Mãi Yêu Em Như Vậy
Chương 66
Edit: Mina
Buổi tối Hạ Mộc không đi cùng bọn họ đến câu lạc bộ chơi, Kỷ Tiện Bắc để ý tâm trạng của cô, cũng cùng cô nói dối, nói buổi tối cô có hẹn đi ăn với bạn bè.
Lúc này cậu Trư Trư mới thôi.
Vạn Hi vẫn nói: “Đi ăn với bạn xong tới tìm chúng tôi chơi cũng được, nhiều người càng náo nhiệt.”
Cậu Trư Trư: “Tôi thấy được đấy, đúng lúc có thể làm nóng bàn mạt chược.”
Hạ Mộc cười: “Bọn tôi còn định đi ca hát nữa, không đi chung với mọi người được, các cô ấy sẽ câu nệ.”
Vạn Hi cũng cười: “Vốn muốn tâm sự với cô, vậy các cô đi chơi, khi nào rảnh chúng ta gặp mặt nói chuyện sau.”
Cậu Trư Trư: “Không phải… Cậu với người ta có gì hay để hàn huyên chứ? Thảo luận làm thế nào để đẹp hơn à?” Anh ta cười đùa.
Vạn Hi: “Tâm sự về chuyện tiếng Anh, sau khi trang web của chúng ta nâng cấp, tôi muốn thiết lập một kho giọng nói phát âm của người thật, trước mắt Hạ Mộc là người tôi ưng ý nhất.”
Cậu Trư Trư: “Ai da, thật không dễ gì, hiếm khi cậu không tự luyến đi thưởng thức người khác.”
Vạn Hi giả vờ tức giận: “Cậu cút đi.”
Hạ Mộc nhìn Vạn Hi, dù cho tức giận thì vẫn dịu dàng nhẹ nhàng như vậy, làm người ta không thể chán ghét nổi.
Kỷ Tiện Bắc liếc nhìn Hạ Mộc, đoán cô không muốn nhận công việc này nhưng lại ngại Vạn Hi là người trong vòng bọn họ nên cô không thể từ chối thẳng thừng.
Anh nói với Vạn Hi: “Sở trường của cô không phải là tiếng Anh sao? Còn muốn tiêu tiền mời người khác?”
Vạn Hi: “Giọng tôi không dễ nghe như Hạ Mộc.” Cô ấy cười: “Nếu đàn ông các anh có thể sinh con, nghe Hạ Mộc nói tiếng Anh xong thể nào mười người thì cũng có đến tám người mang thai đấy.”
“……”
Cậu Trư Trư: “Cậu từng nghe Hạ Mộc nói tiếng Anh rồi à?”
Vạn Hi: “Lần trước trong phiên họp thứ ba của hội nghị Tài chính có xí nghiệp nước ngoài tham gia, chẳng phải cô ấy dùng tiếng Anh đặt câu hỏi sao? Lúc tôi xem phát sóng trực tiếp liền thành fan của cô ấy.”
Cậu Trư Trư đưa một cây bút cho Hạ Mộc: “Nhanh ký tên cho fan của cô nào.”
Hạ Mộc: “…”
Không đợi Hạ Mộc mở miệng, Kỷ Tiện Bắc đã đá cậu Trư Trư qua một bên: “Sao hôm nay nói nhảm nhiều thế hả.”
Giải vây cho Hạ Mộc, cũng cho Vạn Hi mặt mũi.
Cậu Trư Trư vỗ vỗ ống quần: “Anh với Nhậm Ngạn Đông, hai người chỉ toàn biết vung chân thôi.”
Đề tài này cứ thế qua đi.
Vạn Hi điều tiết bầu không khí, nói với Hạ Mộc: “Việc này cũng không quá gấp, chờ khi nào cô thi nhất khẩu xong, vì hiện trang web vẫn đang trong quá trình nâng cấp.”
Kỷ Tiện Bắc tiếp lời: “Ghi âm giọng nói rất mất thời gian, cô ấy còn phải chạy tin tức, đến lúc đó chúng ta mời một vài người chuyên nghiệp tới ghi âm cũng được.”
Vạn Hi biết tiến lùi: “Được, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng sau.” Cô ấy hơi hất cằm về phía cậu Trư Trư: “Đi thôi, chúng ta xuống lầu chờ Kỷ tổng.”
Hai người kia rời đi trước.
Văn phòng lại yên tĩnh.
Kỷ Tiện Bắc ôm cô: “Em không cần phải suy xét bên phía anh, bất kể khi nào, muốn từ chối thì từ chối, không sao cả.”
Hạ Mộc gật đầu, nói: “Cảm ơn.”
“Anh không có hứng cảm ơn ngoài miệng.” Anh bắt đầu hôn cổ cô, sau đó rời xuống.
