Mãi Yêu Anh
Chương 10: Liệu Anh Có Thể Đến Bên Em Lần Nữa ?
- Dạo này, tớ bận học cả ngày lẫn tối nên chưa viết và post được ạ.
- Mong mọi người tha thứ.
--------------------------------
- Mai. Đây là ai?
- Đây là người mà tôi yêu. Nó nhìn sang anh hai và mỉm cười.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy tự tin của nó, cách mà nó đối xử với chàng trai, nụ cười tươi chỉ dành cho một người đó. Hắn và anh ta tức giận, nắm chặt tay, đi đến bên anh hai của nó, túm lấy cổ áo của hai rồi đồng thanh hỏi:
- Tiểu Mai! Người con trai này em yêu rất sâu đậm hay sao?
Thấy hai bị túm cổ áo, nó tức giận quát to:
- Hai người mau bỏ tay khỏi cổ áo anh ấy.
Hai người họ nhìn nó, vẻ mặt càng khó coi hơn. Bất giác đánh anh hai và xô hai ngã xuống đất. Đến lúc này, nó không ngờ rằng vì nó nói dối yêu người khác mà có thể khiến họ không thể kiềm chế nổi bản thân của mình. Nó chạy đến đỡ anh hai của mình dậy:
- Anh có làm sao không?
Nó vừa hỏi vừa nhìn vào vết thương để lại trên mặt của hai.
- Anh không sao đâu.
Đỡ anh hai dậy, nó tỏ vẻ tức giận và thất vọng đối với họ:
- Tôi không ngờ hai anh lại có thể làm những chuyện này mà còn dám đánh anh ấy. Thôi, chúng ta vào trong thôi.
Nó đưa anh hai vào trong nhà và không để ý đến họ. Còn họ thì không thể nào nhuốt nổi cục tức vì người con gái mà mình yêu đã yêu người đàn ông khác. Thấy nó dẫn người đàn ông vào trong nhà rất tự nhiên họ cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Họ liền lẻn vào trong khi bảo vệ không có ở đó để làm sáng tỏ việc của nó với người đàn ông đó. Đứng ở bên cánh cửa, cảnh tượng mà họ nhìn thấy khác xa với tưởng tượng, mẹ của nó ân cần với người đó:
- Phong Nhi, con không sao chứ? Ai làm con ra nông nỗi này. Mẹ sẽ xử lí họ.
Bà nhìn thấy vết thương của hai, không khỏi thương xót cho người con trai của mình. Thấy bà lo lắng cho mình như vậy, hai liền an ủi bà:
- Con không sao đâu mẹ, chỉ bị sứt sát nhẹ thôi.
- Em xin lỗi anh hai. Tại em mà anh....
Chưa kịp nói hết câu, hai đã ôm nó vào trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng:
- Không phải tại em đâu. Tại hai không cẩn thận.
- Em đưa anh hai đi khử trùng và bôi thuốc.
- Cảm ơn em.
- Hai khách sáo quá rồi.
Đứng ở ngoài nghe hết được cuộc trò chuyện của gia đình nó, bây giờ hắn và anh cảm thấy vô cùng hối hận và tự trách mình quá manh động khi chưa hiểu rõ mọi chuyện và gây ấn tượng không tốt với người anh trai của nó.Hắn và anh mau chóng rời khỏi nhà nó, vừa đi vừa suy nghĩ cách làm cho nó không ghét mình vì mình đã làm anh hai bị thương. Còn nó, sau khi khử trùng vết thương và bôi thuốc cho hai rồi đưa hai về phòng dưỡng thương. Bỗng có cuộc gọi đến nó liền xin phép hai rồi quay về phòng, nó thấy số điện thoại này rất quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi chủ của số điện thoại này, nó nghe máy:
- Alo. Ai vậy?
- Tiểu Mai. Anh xin lỗi vì đã đánh anh hai của em khi chưa biết mọi chuyện như thế nào.
Sau khi nghe thấy giọng nói này của anh ( P.Nghĩa), nó suy nghĩ: Bây giờ nên kết thúc luôn nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Lấy hết sự can đảm của mình, nó nói hết ra tất cả những muộn phiền từ dưới đáy lòngcủa mình:
- Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, tôi mệt mỏi lắm rồi.
- Dừng lại hay sao?
- À! Đúng rồi. Mọi thứ chưa từng bắt đầu nên cũng chưa từng có kết thúc. Vậy, coi tôi như chưa từng tồn tại.
- Anh không thể làm được.
- Anh coi tôi là trò đùa. Từ đầu đến cuối tôi chỉ là thú vui của anh thôi, không phải hay sao? Vợ của anh đã nói cho tôi biết hết rồi. Thật thất vọng.
- Cô ta đã nói gì với em?
Nó liền cúp máy khi nghĩ đến những lời nói mà vợ anh ta nói với mình. Những giọt lệ rơi xuống không ngớt, giọt nào cũng mang nhiều nỗi buồn giấu trong thâm tâm của nó. Cánh cửa phòng mở ra, mẹ của nó đi vào, nhẹ nhàng đến bên nó và ân cần, an ủi nó:
- Tại sao con khóc?
Bà ôm nó vào trong lòng để an ủi nó.
- Mẹ ơi! Con.... con khổ quá! Hức... hức.
- Có chuyện gì xảy ra với con vậy?
- Con phải làm sao bây giờ?
***********
- Châm ngôn:
Khi em vui anh luôn bên cạnh
Khi em buồn anh luôn kề bên
Cuộc đời này em luôn cần có anh
Người mà em yêu thương nhất trên đời
Đừng bao giờ rời xa em, anh nhé!
