Mai Sẽ Là Một Ngày Mới
Chương 20: Tôi không bao giờ say!
“Everybody"s looking for that something
One thing that makes it all complete”
(Flying without wings – Westlife)
Ngày tôi bảo vệ, Duy theo bác và các anh đi chơi năm ngày không đến dự được. Họ hàng, bạn bè, kể cả Phong cũng bận chẳng ai tới. Bù lại, do bài khóa luận tôi làm tương đối cẩn thận, cộng thêm việc các thầy nghe phong thanh chuyện nhà tôi, có ít nhiều châm chước nên điểm bảo vệ của tôi khá cao.
- Cuối cùng chúng ta cũng tốt nghiệp rồi! – Sau khi biết điểm, Tuấn phấn khích ôm lấy tôi quay một vòng. Tôi đồ rằng trên đời này nó không ngán ngại cái gì bằng học hành, và tôi cảm thấy có chút nghi ngờ chất lượng đào tạo của trường vì sinh viên như nó cũng có thể tốt nghiệp.
- Hình như mày vẫn còn nợ vài môn. – Tôi “nhiệt tình” nhắc nhở.
- Im ngay. – Tuấn rít lên. – Đừng có làm tao mất hứng.
Để ăn mừng sự kiện trọng đại này, Tuấn rủ tôi và mấy đứa bạn thân cùng lớp lên The Bank ngay tối hôm đó.
- Tao…
- Đi đi Thư, lâu lắm rồi mình không đi chơi với nhau. – Hạnh, một đứa bạn trong nhóm năn nỉ. – Không có mày bọn tao mất vui.
- Ý con Hạnh nó bảo là không có mày thì không bao giờ hết được chai rượu. – Một đứa khác chêm vào.
- Đi đi, tao mời mày, coi như để cảm ơn. – Tuấn tha thiết. Đúng là nếu không có sự giúp đỡ tận tình của tôi chưa chắc nó đã trót lọt qua cửa như vậy.
Nghĩ đã khá lâu mình không đi chơi, Duy lại đang không có nhà, tôi liền gật đầu.
Buổi tối về, nhìn căn nhà vắng tanh tôi thấy hơi nản nên cũng chẳng buồn cơm nước gì, chỉ đi tắm, sửa soạn qua loa rồi lên xe Hạnh đi luôn.
- Uống đi, uống mừng Thư “lỳ” đã trở lại. – Tuấn giơ cốc, cả nhóm liền zô theo.
- Không có mày đám con trai lớp mình vênh váo quá, hôm nào họp lớp mày dạy lại chúng nó một bài học nhé. – Hạnh hét to.
- Dạo này tao không uống được nhiều nữa đâu. – Tôi bẽn lẽn nói, có chút ái ngại cho cái danh tiếng ngày xưa.
- Ha ha, chúng mày nghe đứa nào nói kìa. – Một con bạn khác của tôi gào lên, tất cả cùng cười vang.
Tôi cười theo dù trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Lần đầu tiên tôi có cảm giác cô đơn giữa không gian đông vui nhộn nhịp như thế này. Thời gian gần đây, tôi có rất nhiều thay đổi, nhiều tới mức đôi lúc tôi thấy lạ lẫm với chính mình.
Mặc đám bạn “thổi” bóng rồi nhảy nhót điên cuồng, tôi cầm ly rượu trầm ngâm ngồi một góc, trong đầu thoáng nhớ lại lần cuối lên đây hôm sinh nhật bạn Phong. Lúc đó chúng tôi ghét nhau như kẻ thù, chỉ vì Long và Tâm mà phải dính với nhau nhưng không ngừng châm chọc, chơi xỏ nhau. Mới hơn một năm thôi mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
- Mày sao thế? – Tuấn huých tay tôi.
- Tao có sao đâu.
- Tự dưng ngồi đần độn ra, ai không biết lại tưởng mày phê đá.
- …
- Dạo này mày cứ hay thẫn thờ như người mất hồn. Nhà lại có chuyện gì à?
- Nhà tao thì còn có chuyện gì được nữa. – Tôi cười buồn. – Tâm trạng tao đợt này không tốt lắm thôi.
- Thất tình hả?
- Tình ở đâu ra mà thất. – Tôi nhún vai.
- Cũng phải, chó nó mới yêu mày. – Tuấn cười rồi ôm vai tôi lắc nhẹ. – Vui lên, đứa nào làm mày buồn cứ mặc xác nó, bực quá thì bảo tao nện nó một trận là được chứ gì?
Tôi suýt bật cười. Giá có thể dùng nắm đấm giải quyết được mọi khó khăn thì cuộc sống đâu có lắm phiền não như vậy. Tôi cụng ly với Tuấn rồi dốc cạn.
Chẳng mấy khi có dịp “xõa” chính đáng thế này, Tuấn hào phóng gọi rượu một cách thoải mái. Cả nhóm mỗi năm, sáu đứa mà chai rượu thứ hai đã hết già nửa, trong khi chỉ có tôi và Tuấn uống là chủ yếu.