“Này, anh đừng làm loạn.” Hạ Mộc bị anh hôn ngứa ngáy.
Kỷ Tiện Bắc chôn trong ngực cô một lát, Hạ Mộc bị hôn hít thở không đều, Kỷ Tiện Bắc ngẩng đầu, chỉnh lại quần áo cho cô, “Về nhà nhớ ăn cơm đấy.”
“Biết rồi.” Hạ Mộc lại nghĩ tới: “Sao anh lại có hứng thú với giáo dục trực tuyến thế?”
“Anh có hứng thú với kiếm tiền.”
Hạ Mộc tưởng anh đầu tư kiếm lời thật, không nghĩ nhiều nữa.
Về đến nhà Hạ Mộc bắt đầu xem video tài liệu tiếng Anh, lúc nào nghiêm túc học tập thì thời gian cũng trôi qua rất nhanh.
Cảm giác vẫn còn sớm nhưng đã 11 giờ 30, Kỷ Tiện Bắc chưa về, cô xem tài liệu đầu óc mỏi nhức, đi tắm rửa rồi ngủ trước.
Đang mơ mơ màng màng, mùi hương quen thuộc đè lên người cô.
Hạ Mộc ôm cổ anh: “Sao về sớm thế?”
Kỷ Tiện Bắc: “12 giờ hơn rồi.” Hỏi cô: “Buổi tối ăn gì rồi?” Vừa nói vừa hôn khóe môi cô, váy ngủ của cô cũng bị vén lên.
Hạ Mộc không khỏi ‘ưm’ một tiếng, đáp anh: “Một bàn tiệc trái cây.”
“Kể từ ngày mai không được phép giảm cân nữa!”
“Được, nghe anh hết.” Cơ thể cô không khỏi cong lên, run nhè nhẹ ở trong ngực anh.
Kỷ Tiện Bắc chưa tắm rửa, buông lỏng cô ra.
Vài giây sau, Hạ Mộc ghé vào cổ anh ngửi ngửi: “Tối nay hút mấy điếu?”
“Hai điếu.”
“Cứ bịa tiếp đi.”
“Không lừa em, toàn là người khác hút, anh ngồi gần nên mới ám mùi thuốc lá lên người anh.”
Hạ Mộc vỗ vỗ mặt anh: “Chờ anh tắm xong, lên giường xem em xử lý anh như thế nào.”
Kỷ Tiện Bắc: “…”
Bị tức cười: “Không được học cách nói chuyện của anh!”
Hạ Mộc trừng anh.
Kỷ Tiện Bắc nói đói bụng, Hạ Mộc: “Anh muốn ăn gì? Trong tủ lạnh còn sủi cảo, không thì gọi cơm hộp cho anh nhé?”
“Sủi cảo đi.” Kỷ Tiện Bắc xốc chăn lên, mặc váy ngủ vào cho cô, “Đi làm sủi cảo cho anh ăn.”
Hạ Mộc lười nhác: “Ai lại nửa đêm đi làm thức ăn chứ?”
Sau đó bới móc anh: “Lần trước bọn họ tới nhà chúng ta ca hát, lúc em đói bụng bảo anh làm chút gì đó cho em ăn, anh nói em nói mớ, còn không cho em xuống lầu làm đồ ăn.”
Kỷ Tiện Bắc giả vờ không nhớ ra: “Có việc này à? Vừa nhìn là biết em tưởng tượng trong mơ rồi, đừng vu khống cho anh.” Anh cười ôm cô xuống giường.
Hạ Mộc đi cùng anh xuống phòng bếp, thuận miệng hỏi câu: “Buổi tối bọn anh đi ăn ở đâu thế? Sao lại không ăn no?”
Kỷ Tiện Bắc: “Quán cơm lần trước em đi ăn với Tiêu Tiêu ấy, sau khi đồ ăn đưa lên thì anh lại nhận một cuộc gọi đường dài, lúc sau uống rượu, không buồn ăn nữa.”
Hạ Mộc gật đầu, “Bọn họ định đợi Nhậm Ngạn Đông về rồi mới về Thượng Hải thật à?”
“Ừ, nói muốn tìm Nhậm Ngạn Đông xả giận.”
“……”
Lúc luộc sủi cảo hai người trò chuyện, thỉnh thoảng ôm ôm rồi lại hôn hôn.
Ai cũng không đề cập buổi tối tụ họp ra sao, cũng không nói đến cậu của Trư Trư, càng không nhắc tới chuyện đi du học nước ngoài.
Thật ra bọn họ cũng biết có một số việc không đề cập tới không có nghĩa sau này không phải đối mặt, chẳng qua họ tạm thời trốn tránh mà thôi.
Hai ngày sau, buổi trưa Hạ Mộc nhận được điện thoại của Cát Phỉ, cô ấy nói đang ở sân bay Hồng Kông, buổi tối về đến Bắc Kinh có thời gian rảnh.
