Mai Sẽ Là Một Ngày Mới
Chương 9: Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra
“We first make our habits, and then our habits make us.” – John Dryden
Sau lần đi sinh nhật cùng Phong, mọi việc trở lại như bình thường, hoặc ít ra là tôi cố tự thuyết phục bản thân như vậy.
Nhưng có người khác lại không cùng suy nghĩ với tôi.
Mấy ngày gần đây thỉnh thoảng tôi bắt gặp Phong nhìn mình bằng ánh mắt rất kỳ lạ, và tất nhiên tôi không huyễn hoặc bản thân cái kỳ lạ đó thành “say mê”, “đắm đuối” hay “yêu thương”. Cái nhìn của hắn làm tôi thấy bất an nhưng không thể hỏi thẳng là hắn đang nghĩ cái gì.
Tôi không phải thắc mắc lâu.
Một hôm, chỉ có tôi và Phong ở nhà. Sau bữa trưa tôi với tay lấy quả chuối, bẻ làm đôi rồi lần lượt ăn từng nửa một.
- Thư này, – Phong bỗng cười nhẹ. – cô có biết là để tìm hiểu về một con người thì chỉ cần quan sát thói quen của người đó không?
- Vậy sao? – Tôi thờ ơ trả lời.
- Đúng thế, chẳng hạn như thói quen bẻ chuối làm đôi khi ăn, ngoài dân Hà Nội ra tôi chưa thấy ai làm thế cả.
- Vâng, mẹ tôi vốn gốc Hà Nội, tôi kể với anh rồi mà. – Tôi trả lời không nao núng.
- Ừ, cô có kể. – Giọng hắn thản nhiên nhưng lại chứa đựng gì đó sâu xa. – Mẹ cô cũng dạy cô cách rắc muối lên tay và cắn chanh khi uống Tequila?
- Tôi bắt chước mọi người. – Tôi bình tĩnh nói dù trong lòng rất ân hận vì sự bất cẩn của mình. Tối hôm đó tôi hơi say nên đã sơ suất.
- Cô đang cố thanh minh điều gì vậy?
- Anh buồn cười nhỉ, anh hỏi thì tôi trả lời thôi.
- Chứ không phải cô có gì đó giấu giếm sao? – Lần này thì ánh mắt hắn nhìn tôi đầy thú vị giống như con mèo đã vờn con chuột vào góc tường. Hắn chồm người dậy, một tay vươn qua bàn ăn vén lọn tóc rơi trên mặt tôi, rồi nhẹ nhàng nói. – Không cần cố giấu nữa đâu “tiểu” Thư ạ.
Tôi giật mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vẻ bình thản cũng biến mất.
- Anh nói gì vậy? – Tôi vẫn hi vọng hắn chỉ vô tình nói vậy thôi.
- Nói về một gia đình mà tôi tình cờ biết được. Hai vợ chồng tên là Lê Trung Quân và Nguyễn Thị Lệ Thủy, chủ công ty cung ứng vật tư Quân Thủy nhưng giờ đã giải thể. Họ có hai người con tên Lê Anh Thư và Lê Anh Duy. Cô nghe có thấy quen không?
- Không quen! – Tôi thêm một lần giống con đà điểu rúc đầu xuống cát, mồm cố nói cứng dù mồ hôi đã rịn sau gáy. Tim tôi chắc giờ phải đập tới 150 nhịp một phút.
- Thế để tôi kể tiếp. – Hắn chậm rãi nói, ngữ điệu đều đều nhưng không giấu được chút đắc ý trong đó. – Hai vợ chồng vốn là những doanh nhân có tài và khá nhanh nhạy, đáng tiếc do điều kiện ngoại cảnh mà công việc làm ăn sa sút, ông Quân lại vướng vào cờ bạc nên gia đình phá sản, nợ nần ngập đầu. Cuối cùng hai vợ chồng cùng cậu con trai bỏ trốn ra nước ngoài, để lại cô con gái một mình xoay xở ở Hà Nội. Nghe nói để trốn chạy đám chủ nợ, cô này đã xin đi làm giúp việc. Giờ thì thấy quen chưa?
- Vì sao anh biết? – Tôi nhấc hai bàn tay đang che mặt ra, yếu ớt hỏi hắn.
- Tôi nói rồi, từ những thói quen nhỏ nhất. Cô có thể diễn một lúc nhưng những thói quen thì không che giấu được mãi, từ lời nói, hành động và cả lối suy nghĩ đều phản ánh rõ nét con người cô.
- …
- Thử nhìn quanh nhà xem, tôi không tin có ai có thể sắp xếp căn nhà gọn gàng ngăn nắp như thế này nếu không có đầu óc tổ chức tốt. Ngày thường cô trầm mặc ít nói, – Hắn bỗng cười nhẹ. – nhưng đã mở mồm ra là toàn những câu rất khó chịu, đặc biệt lúc say thì nói càng khó nghe hơn. Với cả, cẩn thận tới đâu cũng có sơ hở thôi, chẳng hạn như người miền núi mà lặng người ngắm sao thì có vẻ không hợp lý mấy nhỉ.
- Chỉ có thế thôi?
- Chỉ cần thế thôi là thừa để tôi nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì tôi sẽ tìm tới tận gốc rễ.
- …
Tôi ủ rũ cúi đầu. Sao tôi có thể dễ dàng quên được Phong là em ruột của Vũ, con đẻ của bác Hùng? Hắn chơi bời, bất cần, thô lỗ nhưng chắc chắn không phải thằng ngu. Tôi cẩn thận trước mặt hai bác và Vũ bao nhiêu thì lại khinh suất trước hắn bấy nhiêu. Đúng là “họa từ miệng ra”, nếu tôi không nói toàn lời cay độc với hắn thì có lẽ giờ này vẫn còn yên ổn. Trong đầu tôi đã hiện ra viễn cảnh tương lai tăm tối của việc tiếp tục phải trốn chạy và những giấc ngủ hàng đêm không bao giờ còn yên ổn.