Tôi đã quên khuấy một việc quan trọng: buổi tối tôi chưa ăn gì. Một cái bụng rỗng mà nốc rượu tỳ tỳ thì đến voi cũng gục chứ đừng nói là tôi. Tôi bắt đầu chóng mặt, đầu ong lên, những âm thanh xung quanh trở nên chát chúa khó chịu lạ thường.
- Mày sao thế?
- Tao bình thường. – Tôi gượng ngồi thẳng, dõng dạc nói.
Không hiểu sao lúc này đầu óc tôi bỗng tràn ngập các cảm xúc lẫn lộn. Hình ảnh bố mẹ và những ký ức thời thơ bé làm tim tôi xót xa quặn thắt, vội nhắm mắt cố xua đi. Rồi những chuyện gần đây tái hiện rõ mồn một, từ lần đầu tiên gặp Phong cùng những mâu thuẫn, hằn học rất trẻ con. Ngày đó, trong mắt tôi Phong chỉ là một thằng nhóc trẻ trâu, bộp chộp và hiếu thắng nhưng rồi dần dần từng bước, hắn đã hoàn toàn chiếm lĩnh trái tim tôi từ lúc nào không hay. Nếu không có hắn, có lẽ tôi đã gục xuống vào cái ngày bác sỹ thông báo về bệnh của Duy. Trong một thoáng, tôi chỉ muốn lấy điện thoại nhắn ngay cho hắn một cái tin nhưng may mắn là tôi còn đủ tỉnh táo để không làm cái việc điên rồ đó.
- Thư, mày nhìn bàn bên kia kìa, sao lắm soái ca thế. – Hạnh thì thầm vào tai tôi. – Tao muốn sang bắt chuyện quá.
Tôi nhìn về phía Hạnh nói. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Phong, Long, Hưng, và thêm mấy người nữa tôi không quen đang ngồi đó nhưng không ai mang theo bạn gái. Tôi nhìn lại đội ngũ bên tôi, trừ Tuấn là con trai thì cũng toàn gái xinh không kém cạnh ai.
- Ờ, chúng mày ra mà làm quen. – Tôi phẩy tay.
- Đi đi.
- Thôi, tao chịu, không làm xấu đội hình của bọn mày, tao ở đây trông đồ với thằng Tuấn.
Không đợi tôi nói thêm lời nào, mỗi đứa bọn nó đã cầm một ly nối đuôi nhau sang bàn Phong. Nam thanh nữ tú gặp nhau đương nhiên dễ dàng bắt thân. Tôi liếc mắt qua đã thấy hai bên hồ hởi nói chuyện, ngay cả Phong cũng cười rất vui vẻ.
Tôi lặng lẽ rót đầy rượu vào cốc, không buồn bỏ đá, vì đá tan ra sẽ làm nhạt vị rượu.
Tuấn bỗng giữ tay tôi lại:
- Đừng uống nữa, tối nay mày đã ăn gì chưa?
- Chưa… nhưng không sao đâu.
- Mày thích chết hả?
- Đừng nhắc đến từ chết. – Tôi khoát tay, giọng pha chút mỉa mai. – Mày chưa hiểu hết ý nghĩa từ đó đâu.
Tôi đưa cốc rượu lên môi thì tay lại bị giữ lại, lần này kiên quyết hơn rất nhiều.
- Tôi biết cô uống rượu tốt rồi, không cần biểu diễn nữa. – Phong nhìn tôi không giấu vẻ khó chịu.
- Này, ông là ai thế hả? – Tuấn đứng bật dậy, mắt gườm gườm.
- Đây là Phong, hàng xóm cạnh nhà. – Tôi kéo nó ngồi xuống rồi trỏ vào nó, quay sang Phong cười nói. – Đây là Tuấn, bạn trai tôi.
- Cái gì? – Cả hai cùng hét lên.
Tôi quay ra nháy mắt với Tuấn, ý bảo nó giúp tôi. Đến nước này tôi chỉ muốn dứt khoát một lần với Phong, tôi không chịu được mối quan hệ mập mờ này nữa.
- Ha ha hiểu rồi. – Tuấn bỗng cười lớn chìa tay ra với Phong. – Ông đừng tin con điên này, chết tôi cũng không yêu nó. Tôi đảm bảo với ông trước giờ nó chưa từng có thằng nào đâu. Bọn tôi là bạn đại học của Thư.
- Tôi hiểu mà. – Phong cũng cười bắt tay Tuấn, dáng vẻ thân thiết như anh em xương máu lâu ngày gặp lại. Hình như cả hai đã quên luôn sự có mặt của tôi.
Tôi không nói gì, cầm cốc rượu lên nốc cạn trong lúc không ai để ý.
- Thư, tao đã bảo mày đừng uống nữa mà. – Giọng Tuấn mơ hồ ở đâu vọng tới, tôi nghe tiếng được tiếng mất.
- Để tôi đưa Thư về. – Phong xốc tôi đứng dậy.
- Nhưng…
- Ông gọi Duy đi, nó sẽ xác nhận cho tôi.
Đi ra ngoài rồi tôi mới thấy trời đất quay cuồng, bụng dạ như bị xoắn vặn, từng cơn buồn nôn dâng lên lợm họng. Chưa bao giờ tôi lâm vào tình trạng này.