Hai cô hẹn gặp nhau ở một nhà hàng cơm Tây.
Chiều tối, Hạ Mộc xuất phát trước nửa tiếng đi đến nhà hàng, lúc đi qua một giao lộ sầm uất phía trước bị kẹt cứng xe, cả buổi mới dịch được một bước, cô chán chường nhìn ngoài cửa sổ.
Bỗng di động vang lên, là Cát Phỉ gọi tới.
“Cát tỷ, chị tới rồi ạ?”
“Chưa, chị muốn nói với em một tiếng có lẽ chị sẽ tới muộn, bên này đang xảy ra tai nạn giao thông, tắc đường nghiêm trọng.”
“Em cũng đang bị tắc đường, không biết tới trước chị không nữa.”
“Vậy được rồi, lát gặp.”
Cát Phỉ ấn kết thúc trò chuyện, ô tô di chuyển với tốc độ rùa bò, lúc từ từ đi ngang qua giao lộ, cô liếc nhìn hiện trường xảy ra tai nạn ngoài kia, là một chiếc siêu xe và xe máy điện chuyển phát nhanh đâm vào nhau.
Cô theo bản năng nhìn biển số chiếc siêu xe, hơi giật mình.
Đấy chẳng phải là xe ô tô của Nhậm Ngạn Đông sao?
Cát Phỉ lái ô tô qua giao lộ mới hoàn hồn, nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Nhậm Ngạn Đông, bên kia rất nhanh bắt máy, khách sáo lễ phép: “Cát tỷ có điều gì dạy bảo?”
Cát Phỉ không chào hỏi, hỏi thẳng có phải anh đang ở một giao lộ nào đó không.
Nhậm Ngạn Đông sửng sốt: “Chị nhìn thấy à?”
Cát Phỉ: “Thấy xe của cậu, không biết cậu có ở trên xe không, muốn xuống nhìn xem một chút nhưng đường bên này không cho phép dừng xe.”
Nhậm Ngạn Đông: “Không có việc gì, cảm ơn chị quan tâm, chỉ có xe bị tổn hại nghiêm trọng thôi.”
“Không có việc gì là tốt, vậy cậu bận việc của mình đi.”
“Vâng.” Nhậm Ngạn Đông lại tỏ vẻ cảm ơn lần nữa.
“Cát Phỉ à?” Thẩm Lăng hỏi.
Nhậm Ngạn Đông: “Ừ, chị ấy vừa lúc đi ngang qua đây.”
Thẩm Lăng nhìn đồng hồ đeo tay, mười mấy phút trôi qua, chiếc xe khác tới đón bọn họ vẫn chưa tới, xem ra đằng sau bị tắc nghẽn cực kỳ nghiêm trọng, xe của bọn họ và xe điện va phải nhau ở đúng giao lộ, lấn cả hai làn đường xe chạy.
Thẩm Lăng hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Cậu định làm cậu nhóc kia bồi thường thiệt hại? Buổi tối cậu vẫn ngủ ngon giấc được sao?”
Nhậm Ngạn Đông ngước mắt: “Có ý gì?”
Thẩm Lăng: “Chiếc xe này của cậu sửa chữa hết không dưới một triệu tệ, cậu nhóc kia chuyển phát nhanh mấy chục năm cũng chưa chắc tích cóp đủ một triệu, cậu không cho người ta kết hôn sinh con à?”
Nhậm Ngạn Đông: “Chờ cảnh sát giao thông tới nói sau, cho cậu ta nhớ lâu chút.”
Thẩm Lăng lại nhìn nhìn chiếc xe ngoài cửa sổ, cậu nhóc chuyển phát nhanh vẫn đờ đẫn ở đó.
Từ lúc xảy ra tai nạn giao thông tới giờ, cậu vẫn ngồi trên đường nhựa không động đậy, mồ hôi đầy đầu, đoán chừng bị ngốc rồi.
Nhậm Ngạn Đông đang trả lời tin nhắn của Nhậm Sơ, Nhậm Sơ hỏi anh tối nay đi uống rượu được chưa.
Anh trả lời: [ Tối mai đi, tối nay mấy người bạn ở Thượng Hải đến tìm chú chơi, ngày mai bọn họ phải về rồi. ]
Nhậm Sơ: [ Quyết định rồi nhé, tối mai cháu chờ chú ở quán bar. ]
Nhậm Ngạn Đông: [ Ừ. ]
Cất di động, Nhậm Ngạn Đông theo bản năng nhìn về phía chiếc xe ngoài cửa sổ, lúc này mới nhìn kỹ cậu nhóc chuyển phát nhanh, cảm giác tuổi không lớn, tầm tuổi Nhậm Sơ.
Nhậm Ngạn Đông như có điều suy tư, cứ cảm thấy quen quen, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt của cậu ấy.