- Anh nói đúng hết, tôi xin lỗi vì đã nói dối quá nhiều nhưng tôi không có ý đồ xấu. – Tôi buồn bã nói.
- Không có ý xấu? – Phong cười khẩy. – Cô có biết chứa chấp con nợ như cô nguy hiểm thế nào không?
- Chủ nợ đâu phải quái vật? Kể cả có mò được vào đây thì họ cũng chỉ tìm tôi thôi, ai dám động vào gia đình anh?
Phong nhướng mày, tôi liền im bặt.
- Hôm trước trên The Bank cô giả vờ nôn đúng không?
- Ừ, hôm đó tôi nhận ra mấy người quen cũ.
- Cũng là người đã đuổi theo chúng ta?
- Đúng thế. – Tôi nói rồi gượng cười. – Giờ tôi mới có thể cám ơn anh hôm đó đã cứu tôi.
- Vì sao hôm đó cô lại đi cùng tôi? Lúc đầu cô nhất định từ chối kia mà?
- Anh Vinh là người quen của gia đình tôi…
- À, tôi hiểu rồi. – Mắt hắn bỗng ánh lên một tia thú vị. – Hình như Vinh rất thích cô? Tôi có nghe nói Vinh thích một cô gái nào đó, nhưng không ngờ lại là cô.
-... – Tôi không trả lời nhưng mặt đanh lại.
- Điều kiện của anh ta cũng không tồi, vì sao cô lại từ chối?
- Tôi đồng tính mà, anh quên à? – Tôi thản nhiên nói. – Anh tìm hiểu về tôi thì chắc cũng biết rồi.
- Thật sao?
Phong bỗng đứng lên, đi vòng sang chỗ tôi, một tay giữ lấy cằm tôi, nâng khuôn mặt tôi lên để tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Tôi biết cách chắt lọc những thông tin nhảm nhí không giá trị. – Hình bóng tôi bé nhỏ phản chiếu trong đôi mắt hắn. Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút âm hiểm khiến tôi gai người. – Muốn biết chính xác thì không thiếu cách thử.
Phong nói rồi áp sát vào tôi hơn, đến mức tôi có thể nhìn thấy mí mắt hơi rung lên của hắn. Một cảm giác bấn loạn chưa từng có xuất hiện trong tôi, khiến chân tay tôi bỗng trở nên thừa thãi, mọi lý trí ngày thường bay biến sạch sẽ. Tôi vừa hoảng sợ vì không biết hắn định làm gì, vừa bối rối vì không biết mình nên làm gì.
- Thư… – Phong gọi tên tôi bằng một giọng mơ hồ, hai mắt nhìn tôi như muốn thôi miên.
Tôi hơi ngả người ra sau, bàn tay chạm vào cốc nước lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn một chút, và trước khi kịp suy nghĩ kỹ, tôi cầm cốc nước dội thẳng lên đầu hắn.
- Cô… – Phong gầm lên, vẻ mơ màng kia biến mất tăm. Nước khiến mái tóc vuốt keo tử tế của hắn rũ ra, từng giọt nước chảy dài xuống cổ, cảnh tượng hết sức hài hước.
Tôi biết lần này tôi tiêu thật rồi. Thật ra tôi đã định năn nỉ cầu xin Phong giữ cho tôi bí mật này để tôi có thể tiếp tục yên ổn ẩn náu ở đây nhưng giờ đã quá trễ. Dựa trên tính cách của hắn cộng với những lần tôi gây chuyện với hắn trước đây, sẽ chẳng đời nào hắn để yên cho tôi. Nếu đã biết trước mọi nỗ lực là vô ích thì tôi quyết không hạ mình làm gì nữa. Hắn ngược lại cũng gây ra không ít thù oán với tôi kia mà.
- Anh tỉnh táo chưa? – Tôi chớp mắt mấy cái, lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, cố nặn ra nụ cười giễu. – Lần sau đừng làm thế nữa, trông khiếp lắm, dù gái hay trai, cong hay thẳng mà nhìn thấy anh như vừa xong cũng chạy mất tích.
Nói rồi mặc cho hắn mặt mũi sầm sì đứng như trời trồng, tôi bỏ lên nhà.
…………….
Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được.
Cuối cùng khi trời gần sáng tôi trở dậy, thu xếp đồ đạc và viết một phong thư dài, kể hết mọi chuyện đồng thời cám ơn hai bác đã giúp đỡ tôi thời gian vừa qua. Đằng nào cũng sẽ bị đuổi, chẳng bằng tôi tự ra đi trước, có lẽ còn vớt vát được chút tôn trọng và quý mến.
Tôi khệ nệ bê đống đồ xuống, đang loay hoay tìm chỗ đặt bức thư thì tiếng Phong vang lên ngay sau lưng:
- Cô làm gì đó?
- Tôi đi đây, cho tôi gửi lời chào hai bác và anh Vũ. – Tôi nở nụ cười thân thiện, mọi ân oán giữa tôi với Phong đến đây là chấm dứt, trong lòng tôi hoàn toàn nhẹ nhõm.
- Vì sao? – Hắn liếc bức thư tôi đang cầm trên tay, nhíu mày hỏi.
Tôi tròn mắt nhìn hắn, có phải sáng sớm máu lên não chậm hơn bình thường không mà hắn lại hỏi tôi một câu thừa thãi như vậy?