- Nốc cho lắm vào, say quắc cần ra rồi. – Phong lầu bầu khi gài lại mũ bảo hiểm cho tôi.
- Vớ vẩn, tôi say thế nào được, biệt danh của tôi là Thư “lỳ”, ngàn ly không say đấy, biết không?
Từ ngày đổi Ducati sang Wave, Phong chạy xe rất từ tốn, cộng thêm chỗ đằng sau xe này lại không cao như xe kia nên ngồi sau hắn tôi dường như không bị chút gió nào hất vào mặt.
Sau đó, toàn bộ ký ức của tôi chỉ còn là một khoảng trắng.
……………
Lúc tôi tỉnh dậy ngoài cửa sổ nắng đã chói chang. Đầu tôi đau như búa bổ, dạ dày vẫn cuộn từng trận nôn nao. Và giây tiếp theo, tôi đã suýt hét lên.
Tôi… tôi… đang nằm bên cạnh Phong, hơn nữa còn gối đầu lên cánh tay, cả người lọt thỏm trong lòng hắn. Phong cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao còn tôi thì đang mặc đồ ngủ, chắc chắn không phải bộ tôi đã mặc đi chơi trước đó. Tôi lắc đầu cố nhớ lại nhưng không sao nhớ ra chuyện gì, ký ức của tôi về đêm hôm trước chỉ đến đoạn tôi leo lên xe hắn.
- Tỉnh rồi à? – Phong mở mắt nhìn tôi, gương mặt phảng phất nụ cười bí hiểm. – Có nhớ gì chuyện đêm qua không?
- Sao… sao anh lại ở đây?
- Sau một đêm như hôm qua thì cô còn muốn tôi ở đâu nữa? – Hắn chống tay, nửa nằm nửa ngồi, tay kia vén lọn tóc đang rơi trên mặt tôi lên. – Không ngờ khi say cô lại mạnh mẽ như vậy.
- Tôi… tôi… rút cuộc chúng ta đã làm cái gì? – Mặt tôi méo xệch.
- Cô nghĩ sao? – Hắn nháy mắt. – Dù sao tôi cũng là đàn ông, mà cô lại chủ động như thế…
Tôi úp mặt vào hai tay, trong lòng không ngừng run rẩy. Đã đành gần hai ba tuổi đầu mà vẫn “nguyên đai nguyên kiện” không phải điều gì đáng tự hào nhưng nếu làm chuyện đó trong tình trạng không tự nguyện hoặc không biết gì thì còn tồi tệ hơn.
Cuối cùng tôi không kiềm chế được, bật khóc.
- Ơ, này… này… – Phong bỗng luống cuống lay tôi.
Đáp lại tôi hất tay hắn ra rồi dùng hết sức đẩy hắn khỏi giường.
- Anh cút đi, cút đi ngay, đồ khốn, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa. Cút đi.
Phong bỗng bật cười, ngồi im chịu trận mặc cho tôi đấm đá tới đau tay.
- Bình tĩnh lại đi, tôi đùa thôi mà, không có chuyện gì hết.
- Gì…? – Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn rồi nhìn lại mình. – Thế sao…?
- Hôm qua cô nôn hết ra người, nôn cả ra nhà, nhưng sau đó thì tự đi đánh răng, thay quần áo, tôi chỉ giúp cô lau mặt thôi.
- Thế còn anh…?
- Áo tôi cũng dính “sản phẩm” của cô nên tôi vứt ra chậu, quần này tôi mượn của Duy, tôi không dám để cô một mình cho nên mới ở lại đây.
Tôi đơ ra, đầu óc chậm chạp tiêu hóa những gì hắn vừa nói, giờ tôi mới thông cảm cho cái lý lẽ “say không biết gì”. Hiện tại tôi chỉ muốn ai đó đập cho tôi một phát ngất đi để thoát khỏi cái cảm giác nôn nao khó chịu này.
- Này, tôi có cái này hay lắm, bật cho cô xem nhé, đảm bảo giúp cô hết mệt. – Không hiểu sao nụ cười bí hiểm lại trở lại trên khuôn mặt hắn.
- Gì thế? – Tôi lơ đãng hỏi.
Phong với lấy điều khiển bấm bấm mấy cái:
- Tôi mở qua tivi xem cho rõ.
Đoạn clip trên màn hình bắt đầu chạy, một giây… hai giây…, mặt tôi liền nóng bừng như sắp bốc hỏa tới nơi. Tôi dám thề rằng nếu ai cũng có thể nhìn lại hình ảnh của họ lúc say thì thế giới này sẽ không còn ai uống rượu.
Trên clip, mặt tôi đang hướng thẳng vào máy quay, gò má ửng hồng, hai mắt sưng mọng, lờ đờ đỏ quạch, miệng cười ngây ngô. Kinh khủng hơn là tôi còn quàng tay qua người Phong, đầu ngả vào vai hắn rất thân thiết. Trên vạt áo tôi ướt đẫm “kiệt tác” của một tối quá chén mà chỉ nhìn thôi tôi đã thấy lợm giọng. Ngược lại, Phong cười rất tươi, một tay ôm tôi, một tay cầm điện thoại quay.
- Cô vừa nói những gì, nhắc lại được không?