Nhìn vài giây, trong lòng anh đột nhiên hốt hoảng, nói với Thẩm Lăng: “Anh xem cậu nhóc chuyển phát nhanh kia có giống Hạ Mộc không?” Nhất là nửa trên khuôn mặt, mắt mũi, quả thực rất giống.
Thẩm Lăng lướt qua Nhậm Ngạn Đông nhìn ra ngoài cửa xe lần nữa, nhìn kỹ một lúc lâu sau, Thẩm Lăng liếc liếc Nhậm Ngạn Đông: “Cậu điên rồi à? Bây giờ đến cả đàn ông cậu cũng cảm thấy giống Hạ Mộc sao?!”
Nhậm Ngạn Đông: “…”
Một chiếc ô tô khác đến đón bọn họ mở cửa xe, thư ký đi cùng xe, đúng lúc cảnh sát giao thông cũng tới, Nhậm Ngạn Đông bảo thư ký ở lại xử lý mấy chuyện liên quan.
Trước khi đi Nhậm Ngạn Đông lại phân phó thư ký: “Đi làm một vài thủ tục rồi để cậu nhóc kia đi, không cần bồi thường tiền.”
Thư ký: “Vâng.”
Nhậm Ngạn Đông và Thẩm Lăng ngồi trên một chiếc xe khác chuẩn bị rời đi, Hạ Hàng nghe nói không cần bồi thường tiền, sửng sốt một lúc, cảnh sát giao thông đang hỏi cậu tình hình, cậu liền nói xin lỗi: “Chờ tôi một lát.”
Cậu vội vàng chạy tới xe của Nhậm Ngạn Đông, dùng sức gõ gõ cửa sổ xe.
Nhậm Ngạn Đông hạ cửa xe xuống: “Có chuyện gì?”
Hạ Hàng lau mồ hôi, bình ổn hô hấp: “Anh cho tôi mượn thẻ ngân hàng của anh một chút, tôi sẽ trả lại anh tiền, trả theo kỳ hạn.”
Nhậm Ngạn Đông hơi giật mình, nhìn chằm chằm cậu, còn có người như vậy?
Hạ Hàng nuốt nước bọt, tâm tình phức tạp khó diễn tả, lúc này mới nhớ ra: “Cảm ơn.”
Thẩm Lăng nói chuyện: “Bồi thường hay không bồi thường chỉ là chuyện nhỏ, lần sau đừng vượt lên nữa, dù va phải người khác hay chính cậu bị va phải, có đôi khi tiền cũng không thể giải quyết được, có nhiều tiền đến mấy cũng không mua được mạng sống đâu.”
Hạ Hàng gật đầu thật mạnh, lúc ấy trong lòng cậu vẫn tồn tại tâm lý may mắn, cứ thế vượt đèn vàng…
Nhậm Ngạn Đông nhìn trên mặt trên cổ cậu mồ hôi chảy ròng ròng, áo thun ướt đẫm, không đành lòng dạy bảo cậu, hơi hất cằm: “Lần sau chú ý một chút, đi trước đây.”
Hạ Hàng không nhúc nhích, kiên trì nói: “Anh đưa số tài khoản cho tôi đi, cũng chưa chắc đời này tôi trả hết được, tôi có khả năng trả được bao nhiêu thì sẽ trả lại từng ấy.”
Nhậm Ngạn Đông thấy tình cách cậu ngang bướng, cũng không muốn làm khó dễ cậu, lấy ra một tấm thẻ: “Cậu chụp một cái đi.”
Hạ Hàng lấy di động, trên tay đổ đầy mồ hôi, không mở được khóa, cậu chà chà tay lên quần, lúc này mới mở ra, chụp lại tấm thẻ màu đen.
Nhậm Ngạn Đông thuận miệng hỏi câu: “Năm nay bao tuổi?”
“Mười tám.” Hạ Hàng lại dùng cánh tay lau lau mồ hôi trên trán, chụp ảnh xong, cậu nhìn về phía Nhậm Ngạn Đông: “Nếu trả tiền cho anh thì phải biết tên của anh nữa.”
Nhậm Ngạn Đông lấy ra một tấm danh thiếp trong ví đưa cho cậu, Hạ Hàng nhận lấy, lưu tên của anh vào di động xong, trả lại danh thiếp: “Cảm ơn.”
Sau đó xoay người đi về phía cảnh sát giao thông.
Nhậm Ngạn Đông nhìn danh thiếp: “……”
Đây là lần đầu tiên cho người ta danh thiếp nhưng người ta lại không nhận.
Thẩm Lăng nhịn không được bật cười, “Cậu nhóc này thật thú vị, biết bao người muốn danh thiếp của cậu còn chẳng được, kết quả cậu ta không cần, ha ha ha.”