- Anh nghĩ tôi có lựa chọn khác không?
- Đi khỏi đây rồi cô sẽ làm gì?
- Tôi quay về nhà trọ cũ và tìm việc làm khác.
- Không còn sợ chủ nợ sao?
- Sợ chứ nhưng tôi hết cách rồi, thôi thì tùy hên xui. – Tôi nhún vai. – Với cả bố tôi mới là con nợ chứ đâu phải tôi, ông lại chẳng ở đây, chủ nợ có giết tôi cũng không ra tiền.
- Cô ngây thơ quá. – Hắn cười nhẹ. – Dù bố cô là con nợ nhưng ông đã chạy mất, chúng sẽ có cách ép cô cho ra tiền.
- Ví dụ?
- Chặt tay hơi xưa rồi, bán cô thì không ai mua. – Hắn nhìn tôi từ đầu tới chân vẻ chế giễu. – Nhưng xẻ ra lại là chuyện khác. Tim, gan, thận, mật, giác mạc, máu đều có thể bán với giá cao.
- Anh đừng dọa tôi, tôi không tin có chuyện vi phạm pháp luật ngang nhiên như vậy. – Tôi cố nói cứng nhưng mặt đã hơi tái đi.
- Dốt còn thích tỏ vẻ, cô nói chuyện cứ như người ở trển rớt xuống. Pháp luật nào ở Việt Nam cho phép cờ bạc mà bố cô cờ bạc được suốt thời gian dài tới mức phá sản? – Phong cười khẩy. – Cô tưởng gia đình tôi chỉ chuyên doanh vàng bạc mà được như ngày nay hả?
- …
- Ngày xưa gia đình tôi cũng cho vay nặng lãi nên tôi có biết chút ít về các phương thức đòi tiền.
- … – Tôi méo mặt. Hắn không ép tôi đến đường cùng thì có lỗi với lương tâm sao?
- Thật ra thì cô làm việc không tệ lắm, giờ nhà tôi kiếm người mới lại mất công đào tạo, nên tốt nhất là cô ở lại đi, tôi chưa hề nói là sẽ tố cáo cô. – Hắn với tay giật lá thư trên tay tôi, đọc qua một lượt rồi xé vụn. – Cô viết nghe có vẻ hay, đọc thấy rõ đáng thương nhưng mà thật ra nếu tôi không nói toạc ra mọi chuyện thì chắc cô vẫn ung dung vui vẻ lắm, có mảy may gì hối hận vì đã lừa dối cả nhà tôi đâu.
- … – Lần đầu tôi chịu để Phong lấn lướt bởi những gì hắn nói tuy có khó nghe nhưng đều là sự thật.
- Từ giờ cư xử biết điều hơn một chút là được. – Hắn khoát tay cười nhưng mắt lóe lên tia đe dọa. – Thôi cô mang đống đồ lên nhà đi, không Vũ dậy bây giờ lại mất công giải thích, tôi không xách hộ đâu mà đứng ỳ ra đó.
- Phong này, anh đâu cần cố tỏ ra đáng ghét như vậy. – Tôi cảm kích nhìn hắn. Dù hắn có độc mồm, tôi vẫn biết là hắn đang giúp đỡ tôi.
- … – Hắn nhìn tôi vẻ không hiểu.
- Bởi vì nội mặt anh thôi đã đủ đáng ghét lắm rồi!
………………
Từ sau khi Phong biết bí mật của tôi, tôi có phần cảm thấy thoải mái hơn. Hắn đã không có ý tố giác thì chỉ cần tôi biết điều một chút hẳn sẽ không có chuyện gì.
- Cô học năm mấy rồi?
- Năm thứ tư, tôi còn nửa năm nữa là tốt nghiệp.
- Thế thì mấy môn năm nhất, năm hai cô phải rành lắm nhỉ. – Phong nheo mắt nhìn tôi.
- Cũng bình thường, tôi chưa bao giờ là sinh viên xuất sắc cả. – Tôi cảnh giác nói, trực giác mách bảo tôi có điều bất thường. Ở gần Phong lâu ngày tôi đã luyện được khả năng đánh hơi nguy hiểm từ xa.
- Tôi đang nợ mấy bài luận, cô làm giùm tôi đi, dù sao chúng ta cũng học cùng ngành.
- Tôi…
- Đấy không phải là câu hỏi đâu! – Hắn thản nhiên nói rồi quẳng cho tôi một chồng tài liệu.
“Mấy bài luận” của hắn bao gồm kinh tế vi mô, vĩ mô, marketing và một cơ số môn năm thứ hai, có lẽ nhà trường nợ nần gì gia đình hắn nên hắn mới chưa bị đuổi học. May mắn là tôi đã học qua nên không tốn quá nhiều thời gian viết bài cho hắn, thay vào đó tôi chỉ cần lấy mấy bài tập cũ của mình dịch ra tiếng Việt là xong. Trường hắn không sử dụng Turnitin [1], hơn nữa mấy bài kia của tôi điểm cũng không phải cao nên chắc sẽ không có vấn đề gì.
- Pha cho tôi cốc nước chanh. – Phong vừa duyệt đống bài luận của tôi vừa cao giọng ra lệnh.
Tôi lẳng lặng làm theo, chỉ cần hắn không đòi hỏi quá đáng thì tôi đều ngoan ngoãn nghe lời.
- Giờ tôi mới hiểu làm vua sướng thế nào. – Hắn híp mắt cười sau khi uống ngụm nước chanh mát lạnh. – Bảo sao ngày xưa người ta sẵn sàng giết nhau vì ngôi báu.