- Tôi nói nhiều lắm, anh muốn tôi nhắc lại cái gì? – Giọng tôi lè nhè, khê nồng.
- Cô có say không?
- Đã bảo là tôi không say mà. – Nếu có thể quay về quá khứ, tôi sẽ tát thẳng vào cái bản mặt kia để cho biết thế nào là không say.
- Nghĩa là đây không phải những lời vô giá trị?
- Tất nhiên.
- Nhắc lại những gì cô đã nói đi.
- Tôi nói là tôi muốn đi ăn cháo gà đường tàu.
- Gì nữa?
- Tôi muốn uống nước cam không đường nhiều đá.
- Gì nữa?
- Tôi nói anh tránh xa tôi ra.
- Vì sao?
- Vì anh cứ quanh quẩn gần tôi thế này, tôi sẽ không giữ được quyết tâm. – Tiếng tôi lè nhè líu ríu, phải cố lắm mới nghe ra. – Tôi biết tôi không thể bên cạnh anh nhưng lại không thể buông tay.
- Nếu không buông được thì cứ giữ lấy đi.
- Để làm gì? – “Tôi của ngày hôm qua” bật cười, nhưng ngay cả nụ cười thấm đẫm men rượu kia cũng không giấu được chua chát. – Cố làm cái gì khi biết trước sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi không muốn mất mát thêm nữa. Bố mẹ tôi đã bỏ chị em tôi, nếu cứ cố bám lấy anh, đến một ngày anh cũng bỏ tôi đi tôi sẽ sống thế nào?
- Cô thiếu lòng tin với tôi thế sao? Tôi sẽ…
- Đừng hứa gì cả, – Tôi ngắt lời, đưa tay chặn miệng Phong lại. – những lời hứa chỉ có giá trị tại thời điểm nói ra thôi. Tình yêu là thứ mong manh nhất trên đời này, nó chẳng thể đảm bảo cho bất cứ cái gì.
- Nếu tôi có thể chứng minh ngược lại thì sao?
- À được rồi, ví dụ cụ thể luôn nhé. Nhìn tôi xem, giờ tôi bốc mùi, bẩn thỉu, anh còn cảm xúc nào không? Anh mà dám hôn tôi bây giờ, tôi sẽ tin anh.
- Ý là nếu tôi hôn cô bây giờ, cô sẽ đồng ý làm bạn gái tôi đúng không?
- Đúng thế! – “Tôi” gật đầu quả quyết. – Đừng có quên mồm tôi vẫn còn dính đầy…
Tôi chỉ muốn túm bất cứ cái gì có thể để ném vỡ tan màn hình tivi, xóa đi chứng cứ nhưng đã quá muộn. Trong clip, khi tôi còn chưa kịp kết thúc câu nói, Phong đã cúi xuống hôn lên môi tôi. Và tôi, sau một giây ngỡ ngàng, thay vì đẩy hắn ra thì nhiệt tình quàng cả hai tay qua cổ hắn, hết sức phối hợp. Đoạn clip dừng lại ở cảnh hai chúng tôi vẫn đang dính chặt lấy nhau.
- Thế nào? – Phong vui vẻ nhìn tôi.
- Chẳng thế nào cả. – Tôi lí nhí đáp. – Lời người say đâu có giá trị gì.
- Ai say cơ? Thư “lỳ” làm sao có chuyện say rượu nói luyên thuyên? Muốn xem lại đoạn đầu clip không? Đoạn mà…
- Đủ rồi. – Thấy Phong dợm giơ điều khiển lên, tôi lao tới giật lấy.
Hắn hơi ngả ra sau khiến tôi mất đà ngã chúi cả người về phía hắn. Phong vòng tay ôm chặt lấy tôi, và tôi chẳng còn hơi sức nào mà giãy giụa. Không gian bỗng lặng ngắt, tôi thậm chí còn nghe được tiếng tim đập gấp gáp của hắn. Cả người tôi như có luồng điện chạy qua, bất giác run rẩy.
- Cho anh một cơ hội được không? – Tiếng hắn bay lượn trên đầu tôi, tràn đầy dịu dàng.
Tôi lặng lẽ trong giây lát. “Cuộc sống này rất ngắn ngủi… nên nắm giữ cơ hội thay vì tiếc nuối…” Tôi sợ về sau phải đau khổ vì Phong nhưng nếu lúc này đây không còn hắn ở bên tôi cũng đâu thể vui vẻ?
Hai hốc mắt tôi hơi nóng lên, dụi đầu vào ngực hắn mấy cái rồi chủ động vòng tay siết chặt lấy hắn.
- Ha ha, quân tử nói lời phải giữ lời đấy nhé. – Hắn cười vang.
Phong dùng cả hai tay ôm lấy mặt tôi, nâng lên hướng về phía hắn, rồi cúi xuống.
- Á, không… – Tôi gạt tay hắn ra, lấy tay che mặt, lắp bắp. – Sáng chưa đánh răng…
- Em tưởng em bây giờ có thể đáng sợ hơn hôm qua được hở? – Phong gỡ tay tôi ra, dịu dàng nói.
