô tát hắn thì mọi người sẽ nghĩ như nào chứ? Rồi danh tiếng của Dạ gia và Lạc gia sẽ mất hết.
Buổi tối khi đã tan tiệc, cô ngồi trong phòng tân hôn của anh và cô. Dưới đất từ cửa đến giường rải đầy những cánh hoa hồng đỏ, lối đi được thắp những ngọn nến nhỏ làm sáng bừng cả căn phòng. Xung quanh giường là những quả bóng màu trắng ghi tên anh và cô.
Trên giường màu trắng tinh cũng có những cánh hoa hồng đỏ được xếp theo hình trái tim. Lạc Uyển Đình mặc váy cưới ngồi trên giường nhìn ra cửa chờ đợi anh. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua rồi đến tận lúc nửa đêm cô vẫn ngồi. Cảnh thì vẫn đẹp như thế nhưng lại thiếu mất chú rể. Bỗng dưng mắt cô tràn ra những giọt lệ, Lạc Uyển Đình giật mình sờ tay lên mặt rồi vội vàng lau đi. Cô không thể để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình được. Anh chắc chắn sẽ về, cô tin chắc là như vậy!
Đến hơn ba giờ sáng, cửa phòng bỗng mở tung ra. Lạc Uyển Đình mừng rỡ nhìn anh. Dạ Thiên Lăng lảo đảo đi đến bên giường nhìn cô. Lạc Uyển Đình bỗng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người anh.
- Anh say rồi?
Dạ Thiên Lăng bóp cằm cô cười nhạo
- Cô sợ tôi vắng vẻ cô nên mới gọi cho cha mẹ tôi chứ gì? Vậy tôi cũng không nên uổng công cô mới được. Tôi sẽ tận lực chăm sóc cô.
- Anh nhầm rồi. Tôi không có...-chưa nói hết câu Lạc Uyển Đình đã bị hắn cường bạo hôn. Váy cưới của cô bị xé rách thành những mảnh nhỏ. Dạ Thiên Lăng kéo khoá quần, không báo trước cũng không có màn dạo đầu liền đi vào.
- A! Đau quá...tôi xin anh...dừng lại đi!-Lạc Uyển Đình đau đớn đẩy Dạ Thiên Lăng
- Cầu tôi tiếp tục sao?-Hắn không hề dừng lại mà vẫn luật động mãnh liệt.
Cô nắm chặt ga giường, tuyệt vọng nhìn lên trần nhà. Thân dưới vẫn một dạng đau đớn âm ỉ nhưng vẫn không đau bằng nỗi đau trái tim cô. Mắt tràn lệ thẫm đấm giường.
Tác giả :
Tú Anh