- Anh mà làm vua thì chắc chắn sẽ là một Lê Long Đĩnh thứ hai. – Tôi cười.
- Là ai? – Hắn thản nhiên hỏi làm tôi suýt lăn quay ra nhà. Nếu dốt thì cũng nên có chút gì đó hối lỗi hay xấu hổ về sự thiếu hiểu biết của bản thân chứ?
- Ừm, là một vị vua rất vĩ đại trong lịch sử. – Tôi nén cười, nói rất tự nhiên. – Anh google thì biết.
Nói xong tôi bỏ đi lau nhà, vừa làm vừa huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ.
- Á… – Cơn đau đột ngột bên tai khiến tôi hét lên. – Bỏ tôi ra.
- Cho chừa tật xỏ xiên. – Phong vừa vặn tai tôi vừa gầm gừ.
Trong lúc tôi còn đang giãy giụa để thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của hắn trên tai thì cửa bỗng bật mở, hai bác sau chuyến đi dài đã về, tươi cười bước vào nhà. Tôi cứng người, mặt bất giác nóng lên bởi nhìn vào bọn tôi lúc này, tư thế đang rất... thân mật.
Tôi lắc đầu, tránh qua Phong rồi tiến về phía cửa:
- Cháu chào hai bác.
- Ừ, mấy đứa ở nhà khỏe không? – Bác Hà vui vẻ lên tiếng dù tôi cảm thấy ánh mắt bà nhìn tôi thoáng qua chút thắc mắc.
- Bố, mẹ. – Phong lầm lì chào rồi ôm hết đống tài liệu và máy tính bỏ lên nhà.
- Ồ… – Bác Hùng nhìn theo bóng hắn bỗng thốt lên.
- Gì vậy anh?
- Lần đầu tiên anh thấy thằng Phong học. – Giọng ông không giấu được ngạc nhiên.
Tôi âm thầm thở dài, giá ông biết được hắn chỉ duyệt lại bài tập do tôi làm thì chắc đã không vui mừng như vậy.
……………..
Tôi vốn tưởng một nơi như Vins Riverside sẽ có cuộc sống rất biệt lập, nhà nào biết nhà đó, không ngờ mối quan hệ hàng xóm láng giềng ở đây thân thiết, khăng khít hơn tôi nghĩ nhiều.
Về được mấy ngày, bác Hà gọi tôi lên phòng, sau một hồi hỏi han mấy chuyện linh tinh trong nhà, bà nhẹ nhàng nói:
- Thư này, bác nghe kể hôm nọ Phong đưa cháu đi chơi đến gần sáng mới về?
- Dạ vâng. – Tôi gật đầu mà lòng vô cùng hồi hộp. – Hôm đó Phong cần người đi dự sinh nhật cùng mà không có ai nên nhờ cháu ạ.
- Cháu biết ai kể với bác không? – Bà như không nghe thấy lời phân trần vụng về của tôi.
- Là Phong hay anh Vũ ạ? – Tôi ngơ ngác.
- Không, là hàng xóm với bảo vệ kể. – Bà cười nhẹ. – Xung quanh đây họ rất để ý, từ giờ cháu nên cẩn thận một chút. Cháu là người thông minh, chắc cháu hiểu ý bác.
- Vâng ạ. – Tôi cúi gằm mặt, trong lòng có cả trăm ngàn điều muốn thanh minh nhưng càng nói thì càng chẳng ra gì.
- Thằng Phong… – Bà nắm tay tôi vẻ thân thiết. – nó là người rất tốt nhưng tính lông bông, bốc đồng, sống không để ý trước sau. Nó luôn thích gì làm nấy mà không nghĩ tới hậu quả.
-...
- Bác lo cho cháu thôi, là con gái mà để mang tiếng thì rất thiệt thòi. Dù cháu có định sau này lấy chồng hay không thì vẫn nên giữ gìn cháu ạ.
- Vâng, cháu hiểu ạ. – Tôi hơi nghẹn lời, rồi dợm đứng lên định bước ra ngoài.
- Cháu đừng kể lại với Phong nhé.
- Vâng ạ, bác đừng lo.
Tất nhiên tôi sẽ không kể lại với Phong, tôi không muốn trở thành cái bung xung trong cuộc chiến của mẹ con họ.
Mặc dù có chút chạnh lòng nhưng tôi không giận bác Hà bởi tôi hiểu bà. Đừng nói là hiện nay, ngay cả trước kia, gia đình tôi cũng chưa chắc đã được coi là tương xứng với gia đình Phong. Thời nay người ta đề cao những tình yêu tréo ngoe, vượt qua khoảng cách, rồi phim ảnh nhồi vào đầu khán giả cái thứ “Hoàng tử – Lọ Lem” hết sức nhảm nhí chứ trên thực tế, “môn đăng hộ đối” vẫn là một trong những điều kiện quan trọng của mối quan hệ. Vấn đề không chỉ nằm ở tiền, nó còn liên quan tới nền tảng, suy nghĩ, văn hóa, quan hệ xã hội và vô số thứ khác, chính là tiền đề tạo nên sự thấu hiểu và đồng cảm giữa hai người. Khi tình yêu say đắm thuở ban đầu qua đi, đó mới là những yếu tố cần thiết để duy trì mối quan hệ lâu dài.
Thật may là tôi không có tình ý gì với Phong, ý muốn lợi dụng hắn lại càng không. Chỉ là tôi bắt đầu nhìn hắn bằng con mắt bớt đi phần xét nét nhưng bây giờ, có lẽ đến nhìn cũng không cần nữa rồi.
...................................
Chú thích:
[1] Turnitin: Phần mềm kiểm tra bài luận của sinh viên để phát hiện đạo văn.