Và tiếp theo, điều duy nhất tôi cảm nhận được, là đôi môi hắn thật mềm, thật ấm…
One thing that makes it all complete”
(Flying without wings – Westlife)
Ngày tôi bảo vệ, Duy theo bác và các anh đi chơi năm ngày không đến dự được. Họ hàng, bạn bè, kể cả Phong cũng bận chẳng ai tới. Bù lại, do bài khóa luận tôi làm tương đối cẩn thận, cộng thêm việc các thầy nghe phong thanh chuyện nhà tôi, có ít nhiều châm chước nên điểm bảo vệ của tôi khá cao.
- Cuối cùng chúng ta cũng tốt nghiệp rồi! – Sau khi biết điểm, Tuấn phấn khích ôm lấy tôi quay một vòng. Tôi đồ rằng trên đời này nó không ngán ngại cái gì bằng học hành, và tôi cảm thấy có chút nghi ngờ chất lượng đào tạo của trường vì sinh viên như nó cũng có thể tốt nghiệp.
- Hình như mày vẫn còn nợ vài môn. – Tôi “nhiệt tình” nhắc nhở.
- Im ngay. – Tuấn rít lên. – Đừng có làm tao mất hứng.
Để ăn mừng sự kiện trọng đại này, Tuấn rủ tôi và mấy đứa bạn thân cùng lớp lên The Bank ngay tối hôm đó.
- Tao…
- Đi đi Thư, lâu lắm rồi mình không đi chơi với nhau. – Hạnh, một đứa bạn trong nhóm năn nỉ. – Không có mày bọn tao mất vui.
- Ý con Hạnh nó bảo là không có mày thì không bao giờ hết được chai rượu. – Một đứa khác chêm vào.
- Đi đi, tao mời mày, coi như để cảm ơn. – Tuấn tha thiết. Đúng là nếu không có sự giúp đỡ tận tình của tôi chưa chắc nó đã trót lọt qua cửa như vậy.
Nghĩ đã khá lâu mình không đi chơi, Duy lại đang không có nhà, tôi liền gật đầu.
Buổi tối về, nhìn căn nhà vắng tanh tôi thấy hơi nản nên cũng chẳng buồn cơm nước gì, chỉ đi tắm, sửa soạn qua loa rồi lên xe Hạnh đi luôn.
- Uống đi, uống mừng Thư “lỳ” đã trở lại. – Tuấn giơ cốc, cả nhóm liền zô theo.
- Không có mày đám con trai lớp mình vênh váo quá, hôm nào họp lớp mày dạy lại chúng nó một bài học nhé. – Hạnh hét to.
- Dạo này tao không uống được nhiều nữa đâu. – Tôi bẽn lẽn nói, có chút ái ngại cho cái danh tiếng ngày xưa.
- Ha ha, chúng mày nghe đứa nào nói kìa. – Một con bạn khác của tôi gào lên, tất cả cùng cười vang.
Tôi cười theo dù trong lòng chẳng mấy vui vẻ. Lần đầu tiên tôi có cảm giác cô đơn giữa không gian đông vui nhộn nhịp như thế này. Thời gian gần đây, tôi có rất nhiều thay đổi, nhiều tới mức đôi lúc tôi thấy lạ lẫm với chính mình.
Mặc đám bạn “thổi” bóng rồi nhảy nhót điên cuồng, tôi cầm ly rượu trầm ngâm ngồi một góc, trong đầu thoáng nhớ lại lần cuối lên đây hôm sinh nhật bạn Phong. Lúc đó chúng tôi ghét nhau như kẻ thù, chỉ vì Long và Tâm mà phải dính với nhau nhưng không ngừng châm chọc, chơi xỏ nhau. Mới hơn một năm thôi mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
- Mày sao thế? – Tuấn huých tay tôi.
- Tao có sao đâu.
- Tự dưng ngồi đần độn ra, ai không biết lại tưởng mày phê đá.
- …
- Dạo này mày cứ hay thẫn thờ như người mất hồn. Nhà lại có chuyện gì à?
- Nhà tao thì còn có chuyện gì được nữa. – Tôi cười buồn. – Tâm trạng tao đợt này không tốt lắm thôi.
- Thất tình hả?
- Tình ở đâu ra mà thất. – Tôi nhún vai.
- Cũng phải, chó nó mới yêu mày. – Tuấn cười rồi ôm vai tôi lắc nhẹ. – Vui lên, đứa nào làm mày buồn cứ mặc xác nó, bực quá thì bảo tao nện nó một trận là được chứ gì?
Tôi suýt bật cười. Giá có thể dùng nắm đấm giải quyết được mọi khó khăn thì cuộc sống đâu có lắm phiền não như vậy. Tôi cụng ly với Tuấn rồi dốc cạn.
Chẳng mấy khi có dịp “xõa” chính đáng thế này, Tuấn hào phóng gọi rượu một cách thoải mái. Cả nhóm mỗi năm, sáu đứa mà chai rượu thứ hai đã hết già nửa, trong khi chỉ có tôi và Tuấn uống là chủ yếu.
Tôi đã quên khuấy một việc quan trọng: buổi tối tôi chưa ăn gì. Một cái bụng rỗng mà nốc rượu tỳ tỳ thì đến voi cũng gục chứ đừng nói là tôi. Tôi bắt đầu chóng mặt, đầu ong lên, những âm thanh xung quanh trở nên chát chúa khó chịu lạ thường.