( Trích trong châm ngôn của Zumi - Haniwachi)
- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
- Mong mọi người tha thứ.
--------------------------------
- Mai. Đây là ai?
- Đây là người mà tôi yêu. Nó nhìn sang anh hai và mỉm cười.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy tự tin của nó, cách mà nó đối xử với chàng trai, nụ cười tươi chỉ dành cho một người đó. Hắn và anh ta tức giận, nắm chặt tay, đi đến bên anh hai của nó, túm lấy cổ áo của hai rồi đồng thanh hỏi:
- Tiểu Mai! Người con trai này em yêu rất sâu đậm hay sao?
Thấy hai bị túm cổ áo, nó tức giận quát to:
- Hai người mau bỏ tay khỏi cổ áo anh ấy.
Hai người họ nhìn nó, vẻ mặt càng khó coi hơn. Bất giác đánh anh hai và xô hai ngã xuống đất. Đến lúc này, nó không ngờ rằng vì nó nói dối yêu người khác mà có thể khiến họ không thể kiềm chế nổi bản thân của mình. Nó chạy đến đỡ anh hai của mình dậy:
- Anh có làm sao không?
Nó vừa hỏi vừa nhìn vào vết thương để lại trên mặt của hai.
- Anh không sao đâu.
Đỡ anh hai dậy, nó tỏ vẻ tức giận và thất vọng đối với họ:
- Tôi không ngờ hai anh lại có thể làm những chuyện này mà còn dám đánh anh ấy. Thôi, chúng ta vào trong thôi.
Nó đưa anh hai vào trong nhà và không để ý đến họ. Còn họ thì không thể nào nhuốt nổi cục tức vì người con gái mà mình yêu đã yêu người đàn ông khác. Thấy nó dẫn người đàn ông vào trong nhà rất tự nhiên họ cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Họ liền lẻn vào trong khi bảo vệ không có ở đó để làm sáng tỏ việc của nó với người đàn ông đó. Đứng ở bên cánh cửa, cảnh tượng mà họ nhìn thấy khác xa với tưởng tượng, mẹ của nó ân cần với người đó:
- Phong Nhi, con không sao chứ? Ai làm con ra nông nỗi này. Mẹ sẽ xử lí họ.
Bà nhìn thấy vết thương của hai, không khỏi thương xót cho người con trai của mình. Thấy bà lo lắng cho mình như vậy, hai liền an ủi bà:
- Con không sao đâu mẹ, chỉ bị sứt sát nhẹ thôi.
- Em xin lỗi anh hai. Tại em mà anh....
Chưa kịp nói hết câu, hai đã ôm nó vào trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng:
- Không phải tại em đâu. Tại hai không cẩn thận.
- Em đưa anh hai đi khử trùng và bôi thuốc.
- Cảm ơn em.
- Hai khách sáo quá rồi.
Đứng ở ngoài nghe hết được cuộc trò chuyện của gia đình nó, bây giờ hắn và anh cảm thấy vô cùng hối hận và tự trách mình quá manh động khi chưa hiểu rõ mọi chuyện và gây ấn tượng không tốt với người anh trai của nó.Hắn và anh mau chóng rời khỏi nhà nó, vừa đi vừa suy nghĩ cách làm cho nó không ghét mình vì mình đã làm anh hai bị thương. Còn nó, sau khi khử trùng vết thương và bôi thuốc cho hai rồi đưa hai về phòng dưỡng thương. Bỗng có cuộc gọi đến nó liền xin phép hai rồi quay về phòng, nó thấy số điện thoại này rất quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi chủ của số điện thoại này, nó nghe máy:
- Alo. Ai vậy?
- Tiểu Mai. Anh xin lỗi vì đã đánh anh hai của em khi chưa biết mọi chuyện như thế nào.
Sau khi nghe thấy giọng nói này của anh ( P.Nghĩa), nó suy nghĩ: Bây giờ nên kết thúc luôn nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Lấy hết sự can đảm của mình, nó nói hết ra tất cả những muộn phiền từ dưới đáy lòngcủa mình:
- Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, tôi mệt mỏi lắm rồi.
- Dừng lại hay sao?
- À! Đúng rồi. Mọi thứ chưa từng bắt đầu nên cũng chưa từng có kết thúc. Vậy, coi tôi như chưa từng tồn tại.
- Anh không thể làm được.
- Anh coi tôi là trò đùa. Từ đầu đến cuối tôi chỉ là thú vui của anh thôi, không phải hay sao? Vợ của anh đã nói cho tôi biết hết rồi. Thật thất vọng.
- Cô ta đã nói gì với em?
Nó liền cúp máy khi nghĩ đến những lời nói mà vợ anh ta nói với mình. Những giọt lệ rơi xuống không ngớt, giọt nào cũng mang nhiều nỗi buồn giấu trong thâm tâm của nó. Cánh cửa phòng mở ra, mẹ của nó đi vào, nhẹ nhàng đến bên nó và ân cần, an ủi nó:
- Tại sao con khóc?
Bà ôm nó vào trong lòng để an ủi nó.
- Mẹ ơi! Con.... con khổ quá! Hức... hức.
- Có chuyện gì xảy ra với con vậy?
- Con phải làm sao bây giờ?
***********
- Châm ngôn:
Khi em vui anh luôn bên cạnh
Khi em buồn anh luôn kề bên
Cuộc đời này em luôn cần có anh
Người mà em yêu thương nhất trên đời
Đừng bao giờ rời xa em, anh nhé!
( Trích trong châm ngôn của Zumi - Haniwachi)
- Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Tác giả :
Zumi