Sau lần đi sinh nhật cùng Phong, mọi việc trở lại như bình thường, hoặc ít ra là tôi cố tự thuyết phục bản thân như vậy.
Nhưng có người khác lại không cùng suy nghĩ với tôi.
Mấy ngày gần đây thỉnh thoảng tôi bắt gặp Phong nhìn mình bằng ánh mắt rất kỳ lạ, và tất nhiên tôi không huyễn hoặc bản thân cái kỳ lạ đó thành “say mê”, “đắm đuối” hay “yêu thương”. Cái nhìn của hắn làm tôi thấy bất an nhưng không thể hỏi thẳng là hắn đang nghĩ cái gì.
Tôi không phải thắc mắc lâu.
Một hôm, chỉ có tôi và Phong ở nhà. Sau bữa trưa tôi với tay lấy quả chuối, bẻ làm đôi rồi lần lượt ăn từng nửa một.
- Thư này, – Phong bỗng cười nhẹ. – cô có biết là để tìm hiểu về một con người thì chỉ cần quan sát thói quen của người đó không?
- Vậy sao? – Tôi thờ ơ trả lời.
- Đúng thế, chẳng hạn như thói quen bẻ chuối làm đôi khi ăn, ngoài dân Hà Nội ra tôi chưa thấy ai làm thế cả.
- Vâng, mẹ tôi vốn gốc Hà Nội, tôi kể với anh rồi mà. – Tôi trả lời không nao núng.
- Ừ, cô có kể. – Giọng hắn thản nhiên nhưng lại chứa đựng gì đó sâu xa. – Mẹ cô cũng dạy cô cách rắc muối lên tay và cắn chanh khi uống Tequila?
- Tôi bắt chước mọi người. – Tôi bình tĩnh nói dù trong lòng rất ân hận vì sự bất cẩn của mình. Tối hôm đó tôi hơi say nên đã sơ suất.
- Cô đang cố thanh minh điều gì vậy?
- Anh buồn cười nhỉ, anh hỏi thì tôi trả lời thôi.
- Chứ không phải cô có gì đó giấu giếm sao? – Lần này thì ánh mắt hắn nhìn tôi đầy thú vị giống như con mèo đã vờn con chuột vào góc tường. Hắn chồm người dậy, một tay vươn qua bàn ăn vén lọn tóc rơi trên mặt tôi, rồi nhẹ nhàng nói. – Không cần cố giấu nữa đâu “tiểu” Thư ạ.
Tôi giật mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, vẻ bình thản cũng biến mất.
- Anh nói gì vậy? – Tôi vẫn hi vọng hắn chỉ vô tình nói vậy thôi.
- Nói về một gia đình mà tôi tình cờ biết được. Hai vợ chồng tên là Lê Trung Quân và Nguyễn Thị Lệ Thủy, chủ công ty cung ứng vật tư Quân Thủy nhưng giờ đã giải thể. Họ có hai người con tên Lê Anh Thư và Lê Anh Duy. Cô nghe có thấy quen không?
- Không quen! – Tôi thêm một lần giống con đà điểu rúc đầu xuống cát, mồm cố nói cứng dù mồ hôi đã rịn sau gáy. Tim tôi chắc giờ phải đập tới 150 nhịp một phút.
- Thế để tôi kể tiếp. – Hắn chậm rãi nói, ngữ điệu đều đều nhưng không giấu được chút đắc ý trong đó. – Hai vợ chồng vốn là những doanh nhân có tài và khá nhanh nhạy, đáng tiếc do điều kiện ngoại cảnh mà công việc làm ăn sa sút, ông Quân lại vướng vào cờ bạc nên gia đình phá sản, nợ nần ngập đầu. Cuối cùng hai vợ chồng cùng cậu con trai bỏ trốn ra nước ngoài, để lại cô con gái một mình xoay xở ở Hà Nội. Nghe nói để trốn chạy đám chủ nợ, cô này đã xin đi làm giúp việc. Giờ thì thấy quen chưa?
- Vì sao anh biết? – Tôi nhấc hai bàn tay đang che mặt ra, yếu ớt hỏi hắn.
- Tôi nói rồi, từ những thói quen nhỏ nhất. Cô có thể diễn một lúc nhưng những thói quen thì không che giấu được mãi, từ lời nói, hành động và cả lối suy nghĩ đều phản ánh rõ nét con người cô.
- …
- Thử nhìn quanh nhà xem, tôi không tin có ai có thể sắp xếp căn nhà gọn gàng ngăn nắp như thế này nếu không có đầu óc tổ chức tốt. Ngày thường cô trầm mặc ít nói, – Hắn bỗng cười nhẹ. – nhưng đã mở mồm ra là toàn những câu rất khó chịu, đặc biệt lúc say thì nói càng khó nghe hơn. Với cả, cẩn thận tới đâu cũng có sơ hở thôi, chẳng hạn như người miền núi mà lặng người ngắm sao thì có vẻ không hợp lý mấy nhỉ.
- Chỉ có thế thôi?
- Chỉ cần thế thôi là thừa để tôi nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì tôi sẽ tìm tới tận gốc rễ.
- …
Tôi ủ rũ cúi đầu. Sao tôi có thể dễ dàng quên được Phong là em ruột của Vũ, con đẻ của bác Hùng? Hắn chơi bời, bất cần, thô lỗ nhưng chắc chắn không phải thằng ngu. Tôi cẩn thận trước mặt hai bác và Vũ bao nhiêu thì lại khinh suất trước hắn bấy nhiêu. Đúng là “họa từ miệng ra”, nếu tôi không nói toàn lời cay độc với hắn thì có lẽ giờ này vẫn còn yên ổn. Trong đầu tôi đã hiện ra viễn cảnh tương lai tăm tối của việc tiếp tục phải trốn chạy và những giấc ngủ hàng đêm không bao giờ còn yên ổn.