- Mày sao thế?
- Tao bình thường. – Tôi gượng ngồi thẳng, dõng dạc nói.
Không hiểu sao lúc này đầu óc tôi bỗng tràn ngập các cảm xúc lẫn lộn. Hình ảnh bố mẹ và những ký ức thời thơ bé làm tim tôi xót xa quặn thắt, vội nhắm mắt cố xua đi. Rồi những chuyện gần đây tái hiện rõ mồn một, từ lần đầu tiên gặp Phong cùng những mâu thuẫn, hằn học rất trẻ con. Ngày đó, trong mắt tôi Phong chỉ là một thằng nhóc trẻ trâu, bộp chộp và hiếu thắng nhưng rồi dần dần từng bước, hắn đã hoàn toàn chiếm lĩnh trái tim tôi từ lúc nào không hay. Nếu không có hắn, có lẽ tôi đã gục xuống vào cái ngày bác sỹ thông báo về bệnh của Duy. Trong một thoáng, tôi chỉ muốn lấy điện thoại nhắn ngay cho hắn một cái tin nhưng may mắn là tôi còn đủ tỉnh táo để không làm cái việc điên rồ đó.
- Thư, mày nhìn bàn bên kia kìa, sao lắm soái ca thế. – Hạnh thì thầm vào tai tôi. – Tao muốn sang bắt chuyện quá.
Tôi nhìn về phía Hạnh nói. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Phong, Long, Hưng, và thêm mấy người nữa tôi không quen đang ngồi đó nhưng không ai mang theo bạn gái. Tôi nhìn lại đội ngũ bên tôi, trừ Tuấn là con trai thì cũng toàn gái xinh không kém cạnh ai.
- Ờ, chúng mày ra mà làm quen. – Tôi phẩy tay.
- Đi đi.
- Thôi, tao chịu, không làm xấu đội hình của bọn mày, tao ở đây trông đồ với thằng Tuấn.
Không đợi tôi nói thêm lời nào, mỗi đứa bọn nó đã cầm một ly nối đuôi nhau sang bàn Phong. Nam thanh nữ tú gặp nhau đương nhiên dễ dàng bắt thân. Tôi liếc mắt qua đã thấy hai bên hồ hởi nói chuyện, ngay cả Phong cũng cười rất vui vẻ.
Tôi lặng lẽ rót đầy rượu vào cốc, không buồn bỏ đá, vì đá tan ra sẽ làm nhạt vị rượu.
Tuấn bỗng giữ tay tôi lại:
- Đừng uống nữa, tối nay mày đã ăn gì chưa?
- Chưa… nhưng không sao đâu.
- Mày thích chết hả?
- Đừng nhắc đến từ chết. – Tôi khoát tay, giọng pha chút mỉa mai. – Mày chưa hiểu hết ý nghĩa từ đó đâu.
Tôi đưa cốc rượu lên môi thì tay lại bị giữ lại, lần này kiên quyết hơn rất nhiều.
- Tôi biết cô uống rượu tốt rồi, không cần biểu diễn nữa. – Phong nhìn tôi không giấu vẻ khó chịu.
- Này, ông là ai thế hả? – Tuấn đứng bật dậy, mắt gườm gườm.
- Đây là Phong, hàng xóm cạnh nhà. – Tôi kéo nó ngồi xuống rồi trỏ vào nó, quay sang Phong cười nói. – Đây là Tuấn, bạn trai tôi.
- Cái gì? – Cả hai cùng hét lên.
Tôi quay ra nháy mắt với Tuấn, ý bảo nó giúp tôi. Đến nước này tôi chỉ muốn dứt khoát một lần với Phong, tôi không chịu được mối quan hệ mập mờ này nữa.
- Ha ha hiểu rồi. – Tuấn bỗng cười lớn chìa tay ra với Phong. – Ông đừng tin con điên này, chết tôi cũng không yêu nó. Tôi đảm bảo với ông trước giờ nó chưa từng có thằng nào đâu. Bọn tôi là bạn đại học của Thư.
- Tôi hiểu mà. – Phong cũng cười bắt tay Tuấn, dáng vẻ thân thiết như anh em xương máu lâu ngày gặp lại. Hình như cả hai đã quên luôn sự có mặt của tôi.
Tôi không nói gì, cầm cốc rượu lên nốc cạn trong lúc không ai để ý.
- Thư, tao đã bảo mày đừng uống nữa mà. – Giọng Tuấn mơ hồ ở đâu vọng tới, tôi nghe tiếng được tiếng mất.
- Để tôi đưa Thư về. – Phong xốc tôi đứng dậy.
- Nhưng…
- Ông gọi Duy đi, nó sẽ xác nhận cho tôi.
Đi ra ngoài rồi tôi mới thấy trời đất quay cuồng, bụng dạ như bị xoắn vặn, từng cơn buồn nôn dâng lên lợm họng. Chưa bao giờ tôi lâm vào tình trạng này.
- Nốc cho lắm vào, say quắc cần ra rồi. – Phong lầu bầu khi gài lại mũ bảo hiểm cho tôi.