Nhậm Ngạn Đông: “…”
Buổi tối Hạ Mộc không đi cùng bọn họ đến câu lạc bộ chơi, Kỷ Tiện Bắc để ý tâm trạng của cô, cũng cùng cô nói dối, nói buổi tối cô có hẹn đi ăn với bạn bè.
Lúc này cậu Trư Trư mới thôi.
Vạn Hi vẫn nói: “Đi ăn với bạn xong tới tìm chúng tôi chơi cũng được, nhiều người càng náo nhiệt.”
Cậu Trư Trư: “Tôi thấy được đấy, đúng lúc có thể làm nóng bàn mạt chược.”
Hạ Mộc cười: “Bọn tôi còn định đi ca hát nữa, không đi chung với mọi người được, các cô ấy sẽ câu nệ.”
Vạn Hi cũng cười: “Vốn muốn tâm sự với cô, vậy các cô đi chơi, khi nào rảnh chúng ta gặp mặt nói chuyện sau.”
Cậu Trư Trư: “Không phải… Cậu với người ta có gì hay để hàn huyên chứ? Thảo luận làm thế nào để đẹp hơn à?” Anh ta cười đùa.
Vạn Hi: “Tâm sự về chuyện tiếng Anh, sau khi trang web của chúng ta nâng cấp, tôi muốn thiết lập một kho giọng nói phát âm của người thật, trước mắt Hạ Mộc là người tôi ưng ý nhất.”
Cậu Trư Trư: “Ai da, thật không dễ gì, hiếm khi cậu không tự luyến đi thưởng thức người khác.”
Vạn Hi giả vờ tức giận: “Cậu cút đi.”
Hạ Mộc nhìn Vạn Hi, dù cho tức giận thì vẫn dịu dàng nhẹ nhàng như vậy, làm người ta không thể chán ghét nổi.
Kỷ Tiện Bắc liếc nhìn Hạ Mộc, đoán cô không muốn nhận công việc này nhưng lại ngại Vạn Hi là người trong vòng bọn họ nên cô không thể từ chối thẳng thừng.
Anh nói với Vạn Hi: “Sở trường của cô không phải là tiếng Anh sao? Còn muốn tiêu tiền mời người khác?”
Vạn Hi: “Giọng tôi không dễ nghe như Hạ Mộc.” Cô ấy cười: “Nếu đàn ông các anh có thể sinh con, nghe Hạ Mộc nói tiếng Anh xong thể nào mười người thì cũng có đến tám người mang thai đấy.”
“……”
Cậu Trư Trư: “Cậu từng nghe Hạ Mộc nói tiếng Anh rồi à?”
Vạn Hi: “Lần trước trong phiên họp thứ ba của hội nghị Tài chính có xí nghiệp nước ngoài tham gia, chẳng phải cô ấy dùng tiếng Anh đặt câu hỏi sao? Lúc tôi xem phát sóng trực tiếp liền thành fan của cô ấy.”
Cậu Trư Trư đưa một cây bút cho Hạ Mộc: “Nhanh ký tên cho fan của cô nào.”
Hạ Mộc: “…”
Không đợi Hạ Mộc mở miệng, Kỷ Tiện Bắc đã đá cậu Trư Trư qua một bên: “Sao hôm nay nói nhảm nhiều thế hả.”
Giải vây cho Hạ Mộc, cũng cho Vạn Hi mặt mũi.
Cậu Trư Trư vỗ vỗ ống quần: “Anh với Nhậm Ngạn Đông, hai người chỉ toàn biết vung chân thôi.”
Đề tài này cứ thế qua đi.
Vạn Hi điều tiết bầu không khí, nói với Hạ Mộc: “Việc này cũng không quá gấp, chờ khi nào cô thi nhất khẩu xong, vì hiện trang web vẫn đang trong quá trình nâng cấp.”
Kỷ Tiện Bắc tiếp lời: “Ghi âm giọng nói rất mất thời gian, cô ấy còn phải chạy tin tức, đến lúc đó chúng ta mời một vài người chuyên nghiệp tới ghi âm cũng được.”
Vạn Hi biết tiến lùi: “Được, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng sau.” Cô ấy hơi hất cằm về phía cậu Trư Trư: “Đi thôi, chúng ta xuống lầu chờ Kỷ tổng.”
Hai người kia rời đi trước.
Văn phòng lại yên tĩnh.
Kỷ Tiện Bắc ôm cô: “Em không cần phải suy xét bên phía anh, bất kể khi nào, muốn từ chối thì từ chối, không sao cả.”
Hạ Mộc gật đầu, nói: “Cảm ơn.”
“Anh không có hứng cảm ơn ngoài miệng.” Anh bắt đầu hôn cổ cô, sau đó rời xuống.
“Này, anh đừng làm loạn.” Hạ Mộc bị anh hôn ngứa ngáy.