- Anh nói đúng hết, tôi xin lỗi vì đã nói dối quá nhiều nhưng tôi không có ý đồ xấu. – Tôi buồn bã nói.
- Không có ý xấu? – Phong cười khẩy. – Cô có biết chứa chấp con nợ như cô nguy hiểm thế nào không?
- Chủ nợ đâu phải quái vật? Kể cả có mò được vào đây thì họ cũng chỉ tìm tôi thôi, ai dám động vào gia đình anh?
Phong nhướng mày, tôi liền im bặt.
- Hôm trước trên The Bank cô giả vờ nôn đúng không?
- Ừ, hôm đó tôi nhận ra mấy người quen cũ.
- Cũng là người đã đuổi theo chúng ta?
- Đúng thế. – Tôi nói rồi gượng cười. – Giờ tôi mới có thể cám ơn anh hôm đó đã cứu tôi.
- Vì sao hôm đó cô lại đi cùng tôi? Lúc đầu cô nhất định từ chối kia mà?
- Anh Vinh là người quen của gia đình tôi…
- À, tôi hiểu rồi. – Mắt hắn bỗng ánh lên một tia thú vị. – Hình như Vinh rất thích cô? Tôi có nghe nói Vinh thích một cô gái nào đó, nhưng không ngờ lại là cô.
-... – Tôi không trả lời nhưng mặt đanh lại.
- Điều kiện của anh ta cũng không tồi, vì sao cô lại từ chối?
- Tôi đồng tính mà, anh quên à? – Tôi thản nhiên nói. – Anh tìm hiểu về tôi thì chắc cũng biết rồi.
- Thật sao?
Phong bỗng đứng lên, đi vòng sang chỗ tôi, một tay giữ lấy cằm tôi, nâng khuôn mặt tôi lên để tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Tôi biết cách chắt lọc những thông tin nhảm nhí không giá trị. – Hình bóng tôi bé nhỏ phản chiếu trong đôi mắt hắn. Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút âm hiểm khiến tôi gai người. – Muốn biết chính xác thì không thiếu cách thử.
Phong nói rồi áp sát vào tôi hơn, đến mức tôi có thể nhìn thấy mí mắt hơi rung lên của hắn. Một cảm giác bấn loạn chưa từng có xuất hiện trong tôi, khiến chân tay tôi bỗng trở nên thừa thãi, mọi lý trí ngày thường bay biến sạch sẽ. Tôi vừa hoảng sợ vì không biết hắn định làm gì, vừa bối rối vì không biết mình nên làm gì.
- Thư… – Phong gọi tên tôi bằng một giọng mơ hồ, hai mắt nhìn tôi như muốn thôi miên.
Tôi hơi ngả người ra sau, bàn tay chạm vào cốc nước lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn một chút, và trước khi kịp suy nghĩ kỹ, tôi cầm cốc nước dội thẳng lên đầu hắn.
- Cô… – Phong gầm lên, vẻ mơ màng kia biến mất tăm. Nước khiến mái tóc vuốt keo tử tế của hắn rũ ra, từng giọt nước chảy dài xuống cổ, cảnh tượng hết sức hài hước.
Tôi biết lần này tôi tiêu thật rồi. Thật ra tôi đã định năn nỉ cầu xin Phong giữ cho tôi bí mật này để tôi có thể tiếp tục yên ổn ẩn náu ở đây nhưng giờ đã quá trễ. Dựa trên tính cách của hắn cộng với những lần tôi gây chuyện với hắn trước đây, sẽ chẳng đời nào hắn để yên cho tôi. Nếu đã biết trước mọi nỗ lực là vô ích thì tôi quyết không hạ mình làm gì nữa. Hắn ngược lại cũng gây ra không ít thù oán với tôi kia mà.
- Anh tỉnh táo chưa? – Tôi chớp mắt mấy cái, lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, cố nặn ra nụ cười giễu. – Lần sau đừng làm thế nữa, trông khiếp lắm, dù gái hay trai, cong hay thẳng mà nhìn thấy anh như vừa xong cũng chạy mất tích.
Nói rồi mặc cho hắn mặt mũi sầm sì đứng như trời trồng, tôi bỏ lên nhà.
…………….
Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được.
Cuối cùng khi trời gần sáng tôi trở dậy, thu xếp đồ đạc và viết một phong thư dài, kể hết mọi chuyện đồng thời cám ơn hai bác đã giúp đỡ tôi thời gian vừa qua. Đằng nào cũng sẽ bị đuổi, chẳng bằng tôi tự ra đi trước, có lẽ còn vớt vát được chút tôn trọng và quý mến.
Tôi khệ nệ bê đống đồ xuống, đang loay hoay tìm chỗ đặt bức thư thì tiếng Phong vang lên ngay sau lưng:
- Cô làm gì đó?
- Tôi đi đây, cho tôi gửi lời chào hai bác và anh Vũ. – Tôi nở nụ cười thân thiện, mọi ân oán giữa tôi với Phong đến đây là chấm dứt, trong lòng tôi hoàn toàn nhẹ nhõm.
- Vì sao? – Hắn liếc bức thư tôi đang cầm trên tay, nhíu mày hỏi.
Tôi tròn mắt nhìn hắn, có phải sáng sớm máu lên não chậm hơn bình thường không mà hắn lại hỏi tôi một câu thừa thãi như vậy?