- Vớ vẩn, tôi say thế nào được, biệt danh của tôi là Thư “lỳ”, ngàn ly không say đấy, biết không?
Từ ngày đổi Ducati sang Wave, Phong chạy xe rất từ tốn, cộng thêm chỗ đằng sau xe này lại không cao như xe kia nên ngồi sau hắn tôi dường như không bị chút gió nào hất vào mặt.
Sau đó, toàn bộ ký ức của tôi chỉ còn là một khoảng trắng.
……………
Lúc tôi tỉnh dậy ngoài cửa sổ nắng đã chói chang. Đầu tôi đau như búa bổ, dạ dày vẫn cuộn từng trận nôn nao. Và giây tiếp theo, tôi đã suýt hét lên.
Tôi… tôi… đang nằm bên cạnh Phong, hơn nữa còn gối đầu lên cánh tay, cả người lọt thỏm trong lòng hắn. Phong cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao còn tôi thì đang mặc đồ ngủ, chắc chắn không phải bộ tôi đã mặc đi chơi trước đó. Tôi lắc đầu cố nhớ lại nhưng không sao nhớ ra chuyện gì, ký ức của tôi về đêm hôm trước chỉ đến đoạn tôi leo lên xe hắn.
- Tỉnh rồi à? – Phong mở mắt nhìn tôi, gương mặt phảng phất nụ cười bí hiểm. – Có nhớ gì chuyện đêm qua không?
- Sao… sao anh lại ở đây?
- Sau một đêm như hôm qua thì cô còn muốn tôi ở đâu nữa? – Hắn chống tay, nửa nằm nửa ngồi, tay kia vén lọn tóc đang rơi trên mặt tôi lên. – Không ngờ khi say cô lại mạnh mẽ như vậy.
- Tôi… tôi… rút cuộc chúng ta đã làm cái gì? – Mặt tôi méo xệch.
- Cô nghĩ sao? – Hắn nháy mắt. – Dù sao tôi cũng là đàn ông, mà cô lại chủ động như thế…
Tôi úp mặt vào hai tay, trong lòng không ngừng run rẩy. Đã đành gần hai ba tuổi đầu mà vẫn “nguyên đai nguyên kiện” không phải điều gì đáng tự hào nhưng nếu làm chuyện đó trong tình trạng không tự nguyện hoặc không biết gì thì còn tồi tệ hơn.
Cuối cùng tôi không kiềm chế được, bật khóc.
- Ơ, này… này… – Phong bỗng luống cuống lay tôi.
Đáp lại tôi hất tay hắn ra rồi dùng hết sức đẩy hắn khỏi giường.
- Anh cút đi, cút đi ngay, đồ khốn, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy anh nữa. Cút đi.
Phong bỗng bật cười, ngồi im chịu trận mặc cho tôi đấm đá tới đau tay.
- Bình tĩnh lại đi, tôi đùa thôi mà, không có chuyện gì hết.
- Gì…? – Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn rồi nhìn lại mình. – Thế sao…?
- Hôm qua cô nôn hết ra người, nôn cả ra nhà, nhưng sau đó thì tự đi đánh răng, thay quần áo, tôi chỉ giúp cô lau mặt thôi.
- Thế còn anh…?
- Áo tôi cũng dính “sản phẩm” của cô nên tôi vứt ra chậu, quần này tôi mượn của Duy, tôi không dám để cô một mình cho nên mới ở lại đây.
Tôi đơ ra, đầu óc chậm chạp tiêu hóa những gì hắn vừa nói, giờ tôi mới thông cảm cho cái lý lẽ “say không biết gì”. Hiện tại tôi chỉ muốn ai đó đập cho tôi một phát ngất đi để thoát khỏi cái cảm giác nôn nao khó chịu này.
- Này, tôi có cái này hay lắm, bật cho cô xem nhé, đảm bảo giúp cô hết mệt. – Không hiểu sao nụ cười bí hiểm lại trở lại trên khuôn mặt hắn.
- Gì thế? – Tôi lơ đãng hỏi.
Phong với lấy điều khiển bấm bấm mấy cái:
- Tôi mở qua tivi xem cho rõ.
Đoạn clip trên màn hình bắt đầu chạy, một giây… hai giây…, mặt tôi liền nóng bừng như sắp bốc hỏa tới nơi. Tôi dám thề rằng nếu ai cũng có thể nhìn lại hình ảnh của họ lúc say thì thế giới này sẽ không còn ai uống rượu.
Trên clip, mặt tôi đang hướng thẳng vào máy quay, gò má ửng hồng, hai mắt sưng mọng, lờ đờ đỏ quạch, miệng cười ngây ngô. Kinh khủng hơn là tôi còn quàng tay qua người Phong, đầu ngả vào vai hắn rất thân thiết. Trên vạt áo tôi ướt đẫm “kiệt tác” của một tối quá chén mà chỉ nhìn thôi tôi đã thấy lợm giọng. Ngược lại, Phong cười rất tươi, một tay ôm tôi, một tay cầm điện thoại quay.
- Cô vừa nói những gì, nhắc lại được không?