Kỷ Tiện Bắc chôn trong ngực cô một lát, Hạ Mộc bị hôn hít thở không đều, Kỷ Tiện Bắc ngẩng đầu, chỉnh lại quần áo cho cô, “Về nhà nhớ ăn cơm đấy.”
“Biết rồi.” Hạ Mộc lại nghĩ tới: “Sao anh lại có hứng thú với giáo dục trực tuyến thế?”
“Anh có hứng thú với kiếm tiền.”
Hạ Mộc tưởng anh đầu tư kiếm lời thật, không nghĩ nhiều nữa.
Về đến nhà Hạ Mộc bắt đầu xem video tài liệu tiếng Anh, lúc nào nghiêm túc học tập thì thời gian cũng trôi qua rất nhanh.
Cảm giác vẫn còn sớm nhưng đã 11 giờ 30, Kỷ Tiện Bắc chưa về, cô xem tài liệu đầu óc mỏi nhức, đi tắm rửa rồi ngủ trước.
Đang mơ mơ màng màng, mùi hương quen thuộc đè lên người cô.
Hạ Mộc ôm cổ anh: “Sao về sớm thế?”
Kỷ Tiện Bắc: “12 giờ hơn rồi.” Hỏi cô: “Buổi tối ăn gì rồi?” Vừa nói vừa hôn khóe môi cô, váy ngủ của cô cũng bị vén lên.
Hạ Mộc không khỏi ‘ưm’ một tiếng, đáp anh: “Một bàn tiệc trái cây.”
“Kể từ ngày mai không được phép giảm cân nữa!”
“Được, nghe anh hết.” Cơ thể cô không khỏi cong lên, run nhè nhẹ ở trong ngực anh.
Kỷ Tiện Bắc chưa tắm rửa, buông lỏng cô ra.
Vài giây sau, Hạ Mộc ghé vào cổ anh ngửi ngửi: “Tối nay hút mấy điếu?”
“Hai điếu.”
“Cứ bịa tiếp đi.”
“Không lừa em, toàn là người khác hút, anh ngồi gần nên mới ám mùi thuốc lá lên người anh.”
Hạ Mộc vỗ vỗ mặt anh: “Chờ anh tắm xong, lên giường xem em xử lý anh như thế nào.”
Kỷ Tiện Bắc: “…”
Bị tức cười: “Không được học cách nói chuyện của anh!”
Hạ Mộc trừng anh.
Kỷ Tiện Bắc nói đói bụng, Hạ Mộc: “Anh muốn ăn gì? Trong tủ lạnh còn sủi cảo, không thì gọi cơm hộp cho anh nhé?”
“Sủi cảo đi.” Kỷ Tiện Bắc xốc chăn lên, mặc váy ngủ vào cho cô, “Đi làm sủi cảo cho anh ăn.”
Hạ Mộc lười nhác: “Ai lại nửa đêm đi làm thức ăn chứ?”
Sau đó bới móc anh: “Lần trước bọn họ tới nhà chúng ta ca hát, lúc em đói bụng bảo anh làm chút gì đó cho em ăn, anh nói em nói mớ, còn không cho em xuống lầu làm đồ ăn.”
Kỷ Tiện Bắc giả vờ không nhớ ra: “Có việc này à? Vừa nhìn là biết em tưởng tượng trong mơ rồi, đừng vu khống cho anh.” Anh cười ôm cô xuống giường.
Hạ Mộc đi cùng anh xuống phòng bếp, thuận miệng hỏi câu: “Buổi tối bọn anh đi ăn ở đâu thế? Sao lại không ăn no?”
Kỷ Tiện Bắc: “Quán cơm lần trước em đi ăn với Tiêu Tiêu ấy, sau khi đồ ăn đưa lên thì anh lại nhận một cuộc gọi đường dài, lúc sau uống rượu, không buồn ăn nữa.”
Hạ Mộc gật đầu, “Bọn họ định đợi Nhậm Ngạn Đông về rồi mới về Thượng Hải thật à?”
“Ừ, nói muốn tìm Nhậm Ngạn Đông xả giận.”
“……”
Lúc luộc sủi cảo hai người trò chuyện, thỉnh thoảng ôm ôm rồi lại hôn hôn.
Ai cũng không đề cập buổi tối tụ họp ra sao, cũng không nói đến cậu của Trư Trư, càng không nhắc tới chuyện đi du học nước ngoài.
Thật ra bọn họ cũng biết có một số việc không đề cập tới không có nghĩa sau này không phải đối mặt, chẳng qua họ tạm thời trốn tránh mà thôi.
Hai ngày sau, buổi trưa Hạ Mộc nhận được điện thoại của Cát Phỉ, cô ấy nói đang ở sân bay Hồng Kông, buổi tối về đến Bắc Kinh có thời gian rảnh.