- Anh nghĩ tôi có lựa chọn khác không?
- Đi khỏi đây rồi cô sẽ làm gì?
- Tôi quay về nhà trọ cũ và tìm việc làm khác.
- Không còn sợ chủ nợ sao?
- Sợ chứ nhưng tôi hết cách rồi, thôi thì tùy hên xui. – Tôi nhún vai. – Với cả bố tôi mới là con nợ chứ đâu phải tôi, ông lại chẳng ở đây, chủ nợ có giết tôi cũng không ra tiền.
- Cô ngây thơ quá. – Hắn cười nhẹ. – Dù bố cô là con nợ nhưng ông đã chạy mất, chúng sẽ có cách ép cô cho ra tiền.
- Ví dụ?
- Chặt tay hơi xưa rồi, bán cô thì không ai mua. – Hắn nhìn tôi từ đầu tới chân vẻ chế giễu. – Nhưng xẻ ra lại là chuyện khác. Tim, gan, thận, mật, giác mạc, máu đều có thể bán với giá cao.
- Anh đừng dọa tôi, tôi không tin có chuyện vi phạm pháp luật ngang nhiên như vậy. – Tôi cố nói cứng nhưng mặt đã hơi tái đi.
- Dốt còn thích tỏ vẻ, cô nói chuyện cứ như người ở trển rớt xuống. Pháp luật nào ở Việt Nam cho phép cờ bạc mà bố cô cờ bạc được suốt thời gian dài tới mức phá sản? – Phong cười khẩy. – Cô tưởng gia đình tôi chỉ chuyên doanh vàng bạc mà được như ngày nay hả?
- …
- Ngày xưa gia đình tôi cũng cho vay nặng lãi nên tôi có biết chút ít về các phương thức đòi tiền.
- … – Tôi méo mặt. Hắn không ép tôi đến đường cùng thì có lỗi với lương tâm sao?
- Thật ra thì cô làm việc không tệ lắm, giờ nhà tôi kiếm người mới lại mất công đào tạo, nên tốt nhất là cô ở lại đi, tôi chưa hề nói là sẽ tố cáo cô. – Hắn với tay giật lá thư trên tay tôi, đọc qua một lượt rồi xé vụn. – Cô viết nghe có vẻ hay, đọc thấy rõ đáng thương nhưng mà thật ra nếu tôi không nói toạc ra mọi chuyện thì chắc cô vẫn ung dung vui vẻ lắm, có mảy may gì hối hận vì đã lừa dối cả nhà tôi đâu.
- … – Lần đầu tôi chịu để Phong lấn lướt bởi những gì hắn nói tuy có khó nghe nhưng đều là sự thật.
- Từ giờ cư xử biết điều hơn một chút là được. – Hắn khoát tay cười nhưng mắt lóe lên tia đe dọa. – Thôi cô mang đống đồ lên nhà đi, không Vũ dậy bây giờ lại mất công giải thích, tôi không xách hộ đâu mà đứng ỳ ra đó.
- Phong này, anh đâu cần cố tỏ ra đáng ghét như vậy. – Tôi cảm kích nhìn hắn. Dù hắn có độc mồm, tôi vẫn biết là hắn đang giúp đỡ tôi.
- … – Hắn nhìn tôi vẻ không hiểu.
- Bởi vì nội mặt anh thôi đã đủ đáng ghét lắm rồi!
………………
Từ sau khi Phong biết bí mật của tôi, tôi có phần cảm thấy thoải mái hơn. Hắn đã không có ý tố giác thì chỉ cần tôi biết điều một chút hẳn sẽ không có chuyện gì.
- Cô học năm mấy rồi?
- Năm thứ tư, tôi còn nửa năm nữa là tốt nghiệp.
- Thế thì mấy môn năm nhất, năm hai cô phải rành lắm nhỉ. – Phong nheo mắt nhìn tôi.
- Cũng bình thường, tôi chưa bao giờ là sinh viên xuất sắc cả. – Tôi cảnh giác nói, trực giác mách bảo tôi có điều bất thường. Ở gần Phong lâu ngày tôi đã luyện được khả năng đánh hơi nguy hiểm từ xa.
- Tôi đang nợ mấy bài luận, cô làm giùm tôi đi, dù sao chúng ta cũng học cùng ngành.
- Tôi…
- Đấy không phải là câu hỏi đâu! – Hắn thản nhiên nói rồi quẳng cho tôi một chồng tài liệu.
“Mấy bài luận” của hắn bao gồm kinh tế vi mô, vĩ mô, marketing và một cơ số môn năm thứ hai, có lẽ nhà trường nợ nần gì gia đình hắn nên hắn mới chưa bị đuổi học. May mắn là tôi đã học qua nên không tốn quá nhiều thời gian viết bài cho hắn, thay vào đó tôi chỉ cần lấy mấy bài tập cũ của mình dịch ra tiếng Việt là xong. Trường hắn không sử dụng Turnitin [1], hơn nữa mấy bài kia của tôi điểm cũng không phải cao nên chắc sẽ không có vấn đề gì.
- Pha cho tôi cốc nước chanh. – Phong vừa duyệt đống bài luận của tôi vừa cao giọng ra lệnh.
Tôi lẳng lặng làm theo, chỉ cần hắn không đòi hỏi quá đáng thì tôi đều ngoan ngoãn nghe lời.
- Giờ tôi mới hiểu làm vua sướng thế nào. – Hắn híp mắt cười sau khi uống ngụm nước chanh mát lạnh. – Bảo sao ngày xưa người ta sẵn sàng giết nhau vì ngôi báu.
- Anh mà làm vua thì chắc chắn sẽ là một Lê Long Đĩnh thứ hai. – Tôi cười.