- Tôi nói nhiều lắm, anh muốn tôi nhắc lại cái gì? – Giọng tôi lè nhè, khê nồng.
- Cô có say không?
- Đã bảo là tôi không say mà. – Nếu có thể quay về quá khứ, tôi sẽ tát thẳng vào cái bản mặt kia để cho biết thế nào là không say.
- Nghĩa là đây không phải những lời vô giá trị?
- Tất nhiên.
- Nhắc lại những gì cô đã nói đi.
- Tôi nói là tôi muốn đi ăn cháo gà đường tàu.
- Gì nữa?
- Tôi muốn uống nước cam không đường nhiều đá.
- Gì nữa?
- Tôi nói anh tránh xa tôi ra.
- Vì sao?
- Vì anh cứ quanh quẩn gần tôi thế này, tôi sẽ không giữ được quyết tâm. – Tiếng tôi lè nhè líu ríu, phải cố lắm mới nghe ra. – Tôi biết tôi không thể bên cạnh anh nhưng lại không thể buông tay.
- Nếu không buông được thì cứ giữ lấy đi.
- Để làm gì? – “Tôi của ngày hôm qua” bật cười, nhưng ngay cả nụ cười thấm đẫm men rượu kia cũng không giấu được chua chát. – Cố làm cái gì khi biết trước sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi không muốn mất mát thêm nữa. Bố mẹ tôi đã bỏ chị em tôi, nếu cứ cố bám lấy anh, đến một ngày anh cũng bỏ tôi đi tôi sẽ sống thế nào?
- Cô thiếu lòng tin với tôi thế sao? Tôi sẽ…
- Đừng hứa gì cả, – Tôi ngắt lời, đưa tay chặn miệng Phong lại. – những lời hứa chỉ có giá trị tại thời điểm nói ra thôi. Tình yêu là thứ mong manh nhất trên đời này, nó chẳng thể đảm bảo cho bất cứ cái gì.
- Nếu tôi có thể chứng minh ngược lại thì sao?
- À được rồi, ví dụ cụ thể luôn nhé. Nhìn tôi xem, giờ tôi bốc mùi, bẩn thỉu, anh còn cảm xúc nào không? Anh mà dám hôn tôi bây giờ, tôi sẽ tin anh.
- Ý là nếu tôi hôn cô bây giờ, cô sẽ đồng ý làm bạn gái tôi đúng không?
- Đúng thế! – “Tôi” gật đầu quả quyết. – Đừng có quên mồm tôi vẫn còn dính đầy…
Tôi chỉ muốn túm bất cứ cái gì có thể để ném vỡ tan màn hình tivi, xóa đi chứng cứ nhưng đã quá muộn. Trong clip, khi tôi còn chưa kịp kết thúc câu nói, Phong đã cúi xuống hôn lên môi tôi. Và tôi, sau một giây ngỡ ngàng, thay vì đẩy hắn ra thì nhiệt tình quàng cả hai tay qua cổ hắn, hết sức phối hợp. Đoạn clip dừng lại ở cảnh hai chúng tôi vẫn đang dính chặt lấy nhau.
- Thế nào? – Phong vui vẻ nhìn tôi.
- Chẳng thế nào cả. – Tôi lí nhí đáp. – Lời người say đâu có giá trị gì.
- Ai say cơ? Thư “lỳ” làm sao có chuyện say rượu nói luyên thuyên? Muốn xem lại đoạn đầu clip không? Đoạn mà…
- Đủ rồi. – Thấy Phong dợm giơ điều khiển lên, tôi lao tới giật lấy.
Hắn hơi ngả ra sau khiến tôi mất đà ngã chúi cả người về phía hắn. Phong vòng tay ôm chặt lấy tôi, và tôi chẳng còn hơi sức nào mà giãy giụa. Không gian bỗng lặng ngắt, tôi thậm chí còn nghe được tiếng tim đập gấp gáp của hắn. Cả người tôi như có luồng điện chạy qua, bất giác run rẩy.
- Cho anh một cơ hội được không? – Tiếng hắn bay lượn trên đầu tôi, tràn đầy dịu dàng.
Tôi lặng lẽ trong giây lát. “Cuộc sống này rất ngắn ngủi… nên nắm giữ cơ hội thay vì tiếc nuối…” Tôi sợ về sau phải đau khổ vì Phong nhưng nếu lúc này đây không còn hắn ở bên tôi cũng đâu thể vui vẻ?
Hai hốc mắt tôi hơi nóng lên, dụi đầu vào ngực hắn mấy cái rồi chủ động vòng tay siết chặt lấy hắn.
- Ha ha, quân tử nói lời phải giữ lời đấy nhé. – Hắn cười vang.
Phong dùng cả hai tay ôm lấy mặt tôi, nâng lên hướng về phía hắn, rồi cúi xuống.
- Á, không… – Tôi gạt tay hắn ra, lấy tay che mặt, lắp bắp. – Sáng chưa đánh răng…
- Em tưởng em bây giờ có thể đáng sợ hơn hôm qua được hở? – Phong gỡ tay tôi ra, dịu dàng nói.
Và tiếp theo, điều duy nhất tôi cảm nhận được, là đôi môi hắn thật mềm, thật ấm…
Tác giả :
Sherry