Hai cô hẹn gặp nhau ở một nhà hàng cơm Tây.
Chiều tối, Hạ Mộc xuất phát trước nửa tiếng đi đến nhà hàng, lúc đi qua một giao lộ sầm uất phía trước bị kẹt cứng xe, cả buổi mới dịch được một bước, cô chán chường nhìn ngoài cửa sổ.
Bỗng di động vang lên, là Cát Phỉ gọi tới.
“Cát tỷ, chị tới rồi ạ?”
“Chưa, chị muốn nói với em một tiếng có lẽ chị sẽ tới muộn, bên này đang xảy ra tai nạn giao thông, tắc đường nghiêm trọng.”
“Em cũng đang bị tắc đường, không biết tới trước chị không nữa.”
“Vậy được rồi, lát gặp.”
Cát Phỉ ấn kết thúc trò chuyện, ô tô di chuyển với tốc độ rùa bò, lúc từ từ đi ngang qua giao lộ, cô liếc nhìn hiện trường xảy ra tai nạn ngoài kia, là một chiếc siêu xe và xe máy điện chuyển phát nhanh đâm vào nhau.
Cô theo bản năng nhìn biển số chiếc siêu xe, hơi giật mình.
Đấy chẳng phải là xe ô tô của Nhậm Ngạn Đông sao?
Cát Phỉ lái ô tô qua giao lộ mới hoàn hồn, nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Nhậm Ngạn Đông, bên kia rất nhanh bắt máy, khách sáo lễ phép: “Cát tỷ có điều gì dạy bảo?”
Cát Phỉ không chào hỏi, hỏi thẳng có phải anh đang ở một giao lộ nào đó không.
Nhậm Ngạn Đông sửng sốt: “Chị nhìn thấy à?”
Cát Phỉ: “Thấy xe của cậu, không biết cậu có ở trên xe không, muốn xuống nhìn xem một chút nhưng đường bên này không cho phép dừng xe.”
Nhậm Ngạn Đông: “Không có việc gì, cảm ơn chị quan tâm, chỉ có xe bị tổn hại nghiêm trọng thôi.”
“Không có việc gì là tốt, vậy cậu bận việc của mình đi.”
“Vâng.” Nhậm Ngạn Đông lại tỏ vẻ cảm ơn lần nữa.
“Cát Phỉ à?” Thẩm Lăng hỏi.
Nhậm Ngạn Đông: “Ừ, chị ấy vừa lúc đi ngang qua đây.”
Thẩm Lăng nhìn đồng hồ đeo tay, mười mấy phút trôi qua, chiếc xe khác tới đón bọn họ vẫn chưa tới, xem ra đằng sau bị tắc nghẽn cực kỳ nghiêm trọng, xe của bọn họ và xe điện va phải nhau ở đúng giao lộ, lấn cả hai làn đường xe chạy.
Thẩm Lăng hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Cậu định làm cậu nhóc kia bồi thường thiệt hại? Buổi tối cậu vẫn ngủ ngon giấc được sao?”
Nhậm Ngạn Đông ngước mắt: “Có ý gì?”
Thẩm Lăng: “Chiếc xe này của cậu sửa chữa hết không dưới một triệu tệ, cậu nhóc kia chuyển phát nhanh mấy chục năm cũng chưa chắc tích cóp đủ một triệu, cậu không cho người ta kết hôn sinh con à?”
Nhậm Ngạn Đông: “Chờ cảnh sát giao thông tới nói sau, cho cậu ta nhớ lâu chút.”
Thẩm Lăng lại nhìn nhìn chiếc xe ngoài cửa sổ, cậu nhóc chuyển phát nhanh vẫn đờ đẫn ở đó.
Từ lúc xảy ra tai nạn giao thông tới giờ, cậu vẫn ngồi trên đường nhựa không động đậy, mồ hôi đầy đầu, đoán chừng bị ngốc rồi.
Nhậm Ngạn Đông đang trả lời tin nhắn của Nhậm Sơ, Nhậm Sơ hỏi anh tối nay đi uống rượu được chưa.
Anh trả lời: [ Tối mai đi, tối nay mấy người bạn ở Thượng Hải đến tìm chú chơi, ngày mai bọn họ phải về rồi. ]
Nhậm Sơ: [ Quyết định rồi nhé, tối mai cháu chờ chú ở quán bar. ]
Nhậm Ngạn Đông: [ Ừ. ]
Cất di động, Nhậm Ngạn Đông theo bản năng nhìn về phía chiếc xe ngoài cửa sổ, lúc này mới nhìn kỹ cậu nhóc chuyển phát nhanh, cảm giác tuổi không lớn, tầm tuổi Nhậm Sơ.
Nhậm Ngạn Đông như có điều suy tư, cứ cảm thấy quen quen, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt của cậu ấy.