- Là ai? – Hắn thản nhiên hỏi làm tôi suýt lăn quay ra nhà. Nếu dốt thì cũng nên có chút gì đó hối lỗi hay xấu hổ về sự thiếu hiểu biết của bản thân chứ?
- Ừm, là một vị vua rất vĩ đại trong lịch sử. – Tôi nén cười, nói rất tự nhiên. – Anh google thì biết.
Nói xong tôi bỏ đi lau nhà, vừa làm vừa huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ.
- Á… – Cơn đau đột ngột bên tai khiến tôi hét lên. – Bỏ tôi ra.
- Cho chừa tật xỏ xiên. – Phong vừa vặn tai tôi vừa gầm gừ.
Trong lúc tôi còn đang giãy giụa để thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của hắn trên tai thì cửa bỗng bật mở, hai bác sau chuyến đi dài đã về, tươi cười bước vào nhà. Tôi cứng người, mặt bất giác nóng lên bởi nhìn vào bọn tôi lúc này, tư thế đang rất... thân mật.
Tôi lắc đầu, tránh qua Phong rồi tiến về phía cửa:
- Cháu chào hai bác.
- Ừ, mấy đứa ở nhà khỏe không? – Bác Hà vui vẻ lên tiếng dù tôi cảm thấy ánh mắt bà nhìn tôi thoáng qua chút thắc mắc.
- Bố, mẹ. – Phong lầm lì chào rồi ôm hết đống tài liệu và máy tính bỏ lên nhà.
- Ồ… – Bác Hùng nhìn theo bóng hắn bỗng thốt lên.
- Gì vậy anh?
- Lần đầu tiên anh thấy thằng Phong học. – Giọng ông không giấu được ngạc nhiên.
Tôi âm thầm thở dài, giá ông biết được hắn chỉ duyệt lại bài tập do tôi làm thì chắc đã không vui mừng như vậy.
……………..
Tôi vốn tưởng một nơi như Vins Riverside sẽ có cuộc sống rất biệt lập, nhà nào biết nhà đó, không ngờ mối quan hệ hàng xóm láng giềng ở đây thân thiết, khăng khít hơn tôi nghĩ nhiều.
Về được mấy ngày, bác Hà gọi tôi lên phòng, sau một hồi hỏi han mấy chuyện linh tinh trong nhà, bà nhẹ nhàng nói:
- Thư này, bác nghe kể hôm nọ Phong đưa cháu đi chơi đến gần sáng mới về?
- Dạ vâng. – Tôi gật đầu mà lòng vô cùng hồi hộp. – Hôm đó Phong cần người đi dự sinh nhật cùng mà không có ai nên nhờ cháu ạ.
- Cháu biết ai kể với bác không? – Bà như không nghe thấy lời phân trần vụng về của tôi.
- Là Phong hay anh Vũ ạ? – Tôi ngơ ngác.
- Không, là hàng xóm với bảo vệ kể. – Bà cười nhẹ. – Xung quanh đây họ rất để ý, từ giờ cháu nên cẩn thận một chút. Cháu là người thông minh, chắc cháu hiểu ý bác.
- Vâng ạ. – Tôi cúi gằm mặt, trong lòng có cả trăm ngàn điều muốn thanh minh nhưng càng nói thì càng chẳng ra gì.
- Thằng Phong… – Bà nắm tay tôi vẻ thân thiết. – nó là người rất tốt nhưng tính lông bông, bốc đồng, sống không để ý trước sau. Nó luôn thích gì làm nấy mà không nghĩ tới hậu quả.
-...
- Bác lo cho cháu thôi, là con gái mà để mang tiếng thì rất thiệt thòi. Dù cháu có định sau này lấy chồng hay không thì vẫn nên giữ gìn cháu ạ.
- Vâng, cháu hiểu ạ. – Tôi hơi nghẹn lời, rồi dợm đứng lên định bước ra ngoài.
- Cháu đừng kể lại với Phong nhé.
- Vâng ạ, bác đừng lo.
Tất nhiên tôi sẽ không kể lại với Phong, tôi không muốn trở thành cái bung xung trong cuộc chiến của mẹ con họ.
Mặc dù có chút chạnh lòng nhưng tôi không giận bác Hà bởi tôi hiểu bà. Đừng nói là hiện nay, ngay cả trước kia, gia đình tôi cũng chưa chắc đã được coi là tương xứng với gia đình Phong. Thời nay người ta đề cao những tình yêu tréo ngoe, vượt qua khoảng cách, rồi phim ảnh nhồi vào đầu khán giả cái thứ “Hoàng tử – Lọ Lem” hết sức nhảm nhí chứ trên thực tế, “môn đăng hộ đối” vẫn là một trong những điều kiện quan trọng của mối quan hệ. Vấn đề không chỉ nằm ở tiền, nó còn liên quan tới nền tảng, suy nghĩ, văn hóa, quan hệ xã hội và vô số thứ khác, chính là tiền đề tạo nên sự thấu hiểu và đồng cảm giữa hai người. Khi tình yêu say đắm thuở ban đầu qua đi, đó mới là những yếu tố cần thiết để duy trì mối quan hệ lâu dài.
Thật may là tôi không có tình ý gì với Phong, ý muốn lợi dụng hắn lại càng không. Chỉ là tôi bắt đầu nhìn hắn bằng con mắt bớt đi phần xét nét nhưng bây giờ, có lẽ đến nhìn cũng không cần nữa rồi.
...................................
Chú thích:
[1] Turnitin: Phần mềm kiểm tra bài luận của sinh viên để phát hiện đạo văn.
Tác giả :
Sherry