Nhìn vài giây, trong lòng anh đột nhiên hốt hoảng, nói với Thẩm Lăng: “Anh xem cậu nhóc chuyển phát nhanh kia có giống Hạ Mộc không?” Nhất là nửa trên khuôn mặt, mắt mũi, quả thực rất giống.
Thẩm Lăng lướt qua Nhậm Ngạn Đông nhìn ra ngoài cửa xe lần nữa, nhìn kỹ một lúc lâu sau, Thẩm Lăng liếc liếc Nhậm Ngạn Đông: “Cậu điên rồi à? Bây giờ đến cả đàn ông cậu cũng cảm thấy giống Hạ Mộc sao?!”
Nhậm Ngạn Đông: “…”
Một chiếc ô tô khác đến đón bọn họ mở cửa xe, thư ký đi cùng xe, đúng lúc cảnh sát giao thông cũng tới, Nhậm Ngạn Đông bảo thư ký ở lại xử lý mấy chuyện liên quan.
Trước khi đi Nhậm Ngạn Đông lại phân phó thư ký: “Đi làm một vài thủ tục rồi để cậu nhóc kia đi, không cần bồi thường tiền.”
Thư ký: “Vâng.”
Nhậm Ngạn Đông và Thẩm Lăng ngồi trên một chiếc xe khác chuẩn bị rời đi, Hạ Hàng nghe nói không cần bồi thường tiền, sửng sốt một lúc, cảnh sát giao thông đang hỏi cậu tình hình, cậu liền nói xin lỗi: “Chờ tôi một lát.”
Cậu vội vàng chạy tới xe của Nhậm Ngạn Đông, dùng sức gõ gõ cửa sổ xe.
Nhậm Ngạn Đông hạ cửa xe xuống: “Có chuyện gì?”
Hạ Hàng lau mồ hôi, bình ổn hô hấp: “Anh cho tôi mượn thẻ ngân hàng của anh một chút, tôi sẽ trả lại anh tiền, trả theo kỳ hạn.”
Nhậm Ngạn Đông hơi giật mình, nhìn chằm chằm cậu, còn có người như vậy?
Hạ Hàng nuốt nước bọt, tâm tình phức tạp khó diễn tả, lúc này mới nhớ ra: “Cảm ơn.”
Thẩm Lăng nói chuyện: “Bồi thường hay không bồi thường chỉ là chuyện nhỏ, lần sau đừng vượt lên nữa, dù va phải người khác hay chính cậu bị va phải, có đôi khi tiền cũng không thể giải quyết được, có nhiều tiền đến mấy cũng không mua được mạng sống đâu.”
Hạ Hàng gật đầu thật mạnh, lúc ấy trong lòng cậu vẫn tồn tại tâm lý may mắn, cứ thế vượt đèn vàng…
Nhậm Ngạn Đông nhìn trên mặt trên cổ cậu mồ hôi chảy ròng ròng, áo thun ướt đẫm, không đành lòng dạy bảo cậu, hơi hất cằm: “Lần sau chú ý một chút, đi trước đây.”
Hạ Hàng không nhúc nhích, kiên trì nói: “Anh đưa số tài khoản cho tôi đi, cũng chưa chắc đời này tôi trả hết được, tôi có khả năng trả được bao nhiêu thì sẽ trả lại từng ấy.”
Nhậm Ngạn Đông thấy tình cách cậu ngang bướng, cũng không muốn làm khó dễ cậu, lấy ra một tấm thẻ: “Cậu chụp một cái đi.”
Hạ Hàng lấy di động, trên tay đổ đầy mồ hôi, không mở được khóa, cậu chà chà tay lên quần, lúc này mới mở ra, chụp lại tấm thẻ màu đen.
Nhậm Ngạn Đông thuận miệng hỏi câu: “Năm nay bao tuổi?”
“Mười tám.” Hạ Hàng lại dùng cánh tay lau lau mồ hôi trên trán, chụp ảnh xong, cậu nhìn về phía Nhậm Ngạn Đông: “Nếu trả tiền cho anh thì phải biết tên của anh nữa.”
Nhậm Ngạn Đông lấy ra một tấm danh thiếp trong ví đưa cho cậu, Hạ Hàng nhận lấy, lưu tên của anh vào di động xong, trả lại danh thiếp: “Cảm ơn.”
Sau đó xoay người đi về phía cảnh sát giao thông.
Nhậm Ngạn Đông nhìn danh thiếp: “……”
Đây là lần đầu tiên cho người ta danh thiếp nhưng người ta lại không nhận.
Thẩm Lăng nhịn không được bật cười, “Cậu nhóc này thật thú vị, biết bao người muốn danh thiếp của cậu còn chẳng được, kết quả cậu ta không cần, ha ha ha.”
Nhậm Ngạn Đông: “…”
Tác giả :
Mộng Tiểu Nhị